Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246-250: Tại Sao Không Nói Cho Tôi

Chương 246  

Quý Ức nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương không chớp mắt, thẳng đến khi Hạ Qúy Thần bế cô đi ngang qua gương đồng, cô không còn nhìn thấy gì nữa thì mới hồi phục tinh thần lại một chút.


Hắn cư nhiên dùng tư thế như vậy để ôm cô ..... Giống như sợ mình không cẩn thận một chút thì sẽ làm "hỏng" cô vậy .....

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, tim Qúy Ức giống như bị thứ gì đó hung hăng đập vào, cả người đều run rẩy.

Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Qúy Thần.

Sắc mặt của Hạ Qúy Thần giống y như lúc mới xuất hiện ở phim trường, âm trầm cùng lạnh lùng, nhưng khi hắn bắt đầu ngó ngàng xung quanh để tìm chỗ đặt cô xuống thì cô lại một lần nữa nhìn thấy sự nôn nóng ở trong đáy mắt của hắn.

Đầu của cô vẫn đang tựa vào lồng ngực của hắn, thẳng đến khi hắn tìm được một chỗ để đặt cô nằm xuống thì cô mới nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm một chút.

Hạ Qúy Thần ôm cô dừng ở trước một chiếc giường.

Tuy rằng trên giường đã có vỏ chăn nhưng mỗi ngày đều có không ít người trong đoàn làm phim ngồi qua, Hạ Qúy Thần sợ dơ nên đặt Qúy Ức ngồi tựa vào đầu giường trước, sau đó cởi áo khoác ra lót lên trên giường, rồi

đặt cô nằm lên áo khoác của hắn, xong xuôi thì mới xoay người nhìn về phía Trình Vãn.

Đợi Trình Vãn đi đến mép giường Hạ Qúy Thần mới lui về phía sau.

Qúy Ức quét mắt nhìn về phía Hạ Qúy Thần, cô rõ ràng nhìn thấy đầu ngón tay của hắn hơi run run.

Đây là lần đầu tiên Qúy Ức nhìn thấy Hạ Qúy Thần như vậy, đầu ngón tay của cô cũng tự động run rẩy, cô liền nắm chặt chiếc áo khoác lót phía dưới.

Từ lúc Hạ Qúy Thần xuất hiện đến giờ, hắn vẫn luôn cố gắng không để lộ dấu vết, người khác có lẽ chưa nhận ra điều gì nhưng cô thì lại dựa vào người hắn nãy giờ, nên có thể cảm nhận được một vài phản ứng nho nhỏ của hắn.

Cô không có ngốc, cô biết một loạt phản ứng vừa rồi của hắn là biểu đạt cho điều gì.

Hắn là đang lo lắng .....

Hạ Qúy Thần cư nhiên sẽ lo lắng cho cô?

Tuy rằng Qúy Ức cảm thấy suy nghĩ này của cô có chút không hợp lý, nhưng cô không thể không thừa nhận, Hạ Qúy Thần thật sự đang lo lắng cho cô.

"Lúc tôi xử lý vết thương có thể sẽ hơi đau nên cô chịu đựng một chút". Trình Vãn mở miệng nói, giọng điệu của Trình Vãn giống y như lúc gọi điện dò hỏi Qúy Ức có hứng thú với "Tam thiên si" hay không, vừa bình tĩnh vừa thong dong.

Nghe được giọng nói của Trình Vãn, lúc này Qúy Ức mới thu hồi tinh thần lại, bởi vì Hạ Qúy Thần nên trong lòng Qúy Ức có chút rối loạn, cô chỉ hướng về phía Trình Vãn gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện.

Quý Ức đã chuẩn bị tốt tinh thần nhưng khi Trình Vãn xử lý miệng vết thương cho cô, cả người cô vẫn đau đớn vô cùng, hai hàm răng đều run bần bật.

Hạ Qúy Thần không có rời đi mà đứng ở cách đó không xa, lúc mới đầu hắn còn xem như trầm ổn, nhưng khi nhìn thấy Qúy Ức run rẩy vì đau đớn thì hắn không thể đứng yên được nữa, bắt đầu đi tới đi lui.

Vết thương của Qúy Ức có chút sâu nên bắt buộc phải khâu lại.

Địa điểm quay phim ngày hôm nay tương đối hẻo lánh, nếu đưa tới bệnh viện thì e rằng không kịp, trong hòm thuốc của Trình Vãn lại không có thuốc tê, vì thế đành phải để Qúy Ức chịu ủy khuất một chút.

Tuy rằng đã cố gắng cắn răng chịu đựng nhưng khi mũi kim xuyên qua da thịt, Qúy Ức vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng kêu đau.

Hạ Qúy Thần vẫn đang còn đi tới đi lui, lúc nghe thấy Qúy Ức vì đau mà "A" lên một tiếng, hắn lập tức vọt tới bên mép giường.  

Chương 247

  Hạ Qúy Thần đột nhiên tới gần cũng không làm Trình Vãn hoảng sợ, cô vẫn ngồi im ở mép giường, mặt không đổi sắc, tiếp tục chuyên tâm xử lý vết thương cho Qúy Ức.

Quý Ức thì ngược lại, lúc Hạ Qúy Thần vọt tới mép giường, cô liền quay đầu nhìn về phía hắn, lúc cô nhìn thấy biểu tình trên mặt Hạ Qúy Thần, cả người lập tức bị chấn động.

Sắc mặt của Hạ Qúy Thần không biết đã tái nhợt từ lúc nào, trên mặt hắn chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó là sắp phát điên.

Hắn nhìn chằm chằm kim khâu trong tay Trình Vãn, ánh mắt sắc bén như dao, giống như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Hạ Qúy Thần, người đàn ông từ trước đến giờ luôn luôn lãnh đạm, không bao giờ để lộ bất kì cảm xúc gì trên mặt, cư nhiên cũng sẽ có một loạt biểu cảm biến hóa như vậy?

Cô vẫn cho rằng, những phản ứng nho nhỏ khi hắn bế cô đi vào cung điện đã là cực hạn rồi, không ngờ cũng có lúc hắn điên cuồng như vậy.

Hơn nữa, lần này cũng vẫn là vì cô.

Tim Qúy Ức bỗng nhiên run rẩy không ngừng.

Trình Vãn tiếp tục khâu vết thương cho Qúy Ức, đau đớn khiến ấn đường cô nhăn lại, nhưng suy nghĩ lại vẫn đặt ở trên người của Hạ Qúy Thần như cũ.

Quý Ức nhìn thấy rất rõ ràng, chân mày Hạ Qúy Thần nhíu chặt, hắn vươn tay muốn cướp lấy cây kim trong tay Trình Vãn, nhưng đầu ngón tay mới thò ra được một đoạn thì lại bị hắn mạnh mẽ đổi thành nắm đấm rồi rút lại.

Lại một kim nữa đi xuống, Qúy Ức đau đến nỗi chân cũng run lên.

Cơ thể Hạ Qúy Thần cũng đột nhiên căng chặt theo, sau đó hắn nắm chặt bàn tay thành quyền, xoay người chạy ra ngoài.

Thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng đóng cửa thật mạnh thì Qúy Ức mới chớp chớp mắt, đem tinh thần đã bị bay đi xa, kéo trở về.

Qúy Ức vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa nghĩ thầm, Hạ Qúy Thần tại sao lại bỗng nhiên đi ra ngoài?

Sự nghi hoặc này chỉ dừng lại trong đầu Qúy Ức khoảng ba giây đồng hồ, sau đó trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh lúc nãy, khi Hạ Qúy Thần vọt tới bên mép giường, nhìn hắn giống như sắp phát điên đến nơi.

Tim Qúy Ức đập càng ngày càng nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Có khi nào Hạ Qúy Thần không có chán ghét cô hay không?

Hoặc có thể nói là, hắn có chút để ý tới cô?

Cô với hắn suy cho cùng cũng đã từng có quan hệ rất tốt, hai người còn là bạn thân của nhau ....

................

Bên ngoài, Hạ Qúy Thần không màng hình tượng, cứ thế chạy lên chạy xuống ở trên bậc thang, cũng không thèm để ý tới một đám người trong đoàn làm phim đứng ở cách đó không xa đang nhìn hắn chăm chú.

Hắn lặp lại hành động như vậy rất nhiều lần, qua một lúc hắn lại đi tới trước cửa cung điện, hắn vươn tay lên muốn đẩy cửa nhưng trong đầu lại nghĩ tới việc mình sẽ tận mắt nhìn thấy cô chịu đựng đau đớn, hắn sợ mình không nhịn được sẽ ném Trình Vãn ra ngoài, cho nên liền thu hồi tay lại, tiếp tục chạy lên chạy xuống trên bậc thang.

Sự nôn nóng cùng lo lắng khiến hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, một giây mà như một thế kỉ vậy.

Lúc Hạ Qúy Thần không còn khống chế được sự nhẫn nại nữa thì cánh cửa cung điện rốt cuộc cũng được mở ra, Trình Vãn từ bên trong đi ra: "Quần áo của cô ấy đâu?".

Hạ Qúy Thần hiểu ý của Trình Vãn, lập tức xoay người hướng về phía nữ nhân viên công tác cách đó không xa: "Quần áo, đem quần áo của cô ấy lại đây!".

Rất nhanh đã có người mang tới một bộ quần áo đóng phim còn mới, thay cho quần áo bị rách của Qúy Ức.

Trình Vãn nhận lấy, sau đó quay trở lại bên trong.

Đóng cửa lại, Trình Vãn đưa quần áo cho Qúy Ức, sau đó tiện tay cầm lấy bộ quần áo đóng phim dính đầy máu ở trên giường.

Bộ quần áo này chắc chắn không dùng được nữa ...... Trình Vãn xoa xoa, nghĩ chút nữa ra ngoài sẽ vứt vào thùng rác, đột nhiên đầu ngón tay lại chạm vào một vật cứng 

Chương 248 

  Trình Vãn không nghĩ ngợi gì liền cầm quần áo lật tìm xem là thứ gì.

Kết quả một chiếc dao lam dài khoảng 5cm lọt vào tầm mắt.

Lưỡi dao dính đầy máu, được dính trên quần áo bằng keo nến.

Lúc nãy giúp Qúy Ức xử lý vết thương cô còn buồn bực, Qúy Ức làm sao lại để mình bị thương thành như vậy, không ngờ "hung khí" lại ở chỗ này .....

Ấn đường của Trình Vãn nhăn lại lợi hại, mắt nhìn chằm chằm lưỡi dao khoảng hai giây, sau đó lại quay đầu nhìn qua chỗ eo bị thương của Qúy Ức, trong nháy mắt liền rõ ràng mọi chuyện.

Trình Vãn không nói bất cứ điều gì với Qúy Ức, trực tiếp cất bước đi ra ngoài.

Hạ Qúy Thần đứng ở trước cửa cung điện, nghe thấy âm thanh mở cửa thì tưởng là Qúy Ức, hắn xoay người lại nhìn, kết quả lại thấy Trình Vãn, ấn đường lại tức nhíu lại, vừa định mở miệng hỏi Trình Vãn "Sao cô ấy không ra cùng?" nhưng lời nói còn chưa tới miệng thì Trình Vãn lại giơ bộ quần áo dính máu cùng chiếc dao lam lên trước mặt Hạ Qúy Thần, sau đó mở miệng nói: "Đây là thứ tôi phát hiện được ở bên trong quần áo của cô ấy".

Lời nói đến bên miệng, chợt dừng lại.

Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm lưỡi dao, mày đẹp nhăn lại.

Trình Vãn chỉ cần liếc mắt một cái cũng hiểu sự tình, Hạ Qúy Thần tự nhiên cũng thế.

Trong nháy mắt, hắn liền hoảng hốt, hắn biết Qúy Ức bị người ta hãm hại.

Trong đáy mắt hắn tức khắc tràn đầy sự âm lãnh.

Ước chừng qua nửa phút hắn mới mở miệng, giọng điệu so với lúc nãy rõ ràng lãnh trầm (lạnh lùng + âm trầm) hơn rất nhiều: "Cô ấy thế nào?".

"Cũng may là lưỡi dao không lớn nên không gây thương tổn gì nhiều, chỉ là miệng vết thương hơi sâu nên mấy ngày nay phải chú ý một chút". Trình Vãn vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng, Hạ Qúy Thần hẳn là rất để ý tới Qúy Ức, hắn rõ ràng đã tức giận vô cùng nhưng khi mở miệng, việc đầu tiên vẫn là hỏi thăm tình huống của cô ấy.

Hạ Qúy Thần không hỏi gì nữa, hắn vươn tay nhận lấy lưỡi dao trong tay Trình Vãn, sau đó xoay người đi tới chỗ mấy người nhân viên công tác: "Quần áo của đoàn làm phim là do ai phụ trách quản lý?".

Một đám người không biết chuyện gì đã xảy ra, thình lình bị Hạ Qúy Thần hỏi, ai nấy cũng đều ngẩn người.

Qua khoảng mười giây, Hạ Qúy Thần thấy không có ai trả lời, tiếp tục mở miệng hỏi, âm thanh lớn hơn lúc nãy rất nhiều: "Không nghe thấy tôi hỏi sao? Người phụ trách!".

Hạ Qúy Thần vừa nói xong, lập tức có một người đàn ông hô to: "Trợ lý! Trợ lý"

Vài giây sau, một cô gái khoảng hai mươi tuổi bị người quản lý kéo tới trước mặt Hạ Qúy Thần: "Đạo diễn Hạ, là cô ấy, cô ấy là người phụ trách quản lý quần áo của đoàn làm phim .....".

Hạ Qúy Thần không đợi người quản lý nói hết liền mở miệng ngắt lời, nhìn về phía cô gái kia hỏi: "Tất cả quần áo của đoàn làm phim đều do cô phụ trách sao?".

Cô gái kia đứng im tại chỗ, nhỏ giọng trả lời: "Đúng vậy, đạo diễn Hạ".

"Trừ cô ra thì còn ai khác chạm qua bộ quần áo này không?". Hạ Qúy Thần giơ bộ quần áo đóng phim của Qúy Ức lên.

Cô gái kia nhìn chằm chằm vào bộ quần áo một lát, sau đó lắc lắc đầu: "Ngoài tôi ra thì không còn ai".

"Cô chắc chắn?".

Cô gái kia rũ mắt xuống, im lặng trong giây lát rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.

Cô gái kia vừa gật đầu xong, Hạ Qúy Thần liền đem bộ quần áo của Qúy Ức vứt xuống đất.

Lưỡi dao dính máu vừa vặn nằm ngay bên cạnh bàn chân của cô gái kia. 

Chương 249 

  Cô gái kia sợ tới mức lui lại sau một bước, lúc nhìn thấy lưỡi dao lam, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lưỡi dao rớt xuống đất phát ra âm thanh rất nhỏ, chỉ có một vài người đứng gần mới nghe thấy được, mọi người bước lên nhìn xem, khi nhìn thấy keo nến dính trên quần áo, ai nấy cũng đều kinh ngạc, thậm chí có người còn nói nhỏ một câu: "Trên quần áo làm sao lại có dao lam?".

Từ lúc Hạ Qúy Thần đến, Thiên Ca cùng người đại diện đã che dù đi tới chỗ đám người, đứng bên cạnh phó đạo diễn.

Lúc Thiên Ca nghe thấy những lời này, tầm mắt liền nhìn xuống dưới chân của người phụ trách quản lý quần áo, khi nhìn thấy lưỡi dao lam, đáy mắt cô ta bỗng dưng hiện lên một tầng kinh ngạc.

Quần áo của Qúy Ức thật sự là do cô sắp xếp người động tay động chân, nhưng mà cô ta không có kêu người bỏ lưỡi dao vào bên trong .... Chẳng lẽ người đại diện tự ý quyết định?

Nghĩ thế Thiên Ca liền buồn bực nhìn về phía người đại diện.

Đúng lúc người đại diện cũng chuyển tầm mắt từ lưỡi dao dưới đất lên trên người Thiên Ca, tầm mắt hai người liền chạm vào nhau, ai cũng nhìn thấy sự nghi hoặc nồng đậm từ đáy mắt của đối phương.

Bọn họ ở cạnh nhau lâu rồi, có nhiều thứ không cần nói cũng vẫn hiểu.

Thiên Ca biết chuyện này không phải ý của người đại diện, người đại diện cũng đang nghĩ giống cô ta, thắc mắc có phải lưỡi dao này là ý của cô ta hay không?

Hạ Qúy Thần đứng ở cách đó không xa, chắc là do quá nhàm chán nên hắn lùi lại sau hai bước rồi nhàn nhã dựa vào lan can phía trước cung điện.

So với lúc đầu hùng hùng hổ hổ cầm quần áo đi xuống cầu thang thì tư thế hiện tại của hắn thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều, trên mặt hắn không biểu hiện bất kì cảm xúc gì, thậm chí hắn còn sờ soạng điếu thuốc cùng bật lửa trong túi, giống như chuyện này không liên quan gì đến hắn vậy.

Hắn không có hút thuốc mà kẹp ở đầu ngón tay.

Không bao lâu điếu thuốc đã cháy được một đoạn, hắn nâng tay lên búng búng tàn thuốc vào trong thùng rác.

Tàn thuốc rơi rào rạt xuống thùng rác, cùng lúc đó Hạ Qúy Thần cũng ngẩng đầu, nhìn về phía nữ nhân viên phụ trách quản lý quần áo.

Cô gái kia vẫn còn cúi đầu nhìn chằm chằm lưỡi dao.

Hạ Qúy Thần rũ mắt, nhìn chằm chằm điếu thuốc đang cháy ở đầu ngón tay, nhìn khoảng mấy giây, hắn lại giống như đã mất hết kiên nhẫn, mở miệng nói: "Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, bộ quần áo này trừ cô ra thì thật sự không có ai chạm qua?".

Hắn không đợi cô gái kia nói, môi mỏng đã khẽ nhúc nhích, giống như là nghĩ tới điều gì, tiếp tục mở miệng: "Có chuyện tôi muốn nói trước cho cô biết, con người tôi không thích người khác nói dối ở trước mặt tôi, cho nên cô tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời!".

Âm thanh của Hạ Qúy Thần không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, vẫn xa cách như mọi ngày, không có chút hỉ nộ ái ố nào.

*Trạng thái tình cảm của con người: vui, giận, yêu, ghét.

Nhưng lại khiến cô gái kia run rẩy.

Quần áo của đoàn làm phim đều là dựa vào số nhân vật mà sản xuất, cô ta sợ làm mất sẽ ảnh hưởng đến tiến trìnhquay phim cho nên luôn tự mình bảo quản.

Không có sự cho phép của cô ta thì không ai dám đụng vào, cô ta nhận tiền của người khác nên mới kêu người động chạm vào quần áo của Qúy Ức, người kia rõ ràng đã nói chỉ làm cho Qúy Ức xấu mặt, căn bản chưa từng nói sẽ bỏ dao lam vào bên trong .....

Nếu giờ cô ta khai ra, kế hoạch của người kia sẽ bị ngâm nước nóng, đến lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ tìm cách đá cô ta ra khỏi đoàn làm phim.

Đầu ngón tay của nhân viên phụ trách quản lý quần áo nắm chặt lấy vạt áo, sau đó buông ra, rồi lại nắm chặt, cứ lặp lại như thế rất nhiều lần, cuối cùng vẫn hướng về phía Hạ Qúy Thần lắc lắc đầu: "Không có, trừ tôi ra thật sự không có ai khác...." 

Chương 250 

  Điếu thuốc trong tay Hạ Qúy Thần bị hắn bóp đến méo mó nhìn không ra hình dáng gì, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, trực tiếp hướng về phía phó đạo diễn mở miệng nói: "Phó đạo diễn, báo cảnh sát!".

Hạ Qúy Thần thình lình ra lệnh làm phó đạo diễn sửng sốt: "Báo cảnh sát?".

"Đúng! Tiện thể mời luật sư riêng của tôi đi cùng, mang Qúy Ức đi nghiệm thương, chuẩn bị khởi tố lên tòa án!". Nói xong hết Hạ Qúy Thần mới quay đầu liếc nữ trợ lý phụ trách trang phục một cái: "Nếu chỉ có mình cô chạm vào bộ quần áo này thì cô là người bị tình nghi nhiều nhất, nội tình như thế nào thì cô tự đi nói cho cảnh sát nghe, ở đây không có ai rảnh để nghe cô nói!".

Nói xong Hạ Qúy Thần liền xoay người, đi vào bên trong cung điện để mang Qúy Ức đi.

Nghe được mấy chữ "Báo cảnh sát!", "Luật sư", "Khởi tố", nữ trợ lý phụ trách trang phục liền la lớn: "Đạo diễn Hạ, lưỡi dao ở trong quần áo không phải do tôi làm. Đạo diễn Hạ, chuyện này không liên quan gì đến tôi!".

Hạ Qúy Thần không có nghe được đáp án mình muốn nghe, cho nên vẫn tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng không có chậm lại.

Phó đạo diễn đứng ở một bên đã bắt đầu gọi "110" theo như phân phó của Hạ Qúy Thần.

Nữ trợ lý phụ trách trang phục rốt cuộc cũng không lo đến chuyện mình đã nhận tiền của người ta hay việc có thể bị đá ra khỏi đoàn làm phim nữa, bây giờ cô ta chỉ nghĩ tới việc làm sao để mình không bị mời lên đồn cảnh sát là được, thấy Hạ Qúy Thần không có ý định dừng bước, nữ trợ lý phụ trách trang phục liền nhấc chân lên chạy về phía Hạ Qúy Thần, bước chân của đàn ông vẫn lớn hơn phụ nữ, cô ta phải cố hết sức để đuổi theo Hạ Qúy Thần, vừa đuổi vừa la lớn: "Đạo diễn Hạ, chuyện này thật sự không liên quan gì tới tôi! Là chị Thiên Ca, trợ lý Tiểu Ương của chị Thiên Ca có chạm qua quần áo của Qúy Ức, là do cô ấy làm!".

Hạ Qúy Thần liền dừng bước.

Trong nháy mắt, toàn bộ phim trường là một mảnh an tĩnh.

Mọi người giống như đều bị đứng hình, ước chừng qua một phút đồng hồ mọi người mới bắt đầu nhìn về phía Thiên Ca.

Có người hiện lên vẻ khiếp sợ, có người giống như là nghe thấy chuyện hoang đường,lại có người tràn đầy vẻ không thể tin nổi trong đáy mắt .....

Hạ Qúy Thần đưa lưng về phía mọi người, hắn đứng im hai giây, sau đó mới chậm rãi xoay người, dẫm từng bậc cầu thang, lần nữa đi xuống dưới.

Hạ Qúy Thần dừng lại ở trên bậc thang cuối cùng, hắn nhìn trái nhìn phải một vòng rồi tầm mắt mới dừng lại ở trên người của Thiên Ca.

Bất quá Hạ Qúy Thần nhìn Thiên Ca còn chưa tới một giây đồng hồ, liền nâng chân lên đi về phía Thiên Ca.

Bước chân của hắn không nhanh không chậm, trên mặt cũng không xuất hiện biểu cảm gì nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Ca lại sắc như dao, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run.

Thiên Ca dường như không thể thở nổi, trong tiềm thức cô ta muốn chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng hai chân lại giống như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích nổi.

Hạ Qúy Thần càng đến gần, đáy lòng Thiên Ca càng nặng nề.

Cách chỗ Thiên Ca đứng ước chừng nửa thước thì Hạ Qúy Thần dừng lại, Thiên Ca tinh tường cảm giác được trên người Hạ Qúy Thần lộ ra sát khí nồng đậm, sự sợ hãi bắt đầu lan tràn khắp toàn thân cô ta.

Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Ca, môi mỏng chỉ phun ra mấy chữ đơn giản nhưng lại giống như mang theo cả cuồng phong vũ bão: "Cô lại tiếp tục hãm hại cô ấy?".

Giọng điệu của Hạ Qúy Thần không cao không thấp, chỉ là lúc nói tới chữ "Lại" thì đặc biệt nhấn mạnh hơn mấy chữ còn lại.

Giống như có một trận sấm sét đánh vào tim của tất cả mọi người trong phim trường.

Lại?

Chẳng lẽ trước kia Thiên Ca cũng đã từng làm gì đó Qúy Ức?

Trong lòng mọi người đều nổi lên sự nghi hoặc.

Thiên Ca bị Hạ Qúy Thần hỏi tới, cả người liền run rẩy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com