C94
Đây là… Khí Linh?!
Trong âm thanh non nớt kia mang theo chút căng thẳng khó nhận ra, như là đang thăm dò phản ứng của Tống Yến.
Tống Yến bật cười.
Phù Trần kiếm từ trước tới nay vẫn có linh trí của mình, khá thân mật với y, bây giờ đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả mới tu ra Khí Linh, tất nhiên lúc đối mặt với Tống Yến vẫn vô cùng bồn chồn.
Tống Yến dịu dàng dò hỏi: “Là Phù Trần sao?”
“Là… Là ta.” Khí Linh nhỏ giọng trả lời, “Chủ nhân, ta vẫn chưa hóa thành hình người, chỉ là có được ý thức nhân loại trước, tới nói chuyện với người là bởi ta cần người cùng tu luyện, giúp ta hoá hình, có… có được không?”
“Tất nhiên là được.” Trong lòng Tống Yến tràn đầy yêu thương với Phù Trần kiếm. Y đã sớm mong ngóng Phù Trần kiếm có thể tu ra Khí Linh của nó, hiện nay có thể giúp đỡ, Tống Yến cầu còn không được, “Cần ta làm thế nào?”
Trong giọng Phù Trần kiếm lộ ra vài tia vui sướng: “Người chỉ cần không bài xích linh lực của ta, dẫn nó vào trong cơ thể người là được rồi á.”
Tống Yến dựa theo lời Phù Trần kiếm đã nói, không bài xích một luồng linh lực nhỏ bé kia, mà dẫn nó tiến vào kinh mạch của mình, đúng như dự đoán, y cảm thấy một tia liên hệ vi diệu cùng Phù Trần kiếm.
Vừa tu luyện là ở trong phòng luyện công của Tùy Viễn Sơn một ngày một đêm, cho đến buổi trưa ngày thứ hai mới kết thúc.
Tùy Viễn Sơn cùng Thẩm Túc Chi đang ở sảnh trước uống trà, Thẩm Túc Chi nhấc một chén Bích Loa Xuân mà Tùy Viễn Sơn pha, uống một hơi cạn sạch, lập tức nhíu mày, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy ghét bỏ: “Trà gì đây, khó uống chết rồi.”
Tùy Viễn Sơn liếc hắn một cái, lành lạnh nói: “Là Bích Loa Xuân sư phụ ngươi yêu nhất.”
Tay đặt chén trà xuống của Thẩm Túc Chi khựng lại, sau đó cực kỳ tự nhiên cầm lấy ấm trà rót thêm cho mình một chén, đặt ở bên môi thổi thổi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Chậc, sao sư tôn lại thích uống loại trà đắng như thế này.
Thẩm Túc Chi đau khổ thù hận mà nhìn chén trà của mình, lại uống thêm một ngụm.
Vừa lúc này, phòng luyện công cùng phòng luyện khí đồng thời truyền đến động tĩnh.
Ánh sáng trắng phóng lên trời, trong đó xen lẫn một lượng lớn hào quang màu vàng, nháy mắt bao phủ toàn bộ Lưu Vân Tông. Tông chủ nhận ra cỗ khí tức cường đại mà đặc thù này, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía tiểu viện của Tùy Viễn Sơn.
“Đây là… ?”
Cùng lúc đó, các vị cường giả Linh giới sôi nổi nhìn về phía Lưu Vân Tông, lẩm bẩm trong miệng: “Dị bảo giáng thế, e là Linh giới sắp có một phen biến cố lớn.”
Ngay cả Tô Thừa, lúc ánh sáng trắng trùng thiên cũng lập tức nhìn về phía Lưu Vân Tông.
Tô Nhược bên cạnh không rõ vì sao: “Phụ thân, ngài sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Tô Thừa giao vật cầm trong tay cho Tô Nhược, “Ngươi về trước đi, bản tôn còn có chút việc khác.”
Tô Nhược ngoan ngoãn đáp lại, lùi ra ngoài.
Tuy Tô Thừa ngoài miệng nói không có chuyện, nhưng trong lòng gã lại hết sức rõ ràng hiện tượng kì lạ như vậy có ý nghĩa gì đối với gã.
Dị tượng xuất hiện, nghĩa là có dị bảo hiện thế. Có thể dẫn đến cảnh tượng như vậy, bảo vật kia tất nhiên có quan hệ với Thiên Đạo, kế hoạch của gã chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn.
Không thể để cho Tống Yến thực sự trưởng thành, nếu không, tất thành họa lớn.
…
Thẩm Túc Chi xoạt một tiếng đứng lên, bước nhanh tới cửa phòng luyện công, Tùy Viễn Sơn đằng sau cũng hơi kinh ngạc.
“Phù Hoa lại lên cấp? Nhìn động tĩnh này có vẻ là không đơn giản như lên một bậc nhỏ rồi.” Tùy Viễn Sơn có chút hâm mộ, càng nhiều hơn chính là vui vẻ thay cho bạn tốt, “Không hổ là Phù Hoa, lên cấp nhanh như vậy, vừa đến Linh giới cùng lắm mấy tháng ngắn ngủi đã từ Đại Thừa kỳ đột phá đến Phân Thần kỳ.”
Thẩm Túc Chi mím môi: “Sư tôn tất nhiên là ưu tú nhất.”
“Vâng vâng vâng, sư tôn nhà ngươi là ưu tú nhất.” Lần trước gặp mặt vẫn không nhận ra, tên đồ đệ này của Phù Hoa lại sùng bái y như vậy, mọi chuyện đều là sư tôn này sư tôn kia.
Người đi ra trước chính là Vân Mộc, ngoài Vân Mộc còn có một đứa nhỏ sợ hãi trốn phía sau hắn, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt to tròn.
Tùy Viễn Sơn khiếp sợ: “Vân Mộc, ngươi đi sửa kiếm, còn sinh con trai?!”
Sắc mặt Vân Mộc lập tức tối sầm, nhưng vì người nói là Tùy Viễn Sơn, hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng giải thích: “Ta không sinh được đứa con lớn như vậy.”
“Cũng đúng.” Tùy Viễn Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Đứa nhỏ này lớn rồi, ngươi chỉ đi vào có ba ngày, không sinh được.”
Vân Mộc không thể nhịn được nữa: “Ta là nam nhân!”
Tùy Viễn Sơn trừng mắt nhìn, “Ồ” một tiếng: “Vậy đứa nhỏ này từ đâu ra?”
Vân Mộc mặt tối sầm kéo đứa nhỏ ra: “Đây là Khí Linh mà thanh kiếm của Tống đạo hữu tu ra, không phải loài người.”
Khí Linh hình người thoạt nhìn cực kỳ trắng nõn đáng yêu, có một đôi mắt to như quả nho đen, hai má phấn nộn, vừa nhìn đã cảm thấy không tồi.
Tùy Viễn Sơn đưa tay ra định sờ đầu đứa nhỏ, lại bị nó cảnh giác né tránh, không cho hắn chạm vào.
Còn Thẩm Túc Chi lại trầm mặt, nhìn có vẻ cũng chẳng vui mừng là bao. Mà ánh mắt Khí Linh nhìn Thẩm Túc Chi dường như cũng có chút thù hằn, hai người tựa hồ không chào đón nhau cho lắm.
Ngay lúc tầm mắt hai người đang kịch liệt tranh đấu đến giương cung bạt kiếm, cửa phòng luyện công “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Khí Linh vèo một cái đã không thấy bóng dáng, lúc nhìn thấy nó là lúc được Tống Yến nắm tay đi ra.
“Giới thiệu một chút, đây là Phù Trần, Khí Linh Phù Trần kiếm.” Tống Yến đưa tay sờ sờ đầu Khí Linh, trên gương mặt thanh lãnh nhuốm một chút ý cười, “Phù Trần vừa hoá hình không lâu, bên ngoài là một đứa bé năm tuổi, không hiểu chuyện gì ở Linh giới, bình thường ta sẽ đem nó theo người, Túc Chi, nếu ngươi có rảnh, cũng có thể dạy bảo nó một chút.”
Dù Thẩm Túc Chi có chút không tình nguyện, nhưng vẫn không nói gì, gật gật đầu.
Khí Linh nép ra sau lưng Tống Yến, nhỏ giọng kháng nghị: “Chủ nhân, Phù Trần không muốn hắn dạy.”
Tống Yến luôn có kiên nhẫn với trẻ con, thấy thế, y cúi người xuống, ngữ khí rất dịu dàng: “Tại sao không muốn hắn dạy?”
Khí Linh liếc qua chỗ Thẩm Túc Chi: “Hắn là Ma tu, là người xấu. Hơn nữa, cũng vì hắn mà Phù Trần mới có thể xấu như vậy.”
Hiển nhiên Phù Trần kiếm còn nhớ chuyện Thẩm Túc Chi từng làm, nhớ vì hắn mà mình mới bị rèn luyện thất bại. Nó cũng không thật sự oán hận Thẩm Túc Chi, dù sao nó cũng biết rõ chuyện hoá hình là không thể cưỡng cầu, nhưng Phù Trần kiếm đối với hắn vẫn có chút oán khí.
Hắn chính là người đã từng làm chủ nhân mình bị thương, khiến chủ nhân khổ sở đau lòng, coi như bây giờ chủ nhân không nói gì, nó cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn!
Tống Yến kiên nhẫn giải thích: “Hắn không phải là người xấu, mà là đạo lữ của ta.”
“Nhưng chủ nhân vẫn chưa tổ chức đại điển kết đạo với hắn!”
“Sớm muộn cũng làm.” Tống Yến kéo Khí Linh đến trước mặt Thẩm Túc Chi, “Lúc ở đại lục Hạo Miểu, Túc Chi đúng là một Ma tu, nhưng ma khí cũng là một loại linh khí, có thể dung hợp với linh khí, cho nên ở Linh giới, cũng không có phân biệt Ma tu. Mà hiện giờ hắn đang tu luyện bằng linh khí, không phải ma khí.”
Thẩm Túc Chi không nói gì, chỉ có vành tai lặng lẽ đỏ lên.
“Ồ.” Khí Linh cúi đầu nhỏ, thoạt nhìn có chút ủ rũ, “Xin lỗi chủ nhân, là Phù Trần bỏ qua phép tắc.”
Tống Yến bật cười: “Thời điểm ngươi vẫn chưa hoá hình, ta cũng đã coi ngươi là người nhà, nếu không cũng sẽ không trải qua trăm cay ngàn đắng đi tìm vật liệu chữa trị cho ngươi, cho nên không có gì là bỏ qua phép tắc, sau này có chuyện gì thì nói ra, đừng nhịn ở trong lòng.”
“Chủ nhân yên tâm, Phù Trần nhất định sẽ ở chung với hắn thật tốt!” Phù Trần kiếm lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Túc Chi, cam đoan với Tống Yến.
“Viễn Sơn, lần này đa tạ ngươi cùng Vân đạo hữu.”
Tùy Viễn Sơn khoát tay áo một cái: “Đã là bạn bè thì đừng nói cám ơn, ngươi đột phá nhanh như vậy, chắc chắn chẳng bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Tô Thừa.”
Nhắc tới Tô Thừa, trong ánh mắt luôn luôn cà lơ phất phơ của Tùy Viễn Sơn chợt lóe lên vẻ chán ghét: “Nếu muốn đối phó Tô Thừa, để chỗ cho ta.”
“Ta nữa.” Vân Mộc tiến lên, “Loại người như gã, sẽ không có kết quả tử tế!”
“Đúng vậy, lòng tin của mọi người đã mất, chỉ dựa vào Tô gia sẽ không thể vươn mình, nhưng muốn đối phó gã cũng không phải chuyện đơn giản.” Vẻ mặt Tống Yến nghiêm túc, “Việc cấp bách chính là tăng cao thực lực, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể loại bỏ gã hoàn toàn.”
Thấy hai người không có chuyện gì khác, Tống Yến nói: “Viễn Sơn, Vân đạo hữu, ta và Túc Chi cần tới Linh Đô một chuyến, không tiếp tục làm phiền nữa.”
…
Tiễn Tống Yến rồi, tiểu viện Tùy Viễn Sơn lại có một vị khách không mời mà đến.
Tông chủ Lưu Vân Tông cẩn thận hỏi: “Viễn Sơn, cảnh tượng kì dị vừa nãy là thế nào, ngươi có biết không?”
Tùy Viễn Sơn lạnh lạnh lùng lùng liếc lão một cái: “Có chuyện?”
Tông chủ Lưu Vân Tông ngượng ngùng nói: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ e là dị tượng kia đại biểu Linh giới sẽ có một phen chấn động lớn.”
“À.” Tùy Viễn Sơn lướt qua tông chủ, “Không có chuyện lớn gì thì mời Tùy tông chủ đừng tới quấy rầy ta, nơi này nhỏ bé, không chứa được vị đại Phật như ngài.”
Trơ mắt nhìn Tùy Viễn Sơn đi vào phòng, tông chủ Lưu Vân Tông lại không dám tiến lên, Vân Mộc nhìn thấy dáng vẻ ấy, lập tức có chút buồn cười.
“Tùy tông chủ, cũng không có chuyện gì, chỉ là kiếm của Tống đạo hữu tu ra Khí Linh mà thôi, Viễn Sơn rối rắm ở chỗ mẹ của hắn, ngài có nói ra việc này cũng không sao.”
Trong phòng truyền đến âm thanh của Tùy Viễn Sơn: “Vân Mộc, còn không vào, ngươi cũng muốn ở bên ngoài với người ta à?”
Vân Mộc la to một tiếng: “Đây đây.”
Trước khi vào nhà, Vân Mộc thấp giọng nói: “Tùy tông chủ, đừng quên, nói ra là tốt rồi.”
Cửa kẹt một tiếng đóng lại trước mắt tông chủ Lưu Vân Tông, lão như có điều suy nghĩ mà rời khỏi tiểu viện, đi được nửa đường mới đột nhiên nhớ ra: “Không đúng, ta đến chỗ Viễn Sơn là muốn biết dị tượng kia từ đâu mà ra, sao lại bị chuyện này dắt mũi rồi.”
“Kiếm của Tống đạo hữu tu ra Kiếm Linh… Tống đạo hữu? Là Tống Yến kia? Không phải kiếm của y là thanh màu xám thoạt nhìn rách nát ấy sao? Nó cũng có thể tu ra Khí Linh?”
Tông chủ Lưu Vân Tông lấy ra trường kiếm của mình, nghiên cứu nửa ngày: “Thanh kiếm kia có thể tu ra Khí Linh, làm sao ngươi lại không được chứ?”
Sau đó có các tông môn và gia tộc khác quanh co lòng vòng đến hỏi thăm chuyện dị tượng kia, tông chủ Lưu Vân Tông chỉ qua loa bịa một vài lời, lừa gạt bọn họ. Những người kia thấy lão không muốn nói cũng không cưỡng cầu, chỉ là trong lòng âm thầm oán giận, nói Lưu Vân Tông nhất định là chiếm được bảo bối mà không muốn nói ra, trong tối ngoài sáng tiếp tục tìm hiểu thông tin.
Đối với chuyện này, tông chủ Lưu Vân Tông không thèm để ý.
Dù sao cũng không phải đồ của Lưu Vân Tông bọn họ, ngầm điều tra bao lâu cũng không có kết quả đâu.
Lại nói Tống Yến, sau khi y cùng Thẩm Túc Chi rời khỏi Lưu Vân Tông, trở lại Linh Đô, mà lần này, mục tiêu của y là Lâm gia.
Xuống khỏi phi hành khí, một tay Phù Trần được Tống Yến nắm, một tay khác được Thẩm Túc Chi nắm, nhìn phố lớn phồn hoa ở Linh Đô, trong đôi mắt tràn đầy mới lạ.
Tống Yến dẫn Phù Trần đi dạo một vòng quanh Linh Đô, thời điểm đi ngang qua một cửa hàng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi.
“Khách quan —— khách quan, chờ một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com