Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231-235: Tại sao không nói cho tôi

231

  Qua hai giây, Qúy Ức mới ý thức được tờ giấy này là dành cho mình, cô vừa mang theo khuôn mặt hoài nghi vừa vươn tay nhận lấy.

Bởi vì ánh mắt lớp trưởng nhìn cô quá mức kinh ngạc cho nên trong lòng Qúy Ức có chút khẩn trương, cô chần chờ khoảng hai giây thì mới mở tờ giấy ra.

Cô cúi đầu nhìn xem, một dòng chữ màu đen trên tờ giấy trắng tinh liền lọt vào tầm mắt: "Qúy Ức, thực xin lỗi".

Khó trách vừa rồi lớp trưởng sẽ ngạc nhiên đến vậy, ngay cả Qúy Ức lúc đọc được những dòng này cũng đều trợn to mắt.

Thực xin lỗi ...... Là ai muốn xin lỗi cô?

Trong phòng này, đêm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt ba người bạn cùng phòng ký túc xá với Hạ Qúy Thần, bốn người ở cùng ký túc xá với lớp trưởng cũng chưa từng có quan hệ gì với cô, Bạc Hà với Đường Họa Họa ..... nội dung trong tờ giấy của hai người bọn họ cũng là nói xấu cô, cho nên cũng sẽ không phải là hai người đó ....

Chỉ có duy nhất một mình Hạ Qúy Thần là từng có xích mích với cô ....

Nhưng mà hắn là người rất kiêu ngạo, có khả năng sẽ cúi đầu xin lỗi cô sao?

Quý Ức nghĩ nghĩ, không nhịn được liền nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, nhìn về phía Hạ Qúy Thần đang ngồi.

Trong tay Hạ Qúy Thần kẹp một điếu thuốc, cách một tầng sương khói lượn lờ, mắt hắn nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt Hạ Qúy Thần đen nhánh mà thâm thúy, lúc tiếp xúc với tầm mắt của cô, hắn nhẹ nhàng chớp lông mi hai cái.

Đại khái là hắn thấy trong mắt cô hiện lên sự nghi hoặc khi nhìn những lời này, cho nên sau khi hắn nhìn cô không chớp mắt hai giây thì nhẹ nhàng gật đầu với cô một cái.

Đầu ngón tay của Qúy Ức run lên, cô rũ mí mắt xuống, nắm chặt tờ giấy trong tay.

Hạ Qúy Thần nhìn về phía cô rồi gật đầu là có ý gì?

Là dùng hành động để nói cho cô biết tờ giấy trong tay cô là do hắn viết sao?

Cho nên, lời xin lỗi này thật sự là của hắn? Là bởi vì chuyện đã xảy ra ở khách sạn Bốn Mùa sao?

Sau khi nhìn thấy tờ giấy, Qúy Ức liền im lặng không có nói chuyện, vẫn luôn ngẩn người nãy giờ, cho nên Đường Họa Họa có chút tò mò, hỏi: "Tiểu Ức, trên giấy viết gì vậy?".

Tuy rằng trên giấy chỉ có năm chữ đơn giản, nhưng nếu để người khác thấy được, khó tránh khỏi việc sẽ bị suy diễn lung tung, lúc đó mọi người lại cho rằng cô với người nào đó ở trong phòng có quan hệ bất chính, cho nên Qúy Ức không đợi đến khi Đường Họa Họa nhìn thấy, liền vo tờ giấy lại: "Không có gì".

"Trông cậu như thế kia mà còn bảo không có gì? Tiểu Ức, cậu nói cho tớ biết với, rốt cuộc bên trong đó viết gì?" Đường Họa Họa càng thêm tò mò, lôi kéo cánh tay của Qúy Ức, bắt đầu làm nũng.

Lớp trưởng nhìn ra được là Qúy Ức không muốn để cho người khác biết nội dung trên tờ giấy, liền chủ động mở miệng giúp Qúy Ức: "Thật sự không có gì, tớ có thể làm chứng .....".

Tất cả mọi người đều đã là người trưởng thành, cho nên lúc nghe thấy lớp trưởng nói vậy liền hiểu rằng nội dung trên tờ giấy thuộc về chuyện riêng tư, do đó ai nấy cũng đều thức thời mà không truy hỏi nữa, trực tiếp bỏ qua tờ giấy trong tay của Qúy Ức, mở tờ giấy cuối cùng ra, là của lớp trưởng viết cho một nam sinh trong ký túc xá: "Ngày hôm qua tớ giặt giày nhưng không tìm được bàn chải, liền mượn tạm bàn chải đánh răng của cậu".

Nam sinh thốt lên câu "Cái gì", sau đó liền cúi đầu nôn khan, những người còn lại thì cười nghiêng ngã.

Quý Ức cũng nhịn không được mà cong cong khóe môi, cô ngẩng đầu nhìn người nam sinh kia, trong lúc đó khóe mắt cũng không nhịn được mà liếc một cái qua người Hạ Qúy Thần. 

232

  Không biết có phải là Hạ Qúy Thần vẫn nhìn chằm chằm cô nãy giờ hay không? Hay là hắn cũng trong lúc vô tình mà nhìn về phía cô, chỉ biết là lúc cô nhìn về phía hắn thì tầm mắt của hai người vừa vặn chạm vào nhau.

Tim Qúy Ức nhảy một cái, nhưng chỉ một giây sau, cô liền dời đi tầm mắt, giả bộ như trong lúc lơ đãng mới nhìn về phía Hạ Qúy Thần.

Có lẽ vừa rồi mới chạm mắt với Hạ Qúy Thần, cho nên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hắn hướng về phía cô khẽ gật gật đầu lúc nãy, đầu ngón tay cũng theo bản năng mà đè điện thoại di động đang đặt trên mặt bàn xuống một chút.

Trò chơi kết thúc, có người bắt đầu nghĩ xem nên chơi trò gì tiếp theo.

Trong lúc người đầu tiên vừa đề nghị một trò chơi mới, điện thoại của Hạ Qúy Thần lại vang lên.

Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, sau đó ấn nút, nghe máy trước mặt mọi người.

Không biết người trong điện thoại nói gì, Hạ Qúy Thần trả lời một câu "Tôi đã biết, lập tức qua đó", sau đó liền ngắt điện thoại, đứng dậy lấy áo khoác phía sau rồi nói với mọi người trong phòng: "Có việc, đi trước".

Đối với việc mọi người trong phòng mỗi người một câu "Tạm biệt anh Thần", "Anh Thần đi thong thả", Hạ Qúy Thần không có đáp lại, chỉ ngước mắt nhìn Qúy Ức một cái, sau đó cất bước rời khỏi phòng ăn.

Hạ Qúy Thần rời đi không lâu thì người phục vụ liền đẩy cửa đi vào, vừa cười vừa mở miệng đánh gãy dòng suy nghĩ nên chơi trò gì tiếp theo của mọi người: "Sắp đến giờ rung chuông của nhà trọ "Ước nguyện chung", nếu mọi người có hứng thú thì xuống đại sảnh lầu một để ước nguyện nhé!".

Nhà trọ "ước nguyện chung" là điểm đặc biệt của tiệm lẩu này, nghe nói ông chủ của tiệm lẩu là đại sư về bài Tarot, mỗi ngày sẽ tính thời gian, sau đó rung chuông của nhà trọ "ước nguyện chung" trong vòng năm giây.

Trong vòng năm giây kia, đèn trong tiệm đều tắt hết, lúc đó trong tiệm sẽ tối om, nếu một người hôn môi với người mình thích, sẽ có một ngày hai người đó ở cùng một chỗ với nhau.

Vì "ước nguyện chung" này liên quan đến tình yêu cho nên có rất nhiều sinh viên trong đại học B điện ảnh đến thử, hơn nữa còn có không ít người thật sự nên duyên, dần dà thời khắc gõ chuông nhà trọ "ước nguyện chung" đã trở thành thánh địa thông báo của mọi người.

Bởi vì thời gian rung chuông không có cố định, cho nên không phải ai tới ăn cơm cũng đều được thấy, hôm nay may mắn lại gặp được, vì thế không ít người trong phòng đều muốn xuống lầu nhìn xem.

Quý Ức đã được nghe về nhà trọ "ước nguyện chung", nhưng cũng chưa thấy qua cảnh tượng rung chuông bao giờ nên có chút tò mò, liền cùng Đường Họa Họa và Bạc Hà đi xuống lầu.

Vẫn còn năm phút đồng hồ mới đến thời gian rung chuông, nhưng ở đại sảnh lầu một đã đứng kín người.

Đa phần mọi người vì sắp được chiêm ngưỡng khoảnh khắc rung chuông nhà trọ "ước nguyện chung" mà trên mặt không nén nổi sự kích động, còn có không ít người đang lôi kéo bạn bè ríu rít nói chuyện.

Thời gian cứ thế trôi đi, nhà ăn ngược lại lại càng ngày càng an tĩnh, một giây trước khi chuông "ước nguyện chung" vang lên, toàn bộ đèn trong tiệm đều tắt ngúm, cả căn phòng đều là một mảnh hắc ám, mọi người cũng im lặng tới cực hạn.

Tiếng chuông vừa vang lên, Qúy Ức liền nghe thấy âm thanh hôn môi ở xung quanh, còn có vài âm thanh lời nói mơ hồ truyền đến.

Tuy rằng trong tiệm lẩu rất tối, Qúy Ức cũng không có nhìn thấy gì nhưng cô vẫn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ là tầm mắt của cô còn chưa có định hình được phương hướng thì cổ tay của cô lại đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Quý Ức muốn giãy giụa, nhưng mà người cầm lấy cổ tay của cô lại giống như đoán trước được cô sẽ như thế, liền cầm chặt tay cô hơn, sau đó dùng sức kéo cô tới trước mặt.

Quý Ức còn chưa có kịp phản ứng lại đây đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì thì cái ót của cô đã bị giữ chặt, có một đôi môi ấm áp đặt ở trên môi của cô ...

233

  Đôi mắt Qúy Ức liền trợn to, đại não cũng tức khắc trống rỗng, cả người cô giống như bị điểm huyệt vậy, dại ra tại chỗ.

Hôn môi cô là một người nam nhân, nhưng chỉ là một cái đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước, xong hắn liền rời khỏi môi của cô.

Thình lình bị hôn, Qúy Ức có chút phát ngốc, cả người cô còn chưa có hoàn toàn bình thường trở lại, môi của người nam nhân kia đã chuyển qua bên tai cô.

Hoàn cảnh xung quanh có chút ồn ào, nhưng xuyên qua tiếng chuông, âm thanh nói nhỏ khe khẽ bên cạnh, tiếng hôn môi ái muội của nam nữ, Qúy Ức vẫn tinh tường nghe thấy được lời nói của người nam nhân kia, hắn cố ý đè giọng đến mức thấp nhất, tưa như dùng âm thanh của hơi thở mà nói ra: "Kỳ thật tôi cũng không tệ lắm, em có muốn thử thích tôi một chút hay không?".

Người nam nhân vừa nói xong, hắn lại đặt một nụ hôn lên ấn đường của cô.

Đôi môi mềm mại ấm áp của người nam nhân dừng lại trên ấn đường của cô khoảng một giây đồng hồ, sau đó cô nghe được tiếng thở dài như có như không của người nam nhân, giống như là đang tiếc nuối vì thời gian quá ngắn.

Giây tiếp theo, đôi môi của người nam nhân liền rời khỏi trán của Qúy Ức, sau đó hắn lui lại hai bước rồi biến mất trong đám người, để lại một mình Qúy Ức đứng tại chỗ ngây người, còn chưa có hoàn hồn.

Tiếng chuông dừng lại, đèn cũng được bật lên.

Đang ở trong tối, đột nhiên lại sáng đèn làm Qúy Ức chưa kịp thích ứng, cô nhăn nhăn mày, sau đó mới hậu tri hậu giác ý thức, trong năm giây đèn vụt tắt, cô bị một nam nhân xa lạ hôn trộn.

Cô liền mở to mắt, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Ai nấy cũng đều đang lo chuyện của mình, không có ai là giống như vừa mới hôn trộm cô.

Chẳng lẽ vừa rồi là do cô tự ảo giác?

Quý Ức vừa nghĩ vừa nâng tay lên sờ sờ khóe môi, trên bờ môi của cô dường như vẫn còn sót lại độ ấm từ đôi môi của người đàn ông kia.

Cho nên, trong năm giây kia thật sự có người đứng ở trước mặt cô .....

Chỉ tiếc là nụ hôn kia diễn ra quá nhanh, lúc đó cô lại ở trong trạng thái mơ mơ màng màng nên không có để ý xem hơi thở của người đàn ông đã hôn cô như thế nào?

"Tiểu Ức? Cậu phát ngốc cái gì? Lên lầu thôi!". Rung chuông kết thúc, mọi người cũng đã rời đi, Đường Họa Họa chuẩn bị lên lầu, nhưng mới hướng về phía cầu thang bước được hai bước thì thấy Qúy Ức vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, liền hô to một tiếng.

Quý Ức không lên tiếng, cô xoay người đi về phía Đường Họa Họa, nhưng đi chưa được hai bước thì lại nhớ tới câu nói của người nam nhân nói với cô trong năm giây kia.

Vì muốn hiểu rõ câu nói kia cho nên Qúy Ức vừa suy nghĩ vừa lẩm nhẩm ra tiếng: "Kỳ thật tôi cũng không tệ lắm, em có muốn thử thích tôi một chút hay không?".

Quý Ức nói rất nhỏ, Đường Họa Họa đứng cũng hơi cách xa cô cho nên không có nghe thấy cô nói gì, chỉ thấy bờ môi cô đang mấp máy nên liền mở miệng hỏi: "Tiểu Ức, cậu nói cái gì cơ?".

Quý Ức chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không có trả lời, vừa đi về phía Đường Họa Họa vừa đưa tay lên chạm vào chỗ ấn đường bị người nam nhân hôn lúc nãy, sau đó lại nghĩ đến trước lúc người nam nhân đó rời đi, hắn có thở dài một tiếng, Qúy Ức liền dừng lại, tim của cô giống như bị kim đâm, nổi lên một trận đau đớn.

Kỳ quái a, người nam nhân kia tại sao lại khiến cho cô có cảm giác bi thương như vậy?

Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại nói như vậy với cô?

"Tiểu Ức? Tiểu Ức?" Đường Họa Họa thấy Qúy Ức đứng im, liền dứt khoát quay lại chỗ Qúy Ức đang đứng, sau đó vừa hỏi vừa lôi kéo cô đi lên lầu: "Cậu bị làm sao vậy?"

234

  Tinh thần của Qúy Ức chỉ thoáng trở lại một chút, cho nên cô cũng không có để ý gì đến Đường Họa Họa, liền mở miệng nói cho có: "Không có gì......".

"Thật sự không có việc gì sao? Làm sao tớ lại cảm thấy cậu có chỗ nào đó không bình thường ....." Đường Họa Họa tiếp tục mở miệng quan tâm.

Quý Ức chỉ nghe được đoạn phía trước, sau đó tinh thần lại quay trở lại thời khắc năm giây rung chuông "ước nguyện chung" ......

..............

Bên ngoài quán lẩu.

Hạ Qúy Thần đứng trong gió lạnh, cách một tấm kính của cửa sổ, hắn nhìn chằm chằm Qúy Ức đang bị Đường Họa Họa lôi lên lầu, đợi đến khi bóng dáng của Qúy Ức biến mất hoàn toàn thì hắn mới vươn tay lấy điện thoại đang đổ chuông liên hồi từ trong túi ra, nhìn thoáng qua màn hình, là Hàn Tri Phản, trước đó không lâu cậu ta đã gọi hắn tới chỗ mình để bàn chuyện chính sự.

Ấn nút nghe máy, Hạ Qúy Thần không chờ Hàn Tri Phản mở miệng thúc giục thì đã nói câu "Sắp tới rồi", sau đó liền ngắt điện thoại.

Hạ Qúy Thần ngẩng đầu nhìn lướt qua chỗ lúc nãy Qúy Ức biến mất, sau đó tầm mắt mới dời qua phía đại sảnh ruông chuông "ước nguyện chung", nhưng hắn chỉ nhìn được một giây đồng hồ thì liền thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Hạ Qúy Thần khởi động xe, sau đó thuần thục lái xe về phía công ty của Hàn Tri Phản.

Xe chạy khoảng mười lăm phút thì gặp đèn đỏ, Hạ Qúy Thần dẫm phanh lại, nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh ở tiệm lẩu lúc nãy, khi hắn giữ chặt đầu của Qúy Ức rồi hôn cô.

Hàn Tri Phản nói với hắn là có chuyện gấp cần hắn xử lý.

Lúc hắn đứng ở trong đại sảnh chờ thanh toán, trong lúc vô tình lại nghe thấy có người nói tiệm lẩu chuẩn bị rung chuông "ước nguyện chung".

Hắn có nghe thấy một ít truyền thuyết về "ước nguyện chung", từ trước đến giờ hắn không có tin vào thần linh nên cảm thấy "ước nguyện chung" cũng chỉ là một hình thức kinh doanh đặc sắc của tiệm lẩu, nhưng đêm nay, lúc chuẩn bị rung chuông "ước nguyện chung", khi người thu ngân đưa tiền thừa lại cho hắn, hắn lại không nhịn được mà hỏi: "Ứớc nguyện chung thật sự linh nghiệm vậy sao?".

Vào thời khắc chuông vang lên, nếu hôn môi người mình thích thì thật sự sẽ có một ngày hai người đến với nhau sao?

Người thu ngân còn chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn thì vợ của chủ tiệm lẩu đứng một bên đang sắp xếp lại bài Tarot đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười mở miệng: "Tâm thành tắc linh".

*Tâm thành tắc linh: Thành tâm cầu nguyện thì ắt sẽ có ngày ước nguyện thành sự thật.

Hắn không có trả lời lại, mà hướng về phía bà chủ gật gật đầu, sau đó rời khỏi quán.

Đi ra khỏi cửa, hắn lại đột nhiên dừng bước chân, rồi quay đầu nhìn về phía đại sảnh của tiệm lẩu, không ngờ lại nhìn thấy Qúy Ức đang đi xuống từ lầu hai, sau đó cô đứng lại ở chỗ rung chuông của nhà trọ "ước nguyện chung".

Hắn chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định quay trở lại tiệm lẩu.

Bởi vì mọi người tụ tập ở đại sảnh rất đông, hắn lại bước rất nhẹ cho nên cũng không có ai chú ý tới hắn.

Hắn vẫn luôn dõi theo cô, lúc đèn vừa tắt, hắn liền tiến đến đứng bên cạnh cô.

Hắn nhớ kỹ câu nói của vợ chủ tiệm lẩu, "Tâm thành tắc linh", hắn cầm lấy tay cô, sau đó kéo cô đến trước mặt hắn rồi hôn lên môi của cô.

Hắn giống như là học sinh tiểu học vậy, nghiêm túc dựa theo từng bước của "ước nguyện chung", hôn cô xong, hắn liền ghé sát vào tai của cô, hắn sợ cô nhận ra hắn nên cố tình dùng hơi thở để phát ra âm thanh.

Thời niên thiếu, lúc ở rừng cây nhỏ phía sau trường, .hắn đã muốn nói với cô câu đó, lúc đó không nói được cho nên bây giờ hắn gằn từng chữ một, giống như là đang tuyên thệ, nghiêm túc nói ra.

Kỳ thật câu nói kia vẫn còn một nửa đằng sau, hắn chưa có nói hết mà giữ lại một ít ở dưới đáy lòng.

Câu nói hoàn chỉnh là như thế này: "Kỳ thật tôi cũng không tệ lắm, em có muốn thử thích tôi một chút hay không, không cần chán ghét tôi như vậy?".

(Dành cho những bạn nào không nhớ nha, ở rừng cây nhỏ Thần ca định tỏ tình với Tiểu Ức nhưng Tiểu Ức lại dẫn Thiên Ca đến, xong hai người chiến tranh lạnh một thời gian dài í, bây giờ đã nhớ chưa nào?)

235

  Trong năm giây chuông "ước nguyện chung" vang lên, hắn đã hôn cô, còn tỏ tình với cô nữa, vậy có khi nào sẽ giống như vợ chủ tiệm lẩu nói là "Tâm thành tắc linh" hay không?

Hắn và cô thật sự sẽ có ngày đến với nhau?

Nếu là sự thật, nếu hắn và cô sẽ ở bên nhau, chỉ cần cuối cùng là cô thì cho dù như thế nào hắn cũng không có để ý, hắn nguyện ý chờ .....

Cô chỉ ở bên hắn trong một khoảng thời ngắn của tuổi thanh xuân, nhưng lại tồn tại trong trí nhớ của hắn cả đời.

................

Ngày 25 tháng 2, Qúy Ức nhận được điện thoại của đoàn làm phim "Tam thiên si", thông

báo cho cô biết ngày 14 tháng 3 phim chính thức bấm máy, nghi thức bấm máy được tổ chức ở Hoành Điếm.

Ngày 11 tháng 3, hai ngày đầu tiên trước khi diễn ra nghi thức bấm máy, Qúy Ức đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ học một thời gian.

Buổi sáng ngày 13 tháng 3, Qúy Ức ngồi máy bay đi Hàng Châu.

Hiện tại cô không có công ty quản lý, cũng không có trợ lý, chuyện gì cũng phải tự mình

lo liệu, cũng may là bốn năm trước cô đã từng tới Hoành Điếm. Qúy Ức cầm điện thoại kiểm tra lộ tuyến một chút, sau đó đi ra khỏi sân bay Hàng Châu.

Cô gọi một chiếc xe taxi trung chuyển hành khách trước, sau đó mới đi mua vé đi Hoành Điếm.

Sau khi đến Hoành Điếm, Qúy Ức lại bắt một chiếc taxi để đến chỗ khách sạn mà đoàn làm phim đã an bài, đến nơi thì đã là ba giờ chiều.

Lặn lội đường xa gần một ngày cho nên Qúy Ức có chút mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong,

cô nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã 7 rưỡi tối, cô sợ nhà ăn ở lầu hai của khách sạn đóng cửa cho nên chỉ sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi vội vàng đi xuống lầu ăn cơm tối.

Nhà ăn còn mở nhưng đã qua giờ cơm nên bên trong gần như không có người.

Quý Ức gọi một phần mì trứng, sau đó tùy tiện tìm một cái bàn trống gần đó rồi ngồi xuống.

Rất nhanh người phục vụ liền mang đồ ăn lên, Qúy Ức cầm đôi đũa lên, lúc cô vừa chuẩn bị ăn thì cửa phòng bao phía đối diện bị đẩy ra, một đám người đang từ bên trong đi ra.

Những người đó Qúy Ức đều biết, là người trong đoàn làm phim "Tam thiên si", ngoại trừ chủ tịch công ty ynetbsp kiêm đạo diễn Hạ Qúy Thần thì những vị lãnh đạo khác đều

ở chỗ này, ngay cả biên kịch Trình Vãn cũng tới, đương nhiên cũng bao gồm nam chính cùng nữ chính Thiên Ca.

Một đám người hẳn là vừa mới uống rượu, bước chân của đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên có chút xiêu vẹo.

Quý Ức vốn không phải là người tai to mặt lớn gì, cô lại ngồi cách xa cho nên không có

ai chú ý tới cô, một đám người cứ thế rời đi trong ánh nhìn chăm chú của cô. Quý Ức làm như không có nhìn thấy gì, cúi đầu ăn cơm.

Có thể là do một ngày này đều chạy ngược chạy xuôi ở ngoài đường nên cô không có tâm tình để ăn uống, cô ăn được hơn một nửa thì no rồi.

Qúy Ức buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau khô miệng, sau đó mới cầm điện thoại đặt ở trên bàn, rời khỏi nhà ăn.

Dọc theo hành lang khách sạn, Qúy Ức đã rẽ phải hai lần, nhưng còn chưa có đi tới chỗ thang máy thì cô lại đột nhiên dừng bước.

Là Thiên Ca – người đã rời nhà ăn từ sớm, cô ta kẹp một điếu thuốc lá trong tay, tư thái lười biếng dựa vào vách tường, đứng ở bên cạnh thùng rác.

Thiên Ca giống như là nhận thấy có người đến gần, cách một tầng sương khói lượn lờ, liền hơi hơi nghiêng đầu nhìn về chỗ Qúy Ức đang đứng.

Thiên Ca hình như đang đợi Qúy Ức, lúc thấy Qúy Ức xuất hiện, cô ta lập tức đứng thẳng

người, dẫm giày cao gót, hùng hùng hổ hổ đi về phía Qúy Ức, lúc tới trước mặt Qúy Ức, Thiên Ca đem điếu thuốc đặt lên trên miệng, rít một ngụm, sau đó dùng sức phun ra,

giọng điệu ngạo mạn nói: "Cô thật sự cho rằng mình đã vào đoàn làm phim thì nhân vật nữ phụ số 2 sẽ hoàn toàn thuộc về cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com