Chương 14
Editor: Nại Nại
[Tô Lạc: Đã điều tra ra nguyên nhân số liệu tăng khủng rồi, là bởi vì tác giả Sữa Đậu Nành đã đề cử bộ truyện của em ở dưới phần tác giả có lời muốn nói của cô ấy. Thêm một chuyện nữa cô ấy cũng muốn kết nối với em một chút (Sữa Đậu Nành rất đáng yêu), chị có thể đưa phương thức liên lạc của em cho cô ấy không?]
Cố Miểu nhìn thấy mấy chữ Sữa Đậu Nành rất đáng yêu thì không khỏi nở nụ cười, toàn thân tỏa sáng lấp lánh.
Thật ra Cố Miểu có biết Sữa Đậu Nành, kiếp trước sau khi cô nổi tiếng đã được mời tham gia vào đại hội tác giả Lục Giang, hai người hợp nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sữa Đậu Nành có da trắng, dung mạo xinh đẹp, điều đáng tiếc duy nhất là đôi chân ngắn nhỏ, Cố Miểu đã từng trêu chọc cô ấy không ít lần.
Còn mấy lời đáng yêu mà biên tập miêu tả cô ấy thì Cố Miểu không hề tin một chút nào. Đã từng chứng kiến mặt nhanh nhẹn dũng mãnh của Sữa Đậu Nành rồi nên khi cô nhìn thấy mấy chữ đó thì muốn phì cười.
Ai nói đây không phải là duyên phận chứ?
[Tam Thủy: Không thành vấn đề.]
Tô Lạc cảm thấy Tam Thủy không quá giống một tác giả mới chút nào cả, đám tác giả còn lại khi thấy cô ấy gửi tin nhắn đều trả lời trong vòng một giây, nhưng chỉ có duy nhất một mình Tam Thủy mỗi lần đều có thể cọ tới cọ lui đủ lâu, không chỉ có như thế mà khi cô đối mặt với chuyện có thể kết nối với đại thần trên trang web lại có thể bình tĩnh trả lời 4 chữ không thành vấn đề như thế ư?
Không phải nên là "A a a a a, vãi ò, Sữa Đậu Nành vậy mà muốn kết nối với em ư, em vinh hạnh quá đi, biên tập nhanh chóng đưa phương thức liên lạc của em cho cô ấy" hay là "Phấn khích quá, hưng phấn quá, thế mà là Sữa Đậu Nành á" loại ngữ khí kịch liệt như này sao...
Tô Lạc không thể nào nghĩ ra.
Nhưng mà nhìn thoáng qua gần 4000 lượt yêu thích của Tam Thủy, lập tức những điều Tam Thủy làm đều có thể tha thứ, Tô Lạc nhanh chóng gửi một cái emoji mỉm cười, rồi nhanh chóng đưa danh thiếp QQ của Tam Thủy cho Sữa Đậu Nành.
Cố Miểu nhìn emoji mỉm cười kia, không khỏi cười khẽ, ở trong thời buổi hiện giờ mấy cái emoji hay meme vẫn còn chưa có thói hư tật xấu, sau này đã từng xuất hiện mấy câu như khi tôi mỉm cười, trong lòng lại nghĩ QNMLGB.
Tô Lạc chắc chắn là không biết chuyện đó, Cố Miểu cười đóng lại khung chat.
Chỉ một lát sau, ở biểu tượng chim cánh cụt hiện lên bong bóng, Cố Miểu nhấp vào thì thấy thông báo Sữa Đậu Nành muốn kết bạn.
Cố Miểu nhanh chóng nhấn chấp nhận, cũng phân loại vào nhóm bạn thân.
Kiếp trước Sữa Đậu Nành chuyên tâm vào phim ảnh và truyền hình, những quyển tiểu thuyết mà cô ấy viết đều được cải biên chuyển thể thành phim ảnh truyền hình. Làm mẹ ruột cho nên Sữa Đậu Nành thậm chí còn tiến hành phân tích từng diễn viên khi lựa chọn những vai diễn quan trọng, điều đó cũng bảo đảm cho bộ phim có thể bám sát vào nguyên tác tiểu thuyết nhất.
Hành động như thế hiển nhiên lại gom được vô số fans.
Tuy rằng Cố Miểu cũng có ký hợp đồng chuyển thể mấy bộ phim, nhưng so với Sữa Đậu Nành thì cô như người quản lý bán được hàng xong rồi phủi mông đi luôn. Cũng không có nguyên nhân gì khác, nếu như thân phận tác giả của cô bị bại lộ ra ngoài, so sánh với mấy bức ảnh trên Weibo của cô vậy chẳng phải thân phận của cô sẽ bị phơi bày ra hết sao?
Nghĩ đến fans hai bên chồng chéo lên nhau là Cố Miểu đã cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi.
Nếu không phải biên tập bảo đảm rằng ảnh của cô sẽ không tiết lộ ra ngoài thì có lẽ Cố Miểu sẽ không thèm đi đại hội tác giả kia.
Thật ra Sữa Đậu Nành vẫn là sinh viên năm 3, giờ cô ấy đang vô cùng thấp thỏm, Tam Thủy có thể viết ra được câu chuyện tình cảm tinh tế như vậy, chỉ sợ tuổi tác của đối phương đã không còn nhỏ nữa, cô ấy còn sợ lúc giao lưu sẽ có sự khác biệt, nhưng sau khi chân chính nói chuyện rồi cô ấy mới phát hiện ra tuy rằng đối phương lớn tuổi nhưng tuổi tinh thần tâm lý rất trẻ.
Càng trò chuyện càng cảm thấy vui vẻ hơn.
___
Trương Nhàn và Cố Miểu hẹn gặp nhau tại một quán cà phê, đồng hành còn có nhiếp ảnh gia Dịch Hằng.
Dịch Hằng mặc quần áo giản dị, da trắng góc cạnh rõ ràng, anh ta đang khoanh tay dựa lưng vào ghế, cà lơ phất phơ nhìn Trương Nhàn: "Còn có 5 phút nữa thôi là cô ta đến muộn đấy."
Trương Nhàn lập tức đen mặt, đầu tiên nhìn lướt qua đồng hồ có giá trị xa xỉ trên tay anh ta, rồi sau đó không chút khách khí mà phản bác nói: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu chỉnh đồng hồ sớm hơn 10 phút à? Cũng không biết cậu lấy đâu ra cái tật này."
Dịch Hằng là bạn thanh mai trúc mã với Trương Nhàn, là con trai ruột của ông trùm bất động sản chủ tịch Dịch, đương nhiên địa vị của anh ta không cần nói cũng biết. Nhưng đối với Dịch Hằng mà nói, anh ta không có chút tình cảm nào với công ty nhà mình, mà lại vô cùng có hứng thú đặc biệt với ngành nhiếp ảnh gia, nhưng cũng may Dịch Hằng có thiên phú cực cao về ngành nhiếp ảnh này.
Tuổi còn trẻ nhưng đã cầm nhiều giải thưởng lớn trong tay.
Lúc trước khi Trương Nhàn muốn đổi nhiếp ảnh gia, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là Dịch Hằng, dù sao cũng đều phải trả giá cao, chi bằng mò đến người mình tin cậy. Mới ban đầu Dịch Hằng không đồng ý nhưng từ khi nghe cô ấy sẵn sàng đổi cảnh quay anh ta mới đồng ý.
Dịch Hằng không có ý kiến gì.
Trương Nhàn có hơi do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Tôi thật sự kém về khoảng dựng cảnh sao?"
Khóe môi Dịch Hằng giật giật, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không sai."
Đang lúc anh ta còn định nói gì đó nhưng tầm mắt lại đột nhiên bị hấp dẫn bởi một cô gái đang bước vào quán cà phê.
Cố Miểu đi vào quán cà phê, vì để Trương Nhàn có thể dễ dàng nhận ra mình nên cô đang mặc đúng bộ váy dài trước kia mua ở La Chapelle, sợ cái nóng bức của mùa hè nên cô còn tết nửa đầu thành hình hoa hồng, tóc còn thừa buông xõa sau vai.
Cô có làn da trắng nõn, dưới ánh mặt trời nó càng đẹp như dương chi ngọc đỉnh nhất vậy, cộng thêm với khuôn mặt tinh xảo của cô cho nên tầm mắt của mọi người trong quán cà phê hầu hết đều rơi trên người cô.
Người trong quán cà phê cũng không nhiều lắm, Cố Miểu nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh mắt của Dịch Hằng, giây tiếp theo Cố Miểu liền bước đi nhanh về phía của Dịch Hằng.
Đợi Cố Miểu đến gần, Dịch Hằng xác định Cố Miểu đúng là đi về phía mình, ngửa đầu nhìn đối phương: "Người đẹp, có muốn uống trà chiều với nhau không?"
Cố Miểu còn tưởng rằng Trương Nhàn đã cho nhiếp ảnh gia xem ảnh của mình rồi, cho nên đối phương mới nhận ra cô, cô mím môi cười cười, trực tiếp đồng ý: "Được."
Phần lớn các nhiếp ảnh gia đều rất nhiệt tình và phóng khoáng, Cố Miểu còn từng gặp nhiều người càng nhiệt tình hơn, cô thấy còn một chô trống bên cạnh Trương Nhàn nên ngồi xuống bên cạnh Trương Nhàn luôn.
Dịch Hằng: "..." Yo, cô em này được phết nhỉ.
Trương Nhàn không có hảo cảm gì với cô gái tự thân quen này, cô ấy quay đầu đi đang định cách xa đối phương một chút, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Cố Miểu thì lập tức vỡ lẽ ra, đây là Cố Miểu lạnh lùng có chút lợi hại kia đây mà.
Trương Nhàn lại nhìn khuôn mặt mất hồn của Dịch Hằng, không khỏi phụt một tiếng bật cười, giới thiệu: "Miểu Miểu, đây là nhiếp ảnh gia chị đã nói với em đó, Dịch Hằng."
Rồi sau đó cô ấy lại cười như không cười nhìn Dịch Hằng: "Đây là người mẫu mới của Nghê Thường."
Dịch Hằng còn tưởng là đối phương đang muốn tán tỉnh mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ.
Nhưng tố chất tâm lý của Dịch Hằng cũng coi như khá cứng, không nói hai lời cứ chào hỏi trước đã.
Cố Miểu nhìn thấy biểu cảm đối phương hơi xấu hổ thì lập tức hiểu ra gì đó, sau khi chào hỏi lại thì trên mặt vô thức nở nụ cười: "Chị Trương, gần chiều rồi, còn kịp chụp ảnh không?"
Trương Nhàn chu chu môi: "Dịch Hằng đã bảo mọi người chuẩn bị đâu vào đấy xong hết rồi, tám bộ váy chỉ cần chụp ba bộ thôi, thời gian chắc là đủ."
"Còn năm bộ còn lại thì Dịch Hằng bảo thích hợp cho chụp nội cảnh."
Giá cả của năm bộ váy kia cao không ít, khi nói chuyện Trương Nhàn lấy mấy tấm ảnh chụp của năm bộ váy đặt lên bàn.
"Ngày mai em có rảnh không?"
Cố Miểu nhìn ảnh chụp, có trí nhớ tốt nên cô lập tức nhớ ra cái giá của chiếc váy trong ảnh, lập tức hiểu được Dịch Hằng chia ra thành hai trường phái tối giản và trường phái hiện thực.
Trường phái hiện thực là những bức ảnh chân thật tạo cảm giác đắm chìm, để người mua có thể cảm thấy như thể họ đang ở trong chính hoàn cảnh của bức ảnh đó.
Không khác gì ý cô muốn nói.
Còn nội cảnh, chúng chủ yếu là phái tối giản. Mục đích của những bức ảnh tối giản là để làm nổi bật lên sự tinh tế, xinh đẹp, tinh xảo của sản phẩm. Chỉ là Cố Miểu không dám khen gu thẩm mỹ bố trí nội cảnh của Trương Nhàn, cho nên ngày đó mới kìm lại không đề cập đến.
Xem ra Dịch Hằng tương đối đáng tin cậy.
Đang định khen một chút, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Trương Nhàn thì Cố Miểu khó xử: "Trưa mai em còn có một buổi liên hoan với bạn học, chỉ sợ buổi liên hoan tốt nghiệp này em không thể từ chối được."
Dịch Hằng nói tiếp: "Thì có sao đâu, đến lúc đó cô xong buổi liên hoan rồi tôi đi đón cô là được mà, chúng ta vẫn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
Trương Nhàn liếc nhìn Dịch Hằng một cái rồi gật đầu tán thành.
Cố Miểu thấy đối phương đã tính xong hết đường lui cho mình đâu vào đấy cả rồi, cũng không thể từ chối nữa, huống chi đây là công việc của cô, nên đồng ý luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com