Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191 - 195: Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời

191

  Âm thanh nói chuyện của người giúp việc cùng Hạ Dư Quang có chút nhỏ cho nên Qúy Ức không nghe thấy chút gì, đại khái qua một phút đồng hồ thì người giúp việc quay trở lại: "Tiên sinh nói hiện tại ngài ấy không muốn ăn, nói ngài ăn một mình đi".

Qúy Ức "ừ" một tiếng, cúi đầu húp một ngụm cháo, sau đó lại mở miệng nói: "Phiền dì chuẩn bị giúp tôi một phần ăn, tôi mang vào cho anh Dư Quang".

"Được, thiếu phu nhân, ngài chờ một chút".

Quý Ức không lên tiếng nữa, đẩy nhanh tốc độ ăn.

Ăn hết chén cháo, Qúy Ức cầm khăn giấy lên lau miệng một chút, sau đó đứng dậy bưng lấy phần ăn người giúp việc đã chuẩn bị, đi về phía thư phòng.

Bởi vì sợ bữa sáng bị đổ xuống đất nên Qúy Ức không dám bưng khay bằng một tay, cô dùng cánh tay phải đụng đụng vào cánh cửa, ý tứ muốn tạo ra tiếng động để lễ phép thông báo cho người trong thư phòng, ai ngờ cửa lại không đóng, bị va chạm của cô làm mở rộng ra.

"Hạ Dư Quang" đang ngồi trên bàn đọc sách, tập trung tinh thần cầm bút không biết đang viết cái gì, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Sau khi nhìn thấy Qúy Ức, vẻ mặt của "Hạ Dư Quang" rõ ràng hiện lên sự hoảng loạn, sau đó liền nhanh tay đem đồ ở trên bàn nhét lung tung vào ngăn kéo.

Động tác của Hạ Qúy Thần quá nhanh cho nên Qúy Ức chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chứ không rõ ràng, cô không nghĩ tới "Hạ Dư Quang" sẽ phản ứng như vậy nên liền ngẩn người, qua giây lát mới vừa cười cười vừa xin lỗi: "Anh Dư Quang, thực xin lỗi, em đã gõ cửa, nhưng lại không nghĩ tới cửa không có đóng".

Hạ Qúy Thần điều chỉnh lại cảm xúc thật tốt,sau đó mới hướng về phía Qúy Ức cười nhạt, lắc lắc đầu.

Quý Ức tiến lên phía trước, đem bữa sáng đặt ở trên bàn sách: "Anh Dư Quang, em nghe dì giúp việc nói anh không muốn ăn, cái này không thể được, không muốn ăn cũng phải ăn một chút".

Hạ Qúy Thần cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn, gõ gõ hai cái: "Cám ơn em, đợi lát nữa anh sẽ ăn".

Quý Ức thấy "Hạ Dư Quang" chịu ăn cơm, lúc này mới yên lòng: "Chút nữa em lại quay lại .....".

Cô còn chưa có nói xong lời tạm biệt, "Hạ Dư Quang" lại giống như là nhớ ra chuyện gì, cầm điện thoại lên gõ chữ: "Tiểu Ức, có phải em với Qúy Thần có một ít mâu thuẫn hay không?".

Anh Dư Quang làm sao lại biết?

Quý Ức nhìn thấy những lời này, biểu tình bỗng dưng đình trệ, mấy giây sau cô mới hiểu ra, Hạ Dư Quang và Hạ Qúy Thần là anh em thân thiết, quan hệ của bọn họ tốt như vậy, anh Dư Quang biết được cũng là bình thường, chỉ là có khi nào anh Dư Quang cũng giống như Hạ Qúy Thần, thật sự nghĩ cô là người phụ nữ không sạch sẽ?

Đáy lòng Qúy Ức có chút thấp thỏm, suy nghĩ còn chưa có thông suốt thì "Hạ Dư Quang" lại thu hồi điện thoại, tiếp tục gõ chữ: "Có phải có hiểu lầm chỗ nào hay không?"

Hiểu lầm?

Anh Dư Quang cư nhiên cũng sẽ dùng hai chữ "hiểu lầm", đây có phải ý nói là anh ấy có chút tin tưởng cô?

Quý Ức khẽ há miệng, có chút do dự được, nhìn "Hạ Dư Quang" một lát rồi mới mở miệng: "Anh Dư Quang, anh nói là hiểu lầm? Có phải ý muốn nói là anh tin tưởng em không phải loại phụ nữ như vậy?"

Tối hôm qua Hạ Qúy Thần cũng đã mơ hồ biết được chân tướng sự việc, sở dĩ hắn hỏi bóng gió như vậy chẳng qua là muốn nghe thấy sự khẳng định từ cô, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, đáy lòng hắn hoàn toàn sáng tỏ.

Hắn chỉ cảm thấy tim mình như bị dao đâm, đau đến không thở nổi, hắn miễn cưỡng ổn định ngón tay, bắt chước giọng điệu Hạ Dư Quang nói chuyện với cô ở trong video, gõ mấy chữ trên màn hình: "Mãn Mãn, anh đương nhiên tin tưởng em". 

192

  Tin tưởng .....

Sau khi bị một người hiểu lầm sâu sắc, lại có người đứng ra nói tin tưởng mình, loại cảm giác ấm áp như thế này thật không thể nói thành lời.

Buổi tối hôm trước, Hạ Qúy Thần nhục nhã cô như vậy, cô cũng chỉ biết liều mạng giữ ở trong lòng, một mình chịu đựng, cô chưa từng nghĩ sẽ đem những ủy khuất của mình nói cho ai nghe, nhưng vào giờ phút này, "Hạ Dư Quang" chỉ nói một tiếng "tin tưởng" lại dễ như trở bàn tay đem vỏ bọc bên ngoài của cô tháo xuống, khiến đáy lòng cô tan chảy.

Cô nhìn khuôn mặt ôn nhuận tinh xảo của "Hạ Dư Quang", hốc mắt bắt đầu có chút phiếm hồng, cô sợ mình sẽ không khống chế được mà rơi nước mắt nên liền rũ nhanh lông mi xuống.

"Mãn Mãn, bị ủy khuất, em có thể nói với anh, mặc kệ như thế nào anh cũng sẽ ở cạnh em, làm bạn với em". Yết hầu của Hạ Qúy Thần giống như bị cái gì đó chặn lại, khiến hắn có chút nghẹn, phí sức lực rất lớn mới có thể gõ ra một hàng chữ trên màn hình.

Hạ Qúy Thần đưa điện thoại đẩy tới trước mặt Qúy Ức.

Đầu Qúy Ức hơi hơi nâng lên một chút, tầm mắt nhìn về phía màn hình điện thoại.

Một câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến cô nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó hắn nhìn thấy đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng run rẩy.

Hạ Qúy Thần biết cô đã đọc xong những lời này, hắn không tiếp tục gõ chữ nữa mà thu hồi điện thoại về.

Thời niên thiếu, mỗi khi cô gặp chuyện phiền toái đều tìm anh Dư Quang rồi nói hết cho anh ấy, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh ấy vẫn còn nguyện ý nghe cô than thở .....

Một trận rung động mãnh liệt thổi vào trong lòng Qúy Ức.

Một cái chớp mắt hiện tại, lại giống như nghịch chuyển về những năm tháng tươi đẹp trước đây, cô không hề nghĩ ngợi quá nhiều, liền giống như thời niên thiếu, tố khổ với "Hạ Dư Quang": "Anh Dư Quang, em không phải loại phụ nữ như trong miệng Hạ Qúy Thần nói, không phải nhìn thấy "Tam thiên si" xảy ra chuyện phải ngừng quay, liền đi tìm Lâm Chính Ích để kiếm một đường lui ....".

Những lời này là cô vốn muốn nói với Hạ Qúy Thần lúc ở khách sạn Bốn Mùa, nhưng bộ dạng kia của hắn, trong nháy mắt làm cô không có ý nghĩ muốn giải thích.

Hoặc cũng có thể nói, một khắc kia, cô có chút nản lòng thoái chí.

Người ta nếu như tin cô thì cần gì yêu cầu cô giải thích? Còn nếu như người ta không tin cô thì cô có giải thích nhiều cũng có tác dụng gì?

Quý Ức tạm dừng một lát, sau đó mới lại nhỏ giọng mở miệng nói: " .... Em tìm Lâm Chính Ích, là bởi vì em chỉ có thể tìm ông ta, ở trong giới giải trí này, em không quen biết mấy người có tiền, cho dù có quen biết bọn họ cũng chưa chắc chịu giúp em khuyên bảo Lâm Chính Ích đầu tư lại, em có phương pháp khác có thể khiến cho ông ta đáp ứng".

Tuy cô chưa nói phương pháp khác là phương pháp gì nhưng do tối hôm qua hắn đã nghe lén bút ghi âm của cô nên biết rõ phương pháp của cô là gì.

"Việc này vốn dĩ không có liên quan tới em, em chỉ là cảm thấy hắn vì giúp em nên mới gặp phiền toái, lòng em hơi băn khoăn nên em mới nghĩ cách giúp hắn, nhưng em lại không nghĩ tới, hắn vừa xuất hiện, hỏi cũng không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nhận định em là loại phụ nữ như vậy .....".

Cho dù sự tình đã qua đi hai ngày, nhưng khi nhắc lại, đáy lòng của Qúy Ức vẫn ủy khuất vô cùng.

Đại khái là cô kể chuyện quá nhập tâm nên không có chú ý tới Hạ Qúy Thần, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt.

Cô nói chuyện rất suôn sẻ từ đầu đến cuối, cho nên lời tiếp theo cũng rất tự nhiên, nhỏ giọng oán trách một câu: "......... Hắn căn bản không biết em vì đổi lấy cơ hội ở chung một chỗ với Lâm Chính Ích mà phải uống rất nhiều rượu".

193

  "Một chút rượu em cũng không muốn uống, nhưng em không có biện pháp nào khác, Lâm Chính Ích nói với em, nếu em uống chịu uống rượu thì ông ta mới bằng lòng nói chuyện riêng với em một chút .....".

Cho nên, hắn mới có thể nhìn thấy cảnh tượng cô uống hết một ly tới một ly rượu trong video ....

Mà sở dĩ cô làm như vậy là vì muốn nói chuyện riêng với Lâm Chính Ích, sau đó sẽ đem bút ghi âm cho Lâm Chính Ích rồi nói điều kiện với ông ta, khiến ông ta đầu tư cho "Tam thiên si" một lần nữa.

Nhưng hắn thì sao? Hắn chẳng những hiểu lầm cô, lại còn đối xử tàn nhẫn với cô.....

Tối hôm qua, dựa theo hắn suy đoán thì hắn thật sự đã hiểu lầm cô, lúc biết được điều này hắn khó chịu đến tột cùng. Bây giờ lại nghe chính miệng cô nói ra, cơ thể hắn giống như bị xé thành trăm mảnh, mỗi một tế tào đều đau đớn vô cùng.

Cô ở sau lưng suy nghĩ cho hắn.

Nhưng mà ý tốt của cô lại bị hắn nhẫn tâm dẫm đạp.

Khó trách một đêm kia, cô vốn không bao giờ cãi cọ với hắn đột nhiên lại trở nên nhanh mồm dẻo miệng như vậy, hắn còn nghĩ cô thật đáng giận, cư nhiên có thể nói ra những lời như thế, không ngờ lúc này hắn lại mới biết, khi đó khẳng định cô đau thấu tim mới nói như vậy.

Khó trách sau khi hắn rời đi, một giây cô cũng không muốn ở lại khách sạn Bốn Mùa.

Khó trách sau một ngày một đêm hắn đi tìm cô, sẽ gặp được bộ dáng cô tuyệt vọng ...

Hạ Qúy Thần càng nghĩ, toàn thân hắn càng đau đớn không chịu đựng được, hắn phải cố gắng hết sức mới có thể hô hấp, ngay cả đầu ngón tay cầm điện thoại cũng không ngừng run rẩy.

(

Quý Ức đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên không có nhận thấy "Hạ Dư Quang" khác thường, cô rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn gỗ một lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng: " ... Em biết, nếu em không uống say thì Lâm Chính Ích sẽ không bao giờ ở một mình với em, cho nên em mới cố ý giả bộ say, em sợ ông ta phát hiện, còn bị ông ta, bị ông ta .....".

Quý Ức vốn định nói "ăn rất nhiều đậu hủ", nhưng mấy chữ này cô làm thế nào cũng không nói ra được, cuối cùng liền ngừng lại.

Hạ Qúy Thần nghe cô nói không sót chữ nào, tuy rằng cô nói một nửa rồi ngừng lại nhưng hắn lại biết kế tiếp cô muốn nói cái gì.

Cô là vì hắn, mới cưỡng ép bản thân thừa nhận nhục nhã từ Lâm Chính Ích ....

Đau lòng, ảo não, hối hận, tự trách ..... Vô số loại cảm xúc phức tạp hội tụ cùng một chỗ, bao phủ toàn thân hắn, làm hắn khó chịu mà buông lỏng lực đạo của bàn tay, di động liền từ đầu ngón tay rớt xuống, nện thật mạnh lên bàn trà, phát ra âm thanh thật lớn.

Quý Ức nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, cô lúc này mới hậu tri hậu phát phát hiện, không biết từ khi nào mà sắc mặt của "Hạ Dư Quang" đã trở nên tái nhợt như vậy.

"Anh Dư Quang, anh sao vậy?" Qúy Ức hoàn toàn không rảnh rỗi để để ý đến những lời cô vừa nói, chỉ biết vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt "Hạ Dư Quang", bắt lấy cánh tay anh ta: "Anh Dư Quang, anh có khỏe không?".

Cô biết, từ nhỏ thể chất của Hạ Dư Quang đã không được tốt, vừa hỏi xong, cô liền quay đầu về phía bên ngoài cửa phòng hô: "Dì, dì ơi, giúp tôi gọi cứu ...."

Qúy Ức còn chưa nói xong ba chữ "Xe cứu thương", Hạ Qúy Thần đã vươn tay cầm lấy tay của cô, ngăn cản lời cô định nói.

Quý Ức cảm nhận được đụng chạm của hắn, liền cúi đầu nhìn về phía hắn.

Hạ Qúy Thần nhìn Qúy Ức, sau đó mới sờ soạng di động, mở mục tin nhắn ra, đầu ngón tay run rẩy gõ trên màn hình. 

194

  Hắn muốn yên lặng một chút, những lời cô vừa nói với hắn, hắn cần có thời gian để tiêu hóa, hắn không thể tiếp tục ngây ngốc trước mặt cô, nếu không khẳng định sẽ làm ra hành động sai lầm gì đó. ....

Hạ Qúy Thần nghĩ, trên màn hình liền xuất hiện một hàng chữ: "Anh không có việc gì, không cần kêu xe cứu thương ...."

Quý Ức đứng ở bên cạnh, toàn bộ quá trình "Hạ Dư Quang" gõ chữ cô đều nhìn thấy, lúc cô nhìn thấy những lời này, liền không nhịn được mở miệng: "Anh Dư Quang, em thấy sắc mặt của anh rất kém ...."

" .... Có thể là tối hôm qua vội chuẩn bị cho chuyến công tác, chưa nghỉ ngơi đủ, bây giờ anh đi ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ không có việc gì ....".

Trong lúc cô nói, Hạ Qúy Thần lại gõ một hàng chữ nữa.

Sau khi gõ xong, hắn không để Quý Ức có cơ hội khuyên bảo, tay liền chống vào mặt bàn, từ ghế đứng lên.

Hắn cầm di động, hướng về phía Qúy Ức miễn cưỡng cười cười, sau đó cọ qua người cô rồi đi ra khỏi thư phòng.

Hắn đi rất nhanh, bước chân có chút lảo đảo, ấn đường của Qúy Ức không nhịn được liền nhíu lại, anh Dư Quang làm sao vậy? Cho dù là thân thể quả thực không thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy anh ấy giống như bị chuyện gì kích thích thì đúng hơn ...

Quý Ức đứng ở bên cạnh bàn đọc sách, vẻ mặt khó hiểu, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái gì, vì thế liền thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm "Hạ Dư Quang" rời đi.

Cô nhìn bữa sáng đặt trên bàn chưa có người động vào, theo bản năng muốn bước lên trước bưng khay cơm sang cho "Hạ Dư Quang", để anh ấy ăn xong rồi mới nghỉ ngơi. Nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm vào khay cơm, tầm mắt lại bị mấy tấm thiệp nhỏ rớt dưới chân ghế hấp dẫn.

Tấm thiệp nhỏ này cô rất quen thuộc, lúc cô vừa mới xông vào thư phòng, anh Dư Quang liền vội vàng giấu đi tấm thiệp nhỏ này, lúc đó trong tay anh ấy cầm mấy cái, chắc là anh ấy quá hoảng loạn nên không nhìn thấy có một tấm rớt xuống đất .....

Lúc ấy cô mơ hồ nhìn thấy, hình như anh ấy đang viết cái gì đó trên tấm thiệp.

Quý Ức vừa nghĩ, liền thu hồi bàn tay đang đặt tại khay cơm, đi về phía chiếc ghế, quả nhiên nhìn thấy một dòng chữ trên tấm thiệp.

Thị lực của cô không tính là đặc biệt kém nhưng cô vẫn bị cận thị nhẹ, cho nên cô liền ngồi xổm xuống, lúc nhặt tấm thiệp lên thì cô mới nhìn thấy rõ ràng dòng chữ trên mặt trái tấm thiệp.

"Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời".

Một câu nói rất hay ....

Quý Ức nhìn chằm chằm dòng chữ, lặp lại dòng chữ trong lòng mấy lần rồi mới đưa tấm thiệp lại gần, lúc nhìn rõ tấm thiệp, cô liền trố mắt.

Đây đâu phải là tấm thiệp, cái này rõ ràng, rõ ràng là ảnh chụp ...

Ảnh này chụp một cô gái mặc váy liền màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, tươi cười sáng lạn, thoạt nhìn ước chừng 18 tuổi, là người cô rất quen thuộc.

Bởi vì cô gái trong ảnh chụp chính là cô, là cô thời niên thiếu.

Từ cảnh tượng trong ảnh, hình như là chụp lén.

Cho nên, ảnh chụp hồi cô còn ở Tô thành, là anh Dư Quang chụp lén?

Anh Dư Quang vì sao lại chụp lén cô? Lại còn giữ gìn nhiều năm như vậy? Còn ...

Quý Ức vừa nghĩ liền đọc lại dòng chữ trên tấm ảnh.

Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời .... Cái này là một câu nói biểu hiện sự yêu thầm a ....

Quý Ức nhìn chằm chằm câu nói kia thật lâu, chỗ mềm mại nhất sâu trong ngực trái, giống như bị thứ gì đó hung hăng va chạm.

Những lời này viết ở mặt sau của tấm ảnh, chẳng lẽ là viết cho cô?

Tim Qúy Ức bỗng nhiên lệch nửa nhịp, sau đó liền mất khống chế, nhịp sau so với nhịp trước càng đập nhanh hơn. 

195

  Lỡ không phải anh Dư Quang viết thì sao?

Quý Ức vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm dòng chữ, mỗi một chữ đều nghiêm túc nhìn một lần, lúc nhìn đến chữ "cả đời", cô liền xác định đây là chữ của "Hạ Dư Quang".

Thời niên thiếu, có một đoạn thời gian rất dài, sách giáo khoa của cô bị anh Dư Quang khoanh tròn đầy trọng điểm.

Một vài chữ cái theo thói quen của anh ấy, cô vẫn nhớ rất rõ ràng, giống như từ "cả đời" này, ba nét hoành ở giữa, lúc nào anh ấy cũng viết thiếu một nét hoành (Nét thiếu là dựa theo tiếng trung quốc nha mọi người, nên cái này mình để nguyên).

Từ lúc gặp lại "Hạ Dư Quang" đến giờ, những chuyện phát sinh giữa cô và anh ấy lại bắt đầu xẹt qua trong đầu cô, giống như một thước phim quay chậm.

Anh ấy nghe thấy cô muốn đi xem mắt, liền đưa ra yêu cầu kết hôn với cô.

Mỗi lần anh ấy tới Bắc Kinh đều mời cô đi ăn cơm.

Trong lúc quay phim "Vương thành", cô sốt cao, anh ấy liền xuất hiện ở bên cạnh cô, đau lòng che chở cho cô, lau nước mắt cho cô, ôm cô, nấu ăn cho cô, thậm chí vừa rồi còn nói tin tưởng cô.

Còn có tấm ảnh trong tay của cô .... Đầu ngón tay cầm tấm ảnh không nhịn được tăng thêm lực.

Nếu không có tấm ảnh này, cô tuyệt đối không dám suy đoán lung tung, nhưng sự thật lại bày ngay trước mặt, làm cô không thể không nghĩ rằng, anh Dư Quang thích cô?

Ảnh này chụp lúc cô còn niên thiếu, có phải muốn biểu đạt rằng, mấy năm nay anh ấy vẫn luôn lén lút giữ gìn ảnh chụp của cô?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ lúc thời niên thiếu, có một khoảng thời gian cô thầm thích anh ấy, lúc đó anh ấy lại cũng giống cô, thích cô?

Ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, Qúy Ức lại mơ hồ cảm nhận được bốn năm trước cô vì Hạ Qúy Thần mà chết tâm, trong một phút này lại hồi sinh trở lại.

Hoặc có thể nói là, cảm giác rung động này so với năm đó, càng mãnh liệt hơn.

Giống như tro tàn cháy lại, tim cô một lần nữa vì một người mà nhảy lên.

Kỳ quái a, Hạ Dư Quang vì sao lại cho cô cảm giác trước sau khác biệt lớn như vậy.

Quý Ức cầm ảnh chụp, ngồi xổm trên mặt đất ngây người thật lâu, thẳng đến khi hai chân tê dại thì mới kéo suy nghĩ của cô quay trở về.

Cô giả vờ như không nhìn thấy tấm ảnh, đem tấm ảnh đặt lại vị trí ban đầu, sau đó đứng dậy bưng khay cơm ra khỏi thư phòng.

Đồ ăn đã lạnh, cô nói dì giúp việc hâm nóng lại.

Lúc rời khỏi thư phòng, sắc mặt của "Hạ Dư Quang" rất khó coi, Qúy Ức không yên tâm nên liền đi về phía phòng ngủ của "Hạ Dư Quang", cô đứng ở trước cửa, vừa mới chuẩn bị vươn tay gõ cửa, bỗng nhiên lại nhớ tới bốn năm trước, chính mình cùng Hạ Qúy Thần từng có *** duyên.

Cô đã không còn là Qúy Ức lúc trước, có thể không cần kiêng nể gì mà thích Hạ Dư Quang.

Tại đêm bốn năm trước, cô đã khẳng định mình cùng anh ấy không thể có tương lai ....

Cô sở dĩ kết hôn giả cùng Hạ Dư Quang chẳng qua là vì cô xác định mình không còn tình cảm thời niên thiếu với anh ấy, nhưng hiện tại, mọi chuyện dường như đã thay đổi ...

Tâm Qúy Ức lập tức lạnh xuống.

Cô chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đem tay thu trở về, không gõ cửa nữa mà xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Cô nhanh chóng thu dọn một chút đồ vật, sau đó dặn dò dì giúp việc chờ Hạ Dư Quang tỉnh lại, cho anh ấy ăn chút gì đó, rồi nói ở trường học của cô có chút việc cần phải trở về, liền mang giày vào, rời khỏi nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com