C71
Trong gian mộ, một chiếc quan tài ngọc lẳng lặng nằm ở chính giữa.
Tống Yến ôm Thẩm Túc Chi tiến lên, nhẹ nhàng để hắn tựa vào bên cạnh quan tài rồi duỗi cánh tay thon dài đặt lên nắp quan, dùng sức đẩy một cái.
Nắp quan tài từ từ mở ra.
Ngoài ý muốn, lúc nó ly khai cũng không có cơ quan nào, Tống Yến cẩn thận tiến lên hai bước, cách một khoảng an toàn để có thể nhìn thấy bên trong, song đưa ánh mắt về phía đó.
Quan tài ngọc này không quá lớn, nhưng vẫn dư chỗ cho một thi thể, với góc nhìn của Tống Yến, y chỉ thấy người nằm trong đó mặc áo bào phức tạp, đó là một lão giả với khuôn mặt già nua yên lặng nhắm chặt hai mắt, trong miệng ngậm viên ngọc bích, trông lão giống như mới chết không lâu, chẳng có chút dấu vết hư thối nào.
Tống Yến từng thấy trong tiểu thuyết, người Tu chân giới để bảo đảm thi thể người cực kỳ quan trọng trong gia tộc hoàn hảo không chút tổn hại, sẽ để người chết ngậm một viên ngọc chứa linh khí trong miệng để thi thể không trở nên mục rữa. Nhưng số gia tộc làm như thế rất ít, ngoại trừ việc loại ngọc này quý giá khan hiếm, còn bởi vì nó không đáng.
Tiền bối đại năng mất đi cũng không phải việc hiếm thấy, huống hồ giữ lại một xác chết để làm gì? Vật quý giá nhất là tâm pháp cùng kinh nghiệm các tiền bối lưu lại, chứ không phải một khối thi thể.
Trong ngọc quan, lão giả đã qua đời nhiều năm nâng một hộp ngọc hoa mỹ trong tay, dù không lớn lại cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết rất quý giá. Bên cạnh rải rác vài công pháp cùng với một ít linh tinh, Tống Yến nhìn lướt qua, tất cả chúng đều được khắc một chữ “Tô”.
Linh tinh là một loại tinh thể chỉ được sản sinh trong mỏ linh thạch, số quặng có thể sản xuất tinh thể chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì thế một viên linh tinh có thể lên tới một trăm triệu linh thạch thượng phẩm.
Tống Yến nhặt một chút linh tinh để vào kho hàng, ánh mắt dừng lại ở hộp ngọc trong tay lão giả.
【 Kí chủ, hệ thống không tra ra trong hộp có thứ gì. 】
Không tra được? Tay Tống Yến duỗi về phía hộp ngọc hơi dừng lại, cuối cùng vẫn lấy hộp đi.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân sột soạt, Tống Yến nhấc mắt nhìn về phía sau, ngay lập tức dâng lên cảnh giác.
Có người đến.
Tiếng bước chân từ từ tới gần, biết tránh không kịp, y đành phải cẩn thận bảo vệ Thẩm Túc Chi vẫn còn hôn mê rồi để hộp ngọc vào trong kho hàng, song đôi mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm lối vào.
Người tới chính là Tô Nhược.
Tô Nhược không ngờ, Tống Yến có thể đi trước mình một bước.
Nàng nhìn quan tài ngọc đã bị mở ra ở giữa phòng cùng với thân ảnh Tống Yến thanh lãnh như ngọc bên cạnh, hơi tiến lên một bước, trường kiếm trong tay sáng lên.
“Hóa ra là Phù Hoa chân quân, đã lâu không gặp, chân quân vẫn tốt chứ?”
“Làm phiền Tô cô nương quan tâm.” Khóe mắt Tống Yến thoáng nhìn trường kiếm phiếm ánh kim trong tay Tô Nhược, khóe môi nhẹ nhàng câu lên, “Nếu bản quân nhớ không lầm, thanh kiếm trong tay Tô cô nương, là sư tỷ tại hạ tặng cho?”
Sư tỷ trong miệng y, tất nhiên là chỉ Hoài Ngọc chân nhân, sư phụ trước kia của Tô Nhược.
Sắc mặt Tô Nhược cứng đờ, tay cầm kiếm không tự chủ mà nắm thật chặt, miễn cưỡng cười nói: “Chân quân nhớ không sai.”
Tống Yến khẽ gật đầu: “Tô cô nương quá khen, dù sao thanh kiếm này cũng là đồ của Nhạc Hoa Tông ta, điểm ấy bản quân vẫn phải nhớ.”
Ngữ khí rõ ràng bình thản không gợn sóng, nhưng Tô Nhược lại nghe ra ý châm chọc trong miệng y.
Nàng không nhịn được mà nói: “Thanh kiếm này trước kia quả thật là đồ của quý tông, nhưng Hoài Ngọc chân nhân đã đưa kiếm cho ta, vậy ta dùng nó làm bội kiếm của mình hình như cũng không có gì không ổn.”
Tống Yến giương mắt lên, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thần sắc tựa như nghi hoặc: “Tô cô nương có vẻ đã nghĩ sai một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tô Nhược không rõ.
“Hoài Ngọc sư tỷ tặng thanh kiếm này cho ngươi, là lấy ngươi làm đệ tử thân truyền của nàng làm điều kiện tiên quyết.” Tống Yến bình thản nói, “Vì ngươi là đệ tử của mình, sợ ngươi không có bội kiếm thuận tay nên nàng mới đưa thanh kiếm này cho ngươi. Nhưng ngươi đã rời khỏi Nhạc Hoa Tông lúc tất cả mọi người không biết chuyện, cũng không còn là đệ tử Nhạc Hoa Tông, thanh kiếm này tất nhiên cũng không còn thuộc về ngươi.”
“Ngươi ——” Tô Nhược cắn răng muốn phản bác, nhưng nàng chẳng thể không thừa nhận Tống Yến nói không sai. Lúc đó Hoài Ngọc chân nhân đưa kiếm cho nàng quả thật là bởi nàng sắp tham gia đại hội luận kiếm ở Thanh Nguyên Tông, trong tay lại không có kiếm thích hợp, nhưng sau đó người cũng không nói nàng phải trả lại, nàng liền ngầm thừa nhận thanh kiếm này là của mình.
“Chỉ là bản quân có một chuyện không rõ, hi vọng Tô cô nương có thể giải thích nghi hoặc cho bản quân.”
“Chuyện gì?” Tô Nhược theo bản năng mà đáp, một giây sau liền hối hận mình nhanh miệng, nhưng lúc này muốn thu hồi cũng không kịp, chỉ có thể căng da đầu nghe Tống Yến nói.
“Theo lý mà nói, Hoài Ngọc sư tỷ đối Tô cô nương không chỗ nào không ổn, làm sư phụ, nàng thậm chí còn chiều ngươi hơn các đệ tử khác.” Tống Yến liếc qua Thẩm Túc Chi một cái, tầm mắt lại đặt lên Tô Nhược, dường như không thể hiểu nổi, “Lời này cũng là thay Hoài Ngọc sư tỷ hỏi một câu, nàng tự nhận đối với ngươi không chỗ nào không tốt, tại sao ngươi lại chạy trốn không nói một lời?”
Sắc mặt Tô Nhược cứng ngắc, không biết nên trả lời như thế nào.
Khi đó tại Nhạc Hoa Tông nàng đã thành một người trong suốt, dù các đệ tử rất ít bàn tán về nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình tràn đầy xem thường. Trùng hợp, Phi Yên Tôn giả của Ma giới tìm tới nàng, nói có thể che chở nàng ở Ma giới, giúp nàng nâng cao thực lực, nàng lập tức động lòng.
Lúc nàng do dự, lão giả trong ngọc bội cũng khuyên nàng đi, còn cam kết làm hậu thuẫn cho nàng, vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng Phi Yên Tôn giả, rời khỏi Nhạc Hoa Tông, cùng lão tới Ma giới.
Nếu nói nàng không có tình cảm với Hoài Ngọc chân nhân, đó là nói dối. Dù sao nàng cũng đã là đồ đệ của Hoài Ngọc chân nhân lâu như vậy, Hoài Ngọc chân nhân đối xử với nàng vô cùng tốt, chỉ là nàng từ đầu đã muốn bái nhập môn hạ Tống Yến, khiến Thẩm Túc Chi chú ý, vì thế mà chưa từng để ý tới cái tốt của Hoài Ngọc chân nhân. Lại sau đó, nàng bị người vạch trần gian lận, thanh danh ở Tu chân giới mang đi quét rác, lại càng không có tâm tình cân nhắc ai đối tốt với mình.
Nàng mãi mãi cũng chỉ nhớ kỹ ai đối nàng không tốt.
Tô Nhược trầm mắt, kéo kéo khóe môi: “Trong lòng chân quân đã có đáp án, cần gì phải biết rõ còn hỏi? Ngươi cũng không cần đánh trống lảng, mục đích ta tới đây chính là vì đồ vật trong quan tài kia, bây giờ ngươi và ta đều là Hợp Thể kỳ, không bằng đánh một trận xem ai sẽ thắng.”
【 Kí chủ! 】 Hệ thống có chút nóng nảy.
Lúc trước Tống Yến đã nhiều lần sử dụng Trì Dũ thuật, tinh thần thể xác đã tiêu hao quá mức, dù bây giờ đã khôi phục một chút, nhưng nếu đối chiến cùng Tô Nhược ở Hợp Thể kỳ, cơ hồ không có phần thắng.
Tống Yến cụp mắt, không chút hoang mang: “Tô cô nương muốn đồ trong quan tài này, trùng hợp, bản quân vừa nhìn, trong này có vẻ không có bảo vật gì đáng giá.”
Ý là, đồ vật trong đó đều nhường hết cho Tô Nhược.
Tô Nhược nghi ngờ nắm chặt kiếm: “Thật sao?”
“Tất nhiên.”
“Không đúng.” Tô Nhược phản ứng lại, “Ngươi tới trước ta, sao ta biết được ngươi có lấy đi bảo bối hữu dụng từ trước không? Trừ phi ngươi đưa túi Càn Khôn cho ta.”
Tống Yến cau mày, dường như đang cố nhẫn nại, lạnh lùng nói: “Tô cô nương chớ khinh người quá đáng, bản quân tự nguyện rời khỏi cũng không phải vì bản quân sợ ngươi, mà là nơi này không có bảo bối nào đủ hấp dẫn. Nếu ngươi nhất định phải hùng hổ doạ người, vậy bản quân cũng không cần lưu tình với ngươi.”
Lời này vừa nói ra, Tô Nhược nhất thời có chút do dự.
Nàng biết phẩm tính vị Phù Hoa chân quân nổi danh Tu chân giới này, y quang minh lỗi lạc, không bao giờ nói dối, nếu nàng thật sự ép Tống Yến…
Tô Nhược ngầm so sánh thực lực của mình với thực lực của y.
Tuy nàng đã đột phá Hợp Thể kỳ đại viên mãn, nhưng chung quy vẫn là dựa vào ngoại lực, nàng cũng có thể nhận ra cảnh giới của mình không ổn. Ngược lại Tống Yến đã ở Hợp Thể kỳ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nếu nàng thật sự đối chiến cùng Tống Yến, khả năng lớn là nàng thua.
Tô Nhược hạ quyết tâm, đáp ứng Tống Yến: “Vậy ta tin chân quân một lần, chắc chắn chân quân cũng sẽ không phá hỏng thanh danh của mình.”
“Tất nhiên.” Tống Yến ôm Thẩm Túc Chi bên cạnh lên, đi đến trước mặt Tô Nhược, “Chúc Tô cô nương may mắn.”
Dứt lời, cũng không thèm nhìn Tô Nhược một cái, lập tức đi ra ngoài.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu – không biết gì cả – Thẩm: Ta cái gì cũng không nghe thấy OvO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com