Chương 22
Editor: Nại Nại
Từ khi nhận được gợi ý của Cố Miểu, Trương Nhàn rơi vào trầm tư.
Trương Nhàn càng nghĩ càng kích động, tuy rằng Taobao có khá nhiều quy định nhưng không có quy định nào yêu cầu đơn hàng phải được giao ngay khi đặt, đây là một lỗ hỏng.
Trong lòng Trương Nhàn loáng thoáng cảm nhận nếu thật sự bản thân làm như vậy thì có lẽ sẽ mở ra một thời đại mới của chuyện đặt hàng trước giao hàng sau này quá, như thế nào cũng không tưởng tượng được.
Buổi tối, trên trang web chính thức của Nghê Thường Flagship Store đăng một thông báo chính thức.
Nói là tất cả tám chiếc váy mới lên kệ của cửa hàng đều đã bán hết rồi, chủ cửa hàng đã cố gắng hết sức để điều chỉnh hàng tồn kho. Và để bảo đảm chất lượng của quần áo nên 20 ngày sau mới có hàng về lại.
Nghê Thường quyết định áp dụng hình thức đặt trước, vì để đền bù tổn thất của quý khách hàng, Nghê Thường sẽ dựa theo thứ tự đơn đặt hàng nhanh nhất để áp dụng các mô hình ưu đãi khác nhau.
Sau khi đăng tải thông báo, Nghê Thường đã chuyển từ mua ngay sang đặt trước và giao hàng sau 20 ngày.
Làm xong hết tất cả, Trương Nhàn mới bắt đầu thấp thỏm bất an chờ tin tức trên Taobao, dù sao thì hình thức này có thành công hay không sẽ trực tiếp quyết định số phận của đống quần áo chồng chất trong tay của Trương Nhàn kia.
Con người mà, Trương Nhàn cũng muốn thắng.
Thật ra Đào Dĩnh không xem trọng kế hoạch đặt hàng trước giao hàng sau này lắm, dù sao thì mua hàng trên mạng ngày nay giao hàng nhanh chóng, chỉ chờ tầm một đến hai ngày, nhưng giờ phải chờ thêm 20 ngày nữa, chỉ sợ khách hàng sẽ không được vui.
Nhưng rất nhanh cô ấy đã vị vả mặt, bởi vì số người hỏi trong phần tin nhắn chăm sóc khách hàng kia chỉ có tăng mà không giảm.
Đào Dĩnh lấy lại tinh thần bắt đầu trả lời khách hàng.
[Không cần lo đặt váy rồi mà cửa hàng sẽ không giao hàng đâu nè, dù sao cũng là khách quen của Taobao rồi, đương nhiên bạn cũng biết được rằng chúng tôi chỉ nhận được số tiền bạn thanh toán sau khi bạn đã xác nhận được đơn hàng được giao đến.]
[Đúng vậy, 100 khách hàng đặt trước sẽ được giảm giá 10% ưu đãi nè, cơ hội tốt vậy đừng bỏ lỡ nha.]
[Lô hàng cuối cùng cũng bán hết quá nhanh, phản hồi cũng tốt cho nên chủ sốp mới đưa ra hình thức đặt hàng trước giao hàng sau như vậy á. Nhưng mà dịch vụ bán hàng vẫn không có thay đổi gì, miễn phí đổi trả trong vòng 7 ngày, nên bạn cứ yên tâm mua sắm nha.]
[Không cần lo lắng nè, chất lượng váy chắc chắn không có gì khác biệt cả, dù sao thì Nghê Thường của bọn tôi cũng có chút danh tiếng nè.]
[Váy nhà người khác thì bọn tôi cũng không tiện đánh giá cho lắm nè, nếu như chờ không nổi thì cũng có thể mua một lần xem sao.]
Càng làm cho Đào Dĩnh bị vả mặt dữ dội hơn là có rất nhiều khách hàng không hề hỏi gì đã đặt hàng luôn rồi, căn bản không hề có nghi ngờ gì cả, doanh số bán ra không bởi vì cửa hàng không có hàng mà giảm sút.
Đào Dĩnh cảm thấy Trương Nhàn y như thần thánh, ý tưởng tuyệt diệu vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, càng khiến cô ấy lên dây cót tinh thần làm việc hơn.
Lý Nhụy là sinh viên năm hai, bởi vì không nằm trong khu vực free ship cho nên chiếc váy mà cô ấy mua trên Taobao phải vận chuyển vài ngày mới đến tay.
Sau khi nhận được hàng, cô ấy gấp không chờ nổi lấy chiếc váy ra ngay, ngó trái ngó phải chỉ cảm thấy yêu chết đi được.
Trông bề mặt vải có độ dày dặn chất lượng, ngoại trừ có vài nếp nhăn do gấp lại.
Lý Nhụy vội vàng lấy bàn ủi nhỏ trong ký túc xá ra, thật cẩn thận treo váy lên bắt đầu ủi, sau khi là phẳng nếp gấp rồi cô ấy mới dừng tay.
Chiếc váy trước mặt cô ấy y hệt như chiếc váy trên ảnh chụp, màu sắc cũng không sai, Lý Nhụy vội vàng kéo rèm cửa ký túc xá lại bắt đầu thử đồ.
Chưa đầy một phút sau, cửa ký túc xá mở ra, Lý Nhụy hét lên một tiếng nhanh chóng kéo khóa kéo của váy lên.
Bạn cùng phòng từ ngoài cửa đi vào, ngạc nhiên hỏi: "Ban ngày ban mặt cậu kéo rèm lại làm gì?" Nói xong câu đó, cô ấy thấy chiếc váy trắng trên người Lý Nhụy: "Wow, cậu mua bộ này hồi nào vậy?"
"Đẹp quá!"
Lý Nhụy có quan hệ rất tốt với bạn cùng phòng, trái tim vừa mới bình tĩnh lại sau cú hoảng hồn, vui vẻ hỏi: "Đẹp thật hả?"
"Đây là bộ váy mình vừa mới mua trên mạng á, cậu còn nói gì mà chỉ có người bán mới lời, nhưng mà mình thấy mình mới là người được lợi."
Vừa nói chuyện, Lý Nhụy còn xoay vài vòng, đi đến trước gương soi soi.
Bạn cùng phòng cẩn thận nhìn nhìn, lại sờ sờ váy, đột nhiên hưng phấn nói: "Mình nhớ rõ lúc ấy cậu cho mình xem tám bộ đúng không? Mau đưa links cho mình đi, mình cũng muốn mua một bộ."
Lý Nhụy hắc hắc cười vang, đắc ý nói: "Cầu xin mình đi rồi mình cho, lúc trước cũng không biết là ai ghét bỏ."
Vừa nói Lý Nhụy vừa cầm lấy điện thoại mở Taobao lên, vào lịch sử đặt hàng thì kinh ngạc phát hiện váy đã sold out hết rồi?
Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lý Nhụy vội vàng nhấp vào cửa hàng thì thấy cả 7 bộ váy còn lại cũng đều đã sold out hết rồi.
Lý Nhụy trợn to mắt: "Đặt trước? Có nghĩa là gì?"
Bạn cùng phòng đã tới bên cạnh Lý Nhụy từ lâu, nhìn thấy thông báo của cửa hàng thì vẻ mặt như đưa đám: "Vậy mà sold out hết rồi á, nhanh dữ vậy!"
Lý Nhụy càng vui vẻ hơn, tuy rằng đặt hàng trước giao hàng sau sẽ được tặng kèm một số quà tặng, nhưng giờ đây cô ấy đã có váy mặc trên người nên sung sướng bảo: "Cậu còn muốn mua không?"
Bạn cùng phòng kiên định nói: "Mua, sao lại không mua. Đúng là tiền nào của nấy, lỡ như 20 ngày sau mới mua thì lại bị sold out hết rồi sao, bi kịch đấy."
Lý Nhụy hơi suy tư một hồi: "Nếu như cậu muốn mua thì vậy mình cũng mua thêm một cái nữa, dù sao thì sinh hoạt phí tháng này vẫn còn dư, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa mất."
Mới đầu hai người họ tuy có hơi ngạc nhiên không hieru rõ ý nghĩa của đặt trước là gì, nhưng khi nhìn thấy thông báo thì đã hiểu ra, hơn nữa cũng đã từng mua một đơn hàng trước rồi cho nên hai người hoàn toàn không thắc mắc nghi ngờ gì, hỏi ý nhau rồi cũng không cần chăm sóc khách hàng tư vấn làm gì cứ thế đặt mua luôn.
Còn không phải là 20 ngày sao, thời tiết đẹp và váy đẹp đều vừa đẹp.
___
Lúc này, Cố Miểu đang ở trong phòng học, cả lớp ồn ào ẫm ĩ hết cả lên, hiển nhiên mọi người đều đang rất phấn khích khi ước lượng điểm số và điền hồ sơ nguyện vọng.
Giáo viên chủ nhiệm phát đáp án tham khảo cho học sinh, rồi nghiêm túc nói: "Cho dù cô có không nói các em cũng biết ước lượng điểm số quan trọng như thế nào rồi đấy, cho nên mở to mắt của mình lên mà ước lượng cho tử tế nào, nếu không hiểu thì gọi cô."
Cần phải tính điểm 3 lần, mất rất nhiều thời gian.
"Có bao nhiêu người ngoài kia rõ ràng thi đạt được điểm cao nhưng lại không đậu vào trường đại học tốt nhất, đây là vì sao, bởi vì họ quá tự tin cho nên tính điểm quá cao, vậy nên các em nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận."
"Có nghe rõ không?"
Lớp học lập tức truyền đến tiếng vang to "Dạ hiểu" rồi mọi người bắt đầu cầm bút lên, cẩn thận tính điểm cho mình.
Tạ Dương đang bực bội xoay bút, tầm mắt cậu ta dừng ở cần cổ trắng nõn của Cố Miểu, cậu ta cảm thấy cổ họng có hơi khô khốc, cho tới bây giờ cậu ta vẫn không biết vì sao Cố Miểu lại từ chối cậu ta, lại còn không chừa lại một tia tình cảm nào.
Lời tỏ tình ngày ấy y như một trò hề.
Cố Miểu vẫn ung dung tiêu sái như cũ, thờ ơ trải qua cuộc sống của bản thân cô, chỉ có một mình cậu ta vẫn đắm chìm trong thế giới tỏ tình bị từ chối, này không công bằng!
Nghĩ như vậy, trong lòng cậu ta càng thêm bực bội hơn. Đột nhiên, cậu ta nảy ra một ý hay, nếu như cậu ta thi đậu vào cùng một trường với Cố Miểu, lại triển khai kế hoạch theo đuổi kịch liệt thì có lẽ Cố Miểu sẽ không từ chối cậu ta trực tiếp như vậy.
Suy cho cùng thì trái tim con người cũng bằng xương bằng thịt.
Cố Miểu ngồi vào chỗ của mình, căn bản không hề nghiêm túc tính điểm như lời giáo viên chủ nhiệm nói, trong lòng cô hiểu rõ, nếu như không có biến cố thì điểm của cô bây giờ và kiếp trước không có gì khác.
Cho nên trong lòng cô đã đưa ra quyết định từ lâu, nguyện vọng đầu tiên là đại học thủ đô, nguyện vọng thứ hai là trường đại học nổi tiếng trong tỉnh, còn cái nguyện vọng thứ ba chính là trường học mà cô đã học ở kiếp trước.
Vì sợ nộp hồ sơ trước sẽ quá lộ liễu nổi bật, cho nên Cố Miểu cố tình chờ đến các học sinh trong lớp đều đã rời đi được một nửa rồi mới nộp hồ sơ lên cho giáo viên chủ nhiệm.
Cho dù là như thế cô vẫn bị giáo viên chủ nhiệm chú ý đến, sắc mặt bà ta nghiêm túc: "Cố Miểu, em lấy bài thi tính điểm của em lên cho cô xem xem."
Đại học thủ đô, vậy mà Cố Miểu cũng dám viết, ở trường này một năm cũng không đậu được mấy người.
Đương nhiên Cố Miểu không lấy ra, khó xử nói: "Cô ơi, điểm dự kiến nằm ở trong đầu em rồi, cô yên tâm, em sẽ không lấy tương lai của mình ra đùa đâu ạ."
"Nhưng cô lại thấy từ trong hồ sơ điền nguyện vọng của em, em đang đùa với tương lai của mình đấy." Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm rất nghiêm túc, hơn nữa lúc nói chuyện vô thức hơi tăng âm lượng, hấp dẫn lực chú ý của các bạn trong lớp.
"Em có biết nguyện vọng một quan trọng như thế nào không? Không phải để cho em tùy tiện đem ra đùa như vậy đâu."
"Cố Miểu, em đừng có tùy hứng."
Cố - tùy hứng - Miểu chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cô cũng có thể hiểu được ý của giáo viên chủ nhiệm là gì, chỉ đành phải giải thích lại lần nữa: "Cô ơi, đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ rất cặn kẽ rồi, em không có tùy hứng đâu ạ."
Tạ Dương theo sau bạn học đi đến bên cạnh bục giảng, nhìn thấy hồ sơ điền nguyện vọng trên bàn thì giật mình kinh ngạc, hai trường học đầu cậu ta chắc chắn là không đậu nhưng trường cuối cùng thì cậu ta không muốn vào.
Ý tưởng mới vừa rồi lập tức như ném đá trên sông, cậu ta nhíu mày nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, hy vọng bà ta có thể lay chuyển được Cố Miểu.
Cùng lúc đó, các bạn học xung quanh bắt đầu xì vào khe khẽ.
"Cố Miểu không muốn học đại học sao? Ai mà không biết thành tích của cậu ấy đâu, có thể vào trường đại học hạng hai đã không tồi rồi, nguyện vọng sau còn vô lý hơn nguyện vọng trước nữa."
"Thì đó! Có lẽ người ta đang cặp kè với kẻ giàu có nên không quan tâm đến bằng cấp thì sao, cậu không nhớ hai ngày trước ở buổi liên hoan cậu ta bước xuống từ Rand Rover à?"
"Cũng may giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm, nếu là mình thì mình cứ mặc kệ cậu ta luôn, dù sao tương lai cũng không phải là tương lai của mình."
...
Giáo viên chủ nhiệm khuyên can mãi mà Cố Miểu không lay chuyển, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu, nhận lấy hồ sơ điền nguyện vọng của cô, ý tứ sâu xa: "Hy vọng sau này em không hối hận."
Còn có nhiều học sinh đang chờ cho nên giáo viên chủ nhiệm cũng không thể nào đặt hết tinh thần của mình lên người Cố Miểu được.
Cố Miểu lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, thật tâm cảm ơn giáo viên chủ nhiệm: "Em cảm ơn cô giáo chủ nhiệm nhiều ạ."
Lời bàn tán của các bạn học trong lớp không phải cô không nghe thấy, chỉ là Cố Miểu cảm thấy không cần phải đi so đo làm gì.
Cô dọn dẹp lại hết đồ có trên bàn học, rồi rời khỏi lớp học luôn.
Nhìn theo bóng dáng của Cố Miểu, cuối cùng Tạ Dương vẫn nghe theo ý nghĩ của mình điền nguyện vọng, cậu ta cảm thấy Cố Miểu bị điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com