Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251-255: Sao Không Nói Cho Tôi

Chương 251

  Có lẽ là do sự lạnh lùng người đàn ông trước mặt làm cô ta sợ đến môi run lên, chỉ gọi một tiếng "Hạ đạo diễn", phía sau một chữ cũng không nói ra được.

Trong mắt Hạ Quý Thần bắt đầu hiện lên sự tàn nhẫn, giọng nói đầy sự uy hiếp:

"Lần trước, cô vì muốn đuổi cô ấy ra khỏi đoàn phim, lúc đó cùng với Lâm Chính Ích mắng chửi xúc phạm cô ấy, tôi đã cảnh cáo cô, đó là lần cuối cùng, không ngờ cô lại không biết hối cải còn dám ngấm ngầm hãm hại cô ấy!"

Hạ Quý Thần ở trong đoàn phim thường không hay nói nhiều lời, cho dù có bất cứ diễn viên nào nịnh nọt, anh ta cũng mặc kệ.

Nếu ngẫm nghĩ lại, hình như là từ lúc vào đoàn phim tới nay, đây là lần anh ta nói nhiều nhất.

Thiên Ca nghe được phải ngây người ra một lúc lâu mới kịp phản ứng, người đàn ông này làm gì muốn nói nhiều như vậy, anh ta sở dĩ nói như vậy chỉ là vì để cho mọi người biết, cho tới nay cô không muốn để cho Quý Ức ở lại trong đoàn phim "Ba Ngàn Mộng".

Cũng có thể từ lúc mới bắt đầu, anh ta đã nghi ngờ vụ việc quần áo có liên quan đến Thiên Ca, cho nên anh ta mới làm lớn chuyện, còn báo cảnh sát, gọi luật sư riêng của mình để hù trợ lý trang phục, chính là muốn để cô ta phải nói ra sự thật trước mặt tất cả mọi người.

Cho nên không đơn giản chỉ là Hạ Quý Thần muốn lấy lại công bằng cho Quý Ức mà anh ta còn muốn thuận theo chuyện này để phá hủy hình tượng của Thiên Ca ở đoàn phim, thậm chí là ở toàn bộ showbiz, nơi mà cô ta vất vả mới xây dựng lên hình tượng của mình.

Thiên Ca hoạt động trong giới showbiz cũng đã nhiều năm, mặc dù cô ta mới vừa bị Hạ Quý Thần hù dọa, nhưng sau khi cô ta lấy lại sự ổn định thì bắt đầu biện minh cho mình:

"Hạ đạo diễn, anh không thể chỉ nghe cô ta nói mà đã kết luận như vậy, nhất định chuyện này là cô ta làm! Lần trước tôi và Quý Ức hơi có chút mâu thuẫn, nhưng tôi căn bản là không để bụng. Lại nói tôi là nữ chính, cô ấy là nữ thứ, tôi có được cái gì khi chèn ép cô ấy?"

Thiên Ca sợ lời nói của mình không đủ thuyết phục mọi người, cũng sợ người xung quanh không tin mình, cô ta dừng lại một chút, ánh mắt hướng vào trợ lý trang phục cách đó không xa:

"Hạ đạo diễn, tôi cảm thấy được chuyện này còn nhiều chỗ chưa thỏa đáng, tôi muốn điều tra kỹ, trang phục đều là cô ta quản, dựa vào cái gì cô ta nói là trợ lý của tôi đã chạm vào thì trợ lý của tôi nhất định đã chạm vào? Nói không chừng là cô ta và người khác liên thủ để hãm hại tôi, chẳng lẽ nghĩ tôi sẽ ngậm bồ hòn(*) sao?"

Trợ lý trang phục vốn cho là mình đã hết liên quan, không ngờ Thiên Ca có thể xoay người, đổ hết mọi chuyện lên người mình, cô ta vô cùng sợ hãi, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng:

"Không phải như thế, tôi không có hãm hại chị Thiên Ca, là chị Thiên Ca tìm tôi."

Trợ lý trang phục càng giải thích, càng có cảm giác bất lực, còn lâu mới có thể được như Thiên Ca, nhất châm kiến huyết (*).

Cô ta biết mình đã sai, cô ta càng sợ chính mình là người duy nhất gánh trách nhiệm, dù sao vết thương của Quý Ức cũng rất nặng, nói không chừng sẽ bị đi tù.

Con người lúc đường cùng, đều phải nghĩ cho bản thân đầu tiên.

Trước đây dù thế nào, cô ta cam đoan tuyệt đối sẽ giữ kín (*), nhưng lúc này vì bản thân, trợ lý trang phục lại liều mạng nói ra tất cả:

"Chị Thiên Ca không chỉ đi tìm tôi mà còn tìm người khác, chị ấy không chỉ làm mỗi việc này!"

Chương 252

  "Lần trước Quý Ức quay phim, trang phục bị rách, chính là do Thiên Ca cho người làm. Còn lần kia Quý Ức bị tiêu chảy, cũng là Thiên Ca đưa thuốc cho thợ trang điểm, để cho cô ta đổ vào trong chai nước suối của Quý Ức, còn có..."

Giọng nói trợ lý phục trang hơi lớn, mọi người đứng ở bên cạnh đều nghe được rõ ràng, vẻ mặt bọn họ giống như là nghe được tình tiết thường xuất hiện trong tiểu thuyết, tất cả đều bất ngờ.

"... Còn có, mỗi lần Quý Ức đi vệ sinh, luôn sẽ có một số người nào đó chạy đến chiếm nhà vệ sinh trước, hại cô không có cách nào dùng được nhà vệ sinh..."

Trợ lý phục trang vạch tội càng lúc càng nhiều, vẻ mặt Hạ Quý Thần theo đó cũng tỏ ra rất khó chịu, sự tức giận theo đó cứ tăng lên không ngừng.

Trong mắt Thiên Ca hiện lên một sự rối loạn, cô mở miệng nói, khí thế bức người vẫn như trước:

"Lương Văn Văn, cô đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn!"

Trợ lý phục trang sợ đến mức thân thể run lên, nhưng không có ý dừng lại, vẫn nói tiếp:

"Không chỉ là những việc này, ngay cả cặp khay đựng cơm của Quý Ức, trước giờ đều gặp phải những vấn đề kỳ lạ. Theo tôi được biết, từ khi Quý Ức vào đoàn phim đến bây giờ, chưa từng ăn cơm trong cặp khay ấy."

Từ lúc Thiên Ca mở miệng la mắng trợ lý phục trang vu khống, Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối đứng một bên không lên tiếng, khi nghe đến đó đột nhiên mở miệng, giọng nói rất dữ tợn. Lời anh ta nói, không phải là nói với Thiên Ca, cũng không phải nói với trợ lý phục trang, mà là nói với phó đạo diễn:

"Cảnh sát thì sao? Đã tới chưa? Còn có luật sư, luật sư bao lâu nữa mới tới?"

Nghe hỏi như thế, trợ lý phục trang càng hốt hoảng. Cô rất sợ Hạ Quý Thần không tin cô, cho rằng cô là thủ phạm lớn nhất, báo cảnh sát bắt cô. Liền bắt đầu tìm chứng cứ cho Hạ Quý Thần thấy:

"Tôi cam đoan mỗi một câu tôi nói đều là thật, không có câu nào là nói láo. Nếu Hạ tổng không tin, tôi có thể nói cho Hạ tổng biết Thiên Ca rốt cuộc mua chuộc người nào, hiện tại tôi đều có thể chỉ ra..."

Trợ lý phục trang nói xong, ngón tay vươn ra, bắt đầu tìm trong một đám nhân viên. Cô chỉ điểm người đầu tiên, rồi đến người thứ hai, trong chốc lát, càng lúc cô chỉ ra càng nhiều người, không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng hơn, một số nhân viên không biết chuyện bắt đầu xì xào bàn tán.

"Thì ra trước đây lúc Quý Ức quay phim, liên tục xảy ra vấn đề là bởi vì Thiên Ca!"

"Thật là không nghĩ đến, Thiên Ca lại có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn này!"

"Đúng vậy, còn là ảnh hậu, là đàn chị trong ngành giải trí. Tôi nghĩ là trước tiên phải có tài năng mới có thể đứng vững được như vậy, thật không ngờ trên thực tế lại không có thực lực gì như vậy..."

Giọng nói của mọi người bàn tán càng lúc càng lớn, lời nói cũng càng lúc càng không kiêng dè. Thiên Ca bắt đầu đứng không vững, cô ta nhìn sang chỗ trợ lý phục trang lúc này đang chỉ người, ném tia nhìn sắc bén rồi chợt bước đi như chuẩn bị xông về phía trợ lý phục trang.

Khi cô còn chưa kịp bước đi, người đại diện của cô bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay của cô ngăn lại.

Thiên Ca nhíu mày, quay đầu hướng về người đại diện với vẻ mặt khó hiểu.

Người đại diện nhìn về phía cô lắc đầu rất nhẹ. Sau đó buông bàn tay đang nắm cánh tay của cô ra, bước về trước một bước:

"Không cần tìm cảnh sát tra xét, cứ trực tiếp đưa tôi đi đi. Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong đoàn phim, xảy ra với Quý Ức đều là một mình tôi sắp xếp. Thiên Ca không liên quan, cô ấy không biết chút gì!"

Không thể cãi nhau với trợ lý phục trang, cô ta rõ ràng đang rất hoảng sợ. Nhưng nếu tiếp tục tranh cãi, chỉ khiến cho Thiên Ca càng thêm khó coi.

Sự việc đã rất rõ ràng, toàn bộ người trong đoàn phim đều không phải kẻ ngốc, đều đã nhìn ra Thiên Ca đang chèn ép Quý Ức.

Tuy không biết con dao kia xuất hiện như thế nào, không có ai biết! Nhưng hình tượng của Thiên Ca đã bị phá hủy, vào lúc này không thể dính tới quan tòa. Đến lúc đó, Thiên Ca sẽ tổn thất rất nặng.

Lúc này, phải có người đứng ra nhận tội. Mà người đó, chỉ có thể là cô ta, không thể là Thiên Ca.

Nghĩ tới đây, người đại diện của Thiên Ca tiếp tục lên tiếng:

"Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi cảm thấy Quý Ức uy hiếp rất lớn đến vị trí của Thiên Ca. Tôi không muốn để cô ấy có ngày nổi danh, cho nên muốn ép cô ấy rời khỏi đoàn phim. Tôi làm như vậy, chỉ là vì bảo vệ nghệ sĩ của tôi..."

Chương 253

  "Tôi chấp nhận bị khởi tố, cũng chấp nhận cho cảnh sát điều tra!"

Nghe người đại diện của Thiên Ca nói như vậy, những người xung quanh đều không phải là kẻ ngốc. Lúc này, tuy lời cô nói rất hay, biến mọi chuyện hoàn toàn không còn liên quan đến Thiên Ca. Nhưng trong lòng mọi người, ai ai cũng hiểu. Người đại diện và diễn viên là một. Việc này, không thể nào không liên quan đến Thiên Ca, chẳng qua chỉ là một cách để đối phó với công chúng mà thôi.

Những người khác đều có thể thấy rõ sự việc, trong lòng Hạ Quý Thần càng rõ ràng hơn.

Chỉ là người đại diện của Thiên Ca đã chủ động thừa nhận, đồng thời chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc. Cho dù bây giờ đe dọa truy hỏi đến cùng, chẳng những không có ý nghĩa gì, mà gây thêm náo loạn, cũng không được kết quả gì.

Vừa nghĩ tới việc, cứ như vậy để Thiên Ca vượt qua "kiếp nạn" này. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Thiên Ca, ánh mắt càng trở nên sắc nhọn.

Bị nhìn một cách không chớp mắt như vậy, Thiên Ca cảm thấy rằng Hạ Quý Thần bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên. Rồi cho cô mấy bạt tai, cô sợ đến nỗi tim đập không ngừng, hai chân cô không thể khống chế được mà cứ run lên.

Đang lúc cô sợ đến sắp khụy xuống đất. Hạ Quý Thần quay mặt lạnh lùng trực tiếp bước thẳng đến bên phó đạo diễn, giọng nói lạnh lẽo có phần trầm lại:

"Cảnh sát và luật sư tới, cho một người ở lại xử lý mọi việc!"

Sau đó liền xoay người đi về phía cửa cung điện.

Khi Hạ Quý Thần bước lên cầu thang đi qua cánh cửa thứ nhất, anh thấy sắc mặt trắng bệch của Quý Ức, tay đặt vào giữa eo, tựa người vào cửa cung điện.

Cô bị thương, sao lại không vào nằm nghỉ? Vì sao lại đi ra đây?

Chân mày Hạ Quý Thần nhẹ chau lại, bước chân không nhịn được đi nhanh về phía trước.

----

Lúc nãy, khi Trình Vị Vãn lấy đi bộ quần áo quay phim, trong lòng Quý Ức có chút hoảng sợ.

Cô bị thương nặng như vậy, trò hay vừa mới mới đầu. Nếu cô không đi ra ngoài góp vui, lỡ như Trình Vị Vãn bỏ qua vụ trang phục này, chẳng phải là cô phí công một trận sao?

Quý Ức đang suy nghĩ tới việc quần áo bị cầm đi lúc nãy, thì cô nhìn thấy động tác cuộn quần áo của Trình Vị Vãn hơi ngừng lại. Sau đó cầm quần áo mở ra, lật tìm ở bên trong.

Cô biết, Trình Vị Vãn nhất định đã nhận ra sự khác thường...

Cô vốn tưởng rằng Trình Vị Vãn sẽ trực tiếp nói với cô. Không ngờ, Trình Vị Vãn cúi đầu nhìn trang phục một lúc, sau đó liền đi ra khỏi cung điện.

Cô ở trong cung điện, nhìn không thấy hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng cô tò mò muốn biết, mục đích của mình có đạt được hay không, liền cố nén đau ở bên hông, vịn mép giường đứng lên, đi từ từ đến cửa.

Chính mắt cô thấy được cảnh Hạ Quý Thần cầm quần áo ném xuống bên chân trợ lý trang phục, cũng chính tai nghe anh ta nói mời luật sư của mình tới cho cô, khởi tố lên tòa án. Trợ lý trang phục thú nhận Thiên Ca là người cuối cùng động tới trang phục cô, hình ảnh anh ấy từng bước một đi về phía Thiên Ca đều thu hết vào trong mắt.

Thực ra cô có thể giải thích vì sao Thiên Ca kinh ngạc. Cô ta đúng là có động tay động chân với quần áo của cô nhưng cô ta không bỏ lưỡi dao vào đó.

Bởi vì lưỡi dao là do chính tay cô bỏ vào.

Chỉ tiếc, sẽ không có người nghĩ rằng cô tự hãm hại chính mình...

Cô biết mình hành động như vậy rất ngốc, nhưng cô không có biện pháp khác. Cô không quyền không thế, nếu muốn tự bảo vệ chính mình ở trong đoàn phim, không muốn cuộc sống sau này của mình lăn lộn khó khăn như vậ., Nếu muốn mạnh mẽ đánh trả Thiên Ca, cô chỉ có một con đường duy nhất.

Bởi vì chỉ khi cô bị thương, đoàn phim mới có thể quan tâm đến chuyện của cô. Đến lúc đó, nếu như trong đoàn phim không có ai xử lý, cô cũng có một lý do để có thể làm lớn chuyện này, báo cảnh sát có người nhúng tay.

Chỉ là cô không ngờ, ngay từ đầu Hạ Quý Thần đã biết ngọn nguồn mọi chuyện, còn dứt khoát giúp cô xử lý.

Thậm chí, anh ấy còn nói với Thiên Ca. Ban đầu khi cô ta cùng với Lâm Chính Ích cười nhạo cô, anh ấy đã cảnh cáo cô ta thật sao?

Chương 254

  Thiên Ca xúc phạm cô lúc nào, chẳng lẽ cô lại không biết được chuyện này? Mà trong khi anh ấy không hề biết chút gì lại đứng ra bảo vệ cô.

Trong lòng Quý Ức lập tức trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cho nên khi Hạ Quý Thần đi tới trước mặt cô, cô cũng không nhận ra.

Hạ Quý Thần vẫn chưa hết bực bội về việc người đại diện của Thiên Ca nhất quyết đứng ra nhận tội thay cho Thiên Ca thì đã phải đi tới chỗ cô. Anh thật sự đã rất cố gắng không để cho mình lộ ra những cảm xúc không tốt ở trước mặt Quý Ức. Khi anh ta đứng trước mặt Quý Ức, thấy thân thể cô vốn đã gầy yếu nay còn gầy hơn so với trước, anh ta liền nhớ lại những lời nói của trợ lý phục trang lúc nãy.

Anh ta còn tưởng rằng bởi vì cô mới vừa vào đoàn phim, phải thức khuya dậy sớm quay phim nên mới như vậy, thì ra là không phải.

Anh ta sở dĩ đã bỏ cả ánh hào quang của trường đại học số một, không tiếc cùng Hạ gia làm ầm ĩ. Cố ý tới Bắc Kinh làm đạo diễn, tất cả cũng chỉ vì muốn gần cô, gần với giấc mộng của cô hơn. Để che chở cho cô, giúp cho cô luôn mạnh khỏe.

Nhưng không ngờ, ngay trước mặt anh, cô lại phải chịu đựng nhiều chuyện đến như vậy.

Những điều tự trách kia, nhanh chóng bao phủ khắp người anh, lửa giận đang thiêu đốt trong lòng anh ta càng lúc càng lớn. Cho nên anh ta nhìn về phía Quý Ức, trong giọng nói có chút trách hờn:

"Sao lại không nói với tôi?"

Quý Ức bị tiếng trách hờn của Hạ Quý Thần làm cho toàn thân hơi run run, cô tỉnh người lại.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về Hạ Quý Thần.

Sắc mặt của người đàn ông này vẫn như trước, âm thầm lạnh lùng, khóe môi anh ta cắn thật chặt, cặp lông mày có chút co lại.

Chỉ một cái liếc mắt, Quý Ức đã bị bộ dạng của Hạ Quý Thần làm sợ hãi không dám tiếp tục nhìn.

Hạ Quý Thần thấy cô không nói gì, bực bội trong người vẫn còn, rất cần có một cái gì đó để trút giận. Nên giọng nói như lên giọng nạt nộ người khác:

"Tôi hỏi em, vì sao không nói cho tôi biết? Có phải em coi tôi như không tồn tại đúng không? Có người khi dễ..."

Hạ Quý Thần đang nói thì chợt dừng lại. Anh ta vốn định nói tiếp "Có người khi dễ em, sao lại không nói với tôi?"

Nhưng lời vừa đến miệng, anh ta lại nghĩ đến quan hệ của mình với cô cũng không phải là quá tốt. Tính cách của cô bướng bỉnh vô cùng. Bốn năm trước, anh ta bởi vì nổi máu ghen. Không lựa lời mà nói với cô rằng, không muốn cô xuất hiện trước mắt anh ta nữa. Kể từ đó, cô thực sự chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Cho nên, cô làm sao có thể tìm đến anh ta chứ?

Nếu như là cô ở đoàn phim gặp phải chuyện lớn hơn nữa cô cũng sẽ đi tìm một người xa lạ giúp đỡ, chứ chắc chắn không tới tìm anh ta.

Quý Ức thấy Hạ Quý Thần không nói tiếp. Câu hỏi cũng có chút khó hiểu, cô khẽ cau mày, chờ giây lát. Lại thấy anh im lặng, không nói gì, liền nghi ngờ ngẩng đầu, lén lút nhìn trộm Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần dễ dàng bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn trộm mình.

Quý Ức liền cúi đầu xuống.

Hạ Quý Thần bị ánh mắt này của cô làm cho tỉnh táo lại. Anh ta kiềm nén sự tức giận xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện mình, thấy mái tóc cô bị rối, nên mấp máy môi định hỏi cô "Vết thương có đau không? Có muốn tôi đưa em trở về khách sạn không?"

Lời nói đã sắp xếp xong rồi, vừa định mở miệng nói. Anh chợt nhận ra trước giờ chưa từng nói câu nào nhẹ nhàng và ấm áp như vậy với cô. Nên anh ta không cách nào mở miệng ra được.

Hạ Quý Thần thử nhiều lần, cuối cùng chỉ là miễn cưỡng buông ra một câu:

"Đau không?"

Giọng nói thấp hẳn đến cả anh ta cũng nghe không rõ ràng.

Chương 255

  Hạ Quý Thần chán nản vứt bỏ mọi thứ sang một bên, trong lòng thầm mắng mình vài câu không có ý chí. Sau đó, anh ta chợt vươn tay, cầm lấy cánh tay của Quý Ức.

Quý Ức cả kinh, trong miệng mới vừa phát ra một chữ "Hạ". Cô đã bị Hạ Quý Thần ôm vào lòng, thân thể của cô cứng đờ, đột nhiên hai chân cô không còn chạm đất nữa. Đợi khi kịp phản ứng lại, cô đã bị Hạ Quý Thần ẵm lên.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần.

Mắt anh ta nhìn về phía trước, một khuôn mặt lạnh lùng. Mọi người ở đoàn phim đều kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta ôm cô. Bước trên bậc thềm, từng bước từng bước vững vàng đi xuống, bước tới bên cạnh xe.

Mở cửa xe, Hạ Quý Thần ẵm Quý Ức vào trong. Sau đó, vòng về phía bên kia lên xe. Không hề để ý tới ngoài xe có một đám người đang đứng nhìn sững sờ. Anh đạp chân ga chuyển tay lái rời đi.

Xe chạy được một lúc sau, Quý Ức quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần. Sắc mặt anh cũng không dấu hiệu chuyển biến tốt, mắt nhìn thẳng vào đoạn đường phía trước, hiện lên vẻ không vui.

Quý Ức chần chờ một chút, nhỏ giọng nhìn về phía Hạ Quý Thần nói:

"Cảm ơn!"

Mặt Hạ Quý Thần rõ ràng có chút thay đổi nhưng anh ta lại không mở miệng trả lời cô.

Quý Ức liền không nói tiếp bên trong xe lại chìm vào im lặng.

Đến khách sạn, Hạ Quý Thần xuống xe trước. Anh ta vòng qua bên kia xe, bước tới mở cửa xe giúp Quý Ức.

Quý Ức đưa chân ra nhưng chưa chạm đất, Hạ Quý Thần đã khom người ẵm cô lên.

Quý Ức run lên, có chút mất tự nhiên nhẹ giọng mở miệng:

"Tôi có thể tự đi!"

Hạ Quý Thần giống như không nghe thấy lời của cô, bước nhanh xuyên qua sảnh lớn của khách sạn đi vào thang máy.

Mãi cho đến khi Hạ Quý Thần tới trước cửa phòng của Quý Ức mới dừng lại. Trong lòng Quý Ức mới từ từ hiện lên sự nghi ngờ. Toàn bộ người của đoàn phim đều ở khách sạn này, loại chuyện nhỏ này đều do trợ lý trường quay sắp xếp. Địa vị Hạ Quý Thần như vậy chắc là sẽ không xem qua mọi người ở phòng nào. Anh ta lại không hề hỏi cô, nhưng chỉ như xe nhẹ quen đường (*) đã tìm được căn phòng của cô.

Hạ Quý Thần đã sớm biết cô ở chỗ nào, hơn nữa có thể đã từng đến trước cửa phòng của cô!

Anh ta không phải luôn chán ghét cô sao? Nhưng tại sao anh ta còn muốn quan tâm cô? Giống như là vừa mới ở phim trường, anh ta nhìn cô bị thương, phản ứng như có chút mất kiểm soát.

Không biết tâm tư của Quý Ức đang lạc ở phương nào, không nghe thấy Hạ Quý Thần hỏi:

"Thẻ mở cửa phòng ở đâu?"

Hạ Quý Thần thấy cô đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa phòng, không biết suy nghĩ cái gì, lại mở miệng hỏi thêm lần nữa:

"Thẻ mở cửa phòng ở đâu?"

Thấy cô vẫn như trước không có phản ứng, liền vươn tay, lật tìm ở trong túi xách của cô.

Động tác của anh ta làm Quý Ức thức tỉnh, lúc này cô mới vội vàng móc thẻ mở cửa phòng ra từ ngăn bên hông túi.

Không giống như Hạ Quý Thần ở căn hộ, Quý Ức được phân cho căn phòng nhỏ đến đáng thương, Hạ Quý Thần nhíu mày, tiến vào phòng, đặt Quý Ức lên giường.

Anh ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên hông Quý Ức, bị trang phục cản lại nên không thấy được vết thương, nhưng không thấy máu, lúc này mới yên tâm đứng dậy, đi rót nước cho Quý Ức.

Hạ Quý Thần rót một ly nước, vừa chuẩn bị mang qua cho Quý Ức thì thấy bên trong thùng rác có rất nhiều khăn giấy dính máu.

Máu không nhiều lắm, nhưng miếng khăn giấy đã bị nhàu nát.

Trong lòng Hạ Quý Thần run lên, liền ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ức hỏi:

"Còn có chỗ nào bị thương sao?"

***

(*) Xe nhẹ quen đường: Khinh xa thục lộ, quen việc dễ làm, ý nói Hạ Quý Thần bước tới phòng Quý Ức một cách rất nhanh chóng, giống như đã đi đến rất nhiều lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com