Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C84

Dù đã đoán trước, nhưng khi Thẩm Túc Chi nói hắn cũng vậy, trái tim đã lặng yên từ lâu của Tống Yến vẫn không thể kiềm chế mà nhảy lên kịch liệt. Cảm giác này thực sự rất xa lạ, chưa từng xuất hiện trong suốt hai mươi mấy năm kiếp trước của y.

Tống Yến nguyện ý gọi cảm giác này là “rung động”.

“Tiếp theo ngươi định làm gì?” Thấy Thẩm Túc Chi còn muốn nói thêm điều gì đó, Tống Yến nhanh chóng mở miệng trước, kéo đề tài trở lại quỹ đạo.

Thẩm Túc Chi kiên định nói: “Sư tôn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kết đạo lữ với người khác.”

“Vậy còn đại điển kết đạo mười ngày sau?” Tống Yến lo nhất là đại điển này, không biết Thẩm Túc Chi nên ứng đối ra sao.

Nói thật, y không muốn thấy Thẩm Túc Chi kết làm đạo lữ với người khác, cho dù là giả cũng không muốn, nhưng nếu hủy bỏ đại điển kết đạo, kế hoạch của bọn họ sẽ không thể tiến hành bình thường, mọi cố gắng từ đầu tới giờ sẽ trôi theo dòng nước.

Huống chi với tính tình và thực lực của Tô Thừa, gã tuyệt đối sẽ không cho phép nhân vật chính trong đại điển kết đạo biến mất.

“Sư tôn yên tâm, ta tự có biện pháp.” Thẩm Túc Chi cong mắt, bên môi hiện ra một cái má lúm mờ nhạt, ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh, dễ dàng khiến cho Tống Yến tin tưởng vào hắn lần này.

“Đừng để ta thất vọng.”

Nhìn ra được, tâm tình Thẩm Túc Chi lúc này rất không tồi, dù cật lực muốn mình nghiêm túc hơn, cũng không ép xuống nổi ý cười tràn ra nơi khóe mắt đuôi mày. Hắn như đang dâng hiến bảo vật mà lấy ra từ trong lồng ngực một cái vòng tay bạc giống hệt như chiếc hắn đang đeo trên cổ tay rồi đưa cho Tống Yến, cặp mắt đào hoa sáng lên lấp lánh như một chú chó lớn chờ người khích lệ.

Tống Yến nhận lấy, chiếc vòng kia thoạt nhìn lấp lánh oánh nhuận, chạm vào rất thoải mái nhưng lại không giống ngọc thạch, là một chất y chưa từng gặp qua.

Truyền linh lực vào đó, Tống Yến phát hiện bên trong chiếc vòng tay này có không gian chứa đựng rất lớn, so với túi Càn Khôn chỉ hơn chứ không kém.

Thẩm Túc Chi giải thích: “Cái này tên là Băng trạc, một loại Linh khí trữ vật ở Linh giới, hôm nay lúc ta ra ngoài thấy vòng tay này rất hợp với sư tôn, liền mua một đôi.”

Người một cái, ta một cái.

Linh giới không giống đại lục Hạo Miểu, loại pháp khí chứa đồ hạ phẩm như túi Càn Khôn đã sớm bị đào thải, luyện khí sư nơi này phát hiện một loại vật liệu tốt hơn để làm không gian chứa đồ với đủ loại mẫu mã, Băng trạc chính là một trong số đó.

Ngoại trừ vòng tay thì còn có nhẫn, vòng cổ, trâm cài các loại, nhiều kiểu nhiều dáng, thích hợp cho nhiều người.

Thấy Thẩm Túc Chi thấp thỏm nhìn mình chằm chằm, Tống Yến khẽ cười, ôn nhu nói: “Ta rất thích.”

Ánh mắt Thẩm Túc Chi sáng lên: “Sư tôn thích là tốt rồi.”

Đại điển kết đạo sắp tới, gần đây Tô Thừa cũng giám sát Thẩm Túc Chi đến chặt chẽ.

Tất nhiên gã biết Thẩm Túc Chi thực ra cũng chẳng có mấy cảm tình với Tô Nhược, cũng biết Thẩm Túc Chi không muốn ở lại Tô gia, nhưng thế thì sao.

Đạo lữ của Tô Nhược chỉ có thể là hắn, cũng bắt buộc là hắn.

Cách đại điển kết đạo không tới bảy ngày, các đại tông môn cùng gia tộc nhận được thiệp mời sôi nổi tới chúc mừng, trong khoảng thời gian ngắn thế lực khắp nơi trên Linh Đô đều tụ hội về đây, dù là những tông môn luôn đối chọi gay gắt gặp mặt cũng phải lịch sự chào hỏi.

Hai ngày trước đại điển kết đạo, Tô gia bắt đầu tấp nập trang trí, các loại bảo vật quý hiếm làm người hoa cả mắt được trưng bày một kiện lại một kiện, trên Linh sơn sắp sửa tổ chức đại điển kết đạo, yến hội liên tục như nước chảy.

Tu sĩ vốn dĩ không cần ăn cơm, nhưng những thứ Tô gia chiêu đãi đều là thánh phẩm bổ dưỡng nhất, uống một chén linh tửu cũng có thể cảm thấy khoan khoái cả người, củng cố kinh mạch, cho nên cũng không có tu sĩ nào sẽ từ chối.

Ngọn Linh sơn kia là do Tô gia sở hữu, nhưng tại sao nó lại thuộc quyền sở hữu của Tô gia thì không một ai biết cả.

Đáng nhắc là, Linh sơn chứa đại lục Hạo Miểu, thế giới nhỏ mà Tô Thừa sáng tạo nằm bên cạnh ngọn Linh sơn tổ chức đại điển kết đạo, vừa vặn tạo cơ hội cho đám người Lưu Vân Tông.

Đại điển kết đạo diễn ra vào một ngày ánh nắng rực rỡ, sắc trời sáng sủa không mây, mặt trời tỏa ra ánh vàng, bao phủ toàn bộ ngọn Linh sơn, thoạt nhìn cực kỳ thần thánh, khiến người khác không dám khinh nhờn.

Sáng sớm, người của các tông phái gia tộc cử tới tham gia đại điển đều được tôi tớ Tô gia dẫn đường tới Linh sơn, một người cũng không bỏ sót. Những tôi tớ kia tu vi không thấp, kém cỏi nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, bị một đám người như vậy nhìn chằm chằm, dù muốn ở lại Tô gia cũng không thể.

Chỉ là mấy người Tống Yến cũng không có ý muốn ở lại Tô gia. Họ được dẫn tới Linh sơn, yên vị tại chỗ dành riêng cho Lưu Vân Tông, nét mặt thả lỏng, dường như thật sự chỉ tới tham gia đại điển, làm cho đám thị vệ Hóa Thần kỳ được đặc biệt phái tới giám thị đều có chút buồn bực.

Lưu Vân Tông thân là một trong tam đại tông, ắt sẽ có không ít tông môn hay gia tộc thấy sang bắt quàng làm họ. Lãnh Trác dẫn đầu đội ngũ Lưu Vân Tông, từ lúc bắt đầu lên núi tới giờ vẫn có rất nhiều người vây quanh, phần lớn là đến luận đạo hoặc muốn để tiểu bối nhà mình tới Lưu Vân Tông tu luyện, Lãnh Trác phiền muộn không thôi, nhưng lại không thể không trưng ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón.

Thân phận Tống Yến hiện nay chỉ là một đệ tử không có tiếng tăm gì ở Lưu Vân Tông, tự nhiên sẽ không có người tới làm phiền, nhưng y cũng gặp được rất nhiều thiên chi kiêu tử trong lời đồn đãi.

Bên cạnh y là đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, đệ tử kia biết thân phận thật của Tống Yến, thấy y nhìn về hướng khác liền nhiệt tình giới thiệu: “Bên cạnh Lưu Vân Tông chúng ta là Thừa Hư Tông, bên cạnh Thừa Hư Tông chính là Khứ Ý Tông, ngươi xem, người mặc đồ màu xanh lam kia, chính là Lâm Mặc của Lâm gia.”

“Lâm Mặc?” Là vị thiếu niên tới từ Lâm gia, gia tộc lâu đời duy nhất có thể so sánh với Tô gia, thiên tài tu luyện ở Khứ Ý Tông, Lâm Mặc?

Đệ tử kia nghĩ Tống Yến không biết Lâm Mặc là ai: “Lâm Mặc sư huynh là tu sĩ có thiên phú tu luyện tốt nhất trong những người đồng lứa, là người Lâm gia, đồng thời cũng là Đại sư huynh Khứ Ý Tông. Hắn chưa tới năm trăm tuổi đã thành công đột phá tới Đại Thừa kỳ, nghe nói lúc Lâm sư huynh phải có tới bốn mươi chín đạo thiên lôi!”

“Bốn mươi chín đạo là rất nhiều sao?” Tống Yến không rõ, lôi kiếp thời điểm y đột phá chắc chắn vượt xa bốn mươi chín đạo.

“Đương nhiên!” Đệ tử kia không thể tin mà nhìn về phía Tống Yến, “Đó chính là bốn mươi chín đạo! Phải biết lúc trước cái vị họ Tô kia đột phá Đại Thừa kỳ có tận năm mươi sáu đạo, mà trước đó chưa từng có người nào độ nhiều lôi kiếp đến vậy. Tu sĩ bình thường lên cấp Đại Thừa kỳ cũng chỉ mười mấy hai mươi đạo, thiên phú không tồi thì trên dưới ba mươi đạo.”

Ít như vậy?! Tống Yến ngạc nhiên, y thăm dò hỏi, “Không có tu sĩ nào vượt qua tám mươi mốt đạo thiên lôi?”

“Tám mươi mốt?” Trên khuôn mặt đệ tử kia viết đầy chữ “Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không”, hắn thương hại nhìn Tống Yến, hình như cảm thấy y giống người nhà quê vào thành thị, cái gì cũng không hiểu, tận tâm tận lực giải thích, “Ngay cả trong truyền thuyết cũng không có ai từng chịu tám mươi mốt đạo lôi kiếp, huống hồ, nếu thật sự có người dẫn tới nhiều lôi kiếp như thế, chắc cũng không kiên trì được, lúc trước vị họ Tô kia chịu hơn năm mươi đạo đã suýt chút nữa không chịu nổi rồi.”

“Đạo hữu, ngươi không phải cũng lên cấp Đại Thừa kỳ rồi sao? Lúc đó ngươi có bao nhiêu đạo thiên lôi?”

Tống Yến tiện thể ném ra một số: “Không nhiều, cũng chỉ hai mươi chín đạo.”

“Thêm một đạo là tròn ba mươi, thiên phú đạo hữu cũng không tồi.”

“Đa tạ đã khích lệ.”

Hàn huyên không bao lâu, đại điển kết đạo đã nhanh chóng bắt đầu, đợi mọi người ngồi đông đủ, Tô Thừa vẫn chưa từng xuất hiện mới khoan thai đến chậm.

Đệ tử bên cạnh Tống Yến nói thầm: “Tu vi Tô Thừa thực sự là sâu không lường được, có vẻ như đã đến Trăn Hóa cảnh, hiện tại Linh giới hình như chỉ có một vị Trăn Hóa cảnh là gã.”

Uy áp này, thực sự có chút khủng bố.

Tống Yến nỗ lực vận hành linh khí trong cơ thể, dùng tu vi cản lại một phần uy thế, áp lực như ngọn núi nhỏ kia mới tiêu tan, lại nhìn ra xung quanh, cơ hồ tất cả mọi người đều đang cố gắng chống lại uy áp của Tô Thừa, tu sĩ có tu vi thấp một chút đã bắt đầu đỏ mặt tía tai.

Mãi đến khi Tô Thừa đi tới địa vị cao nhất, cỗ uy thế cường đại này mới chậm rãi tản đi.

Gã từ trên cao nhìn xuống, vừa lòng gật đầu, giọng nói được phóng đại bằng linh lực truyền vào trong tai mỗi người ở đây: “Hoan nghênh chư vị đến tham gia đại điển kết đạo của tiểu nữ, bản tôn rất vui mừng, nếu việc chiêu đãi có chỗ nào sơ xót, thỉnh chư vị bỏ qua cho.”

“Tiểu nữ tên Tô Nhược, lúc trước vẫn luôn sống ở chi thứ Tô gia, gần đây mới được đón về, hôm nay là đại điển kết đạo của nàng, thân là phụ thân, bản tôn muốn cho nàng một điển lễ long trọng nhất Linh giới.”

Vừa dứt lời, phía chân trời đột nhiên truyền đến vài tiếng hót vang, chim loan rực rỡ ngậm lấy nhành hoa đỏ, giương đôi cánh mỹ lệ, ưu nhã dừng trên đỉnh núi.

Cuối đường, một nữ tử mặc hỉ bào màu đỏ, đầu đội kim quan, dung mạo diễm lệ tuyệt trần chậm rãi xuất hiện, mọi người không khỏi thả nhẹ hô hấp.

“Đây là Tô tiểu thư?”

“Quá đẹp rồi, xem ra năm nay người đứng đầu Bách Hoa bảng phải đổi tên.”

“Trời ạ, Tô tiểu thư không chỉ lớn lên xinh đẹp, ngay cả tu vi cũng đứng đầu, cốt linh của nàng xem chừng mới hơn một trăm tuổi mà đã là Đại Thừa kỳ?”

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, tại Linh giới, đàm luận dung mạo thường không gay gắt như đàm luận tu vi.

Mọi người ở đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh.

“Hơn một trăm tuổi đã lên cấp Đại Thừa kỳ, này là thiên phú khủng bố gì vậy?”

“Từ trước tới nay, vị Tô tiểu thư này sợ là người số một. Lôi kiếp lúc trước chắc không phải do Tô tiểu thư đưa tới đấy chứ?!”

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhớ tới mảng kiếp vân uy lực khủng bố trước đó vài ngày, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhược lập tức biến đổi liên tục.

“Mấy ngày đó ta đúng lúc ở gần Linh Đô, tận mắt thấy lần độ kiếp kia, nói ra chắc mọi người sẽ không tin, kiếp vân ngày đó, có tới tám mươi mốt đạo!”

“Tám mươi mốt đạo??!!”

Đây chính là số lôi kiếp chỉ xảy đến khi đột phá Đăng Tiên trong lời đồn đại, trước kia chưa từng xảy ra, chẳng lẽ Tô Nhược có tiềm chất lên cấp Đăng Tiên?

Mọi người sôi nổi suy đoán cũng không ngăn nổi bước chân Tô Nhược, nàng mỉm cười từng bước từng bước đi về phía Tô Thừa trên đài cao, bước chân thanh nhã, dáng dấp yểu điệu, trong đôi mắt tròn như nai con tràn đầy ánh sáng kiêu ngạo lại thỏa mãn.

Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ dùng thân phận tiểu thư Tô gia xuất hiện trước mặt mọi người Linh giới, nàng là thần nữ cao cao tại thượng, con gái thân sinh của chủ nhân Linh giới.

Đại lục Hạo Miểu, Nhị hoàng tử, Nhạc Hoa Tông cái gì đó.

Xách giày cho nàng cũng không xứng!

Tô Nhược chậm rãi đi đến đài cao, quàng tay Tô Thừa, hai người cùng nhìn về phía cuối đường, nơi mình vừa đi tới.

Dựa theo quy trình của đại điển kết đạo, tiếp theo Thẩm Túc Chi sẽ xuất hiện ở chỗ đó, đi tới trước mặt nàng, nghe phụ thân dặn dò, sau đó cùng nàng thề nguyện với trời cao, cùng nhau kết làm đạo lữ, từ nay về sau cùng chung hoạn nạn, cuối cùng Thiên Đạo sẽ chúc phúc.

Nhưng Tô Nhược nhìn chằm chằm con đường kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn không xuất hiện người nàng tâm tâm niệm niệm.

Ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng dồn về phía nàng cùng Tô Thừa, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, Tô Nhược đến lúc này mới phản ứng được.

Thẩm Túc Chi, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com