Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241-245: Tại Sao Không Nói Cho Tôi?

Chương 241

Hai người là đối thủ một mất một còn, ai cũng không muốn chịu thua đối phương, cho nên lần này hai người đều cố gắng hết sức, liều mạng để có biểu hiện tốt nhất. Thế nên khi bắt đầu cảnh quay, Quý Ức cùng Thiên Ca đều phát huy cực kỳ tốt.

Ngoại trừ một số vấn đề ánh sáng làm cho cảnh quay gián đoạn, còn lại các cảnh quay đều hoàn thành nhanh chóng chỉ trong một lần.

Bộ phim đến hôm nay cũng đã đi đến những phân cảnh gần cuối, hôm nay lại phải quay một cảnh tương đối quan trọng : Hai nhân vật do Quý Ức cùng Thiên Ca đảm nhận đã xảy ra tranh chấp, nữ chính dưới sự giận dữ, đem nữ phụ đẩy ngã xuống đất.

Toàn bộ đoàn làm phim, hi vọng có thể nhanh chóng kết thúc các cảnh quay để được nghỉ sớm cho nên trên mặt mỗi người đều hiện lên một tầng vui sướng, động tác làm việc cũng nhanh nhẹn rất nhiều, thực nhanh liền đem bối cảnh bố trí hoàn chỉnh.

Chờ đến khi Quý Ức cùng Thiên Ca hóa trang xong, phó đạo diễn giơ loa hô một tiếng "Chuẩn bị", ngay sau đó toàn bộ phim trường lâm vào một mảnh không tiếng động.

Quý Ức cùng Thiên Ca mỗi người vào vị trí của mình.

Phó đạo diễn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần lúc này đang nhìn chằm chằm máy quay thấy hắn hơi hơi gật gật đầu, phó đạo diễn lúc này mới giơ loa, hướng về phía Quý Ức cùng Thiên Ca hô: "Bắt đầu!"

Sau khi giọng nói của phó đạo diễn vang lên , giây tiếp theo Thiên Ca cùng Quý Ức liền nhanh chóng nhập vai:

Trên chính điện

Thiên Ca khoác trên người bộ trang phục màu đỏ, đầu đội mũ phượng, đứng cao hơn so với Quý Ức hai bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí lạnh lùng lên tiếng: "Ta nói, ta sẽ không đi theo ngươi!"

Quý Ức khoác trên người trang phục màu xanh nhạt, trong tay cầm một thanh kiếm, nhìn người nữ tử trước mắt sắp được gả vào hậu cung làm chính phi nương nương, không có nửa điểm lùi bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng hỏi: "Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định, ngươi không đi theo ta?"

Thiên Ca như là bị chọc không kiên nhẫn, không lên tiếng, trực tiếp cất bước rời đi.

Trước khi Thiên Ca lướt qua người mình, Quý Ức liền nâng thanh kiếm trong tay, dùng vỏ kiếm ngăn cản Thiên Ca: "Đi theo ta!"

Thiên Ca làm như không nghe thấy lời Quý Ức, nâng lên tay, đem kiếm nhẹ nhàng mà đẩy ra, dọc theo bậc thang thật dài, đi xuống từng bước.

Quý Ức bước nhanh theo, đuổi kịp Thiên Ca, lại lên tiếng lần nữa nhưng vẫn là 3 chữ vừa rồi: "Đi theo ta!"

Thiên Ca hướng về hai thị vệ đứng bên cạnh nháy mắt, thị vệ lập tức hiểu ý nàng ta, muốn tiến lên ngăn Quý Ức lại.

Quý Ức nhanh tay nắm lấy tay áo Thiên Ca: "Nếu ngươi không chịu đi theo ta, ta đây liền mang ngươi đi!"

Thiên Ca hơi dùng sức, nhưng không thoát khỏi cánh tay Quý Ức, nàng ta có chút giận dữ, giây tiếp theo liền cắn răng phát ra hai chữ: "Buông ra!"

Quý Ức gia tăng sức lực, Thiên Ca bỗng nhiên bùng nổ, đột nhiên dùng sức giằng khỏi tay Quý Ức, Quý Ức theo lực đạo nàng ta, mất thăng bằng ngã trên mặt đất.

Đạo diễn ngay lập tức hô lên "Kết thúc"

Thiên Ca lập tức ôn định lại trạng thái, từ trên cao nhìn lướt qua Quý Ức, đáy mắt nổi lên một tia lạnh lẽo.

Té ngã như vậy quần áo chắc chắn hỏng rồi, chờ khi Quý Ức đứng dậy sẽ bị tất cả mọi người ở đây chê cười.

Chương 242

  Nghĩ đến đây, Thiên Ca một bên dang tay để trợ lý cùng chuyên viên trang điểm giúp mình cởi bỏ mũ phượng với áo choàng, một bên không nhịn được cong cong khóe môi.

Mũ phượng cùng quần áo trên người Thiên Ca đều đã được cởi ra nhưng Qúy Ức thì vẫn chậm chạp chưa có đứng lên.

Cảnh quay hôm nay đã xong, nhân viên công tác đang bắt đầu thu dọn phim trường, thấy Qúy Ức nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích, có người liền mở miệng hỏi: "Nữ phụ số 2, sao cô còn chưa có đứng dậy, bị thương ở đâu sao?".

Thiên Ca đưa lưng về phía Qúy Ức, lúc nghe được những lời này, trên mặt liền nổi lên một nụ cười lạnh.

Bị thương ở chỗ nào? Có thảm lót thì làm sao có thể té bị thương, cô ta còn không phải là bị tuột quần áo nên không dám đứng lên sao?

Sớm hay muộn gì cũng phải đứng lên, nằm ở đó thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Tưởng tượng ra cảnh sau khi Qúy Ức đứng dậy, hơn một nửa người đều bị lộ ra trước mặt mọi người, đáy máy Thiên Ca nhịn không được mà tràn đầy sự hưng phấn.

Nghe thấy có người gọi mình, Qúy Ức liền hơi xoay xoay đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Sắc mặt cô có chút tái nhợt, ấn đường nhíu chặt, bộ dáng thoạt nhìn rất thống khổ.

Tay Qúy Ức chống thảm, hơi nâng người lên một chút, vừa mới nâng được một chút thì trong miệng liền phát ra tiếng rên, giống như là rất đau đớn, sau đó liền sờ soạng về phía bên hông áo.

Có nhân viên công tác nhìn ra Qúy Ức có chỗ không thích hợp, liền dừng động tác, đi tới chỗ cô: "Sao lại thế này?".

Quý Ức không trả lời lại nhân viên công tác, cô tiếp tục đưa tay xuống bên hông, vừa mới động vào eo thì cả người lại run rẩy lợi hại, giây tiếp theo cô liền rút tay về, nhưng cô còn chưa có nhìn xem cẩn thận thì vị nhân viên công tác kia đã hét thất thanh: "Máu! Máu! Thật nhiều máu!".

Giây tiếp theo, nhân viên công tác liền gân cổ lên, hướng về phía mọi người ở xung quanh gào to: "Nữ phụ số 2 bị thương, bị thương".

Trước kia, sau khi diễn xong Thiên Ca sẽ thay quần áo rồi rời đi luôn, nhưng hôm nay vì muốn nhìn thấy bộ dáng mất mặt của Qúy Ức nên cô ta giả vờ có việc cần bàn với người đại diện để ở lại, cô ta đứng ở cách đó không xa.

Trợ lý vô cùng ân cần mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô ta, lúc cô ta đưa chai nước lên miệng, vừa định uống một ngụm thì lại nghe thấy tiếng la vô cùng nôn nóng của nhân viên công tác ở phía sau.

Thiên Ca nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía người đại diện.

Người đại diện đứng đối diện với Qúy Ức, cũng giống như cô ta, nghe thấy nhân viên công tác nói, đầu tiên ấn đường nhíu lại, trên mặt hiện lên một tầng kinh ngạc, sau đó đôi mắt liền trợn to, nghiễm nhiên là nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi: "Trời ơi, tại sao lại như vậy?".

Thiên Ca nghe thấy người đại diện nói câu này thì có chút nghi hoặc, nhưng cô ta cũng không hỏi cái gì mà trực tiếp xoay người nhìn về phía Qúy Ức.

Trên bàn tay trắng nõn của Qúy Ức toàn là máu.

Sau khi nghe thấy tiếng la của người nhân viên kia thì có rất nhiều người chạy lại chỗ Qúy Ức rồi vây quanh cô.

Có một nữ nhân viên công tác ngồi xuống, kiểm tra tình huống cụ thể của Qúy Ức.

Giống như Thiên Ca nghĩ, sợi chỉ ở bên hông của Qúy Ức bị tuột ra hết, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của cô ta, không có xảy ra một màn mất mặt như trong dự đoán bởi vì Qúy Ức còn đeo đai an toàn cùng quần áo ở bên trong.

Đai an toàn màu trắng đã bị nhuộm đỏ.

Còn có máu chảy ra từ bên hông của Qúy Ức, khiến cho quần áo đóng phim, tấm thảm dưới người cô đều loang lổ vết máu. 

Chương 243 

  Thiên Ca nhìn thấy một màn này, biểu cảm trên mặt liền giống y như người đại diện lúc nãy, đầu tiên là giật mình, sau đó liền kinh ngạc, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Quý Ức ..... làm sao lại chảy máu nhiều như vậy?

Trong lòng Thiên Ca vừa nổi lên một tầng khiếp sợ, nữ nhân viên công tác ngồi bên cạnh Qúy Ức cũng tràn đầy nghi hoặc mở miệng: "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?".

Nữ nhân viên công tác vừa dứt lời, những nhân viên khác cũng mồm năm miệng mười mở miệng theo.

"Đúng vậy, sao lại chảy máu nhiều như vậy".

"Đúng rồi, đã có ai đi báo cáo cho người phụ trách của đoàn làm phim chưa?".

"Đã có người đi rồi ...."

"Bác sĩ của đoàn làm phim đâu? Mau đến đây cầm máu a .....".

......

Vừa kết thúc cảnh quay, Hạ Qúy Thần liền nhận được điện thoại của Hàn Tri Phản cho nên hắn vội vàng rời khỏi phim trường để nghe điện thoại.

Lúc trước bởi vì chuyện của Qúy Ức, Lâm Chính Ích rút vốn đầu tư, là Hàn Tri Phản giúp Hạ Qúy Thần lấp đầy vốn bị thiếu, cho nên tính ra thì Hàn Tri Phản cũng coi như là nhà đầu tư quan trọng của "Tam thiên si". Gặp mặt Hàn Tri Phản, Hạ Qúy Thần trò chuyện đôi ba câu rồi gọi điện cho mấy người trọng yếu trong đoàn làm phim, kêu bọn họ đến nhà ăn của khách sạn để bồi Hàn Tri Phản dùng bữa tối.

Hạ Qúy Thần cũng không có quay trở lại phòng mà trực tiếp đi tới nhà ăn với Hàn Tri Phản.

Bước ra khỏi thang máy, còn chưa có đi tới trước cửa nhà ăn, Hạ Qúy Thần đã đụng phải phó đạo diễn cùng đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên.

Hai người đó giống như có chuyện gì gấp, vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà ăn.

Trong tay phó đạo diễn còn cầm điện thoại, vẻ mặt nôn nóng: "Tôi đã biết, tôi lập tức đến!".

Đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên vừa nhìn thấy Hạ Qúy Thần từ xa, liền vội vàng mở miệng: "Đạo diễn Hạ".

Hạ Qúy Thần khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi qua, sau đó nhìn về phía phó đạo diễn đang liên tục dò hỏi.

"Bác sĩ nói vậy sao? Hỏi xem ông ấy có thể giải quyết được không? Nếu tình huống nghiêm trọng quá thì gọi điện cho xe cứu thương, không thì liên hệ với bác sĩ chuyên nghiệp, kêu họ qua đây....".

Nghe thấy mấy lời này, ấn đường Hạ Qúy Thần liền nhíu lại, trong đoàn làm phim có người bị thương sao?

Ở lâu trong vòng giải trí hỗn loạn, ai nấy cũng đều sẽ không đơn giản, tuy Hạ Qúy Thần không nói chuyện nhưng đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên cũng đã nhìn ra tâm tư của Hạ Qúy Thần, cho nên liền vội vàng thấp giọng mở miệng giải thích cho hắn: "Hạ tổng, sau khi quay xong phân cảnh cuối cùng, nữ phụ số 2 vẫn chậm chạp không có đứng dậy, nhân viên công tác đi lại kiểm tra thì thấy cô ấy chảy máu rất nhiều ....".

Hạ Qúy Thần rất dễ dàng liền nắm bắt được trọng điểm, ấn đường của hắn nhăn lại lợi hại, khóe môi giật giật, phun ra một chữ: "Ai?".

"Nữ phụ số 2 ....". Lúc trước là đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên tự mình đi gặp mặt Qúy Ức, cho nên rất có ấn tượng đối với cô: "......Chính là nữ phụ số 2 mà ngài lựa chọn, kêu tôi ký hợp đồng với cô ấy trong thời gian ngắn nhất .....".

Đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên còn chưa có nói hết câu, Hạ Qúy Thần đã vọt tới trước mặt phó đạo diễn.

Phó đạo diễn đang nghe điện thoại, Hạ Qúy Thần đột nhiên lại gần làm ông ta hoảng sợ tột độ, phó đạo diễn ngẩng đầu lên, còn chưa có kịp mở miệng nói "Đạo diễn Hạ" thì di động ở bên tai đã bị Hạ Qúy Thần cướp mất.

Phó đạo diễn ngẩn người, qua một lúc mới mở miệng hô: "Hạ tổng?".

Hạ Qúy Thần giống như không nghe thấy phó đạo diễn nói, hắn cầm di động đưa lên tai, sau đó lên tiếng hỏi: "Tình huống của cô ấy thế nào?". 

Chương 244 

  Đột nhiên đổi người nghe điện thoại làm người ở đầu dây bên kia có chút ngây ngốc, ước chừng nửa phút mà vẫn không có người trả lời, Hạ Qúy Thần giống như đã đợi rất lâu, có chút mất kiên nhẫn, lại tiếp tục mở miệng, nhưng lần này giọng điệu lại kèm theo sự tức giận: "Tôi hỏi cô! Tình huống của cô ấy thế nào?".

Đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên cùng phó đạo diễn bị tiếng gầm nhẹ của Hạ Qúy Thần dọa sợ, không dám thở mạnh.

Người trong điện thoại lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nghi hoặc mở miệng: "Đạo diễn Hạ? Cô ấy?".

Trong giây lát, người trong điện thoại giống như cảm nhận được Hạ Qúy Thần đã mất kiên nhẫn, liền vội vàng tiếp tục mở miệng: "Hình như cô ấy bị thương ở bên hông, ra rất nhiều máu ....".

Đầu ngón tay Hạ Qúy Thần run lên, hắn không hề nghĩ ngợi liền móc điện thoại di động ở trong túi ra.

Hắn vừa nghe điện thoại vừa tìm số điện thoại của ai đó trong danh bạ rồi gọi đi, điện thoại của hắn vừa được kết nối, điện thoại của phó đạo diễn cũng truyền tới âm thanh của nữ nhân viên công tác: "....Trước mắt cũng không biết có bị thương nghiêm trọng không, mọi người cũng không dám đụng chạm lung tung vào người cô ấy, sợ ra .....".

Nhân viên công tác còn chưa có báo cáo xong, di động của Hạ Qúy Thần đã có người nghe, hắn liền lấy điện thoại của phó đạo diễn xuống, sau đó đưa điện thoại di động của mình lên bên tai, không đợi người ở bên trong mở miệng, liền nói ngắn gọn xúc tích, nhưng giọng điệu lại giống như đang hạ lệnh: "Cô đang ở trong phòng khách sạn sao? Hai phút sau, gặp ở đại sảnh lầu một".

Ngắt điện thoại, Hạ Qúy Thần trả di động lại cho phó đạo diễn, không nói lời nào liền chạy vội tới chỗ thang máy.

Hàn Tri Phản, đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên cùng với phó đạo diễn tuy không biết Hạ Qúy Thần gọi điện cho ai, nhưng nhìn thấy hắn đi về phía thang máy thì cũng vội vàng đuổi theo.

Hạ Qúy Thần nhìn thoáng qua con số màu đỏ đang nhảy lên, cảm thấy chờ đợi thật lâu, liền dứt khoát chạy xuống lầu một bằng cầu thang bộ.

Hạ Qúy Thần cùng mọi người đứng ở đại sảnh đợi khoảng nửa phút thì cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy dài trắng, tay cầm điện thoại di động, đang vội vã đi ra từ bên trong.

Ngoại trừ Hàn Tri Phản thì những người khác đều biết người phụ nữ này là tác giả của cuốn tiểu thuyết "Tam thiên si", kiêm biên kịch Trình Vãn.

Trình Vãn đi tới chỗ đại sảnh, hai mắt nhìn trái nhìn phải, lúc nhìn thấy Hạ Qúy Thần thì vội vàng chạy chậm tới chỗ hắn.

Đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Qúy Thần, Trình Vãn cũng không có biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vội vàng chạy xuống đây, lúc mở miệng ra hỏi cô vẫn còn đang thở hổn hển: "Hạ tổng, có chuyện gì vậy?".

Hỏi xong, Trình Vãn gật đầu với đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên cùng phó đạo diễn đứng ở một bên, xem như là chào hỏi.

Đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên cùng phó đạo diễn còn chưa kịp mở miệng chào hỏi với Trình Vãn thì Hạ Qúy Thần đã cầm lấy tay của Trình Vãn, kéo cô ra khỏi khách sạn.

Hạ Qúy Thần đi rất nhanh, Trình Vãn theo không kịp, nên phải chạy chậm, nhưng mà trên mặt cô vẫn duy trì sự bình tĩnh, không có biểu hiện ra bất cứ điều gì.

Từ khách sạn đến phim trường có một đoạn đường cấm xe chạy, nhưng Hạ Qúy Thần vẫn xông qua, sau khi đến phim trường, nhìn thấy chỗ mà mọi người đang vây kín thì hắn mới dẫm phanh lại.

Xe vừa dừng lại, Hạ Qúy Thần cũng đẩy cửa xe ra, hắn xuống xe rồi đi thẳng về phía đám người.

Ở trên đường Hạ Qúy Thần đã nói qua tình huống với Trình Vãn, cho nên khi xe vừa dừng lại, Trình Vãn cũng vội vàng xuống xe, đuổi theo Hạ Qúy Thần. 

Chương 245 

  Tiếng thắng xe cực kỳ chói tai cho nên cũng có không ít nhân viên công tác đang vây quanh chỗ Qúy Ức xoay người lại nhìn, lúc nhìn thấy Hạ Qúy Thần, phó đạo diễn, đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên, biên kịch cùng với một người đàn ông xa lạ đi tới, mọi người đều đồng thanh hô to "Đạo diễn Hạ", sau đó tự động tránh ra hai bên, chừa đường đi cho đám người Hạ Qúy Thần.

........

Bên hông truyền đến từng trận đau đớn khiến ấn đường Qúy Ức ngày càng nhăn chặt, lúc cô cho rằng minh sẽ ngất đi thì lại nghe được tiếng phanh xe dồn dập, bởi vì âm thanh cực kỳ chói tai cho nên mi cốt của cô cũng khẽ động một chút, ngay sau đó liền có âm thanh liên tiếp truyền đến: "Đạo diễn Hạ".

*Mi cốt: Là phần xương lông mày nằm ngang trên mi mắt.

Đạo diễn Hạ?

Toàn bộ đoàn làm phim, trong mấy người đạo diễn chỉ có mình Hạ Qúy Thần là họ Hạ .... Cho nên ......

Quý Ức chần chờ hai giây rồi mới quay đầu nhìn qua, sắc mặt Hạ Qúy Thần âm trầm đến dọa người, hắn xuyên qua đám người sải bước về phía cô.

Cô bị thương làm kinh động đến hắn?

Không phải ở đây đã có bác sĩ của đoàn làm phim sao? Hắn vì cái gì còn muốn đích thân đi một chuyến?

Hơn nữa, sự thanh lãnh trên mặt hắn giống như có ẩn chứa một chút nôn nóng.

Nôn nóng .....

Quý Ức ngây ngốc trong giây lát, lúc cô bình thường trở lại thì Hạ Qúy Thần đã đứng ở trước mặt cô.

Hắn cúi đầu đánh giá toàn thân từ trên xuống dưới của cô một lần, lúc nhìn thấy vết máu loang lổ ở bên hông của cô thì sắc mặt hắn lập tức tái nhợt.

Qúy Ức nhìn thấy rõ ràng sự biến hóa trên khuôn mặt của Hạ Qúy Thần, lúc này cô giống như đã nhìn thấy hình ảnh nào đó mà mình không thể tưởng tượng nổi, cánh môi liền hơi hơi hé mở, thậm chí một khắc này cô còn quên mất sự đau đớn ở bên hông.

Hạ Qúy Thần chỉ đứng đó khoảng mười giây đồng hồ, sau đó liền ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

Hắn vươn tay về phía hông của cô, lúc đầu ngón tay của hắn đụng tới miệng vết thương, cả người cô liền run lập cập, hắn giống như bị dọa sợ liền rụt tay về, sau đó liền quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của cô: "Làm sao lại bị thương đến mức này?".

Lúc hắn mở miệng, ngữ khí nhìn thì giống như rất vững vàng, nhưng âm thanh phát ra lại hơi run run.

Nghe thấy âm thanh khác thường của Hạ Qúy Thần, Qúy Ức nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, tiếp tục sửng sốt lần nữa.

Giọng điệu của hắn giống như là sợ hãi .... Bởi vì cô bị thương nên hắn sợ hãi sao?

Đầu óc Qúy Ức lập tức trống rỗng, cô quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của Hạ Qúy Thần.

Hạ Qúy Thần thấy Qúy Ức cứ nhìn chằm chằm hắn mà không mở miệng trả lời, lại càng thêm đau lòng.

Xung quanh có nhiều người như vậy, hắn không thể tự mình xử lý vết thương cho cô được.

Hạ Qúy Thần không nói gì nữa, trực tiếp vươn tay, cẩn thận bế Qúy Ức lên.

Hạ Qúy Thần không thèm để ý chuyện vết máu trên người Qúy Ức dính sang quần áo của mình, hắn quay đầu cho Trình Vãn một ánh mắt, ý bảo Trình Vãn đi theo hắn, sau đó bế Qúy Ức đi vào bên trong cung điện giả cách đó không xa.

Quý Ức không nghĩ tới Hạ Qúy Thần sẽ bế cô lên ở trước mặt mọi người, cả người liền bị dọa sợ, đại não liền chậm chạp không có phản ứng.

Đợi đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì đã bị Hạ Qúy Thần bế vào bên trong cung điện.

Thông qua gương đồng, Qúy Ức có thể nhìn thấy tư thế mà Hạ Qúy Thần đang ôm cô, giống như là đang ôm bảo vật trân quý nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com