Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C89

Sau khi rời khỏi Khúc Du phường, Thẩm Túc Chi đưa một chồng thoại bản trên tay cho Tống Yến, nhìn y cất vào trong Băng trạc rồi mới hỏi: “Sư tôn, người thật sự yêu thích chuyện xưa này?”

Trước kia hắn chưa bao giờ phát hiện Tống Yến là người thích xem thoại bản.

Ai ngờ Tống Yến lại lắc đầu: “Ta chỉ muốn chứng minh một chuyện thôi, nhưng đáng tiếc, không có kết quả.”

Thấy thế, Thẩm Túc Chi cũng không hỏi nữa, chỉ nói: “Không sao, một thời gian nữa đệ tử sẽ cùng người quay lại Khúc Du phường một chuyến.”

“Được.” Tống Yến không quá để trong lòng, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ y.

Đó chính là tu luyện.

Theo những gì Thẩm Túc Chi từng nói, hắn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nhưng hắn mới đột phá Đại thừa kỳ không lâu, lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được vẫn còn rất ít, chỉ có thể tác động lên thời gian của một số vật chết, những việc nhỏ như khiến cho lọ hoa vỡ nát trở lại trạng thái ban đầu.

Nếu là pháp tắc Đại Thừa(*), khiến cả Linh giới quay về quá khứ cũng không phải việc gì khó.

(*) Tui nghĩ chỗ này tác giả có sai sót gì đó, vì ở Linh giới thì Đại Thừa kỳ nhan nhản ngoài đường mà có thấy ai làm được gì đâu. Nên tui nghĩ chỗ này phải là Trăn Hóa hoặc Đăng Tiên cảnh rồi. Cũng có thể là tui sai vì chỉ có nhân vật chính mới lĩnh ngộ pháp tắc chăng? :”)

Tiếp đó, hai người đi trên phi hành khí, đi tới Lưu Vân Tông.

Nhưng lần này, là Tùy Viễn Sơn tự mình ra đón Tống Yến.

Trước cổng vào hùng vĩ cao lớn của Lưu Vân Tông, một người mặc trường bào xanh lam đứng cạnh tấm bia đá uy nghiêm, nhìn thấy thân ảnh Tống Yến, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ chất chứa một chút ý cười: “Phù Hoa, đã lâu không gặp.”

Không cần phải nói cảm ơn, thiên ngôn vạn ngữ, để ở trong lòng.

Nhờ có Tống Yến, hắn mới có thể trở lại Linh giới, trở lại bên người mà hắn quan tâm.

Tùy Viễn Sơn nhìn sang Thẩm Túc Chi bên cạnh y, lập tức lộ ra nụ cười hiểu rõ: “Xem ra lúc trước ta đoán không sai nhỉ. Hai người các ngươi đi theo ta, Phù Hoa, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi.”

Dường như đã biết Tống Yến muốn hỏi cái gì, trên đường dẫn người vào nội môn Lưu Vân Tông, Tùy Viễn Sơn nói từng chuyện lại từng chuyện: “Sau khi ngươi phi thăng, đại lục Hạo Miểu vẫn luôn lan truyền mấy truyền thuyết liên quan đến ngươi, bậc cửa Nhạc Hoa Tông cũng sắp bị những người kia đạp hỏng.

Hắn đưa hai người Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi tới một toà viện nhỏ u tĩnh lại thanh nhã, đẩy cánh cửa gỗ, một cỗ hương trà thơm ngát từ bên trong truyền ra.

Nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, Vân Mộc từ trong nhà ló đầu ra, trạng thái lười biếng lúc trước đã lặn mất tăm, trên mặt là nụ cười thỏa mãn: “Tống đạo hữu tới rồi, đúng lúc lắm. Viễn Sơn nói cho ta ngươi thích nhất là Bích Loa Xuân, ta vừa pha một bình, lại đây thử đi.”

Động tác bước vào của Tống Yến hơi ngưng lại, lập tức trở lại nét mặt bình thường mà đi vào, thuận tiện nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Thẩm Túc Chi bên cạnh.

Quảng cáo

BÁO CÁO QUẢNG CÁO NÀY
Tùy Viễn Sơn đóng cửa lại: “Đây là Vân Mộc, là… đạo lữ tương lai của ta, nghe nói các ngươi quen nhau, ta không giới thiệu thêm nữa.”

Vân Mộc thỏa mãn híp mắt lại, rót cho Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi mỗi người một chén trà. Nước trà vừa được pha vẫn còn nóng, Thẩm Túc Chi nhanh chóng dùng linh lực hạ nhiệt cho nước trà, đến tận lúc vừa miệng mới cẩn thận đưa cho Tống Yến, đề phòng nước trà sánh ra ngoài.

Vân Mộc thấy vậy, cũng không cam lòng yếu thế, rõ ràng bên cạnh có chỗ ngồi, Tùy Viễn Sơn chỉ cần đi hai bước là được, nhưng Vân Mộc lại đứng lên, khăng khăng muốn Tùy Viễn Sơn ngồi xuống tại chỗ, tự mình đi ra đưa trà.

Đối với tranh đua của hai người này, Tống Yến chỉ cảm thấy có chút buồn cười, cũng không để ý tới hành vi trẻ con của họ.

Tùy Viễn Sơn tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà, lập tức ghét bỏ mà đặt chén xuống: “Trà này chẳng có gì ngon, lại nói đến chuyện khi ta trở về, chưởng môn Nhạc Hoa Tông các ngươi còn uỷ thác ta mang cho ngươi một phong thư, nhìn có vẻ rất lưu luyến đấy.”

Tay bưng chén trà của Tống Yến hơi ngừng lại, trong lòng hiện lên chút cảm giác chua xót: “Đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ trở về thăm sư huynh.”

Y từ nhỏ đã được sư phụ cùng sư huynh nuôi lớn, sau khi sư phụ ngã xuống, chỉ còn có Nguyên Minh Tử vẫn luôn chăm sóc y.

Nguyên chủ không biết biểu đạt, chỉ một lòng vùi đầu tu luyện, cũng nhờ Nguyên Minh Tử thay y chuẩn bị mọi thứ, y mới có thể dốc lòng cầu đạo mà không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Tùy Viễn Sơn đưa bức thư của Nguyên Minh Tử cho y, Tống Yến không vội xem, trân trọng để lá thư đó vào Băng trạc, thay đổi đề tài: “Kết giới đã phá, chắc hẳn linh khí từ Linh giới đã tràn vào đại lục Hạo Miểu, bây giờ nơi đó ra sao rồi?”

“Nói đi nói lại, vẫn là nhờ có ngươi, linh khí ở Hạo Miểu so với trước đây không biết nồng nặc hơn bao nhiêu lần. Tất cả mọi người liên tục đột phá, ngày nào cũng có rất nhiều người thăng cấp lên cảnh giới mới, sư huynh ngươi cũng đột phá tới Hợp Thể kỳ, chỉ là không biết vì sao, Phàm giới vẫn như cũ, chuyện kết giới bị phá không ảnh hưởng gì đến họ, nên Tu chân giới vẫn chưa hủy bỏ cánh cửa kia.”

Tống Yến trầm ngâm chốc lát: “Như vậy cũng tốt.”

Tùy Viễn Sơn tán thành gật đầu, chế nhạo nói: “Hiện giờ tu sĩ đại lục Hạo Miểu đều coi ngươi là chân tiên đấy.”

Hai người hàn huyên một phen, Tùy Viễn Sơn mời Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi ở lại Lưu Vân Tông mấy ngày, vừa lúc hắn cũng nghiên cứu ra loại đan dược mới, đợi sau khi luyện thành lại cho Tống Yến một túi lớn.

Ở Lưu Vân Tông mấy ngày, Tống Yến xem như là hiểu rõ địa vị của Tùy Viễn Sơn tại đây.

Tông chủ Lưu Vân Tông mấy lần tới cửa, đều bị Tùy Viễn Sơn chặn bên ngoài, ngay cả mặt cũng không thấy, nhưng các đệ tử Lưu Vân Tông lại không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí lúc nhìn thấy Tùy Viễn Sơn còn thân thiết gọi một tiếng “Thiếu tông chủ” .

Đệ tử mới tới không lâu không hiểu ra sao, lập tức được các sư huynh sư tỷ nhiệt tâm phổ cập khoa học.

“Thiếu tông chủ là con trai duy nhất của tông chủ chúng ta, một luyện đan sư tiếng tăm lừng lẫy mấy trăm năm trước ở Linh giới, làm người hiền hòa, không có người nào trong tông chúng ta không thích hắn.”

Tiểu đệ tử nghe mà tỉnh tỉnh mê mê: “Nhưng tại sao ta chưa từng nghe tới tên tuổi vị Thiếu tông chủ này? Với lại, không phải tông chủ vẫn chưa từng kết đạo lữ à, sao lại có con trai?”

Các sư huynh sư tỷ than thở nói: “Ngươi không cần biết đâu, việc riêng của tông chủ, chúng ta cũng không tiện thảo luận gì thêm, ngươi chỉ cần biết Tùy sư đệ là thiếu tông chủ của chúng ta là được.”

Sư đệ gật gật đầu, lại vẫn có chút khó hiểu: “Vậy những năm qua Thiếu tông chủ đi đâu? Lúc trước Linh giới cũng không có tin tức gì liên quan tới Thiếu tông chủ cả.”

Các sư huynh sư tỷ lập tức lộ ra vẻ tức giận: “Còn không phải do gã Tô Thừa kia! Thiếu tông chủ coi gã như bạn bè, gã lại chỉ muốn tìm cách lợi dụng Thiếu tông chủ, thậm chí còn nhốt Thiếu tông chủ trong kết giới, đúng là tên xấu xa!”

Nhìn thấy các sư huynh sư tỷ như vậy, tiểu đệ tử cũng không tiện nói gì thêm, đành phải gật gật đầu, trong lòng lại sinh ra hiếu kỳ với vị Thiếu tông chủ này.

Trước khi rời đi, Tùy Viễn Sơn ra tiễn bọn họ: “Phù Hoa, Vân Mộc có một số việc không thể đến tiễn ngươi, chỉ là hắn bảo ta truyền lời, kiếm của ngươi đã có biện pháp chữa trị, vẫn còn đang tìm vật liệu cần thiết. Lúc nào tìm đủ thì hắn sẽ truyền tin cho ngươi.”

“Giúp ta cảm ơn Vân Mộc.”

Tùy Viễn Sơn vung tay: “Đều là người một nhà, cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn, sau khi rời khỏi Lưu Vân Tông thì ngươi định đi đâu?”

“Nghe nói Phần thành có một toà tháp rèn luyện, chỉ cần linh thạch là có thể vào, ta và Túc Chi đến Linh giới không lâu, thực lực vẫn còn có chút khiếm khuyết, định tới toà tháp kia rèn luyện một phen.”

“Cũng đúng, trước kia lúc ta ở Linh giới cũng có nghe danh tòa tháp này, hình như là một đại năng thần bí nào đó xây lên, rèn luyện trong đó có thể giúp người nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng giá có hơi đắt, có thể vào rèn luyện đều là con cháu đại thế gia, ngươi có đủ linh thạch chưa? Không đủ thì chỗ ta cũng có chút.”

Trong lòng Tống Yến vừa ấm áp vừa cảm động: “Yên tâm, linh thạch vào tháp ta vẫn phải có.”

“Vậy được rồi.” Tùy Viễn Sơn lấy ra một túi Càn Khôn nho nhỏ, “Đây là đan dược ta luyện chế cho ngươi những ngày qua, đã xếp vào bình có dán tên, chắc chắn ngươi có thể dùng tới.”

Tống Yến đưa linh thức vào trong túi Càn Khôn dò xét một phen, nhìn thấy đống bình sứ xếp thành núi nhỏ, không khỏi tặc lưỡi.

Này hình như hơi nhiều quá rồi.

Tùy Viễn Sơn kiên quyết dúi cho y túi Càn Khôn đó: “Cầm cẩn thận, sau này ngươi chắc hẳn sẽ cần, không đủ thì truyền tin, ta luyện chế cho ngươi.”

Tống Yến đành phải nhận lấy, nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp.

Rời khỏi Lưu Vân Tông, Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi ngồi phi hành khí tới Phần thành, đặt trước hai gian phòng phổ thông.

Dù Phần thành không phồn hoa như Linh Đô, nhưng ở Linh giới cũng được coi là một thành trì đặc biệt, rất nhiều tông môn hoặc gia tộc dừng chân ở nơi này, tất cả những thứ đó đều là do một công trình kiến trúc hùng vĩ ở trung tâm tòa thành.

Đó là một ngọn tháp cao.

Có người nói tháp này là do Thiên Đạo xây nên, nếu không thì tại sao vào trong đó lại có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cũng có người nói là một vị đại năng lánh đời tạo ra, vì đồ vật sử dụng trong đó quá mức quý giá, cho nên mới có thể thu được kết quả tốt,… Nói chung mỗi người một kiểu, nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, ngọn tháp này là thứ quý giá nhất Linh giới.

Tháp này tên là Thiên Địa Tháp, nghe nói có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng giá vào cửa cũng cực kỳ đắt, cho nên người có thể vào tháp rèn luyện cũng không nhiều.

Thời điểm Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi tiến vào tháp, tu sĩ phụ trách tiếp đón đang ngán ngẩm dựa vào bàn, một tay chống đầu, một tay khác cầm bút vẽ vời linh tinh trên giấy.

Thấy có người tiến vào cũng chỉ miễn cưỡng hé mắt nhìn qua, uể oải nói: “Hai vị vào tháp rèn luyện? Mỗi người hai trăm Linh tinh, giao tiền trước rồi mới được vào, tháp có mười tầng, càng lên cao càng khó, từ bỏ giữa chừng không được hoàn trả Linh tinh, bất kể lí do.”

“Đúng rồi.” Tên tu sĩ kia nói thêm, “Đi vào Thiên Địa Tháp sẽ được truyền tống ngẫu nhiên, chưa chắc hai người đã xuất hiện cùng một địa điểm.”

Tống Yến không nói gì, móc ra một đống Linh tinh đặt lên bàn, những viên Linh tinh lấp lánh oánh nhuận lộc cộc lộc cộc lăn tới trước mặt tu sĩ kia, y bình tĩnh nói: “Đã biết.”

Nhìn Linh tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt, tu sĩ kia nuốt nước miếng vồ lấy, sau khi kiểm kê không thiếu sót gì mới dẫn hai người tới cửa thang gác.

“Phía trên chỗ này có một truyền tống trận, đứng lên đó rồi đặt khối ngọc này ở tâm trận là có thể vào trong trận pháp rèn luyện của tháp.” Tu sĩ kia lấy ra hai khối ngọc bài nho nhỏ, “Chúc các ngươi may mắn.”

Sau đó, Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi lần lượt tiến vào trong trận pháp.

Một trận sương mù qua đi, rốt cục Tống Yến cũng thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Khí đen mù mịt, ác quỷ gào khóc, các loại sinh vật hình thù kỳ quái tranh nhau lao tới bên cạnh y, như sói đói thấy thịt mỡ, đôi mắt đều phiếm ánh sáng xanh, lại bị một lớp linh lực chặn lại.

Vì thế những sinh vật này há cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra hàm răng nhọn hoắt trong miệng, trực tiếp cắn chết đồng loại của mình bên cạnh, vết máu xanh nhớt bắn lên kết giới phòng hộ, tình cảnh tanh tưởi, khiến người run chân.

“Thiên Địa Tháp tầng thứ nhất, Vạn Quỷ Quật, sau mười giây nữa sẽ mở ra, xin chuẩn bị sẵn sàng.”

“Nếu không chống đỡ được mà chết ở bên trong, có thể sẽ không trở ra được đâu.”

___________________

Tác giả có lời muốn nói: Hai quỷ công ấu trĩ Vân Mộc cùng Tiểu Thẩm âm u ngấm ngầm so sánh ai đối xử với bà xã nhà mình càng tốt hơn hahaha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com