chương 2
Chương 2. Lễ Tốt Nghiệp
Tối hôm qua trong khi ăn tâm trạng của Chính Phong vẫn rất tệ, hắn cũng không nói gì nhiều, sau khi ăn xong chỉ dặn dò mấy câu rồi chia tay. Quả thật hắn cũng không biết phải nói như thế nào nữa, cảm nhận của Chính Phong như nào thì hắn cũng như vậy, chỉ muốn kéo Chính Phong đi ra ngoài để tâm trạng khá lên thôi,
Chia tay Chính Phong xong hắn liền về nhà ngủ, vì hắn cũng đã rất mệt mỏi và ngày mai còn nhiệm vụ tham dự lễ tốt nghiệp của Học Viện hơn nữa tâm trạng của cả 2 giờ cũng không tốt, cứ để một mình sẽ tốt hơn, thế nên hắn cũng không về nhà Chính Phong, dù sao hắn và Chính Phong đều là những nam tử mạnh mẽ, qua thời gian sẽ vượt qua được chuyện này.
Một đêm không có chuyện gì xẩy ra.
Tỉnh dậy đúng 6:00 sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn chạy bộ lên sân thượng của tòa nhà, chung cư này tương đối cũ, diện tích chiếm cỡ khoảng 1000 mét vuông, cao 50 tầng, căn hộ của hắn ở tầng 6. Trước kia mỗi khi ở nhà thì buổi sáng hắn thường chạy bộ cầu thang lên sân thượng rồi ở trên đó tập võ, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn tập các động tác cỡ chừng 1h đồng hồ sau đó đứng tấn và hít thở, không khí mát mẻ buổi sáng khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Tập xong, về nhà tắm rửa rồi ăn sáng, lúc này đã là 8h15, suy nghĩ một chút hắn quyết định mặc bộ quân phục bình thường rồi rời nhà bắt xe đi vào trung tâm.
Học Viện tọa lạc ở phía đông nam khu trung tâm, trên khuôn viên hình chữ nhật dài 2,3km, rộng 1,5km, ở phía gần cổng chính có một quảng trường là nơi tổ chức buổi lễ kỷ niệm, phía sâu vào bên trong là các giảng đường, khu ký túc cho học viên, vườn trường,...
Cổng trường, chính xác hơn là khu vực của ra vào của Học Viện bao gồm rất nhiều cây cột hình chữ nhật cao to được dựng xong xong với nhau, tạo thành 10 lối ra vào, phía trước rất nhiều bậc thang cùng với một tấm bia khổng lồ trạm khắc hai chữ "HỌC VIỆN" sắc cạnh cho cảm giác sắc bén ngạo nghễ.
Khi nhìn qua các hình ảnh quen thuộc này, trong mắt hắn xẹt qua những tia sáng, nơi này là chỗ bọn họ gặp nhau, kết bạn, rồi sau này cùng chiến đấu, là điểm bắt đầu của bọn họ cũng như là điểm bắt đầu của mọi công dân trong Tổ.
Theo luật pháp, mọi công dân đều phải tốt nghiệp Học Viện mới được trở thành công dân chính thức với đầy đủ quyền và nghĩa vụ, những trường hợp khác thì chỉ được coi là công dân dự bị. không được hưởng một số quyền lợi cũng như ưu đãi, chẳng hạn như quyền bỏ phiếu bầu ra Ủy Ban, được lựa chọn công việc,...
Bước vào quảng trường, lúc này số người tụ tập ở đây đã khá đông, đa phần là các học viên và người thân của các học viên tốt nghiệp. Tiếng cười nói, hàn huyên, hỏi an,...làm không khí trở lên náo nhiệt, hơn nữa đa phần đều ở lứa tuổi thanh niên tươi trẻ cùng với tâm trạng hưng phấn tự hào khiến cho càng thêm sôi động.
Khẽ lắc đầu, hắn đi thẳng đến khu vực quản lý của Học Viện, xuất trình giấy giới thiệu xong hắn được đưa vào găp hiệu trưởng Học Viện - Lão giáo sư Nhân Kiệt.
Nhân Kiệt là một lão nhân ngoài 70 tuổi, trông bộ dáng rất dễ nhớ và thân thiện, ngoài râu tóc đã bạc trắng thì lông mày của lão cũng đã bạc, nhưng đặc biệt là lão lại có một gương mặt khá trẻ trung và đôi môi rất hồng. Khi Thiên Nam bước vào, trong mắt lão lóe lên sự vui mừng, nhanh chóng đứng dậy đi về phía Thiên Nam, thấy thế Thiên Nam không chậm trễ khép chân dậm gót, ươn thẳng ngực thực hiện động tác chào tiêu chuẩn:
- Học sinh Thiên Nam kinh chào lão Hiệu Trường!
Nghe vậy Nhân Kiệt cười mắng:
- Cái gì mà lão Hiệu Trưởng?! Hiệu Trưởng thôi, hiểu không!!!
- Rõ, thưa lão Hiệu Trưởng!
Thiên Nam cũng cười nói rồi ôm lấy lão, Nhân Kiệt cũng hào hứng ôm lấy hắn cười ha hả.
Sau màn chào hỏi, lão kéo Thiên Nam ngồi xuống rồi trở về ghế của mình sau chiếc bàn làm việc, nhìn hắn thân thiết hỏi:
- Thằng ranh này cũng biết về thăm lão già như ta sao?
Nghe hỏi vậy khiến hắn hơi ngượng ngùng:
- Lần này về Học Viện là do có lệnh tham gia lễ tốt nghiệp năm nay.
- Ra thế? Phía Bộ Quốc Phòng sao lại giao cho ngươi?
Lão Hiệu Trưởng hơi nghi hoặc hỏi, rồi suy nghĩ chút khẽ thở dài nói tiếp:
- Cái này không phải là làm khó ngươi sao? Với tính cách của ngươi...
Nhân Kiệt không nói hết lời, nhưng rõ ràng lão biết cái nhiệm vụ này vốn chẳng tốt đẹp gì cho Thiên Nam.
- Học sinh sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao!
Hắn cười rồi khẽ trả lời, điều này khiến lão hơi ngẩn người rồi như vẻ đã hiểu ra nhìn hắn nói:
- Ồ! Có vẻ như ngươi đã thay đổi rồi?
Thiên Nam không trả lời ngay mà ánh mắt nhìn ra phía của sổ trầm tư rồi thì thào như tự nói với chính mình:
- Trương Mập đi rồi, học sinh không muốn mình phải mất thêm người nào nữa...
Lão Nhân Kiệt ngẩn người, rồi như không kìm được sự tức giận lão vỗ mạnh xuống bàn rồi mắng to:
- Mấy thằng già chết tiệt, muốn dồn hết người ta vào chỗ chết sao? Bao nhiêu nhiêu người đã chết vì sự khốn khiếp của chúng rồi?!
Đôi mắt Thiên Nam xẹt qua sự đau đơn và phẫn hận, chuyện trước đây chỉ do một lần va chạm nhỏ, sau đó là trùng hợp xảy ra tai nạn khiến cho con trai của một vị ở Bộ Quốc Phòng ngộ tử mà mấy người bọn hắn bị đẩy vào những nguy hiểm do người khác cố tình sắp đặt, Hải Luân và giờ là Trương Mập và biết bao nhiêu đồng đội của hắn nữa đã ngã xuống trong từng ấy năm.
Nặng nề thở dốc do quá kích động, một lúc sau lão Hiệu Trưởng dần bình tĩnh lại rồi nhìn Thiên Nam nói:
- Hãy luôn tỉnh táo, người cần phải sống sót!
Ngừng một chút, nhìn lướt qua quân hàm của hắn lão nói tiếp:
- Người hiện giờ là Thiếu Úy, xét thành tích của người giờ đúng ra phải lên hàm Tá rồi, rõ ràng là bị đè xuống. Ta có vài lão bằng hữu ở Ủy Ban, để ta nói chuyện,...
- Không cần đâu lão Hiệu Trưởng, học sinh tự có tính toán, nếu lên hàm sẽ bị kéo về Bộ, sẽ bị trói chân trói tay, học sinh còn có việc ở bên ngoài.
Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh và tự tin của Thiên Nam, lão khẽ thở dài rồi gật đầu nói:
- Được rồi, chuyện này sẽ bàn sau...Giờ ngươi chuẩn làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Nhớ là mọi việc cần tỉnh táo và cẩn thận!
Nói xong lão không nhìn Thiên Nam nữa mà chuẩn bị cho bài phát biểu của mình, dù sao lão cũng là Hiệu Trưởng, sự kiên này không thể thiếu phần của lão được. Thiên Nam đứng dậy chào lão rồi bước ra ngoài, đi đến khu quảng trường chọn một vị trí dưới tán cây đứng tựa vào đó lơ đãng quan sát xung quanh. Môi hắn khẽ mấp máy, nghe như có tiếng thì thầm:
- Hải Luân, Trương Mập, các anh em, sẽ đến lúc bọn chúng sẽ nhận lại những gì chúng đã làm!
Khoảng 15 phút sau thì buổi lễ được bắt đầu, tiếng nhạc vang lên cùng với màn biểu diễn của các học viên làm quảng trường sôi sục, tiếp sau đó là các bài phát biểu của mấy vị lãnh đạo rồi đến lão Hiệu Trưởng Nhân Kiệt:
- Rất vui mừng được thấy các học viên trong ngày hôm nay, với tư cách là Hiệu Trưởng của Học Viện tôi lại càng tự hào hơn khi thấy sự ưu tú của những người trẻ tuổi sẽ đóng góp cho sự phát triển của loài người. Các bạn chính là thế hệ tương lai của nhân loại!
Tiếng vỗ tay rầm rầm khi lão Nhân Kiệt kết thúc bài phát biểu, cũng phải nói là lão rất được học viên yêu mến, lão rất quan tâm cũng như ủng hộ các học viên, tận tâm tận lực duy trì và phát triển học viện, vì lẽ đó cái ghế Hiệu Trưởng này lão đã ngồi rất nhiều năm, tương lai gần cũng không dễ lung lay.
Đợi cho tiếng vỗ tay giảm bớt, lão tươi cười nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ sự góp mặt của một vị khách mời được Bộ Quốc Phòng cử xuống để nói chuyện với chúng ta, và vị khách này đặc biệt đã từng là một học viên tốt nghiệp loại ưu của học viện. Xin mời Thiếu Úy Thiên Nam!
Nói xong, lão Nhân Kiệt nhìn sang hướng Thiên Nam khẽ gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng thoáng sâu kín nhắc nhở hắn.
Nghe lời giới thiệu, mọi người thoáng ngẩn người nghi hoặc, có vài người nhanh nhậy nhớ đến ai đó vội vàng nói:
- Thiên Nam? Lãnh Diện Thiên Nam....?
- Đội trưởng tiểu đội Tân Binh?
...
Thiên Nam bình tĩnh thong thả đứng dậy rồi đi đến trên bục phát biểu, thực hiện động tác chào tiêu chuẩn rồi đặt chiếc mũ lên trên bục, nhìn thoáng qua một vòng rồi chậm dãi nói:
- Xin chào mọi người, tôi là Thiên Nam.
Đâu đó ở trong đám người, có một tiếng thì thào rất nhỏ như tự nói với bản thân hoặc như đang nói với ai đó:
- Thiên Nam? Anh ấy là Thiên Nam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com