Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-5: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần

Chương 1: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần

  Buổi tối hôm đó, là anh sao?

Từ lúc mười tuổi Quý Ức đã ảo tưởng đủ thứ chuyện, thậm chí còn nghĩ ra hàng vạn cuộc đối thoại với chàng trai mình thích, nhưng cô không nghĩ tới, khi đã lấy toàn bộ dũng khí đứng trước mặt chàng trai mình thích, câu đầu tiên nói với người đó lại là: "Người đàn ông buổi tối hôm đó...là anh sao?"

Hạ Quý Thần rủ mắt, tư thế đơn giản dựa cột điện, nghe đến chuyện Quý Ức hỏi, lông mày liền chau lại, lông mi hơi run, ngay sau đó ánh mắt lóe lên, khôi phục trạng thái lạnh nhạt như thường.

Nếu không phải Quý Ức vừa thấy được sự thay đổi nhỏ ấy của anh, cô còn tưởng anh không nghe cô nói, bèn nhìn người trước mặt chờ đợi câu trả lời, nhưng lại thấy thiếu niên không hề có phản ứng gì gọi là muốn trả lời, cô đành phải mở miệng, tuy vẫn là câu nghi vấn nhưng lại mang vài phần chắc chắn: "Buổi tối ngày hôm đó chính là anh, có đúng hay không?"

Sau khi nghe Quý Ức lăp lại lần thứ hai, Hạ Quý Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ung dung thong thả lướt mắt nhìn qua Quý Ức, đôi mắt đen nhánh không hề mang theo chút tình cảm cảm xúc nào, sau đó liền đứng thẳng lên, tỏ ra chưa hề nghe thấy gì, thẳng thừng xoay người rời đi.

Quý Ức nhìn bóng dáng Hạ Quý Thần, bàn tay theo bản năng cũng nắm chặt.

Người đêm hôm đó, nhất định là anh ấy, sẽ không sai......

Đêm đó anh hôn cô ôn nhu tình cảm như vậy, nhất định cũng sẽ không sai......

Tuy cô không biết vì cái gì mà thái độ của anh ta đêm đó cùng đêm nay lại khác nhau như vậy, nhưng vất vả lắm cô mới đủ dũng khí tìm anh để nói chuyện, nên không thể bỏ dở giữa chừng, bởi vì cô biết rằng dũng khí tự tin can đảm như thế này, nhất định sẽ không có lần thứ hai...

Nghĩ đến đây, Quý Ức hướng về phía Hạ Quý Thần đang rời đi, đuổi theo: "Em biết người đêm hôm đó chính là anh, em ......"

Quý Ức nói còn chưa nói xong, Hạ Quý Thần liền bước chân nhanh hơn, bây giờ khoảng cảnh của hai người đã có chút xa.

Quý Ức chạy chạy tiến thêm vài bước, đến gần hơn, nói: "Em, em đã để ý đến anh từ rất lâu rồi, em......"

Cô chạy tới chỗ Hạ Quý Thần, đưa tay ngăn cản việc anh muốn bắt xe taxi.

Thấy Hạ Quý Thần đưa tay định mở cửa xe, cô nhanh nhẹn vươn tay nắm lấy cổ tay áo anh lại.

Hạ Quý Thần cao hơn Quý Ức rất nhiều, nghiêng đầu nhìn về phía cô, từ từ nhìn xuống.

Lời đã đến tới miệng, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt Hạ Quý Thần, cô lại có chút khẩn trương, cái miệng nhỏ nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng lấy hết can đảm, thấy chết không sợ kiên quyết mở miệng: "Em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi, anh......"

Hạ Quý Thần đột nhiên nâng tay lên, dùng sức kéo đôi tay nhỏ của Quý Ức ra khỏi tay áo mình, Quý Ức thấy vậy vội tăng lực đạo ngón tay, chống lại sức của Hạ Quý Thần, tiếp tục mở miệng nói: "...... Thích em sao?"

Hạ Quý Thần đành trực tiếp gỡ từng ngón tay của Quý Ức ra, nhưng mi mắt run lên, lực đạo lại có chút nhẹ hơn.

Điểm khác biệt rất nhỏ đó của anh làm Quý Ức vừa nhẹ nhõm vừa có chút hi vọng.

Anh ấy quả nhiên có tình cảm với cô, nếu không thì vì cái gì mà đêm đó anh lại chạm vào cô? Nếu không vì cái gì mà khi cô nói thích anh, anh lại có phản ứng kì lạ như vậy?

Quý Ức ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời có chút vui mừng, trịnh trọng nói: "Anh có đồng ý làm bạn trai em hay không......"

Chương 2: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (2)  

  Không biết cái gì đã kích thích Hạ Quý Thần, mà khi Quý Ức còn chưa nói xong, ánh mắt bỗng trở nên khác lạ, tia lửa nơi đáy mắt xuất hiện rồi lan ra, không đợi Quý Ức mở miệng nói tiếp đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào một ngõ nhỏ cách đó không xa.

Bước chân của Hạ Quý Thần rất nhanh, nên chỉ một lát hai người đã vào tận sâu trong ngõ, quá bất ngờ nên Quý Ức theo bản năng mở miệng, nhưng mới chỉ nói được chữ "Hạ" thì bất ngờ Hạ Quý Thần buông tay, ném cô vào góc tường: "Nói cái giá đi?"

Không biết có phải bởi vì lưng Quý Ức bị đụng vào tường nên đau quá hay không, hay bởi vì chưa hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Hạ Quý Thần, mà cô vẫn đứng ngơ ngác chưa phản ứng.

"Nói cho tôi một con số đi?" Hạ Quý Thần lại mở miệng.

Nhưng vẫn như cũ, đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

Hạ Quý Thần nhăn mày, đợi thêm hai giây, thấy Quý Ức vẫn không có dấu hiệu mở miệng nói chuyện, đã phảng phất trong người sự mất kiên nhẫn, liền đưa tay lên, hướng về phía cổ áo của Quý Ức, nhanh nhẹn dứt khoát dùng sức "roạt" một tiếng, khiến cho phần áo trước ngực của Quý Ức chia thành hai nửa

Mới chỉ bước sang đầu hạ nên ban đêm nhiệt độ có chút thấp, trước ngực bỗng nhiên lạnh lẽo khiến cả người Quý Ức run lên, một lúc sau mới thong thả nâng đôi mắt đen nhánh của mình lên nhìn Hạ Quý Thần.

Thiếu niên thần sắc lạnh nhạt cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn về phía mình, cũng đưa mắt nhìn về phía cô, sau đó chăm chú nhìn xuống phía dưới, tầm mắt nhìn về chỗ da thịt bị lộ ra trước ngực của cô.

Sau khi nhìn một lát, với biểu cảm vô tình lạnh nhạt, hắn mở miệng: "Thấy được như thế này thì sao? Thậm chí cô có lột sạch quần áo trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có hứng thú!"

Nghe được những lời ấy, ánh mắt Quý Ức hiện lên đầy khiếp sợ.

Một trận gió thổi qua, thấy trước ngực lạnh lẽo cô mới giật mình nhanh tay kéo cái áo đã rách mới miễn cưỡng che khuất được cơ thể của mình.

"Nếu không phải đêm hôm đó tôi uống rượu, cô cho rằng tôi sẽ chạm vào cô sao?" Hạ Quý Thần nói tiếp.

Đầu ngón tay Quý Ức run run, theo bản năng nắm chặt quần áo, bởi vì dùng sức mà gần xanh đã nổi lên trên mu bàn tay.

Thì ra đêm hôm đó chỉ là do anh ta say rượu mới phạm phải sai lầm, vậy mà cô còn tự mình đa tình.

Thì ra, mọi chuyện không phải như cô đã nghĩ.

Thì ra, cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục cũng chỉ cần mấy giây ngắn ngủi.

"Thật ra thì đêm hôm đó tôi cũng không biết được người đã chạm vào mình là ai." Thời điểm Quý Ức nói ra điều này, động lực và hi vọng trong cô đã không còn.

Thanh âm của Hạ Quý Thần có chút xa lánh, như có như không truyền đến, nhưng lại mang theo đả kích cực độ: "Cho nên hãy cho tôi một con số, đêm hôm đó hết bao nhiêu tiền? Thanh toán xong, coi như hôm đó chưa có chuyện gì xảy ra."

Chương 3: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (3)  

  Cả người Quý Ức như muốn ngừng thở, đứng đờ ra như pho tượng. Mới vài giây trôi qua nhưng cô có cảm giác như đã mấy thế kỉ.

Nỗ lực khống chế cảm xúc, không để bản thân mất khống chế, cô bắt đầu từ từ thả lỏng đôi tay đang nắm chặt lấy vạt áo, chậm rãi đứng thẳng người lên.

Cô không hề khóc, cũng không hề tỏ ra ầm ĩ, thậm chí một câu cũng chẳng thèm nói, xem như Hạ Quý Thần không hề đứng trước mặt, từ từ xoay người bước ra khỏi ngõ.

Cô dùng tất cả sức lực còn lại để khống chế bước chân của mình, làm sao để không tỏ ra đau khổ chật vật, nhưng vẫn nhủ thầm trong lòng phải bước thật nhanh.

Mới đi được vài bước, Hạ Quý Thần còn đang đứng phía sau lại lên tiếng: "Còn nữa, nếu có thể, tôi hi vọng từ nay về sau cô hãy vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Nghe thấy thế đôi chân Quý Ức liền mềm nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất, nhưng chỉ sau vài giây, cô đã vội vàng cất bước lao nhanh ra khỏi ngõ.

Khi cảm giác được bản thân đã đi xa, Quý Ức mới ngừng lại được, thấy hơi mệt mỏi, cô ngây ngốc đứng bên đường hồi lâu, mãi cho tới khi thấy ánh mắt kì lạ của người qua đường đang đánh giá mình, cô mới nhớ rằng quần áo trên người mình đã bị Hạ Quý Thần xé nát.

Bên tại lại bất chợt nhớ lại những lời hắn đã nói, một cỗ đau đớn bỗng xuất hiện rồi lan ra toàn thân, đôi mắt cô rũ xuống, vội vàng chạy về kí túc xá.

Bởi vì sắp đến giờ tắt đèn nên tất cả bạn cùng phòng đều ở trong kí túc xá, thấy cô trở về lập tức sôi nổi mở miệng.

"Quý Ức, cậu đi tìm Đại thần tỏ tình, có thành công không?"

"Quý Ức, có phải bây giờ cậu đã chính thức bước vào cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt không? Chúc mừng cậu nha......"

"Ủa, Quý Ức, quần áo của cậu bị làm sao vậy?"

Đáy mắt Quý Ức xuất hiện tia buồn bã, không nói tiếng nào mà lập tức mở cửa toilet đi vào, khóa trái cửa, mở vòi nước ra, thấy nước ào ào chảy xuống, cả thân cô liền trở nên vô lực, ngồi xổm xuống,chôn mặt xuống đầu gối, nức nở khóc.

Mối tình đầu của cô, cứ như vậy mà khép lại.

Tình yêu của cô, còn chưa bắt đầu đã có dấu chấm kết thúc.

Hạ Quý Thần muốn cô không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, cô cũng không muốn hắn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Từ khi học trung học cô đã ở đây sống với bà ngoại, nhưng thi đại học xong, cô đã mua ngay vé máy bay, trực tiếp tới Bắc Kinh sống với ba mẹ.

Thời gian trôi qua, năm tháng như nước chảy, nháy mắt Quý Ức đã sống ở Bắc Kinh được bốn năm.

Khi còn ở cùng thành phố, Quý Ức cùng Hạ Quý Thần, hai người còn chưa bao giờ bất chợt gặp nhau, huống gì trong bốn năm này, hai người hai thành phố, cách nhau trời nam biển bắc, lại càng không có bất kì liên hệ gì.

Bắc Kinh đã gần đến tháng mười, nhưng thời tiết vẫn oi bức như cũ, thật khiến người khác hít thở không thông.

Quý Ức chỉ xuống lầu để lấy tranh được chuyển phát nhanh, chưa quá hai phút nhưng cả người đã nóng đổ mồ hôi.

Quý Ức vốn không thích cảm giác đổ mồ hôi đầm đìa, vội chạy nhanh về kí túc xá, chuyển phát nhanh cũng chưa kịp mở ra, đã cầm khăn cùng quần áo lao nhanh vào phòng tắm.

Mấy bạn cùng phòng đều không có ở đây, ký túc xá chỉ có mình Quý Ức. Tắm xong, lau khô đầu, bởi vì nhàm chán, cô đành lên giường cầm điện thoại mở phim điện ảnh lên xem. Bộ phim kết thúc, cơn buồn ngủ kéo đến, các bạn cùng phòng vẫn chưa có dấu hiệu trở về, cô liền buông điện thoại xuống, từ từ đi vào giấc ngủ.

Bởi vì không có đồng hồ báo thức nên giấc ngủ của Quý Ức khá lâu, mãi cho tới khi chuông điện thoại vang lên, cô mới bị đánh thức.  

Chương 4: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (4)

Quý Ức hướng mắt về phía tên người gọi, là bạn cùng phòng kiêm trưởng phòng kí túc xá của cô, Bạc Hà gọi tới, tiếp nghe, khi cô còn chưa kịp mở miệng, trong điện thoại đã truyền đến giọng nói của Bạc Hà: "Tiểu Ức, đêm nay liên hoan ở Ngọc Hoa Đài, bảy giờ, cậu đừng quên."

Nơi liên hoan đã được tất cả chọn từ trước, Quý Ức vốn dĩ đã biết, chỉ là như thế nào mà tiệm lẩu ba sao tất cả các cô đã chọn lại biến thành tiệm lẩu năm sao nổi tiếng Ngọc Đài Hoa?

Quý Ức nhíu mày, hỏi: "Tại sao lại đổi chỗ?"

"Là tiểu Nhã đổi......" Con gái ở độ tuổi này đã mang theo vài tâm tư, Bạc Hà kể lại cho Quý Ức xong, lại bổ sung câu: "...... Hình như là bạn trai mới của cậu ấy đã chọn, thoạt nhìn liền hiểu người bạn trai mới này cũng là kẻ có tiền."

Tiểu Nhã tên thật là Lâm Nhã, cũng là bạn cùng phòng của Quý Ức, là mĩ nữ có tiếng của trường đại học cô, người này không cần thể hiện điều gì cũng đã có tiếng trong trường, nên có thể tìm được một bạn trai có tiền cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Quý Ức suy nghĩ một hồi mới nói: "Thì ra là như thế a."

Bạc Hà thấy giọng nói không mấy hứng thú của Quý Ức, cũng không luyên thuyên với Quý Ức nhiều, nhắc nhở cô đừng đến trễ, sau đó cúp điện thoại.

Tùy tiện đem di động ném bên cạnh, Quý Ức bắt đầu thay quần áo, trang điểm, khi xong xuôi thì thời gian cũng đã đến.

Trước khi rời khỏi kí túc xá, Quý Ức nhìn mình trong gương, đánh giá một vòng, thấy cô gái có nước da tráng nõn, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết, làn váy ngắn lộ ra đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp, bên trên là vòng eo nhỏ nhắn, cả người đều mười phần khiến người khác phải kinh diễm.

Quý Ức vừa lòng mím cánh môi lại, tô một chút son, sau đó túi xách và di động, rời khỏi ký túc xá.

Ngọc Hoa Đài cách trường học của Quý Ức không xa, nhưng lại đang vào giơ cao điểm, đường khá đông người, nên thời điểm Quý Ức đến, mọi người dường như đã đến đông đủ, Lâm Nhã đang cầm thực đơn gọi món ăn.

Mười chiếc ghế xếp xung quanh bàn, chỉ có hai cái trống, một cái bên cạnh Lâm Nhã, cái còn lại bên cạnh Bạc Hà.

Quý Ức cùng bạc hà quan hệ khá tốt, mở miệng chào mọi người xong, thì đi thẳng đến chỗ Bạc Hà, ngồi xuống.

Cho đến khi mọi người đã ngồi xuống, đồ ăn cũng đã gọi lên, vị trí bên cạnh Lâm Nhã vẫn không có người.

Liên hoan không không uống rượu, qua mấy chén, không khí trên bàn cơm đã bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Sau một hồi ồn ào vui vẻ, khi đồ ăn trên bàn đã chỉ còn đáy rỗng. Khi người bồi bàn bắt đầu đem điểm tâm ngọt lên, di động của Lâm Nhã bỗng vang lên, cô ta chỉ liếc nhìn, nhưng sau đó đáy mắt lại hiện lên chút vui mừng, sau đó không đợi người kia mở miệng đã vội hỏi: "Anh tới rồi sao?"

Không biết trong điện thoại người đó nói gì, Lâm Nhã lại mở miệng, giọng nói của cô ta vốn đã ôn nhu, lúc này dường như có thể vắt ra nước: "Em đi đón anh." Nói xong vội vàng cúp điện thoại đứng lên.

"Tiểu Nhã, người đó là bạn trai cậu sao?" Lâm Nhã đối với sự tò mò của mọi người, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ lộ ra niềm vui khác thường, để lại câu "Tớ đi đón anh ấy" liền vội vã chạy khỏi ghế, đẩy cửa ra ngoài.

Không đến năm phút, cửa phòng một lần nữa lại bị đẩy ra, tất cả mọi người không hẹn đều quay đầu nhìn lại, Quý Ức cũng không ngoại lệ. Người đó là Lâm Nhã, người vừa vội vàng chạy ra ngoài, phía sau cô ấy còn có một người đàn ông

Chương 5: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (5)

Quý Ức ngồi gần cửa nhất, đang cùng Bạc Hà nói chuyện đừa giỡn, thoáng quay đầu liền thấy được người đàn ông phía sau Lâm Nhã.

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt đang nhìn về phía người đàn ông của Quý Ức liền chuyển sang chỗ khác, đầu ngón tay cô nắm chặt chiếc đũa, ý cười trên khóe môi đột nhiên ngưng đọng.

Người đàn ông kia, cô nhận ra. Nói cách khác, cho dù hắn có hóa thành tro cô cũng nhận ra được.

Cho dù tầm mắt đã không nhìn về hướng đó nữa, nhưng Quý Ức vẫn cảm giác được Lâm Nhã cùng người đàn ông kia đang dần dần tiến vào bàn ăn. Bất giác cả người cô đều căng thẳng, ngay cả đôi chân trong giày cao gót cũng vì khẩn trương mà cuộn tròn lên.

Tiếng giày cao gót của Lâm Nhã cộc cộc vang lên, cùng với thanh âm dịu dàng nhu nhược truyền đến: "Xin giới thiệu với tất cả mọi người, anh ấy là......"

Lâm Nhã không biết vì cái gì đột nhiên dừng một chút, hai giây sau mới tiếp tục nói: "...... bạn của tớ, Hạ Quý Thần."

Hạ Quý Thần...... Quý Ức rõ ràng nhận ra người đó từ khi nãy, nhưng thời điểm nghe được ba chữ này, thân thể vẫn không chịu khống chế mà run lên bần bật.

Đúng vậy, không sai, Hạ Quý Thần mà Lâm Nhã vừa giới thiệu, chính là người bốn năm trước đã lấy đi sự trong trắng của cô, là người làm cô khó khăn lắm mới đủ dũng khí để tỏ tình, nhưng lại tàn nhẫn xé áo cô nói rằng đêm hôm đó nếu không phải uống rượu thì hắn sẽ không bao giờ chạm vào cô; nói rằng cho dù cô có cởi sạch quần áo trước mặt hắn, hắn cũng không có hứng thú; nói rằng nếu có thể thì cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn ... ...

Chính vì thế mà cô chưa bao giờ có ý nghĩ gặp lại hắn: Hạ Quý Thần.

Bốn năm trước, Hạ Quý Thần vẫn là một học sinh trung học còn non nớt, nhưng hiện giờ, trải qua bốn năm, trên người hắn đã tỏa khí chất cùng khí thế cường đại, đủ để cho tất cả những người đang ngồi đây đều run sợ.

Chính vì vậy nên sau khi Lâm Nhã giới thiệu xong, hắn ngồi trên ghế một lúc mới có người đủ dũng khí để mở miệng chào hỏi.

Được chào hỏi nhưng bộ dáng Hạ Quý Thần vẫn như cũ, đối mặt với sự tiếp đón của mọi người cũng chỉ hơi nâng cằm rồi đáp lại, mỗi động tác đều rất cao quý nhưng lại mang vẻ khách sáo xa cách.

Bên này Quý Ức vẫn im lặng, không hề có ý định chào hỏi Hạ Quý Thần, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn hắn.

Đại khái là Hạ Quý Thần quá mức hoàn mỹ, khiến cho tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn, thế nên không ai để ý đến việc Quý Ức không chào hỏi.

Hạ Quý Thần đến, khiến cho mọi người đều hơi mất tự nhiên, phải một lúc sau không khí mới một lần nữa náo nhiệt lên, tất cả đều ồn ào nhốn nháo vui vẻ không dứt.

Bỗng nhiên gặp lại người mà mình chẳng bao giờ muốn gặp, Quý Ức mặc kệ cái náo nhiệt trước mặt, vẫn duy trì dáng ngồi ngốc nghếch an tĩnh bởi cô sợ chính mình sẽ không kiềm chế được. Nỗ lực không để bản thân nghĩ về cái đêm ấy, nhưng những hình ảnh ấy vẫn cứ thế xuất hiện trong cô, không chịu bị khống chế mà cứ dần dần xuất hiện nhiều hơn.

Thân thể Quý Ức bắt đầu run lên, nhưng cô lại sợ người chung quanh đã nhận ra sự khác thường của mình, liền liều mạng nắm chặt tay, đầu nhọn của móng tay đâm sâu vào mang đến từng trận đau đớn mới khiến cô bình tĩnh lại.

Quý Ức cứ tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy mà đem lòng bàn tay véo đến hỏng luôn thì Hạ Quý Thần đã mở miệng, tuy rằng hắn không gọi tên nhưng tất cả mọi người đều biết hắn đang hỏi Lâm Nhã

"Tại sao lại đổi địa điểm liên hoan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com