Chương 106 - 110: Lựa Chọn Kết Hôn Cùng Anh Đi
Chương 106
Các cảnh quay của "Tiểu Cửu" đều được quay ở trong nhà cho nên Qúy Ức chỉ cần đợi đến 9 giờ sáng của ngày quay đầu tiên rồi đi đến sân khấu đã được dựng sẵn ở ngoại ô là được.
Quý Ức sợ đến trễ nên còn cố ý đặt báo thức lúc 5 giờ sáng.
Vì để có được làn da hoàn hảo nhất có thể mà chưa tới giờ ngủ như mọi ngày, Qúy Ức đã leo lên giường đi ngủ.
Quý Ức nhắm mắt lại, vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, là Lâm Nhã – người từ hơn hai tháng trước cũng chưa có đêm nào về ký tá.
Kể từ hôm xảy ra chuyện ở suối nước nóng đến giờ, Lâm Nhã không có nói chuyện với Qúy Ức nữa, mà Qúy Ức thì cũng lười quản, cho nên cô chỉ liếc Lâm Nhã một cái rồi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.
Không khí trong phòng ký túc xá rõ ràng bởi vì Lâm Nhã trở về mà gượng gạo hơn rất nhiều, thân là người chịu trách nhiệm quản lý phòng nên Bạc Hà liền tìm cách làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng, Qúy Ức nghe thấy Bạc Hà mở miệng hàn huyên vài câu với Lâm Nhã.
"Tiểu Nhã, cậu đã trở lại?".
"Ừ".
"Cậu chuẩn bị trở lại ký túc xá luôn sao?".
"Không phải, ngày mai phải dậy sớm vì giáo sư tìm tớ có chút việc, tớ sợ đến muộn nên về đây ngủ một hôm".
".........."
Đoạn sau hai người hàn huyên chuyện gì nữa thì Qúy Ức không có chú ý, cô cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ.Ngày hôm sau đúng 5 giờ là Qúy Ức rời giường, sau khi rửa mặt xong cô liền cầm lấy túi đồ hôm qua đã xếp sẵn, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá.
.............
Cửa ký túc xá vừa đóng, Lâm Nhã liền mở mắt, cô ta cầm di động lên ấn ấn mấy cái, sau đó gửi đi.
.............
Bắc Kinh đang là mùa đông nên 5 giờ sáng chung quy vẫn còn tối, vườn trường cơ hồ không có một bóng người, Qúy Ức vì muốn tới sớm một chút nên cố ý đi vòng qua đường tắt ở phía sau vườn trường.
Ở phía sau vườn trường có một khu dạy học bị bỏ hoang, lúc cô đi đến gần đấy thì gặp phải hai thanh niên đang đứng hút thuốc. Qúy Ức càng đi đến gần thì hai người kia càng nhìn chằm chằm cô.
Cô không có để ý tới, bước nhanh chân hơn, lúc cô vừa bước qua hai người kia được một bước thì một trong hai người thanh niên kia liền vứt điếu thuốc xuống đất, vươn tay bắt lấy cổ tay của cô.
Quý Ức theo bản năng muốn giãy giụa kêu cứu nhưng cô còn chưa có kịp lên tiếng đã bị người thanh niên còn lại bịt miệng, hai người hợp sức kéo Qúy Ức vào trong khu dạy học bỏ hoang.
Bọn họ hành động rất nhanh, nhanh đến nỗi khi thần trí của Qúy Ức kịp định thần lại thì cô đã bị vứt vào trong một phòng học vừa bẩn thỉu vừa có nhện bám đầy tường. Bọn họ cột cô vào một cái ghế bị hư, sau đó dán băng keo lên miệng cô, xong xuôi liền một giây cũng không lưu lại mà lập tức rời đi.
Cách ván cửa nhưng Qúy Ức vẫn nghe được tiếng bọn họ khóa cửa ngoài, sau đó tiếng bước chân của hai người thanh niên cũng dần dần biến mất.
Toàn bộ khu dạy học cũ nát trong nháy mắt chỉ còn có mỗi Qúy Ức, không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Bị dán băng keo lên miệng nên Qúy Ức chỉ có thể nức nở ra tiếng, cô liều mạng giãy giụa nhưng cũng không thể thoát khỏi giây trói buộc chặt trên người.
Thông qua cửa sổ, Qúy Ức có thể nhìn rõ ràng bên ngoài, sắc trời đang dần dần chuyển biến, cô biết thời gian đang từ từ trôi đi. Nếu như trước 9 giờ sáng mà cô không kịp đến chỗ đoàn làm phim thì nhân vật "Tiểu Cửu" chắc chắn sẽ không giữ nổi.
Chương 107
Nhân vật "Tiểu Cửu" cô sẽ không giữ nổi ... Nghĩ đến đây, biểu tình của Qúy Ức bỗng nhiên đình trệ.
Trên thế giới này, người mà kiêng kị cô có được vai "Tiểu Cửu"? Chỉ có Thiên Ca ....
Hai người thanh niên trẻ tuổi kia rõ ràng là đang đợi cô, ra khỏi cổng trường có nhiều đường như vậy, bọn họ làm sao lại biết được cô sẽ đi đường tắt phía sau vườn trường?
Khẳng định là có người báo tin cho bọn họ, hơn nữa người báo tin cho bọn họ nhất định là người hiểu rất rõ cô.
Nhưng Thiên Ca đã ba năm không có liên lạc với cô, cho nên người này là ...... Sự nghi hoặc vừa nổi lên trong lòng, Qúy Ức liền nhớ tới chuyện hôm qua Lâm Nhã đột nhiên trở về ký túc xá, tức khắc đáy mắt của Qúy Ức liền hiện lên một mảnh lạnh lùng.
Nguyên lai bây giờ cô bị nhốt ở chỗ này là do Thiên Ca và Lâm Nhã đã lên kịch bản sẵn, mục đích chính là không để cho cô đạt được vai diễn "Tiểu Cửu"!
Nghĩ đến đây, Qúy Ức liền nhìn xung quanh phòng học, đối diện với cửa sổ chính là vách tường nên chắc chắc sẽ không có người qua lại, cho dù cô có chạy tới trước cửa sổ kêu cứu thì cũng sẽ không có ai biết. Mà cửa lại bị khóa ở bên ngoài nên cô cũng không thể mở ra, huống chi khu này đã bị bỏ hoang nhiều năm, bình thường căn bản không có khả năng có người đi vào nơi này ....
Không thể không thừa nhận, chiêu này của bọn họ cũng đủ tàn nhẫn cùng ngoan độc, đã ra tay thì sẽ không chừa lại bất cứ cơ hội nào để cô chạy thoát.
Khóe môi của Qúy Ức mấp máy lên xuống.
Cho dù bọn họ tính toán rất tốt nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, cô cũng không thể sợ hãi, không thể vì bị cô lập mà tuyệt vọng.
Nếu cô không tranh thủ thời gian thì ý đồ của Thiên Ca sẽ thành công, chỉ cần cô không buông tay thì sẽ luôn có hy vọng!
Nếu như không thể cầu cứu thì chỉ còn cách dựa vào chính mình.
Qúy Ức cúi đầu nhìn đôi tay của mình đang bị trói, không chút do dự liền nâng tay lên cọ đi cọ lại vào mép ghế.
Dây thừng thô ráp di chuyển lên xuống làm đau tay của Qúy Ức, da thịt trắng nõn rất nhanh liền bị rách da chảy máu, nhưng cô lại không có dấu hiệu dừng lại, chỉ cắn răng chịu đựng đau đớn, tiếp tục ma sát dây thừng.
.............
Hai tháng này, Hạ Qúy Thần tuy rằng đều ở trong đoàn phim "Vương thành" nhưng nhờ Đường Họa Họa mà hắn đều nắm rõ động thái hàng ngày của Qúy Ức.
Trước khi Qúy Ức đến chỗ của đoàn phim "Vương thành", vào đúng 9 giờ rưỡi, tối nào hắn cũng nhận được tin nhắn của Đường Họa Họa.
"Hạ học trưởng, hôm nay không có tiết nên cả ngày Tiểu Ức đều ở trong ký túc xá không có ra ngoài, 9 giờ tối cậu ấy đã đi ngủ, hình như cậu ấy đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, nói muốn dậy sớm để đến đoàn làm phim".
Từ đại học B điện ảnh đến phim trường, nếu như không bị kẹt xe thì chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ.
Giao thông ở Bắc Kinh vào lúc sáng sớm thông thuận vô cùng, nếu buổi sáng mà 5 giờ Qúy Ức đã rời giường thì khoảng 6 giờ rưỡi cô ấy sẽ tới phim trường.
Chương 108
Tháng vừa rồi "Vương thành" đều có cảnh quay ở mấy nơi khác, Hạ Qúy Thần thân là phó đạo diễn nên phải đi theo đoàn làm phim. Chỉ có tháng trước nữa, Hạ Qúy Thần gặp được Qúy Ức là do hắn lấy thân phận anh trai đến Bắc Kinh đưa chìa khóa cho cô. Kể từ lần đó đến giờ, Hạ Qúy Thần cũng chưa có gặp lại Qúy Ức, cho nên sáng sớm hôm sau, vì cảm thấy phấn khích mà chưa tới 6 giờ hắn đã tỉnh.
Lúc đầu, ngồi chờ đến 6 rưỡi, Hạ Qúy Thần cũng không cảm thấy được có chỗ nào không đúng, nhưng khi thời gian cứ thế qua đi, lúc đồng hồ chỉ 6 giờ năm mươi mà Qúy Ức còn chưa có đến thì cả người của hắn mới trở nên căng thẳng bất an.
Hạ Qúy Thần nhẫn nại tiếp tục chờ, năm phút đồng hồ ngắn ngủi qua đi mà hắn lại thấy như là cả thế kỷ vậy, Qúy Ức vẫn còn chưa có xuất hiện.
Hắn liền lấy điện thoại di động ra, gấp gáp nhắn tin cho Đường Họa Họa. (Đến nước này rồi mà Thần ca vẫn còn ngồi đó mà nhắn tin > <).
Đợi hơn nửa phút, Hạ Qúy Thần không thấy Đường Họa Họa trả lời, liền trực tiếp gọi điện thoại.
Âm thanh kết nối đại khái vang lên được ba tiếng liền có người nhận điện thoại, bên trong truyền đến âm thanh "Alo" mơ mơ màng màng của Đường Họa Họa, dĩ nhiên là còn chưa có tỉnh ngủ.
Hạ Qúy Thần không đợi Đường Họa Họa tiếp tục mở miệng đã đánh gãy lời của cô ấy: "Qúy Ức đâu?".
"Ách?" Đường Họa Họa ở bên đầu dây bên kia quả nhiên là đang còn ngây ngốc, một lát sau mới trả lời lại Hạ Qúy Thần: "Cậu ấy không phải đi tới đoàn làm phim sao?"
"Đi khi nào?" Hạ Qúy Thần nhíu mày.
"5 giờ ...." Đường Họa Họa dừng một chút mới mở miệng: " ....5 giờ cậu ấy đã ra khỏi cửa, lúc chuông báo thức của cậu ấy kêu còn đánh thức em và Lâm Nhã, em còn tranh thủ đi rửa tay ....".
Đường Họa Họa còn chưa có nói xong, Hạ Qúy Thần đã bắt lấy trọng điểm: "Lâm Nhã?".
Đường Họa Họa là người nói nhiều, hơn nữa cô đối với Hạ Qúy Thần có ấn tượng rất tốt nên cái gì cũng nói hết, không có nửa điểm gian dối: "Đúng vậy, ngày hôm qua Lâm Nhã bỗng nhiên trở về ký túc xá, cậu ấy nói với Bạc Hà là hôm nay giáo sư tìm cậy ấy có chút việc nên cậu ấy sợ đến muộn mới trở về ký túc xá. Bất quá cũng rất kỳ quái nha, Tiểu Ức vì phải đến đoàn làm phim nên 5 giờ liền ra ngoài, nhưng Lâm Nhã không phải làm gì mà 5 giờ cũng ra ngoài ......".
Qúy Ức và Lâm Nhã lại kẻ trước người sau đi ra ngoài .... Trong lòng của Hạ Qúy Thần vang lên âm thanh "lộp bộp", hắn không chờ Đường Họa Họa nói hết câu liền trực tiếp ngắt điện thoại, sải bước đi về phía bãi đỗ xe.
Lâm Nhã bỗng nhiên trở về ký túc xá, hôm nay Qúy Ức liền chậm chạp chưa có đến phim trường, trong này nhất định có chỗ nào đó không đúng .... Nghĩ đến đây, Hạ Qúy Thần đang bước đi liền biến thành chạy.
Lâm Nhã đi theo Qúy Ức ra ngoài, nhất định là theo dõi cô ấy.
Quý Ức hiện tại còn chưa có tới đoàn làm phim, Lâm Nhã chắc chắn không thoát khỏi có liên quan!.
Lâm Nhã đảm bảo không biết được Qúy Ức sẽ đi xe taxi nào nên việc thông đồng với tài xế taxi là không có khả năng.
Mà nếu như Qúy Ức có đi taxi thì đảm bảo cô ấy sẽ an toàn đến đoàn làm phim.
Nếu trên đường không xảy ra chuyện gì, như vậy chỉ dư lại một khả năng, Qúy Ức còn chưa có ra khỏi cổng trường!.
Nghĩ đến đây Hạ Qúy Thần liền dẫm mạnh chân ga, đai an toàn cũng không cài đã hướng về phía trường học phóng xe đi.
Chương 109
Lâm Nhã tận mắt nhìn thấy Qúy Ức bị hai thanh niên kéo vào trong khu dạy học bị bỏ hoang, cô ta đứng tại chỗ một lúc lâu, xác định Qúy Ức thật sự bị nhốt ở trong không ra được thì mới trở về ký túc xá, leo lên giường tiếp tục ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, Lâm Nhã đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Lâm Nhã vẫn còn buồn ngủ, cô ta quét mắt nhìn điện thoại, lúc vừa nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, cả người lập tức tỉnh táo.
Lâm Nhã trước tiên ngồi dậy, sau đó nhìn một vòng trong phòng, trong phòng không có ai, Đường Họa Họa cùng Bạc Hà không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Lúc này cô ta mới tiếp điện thoại, giọng điệu vô cùng cung kích mà khách sáo: "Thiên Ca tiểu thư, cô khỏe".
Cách vài giây, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói ôn nhu lại dễ nghe: "Chuyện tôi an bài cho cô, làm thế nào rồi?".
"Thiên Ca tiểu thư yên tâm, sự tình đã sắp xếp thỏa đáng, hai giờ trước cô ta đã bị nhốt ở khu dạy học bỏ hoang". Lâm Nhã mang theo vài phần lấy lòng, đem tình huống trước đó miêu tả lại kỹ càng, tỉ mỉ: "Tôi chính mắt thấy cô ta bị hai người kia kéo vào bên trong khu dạy học bỏ hoang, chỗ đó bình thường đều không có người ra vào, cho nên chỉ cần chúng ta không thả người, đừng nói là tới 12 giờ trưa hôm nay, cho dù có đến 12 giờ trưa ngày mai cũng không thành vấn đề".
Trong điện thoại, lúc Thiên Ca nghe được Lâm Nhã nói những lời này thì rất hài lòng, khẽ cười một cái: "Tốt, khi nào tôi có chuyện lại sẽ tìm cô".
Lâm Nhã thấy Thiên Ca muốn ngắt điện thoại, vội vàng mở miệng: "Thiên Ca tiểu thư".
"Ừ?".
Lâm Nhã do dự một lát mới ấp a ấp úng lên tiếng: "Thiên Ca tiểu thư, lúc trước cô nói với tôi, nếu tôi giúp cô làm tốt chuyện này, nhân vật hiện tại của Qúy Ức sẽ là của tôi .....Tôi muốn biết, tôi đã làm tới mức này rồi, chuyện này cũng coi như là xong rồi sao?".
"Cô nói chuyện này sao ...." Giọng điệu Thiên Ca kéo dài, giống như là bừng tỉnh: "..... Cô yên tâm, 9 giờ mà Qúy Ức không có đến được thì sẽ không có cách nào quay, đạo diễn Lương lúc đó khẳng định sẽ không hài lòng, nếu chờ đến 12 giờ mà cô ta còn chậm chạp không có tới, nhất định đạo diễn Lương sẽ đổi người, đến lúc đó tôi liền đề cử cô, cô cứ chờ tin tức tốt từ tôi".
Lâm Nhã tức khắc cười tươi như hoa: "Cám ơn cô, Thiên Ca tiểu thư".
Thiên Ca ở đầu kia điện thoại không có nói nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.
Ký túc xá trở lại trở về an tĩnh như lúc đầu, Lâm Nhã buông di động, khóe môi cong lên đầy đắc ý.
Tuy rằng lần trước nghỉ phép ở suối nước nóng, cô ta không có chiếm được chỗ tốt từ Qúy Ức, nhưng hiện tại, cô ta lập tức có thể đoạt được nhân vật của Qúy Ức, lại còn là tác phẩm của đạo diễn Lương, cái này coi như là không uổng công lúc trước cô ta nhẫn nhịn chịu nhục.
Vừa nghĩ Lâm Nhã vừa không nhịn được mà cười ra tiếng, khóe mắt của cô ta đều dào dạt sự đắc thắng. Lâm Nhã thản nhiên xốc chăn lên, vừa mới chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, cửa phòng ký túc xá bỗng nhiên bị ai đó dùng sức đá văng ra.
Chương 110
Lâm Nhã sợ tới mức đầu ngón tay run run, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cô ta vừa định mở miệng mắng câu "Bị bệnh tâm thần hả?", kết quả lại nhìn thấy Hạ Qúy Thần đang sải bước đi tới, lời nói vừa đến khóe miệng liền ngừng. Ước chừng hơn hai tháng rồi cô ta chưa gặp lại Hạ Qúy Thần, bây giờ đột nhiên lại thấy hắn nên cả người đều đứng yên bất động, không có làm bất kì hành động nào.
Động tác đá cửa của Hạ Qúy Thần có chút hung mãnh nên làm ảnh hưởng tới ký túc xá bên cạnh, rất nhiều người đều chạy ra vây xem.
Hắn đối với việc những nữ sinh xung quanh đang nghị luận cũng không có để ý, tiếp tục đi tới trước giường của Lâm Nhã.
Lâm Nhã lúc này mới hoàn hồn, âm thanh rất nhỏ hướng về phía Hạ Qúy Thần mở miệng: "Hạ học ..."
Lâm Nhã ngay cả chữ "trưởng" cuối cùng còn chưa có nói xong, Hạ Qúy Thần liền vươn tay túm lấy người của cô ta từ trên giường lôi xuống dưới đất.
Lâm Nhã sợ tới mức trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cô ta còn chưa có kịp phản ứng lại đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, cả người đã bị Hạ Qúy Thần ném đi, lưng liền đụng phải thanh chắn của giường.
Thanh giường bằng sắt thép nên phía sau lưng của Lâm Nhã đều đỏ một mảng, đau đớn thấu tim. Cô ta hít một ngụm khí lạnh nhưng do quá đau đớn nên ngừng lại giữa chừng rên rỉ.
Âm thanh âm trầm của Hạ Qúy Thần từ đỉnh đầu của Lâm Nhã truyền xuống: "Cô ấy đâu?"
Lâm Nhã cả người run lập cập, thẳng đến khi phía sau lưng thoáng giảm bớt chút đau đớn mới miễn cưỡng mở to mắt, môi hơi run rẩy nhìn về phía Hạ Qúy Thần hỏi lại: "Cái gì?".
Nét mặt của Hạ Qúy Thần âm lãnh đến cực độ, hắn túm lấy cánh tay của Lâm Nhã rồi kéo cô ta tới trước cửa sổ ký túc xá, nhanh nhẹn mở cửa sổ ra, sau đó đem cả người Lâm Nhã đẩy ra phía bên ngoài cửa sổ khiến toàn bộ nửa người phía trên của cô ta lơ lửng chới với giữa không trung. Hạ Qúy Thần giọng điệu lạnh lùng mà trầm thấp lần nữa mở miệng: "Cô đừng có giả ngu với tôi, tôi không có dư nhẫn nại mà ở đây cùng cô dong dài, tôi hỏi cô, Qúy Ức bị cô đưa đi đâu?".
Nửa người phía trên đều treo lơ lửng trên không khiến mặt Lâm Nhã cắt không còn giọt máu, qua một lát cô ta mới trì độn mà phản ứng lại, lúc này mới biết Hạ Qúy Thần tìm cô vì chuyện gì.
Chỉ là cô ta cùng Thiên Ca lên kế hoạch vô cùng chặt chẽ tỉ mỉ, không có người thứ ba biết, Hạ Qúy Thần làm sao lại biết Qúy Ức mất tích có liên quan với cô ta? Chẳng lẽ là suy đoán?
Cả hàm răng của Lâm Nhã đều run run, trầm mặc một lát mới lại run rẩy mở miệng: "Hạ học trưởng, em không biết anh đang nói ...."
"..... A ....." Lâm Nhã đang nói bỗng nhiên biến thành hét chói tai.
Cả người cô hai phần ba đều bị Hạ Qúy Thần đẩy ra ngoài cửa sổ, tay cô ta quờ quạng lung tung ý đồ muốn bắt lấy thứ gì đó để tìm chút cảm giác an toàn, Lâm Nhã sợ tới mức nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa.
Hạ Qúy Thần lại giống như không có nhìn thấy, giọng điệu lạnh băng như cũ nói: "Tôi nói lại một lần nữa, tôi là muốn nghe thấy cô ấy đang ở chỗ nào? Cô chỉ cần nói cho tôi, tôi biết được đáp án sẽ thôi, còn nếu cô muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa ..."
Hạ Qúy Thần không nói nữa, chỉ đem cả người của Lâm Nhã hướng ra phía ngoài cửa sổ mà đẩy đẩy, Lâm Nhã sợ tới mức khóc thành tiếng: "Em nói, em nói ... Cô ấy, cô ấy, cô ấy ... ở trường học bỏ hoang ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com