Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-20: Con Cùng Hắn Sẽ Không Có Khả Năng


Chương 16: Con Cùng Hắn Sẽ Không Có Khả Năng

Ngày hôm sau, rồi đến hôm sau nữa, thẳng đến cuối tuần, Hạ Quý Thần cũng chưa xuất hiện trong thế giới của Quý Ức .

......
Quý Ức có người bạn trung học tên Lý Đạt, cũng học ở đại học Bắc Kinh, bởi vì cùng sống trong một thành phố, nên hai người vẫn giữ liên lạc.

Lý Đạt tính cách rộng rãi, nói chuyện hài hước, nên dần quen với 3 người còn lại trong kTX của cô, hơn nữa hắn đối với Bạc Hà có vài phần hứng thú, cho nên cách mấy hôm, liền mời các cô ra ngoài ăn bữa cơm.

Thứ sáu, Quý Ức nhận được điện thoại của Lý Đạt, vốn tưởng rằng hắn cũng như trước là tới mời các cô ăn cơm, ai biết lần này hắn cư nhiên mời các cô đi suối nước nóng.

Bọn họ đi vào buổi chiều thứ 7, tới khách sạn, làm thủ tục xong xuôi đã đến giờ cơm.

Bọn họ trở về phòng cất đồ đạc, hẹn hai mươi phút sau gặp ở nhà ăn "Mẫu đơn đình".

Quý Ức cho rằng, cơm chiều chỉ có mấy người các cô cùng với Lý Đạt, tới khi vào "Mẫu đơn đình", mới thấy Hạ Quý Thần tư thái nhàn nhạt dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nghe Lý Đạt nói chuyện, Quý Ức đột nhiên có chút hối hận chính mình đáp ứng Lý Đạt.

Đối lập với sự hối hận của Quý Ức, Đường Họa Họa lại mở miệng ngập tràn sự kinh ngạc: "học trưởng Hạ?"

Vừa mới chuẩn bị giới thiệu Hạ Quý Thần với các cô, nghe Đường Họa Họa nói vậy Lý Đạt ngây ngẩn cả người: "Các ngươi biết nhau ư?"

"Đương nhiên biết, học trưởng Hạ cùng với Tiểu Nhã là......" Đường Họa Họa cũng chưa nghĩ nhiều liền mở miệng, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Lâm Nhã đứng ở bên cạnh bỗng nhiên túm cánh tay Đường Họa Họa, hướng về phía cô lắc lắc đầu, mặt ý bảo cô không cần nói tiếp, nhanh nhẹn tiếp lời Đường Họa Họa: "...... học trưởng Hạ và tôi là bạn bè, cho nên chúng tôi mới biết nhau."

Đường Họa Họa tuy rằng buồn bực, lại không nói nữa.

Lâm Nhã thật cẩn thận nhìn ánh mắt Hạ Quý Thần, thấy hắn biểu tình không biến hóa quá lớn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mở miệng: "Quá tốt, thì ra tất cả mọi người đều biết nhau......"

"Đúng vậy, quá tốt......" Lý Đạt cũng hùa theo, sau đó thấy mọi người đều đến đông đủ, lập tức hướng người phục vụ gọi thực đơn, hắn không gọi món ăn, mà là đem thực đơn đưa tới trước mặt Hạ Quý Thần: "anh Thần, anh gọi món đi."

Hạ Quý Thần không khách khí, một tay mở ra thực đơn, không nói lời nào, im lặng xem món ăn trong menu.

"Anh cùng anh Thần kết nghĩa đã lâu, anh Thần là lão đại." Lý Đạt vốn nói nhiều, cho dù không ai hỏi, hắn vẫn luôn nói về Hạ Quý Thần: "Nhiều năm như vậy, nhưng anh ấy cũng không thay đổi gì cả, vẫn thu hút người khác như thế, vậy nên lúc ở ngoài cổng vừa nhìn anh đã nhận ra anh ấy" Lâm Nhã nghe thế, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi.

Ngày hôm qua cô có gọi điện thoại cho Hạ Quý Thần, hẹn hắn cuối tuần ăn cơm, hắn nói hắn có việc bận.

Cô hiểu chuyện nên ngoan ngoãn nói với hắn, hắn nếu là không có thời gian, không sao, dù sao thứ 7 cả phòng KTX của cô cũng có hẹn.

Cô muốn cùng hắn nói chuyện nhiều một chút, còn nói với hắn, người cùng đi với bọn họ là Lý Đạt, là bạn hồi trung học của Quý Ức, muốn mời cả phòng đi suối nước nóng.

Hắn lúc ấy ở trong điện thoại, không có một chút phản ứng, nhưng hôm nay, lại ở đây cùng Lý Đạt không hẹn mà gặp.

Chương 17: Con Cùng Hắn Sẽ Không Có Khả Năng


Nghĩ như vậy, Lâm Nhã nhịn không được nhìn Quý Ức, ánh mắt có chút lạnh.

Lý Đạt nói không ngừng, cả buổi cơm đa phần đều là giọng hắn, đề tài hắn nói chủ yếu vây quanh Hạ Quý Thần

Lý Đạt bỗng nhiên nhớ tới, bữa cơm đã ăn sắp xong rồi, hắn cùng Hạ Quý Thần còn chưa có phương thức để liên lạc, vì thế liền nghiêng đầu nói với Hạ Quý Thần: "anh Thần, em thiếu chút nữa đã quên, chúng ta còn chưa có trao đổi phương thức liên hệ nha, anh có WeChat không? Chúng ta kết bạn đi, anh cho em mượn điện thoại em thêm số của em cho anh."

Hạ Quý Thần sờ soạng di động, ở trên màn hình gõ nhẹ 2 cái, đưa tới trước mặt Lý Đạt.
Lý Đạt giơ di động, quét quét. 

Hắn vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động lại cho Hạ Quý Thần, Đường Họa Họa đã mở miệng: "học trưởng Hạ, anh có thể hay không cũng thêm bạn với em?"

Lý Đạt theo bản năng nhìn về phía Hạ Quý Thần, thấy hắn hơi gật gật đầu, mới đưa di động của Hạ Quý Thần cho Đường Họa Họa.

Đường Họa Họa cao hứng mà đứng lên, quét WeChat của Hạ Quý, Bạc Hà thấy thế, cũng thêm WeChat của Hạ Quý Thần, Lâm Nhã có số điện thoại Hạ Quý Thần, lại chưa thêm WeChat Hạ Quý Thần, cũng lấy ra di động, quét.

Duy nhất Quý Ức, chỉ yên lặng cúi đầu uống trà.

Lý Đạt thấy tất cả mọi người đều quét WeChat Hạ Quý Thần, chỉ có Quý Ức không thêm, liền thuận miệng hỏi Quý Ức: "Tiểu Ức, em không thêm WeChat anh Thần để liên lạc sao?" 

Động tác uống trà của Quý Ức, hơi dừng lại, mi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm ly nước trà một lát, mới ngẩng đầu, biểu tình tự nhiên nói: "Em quên mang di động theo, để ở trong phòng khách sạn." 

Lý Đạt có chút kinh ngạc, thấy Quý Ức nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều, đưa điện thoại di động lại cho Hạ Quý Thần 

Chương 18: Con Cùng Hắn Sẽ Không Có Khả Năng

Lý Đạt lại thay đổi đề tài: "Đúng rồi, các em vì sao lại gọi anh Thần là học trưởng? Nếu anh nhớ không lầm, anh Thần hình như không phải học điện ảnh mà ?"

Quý Ức thấy chuyện không liên quan đến mình, một lần nữa rũ mí mắt xuống. Nhưng khóe mắt xẹt qua cằm Hạ Quý Thần, không biết có phải cô hoa mắt hay không lại thấy hắn có chút căng thẳng, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

"Hạ học trưởng chính là học điện ảnh a ......" Bạc Hà nói.

Đường Họa Họa ngồi bên cạnh vẫn đang ăn vẫn cố gật đầu phụ họa.

Lâm Nhã ngữ khí mềm mại mở miệng tiếp tục bổ sung: "...... anh Hạ học chính là hệ đạo diễn, nên đối với diễn xuất cũng không chuyên nghiệp lắm."

Quý Ức vừa mới chuẩn bị nâng tách trà lên uống , nghe vậy Lâm Nhã nói vậy động tác bất giác dừng lại.

Hạ Quý Thần năm đó vào trung học sớm, nổi tiếng biết nhiều hiểu rộng, lại đỗ thủ khoa đại học, còn được gọi là thần đồng. Thẳng đến hôm nay, hắn vẫn là thần thoại của Tô Thành, nhưng từ khi nào hắn lại thay đổi chuyên ngành, bỏ trường đại học danh tiếng để đi học điện ảnh?

"Anh Thần, không phải chứ?" Lý Đạt như là nghe được tin tức không thể tưởng tượng nổi, không cẩn thận làm nghiêng chén sứ trong tay, ngay cả thanh âm đều có chút lạc đi: "Trường đại học tốt như vậy anh lại không cần, sự nghiệp gia đình cũng không tiếp nhận, cư nhiên chạy đi học điện ảnh?"

So với sự kích động của Lý Đạt, Hạ Quý Thần vẫn thản nhiên như cũ, dường như chuyện họ nói không liên quan đến hắn, không phải chuyện của hắn, hắn vẫn ung dung bưng trà lên uống.

"Anh Thần, anh có phải điên rồi hay không?"

Hạ Quý Thần vẫn không phản ứng, chỉ là không nhanh không chậm uống trà.

"Anh Thần, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Hạ Quý Thần đem chén trà nhẹ nhàng chậm chạp thả lại trên bàn, tự thêm trà cho chính mình.
"Anh Thần, anh tại sao muốn làm như vậy?"

Vì cái gì?

Ba chữ này từ trong miệng Lý Đạt thốt ra thực nhàn nhã lại khiến Hạ Quý Thần khẽ run nhẹ, hắn nhìn chằm chằm tách trà trước mắt.

Ánh đèn thủy tinh sáng ngời chiếu lên người hắn, làm cho dung nhan của hắn càng thêm kinh diễm bắt mắt.

Trên mặt hắn, rõ ràng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác đau thương phảng phất có loại thương cảm kịch liệt.


Chương 19: Con Cùng Hắn Sẽ Không Có Khả Năng

Đau thương? Loại cảm giác này có lúc cũng xuất hiện trên người Hạ Quý Thần sao?

Quý Ức đã thực nỗ lực để xem Hạ Quý Thần như không tồn tại, nhưng khi cái cảm giác này chạm đến đáy lòng, cô vẫn là không nhịn được tò mò mà nhấc mí mắt lên nhìn về hướng Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần cảm giác được tầm mắt của cô, đem ánh mắt hướng đến Quý Ức, vào lúc tầm mắt 2 người chạm nhau, hắn như là nhìn thấy đồ vật làm hắn chán ghét, ánh mắt trở nên có chút lạnh, giây tiếp theo, cả người hắn đột nhiên đứng lên, đem ghế dựa phía sau đá văng, không nói tiếng nào, nghênh ngang rời đi.

......
Bảy người ngồi đó, không chú ý lúc Hạ Quý Thần cùng Quý Ức đối diện, cho nên khi thấy Hạ Quý Thần nộ khí đằng đằng rời đi, khiến cho họ không thể hiểu được.

Không khí, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, mọi người hai mắt nhìn nhau, trầm mặt một lát, Lý Đạt là người đầu tiên lấy lại tinh thần, mở miệng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Mọi người ngẩn ra đó làm cái gì, mau ăn đi."

Nghe tiếng Lý Đạt, mọi người mới sôi nổi giơ đũa lên.

Tuy rằng họ đều tò mò, vừa mới đó còn nói chuyện rất vui vẻ, rốt cuộc ai lại chọc Hạ Quý Thần tức giận như vậy, nhưng họ đều rất ăn ý ai cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi.

Lúc Hạ Quý Thần còn ở đây, Quý Ức vì muốn làm cho mình có biểu hiện thật tự nhiên, nên uống khá nhiều nước trà,vì vậy mới ăn cơm được một nửa, cô bắt đầu thường xuyên chạy vào toilet.
Lần thứ ba từ toilet bước ra, di động trong túi đột ngột vang lên.

Là mẹ Quý gọi tới.

Quý Ức đến bồn rửa tay, rửa tay sạch sẽ, mới vừa nghe vừa bước ra ngoài

Từ toilet đi đến "Mẫu đơn đình", mọi thứ xung quanh khá an tĩnh, trừ tiếng giày cao gót của cô đang phát ra âm thanh,cũng chỉ có giọng nói của mẹ Quý đang vọng ra từ điện thoại.

Sau khi nói chuyện được ít phút, Quý Ức đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, tiếp tục bước thêm hai bước, sau đó mới nhận thấy có một người đứng cạnh thùng rác cách đó không xa.
Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

Là Hạ Quý Thần.

Hắn thư thái thanh nhàn dựa vách tường, đầu ngón tay gắp điếu thuốc, khói thuốc phiêu tán khắp nơi.

Quãng đường đến phòng ăn chỉ còn một nửa, nói vậy hắn đứng ở đây đã được một lúc.
Ngón chân Quý Ức nhịn không được cuộn tròn lại, nhìn thẳng phía trước, coi như Hạ Quý Thần không tồn tại, ung dung thong dong tiếp tục đi lên phía trước.

Ở thời điểm sắp bước qua hắn, cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khi cô còn chưa kịp bước đi, Hạ Quý Thần đột nhiên dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó nhanh gọn ném thẳng vào thùng rác, cả người hắn đứng thẳng dậy, Quý Ức còn chưa kịp phản ứng Hạ Quý Thần đã chế trụ tay cổ tay cô.  

Chương 20: Con Cùng Hắn Sẽ Không Có Khả Năng

Quý Ức tựa như bị điện giật, run lên cầm cập, cô không có một chút chần chờ, giây tiếp theo liền dùng hết sức muốn đem cánh tay bị hắn khống chế rút trở về.

Hạ Quý Thần như là đoán được ý đồ của cô, nên vào lúc cô dùng sức đầu ngón tay của hắn cũng tăng thêm sức lực, nắm cổ tay của cô càng chặt hơn.

Quý Ức nhíu nhíu mày, tiếp tục dùng sức thêm vài lần, thấy căn bản tránh được, liền từ bỏ, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần, mở miệng, giọng nói bình tĩnh ngoài dự đoán: "Anh muốn làm gì?"

Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Quý Ức, như là không nghe được lời cô nói, nửa điểm phản ứng đều không có.

Quý Ức nhíu mày càng chặt hơn.

Cô thấy hắn không lên tiếng, nên cũng không lên tiếng nữa.

Giằng co được ít phút, Quý Ức chung quy vẫn là thiếu kiên nhẫn, lại dùng sức rút tay về, nhưng vẫn tránh không thoát lòng bàn tay Hạ Quý Thần, lại lần nữa mở miệng: "Cảm phiền anh buông tôi ra......"

Lời của Quý Ức còn chưa nói xong, Hạ Quý Thần bắt lấy cánh tay còn lại của cô, bỗng nhiên dùng sức, đem cả người cô ép vào tường.

Cả người Quý Ức còn chưa đứng vững, cằm đã bị Hạ Quý Thần bóp chặt, nâng lên, dung nhan tuấn mỹ của hắn, rơi vào đáy mắt cô.

"Tôi muốn làm cái gì? Là cô đến tột cùng muốn làm cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, lại tàn nhẫn lên tiếng: "Tôi không phải đã nói với cô, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi hay sao?!"

Có lẽ là gần đây số lần gặp mặt Hạ Quý Thần quá thường xuyên, Quý Ức gần như đã miễn dịch với hắn, nên lần này đối mặt với hắn cô không phản ứng mãnh liệt như mọi khi. Nhưng giờ phút này, những lời nói của Hạ Quý Thần, đem quá khứ 4 năm trước mà cô cố gắn chôn vùi lại như một thước phim ngắn lặp lại trước mắt cô.

Quý Ức nắm chặt ngón tay, tránh cho chính mình ở trước mặt hắn để lộ ra quá nhiều cảm xúc.
"Hoặc là......" Hạ Quý Thần lại mở miệng.

Quý Ức không biết kế tiếp hắn muốn nói gì, nhưng cô tin chắc đó không phải lời nói dễ nghe, liền mở miệng chặn lại lời nói của hắn: "Thật là ảo tưởng......"

Quý Ức vừa nói, vừa ngẩng cao đầu nhìn vào tầm mắt Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần dừng lại thanh âm.

Quý Ức ngữ khí lạnh nhạt tiếp tục mở miệng nói: "...... Nếu có thể, tôi hy vọng anh vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Ánh mắt Hạ Quý Thần trở nên hung ác như là hận không thể đem cả người cô xé nát.

Cô biết hắn đang tức giận, nhưng cô không rõ hắn vì cái gì lại tức giận, bốn năm trước, người chịu ủy khuất cùng khuất nhục rõ ràng là cô cơ mà.

Quý Ức cảm thấy buồn cười, vẫn dùng ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng: "Cho nên, Hạ tiên sinh, xin ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho ngài khó chịu thêm đâu."

Hạ Quý Thần nghe Quý Ức nói vậy, tay nắm cổ tay Quý Ức càng gia tăng lực đạo, trong nháy mắt chặt đến kinh người, Quý Ức tuy đau đến hô hấp đều muốn ngừng lại, nhưng cô trước sau không vẫn lên tiếng.

Cô chờ đến khi chính mình dần dần thích nghi với loại đau đớn này, mới lẳng lặng mở miệng: "Hạ tiên sinh, phiền ngài giơ cao đánh khẽ buông tôi ra, làm cho tôi nhanh chóng biến mất trước mặt ngài."

Nói xong, cô còn bổ sung một câu khách sáo: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com