Chương 12
Editor: Nại Nại
Kiếp trước cũng y hệt như vậy.
Chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu cho nên Cố Miểu suýt chút nữa cũng đã quên bén đi chuyện này, cô chỉ hơi liếc nhìn bác trai bác gái, rồi sau đó vô cùng tự nhiên bình tĩnh rót nước cho bọn họ: "Sao tự dưng bác trai lại muốn mua lại nhà của cháu vậy?"
Bác trai tên là Cố Bân, bác gái tên là Bàng Ninh, nghe Cố Miểu hỏi bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ nghiêm túc trên mặt Cố Bân hiện lên ý cười.
Cố Bân là giáo viên vật lý cấp 2, bình thường dạy thêm cho đám học sinh cho nên cũng có chút thu nhập. Lão nhận lấy cái ly trong tay Cố Miểu, cười nói: "Miểu Miểu, cháu xem nhà của cháu cách trường có vài phút đi bộ thôi. Còn bác thì sao, còn không phải vì lo lắng hai đứa cháu trai kia của bác sao."
Bố của Cố Miểu kém Cố Bân vài tuổi, hơn nữa do bố Cố Miểu kết hôn muộn sinh con muộn, cho nên cháu trai của Cố Bân đã lên học tiểu học rồi mà Cố Miểu mới vừa tốt nghiệp cấp 3.
Con trai của Cố Bân sinh được hai đứa con trai sinh đôi, giờ lão có 2 đứa cháu cùng lúc nên trên mặt lão lúc nào cũng cười vui tươi hớn hở.
Giờ đây cháu trai đã lớn, đương nhiên Cố Bân muốn dọn đường làm hết thảy những điều tốt đẹp cho cháu của lão, nghe nói bắt đầu giáo dục từ nhỏ sẽ tốt hơn, trường tiểu học kia có thực lực giảng dạy hàng đầu trong thành phố.
Thấy Cố Miểu không có phản ứng gì, Cố Bân tiếp tục nói: "Bác đã hỏi thăm rồi, mấy căn nhà nằm trong đoạn đường này có giá khá cao, ước chừng một mét vuông là một vạn, trước kia bác từng nghe bố cháu nói căn nhà này có khoảng 100 mét vuông, bác trai của cháu sẵn sàng bỏ ra 110 vạn để mua căn nhà này của cháu."
Bàng Ninh xen mồm vào nói: "Thật ra mua căn nhà này là vì ở gần trường học, chờ đến khi Hải Hải và Dương Dương lớn lên thi đậu cấp 3 rồi hai bác sẽ trả nhà lại cho cháu. Tất cả đều là vì cái danh thôi, nếu như cháu muốn ở lại trong nhà này thì cứ tiếp tục ở là được, cháu xem có được không?"
"Người ta thường hay nói có là anh em ruột cũng phải tính toán cho rõ ràng. Tuy rằng bố mẹ không còn nữa nhưng bác trai bác gái của cháu không muốn để người ta nói xấu mình, cầm lấy 110 vạn này đi, để cho hai nhà chúng ta đều yên tâm hơn."
Cố Bân và Bàng Ninh nói xong hết đều muốn nói, thậm chí còn nghĩ xong cả đường đi cho Cố Miểu luôn rồi, vừa nói lý vừa đánh bài tình cảm một lúc lâu, rồi hai người lại nhìn về phía Cố Miểu.
Cố Miểu lâm vào trầm tư.
Kiếp trước cô không nỡ, không muốn từ bỏ căn nhà của bố mẹ, nhưng không chịu đựng nổi hết bác trai rồi đến bác gái bám riết không buông, cho nên không hề tình nguyện bán căn nhà này đi, cho dù là như thế vẫn bị một số người nói cho một trận.
Nói rằng cô không màn đến tình nghĩa thân thích, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng không chịu giúp.
Cố Miểu chống cằm nhìn Bàng Ninh tò mò hỏi: "Trong khu phố này còn rất nhiều căn nhà tốt hơn nhà cháu nhiều, vì sao bác gái cũng chỉ coi trọng nhà cháu thế?"
Bàng Ninh cười nói: "Ai biết được nhà của người khác từng có chuyện gì, lỡ như không sạch sẽ thì đáng tiếc lắm. Bác hiểu tận gốc rễ nhà cháu rồi, bố mẹ cháu cũng rất biết chăm sóc và chu đáo, cho nên bác và bác trai của cháu mới động lòng."
"Miểu Miểu, vẫn là câu nói đó, cho dù hai bác có mua căn nhà này rồi cháu vẫn có thể tiếp tục ở lại đây nha."
Kiếp trước Cố Miểu bị lời nói chân thành này của bọn họ làm cho cảm động, như thể đối phương đã suy nghĩ chu toàn hết mọi chuyện cho cô xong rồi mới bán nhà.
110 vạn cũng được chuyển dần dần vào thẻ cô trong hai năm liên tiếp.
Chờ đến khi Hải Hải và Dương Dương vào cấp 3, đúng là bác trai và bác gái cũng đã trả căn nhà lại cho cô, về tình về lý thì mọi người đều rất vui vẻ, mọi thứ đều không có gì không đúng cả.
Cố Miểu giả vờ suy nghĩ, lên tiếng nói: "Bác trai bác gái, bán nhà không có vấn đề gì, chỉ là cháu có một yêu cầu."
Cố Bân nghe thấy vậy thì len lén thở ra một hơi, vội vàng nói: "Có yêu cầu gì?"
Cố Miểu cầm ly thủy tinh cười nói: "Thật ra cũng không có gì, nếu bác trai muốn mua căn nhà này thì cháu cũng dứt khoát trực tiếp bán đi là được, sau này Hải Hải và Dương Dương vào cấp 3 cũng không cần trả nhà lại cho cháu làm gì ạ, cháu đến chỗ khác mua một căn khác là được."
"Vừa rồi bác trai cũng đã nói, cho dù có là anh em ruột cũng nên tính toán cho rõ ràng. Chúng ta ký hợp đồng luôn nhé?"
Bàng Ninh nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, cười sắp tới mang tai: "Nếu Miểu Miểu cháu đồng ý như vậy thì tốt quá rồi."
Cố Bân chợt tiếp lời: "Miểu Miểu, nhà bác trai không có 110 vạn tiền mặt, chia ra hai năm để trả góp cho cháu được không?"
Cố Miểu không có ý kiến gì, cô biết Cố Bân sẽ không quỵt nợ, ngoan ngoãn nói: "Chúng ta là người một nhà mà, đương nhiên phải suy nghĩ cho nhau rồi ạ. Hai bác có khó xử, sao Miểu Miểu có thể làm khó hai bác được chứ ạ? Đừng nói là hai năm, có là 20 năm cũng không sao."
Vừa mới nói xong, trên mặt Cố Bân có hơi nóng lên, sau đó đương nhiên không có gì để nói nữa cả, sau khi thống nhất ngày đi làm giấy chuyển nhượng nhà, Cố Bân dẫn Bàng Ninh rời khỏi nhà Cố Miểu.
Đi trên con đường xi măng của khu chung cư, Cố Bân có hơi trầm mặc: "Chúng ta làm vậy có phải không ổn lắm không?"
Nghĩ đến lời nói của Cố Miểu là người một nhà, mặt lão không khỏi nóng lên.
"Có gì đâu mà không ổn, chuyện chúng ta làm đều là quanh minh chính đại, giá cả của căn nhà đó nhiều nhất cũng chỉ được 100 vạn, chúng ta đưa ra 110 vạn xem như là nhiều rồi. Huống chi, chúng ta cũng đâu có bắt nó dọn đi, nó muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Mặc kệ nói cho ai nghe thì chúng ta đều không thẹn với lương tâm mà?"
Bàng Ninh nhanh chóng mồm ba miệng mười nói một đống: "Với cả tìm kiếm nhà ở cho Hải Hải và Dương Dương trong một học kỳ cũng là trong kế hoạch của chúng ta, chỉ vừa lúc thuận tay thôi."
Cố Bân gật đầu: "Nói cũng đúng, chúng ta cũng không có ép mua ép bán, còn cho nhiều thêm 10 vạn nữa." Trong lúc nói chuyện, lão do dự một chút tiếp tục nói: "Nếu như căn nhà bị phá dỡ rồi vậy đến lúc đó không sợ bị người ta nói ra nói vào sao?"
Bàng Ninh trừng mắt, vội vàng nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy không có ai đi qua mới thả lỏng: "Thời buổi này ai mà biết chuyện phá dỡ nhà cửa lại là chuyện lớn như vậy chứ, nếu như thật sự bị phá dỡ, ông cũng đã trả tiền bán nhà cho Cố Miểu rồi còn gì, nó còn có thể lấy ra trả lại ông à?"
"Mọi người chỉ cảm thấy là ông gặp may, có căn nhà trong khu quy hoạch cần phá dỡ, vừa hay Hải Hải và Dương mỗi đứa đều có một căn nhà, sau này cưới vợ cũng không cần lo nữa. Huống chi, không phải vừa rồi Cố Miểu đã nói rồi sao, ký hợp đồng, chờ hoàn tất xong hết thủ tục chuyển nhà rồi vậy thì căn nhà đó không còn liên quan dính dáng gì đến nó nữa."
Nghĩ đến điều này, Bàng Ninh cảm thấy buồn bực, vì sao khu chung cư của Cố Miểu lại tình cờ nằm trong khu vực cần quy hoạch chứ.
"Haiz, nếu không phải trong nhà chúng ta không lấy ra được nhiều tiền, lãi suất khi vay nợ quá cao thì tôi nhất định mua nhiều thêm mấy căn nữa rồi, đến lúc đó nằm không đếm tiền mỏi tay."
Cố Bân nhìn mụ một cái: "110 vạn phải trả hết trong vòng hai năm, không cần bà phải trả một xu lãi suất nào, bà ở đó vui vẻ đi."
___
Trong nhà Cố Miểu, cô rửa hai ly nước vẫn còn thừa của Cố Bân và Bàng Ninh xong, ngồi xuống trước bàn máy tính, khóe môi không khỏi cong lên thành nụ cười sung sướng.
Kiếp trước, bác trai bác gái nghe được tin đồn rằng ngôi nhà sẽ bị phá dỡ, thì ngay lập tức đến mua căn nhà này của cô, kết quả đã trôi qua nhiều năm nhưng không hề có tiếng gió nào liên quan đến phá dỡ nhà. Nhưng thật ra thì hai cái chung cư bên cạnh không quá hai năm là bị phá dỡ di dời.
Tuy nhiên, việc phá dỡ khu bên cạnh không thúc đẩy được nền kinh tế địa phương, mặc dù giá trị tiền tệ tăng mạnh vì lạm phát nhưng giá nhà vẫn giảm đáng kể.
Khi Hải Hải và Dương Dương lên cấp 3 thì bác trai bác gái gấp không chờ nổi mà tới cửa năn nỉ cô lấy lại ngôi nhà.
Khi đó truyện của cô viết được xuất bản, hơn nữa còn có phí quảng cáo, có đủ loại thu nhập cho nên không nói hai lời trực tiếp chuyển 110 vạn trả lại cho bọn họ, rồi lấy lại căn nhà.
Sau đó khi biết được nguyên nhân chân chính, Cố Miểu thiếu chút nữa hối hận đến chết.
Thật ra bác trai bác giá nghe tin đồn cũng không nói cho cô biết cũng không có gì đáng trách, bọn họ cũng không có cái nghĩa vụ phải nói cho cô biết làm gì, cũng không có gì sai khi bọn họ muốn kiếm lợi cho mình.
Nhưng mà làm người thân, là họ hàng thân thích, Cố Miểu không thể nào chịu được sự đối xử như vậy, thi thể của bố mẹ cô vẫn còn chưa lạnh đâu mà dám tính kế cô như thế!
Người thân như vậy Cố Miểu không định tiếp xúc nhiều.
Kiếp này, cô sảng khoái bán căn nhà đi, lấy tiền lên thủ đô phát triển, nếu như trên đầu có thừa tiền thì thừa dịp thủ đô còn chưa ban lệnh hạn chế mua nhà, nhân lúc không cần bảo hiểm xã hội, cô sẽ tranh thủ mua thêm nhiều thiệt nhiều nhà!
Còn thành phố H thì ngoại trừ về nhà cúng bái tổ tiên thì Cố Miểu sẽ không bao giờ quay lại.
Nghĩ vậy, lồng ngực bị đè nén cuối cùng cũng cảm thấy dịu đi đôi chút, Cố Miểu lại bắt đầu gõ chữ.
Nhân lúc còn chưa quay phim chụp ảnh, nhân lúc còn chưa đi liên hoan với đám bạn cùng lớp, nhân lúc còn chưa có một đống chuyện phiền phức kéo đến thì nhanh chóng làm vài chương bản thảo, lưu bản thảo lưu bản thảo lưu bản thảo!
___
Mà lúc này, bên phía biên tập viên Tô Lạc, cô ấy nhìn Bích Thủy Giang Đinh lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu thì bất lực thở dài một hơi.
Bao giờ mớ hỗn độn này mới kết thúc đây? Đã nói Tam Thủy không có gian lận rồi tại sao hết khứa này đến khứa khác sống chết không tin chứ?
Nhưng mà Tô Lạc cũng không dám mò vào QQ của Cố Miểu nữa, sợ Tam Thủy lại tàn bạo mà làm ra chuyện gì đó, mặt mũi buồn rầu ngồi chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính.
Ngay lúc này biểu tượng chim cánh cụt ở dưới góc phải xuất hiện bong bóng.
Tô Lạc lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, vừa mở ra đã nhìn thấy tin nhắn của Sữa Đậu Nành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com