Chương 3
Editor: Nại Nại
Tôn Thu nghe thấy câu trả lời của Lưu Tĩnh, khuôn mặt tròn đầy vẻ ngạc nhiên: "Cậu ấy là bạn học lớp bên cạnh của cậu sao?"
Vừa nói xong, cô ấy vừa ghét bỏ liếc nhìn Lưu Tĩnh: "Cái trường học của cậu bắt học sinh phải mặc đồng phục mỗi ngày, cho dù có xinh đến đâu cũng bị cái đồng phục kia làm cho mặt xám mày tro."
"Cậu nhìn xem kiểu tóc của người ta bây giờ kìa? Mặc quần áo gì chứ? Có giống mặc đồng phục cấp 3 không?"
Lưu Tĩnh: "..." Hình như cũng đúng.
Bất chợt Tôn Thu bật dậy khỏi sô pha, lên tiếng nói với nhân viên cửa hàng kia: "Giúp em lấy một chiếc váy lửng màu trắng vừa rồi, với lại bộ quần áo giống với cậu ấy với ạ."
Cô ấy không hy vọng vào chiếc váy dài màu tím kia, nói không chừng nó còn khiến cô ấy trông y như cục đá nữa, nhưng mà cô ấy có thể thử chiếc váy còn lại nha.
Cũng may là cô ấy đủ cao.
Nhân viên cửa hàng lập tức nghe hiểu, vội vàng lấy chiếc váy lửng màu trắng trong kho hàng ra.
Tôn Thu cầm lấy quần áo đi vào trong phòng thử đồ, vốn dĩ cô ấy không định mua quần áo, nhưng mà hôm nay thay đổi ý định.
Sau khi thay quần áo xong, cô ấy nhìn bản thân trong gương, cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, dứt khoát mua một bộ luôn.
Lưu Tĩnh: "..." Đã nói tiền tiêu vặt tháng này đã tiêu hết rồi mà, sao lại có tiền mua quần áo nữa thế?
Chờ đến khi Lưu Tĩnh và Tôn Thu rời khỏi cửa hàng, người quản lý cửa hàng nãy giờ im lặng không nói tiếng nào đột nhiên nói với cô nhân viên lúc nãy đã phục vụ cho Cố Miểu: "Thay chiếc áo len cardigan màu vàng kia đi."
Không cần nói cũng biết nên thay cái gì vào.
Trong lòng nhân viên cảm khái, vội vàng làm theo.
Cố Miểu hoàn toàn không biết cửa hàng cô vừa ra khỏi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ đây trong tay cô lại nhiều them 3 túi shopping.
Nhìn mấy bộ quần áo mình tỉ mỉ lựa chọn, Cố Miểu cảm thấy mỹ mãn. Giờ có nhớ mấy thứ trong ngăn tủ kia cũng không đến mức quá chán nản nữa.
Rời khỏi trung tâm thương mại, cô đi thẳng đến cửa hàng bán điện thoại di động cách đó không xa.
Cố Miểu rất xinh đẹp, hơn nữa trong tay còn có mấy túi shopping, cho nên ngay khi cô vừa mới bước vào cửa hàng bán điện thoại thì đã có một người bán hàng nồng nhiệt đi tới chào đón.
"Em gái, em vừa mới thi đại học xong nhỉ? Đang có chương trình khuyến mãi mang theo giấy báo trúng tuyển thì được giảm giá 20% khi mua điện thoại đó, em xem thử có thích cái nào không?"
Nói xong, người bán hàng bắt đầu giới thiệu: "Gần đây hiệu Meizu rất được ưa chuộng, Samsung cũng rất chạy. Nếu ngân sách có dư thì cũng có thể chọn mua Apple nè, hệ điều hành ios của Apple rất mượt không bị lag nhiều đâu."
Cố Miểu chọn Apple.
Kiếp trước dùng iPhone quen rồi, nếu đổi sang hệ điều hành Android thì sợ cần phải mất một khoảng thời gian để làm quen, vì vậy nên chọn loại điện thoại không chút do dự nào.
Nhân viên cực kỳ vui vẻ, vội vàng lấy chiếc iPhone mà Cố Miểu muốn, hơn nữa còn nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ: "Quý khách có muốn mua combo không? Kính cường lực, ốp lưng điện thoại, bảo hành màn hình một năm chỉ tốn thêm 800 tệ nữa thôi."
Nếu không phải thấy cô gái nhỏ có tiền, thì nhân viên cũng chẳng nhiều chuyện hỏi thêm một câu.
Cố Miểu lễ phép từ chối: "Em không thích dùng kính cường lực hay ốp lưng gì đâu ạ, em thích cầm trơn hơn ạ."
Nhân viên bị nghẹn họng.
Nhân viên nhanh chóng lấy hộp ra: "Có cần mở ra ngay không ạ? Dòng iPhone cần phải đang ký ID Apple, không biết em có không?"
Vừa nói, nhân viên nhanh chóng xuất hóa đơn: "Không biết em thanh toán bằng cách nào?"
Cố Miểu cầm lấy hộp điện thoại: "Không cần đâu, về nhà em tự mình làm là được ạ." Sau khi nói xong, cô không nói hai lời đã quẹt thẻ vào máy pos.
Rồi cầm túi đựng điện thoại vừa mới mua ra khỏi cửa hàng.
Nhân viên kia ngơ ngác, vậy mà không hỏi gì cứ thế mua một cái điện thoại. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe đồng nghiệp xung quanh bàn tán.
"Gia đình của đứa nhỏ đó chắc chắn rất giàu, bình thường tôi thấy trẻ con hay đi cùng bố mẹ đến mua điện thoại di động."
"Đúng vậy, còn không thích dùng kính cường lực và ốp điện thoại, có nhiều người bị rơi một chút thôi là đau lòng muốn chết rồi."
"Có thấy mấy túi shopping của ẻm không? Là của trung tâm mua sắm kế bên đấy, đắt lắm!"
Không đợi bọn họ nói xong thì cửa hàng đã có thêm vài khách hàng đến, còn chưa kịp có thời gian để nấu xói gì thì đã phải bắt đầu làm việc chăm chỉ để đạt KPI của riêng mình.
Cố Miểu lại leo lên xe taxi về nhà.
Về tới nhà, đầu tiên cô phân loại quần áo trong túi shopping ra theo từng loại, rồi đặt chúng vào tủ quần áo, nào có thời gian rồi giặt sau.
Sau đó quay lại ngồi xuống bàn máy tính đập hộp điện thoại.
Cô cầm lấy sim ra nhét vào trong điện thoại mới, bật nguồn lên.
Cố Miểu nhanh nhẹn mở máy tính lên, sau đó vào trang web của Apple đăng ký một cái icloud.
Lăn lộn một hồi sau cuối cùng cũng cài xong hết ứng dụng.
Đăng nhập hết tất cả các ứng dụng như WeChat, QQ, Weibo của mình, Cố Miểu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây mới là phương thức mở cánh cửa cuộc sống đúng cách chứ.
Cố Miểu đăng ký Weibo từ hơn một năm trước rồi, tên tài khoản là Miểu Miểu, lúc trước từng đăng hai tấm ảnh selfie, cảm thấy nhạt nhẽo vô nghĩa nên cũng không có đăng nữa.
Hơn nữa từ sau khi bố mẹ qua đời bỏ cô lại một mình, Cố Miểu hoàn toàn vứt Weibo ra sau đầu luôn.
Cố Miểu gấp lại tất cả các túi shopping lại rồi cất vào trong ngăn tủ nhỏ.
Cho đến sắp xếp xong hết mọi việc thì hoàng hôn cũng dần buông xuống, bụng của Cố Miểu cũng đang réo ọt ọt.
Tuy rằng kiếp trước Cố Miểu là blogger, nhưng không đại diện cô là đại tiểu thư 10 ngón tay không dính khói lửa, tài nghệ nấu ăn của cô không tồi.
Cô còn từng livestreams chỉ dạy nấu ăn nữa, dựa vào bản lĩnh nấu ăn điêu luyện của mình cô còn thu hút được một số fans.
Cố Miểu xào một khoai tây thái lát với ớt xanh, thịt lợn xào đậu cô-ve, rồi làm thêm sườn heo chua ngọt, xới một bát cơm, ngồi vào bàn thưởng thức hương vị thơm ngon.
Ăn cơm xong, Cố Miểu dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp rồi quay lại ngồi trước bàn máy tính, chuẩn bị công tác tiếp tục viết tiểu thuyết.
Cố Miểu theo thói quen mở trang web văn học Lục Giang ra, vừa mới đăng nhập vào thì hệ thống nhắc nhở cô có 5 tin nhắn mới chưa đọc, đôi mắt cô đột nhiên sáng quắc, kích động nhấp vào.
Biên tập viên Đậu Hà Lan của Lục Giang đã liên lạc với bạn.
Biên tập viên Ice Cream của Lục Giang đã liên lạc với bạn.
Biên tập viên Hỏa Phượng của Lục Giang đã liên lạc với bạn.
Biên tập viên Tô Lạc của Lục Giang đã liên lạc với bạn.
Biên tập viên Tô Lạc của Lục Giang đã liên lạc với bạn.
Mặc dù là đại lão trong giới, nhưng tâm trạng của Cố Miểu cũng khá là phức tạp, số lần bị từ chối ở kiếp trước có thể triệu hoán thần long, nhưng hôm nay vừa mới đăng lên một chương đã được rất nhiều biên tập viên tiếp cận.
Trong lòng Cố Miểu cảm thấy có chút buồn bực.
Cô nhanh chóng mở từng tin nhắn ra, cuối cùng tầm mắt dừng ở tài khoản QQ của Tô Lạc, nghĩ tới biên tập viên đã tan làm nên Cố Miểu quyết định ngày mai rồi liên lạc lại sau.
Kiếp trước Cố Miểu và Tô Lạc hợp tác với nhau vô cùng vui vẻ, cho nên Cố Miểu không cần nghĩ ngợi đã lựa chọn Tô Lạc.
Sau khi bình phục lại tâm trạng, Cố Miểu nhanh chóng mở đến phần cuối của Lục Giang ra, nhìn thấy số liệu ở đó, vẻ ngạc nhiên không thể không hiện trong mắt cô.
Chỉ có một buổi trưa, đã có hơn 79 lượt xem, 27 lượt thích và 4 bình luận.
Đúng là một con số đáng kinh ngạc!
Cố Miểu nhanh chóng mở phần bình luận ra.
[Tác giả cố lên!]
[Tác giả đỉnh quá!]
[Viết hay quá ò, nhất định phải tiếp tục update mỗi ngày nhé!]
[Tôi là biên tập viên của **, không biết tác giả có hứng thú phát triển trên các trang web khác không? QQ của tôi là: 176248748.]
Cố Miểu trả lời ba bình luận đầu tiên bằng một nụ hôn moah moah, còn cái bình luận cuối cùng thì cô lơ nó luôn.
Loại quảng cáo này Lục Giang sẽ sớm xóa ngay thôi.
Sau khi trả lời bình luận, Cố Miểu mở hồ sơ ra, bắt đầu gõ chữ, cô có lòng tin, cuốn tiểu thuyết này nhất định có thể giành được một thành tích tốt.
Ngay khi Cố Miểu cúi đầu tập trung gõ chữ, điện thoại vừa mới mua rung rung, nhưng loại rung này quá yếu nên người đang chìm đắm trong ý tưởng của mình là Cố Miểu không hề chú ý đến.
Thông báo của Weibo: có một tin nhắn riêng mới.
Vài giây sau, màn hình tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com