Chương 11
Editor: Nại Nại
Ngũ Thanh Thanh nhìn vào topic kia, cười đến độ không thấy mặt trời đâu nữa.
[Topic: [Xin Lỗi]
Mặc Phiến Tán Nhân: Tôi đã có những lời lẽ khiếm nhã và công kích cá nhân đến độc giả Tiểu Tiên Nữ Đáng Yêu trong bài topic kia, tôi xin công khai xin lỗi ngay tại đây.
Hết sức xin lỗi, tôi nên bám sát vào chủ đề, việc nào ra việc đó, không nên chửi ầm lên, nhân đây xin lỗi, hy vọng Tiểu Tiên Nữ Đáng Yêu có thể rộng lượng tha thứ cho tôi.]
Nghĩ đến sự ấm ức ngày hôm qua, Ngũ Thanh Thanh hận không thể lập tức ôm lấy Tam Thủy đại đại hôn chụt chụt hai cái, quả thật là đỉnh của chóp! Cô ấy vội vàng quay lại [Cho dù là thời gian cũng không thể làm anh quên em] cho một quả mìn.
Cũng có không ít độc giả thuần túy như Ngũ Thanh Thanh trà trộn trong diễn đàn, nhìn hành động của Tam Thủy, tuy rằng không có bị lan đến nhưng đến cuối cùng lại đồng cảm như thể bản thân mình cũng bị, cho nên trong khoảng thời gian ngắn khu bình luận ồn ào hẳn lên.
Cố Miểu nở nụ cười khẽ.
___
Hứa Vi suy nghĩ hết cả đêm, nhưng cũng không tìm được phương pháp lăng xê Cố Miểu.
Hiện giờ công nghệ thông tin đang dần phát triển, thời đại mà một người chỉ cần up hai tấm ảnh lên là nổi tiếng đã qua đi từ lâu, chưa kể đến bức ảnh của Cố Miểu đã tạo ra một làn sóng tranh cãi nhỏ trên Weibo nữa.
Nếu như lại cố tình đăng những bức ảnh đẹp tiếp thì chỉ sợ người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sau lưng có cứt mèo ngay.
Suy nghĩ cặn kẽ lại, cuối cùng Hứa Vi gọi điện cho Cố Miểu, không ngờ đối phương lại bắt máy nhanh như thế.
Hứa Vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Cố Miểu, chị muốn hỏi em xem em có tài nghệ gì không?"
Dựa vào tài nghệ để nối tiếng hẳn là cách nhanh nhất hiện giờ, cho dù Cố Miểu chỉ mới chơi được một khúc đàn tranh cơ bản, cũng đủ để Hứa Vi thổi Cố Miểu lên trình độ cấp 10.
Còn người khác muốn đuổi tới bến thì sao? Ngại quá, những tin tức trên mạng đều là giả, tin tức này căn bản không phải do bọn tôi công bố ra ngoài, Cố Miểu của bọn tôi cũng chỉ đàn được một khúc đàn tranh cơ bản mà thôi, đừng có mà tạt nước bẩn lền người Cố Miểu.
Cố Miểu âm thầm suy nghĩ, thành thật trả lời: "Biết kể chuyện cười có tính không ạ?"
Cố Miểu không có nói đùa, cái gọi là bị bôi đen đến tận cùng sẽ tự nhiên hot, cô dựa vào mảng hài và tuyệt chiêu kết liễu của mình để xứng với cái danh blogger mỏ hỗn đó.
Khi mọi người đều nói cô dựa vào truyện cười và lực hấp dẫn antifan thì Cố Miểu vô cùng thẳng thắng phủ nhận: mấy khứa antifan đó là bị sự chân thành của cô làm cho cảm động.
Hứa Vi trầm mặc, hồi lâu sau mới trả lời: "Còn có tài nghệ gì khác không?"
Cố Miểu lại âm thầm lặng lẽ suy nghĩ một lần nữa: "Tạo kiểu và biết Photoshop có tính không ạ?"
Ở trong mắt công chúng, blogger có kỹ năng chụp ảnh đặc biệt, chỉ cần chụp đại một tấm cũng biến thành tiên nữ. Tuy nhiên, những bức ảnh đó là kết quả của vô số lần thử nghiệm, chụp 100 bức cũng không nhất định sẽ có một bức vừa lòng.
Kỹ năng photoshop của Cố Miểu càng đỉnh hơn nữa, kỹ thuật thay đầu, chỉ cần một giây đã biết nên chỉnh chỗ nào. Cô có thể làm cho đôi mắt to hơn, mũi thẳng hơn, đôi môi tròn đầy mọng nước hơn, chỉ cần vài phút là chỉnh xong.
Khi bộ lọc còn chưa phổ biến, Cố Miểu đã dám thêm bộ lọc vào ảnh của mình, cô muốn thêm một vạn bộ lọc vào trong mỗi bức ảnh. Khi bộ lọc trở nên phổ biến hơn, cô đã điều chỉnh nhiệt độ màu, độ tương phản và độ sắc nét, trông nó đẹp hơn nhiều nhưng không có ai nhận ra nó đã từng được chỉnh sửa.
Cố Miểu tiếp tục bổ sung: "Bảo đảm có thể photoshop đến độ làm cho đám giang cư mận hét to, hô to đó không phải là ảnh đã qua photoshop, hoàn toàn không hề giống với những cô gái xinh đẹp chỉnh lố khác."
Hứa Vi: "..." Chị nói tài nghệ chứ căn bản không phải là mấy cái đó, ok?
Hứa Vi hít sâu một hơi, nói thẳng: "Cầm, kỳ, thư, họa em có am thiểu cái nào không?"
Cố Miểu lập tức phản ứng lại được, tài nghệ mà Hứa Vi nói với tài nghệ mà cô nghĩ hoàn toàn không phải thứ đồ chơi cùng một cấp bậc, Cố Miểu có hơi xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng, lần nữa thành thật trả lời: "Em không biết cái nào cả."
Thật ra khi còn nhỏ hoàn cảnh gia đình cô không tệ lắm, cô tham gia rất nhiều lớp học năng khiếu, nhưng với cái tính tình của Cố Miểu cả thèm chóng chán, không có một môn nào mà cô kiên trì quá ba ngày.
Cố Miểu sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy có xíu áy náy với bố mẹ, sao có thể nghĩ đến, hình như ngoại trừ viết lách ra là thứ cô yêu thích nhất ra thì không có gì cô kiên trì được lâu cả, mà làm blogger cũng là bởi vì... thiếu tiền.
Hứa Vi: "..." Người ta nói tài nghệ có thể bồi dưỡng tinh thần, nhìn ảnh chụp của Cố Miểu có khí chất như vậy, không phải là nên học hết tất cả mọi thứ sao?
Chưa từ bỏ ý định, Hứa Vi tiếp tục hỏi: "Thật sự em không biết cái gì sao?"
Cố Miểu gật đầu, nghĩ tới đối phương không nhìn thấy nên nhanh chóng vâng một tiếng.
Cảm nhận được đối phương càng ngày càng trầm mặc, Cố Miểu cũng bất tri bất giác mà phản ứng lại được vì sao Hứa Vi bám riết không tha cứ hỏi cô có tài nghệ nào không đến tột cùng là vì cái gì.
Cô đứng lên, cầm lấy ấm nước rót cho mình một ly nước ấm, uống một ngụm cho nhuận họng rồi nói: "Chị Vi, em có chút kiến nghị, không biết chị có muốn nghe không ạ?"
Hứa Vi chỉ cảm thấy mình có quá nhiều lời muốn nói, vô lực nói: "Em nói đi."
Cố Miểu cười nói: "Em cảm thấy nổi tiếng dựa vào diện mạo cũng khá tốt."
Đây là chiêu tương đối cơ bản nhất, nhưng nhìn thì đơn giản nhưng ngưỡng cửa yêu cầu hơi cao, bởi vì điều kiện yêu cầu tự nhiên phải đạt tiêu chuẩn nhưng Cố Miểu rất có tự tin với khuôn mặt của mình.
"Nhưng bức ảnh em mặc váy ở La Chapelle đã tỏa sáng một lần rồi."
Cố Miểu dựa vào ghế, cầm ly nước trong tay, cả người trông có vẻ vô cùng lười nhác như chú mèo nhỏ, cô ấn nút bật loa ngoài, để điện thoại lên bàn, không hề hoang mang nói: "Chị Vi, chị sai rồi nha."
"Em nói nổi tiếng dựa vào diện mạo, ý em là sẽ càng nổi tiếng hơn nếu kết hợp vẻ đẹp của mình với một thứ gì đó."
"Chỉ có nhan sắc thôi thì không đủ để nổi tiếng được, trên mạng càng ngày càng có nhiều blogger khác nhau, càng ngày càng có nhiều mỹ nhân đủ loại, khẩu vị của cộng động mạng càng ngày càng cao, hiện giờ chẳng những muốn diện mạo phải xinh đẹp mà còn cần phải phối hợp thêm một ít điều kiện khác. Ví dụ như, người mẫu xe đẹp nhất, cô gái rửa xe đẹp nhất, cô giáo nông thôn đẹp nhất, vân vân..."
Hứa Vi nghe Cố Miểu nói xong sửng sốt, trong lòng vô thức sinh ra tia khâm phục, Cố Miểu này cho cô ấy cảm giác rằng cô căn bản không giống như một học sinh cấp 3 bình thường, ngược lại như là người đã ở trong giới rất lâu rồi, vô cùng thuần thục với các loại kịch bản.
Lời nói của Cố Miểu, mỗi một chữ như đánh thức người trong mộng, hiện giờ vẫn chưa có trào lưu lăng xê như vậy, có lẽ cô ấy có thể khai sáng thúc đẩy tạo ra nó, nghĩ như vậy trong lòng Hứa Vi không tự chủ được mà bắt đầu kích động hẳn lên.
Hứa Vi do dự một chút, rồi lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn em."
Cố Miểu lười biếng, câu được câu không mà chơi con chuột, khóe môi cong lên: "Chị Vi, chị khách sáo quá rồi, chúng ta cùng ở trên một con thuyền mà không phải sao?"
Sau khi cúp máy, Cố Miểu nhắm mắt lại, giơ tay lên ấn ấn huyệt thái dương của mình, rất nhanh đã cảm thấy thoải mái trở lại.
Chờ đến khi cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, Cố Miểu lại mở máy tính ra bắt đầu gõ chữ, hiện giờ dưới đáy hố còn có một đám nhóc con gào khóc đòi ăn nữa, không thể lười, phải cho ăn ngay thôi!
Cứ viết một mạch như thế đến gần giữa trưa.
Cố Miểu kết thúc giờ nghỉ trưa xong, tiếng chuông cửa trong nhà cứ reo mãi y như gọi hồn, bất đắc dĩ Cố Miểu ngừng công việc đang làm lại, vôi vàng đi mở cửa.
Sau khi mở cửa, Cố Miểu phát hiện bác trai và bác gái của mình ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở cửa, trong tay cầm một giỏ hoa quả, trong mắt Cố Miểu xẹt qua tia lạnh lẽo, rồi sau đó mời đối phương vào cửa.
Quả nhiên, vừa vào cửa chưa nói khách sáo được hai câu, đã nghe thấy bác trai lên tiếng: "Miểu Miểu, hôm nay bác với bác gái cháu đến đây là muốn thương lượng với cháu một chuyện."
"Hai bác muốn mua căn nhà này với giá thị trường, cháu thấy có được không?"
Nụ cười trên môi Cố Miểu không hề thay đổi, nhìn chẳng vào bác cả của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com