Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C81

Trong căn phòng hoa lệ rộng rãi, một nén đàn hương đang âm ỉ cháy, thứ mùi nồng nặc gay mũi tràn ngập cả gian phòng, khói hương màu xám trắng lẳng lặng vờn quanh, lại tiêu tan vào không trung.

Thanh niên thân mặc hồng sam, đai lưng tùy ý buộc lỏng, lộ ra một mảng nhỏ nơi lồng ngực trắng như tuyết, trên bàn gỗ tử đàn trước mặt hắn bày đầy món ngon đa dạng phong phú, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy u ám, như hận không thể lật tung cái bàn này.

“Cộc cộc cộc.”

Cánh cửa bị gõ vang.

Thẩm Túc Chi liếc nó một cái, kéo lại vạt áo của mình cho ngay ngắn, ngữ khí lạnh như băng: “Vào đi.”

Cửa kẹt một tiếng bị đẩy ra, một người dung mạo tuyệt thế xuất hiện, mỹ nhân nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhu thuận đi tới chỗ hắn, nhẹ giọng gọi “Đại sư huynh”, khuôn mặt quyến rũ động lòng người, trong giọng lại có chút xấu hổ.

Nghe vậy, Thẩm Túc Chi lộ ra vẻ chán ghét, châm chọc nói: “Bản tọa hèn mọn, không đảm đương nổi một tiếng sư huynh của Tô tiểu thư.”

Tô Nhược nhất thời có chút bi thương: “Thẩm sư huynh, dù thế nào chúng ta cũng từng là sư huynh muội, huynh cần phải tuyệt tình như thế sao?”

Thẩm Túc Chi lạnh lùng nói: “Bản tọa đã nói từ trước, sư tôn từ đầu đến cuối chỉ có một đệ tử là bản tọa, ngươi với ta là sư huynh muội gì chứ, muốn làm sư muội của bản tọa, ngươi cũng xứng?”

Nghe thấy lời nói không chút lưu tình của Thẩm Túc Chi, Tô Nhược cũng không giận, chỉ ngồi đối diện hắn: “Kể cả như vậy, Thẩm sư huynh, huynh chắc cũng biết rõ, hiện giờ huynh đang ở Tô gia, đang ở nhà ta.”

“Vậy thì sao?”

Tô Nhược như nhớ tới chuyện gì thú vị, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, nàng tủm tỉm nói: “Thẩm sư huynh, nơi này là Tô gia, mà thân phận của huynh bây giờ chính là đạo lữ tương lai của ta. Phụ thân ta chính là chủ nhân Linh giới, là người có thực lực cường đại nhất, dù huynh ngàn vạn lần không muốn, huynh cũng chỉ có thể, và cũng sẽ là đạo lữ của Tô Nhược ta.”

Nghe thấy lời ấy, Thẩm Túc Chi đột nhiên trầm mặt, một đạo linh quang lập tức áp sát Tô Nhược, cách mi tâm nàng một tấc mới miễn cưỡng dừng lại, Tô Nhược lại không thèm tránh, vẫn cười tủm tỉm nhìn Thẩm Túc Chi.

“Không một ai có thể ép bản tọa làm chuyện bản tọa không muốn.” Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên mặt Tô Nhược, “Bất kể là ai, cũng không thể.”

“Thẩm sư huynh.” Tô Nhược rất khó hiểu, đôi mày lá liễu nhẹ nhàng chau lại, “Ta ở đại lục Hạo Miểu nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói huynh có người trong lòng, nhưng vẫn luôn có chút đồn đãi vớ vẩn, chẳng lẽ huynh thật sự đã thích người nào?”

“Sao có thể?” Thẩm Túc Chi buột miệng thốt lên, dứt lời lại lập tức ngẩn ra, trong đầu xuất hiện gương mặt thanh lãnh lạnh nhạt của Tống Yến.

Sư tôn…

Hắn thích… sư tôn… sao?

“Nếu Thẩm sư huynh không có người trong lòng, vì sao không thể cân nhắc tới ta?” Tô Nhược không cam lòng, “Về dung mạo, dù là đại lục Hạo Miểu hay là Linh giới, Tô Nhược ta đều đứng đầu, về thực lực, dù ta chưa đột phá Đại Thừa kỳ, nhưng cũng chỉ còn kém một bước, về thân phận hay địa vị, phụ thân ta chính là chủ nhân Linh giới, ta có điểm nào không xứng với huynh?”

“Một tấm chân tình của ta, huynh lại ném nó đi như cái giày rách?”

Tô Nhược đứng lên: “Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, phụ thân ta nói huynh là đạo lữ tương lai của ta, vậy huynh nhất định phải là đạo lữ của ta. Hiện giờ ta đến chỉ để thông báo cho huynh, đại điển kết đạo của chúng ta sẽ diễn ra nửa tháng sau, Thẩm sư huynh, chuẩn bị cho tốt.”

Nói xong, Tô Nhược dứt khoát nhấc váy rời đi.

Cửa rầm một tiếng bị đóng lại, chiếc bàn trước mặt Thẩm Túc Chi theo tiếng mà nứt, thức ăn tinh mỹ loảng xoảng rơi xuống đất, bàn tay ẩn dưới ống tay áo rộng lớn cuộn chặt, lưu lại dấu vết sâu hoắm.

Ngoài cửa, Tô Nhược giận đùng đùng đi khỏi, phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả áo bào đen, trên mặt đầy nếp nhăn, tươi cười có chút âm u, nàng vừa đi vừa oán giận: “Trưởng lão, ngài nói xem ta có chỗ nào không xứng với Thẩm Túc Chi, tại sao hắn lại không muốn kết đạo lữ cùng ta?”

“Tiểu thư tất nhiên là chỗ nào cũng tốt, là hắn không có mắt, không xứng với tiểu thư mới phải.” Nếu Tống Yến ở đây, nhất định có thể nhận ra, khí tức trên người lão giả này, chính là khí tức mà tinh thần thể mạnh mẽ trong khối ngọc bội màu đen trước kia tỏa ra.

Tô Nhược lộ ra ý cười: “Hi vọng đại điển kết đạo nửa tháng sau sẽ không xảy ra sự cố gì, có phải hôm nay Khúc Du phường có sách mới? Phụ thân thích xem thoại bản, ta phải đi chọn mua vài cuốn mang về cho người.”

“Tiểu thư có hiếu, đại nhân có thể nhận ra.” Lão giả áo bào đen khom người với Tô Nhược, “Thuộc hạ còn có chút chuyện, cần phải về trước.”

“Trưởng lão đi thong thả.”

Tô Nhược nhìn lão rời đi xa, bản thân mới ra khỏi Tô phủ, tới Khúc Du phường.

Mà bên kia, lão giả cáo biệt Tô Nhược rồi vội vội vàng vàng tới chính điện, vừa nãy Tô Thừa đột nhiên truyền âm triệu kiến lão, không biết là có chuyện gì gấp.

Trên thềm ngọc chín tầng, Tô Thừa mặc sa y(*) màu trắng quay đầu nhìn lại, mi tâm nghiêm nghị, gã lạnh lùng nhìn lão giả áo bào đen phía dưới, âm thanh nghe không ra vui giận: “Tam trưởng lão, những ngày qua vất vả cho ngươi.”

(*) Sa y: áo lụa mỏng

Lão giả áo bào đen, cũng chính là Tam trưởng lão tất nhiên biết rõ Tô Thừa đang nói tới thời gian lão ở bên người Tô Nhược, kinh sợ nói: “Những thứ này đều là bổn phận của thuộc hạ.”

“Ừ.” Tô Thừa lạnh nhạt, “Còn nửa tháng nữa là đại điển kết đạo của Nhược Nhược, bản tôn không hy vọng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất nào, ngươi trông coi cẩn thận.”

“Vâng.” Tam trưởng lão không dám ngẩng đầu.

“Lưu Vân Tông hôm nay đưa tới tin tức, nói hai ngày nữa sẽ tới bái phỏng, ngươi tới tiếp đãi họ.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Tam trưởng lão cẩn thận ngẩng đầu, ngay cả khuôn mặt Tô Thừa cũng chưa thấy đã vội vàng cúi gằm xuống, “Tôn thượng, thuộc hạ có lời không biết nên nói hay không.”

Tô Thừa nhẹ nhàng liếc mắt một cái: “Nếu ngươi cảm thấy không nên nói, thì đừng nói.”

Tam trưởng lão cắn răng, cả gan nói: “Tôn thượng, quan hệ giữa Tô gia chúng ta cùng Lưu Vân Tông cũng không ra sao, bọn họ đột nhiên tới ngay trước đại điển của tiểu thư, chỉ sợ không phải là ý tốt gì.”

“Bản tôn tự có suy tính, đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm, lui ra đi.”

“Vâng.” Tam trưởng lão cung cung kính kính dập đầu, lo sợ tái mặt mà lui khỏi đại điện. Ngay giây phút rời khỏi kia, mồ hôi lạnh của lão mới run rẩy túa ra.

Mỗi lần đối mặt tôn thượng, đều không thua gì một lần lịch kiếp.

Tống Yến lấy danh nghĩa Lưu Vân Tông, ngồi cùng đệ tử khác trên phi hành khí của họ.

Bọn họ thương nghị hồi lâu, lại nghe nói con gái Tô Thừa sắp cử hành đại điển kết đạo sau nửa tháng nữa, cuối cùng quyết định phái ra một nhóm người lấy danh nghĩa tới chúc mừng, đi thăm dò thực hư.

Dẫn đội là Lãnh Trác, hắn bái nhập môn hạ tông chủ Lưu Vân Tông đã nhiều năm, biết rõ chuyện năm đó như lòng bàn tay, vẫn luôn coi Tùy Viễn Sơn là sư huynh của mình, cho nên hắn xung phong nhận việc, muốn góp sức cứu Tùy Viễn Sơn ra.

Lần bái phỏng này, Lưu Vân Tông đặc biệt đưa lên bái thiếp, chiêu cáo thiên hạ, chính là để bảo đảm an toàn cho đám người bọn họ.

Tô Thừa không dám ra tay với người Lưu Vân Tông trước đông đảo tu sĩ Linh giới.

Phi hành khí bình ổn bay hai ngày mới đến trạm dừng Linh giới, trên trạm, Tam trưởng lão Tô gia đang chờ.

Từ giây phút nhìn thấy Tam trưởng lão, hệ thống đã điên cuồng nhắc nhở Tống Yến trong đầu y, may là trước khi đi Tống Yến sợ Tô Nhược nhận ra mình, lên hệ thống tích phân thương thành đổi vật phẩm che giấu dung mạo, nếu không đã bị Tam trưởng lão vạch trần ở nơi này.

Tam trưởng lão hàn huyên với Lãnh Trác hai câu, dừng mắt trên người Tống Yến phía sau hắn.

Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Tam trưởng lão thu hồi tầm mắt, trong lòng lại cảm thấy hết sức kỳ quái.

Làm sao lão luôn có một loại cảm giác quen thuộc?

___________________

Tác giả có lời muốn nói: Không mất trí nhớ không mất trí nhớ không mất trí nhớ!

Vì Tiểu Thẩm vốn là con rể mà Tô Thừa tuyển chọn, cho nên lúc hắn phi thăng liền bị Tô Thừa mang đi, vượt qua kiếp vân Đại Thừa kỳ ở Linh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com