Chương 1
Editor: Nại Nại
Cố Miểu đang đứng trước gương, mắt chữ A mồm chữ O nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trẻ hơn 10 tuổi trong gương.
Gương mặt cô gái nhỏ đầy collagen, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Khuôn mặt tinh xảo, chiếc mũi cao thẳng, cánh môi hồng nhạt, quả thật là một cô bé xinh gái.
Cố Miểu ngơ ngác giơ tay lên nhéo nhéo gương mặt của mình, cảm xúc trơn mềm, cô dùng sức nhéo một cái, mới cảm nhận được cái đau.
Mái tóc dày như rong biển của cô cứ thế xõa tung ở phía sau, Cố Miểu cứ theo thói quen cầm lấy dây buộc tóc cho gọn lại, lập tức để lộ đường nét xinh đẹp của mình.
Thật ra cho đến bây giờ, Cố Miểu vẫn chưa biết đang xảy ra cái gì.
Rõ ràng cô đang quay video makeup, video makeup theo phong cách hoa đào của cô quay lần trước đã thành công đứng trong hot search trên Weibo suốt cả tuần, tuy rằng có góp công của thủy quân, nhưng Cố Miểu vẫn có hơi tự hào.
Cô đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo trong phòng ngủ.
Cố Miểu mờ mịt đi ra khỏi phòng vệ sinh, dựa theo trí nhớ đi vào phòng ngủ, điện thoại Nokia cũ kỹ đang reo điên cuồng, Cố Miểu cầm lấy nó từ trên giường, là một cái tên vô cùng xa lạ.
Cô ấn nút trả lời.
"Cố Miểu, thi đại học đã kết thúc được hai ngày rồi, mấy đứa cùng lớp quyết định tổ chức một buổi liên hoan nè, dù sao sau này ai cũng sẽ đường ai nấy đi, rất khó để tụ tập lại nữa."
"Địa điểm tổ chức là nhà hàng Nguyệt Hoa phía sau trường học ấy, mỗi người đóng 100 tệ, cậu có ý kiến gì không?"
"Alo alo, cậu có đang nghe không đó?"
Cố Miểu hơi mất tập trung, thi đại học đã kết thúc được hai ngày, nhà hàng Nguyệt Hoa, hai câu này như đang gợi nhớ lại những ký ức đã lãng quên từ lâu.
Vào đầu học kỳ hai năm lớp 12, bố mẹ cô qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, lúc ấy cô buồn đến mức kết quả học tập bị giảm xúc đáng kể, cho dù ai khuyên cô, cô cũng tự đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình.
Cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần.
Cô tự nhận mình không phát huy tốt trong kỳ thi đại học, cho nên lúc ấy cô cũng chỉ điền hồ sơ đại vào một trường đại học hạng ba nào đó, nhưng khi kết quả được công bố, cô bị sốc luôn. Điểm số của Cố Miểu vậy mà nằm trong top 3 của trường.
Cứ vậy khiến cô mất đi cơ hội vào một trường đại học tốt.
"Alo alo alo, Cố Miểu, cậu có đang nghe không đấy?"
Trong điện thoại lại lần nữa truyền đến giọng nói của đối phương: "Cố Miểu, cơ hội hiếm có, có lẽ mọi người cũng chỉ còn lần tụ tập cuối cùng này nữa thôi, hy vọng câu đừng vắng mặt."
Cố Miểu lấy lại tinh thần, trong giọng nói cũng mang theo chút kích động: "Được rồi, khi nào vậy?"
Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Cố Miểu, đầu dây bên kia thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Tối thứ bảy này nhé."
Sợ Cố Miểu sẽ thay đổi ý định, sau khi cậu ta xác nhận lại lần cuối cùng rồi vội vàng nhanh chóng cúp máy.
Lúc này Cố Miểu mới nhớ ra, đối phương là lớp trưởng.
Sau khi cúp máy, tim Cố Miểu đập thình thịch, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hình như cô đã quay về 10 năm trước.
Sau khi trở lại phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, Cố Miểu mới hơi tỉnh táo lại chút đỉnh, trong lòng cảm khái vì video makeup còn chưa được up lên nữa, không biết đến lúc đó fans sẽ có phản ứng như thế nào.
Không còn nhìn thấy Cố Miểu đâu nữa.
Ra khỏi phòng vệ sinh quay lại phòng ngủ, trái tim đang kích động của Cố Miểu mới bình tĩnh lại được, thật ra với cô có trọng sinh hay không cũng không khác biệt gì mấy.
Kiếp trước vào trường hàng ba, suy sút hơn nửa học kỳ đầu, sau đó cô bắt đầu đặt bút viết tiểu thuyết, lúc bắt đầu chỉ là tiểu tốt vô danh, sau đó các nhà xuất bản tranh nhau để giành được bản quyền xuất bản tiểu thuyết của cô.
Con đường đó tuy rằng cô đơn và gian nan, nhưng cuối cùng vẫn có kết quả mỹ mãn.
Sau này, khi những người nổi tiếng trên mạng xuất hiện khắp mọi nơi như nấm, Cố Miểu không chút do dự làm beauty blogger, dựa vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo, kỹ thuật trang điểm thành thạo, lại còn có trang phục đắc tiền, đã giúp cô nhanh chóng đứng vững gót chân trong rất nhiều blogger khác nhau, có thể nói có chút danh tiếng.
Ngoại trừ việc không có bạn thân và va phải tên khốn nạn ra, thì trong mắt người khác Cố Miểu có thể nói là người thắng đời.
Đối với cô mà nói, trọng sinh ngoại trừ làm con đường ở kiếp trước đi càng thuận lợi hơn chút thì hình như cũng không có ý nghĩa gì khác.
Giữa phòng ngủ có đặt một chiếc máy tính rất là cũ kỹ.
Cố Miểu thuần thục mở máy tính ra, tuy rằng tốc độ vận hành của máy tính khiến cô có chút không thích ứng được, nhưng dù sao vẫn nằm trong phạm vi còn có thể chịu đựng được.
Học phí ở trường hạng ba kiếp trước làm Cố Miểu tiêu hết những di sản của bố mẹ để lại, kiếp này hoàn cảnh gia đình có lẽ sẽ được chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng kiếm tiền.
Cố Miểu thuần thục mở một trang web văn học ra, đây là nơi cô làm giàu trong kiếp trước, các điều khoản hợp đồng của trang web rất hợp lý, biên tập viên cũng rất có tính nhân đạo, Cố Miểu không cần nghĩ ngợi gì đã nhanh chóng đăng ký xong một cái tài khoản, sau đó lại nộp đơn xin làm tác giả.
Bởi vì trong tên cô chỉ có một chữ Miểu, cho nên Cố Miểu đặt tên tác giả của mình là Tam Thủy, dễ nghe lại dễ nhớ.
Làm theo lời hướng dẫn của trang web, đầu tiên cô đặt tên truyện là [Cho dù là thời gian cũng không thể làm anh quên em], sau đó kiểm tra chủ đề của bộ truyện.
Cuối cùng, cô gặp rắc rối với phần văn án.
Cuốn [Cho dù là thời gian cũng không thể làm anh quên em] này là một trong những tác phẩm đầu tay của Cố Miểu. Đây là một cuốn truyện ngắn có tầm 30 vạn chữ. Lúc ấy, do văn phong của cô còn hơi ngây ngô non nớt, nên cô không thể diễn đạt được hết quan niệm nghệ thuật và hàm ý của cuốn tiểu thuyết này.
Sau khi Cố Miểu suy nghĩ lại cặn kẽ, cô thay đổi văn án lại.
[Sau khi Ngải Thanh đưa ra 3 quy tắc với Chu Hằng, lại lần nữa đi cùng Chu Hằng đến bữa tiệc của bạn bè anh, nhưng Chu Hằng lại tiếp tục uống rượu không hề tiết chế, say khướt rồi nói năng vô nghĩa.
Cô kìm nén sự không vui trong lòng, đỡ anh về nhà, sau khi về nhà thì bắt đầu giận dỗi.
Nhưng vừa đến phòng ngủ, Chu Hằng trực tiếp đè cô ở trên giường, giọng điệu trầm thấp: "Em cho rằng anh say thật sao? Anh chỉ muốn về sớm ngủ với em thôi."
Thời gian đẹp nhất là khi em ở bên cạnh anh, cho nên mặc kệ đã xảy ra chuyện gì thì cho dù là thời gian cũng không thể làm anh quên em.]
Đăng ký xong, Cố Miểu bắt đầu đánh chữ.
Làm một cái tên lớn trong giới văn học mạng, tốc độ đánh chữ của cô đã đạt đến mức đáng sợ trong nhiều năm rèn luyện.
Mặc dù việc lựa chọn từ ngữ và câu chữ trong chương đầu tiên chiếm mất khá nhiều thời gian, nhưng Cố Miểu chỉ tốn một tiếng đã giải quyết xong chương 1.
Cẩn thận rà soát lại lỗi chính tả, cách dùng câu và ngữ pháp, Cố Miểu tải chương 1 lên.
Sau đó Cố Miểu đóng tap trang web.
Vì kiếm tiền, lựa chọn viết văn là bản năng, sau khi viết chương 1 xong, Cố Miểu mới thả lỏng. cô là một người lý trí, hiện giờ cô cần phải suy nghĩ cẩn thận về tình hình hiện tại và kế hoạch cho tương lai sau này.
___
Công ty văn học Lục Giang.
Biên tập viên Tô Lạc vừa làm xong việc sắp xếp danh sách, đang bắt đầu công việc hằng ngày của mình, tìm kiếm tiểu thuyết.
Trong đại dương văn học mênh mông này, cô ấy cần phải tìm kiếm những tác phẩm đáp ứng được các điều kiện của hợp đồng, sau đó ký hợp đồng với tác giả.
Liên tục nhấp vào vài cuốn với thể loại tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ cay mắt, văn phong của học sinh tiểu học, Tô Lạc than thở, ngày nay thật sự không có mấy ai có kỹ năng viết tốt cả.
Dù có than thở thì động tác trong tay của cô ấy vẫn không hề ngừng lại, nhấp vào cuốn mới nhất.
Cho dù là thời gian cũng không thể làm anh quên em.
Tô Lạc lập tức cảm thấy tên của cuốn này không tồi, tuy rằng có hơi hướng văn chương, nhưng lại có ý niệm nghệ thuật hay.
Cô ấy nhấp vào phần văn án, đọc lướt qua một lần cuối cùng tầm mắt dừng lại ở dòng chữ "Anh chỉ muốn về sớm ngủ với em thôi", lập tức khuôn mặt già đỏ ửng lên.
Mặc dù không phải là thiếu nữ 16 tuổi nữa, nhưng cô ấy vẫn không biết vì sao lại cảm thấy nóng bừng trong lồng ngực.
Chờ đến khi cô ấy đọc xong hết chương 1, trong lòng lập tức hú hét không ngừng, làm biên tập đã nhiều năm vậy rồi, nên có nhãn lực đương nhiên vẫn phải có, tác giả viết quyển sách này tuyệt đối là tay lão luyện, cách hành văn tinh tế, cốt truyện không bị lan man, tuy rằng chỉ có một chương nhưng lại hấp dẫn người đọc không thể giải thích được.
Tô Lạc vội vàng bắt đầu gửi tin nhắn vào trang web.
[Xin chào, tôi là biên tập viên Tô Lạc của diễn đàn văn học Lục Giang, muốn hỏi bạn có hứng thú ký hợp không? QQ của tôi là 8475926, vui lòng ghi rõ bút danh của bạn ở Lục Giang nha ^_^ Nếu QQ không online thì có thể kết bạn trước rồi liên lạc trực tiếp với tôi qua SMS cũng được.]
Tô Lạc gửi tin nhắn xong mới cảm thấy cách nói này quá trang trọng, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu, lỡ như đối phương cảm thấy mình quá khó gần, không muốn ký hợp đồng thì phiền to.
Cô ấy lại vội vàng gửi thêm tin nhắn mới.
[Xin chào, tôi là biên tập viên Tô Lạc của diễn đàn văn học Lục Giang, tôi cảm thấy tiểu thuyết của bạn có tiềm năng rất lớn, không biết bạn có đồng ý ký hợp đồng không?]
Nhưng cô ấy vẫn không hài lòng với tin nhắn đã chỉnh sửa này, nghĩ xong lại sợ đối phương cảm thấy phiền, kìm nén không gửi tin nhắn thứ 3 đi.
Sau đó Tô Lạc cứ vậy bắt đầu chờ đối phương trả lời.
Tô Lạc thật cẩn thận nhìn thoáng qua những đồng nghiệp khác xung quanh, xác nhận bọn họ không có tìm kiếm cuốn tiểu thuyết nào thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Thời buổi này, làm biên tập thật đúng là không dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com