Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Nại Nại

Khi đồng hồ sinh học của Cố Miểu đến, cô lập tức ngồi dậy rời giường đi rửa mặt.

Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác ngáo ngơ của Sữa Đậu Nành ngày hôm qua, trong lòng Cố Miểu cảm thấy sung sướng không thể diễn tả được.

Trong lòng cô biết rất rõ Sữa Đậu Nành là sinh viên năm ba của đại học thủ đô, chờ sau khi cô điền hồ sơ nguyện vọng xin nhập học rồi nhận được giấy báo trúng tuyển, Cố Miểu sẽ cho Sữa Đậu Nành một bất ngờ lớn.

Nghĩ đến dáng vẻ đối phương hét chói tai đi đôi dép lào bước chân ngắn đến đón mình, ý cười bên khóe môi của Cố Miểu càng sâu hơn.

Có đôi khi tình bạn giữa những người bạn sẽ không trở nên xa lạ vì sự thay đổi của thời gian và không gian, như giữa cô và Sữa Đậu Nành vậy.

Cảm khái một hồi, Cố Miểu vô thức mở bảng thông báo của Lục Giang ra, nhìn thoáng qua các bình luận, hiện giờ càng ngày càng có nhiều bình luận hơn, Cố Miểu vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy có hơi ưu thương.

Ngọt ngào là cô càng ngày càng có nhiều độc giả đến ủng hộ hơn, ưu thương là vì việc trả lời từng bình luận là một chuyện tốn sức.

Tiện tay chọn trả lời mấy bình luận của độc giả, Cố Miểu đóng lại thanh thông báo của Lục Giang.

Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Cố Miểu gọi điện thoại cho Trương Nhàn, nói lại chuyện buổi liên hoan lớp xong, cũng tỏ vẻ cả ngày mình đều có thời gian rảnh.

Trương Nhàn cũng là một người phụ nữ hành động quyết đoán mau lẹ, tất cả đạo cụ và cảnh quay đều đã sắp xếp người làm xong rồi, làm sớm hơn nửa ngày hay muộn hơn nửa ngày cũng không khác biệt gì mấy, cho nên gọi Cố Miểu đến cửa hàng luôn.

Nghê Thường là cửa hàng nằm ở trung tâm của thành phố Hải Thị, được Trương Nhàn đặc biệt đầu tư.

Khi Cố Miểu đến cửa hàng, phát hiện ra việc kinh doanh diễn ra rất khá, trong lòng không khỏi cảm khái lại lần nữa, việc kinh doanh của Trương Nhàn ở trên Taobao hoàn toàn khác với cửa hàng.

Trương Nhàn nhìn thấy Cố Miểu đã đến, nhanh chóng dẫn cô vào phòng thử đồ ở một bên.

Phòng thử đồ của Nghê Thường có hoàn cảnh rất tốt, không gian rộng lớn, hoàn toàn có thể chứa được cả Cố Miểu và chuyên viên trang điểm.

Sau khi Dịch Hằng nhận được tin, lần đầu tiên đến cửa hàng Nghê Thường, anh ta nhìn thoáng qua phong cách của cửa hàng, không khỏi cảm khái nói: "Nếu như Taobao của cậu đi theo phong cách giống vậy thì có lẽ công việc kinh doanh của cậu cũng không đến mức tệ như thế rồi."

Trương Nhàn trừng to mắt, trực tiếp hứ một tiếng: "Phong cách trong cửa hàng là do tôi mời nhà thiết kế chuyên nghiệp đến làm, phong cách trên Taobao là thành quả lao động vất vả của tôi. Hai bên không có điểm nào để so sánh cả."

Nghĩ đến đây, Trương Nhàn cảm thấy vô cùng buồn bực.

Thật ra trước kia cũng không phải không có ai nhắc nhở Trương Nhàn, chỉ là tính tình của cô ấy quá mức kiêu ngạo, căn bản không tiếp thu được ý kiến của người khác, hiện giờ công việc kinh doanh ảm đạm cho nên Trương Nhàn mới bắt đầu nghiêm túc quan tâm.

Khi nói chuyện, Cố Miểu và chuyên viên trang điểm đồng thời bước ra khỏi phòng thử đồ, toàn bộ cửa hàng lập tức trở nên yên tĩnh, có không ít khách hàng đang lựa chọn quần áo cũng không tự chủ được chuyển tầm mắt sang dừng ở trên mặt Cố Miểu.

Ngày hôm qua Dịch Hằng đã bị vẻ đẹp khi makeup của Cố Miểu làm cho kinh ngạc rồi, hôm nay đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng vẫn bất ngờ cảm thấy vẻ đẹp của cô đúng là ngắm mãi không chán, có loại phong tình gọi là dù makeup đậm hay nhạt đều rất hợp.

Đương nhiên, Cố Miểu còn trẻ.

Dịch Hằng vội vàng quay mặt đi.

Có kinh nghiệm ngày hôm qua, Cố Miểu đã biết style của Dịch Hằng cho nên buổi chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi. Cho đến gần 2 giờ chiều đã chụp xong cả 5 bộ váy.

Trương Nhàn chờ Cố Miểu thay quần áo xong ra ngoài, cười nói: "Chị đã chuyển tiền lương của em vào ngân hàng của em rồi, em chú ý kiểm tra nhé."

Đây vốn là thành quả lao động của cô, Cố Miểu thở phào an tâm trả lời: "Vâng ạ."

Trương Nhàn rất thích tính tình của Cố Miểu, nhưng nghĩ đến phía sau còn có chuyện nên cô ấy nói thẳng: "Nếu như không còn gì nữa thì em trở về nghỉ ngơi sớm đi, chờ đến khi có thành phẩm rồi chị sẽ gửi cho em một bản xem."

Hai người hàn huyên vài câu rồi Cố Miểu rời khỏi Nghê Thường.

Cố Miểu không có về nhà vì sau đó cô còn có chuyện phải làm, nhưng cô chưa đi được mấy phút thì có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.

Cô ngước mắt lên nhìn, là Dịch Hằng.

Dịch Hằng có làn da trắng, trên mặt đeo kính râm, lộ ra đường viền cằm góc cạnh, không nhìn thấy rõ cảm xúc trên mặt, anh ta hạ cửa sổ xe xuống, nói thẳng: "Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Giờ đây anh ta không hề che giấu hảo cảm của mình đối với Cố Miểu.

Cố Miểu đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, rồi mới mở cửa phụ ra, lên xe thắt dây an toàn xong rồi mới nói mục đích: "Viện dưỡng lão Tứ Quý Thanh."

Ánh mắt Dịch Hằng hiện lên tia ngạc nhiên: "Em đi đến đó làm gì?"

Cố Miểu cười nhạt không nói.

Từ sau khi bố mẹ qua đời, cô thường xuyên đến viện dưỡng lão làm từ thiện, trong cuộc sống của cô rất cô đơn, những cụ già trong viện dưỡng lão cũng rất cô đơn, cho nên Cố Miểu trốn tránh hiện thực thường xuyên đến làm bạn với bọn họ, cho dù chỉ đơn giản là ngồi xem TV với bọn họ cũng cảm thấy bản thân có một người bạn bên cạnh.

Những cụ già đã sống cả đời người, hiểu được cuộc sống như thế nào, mỗi ngày tán gẫu với nhau Cố Miểu còn bất ngờ học được không ít kinh nghiệm sống.

Kiếp trước cô có thể kiên định mà lựa chọn con đường mình muốn đi như thế cũng không phải không liên quan gì đến những điều đã trải qua này.

Đương nhiên, giờ cô đến viện dưỡng lão Tứ Quý Thanh là có mục đích.

Thấy Dịch Hằng cố chấp chờ đáp án của mình, Cố Miểu chuyển đề tài: "Anh Dịch hôm nay có rảnh không?"

Vừa nói, cô quay đầu nhìn sang Dịch Hằng: "Không biết giá nhờ anh Dịch chụp ảnh có đắt không?"

Tuy rằng bề ngoài Cố Miểu là một cô gái trẻ tuổi, nhưng tuổi tâm lý của cô đã hoàn toàn kém xa, Dịch Hằng đã nhiều lần thể hiện tình cảm với mình, người thông minh như Cố Miểu sao có thể không nhìn ra được?

Cô không có hứng thú với Dịch Hằng, giờ đương nhiên là muốn tống cổ đối phương, nhưng Dịch Hằng lại không nói rõ ra gì cả vậy Cố Miểu phải dùng cách vòng vo.

Dịch Hằng cầu mà không được, gật đầu: "Đương nhiên là rảnh." Còn câu hỏi đắt hay không ở phía sau thì Dịch Hằng trực tiếp làm lơ.

Cố Miểu nói thẳng: "Tôi muốn anh Dịch giúp tôi chụp ảnh tôi đang giao lưu với các cụ già."

Tuy trong lòng Dịch Hằng có hơi thắc mắc, nhưng anh ta cho rằng ảnh chụp đó là do trường học yêu cầu, ví dụ như hoạt động thực tiễn nghỉ hè gì đó, đồng ý xong thì không nói nhiều nữa.

Rất nhanh xe đã đến viện dưỡng lão Tứ Quý Thanh.

Cố Miểu quen đường đi vào trong viện dưỡng lão, vừa lúc có không ít các cụ già ở bên ngoài đang phơi nắng hoạt động gân cốt, nhìn thấy Cố Miểu đi vào không khỏi sôi nổi chào hỏi.

Bọn họ thích đứa nhỏ Cố Miểu này.

Ngày nay do nhiều hoạt động của câu lạc bộ ở trường học, tuy có không ít tình nguyện viên đến viên dưỡng lão nhưng đám học sinh sinh viên đó luôn đánh cá ba ngày, phơi lưới hết hai ngày, không quá vài lần họ đều chạy mất dép không thấy đâu nữa.

Chỉ có Cố Miểu, mỗi cuối tuần đều không bao giờ vắng mặt ở Tứ Quý Thanh, tính toán cũng đã hơn nửa năm rồi, cô gái nhỏ không hề chê bọn họ dơ, không chê hôi, tính cách còn rất tốt, cả ngày cùng bọn họ tán gẫu, cho nên sao bọn họ không thích cô cho được?

Trên mặt Cố Miểu tràn đầy ý cười, hiển nhiển đã cực kỳ quen thuộc với cảnh tượng như vậy, cô đi đại đến bên cạnh một cụ già, thấp giọng trò chuyện với cụ.

Điều kiện trong viện dưỡng lão bây giờ tốt hơn không ít so với nửa năm trước, hiếm khi cần phải động tay làm điều gì, chỉ cần có tính tình nhẫn nại nói chuyện với đối phương là được.

Dịch Hằng vô thức cầm lấy camera, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu lên đôi vai của Cố Miểu, loang lổ trên vạc áo, với cả thêm dáng vẻ cô cúi đầu dịu dàng nói chuyện, làm khí chất của Cố Miểu càng thêm vô cùng dịu dàng nhu hòa.

Cho dù Cố Miểu có không nói thì Dịch Hằng nghĩ chắc chắn anh ta sẽ chụp được cảnh tượng đẹp nhất này.

"Nếu cháu gái bà hiếu thảo được như con bé thì tốt rồi, nhớ trước khi bà bị bệnh, ở trên giường đi nặng hay đi nhẹ ai cũng đều ghét bỏ, chỉ có con bé giúp bà dọn dẹp."

Tai Dịch Hằng hơi động đậy, tuy rằng có hơi mất vệ sinh nhưng anh ta vẫn muốn nghe nhiều hơn.

"Đúng vậy, ông vào viện dưỡng lão thời gian không lâu, nhưng ông có ấn tượng với con bé, con bé còn ngồi xem TV với ông nữa."

"Không sai, hiện giờ hiếm có mấy cô bé vừa đẹp người vừa đẹp nết như con bé lắm."

Tầm mắt của Dịch Hằng lại lần nữa trở lại trên người Cố Miểu, chỉ cảm thấy trái tim anh ta bây giờ đang đập thình thịch nhảy thẳng lên, anh ta đưa ống kính lên chụp mấy tấm hình nữa.

Khoảng tầm 5 giờ chiều, Cố Miểu rời khỏi Tứ Quý Thanh, cô còn không có quên tối nay còn có buổi liên hoan lớp nữa.

Dịch Hằng đã biết Cố Miểu muốn tham gia buổi liên hoan lớp từ sớm, đương nhiên chủ động xin ra trận đưa cô đến đó, nói thêm: "Tối nay anh sẽ chỉnh sửa mấy tấm ảnh cho xong rồi sáng mai sẽ gửi chúng cho em."

Cố Miểu không từ chối, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.

Sau khi lên xe Dịch Hằng, Cố Miểu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hứa Vi.

[Miểu Miểu: Mấy tấm ảnh chị muốn em đã chụp xong rồi, ngày mai em gửi cho chị.]

Sau khi gửi tin nhắn rồi cô mới cất điện thoại đi.

Cả đoạn đường không nói gì thêm, rất nhanh xe đã đến trước cửa nhà hàng Nguyệt Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com