Chương 21
Editor: Nại Nại
Cố Miểu trò chuyện xong với Tô Lạc thì cô nhận được điện thoại của Dịch Hằng gọi đến. Hai ngày nay, Dịch Hằng luôn diện đủ loại ý tưởng mới lạ để hẹn cô ra ngoài, với hành động như này trong lòng Cố Miểu càng khẳng định những suy nghĩ trước kia cao hơn, nhưng cô thật sự không có hứng thú với Dịch Hằng.
Lại lần nữa uyển chuyển từ chối đối phương xong, Cố Miểu để sang chế độ im lặng cho điện thoại rồi bắt đầu tập trung gõ chữ, vừa mới update thêm một chương mới trong bản nháp tồn kho nên tim cô hơi đau.
[Thông báo của hệ thống: Bạn tốt Sữa Đậu Nành của bạn vừa mời bạn tham gia nhóm chat "kiếm tiền và trở thành người thắng cuộc trong cuộc sống", tin nhắn bổ sung [không có].]
Cố Miểu hơi ngây người, nhưng đúng là Sữa Đậu Nành không sai, nên cô nhấp vào chữ tham gia rồi vào nhóm.
[Cà Phê Hồng Trà: Thành viên mới vui lòng đọc quy định của nhóm nhé. Tuy rằng nhóm chúng ta ít người nhưng quy định là quy định nha! Mỗi quy định trên nhóm đều phải học thuộc lòng đó, chủ nhật mỗi tuần sẽ kiểm tra, đương nhiên chỉ cần bạn đăng ảnh thì tất cả những điều trên đều không thành vấn đề, cho nên thành viên mới nhanh chóng đăng ảnh lên đi nha!]
[Cẩm Nhượt Lưu Niên: Nói bậy gì đó, đăng một tấm ảnh là không đủ, phải cho tôi biết cả số đo 3 vòng nữa mới được.]
[Clio: Đám các cậu không có ai là đứng đắn cả, đừng có hù thành viên mới chứ, thành viên mới nhìn về phía này này, nhớ kỹ tên của bọn họ nha, sau này nhớ tránh xa đám bà dì này ra nhé. Nào đến chỗ tôi đi, để tôi hôn hôn sờ sờ cái nào.]
Sữa Đậu Nành nhìn nhóm chị em nói giỡn trong nhóm... đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt, cô ấy ngồi ở trước bàn máy tính, tuy rằng ý cười trên mặt không phai đi nhưng vẫn nghiêm túc gõ chữ.
[Sữa Đậu Nành: Quên nói với các cậu một điều, tác giả mới tên là Tam Thủy.]
[Cẩm Nhược Lưu Niên: Vãi ò, thì ra là bà dì giống chúng ta à, vậy thôi chán ngắt, còn định trêu chọc tiểu ma mới tiểu thịt tươi chút đỉnh mà.]
Kiếp trước Cố Miểu sau này mới quen biết Sữa Đậu Nành cho nên cũng không có tham gia nhóm chat này, giờ nhìn thấy vậy thì cảm thấy mới lạ vô cùng, Cà Phê Hồng Trà là tác giả viết ngôn tình cổ đại, Cẩm Nhược Lưu Niên thì giống cô, cho nên trong nhóm chat này tổng cộng chỉ có năm người thôi.
Cô nhanh chóng sửa lại tên trên ghi chú, rồi mới bắt đầu trả lời lại.
[Tam Thủy: Em không phải là bà dì, em là tiểu ma mới tiểu thịt tươi.]
[Clio: Tiểu ma mới đừng chỉ nói mồm, nhanh chóng cho bọn tôi xem ảnh đi, nhìn ảnh rồi bọn tôi mới tin được.]
[Cà Phê Hồng Trà: Vãi ò, vừa mới cảm thấy cái tên tác giả này quá quen tai, nên đi tìm hiểu một chút, cô chính là tác giả to lớn đã một tay xé nát những thứ vớ vẩn kia ấy hả, để tôi quỳ lạy cái đã.]
Năm đó Cà Phê Hồng Trà bị ngộ thương, bị Bích Thủy vu oan là đạo văn, cho nên trong lòng luôn có nổi ám ảnh sợ hãi với Bích Thủy, khi thấy Tam Thủy uy phong vững vàng combat với một đám người thì không khỏi máu nóng sôi trào.
Kiếp trước Cố Miểu viết lách lại không có kết giao với nhiều bạn bè, từ trước đến nay vẫn luôn chú trọng vào việc viết truyện solo và chỉ giao lưu với độc giả, giờ nhìn thấy mấy tác giả nho nhỏ hot hot tương lai là đại thần có phong cách như vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng.
[Tam Thủy: Từ đây về sau lão ngài bảo em đánh đâu em đánh đó. [icon nghiêm túc].]
Vừa mới nhắn một câu như vậy thì bầu không khí trong nhóm chat càng trở nên sinh động hơn, Cố Miểu cảm khái, tuy rằng đối phương có chút danh tiếng nhưng mọi người đều không hề cho cô cảm giác áp lực nào cả.
Điều này làm trong lòng Cố Miểu vui như nở hoa.
Trò chuyện đôi ba câu, người trong nhóm nhanh chóng tản đi tiếp tục công việc của mình, Cố Miểu cũng đóng khung chat lại.
Thật sự Cố Miểu không nghĩ ra vì sao lại đặt cái tên này cho nhóm chat, nên gửi voice chat riêng cho Sữa Đậu Nành: "Em có thể hỏi lai lịch của nhóm chat từ đâu mà có không?"
Sữa Đậu Nành nhanh chóng trả lời lại: "Hăng hái kiếm tiền đi thẳng lên đỉnh cao của đời người, cưới một anh chàng cao phú soái. Chú ý nhất định phải lấy cao phú soái."
Cố Miểu: "..." Chí hướng quả thật cao cả.
___
Doanh số bán ra của Nghê Thường hai ngày tiếp theo gần như đạt được con số mới, làm cho Trương Nhàn cười đến không khép miệng được, cũng đã có người nhận được hàng và đánh giá năm sao, ít có trường hợp bị trả lại.
Rất nhanh, Trương Nhàn không cười nổi nữa bởi vì Đào Dĩnh bảo là hàng tồn kho không đủ.
Vì lúc trước doanh số của Nghê Thường không mặn không nhạt cho nên trong cửa hàng chỉ có ít hàng tồn kho, huống chi giá cả của quần áo lại không thấp, vốn dĩ sẽ không bán hết nhanh như vậy nên giờ rơi vào trong cảnh tượng hơi xấu hổ.
Vừa ngọt ngào vừa bi ai.
Nhận được tin tức, Trương Nhàn vội vàng gọi điện thoại cho anh Tiền.
Những quần áo của Trương Nhàn đều lấy nguồn từ anh Tiền, quan hệ giữa hai người đã sớm thân quen.
Anh Tiền nghe điện thoại của Trương Nhàn, lập tức cười: "Cô đến tìm anh nhập hàng hả?"
Trương Nhàn ngạc nhiên nói: "Anh Tiền, sao anh biết?"
"Doanh số bán ra của Nghê Thường trong ba ngày qua đã vượt qua ngàn rồi, động thái lớn thế này cô nghĩ có thể giấu diếm được bạn đồng hành của cô sao? Thật ra mà nói, có không ít chủ Taobao khác đến hỏi thăm anh về tám bộ quần áo chính kia của cô đấy."
"Có một số người nghe xong giá cả, còn định tự thiết kế mẫu và may trang phục nữa đó."
Trương Nhàn cả kinh, hai ngày qua cô ấy đắm chìm trong thế giới vui vẻ của mình, nhưng lại quên mất chuyện quan trọng như thế, cô ấy vội vàng hỏi: "Anh Tiền, vậy còn hàng tồn kho không ạ?"
Anh Tiền thở dài một hơi: "Thật không dám giấu giếm gì, đúng là không còn nữa, cô cũng biết anh là một người làm ăn, hơn nữa anh cũng không biết cô còn muốn nhập hàng, cho nên ai muốn mua anh đều bán cả rồi."
"Nhưng mà anh có thể cho cô một câu chắc chắc, lô hàng nhanh nhất sẽ đến tay anh trong vòng 20 ngày tới."
Một câu chắc chắn như vậy còn không biết nói cho bao nhiêu người rồi, Trương Nhàn có hơi thất hồn lạc phách, lại không thể không kiên nhẫn hỏi: "Anh Tiền, em nhớ rõ lúc trước ngoại trừ tám bộ váy này ra thì còn có ba bộ em thấy màu sắc quá trầm cho nên không cần, vậy ba bộ váy đó còn tồn kho không?"
Trong mắt anh Tiền nhanh chóng hiện ra ý mừng, không chỉ có mình Trương Nhàn ngại màu sắc quá trầm, có rất nhiều chủ cửa hàng Taobao khác cũng khá không thích màu sắc quá trầm giá cả thì mắc, cho nên ba bộ váy kia cơ hồ không được bán đi.
"Còn còn còn, nếu như cô muốn thì anh có thể giảm giá để lại cho cô nha, cô thấy sao?"
Trên mặt Trương Nhàn có hơi do dự, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa, đột nhiên kiên định nói: "Mỗi một bộ em muốn một ngàn lô."
3000 lô là một con số to lớn, nếu không bán ra được thì sẽ bị lỗ vốn nặng ngay, nhưng mà Trương Nhàn đành chơi lớn: "Anh Tiền, chờ tám bộ váy kia có hàng lại thì mỗi một bộ lại chừa cho em một ngàn lô, còn size thì cứ phân phối y như trước kia vậy."
Anh Tiền nghe thấy vậy thì có hơi hoảng sợ: "Trương Nhàn cô điên rồi sao? Mỗi bộ thêm một ngàn nhiều như vậy cô có thể bán hết sao?"
"Cửa hàng tốt nhất hiện nay có doanh số là bao nhiêu chứ?"
Anh Tiền cảm thấy mình đã có lương tâm nghề nghiệp, ở trước mặt cuộc làm ăn lớn như vậy nhưng lại có thể tận tình khuyên bảo đối phương nên nghĩ kỹ lại.
Hiện giờ Trương Nhàn căn bản không nghe lọt tai: "Anh Tiền, tiền đặc cọc của quần áo thì em sẽ gửi vào tài khoản cho anh trước, anh chú ý kiểm tra nhé, chờ có đồ rồi anh nhất định phải báo cho em biết đầu tiên đấy."
Anh Tiền thấy Trương Nhàn không nghe lời khuyên của mình, đương nhiên hắn cũng không ngại thêm tiền nên đồng ý luôn, dù sao đến lúc đó người mệt cũng không phải là hắn.
Sau khi Trương Nhàn cúp máy cô ấy mới cảm thấy bản thân quá manh động rồi.
Hiện giờ mới tháng 6, tuy rằng ba tháng tiếp theo đều là mùa cao điểm nhưng anh Tiền lại nói lô váy tiếp theo nhanh nhất cũng phải mất 20 ngày mới có, nói cách khác, ba tháng bị dồn thành còn hai tháng, mỗi tháng đều phải bán được ít nhất 6000 bộ, Trương Nhàn lập tức cảm thấy nhức nhức cái đầu.
So với mức bán từ 500 đến 600 sản phẩm mỗi tháng trước đây thì với 6000 bộ này, quả thật nhiệm vụ khó khăn quá mức.
Trương Nhàn thở dài một hơi sâu, sau đó gọi điện cho Cố Miểu, dù sao thì ba bộ váy tiếp theo cũng cần phải có người mẫu, ngoại trừ Cốo Miểu thì Trương Nhàn thật sự nghĩ không ra còn ai thích hợp hơn nữa.
Cố Miểu nhận được điện thoại của Trương Nhàn, nghe cô ấy nói thì đương nhiên đồng ý. Chỉ là nghe thấy tâm trạng của Trương Nhàn khá nặng nề cho nên hiếm khi lắm miệng hỏi thêm: "Chị Trương, chị làm sao thế?"
Trương Nhàn nuốt nước bọt rồi kể lại mọi chuyện lúc nãy một lần nữa cho Cố Miểu nghe, cuối cùng thở dài: "Một tháng tiếp theo chính là thời kỳ hoàng kim của bán quần áo lại không có quần áo để bán."
Trong đầu Cố Miểu nhanh chóng xuất hiện ra ý tưởng, cô không chút hoang mang nói: "Chị Trương, chị đã đặt mua một ngàn bộ rồi, vậy em có một chủ ý này không biết chị có muốn nghe không ạ?"
Trương Nhàn biết trong đầu Cố Miểu lại hiện lên cách chơi mới lạ, vô cùng quen thuộc với trò chơi này nên nhanh chóng trả lời: "Đương nhiên là muốn."
"Em cảm thấy chị có thể áp dụng mô hình đặt bán trước, đặt hàng trước rồi giao hàng sau, 20 ngày sau đúng hạng mà giao hàng. Đương nhiên chị có thể bù đắp thời gian chờ bằng cách giảm giá hoặc khuyến mãi tặng quà gì đó ạ."
"100 khách hàng đầu tiên đặt mua chị có thể giảm giá trực tiếp luôn, 300 khách hàng tiếp theo chị giảm giá theo mức độ phù hợp hơn, còn những khách hàng cuối cùng chị khuyến mãi tặng quà gì đó ấy ạ."
"Doanh số của cửa hàng đang rất tốt, cộng thêm một số chương trình giảm giá nữa, với lại nếu như thời tiết nóng lên thì vào tầm tháng 7 tháng 8 mới thật sự nóng, vì vậy chắc chắc khách hàng sẽ sẵn sàng chờ hàng trong 20 ngày đó."
Trương Nhàn nghe thấy Cố Miểu nói thì sửng sốt, cô ấy hoàn toàn chưa nghe qua hình thức đặt hàng trước giao hàng sau này, nhưng mà Cố Miểu nói thật sự nghe rất có lý, cô ấy tiếp tục lắng nghe Cố Miểu nói tiếp.
"Em tin là các chủ cửa hàng Taobao khác đều đang ở trong trạng thái quan sát chờ đợi. Ngay cả khi họ muốn nhập hàng thì họ cũng sẽ không nhập với số lượng lớn đâu. Mấy cửa hàng nhỏ có bán được hàng ra ngoài không còn khó mà nói, huống chi cũng không có ai quyết đoán như chị Trương nhập nhiều bộ cùng lúc như vậy đâu."
Trương Nhàn cảm thấy bản thân như vừa mới được khai sáng, cánh cửa bước vào thế giới mới mở ra ngay trước mắt. Cô ấy cần phải nhanh chóng giải quyết theo những lời Cố Miểu nói, sau khi cảm ơn hai câu thì cúp máy.
Nếu mọi chuyện thật sự phát triển theo hướng tốt thì chỉ sợ một cái bao lì xì lần trước căn bản không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com