Chương 146 -150: Cô không biết một chút gì về chuyện ngày xưa của hắn
Chương 146
Có thể là do phụ nữ rất dễ nhạy cảm, cho nên lúc Thím Trương nói đến câu "Tôi định cư ở trong thành phố, cũng tính là một loại gặp lại đi?", Qúy Ức rất để ý.
Mặc dù Thím Trương nói hơi nhỏ nhưng Qúy Ức đều nghe thấy rõ ràng, chẳng qua cô không có xác định được, câu nói kia có phải là Hạ Qúy Thần trả lời lại Thím Trương hay không, cho nên cô cũng không có suy nghĩ sâu xa, chỉ là đem câu nói đó nhẩm đi nhẩm lại vài lần, xong liền hướng về phía Thím Trương cười cười một chút, tỏ vẻ là cô vẫn đang nghe bà ấy nói chuyện.
Qúy Ức ăn hết hai cái bánh quẩy liền lấy khăn giấy xoa xoa tay, sau đó cầm thìa lên múc một muỗng cháo đưa lên miệng.
Thìa cháo vừa chạm đến môi, cả người Qúy Ức liền căng cứng, động tác cũng dừng lại.
Hương vị này sao lại quen thuộc như vậy? Hình như cô đã từng ăn qua ...?
Qúy Ức vội vàng đưa thìa cháo vào trong miệng, cô nhai kĩ nuốt chậm, càng ăn càng cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là mình đã ăn ở đâu, ấn đường cũng nhịn không được mà nhăn lại.
Lúc cô đang vắt óc suy nghĩ, từ bên cạnh lại vang lên âm thanh cung kính của Thím Trương: "Cậu chủ Hạ".
Qúy Ức hoàn hồn, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ Qúy Thần đang bước vào phòng ăn.
Xử lý xong việc là Hạ Qúy Thần đi tắm thì phải, tóc của hắn còn chưa có sấy, vẫn đang hơi ướt, quần áo cùng giày da trên người cũng được thay thế bằng đồ ở nhà, nhìn Hạ Qúy Thần như thế này trông trẻ tuổi và thanh nhã hơn rất nhiều.
Đối với sự đón tiếp của Thím Trương, Hạ Qúy Thần không có trả lời, một tay kéo chiếc ghế đối diện với Qúy Ức ra rồi ngồi xuống.
Hắn vươn tay cầm một cái bánh quẩy đưa tới miệng cắn một cái, sau đó mới nhìn Thím Trương, hướng về phía nồi cháo khẽ hất hất cằm.
Thím Trương ở cùng Hạ Qúy Thần cũng được một thời gian rồi nên hiểu hành động vừa rồi của hắn là gì, lập tức đi tới bàn ăn múc một chén cháo cho hắn.
Bởi vì bây giờ có Hạ Qúy Thần nên Thím Trương đứng im, không có lải nhải nói chuyện như vừa nãy nữa.
Trong phòng rất nhanh liền ăn tĩnh lại, lâu lâu mới phát ra tiếng vang do chén đũa va chạm.
Hạ Qúy Thần ngồi xuống bàn ăn sau Qúy Ức nhưng lại ăn xong trước cô.
Quý Ức thấy Hạ Qúy Thần buông đũa, vội vàng húp nốt chút cháo còn lại trong chén, sau đó cũng ngừng ăn.
Quý Ức ngồi ngay ngắn, lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thím Trương đặt khăn ướt lên bàn, Hạ Qúy Thần đang thong thả ung dung cầm khăn ướt lên lau miệng với tay. Cô nuốt nước bọt, sau đó mới mở miệng: "Cám ơn anh tối hôm qua đã giúp tôi, cả phòng ở để tôi qua đêm cùng bữa sáng nữa".
Nghe thấy Quý Ức mở miệng, Hạ Qúy Thần cũng chỉ là hướng về phía cô gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận lời cảm ơn của cô, sau đó tiếp tục lau tay.
Phòng ăn lại an tĩnh một chút, qua giây lát Qúy Ức mới mở miệng: "Cái kia, quần áo tôi đang mặc là anh nói Thím Trương mua giúp tôi sao?".
Không chờ Hạ Qúy Thần trả lời, Qúy Ức đã nói tiếp: "Đợi lúc nào có thời gian, tôi đem tiền trả lại cho anh ...." Dừng dừng một chút, Qúy Ức lại bổ sung: " ....... hoặc là Thím Trương".
Chương 147
Hạ Qúy Thần đang lau tay, nghe Qúy Ức nói vậy thì động tác dừng lại một chút, ngay sau đó liền rũ mi mắt.
Không biết có phải là do Qúy Ức ảo giác hay không mà cô cảm thấy không khí trong phòng ăn rõ ràng nặng nề hơn lúc nãy.
Cô nhìn trộm Hạ Qúy Thần, nghĩ rằng hắn mất hứng, ai ngờ chỉ qua ba giây đồng hồ, hắn liền đặt khăn ướt ở trong tay xuống, sau đó nâng mí mắt lên, nhìn về phía cô rồi "Ừ" một tiếng.
Quý Ức vốn đang khẩn trương, trong nháy mắt sự khẩn trương đều tan biến hết, cô hướng về phía Hạ Qúy Thần cười dịu dàng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói lời từ biệt thì điện thoại di động bị Hạ Qúy Thần tùy tiện đặt ở trên bàn vang lên.
Hắn hạ mi mắt, quét qua màn hình di động, theo sau liền ra dấu cho Qúy Ức chờ một chút, sau đó mới cầm lấy di động, vừa nghe vừa đi ra khỏi phòng ăn.
Hạ Qúy Thần giống như lúc nãy, ra ban công nghe điện thoại, hắn nói rất nhỏ, Qúy Ức ở trong phòng ăn chỉ có thể nghe lọt vài chỗ, nhưng cũng không rõ lắm nội dung nói chuyện của Hạ Qúy Thần.
Hạ Qúy Thần nhận điện thoại được vài phút, âm thanh của hắn bỗng lớn hơn rất nhiều, ngữ khí cũng trở nên sắc bén: "Ông ta nghĩ mình là ai! Muốn cô ấy tự mình tới cửa xin lỗi sao? Nằm mơ đi! Cậu nói lại với ông ta, hỏi xem có phải ông ta muốn tìm chỗ chết hay không!".
Thím Trương đang dọn bàn ăn, bỗng nhiên nghe thấy Hạ Qúy Thần rống lên, cả người liền bị dọa, đầu ngón tay cầm đũa cũng buông lỏng khiến mấy chiếc đũa rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang liên tiếp.
Âm thanh tức giận của Hạ Qúy Thần lại vang lên: "Tôi nói cho cậu biết, không có cửa chính là không có cửa! Tưởng lấy chuyện này uy hiếp được tôi sao? Hòa giải cùng ông ta? Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi không sợ nhất chính là uy hiếp! Chỉ bằng ông ta? Không xứng!".
Nói xong Hạ Qúy Thần liền cúp điện thoại, cầm điện thoại ném sang một bên, sau đó trở lại phòng ăn.
Bởi vì vừa mới tức giận, cho nên lúc Hạ Qúy Thần xuất hiện ở trước bàn ăn sắc mặt cũng không được tốt, nhưng âm thanh mở miệng nói chuyện với Qúy Ức cũng còn xem như là bình thường: "Vừa nãy cô định nói cái gì?".
Qúy Ức vốn dĩ muốn nói tạm biệt, nhưng sau khi nghe Hạ Qúy Thần hỏi, lại sửa lại: "Anh ... gặp chuyện gì phiền toái sao?".
Hạ Qúy Thần đại khái là không có nghĩ tới Qúy Ức sẽ hỏi hắn vấn đề này, cho nên ánh mắt đang nhìn Qúy Ức liền xoẹt qua tia kinh ngạc. Lúc này, hắn tinh tường cảm giác được đáy lòng của mình đang tràn ra cảm xúc quay cuồng cùng kinh hỉ.
Cô ... Thuận miệng hỏi, có tính là đang quan tâm không?.
Qúy Ức thấy Hạ Qúy Thần không có nói chuyện, lại lên tiếng, đem suy đoán của mình nói ra: "Có phải hay không cùng ...."
Qúy Ức vốn định nói "tôi", nhưng lời vừa đến miệng cô lại ngừng lại.
Cứ cho là hắn giúp cô, nhưng ở trong lòng hắn, cô chưa chắc đã có trọng lượng như vậy đi.
Qúy Ức mím môi, sửa miệng nói: "........ Lâm tổng có quan hệ?".
"Không phải!" Hạ Qúy Thần cơ hồ không có chút do dự liền phủ nhận suy đoán của Qúy Ức.
Hắn ý thức được mình quá dứt khoát, qua hai giây lại giải thích: "Bên trong công ty xuất hiện vài việc nhỏ".
"Ồ". Qúy Ức không có nói gì nữa, cô chỉ chỉ ngoài cửa: "Quấy rầy anh lâu như vậy, tôi cũng nên đi rồi.".
Hạ Qúy Thần thản nhiên đứng tại chỗ, hắn cũng không có giữ cô lại, chỉ "ừ" một tiếng rồi nhìn về phía Thím Trương.
Thím Trương hiểu ánh mắt của Hạ Qúy Thần, vội vàng buông đồ ở trong tay xuống rồi tiễn Qúy Ức ra cửa.
..............................
Lịch trình quay của "Tam Thiên Si" vẫn chưa được quyết định, do đó Qúy Ức trở lại trường học, tiếp tục sinh hoạt như bình thường.
Đại học B điện ảnh lớn như vậy, Qúy Ức lâu lâu cũng có tiết học cùng với lớp đạo diễn, nhưng cô lại không có gặp Hạ Qúy Thần.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, đảo mắt liền hết một học kỳ.
Bởi vì thức đêm để xem phim truyền hình nên chủ nhật hôm nay Qúy Ức thức dậy rất muộn, cô vừa mới ngồi dậy, Đường Họa Họa đang ngồi ở trước máy tính bùm bùm đánh chữ liền quay đầu, hướng về phía cô kích động mở miệng
Chương 148
"Tiểu Ức, cậu còn nhớ lần trước tớ nói "Tam thiên si" chuẩn bị được chuyển thể thành phim không? Trước đó tớ có cùng cậu đề cập qua, là tiểu thuyết của Trình Vãn ....".
Qúy Ức vừa mới tỉnh ngủ nên thần trí còn chưa có đặc biệt thanh tỉnh, cô ngẩn ra một lúc mới hướng về phía Đường Họa Họa gật đầu: "Nhớ rõ".
"Tam thiên si" còn chưa có công bố nữ chính số 2 là cô, cô sợ giữa đường lại xảy ra biến cố nên đến tận bây giờ vẫn chưa nói cho bất kì ai biết.
Quý Ức dừng dừng một chút, làm bộ không để ý, tiếp tục mở miệng: "Làm sao vậy?".
"Làm sao vậy? Có chuyện rồi chứ sao! Nguyên lai đã công bố tháng hai năm sau bắt đầu khởi quay "Tam thiên si", bây giờ không hiểu vì sao lại công bố tạm thời ngừng quay".
Qúy Ức đang xốc chăn lên, nghe Đường Họa Họa nói đến đây, đầu ngón tay liền run lên.
Đường Họa Họa di chuyển con chuột, vừa đọc tin tức vừa nói cho Qúy Ức hiểu rõ tình huống: "Bốn giờ sáng hôm nay, trên Weibo truyền ra tin tức này, hiện tại ai cũng đều bàn tán, đại đa số mọi người đều suy đoán vì sao đội hình làm phim của "Tam thiên si" hùng hậu như vậy đột nhiên lại ngừng quay, có một nguồn tin cho hay là do nhà đầu tư cùng đạo diễn có quan điểm khác nhau ...".
Đường Họa Họa còn chưa nói xong, Quý Ức liền tỉnh táo trở lại, cô cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh gối lên, mở khóa màn hình rồi vào Weibo.
Giống như Đường Họa Họa nói, tìm kiếm hot nhất trên Weibo chính là: "Tam thiên si" ngừng quay.
Qúy Ức bấm vào xem, đập vào mắt là dòng chữ: "Theo tin tức từ bên trong lộ ra, đạo diễn của "Tam thiên si" đắc tội nhà đầu tư khiến nhà đầu tư rút vốn, do đó "Tam thiên si" vốn dĩ sẽ bắt đầu quay vào tháng hai năm sau, bởi vì vốn đầu tư mà ngừng quay".
Rút vốn, là Lâm Chính Ích sao?
Qúy Ức nhấp môi dưới, thoát khỏi Weibo rồi mở phần tin nhắn ra, cô do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn là soạn một cái tin nhắn, tác giả Trình Vãn đại khái sẽ biết chân tướng sự việc đi: "Trình tiểu thư, tôi muốn hỏi một chuyện, tin tức về "Tam thiên si" là thật sao?".
Tin nhắn gửi đi thành công, Qúy Ức nghĩ chắc cô phải đợi rất lâu thì Trình Vãn mới trả lời lại, không nghĩ tới cô vừa mới thoát khỏi mục tin nhắn liền có thông báo tin nhắn mới.
Trình Vãn trả lời rất ngắn gọn, chỉ có một chữ: "Phải".
Quý Ức vội vàng gõ chữ, đem suy nghĩ đoán của mình ra hỏi: "Là bởi vì Lâm Chính Ích sao?".
Cũng giống như lúc nãy, gần như là giây tiếp theo, Trình Vãn liền trả lời lại: "Phải, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì tôi không có rõ, hình như là Hạ tổng động thủ đánh người".
Động thủ đánh người ... Do chuyện đêm đó của cô nên mới gây ra sự nhiễu loạn như thế này sao?
Quý Ức thất thần, màn hình di động sáng lên, Trình Vãn lại gửi qua một tin nhắn: "Cô làm sao lại biết là do Lâm Chính Ích?".
Xem ra sự tình đêm đó cũng không có bị tiết lộ ra ngoài.
Tuy là do Qúy Ức chủ động hỏi chuyện Trình Vãn, nhưng thực tế cô cũng không có hiểu rõ con người của Trình Vãn, cô sợ nói nhiều lại gây ra chuyện không hay, lúc đó mọi thứ lại rối tung rối mù lên, cho nên Qúy Ức trầm tư một lát rồi mới trả lời lại: "Tôi nghe thấy có người nói như vậy nên thuận miệng hỏi một chút".
Chương 149
"Ừm". Trình Vãn trả lời.
Qúy Ức lễ phép tạm biệt: "Trình tiểu thư, vậy tôi không quấy rầy nữa".
Lần này, phải qua một lúc thì Trình Vãn mới đáp lại: "Tốt".
Quý Ức tùy tiện chọn một icon mặt cười trả lời lại, sau đó cô liền buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Qúy Ức nhìn chằm chằm ánh nắng bên ngoài, ngẩn người một lúc lâu, mãi đến khi Đường Họa Họa đi tới mép giường, vươn tay đẩy đẩy người của cô thì cô mới hoàn hồn mà nhìn về phía Đường Họa Họa.
"Tiểu Ức, cậu ngây ngốc cái gì vậy, tớ kêu nửa ngày mà cũng không có phản ứng, đi xuống căn tin ăn cơm thôi!".
"Ừ, tớ đi ngay đây". Qúy Ức mở miệng trả lời, sau đó vội vội vàng vàng xuống giường rồi đi rửa mặt.
( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dichngontinh.com – không nên copy trái phép)
Cuối tuần nên căn tin cũng không có nhiều người.
Bởi vì "Tam thiên si" ngừng quay khiến đáy lòng của Qúy Ức ẩn chứa nhiều tâm sự, cho nên cô cũng không có gọi gì nhiều, chỉ gọi một đĩa cơm rồi tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, vừa ăn cơm từ từ vừa chờ Đường Họa Họa.
Lúc Qúy Ức vừa mới ăn được thìa cơm thứ hai thì có người đi tới, đến chỗ bàn của cô liền dừng lại, kêu tên của cô: "Qúy Ức?".
Quý Ức nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu, đập vào mắt của cô là một nữ sinh trong khu ký túc xá, tuy không có quen biết gì nhiều nhưng Qúy Ức vẫn nở một nụ cười, sau đó đáp lời lại: "Ăn xong rồi?".
"Ừm". Trả lời xong, nữ sinh kia cũng không có sốt ruột rời đi, ngược lại lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Qúy Ức, sau đó làm ra vẻ thần thần bí bí rồi ghé sát vào người của cô, mở miệng hỏi: "Lâu lắm rồi tớ cũng chưa có thấy cậu, hôm nay vất vả lắm mới gặp được cậu ở đây nên nhất định phải hỏi cậu một chút, nói thật đi, cậu cùng soái ca Hạ Qúy Thần ở khoa đạo diễn rốt cuộc có quan hệ gì?".
Qúy Ức hơi hơi nhíu mày, hướng về phía nữ sinh kia lắc lắc đầu: "Tớ cùng Hạ Qúy Thần khi nào thì có quan hệ? Cậu đừng có nói bậy".
"Tớ nói bậy lúc nào? Nếu cậu không có quan hệ gì với Hạ Qúy Thần, hắn làm sao sẽ vì cậu mà động thủ với Lâm Nhã?" Nữ sinh bĩu môi, rõ ràng không có tin tưởng câu trả lời của Qúy Ức.
Động tác nhai đồ ăn của Qúy Ức liền dừng lại, chờ đến khi nuốt sạch sẽ đồ ăn ở trong miệng cô mới nghiêng đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn nữ sinh kia, hỏi: "Động thủ với Lâm Nhã? Cậu đang nói giỡn sao?".
"Tớ nói giỡn? Có mà cậu nói giỡn thì có!" Nữ sinh đáp lời lại, sau khi nhìn thấy biểu cảm của Qúy Ức giống như không phải nói dối liền kinh ngạc hô to gọi nhỏ một câu: "Không thể nào? Qúy Ức, đừng nói là cậu không có biết chuyện này đi?".
Quý Ức hướng về phía nữ sinh lắc lắc đầu.
"Trời ơi, cậu cư nhiên lại không có biết cái gì! Chuyện này toàn bộ nữ sinh ở ký túc xá đều biết!". Nữ sinh giọng điệu khoa trương, cảm thán xong mới tiếp tục nói: "Chính là lần trước, đại khái là buổi sáng hai tháng trước, Hạ Qúy Thần xông vào phòng của các cậu, sau đó đem Lâm Nhã ở trên giường lôi xuống, hỏi cậu ta là đã đem cậu giấu ở đâu?".
Quý Ức nghe đến đó, liền hiểu được nữ sinh đang nói đến chuyện phát sinh hôm cô đi quay "Vương thành".
Ngày đó Hạ Qúy Thần có thể tìm được cô là vì tới ký túc xá tìm Lâm Nhã sao?.
"Lâm Nhã không chịu nói nên Hạ Qúy Thần liền túm cậu ta đến trước cửa sổ, đem hai phần ba thân thể của cậu ta đẩy ra ngoài cửa sổ!", nữ sinh cho rằng Qúy Ức đang chăm chú nghe mình nói chuyện nên còn vừa nói vừa chạy tới trước cửa sổ, ý tứ muốn cho Qúy Ức hiểu rõ ràng cảnh tượng ngày hôm đó: "Sau đó hắn liền nói với Lâm Nhã, nếu cô còn nói những lời vô nghĩa ... Hắn còn chưa nói câu kế tiếp thì Lâm Nhã đã nói cho hắn biết cậu ở nơi nào ..."
"Cậu không có biêt đâu, ngày hôm đó Hạ Qúy Thần thật sự rất đáng sợ! Hắn như vậy, quả thật giống như người điên!".
Chương 150
"Đừng nói là Lâm Nhã, như tớ, tớ chỉ đứng ở trước cửa phòng của các cậu để nhìn thôi mà còn thấy sợ hãi, tớ cảm thấy nếu lúc đó Lâm Nhã thật sự không chịu nói cậu ở đâu thì Hạ Qúy Thần thật sự sẽ đẩy cậu ta xuống lầu!".
Vì muốn biết cô ở đâu mà Hạ Qúy Thần suýt nữa đẩy Lâm Nhã xuống lầu?.
Đầu ngón tay nắm đôi đũa của Qúy Ức bỗng dưng run lên, tinh thần cũng trở nên hốt hoảng.
"Bất quá ngày đó, cho dù Hạ Qúy Thần thật sự đáng sợ nhưng vẫn là rất có khí chất nha! Nam nhân kiệt xuất nổi giận vì mỹ nhân a! Trong tiểu thuyết mới thấy xuất hiện cảnh tượng này, không ngờ lại xuất hiện trên người của cậu ...". Nữ sinh một lần nữa quay trở lại ngồi bên cạnh Qúy Ức, vươn tay cầm lấy tay của cô lắc lắc: " .... Qúy Ức, tớ thật sự hâm mộ cậu a ....".
Qúy Ức bị nữ sinh lắc lắc tay mới hoàn hồn, đem tầm mắt đang dừng ở chỗ trước cửa sổ kéo trở về, quay đầu hướng về phía nữ sinh cười cười một cái, không nói ra tiếng.
Nữ sinh đem đầu dựa trên vai của Qúy Ức, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, tiếp tục lải nhải về chuyện Hạ Qúy Thần ngày hôm đó có bao nhiêu soái, một lúc sau mới ý thức được mình đã lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này liền nói tạm biệt với Qúy Ức, sau đó cầm khay cơm rời đi.
( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dichngontinh.com – không nên copy trái phép)
Bên cạnh khôi phục lại sự an tĩnh ban đầu, Qúy Ức cúi đầu, không có lên tiếng mà tiếp tục ăn thêm hai thìa cơm, sau đó động tác liền ngừng lại, bàn tay nắm chặt cái thìa, nhìn chằm chằm khay cơm, lại thất thần.
Qúy Ức ăn không tới một phần năm đĩa cơm liền buông thìa xuống.
Cô cúi đầu cầm lấy điện thoại di động, vào Weibo vừa xem tin tức về "Tam thiên si" vừa yên lặng chờ Đường Họa Họa ăn cơm.
Chờ đến khi Đường Họa Họa ăn xong, hai người cùng rời khỏi căn tin, lúc này Qúy Ức mới lên tiếng: "Họa Họa, tớ có chút việc, cậu về ký túc xá trước đi".
Đường Họa Họa "ừ" một tiếng, xong liền nói lời tạm biệt cùng Qúy Ức.
Qúy Ức nhìn Đường Họa Họa đi xa một đoạn rồi mới đi về phía sân thể dục, cô ngồi ở chỗ rừng cây nhỏ không bóng người, cầm lấy di động, vừa mới chuẩn bị mở Weibo ra để theo dõi tin tức mới nhất về "Tam thiên si" thì di động lại có người gọi tới, là Lý Đạt – người có một khoảng thời gian dài không có liên lạc với cô.
Giống như trước đây, Lý Đạt gọi điện tới là vì lấy lòng Bạc Hà nên muốn mời mọi người trong phòng đi ăn cơm.
Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm, Qúy Ức nghĩ Lý Đạt sẽ cúp điện thoại, không ngờ cậu ta lại chuyển đề tài khác: "Tiểu Ức, cậu cùng anh Thần gần đây có liên lạc với nhau không?".
Thật là kỳ quái, hôm nay, từ lúc cô thức dậy đến giờ, cơ hồ mỗi phút đều có thể nghe được chuyện về Hạ Qúy Thần ... Đáy lòng Qúy Ức âm thầm buồn bực một cái mới, sau đó mới trả lời lại Lý Đạt: "Không có, làm sao vậy?".
"Anh Thần giống như gặp phải phiền toái gì đó hay sao á, cậu cũng biết, tôi làm bên địa ốc, hai ngày trước anh ấy có liên hệ với tôi nói muốn bán căn hộ ở Bắc Kinh. Lúc tôi nghe thấy chuyện này liền sợ ngây người, cậu nghĩ xem, Hạ gia có tiền như vậy thì cần gì phải bán một căn hộ để lấy tiền, sau đó tôi liền hỏi anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, lúc đó mới biết được khi anh Thần đến đại học B điện ảnh, người nhà của anh ấy căn bản không có đồng ý nên đã chặt đứt nguồn kinh tế, khoảng thời gian dài ở Bắc Kinh, mọi thứ anh Thần mua đều là tiền mà anh ấy kiếm ra ..."
Hạ Qúy Thần cư nhiên bị Hạ gia chặt đứt nguồn kinh tế? Đầu ngón tay nắm điện thoại di động của Qúy Ức chậm rãi tăng thêm lực đạo.
Cô không có mở miệng nói chuyện.
Đầu dây bên kia, Lý Đạt vẫn đòn thao thao bất tuyệt: " ... Gần đây anh Thần hình như thật sự xảy ra chuyện, nếu tin tức trên Weibo đều là sự thật, nói anh Thần chọc nhà đầu tư nên khiến nhà đầu tư rút vốn thì toàn bộ tài sản tích góp bao nhiêu năm nay của anh ấy đều vì bộ phim này mà bị đè lại ở bên trong, không rút ra được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com