Chương 16
Editor: Nại Nại
Cố Miểu nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, thấy vẫn chưa đến giờ đi ngủ, do dự một lát rồi sau đó tạo một thư mục mới trên màn hình nền, đặc tên là Mưa Xuân Tầm Tã.
Nhấp mở thư mục, Cố Miểu tạo thêm một file word mới rồi bắt đầu gõ chữ một cách chậm rãi.
Nếu có người nhìn thấy những đoạn văn cô gõ, chỉ sợ sẽ vô cùng chấn động. Văn phong của bộ Mưa Xuân Tầm Tã này khác hoàn toàn với phong cách của Cố Miểu trên mạng.
Văn phong hiện giờ của Cố Miểu thuộc về màu sắc cá nhân của riêng cô được đúc kết sau khi trải qua nhiều trường phái tư tưởng mới lắng đọng lại được. Là thứ mà Cố Miểu trân quý nhất không có gì sánh nổi.
Cố Miểu thật sự rất thích viết lách.
Ước mơ lớn nhất của cả hai kiếp của cô là giành được giải thưởng Nobel văn học tối cao nhất, vốn tưởng ước mơ xa xôi này vẫn còn xa lắm không thể với tới được, nhưng khi cô trọng sinh đã có người trong nước đạt được mục tiêu này, điều đó khiến ước mơ xa vời của Cố Miểu lập tức trở nên thực tế hơn được chút.
Giải thưởng Nobel văn học là giải thưởng thường niên do Viện hàn lâm Thụy Điển trao tặng cho các tác giả có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực văn học.
Hiện giờ Cố Miểu vẫn còn cách giải Nobel văn học một khoảng cách xa xôi không thể với tới, nhưng cô hy vọng có thể tối qua hóa quá trình rèn luyện của mình thông qua việc viết truyện ngắn, chỉ cần trau dồi mài giũa thêm mới có thể viết ra được những sản phẩm càng chất lượng hơn.
Cố Miểu nín thở, bắt đầu suy nghĩ về từ ngữ và câu chữ, tốc độ này chậm hơn nhiều so với khi cô viết [Cho dù là thời gian cũng không thề làm anh quên em].
Viết 500 từ, Cố Miểu lại đọc thầm một lần nữa, cứ cảm thấy giữa điều cô muốn biểu đạt và những gì cô tưởng có hơi không được tròn câu, hơi chau mày, đang chuẩn bi sửa lại nhưng khi nhìn thấy bong bóng ở biểu tượng chim cánh cụt thì tạm dừng viết, lưu bản thảo rồi đóng file lại.
[Sữa Đậu Nành: Tam Thủy, spoil đi mà QuQ, khi nào thì Chu Hằng mới có thể mukbang và có được cuộc sống hạnh phúc đây? Làm mẹ ruột bộ chị không cảm thấy mình tàn nhẫn quá sao?]
Cố Miểu nhìn thấy tin nhắn này, vẻ trầm mặt biến mất, vô thức cong môi cười, dường như cách màn hình cô cũng có thể nhìn thấy vẻ oán giận trên mặt Sữa Đậu Nành.
Như thể Chu Hằng có được mukbang hay không đã trở thành mối quan tâm chung của cả động.
Cố Miểu vội vàng trả lời.
[Tam Thủy: Khi nào 108 loại tư thế của chị có nam chính thì em sẽ lập tức cho Chu Hằng mukbang ngay! Dựng cờ!]
Sữa Đậu Nành ở màn hình bên kia quả thật cười như sắp khóc, trả lời.
[Sữa Đậu Nành: Chị biết rõ cốt truyện của em là sảng văn nữ chủ, nam chính có ích lợi gì đâu, nữ chính của em quyết tâm đạt đến đỉnh cao của đời người là được, tự mình cao phú soái luôn! Chu Hằng thật sự không được mukbang sao? QuQ.]
[Tam Thủy: Thể loại của em là gương vỡ lại lành mà, để cho Chu Hằng thật sự được mukbang rồi thì mấy đứa nhỏ không còn chờ mong gì nữa mà bỏ chạy mất.]
[Sữa Đậu Nành: Sét đánh giữa trời quang [icon khóc chít chít] gương vỡ lại lành?!!! Cẩn thận em chụp đoạn tin nhắn này gửi cho mấy độc giả của chị xem đó, chắc chắn sẽ gửi dao cạo đến nhà chị cho xem, chị có tin không?!!]
[Tam Thủy: Vậy thì em sẽ nói cho độc giả của chị đang mong chờ nam chính kia rằng chị căn bản không định cho hắn xuất hiện, hừ hừ, xem xem ai tàn nhẫn hơn đi.]
Sữa Đậu Nành lần nữa cười sắp khóc, cô ấy gõ một chuỗi dấu ba chấm gửi đi, cảm thấy bản thân hoàn toàn chịu phục rồi.
[Tam Thủy: Nói nghe thử, rốt cuộc chị có chuyện gì cảm thấy phiền muộn sao? Nói không chừng em còn có thể giúp chị đưa ra một số lời khuyên nha.]
Sữa Đậu Nành có một thói quen nhỏ, tâm trạng không tốt là dùng mấy emoji để trò chuyện, vừa rồi cô ấy dùng hai cái QuQ, Cố Miểu lập tức đã chú ý đến, giờ mới lên tiếng đặt câu hỏi.
Sữa Đậu Nành có hơi ngạc nhiên, không ngờ tới Tam Thủy lại nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô ấy nhanh như vậy, có lẽ đây chính là duyên phận, dù sao thì cô ấy cũng không quen biết Tam Thủy, cho dù có nói ra cũng không sao cả.
Lười đánh ra một đống chữ nên Sữa Đậu Nành gửi voice chat qua luôn.
"Chuyện là vậy nè, cuốn tiểu thuyết thứ hai của em, bộ Tiểu công chúa hoàng gia được Tụ Tinh Điện Ảnh xem trọng muốn ký hợp đồng, nhưng danh tiếng của Tụ Tinh Điện Ảnh không được tốt lắm, hầu hết mấy bộ phim họ làm đều tệ hại, em không muốn hủy hoại tiểu thuyết của mình."
"Tuy rằng thành tích của Tiểu công chúa hoàng gia cũng không tốt lắm, nhưng nó là bộ mà em dành nhiều tâm huyết nhất để viết."
"Nhưng mà bên Tụ Tinh Điện Ảnh lại đưa ra giá vô cùng cao, làm trong lòng em không nỡ từ chối, chị nói xem mình có phải rất rẻ tiền không?"
Cố Miểu nhấp vào tin nhắn thoại, nghe xong những lời đối phương nói không khỏi trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ, nếu như ký ức của cô không phát sinh ra sự lệch lạc gì thì bên sản xuất Tiểu công chú hoàng gia không phải là Tụ Tinh Điện Ảnh.
Mà là Phi Báo Điện Ảnh, là một công ty không hề thua kém gì Tụ Tinh Điện Ảnh cả.
Nhờ bộ Tiểu công chúa hoàng gia mà Sữa Đậu Nành mới hot lên, dần dần gia nhập vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình.
Giờ cô quen biết Sữa Đậu Nành sớm hơn, Cố Miểu không hy vọng vì bản thân trọng sinh mà gây ra hiệu ứng cánh bướm ở trên người Sữa Đậu Nành.
[Tam Thủy: Hiện giờ công nghệ thông tin dần dần phát triển, mạng lưới internet càng ngày càng phổ biến, em cho rằng phim ảnh truyền hình sẽ mọc lên như nấm. Vậy thì vấn đề tới, kịch bản không đủ dùng, giờ đây các công ty điện ảnh và truyền hình có lẽ sẽ chọn những bộ tiểu thuyết đủ tầm để quay phim đó.]
[Tam Thủy: Dưới tình huống như vậy, bộ Tiểu công chúa của chị vô cùng thích hợp để chuyển thể thành phim, chắc chắn sẽ khiến cho người khác chú ý, Tụ Tinh Điện Ảnh cũng không phải là công ty duy nhất đâu. Nếu là em, em sẽ chọn chờ thêm một khoảng thời gian nữa.]
[Tam Thủy: Kịch bản hay quý như vàng, nhưng chỉ cần là vàng thì nhất định sẽ sáng, đây là lời khuyên của em.]
Sữa Đậu Nành nhìn thấy 3 tin nhắn này, hốc mắt không khỏi có chút đỏ ửng, bên cạnh cô ấy không có ít người, từ bố mẹ đến bạn bè, thậm chí là cả bạn trên mạng, tất cả đều khuyên cô ấy ký hợp đồng chuyển thể đi, dù sao thì bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Chưa từng có ai nghĩ đến tác phẩm này tựa như con của cô ấy, Sữa Đậu Nành đã tốn rất nhiều tâm huyết để tạo nên nhân vật trong sách, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nó bị phá hủy?
Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình Tam Thủy phân tích tình hình giúp cô ấy theo góc nhìn lý trí.
Thật ra trong lòng Sữa Đậu Nành đã sớm đưa ra quyết định rồi, chỉ là không có ai ủng hộ cô ấy nên làm cô ấy cảm thấy cô đơn bất lực, hiện giờ khi nhìn thấy những tin nhắn của Tam Thủy thì lòng kiên định vốn dĩ chưa vững lập tức trở nên vững lòng hơn.
Sữa Đậu Nành lau đi những giọt nước mắt rên khóe mắt, rõ ràng Tam Thủy không hề nói bất cứ câu nói cảm động gì, nhưng bản thân lại cảm động y như đứa con nít vậy.
[Sữa Đậu Nành: Cảm ơn lời khuyên của chị, em nhất định sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc.]
[Sữa Đậu Nành: Tam Thủy, em có thể mạo muội hỏi chị một vấn đề không?]
Cố Miểu cảm nhận được cảm xúc của Sữa Đậu Nành, biết cô ấy đã đưa ra quyết định, lập tức thả lỏng ra, cô giơ tay ra sờ sờ mũi, mắt thấy sắp tới giờ đi ngủ rồi nên cô hỏi thẳng.
[Miểu Miểu: Chị hỏi đi?]
Sữa Đậu Nành tiếp tục gửi voice chat: "Tam Thủy, năm nay chị 30 tuổi rồi sao?"
Trong giọng nói còn có thể đủ nhận ra được cô ấy rất cẩn thận.
Khi ở bên Cố Miểu, Sữa Đậu Nành không bao giờ tìm được vị trí thích hợp với cô, có đôi khi cảm thấy Cố Miểu giống như một người vẫn còn trẻ, trò chuyện hoàn toàn không có sự khác nhau, nhưng đôi khi lại cảm thấy Cố Miểu lại trưởng thành vô cùng, luôn có cảm giác chỉ cần nghe cô nói chuyện một buổi thôi còn tốt hơn cả đọc sách 10 năm vậy.
Cố Miểu: "..." Là ảo giác gì khiến Sữa Đậu Nành cảm thấy cô đã 30?
Cố Miểu nhấp vào voice chat, nghiến răng mở miệng nói: "Sữa Đậu Nành, năm nay em vừa mới tốt nghiệp cấp 3, năm nay vừa 18 tuổi, là một nhành hoa xinh đẹp đấy nhá."
Thấy Cố Miểu gửi giọng nói, Sữa Đậu Nành vội vàng nhấn mở, nghe thấy giọng nói trong veo của Tam Thủy xong, lập tức dại ra.
Thế mà mới có 18, còn nhỏ hơn cô ấy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com