Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141 - 145: Cô không biết một chút gì về chuyện ngày xưa của hắn

Chương 141 

 Hành động này của Hạ Qúy Thần đã đánh thức Qúy Ức đang ngây người. Cô theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc áo khoác đang khoác trên người của mình, Lúc Hạ Qúy Thần đang cài cúc áo hộ cô, khóe môi của cô mấp máy một chút, thân thể đột nhiên trở nên có chút căng thẳng.


Chờ đến khi Hạ Qúy Thần cài xong cúc áo cuối cùng, thu hồi tay lại thì Qúy Ức mới nhấc lên mí mắt, trộm nhìn về phía Hạ Qúy Thần.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Qúy Thần đã không còn sự cuồng nộ và hung bạo lúc nãy, nhưng nét mặt của hắn vẫn ẩn chứa đôi chút âm trầm.

Ánh mắt mà hắn nhìn cô không được tốt cho lắm, thậm chí cô còn thấy đáy mắt của hắn chất chứa sự lạnh lùng.

Rất nhanh Qúy Ức liền thu hồi tầm mắt vừa mới nhìn trộm Hạ Qúy Thần.

Trong phòng, trừ bỏ tiếng rên rỉ vì đau đớn của Lâm Chính Ích thì không còn âm thanh nào khác, không khí trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Lúc Qúy Ức đang suy nghĩ có nên nói lời cảm ơn rồi rời đi hay không thì Hạ Qúy Thần – người đứng ở trước mặt của cô nãy giờ không có lên tiếng, không chút báo hiệu đã mở miệng: "Đi thôi".

Quý Ức cho rằng chính mình nghe lầm nên ngẩng đầu lên nhìn xem Hạ Qúy Thần, Hạ Qúy Thần vẫn đang duy trì động tác không nhúc nhích đứng cạnh cô.

Ấn đường của Hạ Qúy Thần nhíu lại, có chút không vui. Qúy Ức nghĩ rằng hắn muốn phát hỏa, nhưng nằm ngoài dự kiến của cô, Hạ Qúy Thần mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng đến quái lạ: "Tôi dẫn cô rời khỏi chỗ này".

Nói xong, Hạ Qúy Thần liền xoay người đi về phía cửa của phòng bao.

Đi được hai bước, Hạ Qúy Thần dường như là phát hiện Qúy Ức ở phía sau còn không có động đậy liền quay đầu nhìn lại. Tiếp xúc với tầm mắt của Hạ Qúy Thần, Qúy Ức mới vội vàng từ sô pha đứng lên, vòng qua người Lâm Chính Ích rồi bước nhanh về phía hắn.

Hạ Qúy Thần chờ Qúy Ức tới gần một chút, mới lần nữa nhấc chân lên, rời đi.

Hai người một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa, đi đến phía trước thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Hạ Qúy Thần không đợi Qúy Ức đã bước vào thang máy.

Quý Ức vốn tưởng rằng sau khi Hạ Qúy Thần đưa cô ra khỏi phòng bao có Lâm Chính Ích, hắn sẽ không quản chuyện của cô nữa, không nghĩ tới Hạ Qúy Thần thế mà đang giữ cửa, nhìn cô phát ngốc đứng ở phía trước thang máy.

Quý Ức tiếp xúc với tầm mắt của Hạ Qúy Thần liền hiểu ý tứ của hắn, cô thấy hắn không có nói chuyện nên cũng không có mở miệng, chỉ là nâng chân lên, vội vàng đi vào trong thang máy.

Chờ đến khi cửa thang máy mở ra, Qúy Ức mới phát hiện, Hạ Qúy Thần đưa cô tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Cô không có xe, cô là đi taxi tới khách sạn Bắc Kinh, đang lúc Qúy Ức phân vân có nên theo Hạ Qúy Thần ra ngoài luôn hay không thì Hạ Qúy Thần đã đi tới cửa thang máy, nhưng tới đó hắn lại giống như là nhận ra chuyện gì, quay đầu nói một câu: "Tôi đưa cô về".

Nói xong Hạ Qúy Thần liền nhìn lướt qua người của Qúy Ức, đang một thân quần áo không chỉnh tề.

Hành động này của hắn biểu đạt cho điều gì, đáy lòng của Qúy Ức rất rõ ràng.

Tóc rối loạn, trên mặt của cô còn có dấu tay, làn váy bị xé rách một chỗ to, bắt xe taxi để đi đảm bảo đủ chật vật cùng mất mặt ...

Quý Ức rũ rũ mi mắt, không cự tuyệt đề nghị của Hạ Qúy Thần , nhẹ giọng nói câu: "Cám ơn".

Kể từ khi hắn và cô gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô không có cự tuyệt đề nghị của hắn đi?

Đầu ngón tay của Hạ Qúy Thần khẽ run run, hắn không có hé răng nữa mà cất bước đi ra khỏi thang máy.  

Chương 142

  Hạ Qúy Thần bước những bước dài, rất nhanh liền kéo ra một khoảng cách với Qúy Ức.

Hắn đi tới chỗ chiếc xe nhưng không có sốt ruột lên xe ngay mà là dựa đầu vào đầu xe, rơi mũ mi mắt, mãi đến khi khóe mắt nhìn thấy đôi giày của Qúy Ức thì hắn mới mở khóa xe.

Chờ đến khi Qúy Ức lên xe, Hạ Qúy Thần mới kéo cửa xe ra, khom người ngồi vào ghế điều khiển.

Hắn không nói chuyện cùng Qúy Ức, một tay giữ tay lái, thuần thục điều khiển xe ra khỏi bãi đỗ xe ở tầng hầm của khách sạn Bắc Kinh.

Đêm khuya, xe của Hạ Qúy Thần đi dọc theo đường Kinh Thành, đi được một lúc thì Qúy Ức mới ý thức là chính mình quần áo không có chỉnh tề, không thích hợp để về ký túc xá, càng không thích hợp để về nhà, chìa khóa căn hộ mà anh Dư Quang đưa cho cô thì cô lại để ở trong nhà mất, không có cầm theo.

Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Qúy Ức chăm chú nhìn ánh đèn nê-ông đang lùi lại dần, cô trầm tư một lát mới quay đầu, mở miệng nói với Hạ Qúy Thần – người đang chuyên chú nhìn chằm chằm con đường phía trước: "Anh thả tôi xuống ở trước cửa khách sạn Bốn Mùa đi".

Đại khái là bên trong xe đã an tĩnh được một lúc lâu, cho nên lúc Qúy Ức đột nhiên mở miệng, Hạ Qúy Thần có chút không kịp phản ứng. Hắn trì hoãn một lát mới quay đầu nhìn Qúy Ức, sau đó mới hoàn toàn hiểu được ý của cô, hắn không có trả lời mà tiếp tục lái xe, lúc xe dừng đèn đỏ thì hắn mới mở miệng, ngữ khí điềm đạm: "Bộ dáng này của cô, đi khách sạn cũng không thích hợp, lỡ như bị ai chụp ảnh rồi tung ra ngoài, tương lai cũng sẽ gặp không ít phiền toái".

Hạ Qúy Thần nói không sai, tuy rằng bây giờ cô không còn nổi tiếng như trước, dễ dàng bị người ta chú ý, nhưng nếu như cô mà cứ mặc quần áo không chỉnh tề thế này xuất hiện ở bên ngoài, lỡ bị ai nhận ra rồi tới chụp ảnh thật thì rất phiền toái.

Lúc Qúy Ức đang rối rắm nghĩ xem mình nên làm thế nào bây giờ thì Hạ Qúy Thần lại giống như là nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất: "Tới nhà tôi đi".

Quý Ức sửng sốt.

Phía trước đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Hạ Qúy Thần dẫm chân ga, xe chậm rãi lăn bánh, lúc đi qua ngã tư, Hạ Qúy Thần lại bổ sung một câu: "Tôi còn có việc khác, lát nữa phải trở về trường học, trong nhà không có ai".

Trong nhà không có ai, nói cách khác, buổi tối chỉ có một mình cô ở trong nhà của hắn?

Qúy Ức trầm mặc hai giây, lại một lần nữa mở miệng nói: "Cám ơn".

Hạ Qúy Thần không lên tiếng nữa.

Vào đến bãi đỗ xe, Hạ Qúy Thần trực tiếp lái xe đến chỗ thang máy, hắn không tắt máy, cũng không có xuống xe mà sờ soạng trong túi để tìm bút, sau đó ở trong xe tìm được tập giấy note, hắn viết mấy con số rồi đưa cho Qúy Ức: "Mật mã mở cửa, tầng 18".

Quý Ức nhìn ra được Hạ Qúy Thần không có dự định xuống xe, cô nhận lấy tờ giấy trên tay của hắn, nhỏ giọng nói câu: "Đã làm phiền anh!".

Hạ Qúy Thần lại trầm mặc.

"Tôi xuống xe trước.". Qúy Ức mở miệng

Hạ Qúy Thần lần này mới phản ứng, nhẹ nhàng gật đầu.

Quý Ức đẩy cửa xe ra, xuống xe, cô đứng ở trước cửa xe quan sát một vòng rồi mới nói câu "Tạm biệt" vớiHạ Qúy Thần. Cũng không biết Hạ Qúy Thần nghe được hay không nghe được mà cô vừa nói xong thì hắn liền dẫm chân ga, lái xe rời đi. 

Chương 143 

  Quý Ức chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng xe của Hạ Qúy Thần mới đi đến trước thang máy, ấn nút đi lên.

Căn hộ của Hạ Qúy Thần là tiểu khu xa hoa, mỗi một hộ đều có thang máy riêng, cho nên rất nhanh thang máy liền lên đến nơi.

Quý Ức đã tới nhà của Hạ Qúy Thần hai lần nhưng lại chưa lần nào đánh giá kĩ càng phòng ở của hắn.

Lần này trong nhà chỉ có một mình Qúy Ức, sau khi cô thay dép lê xong thì đi về phía phòng khách. Đi vào một đoạn Qúy Ức liền dừng lại, cô vừa nhìn khắp phòng vừa tỉ mỉ đánh giá.

Căn hộ được trang hoàng xa hoa, giống như con người của Hạ Qúy Thần, mang lại cho người ta cảm giác cao quý, tao nhã lại mẫu mực.

Lầu một không có phòng ngủ, Qúy Ức đi vào phòng bếp, rót một ly nước rồi mới đi lên lầu.

Lầu hai có hai phòng ngủ, một thư phòng, Qúy Ức đã từng ở lại trong phòng ngủ chính của Hạ Qúy Thần nên cô biết nó nằm chỗ nào, vì thế cô không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi vào phòng ngủ phụ.

Tắm rửa xong, Qúy Ức mặc một cái áo choàng dài rồi đi ra khỏi phòng tắm, sau đó liền leo lên trên giường.

Chỉ một ngày mà lại trải qua quá nhiều sự tình, cũng quá là kinh tâm động phách đi, Qúy Ức nằm xuống không bao lâu liền lâm vào ngủ say.

.........

Bên ngoài cửa sổ của phòng ngủ phụ, Hạ Qúy Thần ở dưới lầu, dựa người vào cột đèn, châm một điếu thuốc.

Trong tiểu khu thực an tĩnh, trừ bỏ trước mặt hắn lâu lâu lại có bảo an cầm đèn pin qua lại thì không còn ai khác.

Hạ Qúy Thần cũng không biết mình đứng đó bao lâu, đến khi đầu ngón tay của hắn có chút cảm giác nóng rực thì hắn mới cúi đầu xuống một chút, điếu thuốc được châm cách đó không bao lâu đã lẳng lặng cháy đến cuối cùng rồi.

Hạ Qúy Thần đem phần tàn thuốc còn sót lại vứt vào thùng rác, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cặn hộ của hắn.

Phòng ngủ vừa mới còn sáng đèn, không biết khi nào đã tối sầm.

Cô ấy chắc là đi ngủ rồi ....

Hạ Qúy Thần không có sốt ruột rời đi, lại tiếp tục châm một điếu thuốc.

Lúc điếu thuốc cháy được một nửa, Hạ Qúy Thần mới đem tầm mắt đang nhìn chằm chằm cửa sổ phòng ngủ phụ nãy giờ, thu trở về.

Không có hắn, cô hẳn là sẽ ngủ rất ngon?

Khóe mắt của Hạ Qúy Thần như có như không trong nháy mắt tản ra một cỗ bi thương, hắn hơi chớp chớp mí mắt, bóp tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, sau đó bước chân đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.

Ngồi ở trong xe, Hạ Qúy Thần lấy di động ra soạn một tin nhắn gửi cho Thím Trương, nói Thím Trương sáng mai đến sớm một chút để làm bữa sáng. Tin nhắn gửi đi thành công thì hắn mới nhớ tới quần áo của cô bị rách, hắn lại phân phó Thím Trương ngày mai đi mua một bộ quần áo, xong xuôi mới dẫm chân ga rời đi.

.........

Qúy Ức ngủ một giấc này có chút dài, ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại đã là 9 giờ sáng.

Cô theo bản năng sờ soạng di động, muốn gọi điện nhờ chủ cửa hàng quần áo mà cô thường xuyên mua đồ mang đến đây cho cô một bộ quần áo, nhưng cô còn chưa có kịp cầm đến điện thoại thì đã nhìn thấy một bộ quần áo mới tinh được đặt trên tủ đầu giường.

Bên trên còn để một tờ giấy: Tiểu thư, đây là cậu chủ bảo tôi chuẩn bị cho cô.

Không cần nghĩ nhiều, Qúy Ức cũng biết tờ giấy này là của Thím Trương để lại, cậu chủ trong miệng Thím Trương là chỉ Hạ Qúy Thần .... Hắn làm sao lại cẩn thận như vậy, còn dặn Thím Trương chuẩn bị quần áo cho cô?

Qúy Ức nhìn chằm chằm quần áo, tinh thần hốt hoảng trong chốc lát, vài giây sau đó cô mới xốc chăn lên, ôm quần áo đi vào toilet.

Rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề xong Qúy Ức liền ra ngoài, đi xuống lầu dưới.

Lúc vừa xuống gần đến phòng khách, Qúy Ức nghe thấy động tĩnh ở chỗ ban công, cô tưởng Thím Trương đang ở đó nên liền đi tới, cô theo bản năng muốn mở miệng gọi Thím Trương một tiếng, kết quả chưa đi được hai bước đã nghe thấy âm thanh của Hạ Qúy Thần từ ban công truyền tới. 

Chương 144 

  "Những chuyện cậu vừa nói tôi đều biết ..." Hắn hẳn là đang nói chuyện điện thoại, âm thanh hỗn loạn lại đặc biệt xa cách: " ....Buổi sáng lúc mở cuộc họp, tôi đã nói rất rõ ràng rồi".

Nguyên lai Hạ Qúy Thần đang ở nhà a ... Bước chân của Qúy Ức theo bản năng ngừng lại.

Hạ Qúy Thần đang đứng ở trên ban công vẫn chưa có phát hiện Qúy Ức đang tới gần, hắn trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục mở miệng: "Cậu không cần lãng phí thời gian để khuyên tôi, tôi sẽ không thay đổi quyết định".

Lời nói của Hạ Qúy Thần vang lên, trong lúc đó Qúy Ức cũng nghe được tiếng bước chân, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía ban công. Xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy Hạ Qúy Thần đang đi đến một cái bàn tròn nhỏ ở trên ban công, hắn cầm điếu thuốc lên rồi cắn ở trong miệng, sau đó lấy bật lửa châm lửa, giọng điệu vang lên chắc nịch: "Tôi không có rối rắm, cũng không xằng bậy, tôi rất rõ ràng mình đang làm gì".

Hạ Qúy Thần lấy điếu thuốc từ trên miệng xuống, đại khái là người ở trong điện thoại hình như vẫn đang còn khuyên hắn, lông mày tinh xảo của hắn hơi hơi nhăn lại, dường như không có kiên nhẫn: "Được rồi, bọn họ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, chuyện này là do tôi gây ra, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết! Cho dù có là vạn kiếp bất phục thì cũng là tôi, mấy người muốn xem chuyện náo nhiệt cái gì?"

*Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được như trước.

Chuyện gì vậy? Hạ Qúy Thần gặp phiền toái gì sao? Là liên quan tới chuyện xung đột với Lâm Chính Ích ở khách sạn Bắc Kinh ngày hôm qua sao?.

Trong đầu của Qúy Ức vừa mới nghĩ đến lý do này, Hạ Qúy Thần đang đứng ở trên ban công đã hơi khom khom người hướng về phía gạt tàn ở trên bàn, khóe mắt của hắn đúng lúc nhìn thấy cô. Môi mỏng đáng lẽ là nhúc nhích, lời nói chuẩn bị từ miệng truyền ra ngoài liền dừng lại, hắn vẫn duy trì tư thế khom người, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới tiếp tục đem tàn thuốc ấn xuống gạt tàn. Sau đó hắn đứng thẳng người, mở miệng, nhưng lại không phải nói với cô, cũng không phải trả lời người trong điện thoại mà là kêu một tiếng: "Thím Trương!".

"Tôi đây" Thím Trương nghe được tiếng la của Hạ Qúy Thần, rất nhanh liền từ phòng bếp chạy ra, đến nơi liền mở miệng hô một câu "Cậu chủ Hạ", sau đó lại thấy được Qúy Ức đang đứng ở bên cạnh, lập tức cười nói: "Tiểu thư, cô đã tỉnh".


Qúy Ức nhẹ gật đầu, trả lời lại: "Chào buổi sáng, Thím Trương".

Dừng một chút cô lại nhìn về phía Hạ Qúy Thần: "Chào buổi sáng".

Hạ Qúy Thần nhìn lại vào mắt của Qúy Ức, hắn nhìn một lúc lâu rồi mới đáp lại một tiếng "Sớm", sau đó lại nhìn về phía Thím Trương: "Bữa sáng chuẩn bị xong chưa?".

"Đã sớm chuẩn bị tốt, cậu chủ Hạ".Thím Trương cung kính nói.

Hạ Qúy Thần không trả lời lại, hắn hướng về phía Qúy Ức chỉ chỉ phòng ăn: "Cô đi ăn chút gì trước đi, tôi còn có chút việc cần xử lý".

Hạ Qúy Thần cũng không có quản xem Qúy Ức đồng ý hay không, hắn dừng một chút, sau đó lại hướng về phía Thím Trương phân phó: "Dẫn cô ấy đi ăn cơm".

Nói xong, hắn liền giơ di động lên, lướt qua người của Qúy Ức đi về phía cầu thang lầu hai, cùng với tiếng bước chân, Qúy Ức còn nghe thấy âm thanh nhạt nhẽo mà lạnh băng của hắn từ phía sau truyền đến: "Vừa có chút chuyện, cậu tiếp tục nói". 

Chương 145 

  Qúy Ức nghe thấy Hạ Qúy Thần lại tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy, liền quay đầu nhìn lại, lúc này Hạ Qúy Thần đang cầm điện thoại di động, từng bước từng bước đi lên cầu thang, không lâu sau liền biến mất ở chỗ quẹo của cầu thang lầu hai.

Đến khi tiếng cánh cửa của thư phòng lầu hai đóng lại thì Thím Trương mới cười cười mở miệng: "Tiểu thư, chắc cô cũng đói bụng rồi? Tôi dẫn cô đi ăn chút gì đó".

Nói xong, Thím Trương liền hướng về phía nhà ăn, làm một tư thế mời.

Mặc kệ cô cùng Hạ Qúy Thần đã từng như thế nào, tối hôm qua vẫn là do hắn giúp cô, xuất phát từ sự lễ phép thì cô vẫn phải chờ hắn xử lý xong công việc rồi nói một tiếng cám ơn với hắn ... Qúy Ức nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hướng về phía Thím Trương mỉm cười: "Làm phiền Thím".

Vào nhà ăn, Thím Trương đi trước Qúy Ức một bước để kéo ghế ra cho cô, chờ đến khi cô ngồi xuống thì mới đi vào bếp, bưng đủ loại món ăn đã chuẩn bị xong từ sớm lên.

Thời còn niên thiếu, lúc ở Tô thành, khi cô đến Hạ gia ăn cơm cũng thường xuyên được người làm hầu hạ như thế này, nhưng sau khi rời khỏi Tô thành, mấy năm nay cô đều tự mình làm tất cả mọi chuyện, cho nên bây giờ khi nhìn thấy Thím Trương cứ loay hoay đi đi lại lại, cô có chút không quen. Cuối cùng cũng nhịn không được, Qúy Ức mở miệng nói với Thím Trương: "Cám ơn thím, tôi tự làm cũng được".

Ngoài miệng thì Thím Trương vẫn đáp lời nhưng tay cũng không có ngừng lại.

Lúc Qúy Ức cúi đầu xuống húp cháo, cô nhìn thấy Thím Trương vẫn đứng ở bên cạnh, lại mở miệng: "Thím Trương, Thím đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì Thím ngồi xuống ăn luôn đi".

"Tôi đã ăn rồi". Thím Trương cười tủm tỉm trả lời lại, đại khái là nhìn ra Qúy Ức không được tự nhiên nên liền tìm đề tài hàn huyên với cô: "Tôi làm ở đây được ba năm rồi, cô là người phụ nữ đầu tiền mà tôi thấy cậu chủ dẫn về nhà".

So với chuyện cô là người phụ nữ đầu tiên mà Hạ Qúy Thần dẫn về nhà thì Qúy Ức lại chú ý câu nói ở vế trước của Thím Trương hơn, cô hướng về phía Thím Trương, có chút buồn bực lên tiếng: "Ba năm? Hạ Qúy Thần đã mua căn hộ này được ba năm rồi sao?".

"Đúng vậy, thời điểm căn hộ này mới bắt đầu được đưa vào sử dụng thì cậu chủ Hạ đã mua rồi, chính xác phải là bốn năm, nhưng thời gian trang trí cũng đã mất hơn một năm".

Năm nay Hạ Qúy Thần mới vào đại học B điện ảnh, trước đó không phải toàn ở Hạ gia sao? Như thế nào đã mua nhà ở Bắc Kinh sớm như vậy?

Trong lòng Qúy Ức âm thầm cảm thấy kỳ quái, qua một lát sau mới phản ứng lại là cô còn chưa có trả lời Thím Trương, lúc này mới ngẩng đầu, hướng về phía Thím Trương "Ồ" một tiếng.

"Thật ra cậu chủ Hạ cũng không có thường xuyên ở lại căn hộ này, trước kia lâu lâu cậu ấy mới ngẫu nhiên ghé qua, có lúc là một tháng, có khi lại hai tháng. Tiểu thư nghĩ xem, phòng ốc ở Bắc Kinh đắt như vậy, cậu chủ không ở thì hà tất chi phải mua phòng, không bằng ở lại khách sạn còn hơn. Tôi nghĩ sao cũng không thể hiểu nổi, có lần buồn bực nên thuận miệng hỏi cậu chủ, kỳ thật tôi biết cậu chủ không thể nào cùng tôi nói chuyện này được, tôi cũng không trông mong cậu ấy sẽ trả lời, chỉ đơn giản là buột miệng thốt ra vậy thôi, hỏi xong lại đi làm việc của mình, nhưng không nghĩ tới cậu chủ cư nhiên lại mở miệng nói chuyện với tôi, nói cái gì mà ....". Thím Trương nghiêng đầu, thực nghiêm túc suy nghĩ: "..... Tôi định cư ở trong thành phố, có thể tính như là một loại gặp lại hay không?"

"Tôi không có thật sự hiểu cậu chủ nói những lời này là có ý gì, nhưng tôi nhìn ra được ngày đó tâm tình của cậu chủ rất tốt, kể từ khi tôi quen biết cậu ấy đến nay, đó là hôm tâm tình của cậu ấy tốt nhất, chính xác là nửa năm trước, hôm đó tôi còn thấy cậu ấy cười nữa".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com