Chương 206 - 210: Thân phận để gặp em
206
Đêm nay, hắn vốn là có hẹn cùng một vài người trong đoàn phim "Tam thiên si" để thảo luận kịch bản, nhưng mọi người thảo luận chưa được bao lâu thì điện thoại của hắn lại vang lên tiếng "ting ting".
Bởi vì tất cả đều là thông báo nhắc nhở của WeChat nên hắn cũng không quá để ý, nghĩ rằng chắc không phải chuyện gì quan trọng nên liền điều chỉnh điện thoại về chế độ rung, sau đó tiếp tục thảo luận cùng mọi người.
Đại khái qua nửa giờ đồng hồ, điện thoại di động trong túi lại rung lên.
Hắn biết là có người gọi đến nên vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa tiếp tục nhấn mạnh một chỗ bất hợp lý trong kịch bản với người biên kịch.
Trong lúc nói chuyện, hắn hơi cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại, lúc nhìn thấy ba chữ "Đường Họa Họa", ấn đường của hắn khẽ nhúc nhích một chút, đáy lòng thì có chút buồn bực, mới mùng 1 tết, Đường Họa Họa tìm hắn làm gì?
Hạ Qúy Thần trực tiếp ấn nút nghe, đợi đến khi hắn nói xong những lời mình muốn nói với mọi người thì mới đưa điện thoại lên bên tai, "uy" một tiếng.
Đường Họa Họa ở đầu bên kia, vừa mới nghe thấy hắn nói, lập tức sốt ruột cùng hốt hoảng, mở miệng: "Hạ học trưởng, em không liên lạc được với Tiểu Ức, em sợ cậu ấy trong lòng không thoải mái sẽ làm ra chuyện gì đó ....."
Hạ Qúy Thần nghe được hai chữ "Tiểu Ức", động tác cầm bút vẽ vẽ gạch gạch trên kịch bản liền ngừng lại, giây tiếp theo hắn liền nói câu "Xin lỗi" với mọi người, sau đó đá văng ghế dựa ra sau, cầm điện thoại ra khỏi phòng họp.
Đợi đi đến chỗ vắng vẻ, Hạ Qúy Thần mới mở miệng lần nữa: "Sao lại thế này?".
"Là Lâm Nhã, Lâm Nhã đăng tải một số hình ảnh về Tiểu Ức rồi nói hươu nói vượn rất nhiều chuyện, lúc em biết được liền nói cho Tiểu Ức, nhưng cậu ấy lại không để ý đến em, em sợ tâm tình cậu ấy không tốt nên vẫn luôn nhắn tin qua WeChat an ủi cậu ấy, vậy mà cậu ấy vẫn không có trả lời lại, em có chút không yên tâm nên liền gọi điện cho cậu ấy, kết quả lại không có ai nghe máy ...."
Đường Họa Họa ở trong điện thoại lải nhải một đoạn rất dài, Hạ Qúy Thần lập tức nắm lấy trọng điểm: "Lâm Nhã đăng cái gì?".
"Nửa giờ trước, em đã gửi qua cho anh ...."
Đường Họa Họa mới nói được một nửa, Hạ Qúy Thần một từ cũng không có đáp lại, trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó mở WeChat ra.
Hắn không để ý tới tin nhắn của những người khác mà hắn chưa đọc, chỉ lo tìm tin nhắn của Đường Họa Họa.
Lúc Hạ Qúy Thần nhìn thấy ảnh chụp, ánh mắt liền lạnh xuống, mỗi lần lướt qua một bức hình, mặt mày hắn càng thêm âm trầm, đến cuối cùng còn giống như có thể nổi bão bất cứ lúc nào.
Lâm Nhã cư nhiên không biết thay đổi, còn dám làm chuyện như thế này đối với cô?
Đáy mắt Hạ Qúy Thần xẹt qua một tia sắc bén, giây tiếp theo hắn liền tìm số điện thoại của Qúy Ức, sau đó gọi đi.
So với Lâm Nhã, hiện tại cô mới là người cần hắn quan tâm nhất .....
Nhưng khi hắn gọi điện cho cô, điện thoại còn chưa có kết nối thì đã bị cắt đứt.
Hắn thử lại rất nhiều lần mà vẫn không được, đến khi hắn nghĩ là chắc điện thoại mình có vấn đề thì mới chợt nhớ tới, sau khi hắn cùng cô náo loạn ở khách sạn Bốn Mùa, ngày hôm sau cô liền cho số hắn vào danh sách đen.
Hạ Qúy Thần thu hồi di động, sải bước trở lại phòng họp, định kêu thư ký đưa điện thoại cho hắn mượn một chút, nhưng chưa có cầm lấy điện thoại của thư ký thì hắn lại nghĩ tới, Qúy Ức sau khi nhìn thấy hình ảnh mà Lâm Nhã đăng lên, tâm tình lúc này nhất định rất không thoải mái.
Lúc sinh viên trong trường được về nhà nghỉ đông, ở trước cổng trường cô rõ ràng nhìn thấy hắn nhưng lại bỏ của chạy lấy người, điều này chứng tỏ cô căn bản không muốn nhìn thấy hắn.
207
Đúng lúc việc Lâm Nhã làm lại có quan hệ với hắn, sợ là trong lòng của cô bây giờ rất oán hận hắn.
Nếu như hắn gọi điện cho cô, thì chỉ càng khiến cho tâm tình của cô xuống dốc hơn nữa.
Thư ký thấy Hạ Qúy Thần gọi mình xong rồi lại chậm chạp không có nói gì nữa, liền nghi hoặc ra tiếng: "Hạ tổng?".
Hạ Qúy Thần nghe tiếng, vội vàng thu hồi tinh thần, sau đó nhìn về phía thư ký.
"Hạ tổng, anh gọi tôi có chuyện gì không?" Vừa tiếp xúc với tầm mắt của Hạ Qúy Thần, thư ký liền mở miệng hỏi.
Hạ Qúy Thần nắm chặt tay, hướng về phía thư ký lắc lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên trả lời lại câu "Không có việc gì".
Qua một lúc hắn mới lại lên tiếng: "Tôi có chuyện khác muốn xử lý, mọi người thảo luận rồi sửa đổi kịch bản trước đi, xong thì gửi qua mail cho tôi, tôi sẽ trả lời lại sau".
Nói xong, Hạ Qúy Thần liền xoay người, rời khỏi phòng họp.
Trở lại văn phòng của mình, Hạ Qúy Thần dựa vào trên cánh cửa, đứng im lặng không nhúc nhích một hồi lâu, sau đó mới đi tới chỗ bàn làm việc, lấy điện thoại của Hạ Dư Quang từ trong ngăn kéo ra, ấn nút khởi động máy.
Thời niên thiếu cô thích Hạ Dư Quang như vậy, nếu hắn lấy thân phận của anh Dư Quang để liên lạc với cô, không nhiều thì ít cũng sẽ làm cho tâm tình của cô chuyển biến tốt đẹp hơn đi?
Tính tình hắn luôn không tốt, chuyện không chịu đựng được nhất là việc cô không để hắn vào trong mắt, mỗi lần hắn đóng giả anh trai, sự náo loạn dưới đáy lòng luôn không ngừng nói với hắn, rằng hắn nhất định phải nhịn xuống nhịn xuống, cho nên hắn mới không mất đi thần thái của Hạ Dư Quang trước mặt cô.
Sở dĩ hắn tình nguyện để cho bản thân mình chịu ủy khuất như vậy là bởi vì hắn sợ sẽ giống như anh trai, một cơ hội để gần cô cũng chưa có thì đã âm dương cách biệt.
Hạ Qúy Thần vừa đè nén sự chưa xót dưới đáy lòng, vừa học giọng điệu của Hạ Dư Quang, gọi điện cho Qúy Ức.
Giống như Đường Họa Họa nói, cô không có trả lời lại cho hắn, cũng không có nghe điện thoại.
Hắn dần dần bắt đầu luống cuống, không hề nghĩ ngợi liền đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, tối hôm qua hắn lấy thân phận Hạ Dư Quang chúc mừng năm mới với cô, biết được nhà cô đang ở Hải Nam cho nên trực tiếp đến thẳng sân bay.
Bởi vì trời đã khuya nên từ sớm đã không còn chuyến bay đi Hải Nam, Hạ Qúy Thần chỉ có thể phân phó người chuẩn bị máy bay chuyên dụng.
Trong lúc đợi máy bay, hắn tiếp tục gọi điện thoại cho cô vô số lần, thẳng đến khi di động của hắn sắp hết pin thì cô mới nghe điện thoại.
Hắn biết được cô ở Lệ Giang nên lại vội vàng phân phó cho nhân viên sân bay chuyển tuyến từ Hải Nam qua Lệ Giang.
Chỗ hắn cách chỗ cô hơi xa, sợ cổ chân cô bị thương nghiêm trọng nên hắn liền liên lạc với nhân viên trong công ty, kêu họ đi giúp đỡ cô.
Lúc cô nhận điện thoại, hắn nghe ra được âm thanh của cô có chút nghẹn ngào, hắn biết là cô chung quy vẫn bị Lâm Nhã làm ảnh hưởng tâm tình, hắn sợ cô ở một mình tại nơi xa lạ sẽ càng cảm thấy khổ sở nên liền gọi điện cho cô, im lặng bồi cô.
Mãi đến khi nhân viên của hắn gọi điện nói đã tìm thấy cô thì tâm tình hắn mới thả lỏng xuống một chút.
Lúc hắn đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe đi vào sân bay, tầm mắt lại vô tình quét đến hộp quà được gói ghém tinh xảo đang bên cạnh, hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cầm hộp quà lên.
......................
Nghĩ đến đây, Hạ Qúy Thần nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đem tầm mắt từ cửa sổ máy bay thu hồi lại, dừng ở hộp quà đang đặt dưới chân.
Đây là quà hắn chuẩn bị cho cô để mừng năm mới, nhưng hắn lại không biết đưa cho cô như thế nào.
Giống như là đêm nay, hắn biết rõ cô khổ sở thương tâm, muốn đi bồi cô nhưng hắn lại không thể dùng thân phận Hạ Qúy Thần.
Em biết không? Qúy Ức ....... Mỗi ngày, trong lòng anh đều nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn lý do để được gặp em, nhưng anh lại không có lấy một cái thân phận nào để gặp em.
208
Hạ Qúy Thần tinh tường cảm giác được, có một cổ đau đớn đang kịch liêt lan tràn ra khắp cơ thể hắn.
Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay hắn lại nắm thành quyền.
Hắn nỗ lực khắc chế chính mình, không cho bản thân mất đi thần thái.
Móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu buông ra, một lúc lâu sau, mãi đến khi sự thương tâm trong lòng hoàn toàn bình ổn xuống thì hắn mới chậm rãi buông lỏng nắm tay ra, hắn cảm giác lòng bàn tay mình có chút dinh dính, liền cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy lòng bàn tay trái vừa mới bị móng tay đâm vào đang có vài giọt máu li ti chảy ra ngoài.
............
Bởi vì chân phải thoa thuốc nên Qúy Ức không thể tắm rửa, cô đợi vị bác sĩ cùng đôi nam nữ rời đi thì mới khập khiễng bước vào toilet, rửa mặt qua loa một chút, sau đó trở lại trên giường.
Đã hơn hai giờ sáng mà Qúy Ức không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào, cô cầm lấy điện thoại, lúc cô còn chưa có phản ứng lại là mình định làm gì thì đầu ngón tay đã bấm vào WeChat, rồi ấn vào tên "Hạ Dư Quang".
"Bọn họ là bạn của anh, anh nhờ bọn họ đưa em về khách sạn". Lúc cô gặp được đôi nam nữ kia thì cũng nhận được tin nhắn này, lúc đó cô liền trả lời lại một câu: "Em nhìn thấy bọn họ rồi".
Mãi cho đến bây giờ, anh ấy còn chưa có trả lời lại cho cô.
Cũng đã được bốn lăm phút đồng hồ rồi, chẳng lẽ anh ấy đã ngủ?
Quý Ức cắn ngón tay, nhìn chằm chằm màn hình di động, chần chờ trong chốc lát, sau đó liền gõ một hàng chữ, gửi qua: "Anh Dư Quang, em đã về tới khách sạn an toàn, bọn họ còn tìm bác sĩ xử lý vết thương cho em".
Dừng một chút, Qúy Ức lại bổ sung thêm: "Hiện tại bọn họ đều đã về hết rồi".
Qua năm phút đồng hồ, Qúy Ức thấy "Hạ Dư Quang" vẫn chậm chạp chưa có trả lời lại, liền giết thời gian bằng việc xem mấy cái tin nhắn mà bạn bè gửi cho cô, thẳng đến hai rưỡi, cô thấy phía bên "Hạ Dư Quang" vẫn là một mảnh an tĩnh thì mới mở Wechat của "Hạ Dư Quang" ra, tìm một cái đề tài tốt để nói chuyện: "Anh Dư Quang, em muốn ngủ, đêm nay cảm ơn anh".
"Hạ Dư Quang" vẫn như cũ không có trả lời cô, Qúy Ức vẫn chưa có buồn ngủ, nhưng cô không có tiếp tục nghịch di động nữa mà là lướt lướt màn hình, nhìn lại một lần lịch sử trò chuyện của cô cùng "Hạ Dư Quang" từ lúc gặp lại tới nay.
Bởi vì vẫn không có buồn ngủ, Qúy Ức lại đổi lịch sử trò chuyện ngược lại, nhìn từ đầu đến cuối một lần nữa, cô nhìn tới một phần ba, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cô miễn cưỡng xem thêm mười câu đối thoại giữa hai người, sau đó đôi mắt liền không mở nổi nữa.
Di động của Qúy Ức chưa có khóa màn hình, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt của cô, làm hiện lên muột khuôn mặt tinh xảo lại điềm tĩnh.
Cô không có hoàn toàn lâm vào ngủ say, trong đầu không biết làm sao lại nhớ tới chuyện một tháng trước, cô ở trong thư phòng của "Hạ Dư Quang" nhìn thấy câu "Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời", câu nói này ở trong đầu cô càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng liền biến thành chuyện hơn một giờ trước, cô một mình ngồi ở trấn cổ, còn cả cảnh tượng anh Dư Quang không tiếng động yên lặng bồi cô qua điện thoại.
Khóe môi cô không nhịn được, giơ lên một nụ cười.
Điện thoại bởi vì một thời gian không có ai đụng chạm nên tự động khóa màn hình.
Ý thức của Qúy Ức cũng lâm vào trong đêm tối, hoàn toàn ngủ say.
209
Tuy rằng bên Lâm Nhã xảy ra chuyện không hay, nhưng một giấc này Qúy Ức lại ngủ rất an tĩnh, đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã gần 11 giờ trưa.
Cô vén chăn lên ngồi dậy, việc đầu tiên là kiểm tra cổ chân một chút, dưới tác dụng của thuốc, cổ chân bị sưng đỏ cũng đã giảm đi rất nhiều.
Cô thử xuống đất đi hai bước, chân vẫn có chút đau nhưng so với hôm qua thì tốt hơn rất nhiều.
Xem ra đúng như lời bác sĩ chỉnh hình nói tối hôm qua, cô chỉ cần ở lại khách sạn khoảng một ngày, ngày mai thật sự có thể xuống đất đi lại bình thường.
Quý Ức đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trước, sau đó mới quay trở lại giường tìm điện thoại, trên chỗ khóa màn hình, cô có thể nhìn thấy hai cái tin nhắn của "Hạ Dư Quang".
Một cái là câu khách sáo "Không có gì", cái còn lại là "Ngủ ngon".
Cô mở hẳn phần tin nhắn ra, lúc này mới nhìn thấy thời gian mà "Hạ Dư Quang" trả lời lại tin nhắn cho cô, là bốn rưỡi sáng.
Anh Dư Quang là ngủ quên, sau đó tỉnh lại lúc bốn rưỡi rồi trả lời tin nhắn của cô, hay là trước đó anh ấy có việc, vẫn luôn chưa có ngủ?
Quý Ức nghĩ nghĩ, đầu ngón tay liền gõ gõ mấy chữ, sau đó gửi đi: "Anh Dư Quang, giờ đó làm sao anh còn chưa ngủ?".
"Hạ Dư Quang" hình như không có cầm điện thoại, cô đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh ấy trả lời, cô đặt di động xuống, vừa mới chuẩn bị cầm máy bàn gọi điện xuống quầy lễ tân đặt cơm thì di động lại vang lên tiếng "ting ting".
Quý Ức liếc mắt qua màn hình điện thoại, nhìn thấy "Hạ Dư Quang" trả lời lại: "Mãn Mãn, mở cửa".
Mở cửa? Mở cửa gì?
Quý Ức ngẩn người, tưởng "Hạ Dư Quang" gửi nhầm rồi, vừa mới chuẩn bị cầm lấy điện thoại trả lời lại một cái "?" thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa "Thịch thịch thịch".
Quý Ức thuận miệng hỏi câu "Ai vậy?", sau đó thấy tiếng gõ cửa mãi không có ngừng, liền vừa nhảy lò cò một chân đi về phía cửa, vừa cầm điện thoại mở khóa màn hình, trả lời lại cho "Hạ Dư Quang".
"Anh Dư Quang, có phải anh gửi nhầm hay không?". Qúy Ức gõ xong những lời này, vừa vặn cũng đi đến trước cửa phòng, cô chưa bấm gửi đi, mà vươn tay mở cửa trước.
Người nam nhân đứng ở trước cửa, một tay xách theo hai cái túi, tay còn lại thì cầm điện thoại di động, cúi đầu nhìn màn hình, giống như là đang muốn gõ chữ.
Hai cổ tay trắng nõn lộ ra ngoài, ngoại trừ cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ ngoại thì không còn cái gì khác.
Qúy Ức nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cô giống như bị điểm huyệt, trong nháy mắt cả người liền ngây ngẩn.
Nam nhân nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngẩng đầu nhìn về phía Qúy Ức, hắn không nói chuyện, chỉ là hướng về phía cô cong môi, hơi hơi mỉm cười.
Nhìn thấy "Hạ Dư Quang" cười, Qúy Ức mới giật giật khóe môi, sau đó cả người lại giống như bị mất hồn, vẫn đứng im không nhúc nhích, trố mắt một trận, rồi mới mang theo vài phần không xác định, mở miệng hỏi: "Dư, Anh Dư Quang?".
Hạ Qúy Thần không nói chuyện, biểu tình nhìn Qúy Ức vẫn giống như lúc nãy, ôn nhuận cùng thân thiện.
Qúy Ức thu hồi lại tâm tình vì "Hạ Dư Quang" xuất hiện mà chấn động, sau đó tiếp tục mở miệng: "Anh Dư Quang, anh làm sao lại ở chỗ này?".
Quý Ức hỏi xong thì mới phát hiện sắc mặt "Hạ Dư Quang" có chút mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm nghiêm trọng, giống như là cả đêm không có nghỉ ngơi.
Cô bỗng nhiên nhớ tới, mình vừa mới nhìn thấy tin nhắn anh ấy gửi vào lúc bốn rưỡi sáng, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ mà cô không dám tưởng tượng: Anh Dư Quang sẽ không phải là đi máy bay suốt đêm để đến Lệ Giang đi?
210
Hạ Qúy Thần thấy Qúy Ức mãi mà không có ý định để cho hắn vào nhà, lúc này liền cúi đầu nhìn về phía di động một lần nữa.
Hắn gõ cửa một lúc lâu, thấy cô không có đi ra mở cửa, đợi không được nên liền gõ gõ mấy chữ muốn gửi đi cho cô biết, nhưng còn chưa kịp gửi đi thì cô đã mở cửa, bây giờ hắn lại phải xóa dòng chữ đó đi thì mới viết câu mới được, hắn tiếp tục gõ gõ mấy chữ: "Có thể đi vào không?".
Bởi vì Qúy Ức thất thần, cho nên Hạ Qúy Thần gõ chữ xong, liền thuận tay gửi tin nhắn qua cho Qúy Ức.
Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, đem tinh thần của Qúy Ức kéo lại, cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện nãy giờ cô vẫn để "Hạ Dư Quang" đứng ở cửa, không mời anh ấy vào nhà.
Quý Ức vội vàng né sang một bên, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Anh Dư Quang, là em sơ sót, mời anh vào".
Đợi đến khi "Hạ Dư Quang" vào phòng, Qúy Ức liền đóng cửa lại, cô đang chuẩn bị nhảy lò cò trở về giường giống như lúc nãy đi mở cửa thì "Hạ Dư Quang" lại giống như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên ngừng lại, cất điện thoại vào túi, sau đó vươn tay đỡ lấy cánh tay của cô, dìu cô lại chỗ sô pha.
Quý Ức ngồi xuống, vội vàng chỉ vào chỗ sô pha bên cạnh: "Anh Dư Quang, anh cũng ngồi đi".
"Hạ Dư Quang" khẽ gật đầu, đem túi đồ trong tay đặt xuống trước, sau đó liền không nói tiếng nào, ngồi xổm xuống trước mặt Qúy Ức.
Quý Ức bị hành động bất thình lình của "Hạ Dư Quang" dọa sợ, liền mở miệng kêu: "Anh Dư Quang!".
"Hạ Dư Quang" vẫn là bộ dáng an tĩnh như cũ, giống như là không nghe được cô nói, vươn tay nắm lấy cổ chân của cô.
"Hạ Dư Quang" cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cổ chân mình đang cầm vẫn trắng nõn mảnh khảnh, không có dấu hiệu nào của việc bị thương, lúc này mới vội vàng đổi sang cổ chân bên kia.
Lúc "Hạ Dư Quang" nhìn thấy cổ chân bị sưng đỏ một chút, ấn đường liền nhíu lại.
Qúy Ức lúc này mới phản ứng lại, "Hạ Dư Quang" là đang kiểm tra vết thương cho cô.
Đáy lòng Qúy Ức ấm áp, vội vàng mở miệng giải thích: "Anh Dư Quang, cổ chân em không có việc gì, hôm nay tỉnh lại, so với hôm qua đã bớt đau đớn hơn rất nhiều.
Hạ Qúy Thần nghe thấy Qúy Ức nói, hắn ngẩng đầu nhìn cô một chút, cũng không có buông cổ chân của cô ra, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, đem cổ chân của cô đánh giá cẩn thận một lần, tuy hắn không có học qua y, nhưng hắn vẫn biết một vài phương pháp cứu trị cơ bản, lúc xác định cổ chân của cô không có bị thương đến gân cốt thì hắn mới buông lỏng cổ chân cô ra, sau đó lại nhìn cẳng chân vì té ngã mà bị trầy đang lộ ra ở bên ngoài, nhìn thấy chỉ là một ít vết thương ngoài da, lúc này hắn mới đứng lên, ngồi trên sô pha đối diện với Qúy Ức.
Quý Ức chưa ăn sáng nên cũng đã đói bụng, cô chờ "Hạ Dư Quang" ngồi xuống ổn định rồi mới mở miệng lần nữa: "Anh Dư Quang, chắc anh cũng chưa ăn cơm trưa? Để em gọi điện cho khách sạn, kêu bọn họ mang cơm lên ...."
Quý Ức vừa nói vừa cầm quyển Menu trên cái bàn nhỏ bên cạnh sô pha đưa cho "Hạ Dư Quang": "Anh Dư Quang, anh xem thử đi, anh muốn ăn gì?".
Hạ Qúy Thần cầm lấy Menu, tùy tiện nhìn một chút, sau đó lại hướng về phía Qúy Ức nói "Thịt bò xào hà phấn", .....
Qúy Ức cầm lấy máy bàn, gọi điện xuống quầy lễ tân đặt cơm.
Ngoại trừ những món "Hạ Dư Quang" gọi, cô còn đặt thêm cho anh ấy một phần canh, một ly cà phê cùng một đĩa trái cây.
Cô đặt điện thoại xuống, lúc quay đầu lại thì thấy "Hạ Dư Quang" đang nhìn chằm chằm túi đồ mà anh ấy đặt xuống bàn lúc nãy.
Không biết có phải cô ảo giác hay không, mà cô cảm thấy ánh mắt của "Hạ Dư Quang" có chút phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com