Chương 201 - 205: Thân phận để gặp em
201
Lâm Nhã nói là một người rất có địa vị trong giới giải trí nói cho cô ta, vậy người kia chắc là ..... Thiên Ca?
Hai người đó hẳn là đã quen biết nhau được một đoạn thời gian, nhớ lại trước đây, khi cô tới chỗ đoàn làm phim "Vương thành", còn không phải là Lâm Nhã giúp Thiên Ca nhốt cô lại trong khu dạy học bỏ hoang sao?
Cho nên, cũng giống như lần trước, Lâm Nhã là bị Thiên Ca xúi giục, nhằm vào cô.
Đường Họa Họa lại gửi tới một đoạn ghi âm giọng nói: "Tiểu Ức, miệng Lâm Nhã cũng thật bẩn ...."
Quý Ức vừa nghe xong giọng nói tức giận của Đường Họa Họa thì cô ấy đã gửi tới hình ảnh chụp lại một đoạn đối thoại.
Lâm Nhã cùng hai người nữ sinh có quan hệ tốt đang nói quá đến tận trời, trong đó Lâm Nhã có nói một câu: "Cậu xem cô ta kính rượu kìa, đối với từng người đều tươi cười sáng lạn, nói không chừng một bàn đó đều là kim chủ của cô ta".
Bên dưới, một trong số hai nữ sinh phụ họa với Lâm Nhã phản hồi lại bằng ba cái icon che miệng cười.
Quý Ức nhấp nhấp khóe môi, còn chưa có xem xong mấy cái hình chụp thì Đường Họa Họa lại tiếp tục gửi tới một đoạn ghi âm giọng nói.
"Tiểu Ức, cậu xem, Lâm Nhã thật không biết xấu hổ, cư nhiên dám nói với đám bạn là cậu dan díu cùng một đám người trên bàn rượu.
"Cậu nói xem, mọi người đều là bạn học, Lâm Nhã đem sự tình nháo thành như vậy, chẳng lẽ về sau không muốn nhìn mặt nhau nữa hay sao?".
"Hoặc lỡ như gặp mặt nhau, cậu ấy cũng không cảm thấy khó chịu sao?"
"............."
Đoạn ghi âm của Đường Họa Họa vẫn còn nhưng Qúy Ức không có nghe nữa, cô khóa màn hình điện thoại lại, đặt ở trên bàn cơm.
Quý Ức ngẩng đầu nhìn chằm chằm dàn đèn led treo trên cửa sổ, khuôn mặt cô trông rất bình tĩnh, giống như vừa rồi không có nhìn thấy cái gì ở trên điện thoại, thẳng đến khi người phục vụ mang đồ ăn lên thì cô mới đem tầm mắt thu trở về, sau đó cầm đũa lên, yên lặng ăn cơm.
Qúy Ức ăn rất lâu, nhưng lại không ăn hết nổi một phần năm chén cơm, đến khi cô cảm thấy không ăn vô nữa thì mới buông đôi đũa xuống, gọi người phục vụ lại thanh toán rồi đứng dậy rời khỏi quán cơm.
Cô đi dọc theo một con đường trong thị trấn cổ, đi lang thang không có mục tiêu, theo sau đám du khách đi phía trước, đi đến khi mệt mỏi không đi nổi nữa thì cô mới tùy tiện đi vào một cái chòi bên cạnh, sau đó ngồi trên chiếu nhìn chằm chằm mặt sông, nhìn cả mấy chiếc thuyền lâu lâu lại ngẫu nhiên chạy ngang qua.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đợi đến khi Qúy Ức định thần lại thì đám đông đã rời khỏi trấn nhỏ, không còn một ai.
Ngoại trừ quán bar cách đó không xa vẫn còn truyền đến âm thanh ồn ào thì các cửa hàng khác đều đã đóng cửa.
Trên mặt sông phản chiếu hình ảnh của đèn đường, nhưng chỉ được vài cái, ngoại trừ phía xa xa đằng kia có vài chỗ được chiếu sáng thì những chỗ khác đều tối tăm mịt mù.
Cô rốt cuộc đã ngồi một mình ở đây bao lâu?
Quý Ức đi từ chòi ra chỗ quán ăn gần đấy, lúc nghe thấy âm thanh nhắc nhở của điện thoại thì cô mới lấy điện thoại ra xem, không nghĩ tới trong WeChat lại có hơn "99" cái thông báo.
Qúy Ức chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở WeChat lên.
Đường Họa Họa gửi cho cô rất nhiều tin nhắn liên quan đến tin tức mà Lâm Nhã truyền ra, còn hỏi cô có phải vẫn đang còn ở bên ngoài hay không. Ngoài ra còn có vài tin nhắn của mấy bạn học tương đối quen thuộc với cô ở đại học B điện ảnh, tất cả đều là hỏi cô chuyện Lâm Nhã nói là thật hay là giả, ngay cả trên diễn đàn của nhóm bạn học trong trường cũng đều đang nghị luận về cô.
Quý Ức chưa có vào xem nội dung nói chuyện phiếm của mọi người nhưng cô khẳng định có rất nhiều lời khó nghe, nghĩ tới cũng đã thấy rất khó chịu, cho nên cô cũng không cần thiết đi phải đi nhìn xem, nghĩ thế, Qúy Ức liền rời khỏi WeChat không chút do dự.
202
Cô tiếp tục đứng ở bờ sông ngây ngốc hồi lâu, sau đó mới đứng lên, di dọc theo bậc thang bằng đá, hướng về con đường phía trước.
Cô chung quy vẫn là bị những lời mà Lâm Nhã nói làm ảnh hưởng rồi, cho nên mới không có chú ý mà vấp phải cục đá dưới chân, cả người liền té lăn quay trên mặt đất.
Đau đớn khiến Qúy Ức lập tức thanh tỉnh.
Cô chật vật nằm mặt đất một lát, đợi đến khi đau đớn hơi hơi giảm một chút thì mới miễn cưỡng đứng lên, lúc cô nâng chân lên để bước đi thì mới phát hiện cổ chân vô cùng đau đớn.
Cô vội vàng mở đèn trong điện thoại di động lên, khom người kiểm tra cổ chân, không nghĩ tới chỗ cổ chân bị đau đã sưng đỏ cả lên.
Nguyên lai vừa nãy lúc cô bị té, cổ chân đã bị thương.
Chỗ cô đang đứng cách khách sạn cô thuê cũng không tính là xa, đi bộ về cũng chỉ mất có mười phút.
Nhưng mỗi khi cô bước một bước thì cổ chân liền đau thêm một chút, chuyện đi bộ về khách sạn dường như không có khả thi cho lắm, cho nên Qúy Ức liền dựa vào một cái cây, sau đó lấy điện thoại ra để gọi xe.
Đợi đến khi cô mở phần mềm gọi xe ra, lúc này lại mới phát hiện xung quanh không có lấy một chiếc xe, bây giờ mới hậu tri hậu giác nghĩ tới, trong thị trấn cổ cấm xe đi vào.
Cha mẹ ở Hải Nam, mà cô thì ở tận Lệ Giang, cơ bản là trời đất xa lạ, ở đây cô cũng không có bạn bè cho nên khả năng nhờ vả là không có, bây giờ cũng không giống như ban ngày, nhiều người thì cô mới xin giúp đỡ được. Qúy Ức trầm tư một lát, cất điện thoại đi, sau đó cô cắn răng chịu đau, đi về phía khách sạn.
Mới đầu thì Qúy Ức còn có thể ráng một chút, bước từng bước từng bước nhỏ, nhưng cô càng bước nhiều thì cổ chân càng ngày càng đau, giống như đã đau tới tận xương. Một lúc sau, cái chân bị thương chỉ cần chạm xuống đất, cô sẽ đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, cả người cũng run lập cập.
Thật sự là không thể đi nổi nữa, lúc này Qúy Ức cũng không rảnh mà để ý chuyện bậc thang ven đường có bao nhiêu dơ, liền trực tiếp ngồi xuống.
Đêm đã khuya, trên con đường này, trừ bỏ đèn đường thì chỉ còn một mình cô.
Chỗ đau ở cổ chân, còn từng đợt từng đợt đánh úp lại.
Đáy lòng Qúy Ức bỗng nhiên hiện lên nhiều ủy khuất, khóe mắt cô hơi cay cay, nhịn không được liền đem mặt chôn ở trên đầu gối.
Cô không biết mình duy trì tư thế ngây người trong bao lâu, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cô mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình di động.
Màn hình nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, nhưng ba chữ "Hạ Dư Quang" vẫn hiện lên rõ ràng.
Quý Ức nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn đầu ngón tay ra, ấn nút nghe.
Bởi vì Hạ Dư Quang sẽ không nói, cho nên trong điện thoại là một hồi an tĩnh.
Quý Ức cũng im lặng một lúc mới mở miệng, nhưng cho dù cô đã cực lực áp chế cảm xúc thì lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn cứ run rẩy: "Anh Dư Quang, anh tìm em có chuyện gì sao?".
Ở đầu dây bên kia, không khí trầm mặc ước chừng bốn năm giây thì điện thoại bị ngắt.
Điện thoại vang lên tiếng "Tút tút tút", Qúy Ức còn chưa có kịp định thần lại thì di động đã vang lên tiếng "ting ting", là tin nhắn của "Hạ Dư Quang": "Mãn Mãn, xảy ra chuyện gì sao?".
Qúy Ức biết, anh Dư Quang khẳng định đã nghe ra giọng cô có chỗ không thích hợp cho nên mới có thể hỏi như vậy.
Quý Ức nắm chặt di động, cô bỏ qua chuyện của Lâm Nhã, tránh nặng tìm nhẹ trả lời lại: "Không có chuyện gì, em chỉ không cẩn thận bị trật chân".
Sau khi gửi tin nhắn thành công, Qúy Ức chuyển câu hỏi vừa nãy cô đã hỏi Hạ Dư Quang trong điện thoại thành tin nhắn, tiếp tục gửi đi: "Anh Dư Quang, anh tìm em có chuyện gì sao?".
203
Giống như cũ, "Hạ Dư Quang" trả lời lại tin nhắn của cô rất nhanh, bất quá chỉ là không có trả lời vấn đề cô hỏi mà hỏi cô câu hỏi anh ấy thắc mắc: "Mãn Mãn, em ở một mình sao?".
"Ừ ....". Qúy Ức gửi đi một chữ, sau đó mới tiếp tục gõ gõ bàn phím, ý muốn giải thích cho "Hạ Dư Quang" biết là cô vì để không gian riêng tư cho cha mẹ nên không có ở Hải Nam.
Nhưng mà cô mới gõ được có mấy chữ thì lại đã nhận được tin nhắn của "Hạ Dư Quang": "Bây giờ em đang ở chỗ nào?".
Quý Ức cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay gõ hai chữ "Lệ Giang" rồi gửi đi.
"Hạ Dư Quang": "Chỗ nào của Lệ Giang?".
"Có vị trí cụ thể hay không?".
"Hạ Dư Quang" gửi qua hai cái tin nhắn liên tiếp, giống như đang rất nôn nóng.
Quý Ức còn chưa có kịp trả lời lại thì WeChat đã hiện lên thông báo nhắc nhở, cô thuận tay bấm vào, bấm vào xong thì chỉ thấy ba chữ "Hạ Dư Quang", cô cũng không rõ "Hạ Dư Quang gửi tới cái gì nhưng vẫn đồng ý, đợi đồng ý xong thì cô mới phát hiện là định vị vị trí chung giữa hai người.
Quý Ức thuận tiện trả lời lại cho "Hạ Dư Quang" ở trong WeChat: "Anh Dư Quang, anh phát định vị vị trí chung làm gì?".
Không biết có phải "Hạ Dư Quang" không cầm điện thoại hay không mà không thấy trả lời lại cho cô.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, "Hạ Dư Quang" tắt đi định vị vị trí chung.
Quý Ức biết "Hạ Dư Quang" đang xem Wechat nên liền gửi qua một dấu chấm hỏi.
Cô đợi rất lâu, "Hạ Dư Quang" đã xem tin nhắn nhưng cũng không có trả lời lại, lúc này cô liền cho rằng "Hạ Dư Quang" không cẩn thận bấm trúng, nên không có gửi tin nhắn nữa.
Điện thoại an tĩnh được năm phút đồng hồ, Qúy Ức thấy "Hạ Dư Quang" vẫn chậm chạp không có trả lời lại, liền nghĩ thầm rằng chắc anh ấy ngủ rồi, hoặc là bận chuyện khác, cho nên cất điện thoại đi.
Cô chịu đựng đau đớn nơi cổ chân, muốn đứng lên để quan sát khách sạn nhưng còn chưa có đứng dậy thì điện thoại cô vừa mới cất vào túi xách lại vang lên.
Cô vội vàng dừng lại hành động mình chuẩn bị làm, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, từ chỗ khóa màn hình cô có thể nhìn thấy tin nhắn của "Hạ Dư Quang": "Mãn Mãn, em vẫn còn ở chỗ cũ sao?".
Anh ấy hỏi cô có còn ở chỗ cũ không làm gì?
Quý Ức nhíu nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời lại: "Còn, làm sao vậy?".
"Hạ Dư Quang": "Mãn Mãn, em đứng im tại chỗ, đừng có đi lung tung".
Anh Dư Quang bảo cô đừng có đi lung tung là có ý gì?
Quý Ức vừa định viết tin nhắn để hỏi thì "Hạ Dư Quang" lại gửi tới một cái tin nhắn nữa: "Anh gọi điện nói chuyện với em".
Sau đó, điện thoại của Qúy Ức thật sự có người gọi đến, là của "Hạ Dư Quang".
Quý Ức ấn nút nghe máy, cô theo thói quen hô một tiếng "anh Dư Quang", nhưng đáp lại cô là một mảnh an tĩnh.
Cô biết Hạ Dư Quang sẽ không nói, cho nên cũng không có nói nữa.
Bên phía cô rất yên tĩnh, còn bên phía Hạ Dư Quang, thông qua điện thoại lâu lâu cô lại nghe thấy tiếng gõ gõ vang lên.
Quý Ức biết, "Hạ Dư Quang" là đang dùng tạp âm nho nhỏ để nói cho cô biết anh ấy đang ở đầu dây bên kia.
Kỳ thật âm thanh ấy nghe cũng không được xuôi tai cho lắm, nhưng Qúy Ức lại cảm thấy giống như âm thanh của tự nhiên, khiến cho tâm tình của cô vì Lâm Nhã mà khổ sở nặng nề, chuyển biến tốt hơn một chút.
Anh Dư Quang tuy không có hoàn mỹ, cũng không có khả năng nói chuyện với cô nhưng anh ấy lại có thể dùng phương thức im lặng như vậy để an ủi cô, làm cho cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Quý Ức cảm thấy trái tim mình đang được một bàn tay to lớn cùng ấm áp che chở, tâm tình cũng vì thế mà trở nên mềm nhẹ hơn rất nhiều.
204
Đại khái là bởi vì hai bên đều quá an tĩnh, cho nên một lúc lâu sau, bên phía "Hạ Dư Quang" truyền đến tiếng hát.
Âm nhạc nhẹ nhàng truyền vào không gian, Qúy Ức có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của "Hạ Dư Quang", thanh thiển lại có lực.
Đêm tối cô tịch lại trở nên tốt đẹp hơn.
Quý Ức vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao ở phía chân trời.
Cô ngắm sao không bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở đầu dây phía bên "Hạ Dư Quang".
Cô mở miệng hô câu "anh Dư Quang", vốn còn đinh nói "Anh có điện thoại, lúc khác chúng ta lại nói chuyện", nhưng cô còn chưa có kịp nói thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cách đây không xa.
Quý Ức quay đầu, liền nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi đến.
Trong đó người con trai đang cầm điện thoại nói chuyện: "Tôi tới chỗ ngài nói rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy cô ấy ........"
Người con trai còn chưa có nói xong, người con gái đi bên cạnh đã thấy Qúy Ức, liền chọt chọt vào cánh tay của người con trai, chỉ vào Qúy Ức mở miệng: "Không phải kia sao?".
Tầm mắt người con trai dừng lại trên người Qúy Ức, sau đó liền mở miệng nói chuyện với người ở trong điện thoại: " .....Tìm được rồi, tìm được rồi".
Người con trai vừa cúp điện thoại, cuộc gọi của Hạ Dư Quang ở bên tai Qúy Ức cũng bị ngắt.
Ngay sau đó điện thoại di động của Qúy Ức liền vang lên âm thanh tin nhắn đến, cô đưa điện thoại tới trước mặt, là tin nhắn của "Hạ Dư Quang": "Bọn họ là bạn của anh, anh nhờ bọn họ đưa em về khách sạn".
Cho nên lúc nãy anh Dư Quang phát định vị vị trí chung không phải là không cẩn thận ấn nhầm, mà thực thực tế là muốn biết vị trí cụ thể của cô, sau đó nhờ bạn bè tới giúp cô?
Anh ấy là sợ cô một mình chờ ở chỗ này sẽ tịch mịch nhàm chán cho nên mới gọi điện thoại bồi cô?
Quý Ức nhìn chằm chằm tin nhắn, trong lòng bỗng nhiên hỗn loạn vô cùng.
Đôi nam nữ cũng đã chạy tới trước mặt Qúy Ức: "Cô khỏe, xin hỏi cô là Qúy Ức sao?".
Quý Ức vội vàng thu hồi cảm xúc của chính mình, ngẩng đầu lẽ phép trả lời: "Hai người khỏe, tôi là Qúy Ức".
"Hạ tiên sinh, cô có quen đi? Là anh ấy nhờ chúng tôi tới đón cô, đưa cô về khách sạn ....." Người con gái cười tủm tỉm mở miệng, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía chân của Qúy Ức, tiếp tục lên tiếng: " ...... Hạ tiên sinh nói cô bị trật chân, cô có thể đứng lên không? Mà thôi, để anh ta cõng cô cũng được, đây là cu li tôi tìm tới ....".
Vừa nói người con gái vừa liếc người con trai, nam nhân lập tức xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Qúy Ức.
Người con gái sợ Qúy Ức ngại nên tiếp tục mở miệng nói: "Không có sao, cô đừng cảm thấy ngượng ngùng, chủ yếu là do trong trấn nhỏ không cho xe đi vào nên chỉ có thể như vậy".
Người ta cũng đã nói tới mức này, nếu giờ cô còn ngượng ngùng nữa thì thật giống như là đang làm dáng, cho nên cô nhẹ giọng nói câu "Cám ơn", rồi ghé vào lưng của người con trai.
Người con gái hỏi tên khách sạn của Qúy Ức, sau khi biết là khách sạn nào thì liền đi đầu dẫn đường, ba người cứ duy trì trạng thái như vậy đi về phía khách sạn.
Người con gái thì ở trong phòng trò chuyện với Qúy Ức, người con trai lại cầm điện thoại đi ra ngoài, không biết gọi điện cho ai.
Đại khái qua một phút đồng hồ, liền có một người đàn ông đến nữa, là bác sĩ khoa chỉnh hình.
Người con gái hình như quen biết với vị bác sĩ kia nên vừa nhìn thấy vị bác sĩ liền hô một câu "Lão Trương", sau đó liền tránh ra, nhường vị trí lại cho ông ấy kiểm tra cổ chân của Qúy Ức.
............
"Hạ tiên sinh, tôi cũng Thái Thái đã đưa tiểu thư Qúy Ức đến khách sạn, hiện tại lão Trương đang kiểm tra cổ chân cho cô ấy".
205
"Hạ tiên sinh, tôi vừa mới đứng ở cửa phòng nghe trộm, nghe được lão Trương nói cổ chân của cô ấy không bị thương đến gân cốt".
Hạ Qúy Thần đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng nghỉ của sân bay, hắn nhìn chằm chằm chiếc máy bay đang hạ xuống ở bên ngoài cửa sổ, một tay cầm điện thoại nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, tay còn lại thì sờ soạng trong túi tìm điếu thuốc, sau đó đưa tới bên miệng, lúc hắn cầm bật lửa chuẩn bị châm lửa, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của người nam nhân: "Bây giờ lão Trương đang băng bó cho cô ấy, nói là qua hai ngày thì có thể hoạt động lại như bình thường".
Hạ Qúy Thần thu hồi bật lửa lại, lấy điếu thuốc ở trên miệng xuống, sau đó hướng về phía điện thoại di động, không nặng không nhẹ "ừ" một tiếng, tỏ vẻ hắn vẫn đang nghe.
"Hạ tiên sinh, lão Trương đã đưa thuốc cho cô ấy, hình như lúc té ngã đầu gối cô ấy bị thương một chút, lão Trương đang khử trùng cho cô ấy ....". Tình huống trong phòng đã xong, người nam nhân biết mình cần phải trở về, đang chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt với Hạ Qúy Thần, thì lại nghe thấy một giọng nữ dễ nghe: "Hạ tiên sinh, máy bay đã vào vị trí, hiện tại có thể đăng ký".
Lời đến bên miệng bỗng dưng ngừng lại, người nam nhân liền hỏi: "Hạ tiên sinh, đã trễ thế này, ngài còn muốn đi máy bay? Đây là muốn ...."
Nam nhân hỏi được một nửa, rồi lại giống như nghĩ đến chuyện gì, liền sửa lại: " ......Hạ tiên sinh, anh muốn tới Lệ Giang sao?".
Tâm tư bị đoán trúng, Hạ Qúy Thần cũng không có giấu diếm, lẳng lặng "ừ" một tiếng.
"Tiểu thư Qúy Ức thật sự không có việc gì, nếu ngài không yên tâm, tôi có thể nói Thái Thái ngày mai đến nói chuyện với cô ấy, không phải ngài đang còn rất nhiều việc ở bên kia sao? Không cần thiết phải suốt đêm ......."
Nam nhân còn chưa có khuyên bảo xong, Hạ Qúy Thần đã mở miệng, hỏi một câu không liên quan: "Cô ấy không có biết hai người là do tôi an bài đi?".
"Không biết, tôi dựa theo ngài phân phó, không nói tên của ngài, chỉ nói là Hạ tiên sinh kêu chúng tôi tới ...."
"Cám ơn". Hạ Qúy Thần nhàn nhạt trả về một câu, sau đó tạm dừng trong giây lát rồi nói bổ sung thêm một từ "treo", không chờ người nam nhân đáp lại liền thẳng tay ngắt điện thoại, đầu ngón tay bóp điếu thuốc, sau đó đi dọc theo đường đi của khách hàng, bước lên máy bay.
Ngồi xuống, Hạ Qúy Thần thắt kỹ đai an toàn, đợi đến khi máy bay vững vàng lên đến giữa không trung, liền có một nữ tiếp viên cao cao gầy gầy ôm thực đơn đi đến trước mặt hắn: "Hạ tiên sinh, ngài xem thử, ngài muốn dùng cái gì?".
Hạ Qúy Thần không nhận lấy thực đơn, chỉ lãnh đạm nói một câu "Cho tôi một ly nước sôi để nguội", sau đó liền điều chỉnh ghế dựa vào tư thế thoải mái nhất, rồi nhắm hai mắt lại.
Rất nhanh, nữ tiếp viên liền bưng một ly nước quay trở lại, thấy Hạ Qúy Thần nhắm mắt thì cho rằng Hạ Qúy Thần đã ngủ nên không có quấy rầy hắn, tay chân nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, giúp Hạ Qúy Thần đem đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu tắt đi, sau đó mới rời đi.
Hạ Qúy Thần tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần một lát, rồi mới chậm rãi mở mắt ra, vươn tay bưng ly nước uống một nửa, sau đó đặt ly nước xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ban đêm đen nhánh, ánh sáng từ các vì sao chiếu sáng rực rỡ.
Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm cảnh đẹp bên ngoài, bỗng nhiên lại nhớ tới tin nhắn mà Đường Họa Họa gửi tới WeChat cho hắn lúc 4 giờ trước.
.........
Bởi vì còn một tháng nữa là "Tam thiên si" bắt đầu quay, cho nên trừ đêm giao thừa hắn ở nhà ăn bữa cơm tất niên thì cả đêm đều đi máy bay trở về Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com