Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136 -140: Chửi Bới Cũng Là Một Loại Động Lực

Chương 136 

 Tham gia những bữa tiệc như thế này không thể không uống rượu, mặc dù mỗi lần chạm cốc với mọi người Qúy Ức cũng chỉ nhấp một ngụm để tượng trưng nhưng trong phòng bao tổng cộng cũng phải mười mấy người, dồn lại thì cô uống cũng tính là nhiều. Cho nên sau khi Thiên Ca rời đi không bao lâu thì Qúy Ức liền đi toilet.


Từ toilet đi ra, Qúy Ức tiến đến chỗ bồn rửa mở vòi nước để rửa tay, sau khi rửa xong, đang chuẩn bị lấy khắn giấy để lau tay thì lại nghe được ai đó ở đằng sau gọi tên cô: "Tiểu Ức?"

Qúy Ức quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang từ toilet nam đi đến.

Quý Ức không phải gặp qua ai một lần cũng đều nhớ được, nhưng cô lại nhận biết được người đàn ông này, ông ta là người trong bữa tiệc, là nhà đầu tư lớn nhất của "Tam thiên si", cô không nhớ rõ tên nhưng lại biết họ của ông ta, Qúy Ức mỉm cười lễ phép: "Lâm tổng".

Lâm Chính Ích không có nói chuyện mà đứng im nhìn Qúy Ức đang đứng ở bồn rửa tay.

Quý Ức cầm khăn giấy lau sơ sơ tay rồi ném vào thùng rác. Lâm Chính Ích cũng đi đến chỗ khăn giấy rồi lấy một ít để lau tay, ông ta vừa lau tay vừa quay đầu nhìn về phía Qúy Ức. Đại khái Lâm Chính Ích giống như là nhớ tới cái gì, liền mở miệng nói: "Không nhìn thấy cô thì tôi cũng suýt nữa quên mất, thấy cô tôi mới nhớ. Tiểu Ức, hiện tại cô có thời gian không? Tôi với cô tìm chỗ nào đó tán gẫu một chút về kịch bản của "Tam thiên si" đi."

Qúy Ức lúc lau tay xong định sẽ nói lời từ biệt với Lâm tổng, nhưng khi nghe Lâm Chính Ích nói như vậy, lời vừa đến miệng liền thu hồi lại rồi gật đầu, cười nhạt nói: "Được".

Lâm Chính Ích chỉ chỉ bên ngoài toilet, một bên ý bảo Qúy Ức đi ra ngoài với hắn, một bên lại nghiêm trang mở miệng giới thiệu cho Qúy Ức biết vốn mà hắn đầu tư cho "Tam thiên si" lớn đến mức nào.

Ngày đó khi xem tin tức ở trên mạng, những chuyện này Qúy Ức cũng có biết chút ít nhưng xuất phát từ sự lễ phép cùng tôn trọng mà Qúy Ức không có đánh gãy lời của Lâm tổng. Cô mỉm cười chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn phối hợp phụ họa thêm mấy câu.

Đi được một đoạn thì hai người gặp người phục vụ đang đi từ phía đối diện tới, Lâm Chính Ích đang thao thao bất tuyệt liền ngừng lại, người phục vụ vừa đi đến trước mặt hai người ông ta liền hỏi: "Có còn bàn nào trống hay không?".

"Lâm tiên sinh, ngài chờ một chút". Lâm Chính Ích là khách quen của khách sạn Bắc Kinh nên phục vụ ở đây ai cũng đều biết ông ta, sau khi người phục vụ cung kính trả lời xong liền cầm bộ đàm nhỏ giọng hỏi xem bàn ăn trước sân khấu có còn chỗ hay không.

Lâm Chính Ích thừa dịp người phục vụ đang liên lạc liền quay đầu nhìn Qúy Ức mở miệng: "Bàn ăn trước sân khấu quá ồn ào không tiện để nói chuyện, hay là chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh một chút, tán gẫu xong lại trở về?".

Lâm Chính Ích nãy giờ nói câu nào cũng đều liên quan đến "Tam thiên si" cho nên Qúy Ức thật sự cho rằng ông ta là đang muốn "Tam thiên si" đạt được hiệu quả tốt nhất. Thân là nữ phụ số 2, Qúy Ức không có lý do gì mà không phối hợp với ông ta cho nên cô liền đáp ứng.

Người phục vụ thu hồi bộ đàm, mặt mỉm cười hướng về phía trước làm một tư thế mời: "Lâm tiên sinh, mời đi bên này".

Lâm Chính Ích nói lại với người phục vụ, ông ta đặt một phòng bao giống như y phòng tổ chức liên hoan tối nay.

Bởi vì chỉ có hai người nên Lâm Chính Ích không gọi món ăn, hai người cũng không ngồi vào bàn mà đi đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế sô pha  

Chương 137

  Lâm Chính Ích không kêu rượu của nhà hàng mà trực tiếp nói người phục vụ lấy rượu ông ta đã gửi ở đây mang lên.

Người phục vụ cung kích trả lời một tiếng sau đó rời đi, trong chốc lát liền bưng một chai "Hoàng gia pháo mừng" trở lại.

Lâm Chính Ích không cần nữ phục vụ rót rượu, trực tiếp kêu cô ta lui xuống.

Chờ đến khi cửa phòng bao đóng lại, Lâm Chính Ích liền cầm bình rượu lên rót vào hai ly, một ly đưa cho Qúy Ức, ly còn lại thì đợi đến khi Qúy Ức cầm lấy rồi cụng ly với cô, sau đó liền uống cạn.

Lâm Chính Ích cũng đã uống, Qúy Ức không thể không cho ông ta mặt mũi, chỉ có thể gương cười cầm ly rượu lên miệng, sau đó uống hết một nửa.

Lâm Chính Ích vừa rót rượu cho chính mình vừa mở miệng, trong miệng lời nói như cũ đều liên quan đến "Tam thiên si".

Lúc Lâm Chính Ích uống ly thứ hai còn không quên chỉ chỉ ly rượu của Qúy Ức, ý bảo cô uống.

Từ đầu đến giờ, Qúy Ức cũng không cảm thấy không khí có gì lạ, chỉ đến khi người phục vụ mang bình rượu "Hoàng gia pháo mừng" lên thì cô mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô cảm giác được Lâm Chính Ích nãy giờ đều duy trì khoảng cách với cô bây giờ lại chậm rãi ngồi dịch lại gần cô, thậm chí hết lần này đến lần khác giơ ly rượu lên muốn cô cùng uống rượu, đề tài trong miệng cũng bắt đầu thay đổi: "Tiểu Ức, tôi đọc qua tư liệu, thấy trong đó ghi là hiện tại cô đang học ở đại học B điện ảnh đúng không?".

"Đúng vậy Lâm tổng". Qúy Ức một bên trả lời khách sáo với Lâm Chính Ích, một bên mặt không đổi sắc mà hơi xê xê người qua bên cạnh, ý đồ muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Lâm Chính Ích ngửa đầu uống cạn ly rượu, lúc ông ta vươn tay để lấy bình rượu lại giả vờ như đã uống nhiều, cả người không cẩn thận liền đụng trúng Qúy Ức.

Quý Ức theo bản năng muốn đứng dậy né tránh nhưng Lâm Chính Ích lại nhanh hơn cô nhiều, tay của ông ta đúng lúc ôm lấy bả vai của cô, miệng thì nồng nặc mùi rượu mà ghé sát tai của cô, mở miệng nói: "Tôi còn nghe nói, ở đại học B điện ảnh của cô có rất nhiều nữ nhân đều là tiểu thư hầu ngủ? Có phải hay không?"

Nghe đến đó Qúy Ức rốt cuộc cũng biết Lâm Chính Ích muốn gì, là cô quá sơ ý, thấy ông ta muốn một phòng bao lại cũng chỉ nghĩ là ông ta thật sự muốn bàn về "Tam thiên si", không nghĩ tới ... Qúy Ức hơi hơi dùng sức tránh khỏi bàn tay của Lâm Chính Ích, cô làm bộ như không nghe thấy những lời ông ta vừa nói: "Lâm tổng, nếu như ngài không còn việc gì thì tôi xin phép trở về chỗ của đoàn làm phim".

Nói xong Qúy Ức liền đứng lên.

Cô còn chưa có bước đi, Lâm Chính Ích đã bắt lấy cổ tay của cô, với lực đạo như thế này thì căn bản là ông ta uống chưa có nhiều: "Cô không cần giả vờ thanh cao với tôi, cô là loại người gì chẳng lẽ tôi không rõ sao, tôi biết rất rõ, cô như vậy còn không phải là muốn có được thứ tốt một chút sao? Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Hay là cô muốn cái khác?

Đáy mắt của Qúy Ức tràn đầy sự chán ghét, cô dùng hết sức lực hất tay của Lâm Chính Ích ra, không muốn nhiều lời liền nhấc chân lên hướng về phía cửa.

Lâm Chính Ích tuy đã là trung niên, người cũng rất béo nhưng phản ứng vẫn còn rất nhanh nhạy. Qúy Ức mới bước được có hai bước, Lâm Chính Ích liền túm lấy tay của cô một lần nữa, sau đó lại mạnh mẽ lôi cô trở lại sô pha. 

Chương 138 

  Cả người của Qúy Ức còn chưa có phản ứng lại như bình thường thì Lâm Chính Ích đã đem thân thể to béo của ông ta đè lên trên người của cô, tay cũng bắt đầu lôi kéo quần áo của Qúy Ức.

Qúy Ức phản xạ có điều kiện, tay chân bắt đầu đấm đá giãy giụa.

Thú tính nổi lên, rất nhiều lần muốn âu yếm mà lại chưa thể thành công khiến đáy lòng của Lâm Chính Ích trở nên tức giận, tay thì tăng thêm lực đạo còn miệng lại bắt đầu nói lời khó nghe: "Cô đừng cho là tôi không biết, để có được vị trí nữ phụ số 2 trong "Tam thiên si", cô đã phải ngủ cùng không biết bao nhiêu người. Cũng đừng cho là tôi không biết, từ trước tới giờ cô đã bị bao nhiêu người đàn ông chơi đùa, bị ai chơi cũng đều phải chơi, huống chi cô đừng quên, người đầu tư cho "Tam thiên si" chủ yếu là tôi, tôi khuyên cô nên biết thức thời, nếu cô chọc giận tôi thì cô đừng mong có trái tốt gì để ăn! Cho nên tôi khuyên cô nên thành thành thật thật một chút mà để cho tôi chơi ...."

Lời của Lâm Chính Ích càng nói càng dơ bẩn không thể nghe lọt tai được, Qúy Ức trước giờ chưa từng bị nhục nhã như vậy nên không hề nghĩ ngợi mà vươn tay không bị khống chế lên, quăng một bạt tai lên mặt của Lâm Chính Ích.

Lâm Chính Ích bị ăn một bạt tai nhưng người cũng không lung lay, chỉ là trố mắt một giây, giây tiếp theo liền bởi vì thẹn quá hóa giận mà chửi tục một câu, sau đó không chút lưu tình vươn tay hung hăng trả lại một bạt tai cho Qúy Ức.

Một tát này của Lâm Chính Ích dùng lực rất lớn, Qúy Ức đau đến nỗi tai đều ù cả lên, đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì Lâm Chính Ích đã túm tóc của cô, lôi cô ngồi dậy: "Đồ phụ nữ không biết xấu hổ! Nếu cô rượu mời không thích lại thì uống rượu phạt thì tôi cũng không cần khách khí nữa".

Lâm Chính Ích vừa nói xong, Qúy Ức liền nhìn thấy hắn sờ soạng trong túi lấy ra một lọ thuốc đem đổ hết vào bình rượu "Hoàng gia pháo mừng" còn hơn một nửa. Sau đó ông ta liền cầm bình rượu lên hướng về phía miệng của cô ép tới.

Quý Ức tuy rằng không biết đó là thuốc gì, nhưng đáy lòng của cô lại rất rõ ràng, nếu như cô thật sự uống bình rượu này, một khi thuốc phát tác thì khẳng định cô sẽ xong đời.

Qúy Ức dùng sức toàn thân kháng cự nhưng Lâm Chính Ích đến tột cùng vẫn là đàn ông, rất nhanh ông ta liền khống chế được Qúy Ức, sau đó giơ bình rượu lên, đổ xuống miệng của cô.

Quý Ức trốn tránh quá lợi hại khiến tất cả rượu hầu như đều đổ hết lên trên mặt của cô, Lâm Chính Ích thấy thế liền lấy tay bóp hai bên gò má của cô, đem miệng của cô mở ra, sau đó liền muốn đem bình rượu đổ hết vào.

Qúy Ức đá chân, cô muốn tránh thoát nhưng dù thế nào cũng không có động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bình rượu tới gần. Lúc bình rượu vừa chạm đến môi của cô, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến: "Lâm Chính Ích ở bên trong?".

Quý Ức còn chưa có xác định được là có phải ảo giác hay không thì cửa phòng bao đã bị đẩy ra.

Khóe mắt của Qúy Ức theo bản năng hướng về phía cửa, cô mơ mơ hồ hồ thấy được một thân ảnh cao lớn mang theo sức lực tàn nhẫn trong nháy mắt vọt đến trước mặt của cô và Lâm Chính Ích.

Cô căn bản còn không có thấy rõ người kia ra tay như thế nào mà thân thể của Lâm Chính Ích đang đè lên người cô liền bị quăng ra phía sau, nằm ngửa ở trên mặt đất. 

Chương 139 

  Thân thể của Lâm Chính Ích vừa chạm đất liền phát ra một tiếng "phanh", Qúy Ức hoảng loạn ngồi dậy, liếc mắt nhìn về phía Lâm Chính Ích vừa chật vật ngã xuống đất, sau đó mới quay đầu nhìn về phía người vừa tới đang đứng ở chỗ sô pha.

Khoảnh khắc Qúy Ức nhìn thấy dung nhan của người kia cô liền ngẩn người, sau đó tầm mắt lại dừng ở chỗ bàn tay của nam nhân.

Ánh đèn chiếu xuống khiến màu da của hắn phá lệ trắng nõn, tơ máu còn hiện lên rõ ràng đến chói mắt.

Hạ Qúy Thần ... Hắn như thế nào lại ở chỗ này?

Trong đầu Qúy Ức vừa hiện lên sự kinh ngạc liền đã ý thức được hơi thở trên người Hạ Qúy Thần có chút không thích hợp.

Qúy Ức vội vàng thu hồi suy nghĩ, lần nữa đem tầm mắt chăm chú nhìn lên trên mặt của Hạ Qúy Thần.

Lúc này cô mới trì độn phát hiện, Hạ Qúy Thần đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, như là muốn phóng hỏa giết người đến nơi.

Qúy Ức bị dọa khiến cả người run lập cập, cô theo bản năng rũ mi mắt xuống, vài giây sau cô lại nghe được một tiếng vang lớn, là bàn trà trước mặt của cô bị đá bay ra ngoài.

Đồ vật được bày biện trên bàn theo đó mà rớt xuống đất, liên tiếp phát ra vô số tạp âm.

Ngay sau đó Qúy Ức liền nghe được tiếng bước chân rời xa.

Đây là hắn muốn đi sao?

Đáy lòng của Qúy Ức hiện lên nghi hoặc, còn chưa có xác định được, tiếng kêu thảm thiết đã truyền tới, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Qúy Thần đang vung nắm đấm trên mặt của Lâm Chính Ích, đem mặt của ông ta đánh lệch sang một bên.

Chỉ đứng nhìn thôi mà xương cốt của Qúy Ức cũng thấy đau.

Hạ Qúy Thần dường như không có ý định bỏ qua, lại khởi động tay đấm Lâm Chính Ích hai quyền, sau đó cầm lấy bình rượu khi nãy, nhìn thấy bình rượu Hạ Qúy Thần lại nhớ đến một màn mà mình thấy lúc nãy, hắn không nghĩ ngợi liền đem bình rượu đập vào ót của Lâm Chính Ích.

Máu đỏ tươi từ đầu của Lâm Chính Ích chảy xuống.

Lâm Chính Ích biết người động thủ là ai, ông ta kêu thảm hai tiếng liền mở miệng: "Hạ tổng, cậu vì một người phụ nữ mà làm đến mức này sao? Cậu có biết tôi và công ty Ynetbsp của cậu đang hợp tác hay không? Tuy rằng cậu là đạo diễn của "Tam thiên si" nhưng tôi là nhà đầu tư lớn nhất, nếu như tôi rút vốn, đối với cậu tuyệt đối không ..."

Câu kế tiếp Lâm Chính Ích còn chưa có nói xong đã bị Hạ Qúy Thần nắm lấy cổ áo kéo lên, hắn không có chút lưu tình liền đem Lâm Chính Ích đá bay ra bên ngoài.

Qúy Ức đang đứng bất động nhìn Hạ Qúy Thần đánh người, sau khi nghe Lâm Chính Ích nói những lời kia liền ngây ngốc hoàn toàn.

Lâm Chính Ích nói gì với Hạ Qúy Thần cơ? Công ty Ynetbsp của cậu? Cậu là đạo diễn?

Đây là nói ... công ty Ynetbsp là của Hạ Qúy Thần? Đạo diễn của "Tam thiên si" cũng là hắn?

Khó trách đêm nay thiếu ba người nhưng lại chỉ dư có hai chỗ ngồi, cô còn tưởng là có ai đó bận nên không thể tham dự, ai ngờ tổng tài của công ty Ynetbsp cùng tổng đạo diễn của "Tam thiên si" đều là Hạ Qúy Thần?

Quý Ức còn chưa kịp tiêu hóa tin tức kích thích như vậy đã lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn.

Cả người Qúy Ức đều run lên, cô loạng choạng đi đến chỗ phát ra tiếng vang, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Lâm Chính Ích mặt mũi bầm dập ngã về phía chân của cô.

Cô theo bản năng rụt chân lại, sau đó liền nghe thấy thanh âm của Hạ Qúy Thần cách đây không xa mang theo sự âm lãnh cùng kiên định truyền đến: "Xin lỗi!". 

Chương 140 

  "Hạ Qúy Thần, cậu nhất thiết phải tuyệt tình như vậy hay sao?". Lâm Chính Ích muốn bò dậy nhưng ông ta chỉ vừa động một chút liền đau đớn mà hít hà một hơi, sau đó lại mang theo mấy phần bực bội quay đầu về phía Hạ Qúy Thần đang đứng một bên, nhe răng trợn mắt mà mở miệng: "Cậu phải hiểu được, nếu như cậu đắc tội với tôi ...".

Hạ Qúy Thần không có kiên nhẫn mà nhẫn nhại, hắn bước lên phía trước hai bước, sau đó nhấc chân lên dẫm lên vai của Lâm Chính Ích, cắn răng gằn từng chữ một: " Thì sao?".

Lâm Chính Ích đau đớn liền rên lên hai tiếng, hàm răng run rẩy qua một lúc lâu mới miễn cưỡng phát ra âm thanh, lại tiếp tục nói nốt một nửa lúc nãy: "..... thì cậu cũng sẽ không được yên, cũng sẽ không có được thứ gì tốt ....."

Lâm Chính Ích còn chưa có nói hoàn chỉnh hết câu, Hạ Qúy Thần đã không còn nhẫn nhại nổi, lực đạo trên chân chợt tăng thêm, Lâm Chính Ích vừa phát ra tiếng kêu rên thì Hạ Qúy Thần cũng mở miệng: "Xin lỗi!!! Tôi đây sẽ giáo huấn ông!"

Nói xong Hạ Qúy Thần liền khom người, giơ tay muốn kéo phía sau gáy của Lâm Chính Ích.

Hạ Qúy Thần còn chưa có động thủ, Lâm Chính Ích bị đánh đến váng đầu hoa mắt đã như quỷ khóc sói gào mở miệng: "Tôi nói, tôi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi!"

Lâm Chính Ích hô liên tiếp ba lần, thanh âm lần sau so với lần trước càng to hơn, thẳng đến câu cuối cùng Hạ Qúy Thần mới chậm rãi buông lỏng cổ áo của ông ta ra, sau đó đem chân từ trên người của Lâm Chính Ích rút lại.

Hạ Qúy Thần cũng không nhìn Lâm Chính Ích đang quỳ rạp trên mặt đất rầm rầm rì rì mà trực tiếp đem tầm mắt dừng ở trên mặt của Qúy Ức.

Lệ khí trên người của hắn còn chưa tiêu tán hoàn toàn, trong đáy mắt đen nháy dường như có khí thế sắc bén vẫn đang nhảy lên.

Hạ Qúy Thần khủng bố và nguy hiểm như vậy nhưng Qúy Ức lại quên cả sợ hãi cùng trốn tránh, đối mặt với tầm mắt của hắn lại ngơ ngẩn đáp lại.

Cô còn nhớ rõ nhiều năm trước, trong vườn trường ở Tô thành, một nam sinh cả người đầy máu túm một nam sinh khác ném tới trước mặt cô, sau đó lại bừa bãi đạp lên lưng của nam sinh kia buộc cậu ta mở miệng xin lỗi, nam sinh kia nói một tiếng lại một tiếng "Thực xin lỗi" còn Mập mạp đứng bên cạnh lại phối hợp đếm số.

Qúy Ức chớp mắt một cái, cô có chút không rõ ràng hiện giờ đang là hồi ức hay vẫn là hiện thực. Ánh mắt của Qúy Ức hoảng hốt đến lợi hại, thế nên Hạ Qúy Thần liền bước đến trước mặt của cô, lúc hắn đứng trước mặt cô cô còn không có một chút phản ứng.

Đứng gần Hạ Qúy Thần mới thấy rõ ràng, quần áo trên người của cô có chút hỗn độn, chỗ cổ áo đều bị xé rách, khuôn mặt trắng nõn còn in rõ dấu tay.

Trước khi hắn tới Lâm Chính Ích đã động thủ?

Trong nháy mắt ý nghĩ muốn giết người liền xông lên trong lòng Hạ Qúy Thần, lúc vừa tới gần Qúy Ức, ánh mắt của hắn đã dịu xuống, còn hiện lên vẻ ấm áp, bây giờ nhìn thấy mặt của cô lại lần nữa trở nên âm lãnh thô bạo.

Đôi tay của hắn nắm thành quyền, nỗ lực áp chế lồng ngực đang phập phồng kịch liệt. Một hồi lâu hắn mới nâng tay lên cởi áo khoác ra rồi khoác lên trên người của cô, che lấp da thịt ở chỗ vai bởi vì quần áo bị xé rách mà lõa lồ ra bên ngoài.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com