Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 266-270: Không có công bằng, chỉ có cô sai, cô ấy đúng thôi.

Chương 266

  Thái độ của anh ta vừa nãy vốn đã khiến cô sợ hãi, bây giờ còn rống lên như vậy, Quý Ức bị dọa đến toàn thân run rẩy, cô vô ý thức mà rụt cổ lại.

Nhìn thấy anh ta khi tức giận trông đáng sợ như vậy, cô không dám ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái. Dán sát người vào vách tường, lén lút di chuyển qua bên cạnh, dự định chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, để ngăn cách với Hạ Quý Thần ở bên ngoài.

Từ đầu đến cuối Hạ Quý Thần vẫn luôn nhìn thẳng Quý Ức, ngay khi nhìn thấy hành động này của cô. Anh vươn tay ra mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt anh một lần nữa. Bởi vì sự trốn tránh của cô khiến giọng nói của anh lúc này càng thêm lạnh lẽo đến thấu xương: "Rõ là làm ra chuyện thiếu suy nghĩ!"

Cô không hề biết, khi mà biết được cô bị thương từ miệng phó đạo diễn, trong khoảnh khắc đó trái tim anh sợ hãi biết bao nhiêu.

Khi anh đến đến trường quay, nhìn thấy cô nằm trong một vũng máu, ngay giây phút đó anh suýt nữa phát điên.

Cả đời này của anh đã có hai lần nếm trải cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là vào ba năm trước, khi anh biết được cô bị tai nạn giao thông, anh đã ngàn dặm xa xôi chạy từ Tô Thành đến Bắc Kinh, đứng trong bệnh viện nhìn cô nằm hôn mê bất tỉnh. Toàn thân cắm đầy ống tiêm, khi đó, chân anh như nhũn ra, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất trước mắt bao nhiêu người.

Lần thứ hai chính là hôm nay, tại phim trường này, anh phải cực lực khống chế cảm xúc của mình, không để mình thất thố (*), nhưng không ai biết rõ nội tâm anh rốt cục đã phải bị tra tấn như thế nào đối với những việc sinh tử đó.

Thậm chí anh còn bắt đầu hoài nghi chính mình, đã để cho Quý Ức và Thiên Ca ở trong cùng một đoàn làm phim có phải là quyết định sai lầm hay không? Anh có nên đổi Thiên Ca đi hay không?

Nhưng kết quả thì thế nào?

Lưỡi dao này lại do chính cô tự tay đặt vào, chỉ với mục đích đáp trả Thiên Ca.

Nếu như vậy thì những âm mưu, tính toán, tất cả đều chỉ là rác rưởi. Rõ ràng là cô không hề quan tâm đến tính mạng của mình, không tiếc thương tổn bản thân mình để báo thù.

Miệng vết thương của cô không thật sự sâu, không làm bị thương đến chỗ hiểm, chỉ cần khâu vết thương cầm máu là được. Nhưng nếu như lưỡi dao đâm sâu vào một chút, làm bị thương đến nội tạng...

Càng nghĩ, trong lòng Hạ Quý Thần càng run sợ, mà cũng càng tức giận, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, cay nghiệt: "Có phải là lúc cô thực hiện được âm mưu của mình, thì cực kỳ kiêu ngạo đúng không? Rất tự hào? Còn trong mắt của tôi, cô quả thực rất ngu xuẩn. Chẳng những ngu xuẩn mà còn không có trách nhiệm. Cô biến đoàn phim trở thành nơi tranh đấu, gây lục đục nội bộ, cô quả thực không xứng làm một người diễn viên!"

Cô thừa nhận cách làm của cô không trong sáng nhưng cô không có quyền thế, bị người ta chèn ép, bức bách đến đường cùng, thứ cô có thể làm, cũng chỉ là dùng khổ nhục kế.

Anh ta cho rằng cô muốn làm như vậy sao? Chỉ là cô không còn cách nào khác...

Bị Hạ Quý Thần chỉ trích, nói đến mức không đáng một đồng, trong lòng Quý Ức rất tủi thân, cô vô thức mà cắn chặt môi.

"Với chỉ số thông minh còn phải luyện tập mỗi ngày của cô, muốn lăn lộn trong ngành giải trí? Tôi khuyên cô nên sớm thu dọn đồ đạc chạy về nhà đi!" Theo từng câu từng chữ vừa nói ra, bàn tay anh đang nắm cánh tay cô cũng nhịn không được bóp chặt lại.

Quý Ức bị đau, nhịn không được rên lên một tiếng.

"Đau?" Sức lực bàn tay của anh chẳng những không buông lỏng mà còn nắm chặt hơn: "Cô cũng biết đau sao? Biết rõ là sẽ đau sao còn làm chuyện ngu xuẩn đến như vậy? Cô chỉ có một chút khả năng đó mà còn muốn tranh giành với "đồ rác rưởi", cô cảm thấy cô tranh được sao?"

Anh ta thật sự rất giận, giận cô sao lại không biết yêu quý bản thân mình.

Cô là cô gái mà anh thật lòng yêu, cũng là cô gái mà anh thật lòng muốn che chở, dù cho là cô tự làm mình bị thương vì điều gì thì anh cũng không thể tha thứ.

Nói xong lời cuối cùng, Hạ Quý Thần nghĩ đến mà cảm thấy sợ, từng chữ nói ra đều như run run: "Đây là cô may mắn, không bị thương quá nghiêm trọng, nếu quả thật có chuyện gì không hay xảy ra, cô có từng nghĩ đến hậu quả hay không?" 

Chương 267 

  Rác rưởi, may mắn, hậu quả...

Lúc ba chữ kia chạy qua đầu Quý Ức, cô hơi nhíu mày, trong lòng lờ mờ hiểu rõ được một số chuyện.

Đổi lại mới đây, khi cô còn nghĩ anh ta là kẻ không thể nói lý, anh ta nói thì dễ lắm nhưng anh ta đâu phải là cô, đâu biết rằng cô phải khó khăn như thế nào. Ân oán của cô với anh ta không biết đã tích lũy trong lòng sâu biết bao nhiêu rồi?

Nhưng khi nghe anh ta dùng "rác rưởi" để hình dung Thiên Ca, dùng giọng điệu run rẩy như vậy để răn dạy cô. Còn bảo "lần này là cô may mắn, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cô có từng nghĩ đến hậu quả" lúc này cô mới giật mình phát giác, người đàn ông này dường như không chỉ đơn giản là giận hờn cô làm ra chuyện liều lĩnh trong đoàn phim nữa.

Quý Ức chần chừ một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Thái độ của anh ta hiện tại so với lúc trước nhiều lần nổi giận với cô gần như là không có gì khác biệt, lời nói trong miệng cũng cực kỳ sắc bén.

Nhưng mà môi của anh ta lại run lên rất nhẹ, dường như là bị làm cho kinh hãi quá nên vẫn chưa hoàn hồn.

Ánh mắt của anh ta nhìn có vẻ rất hung ác nhưng trong đáy mắt lại lóe lên nỗi hỗn loạn và đau lòng.

Bộ dạng này của anh ta rõ là là đang sợ... Người bị thương là cô, nhưng mà anh ta lại sợ... Cho nên mới giận dữ như vậy.

Thật sự đúng như cô đoán, không phải bởi vì cô sử dụng thủ đoạn lừa gạt anh ta mà là vì cô làm bản thân cô bị thương.

Nghĩ đến đây, tim Quý Ức đập mạnh hai mắt mở to, cũng chẳng buồn quan tâm đến đau đớn trên cánh tay do bị Hạ Quý Thần nắm chặt. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn Hạ Quý Thần nhưng anh ta cũng không có phản ứng gì khác.

Vốn không biết bên trong cái đầu nhỏ bé của Quý Ức rốt cục đang suy nghĩ gì, Hạ Quý Thần chỉ biết ba năm trước đây, bởi vì cô bị tai nạn xe mà suýt nữa anh ta đã hủy hoại cuộc đời mình. Đúng như Thiên Ca đã nói, anh quan tâm đến an nguy của cô như vậy, cô bị một chút đau đớn thì anh cũng hận không thể chịu thay cô, còn cô thì sao? Cứ tùy ý tổn thương chính mình như vậy sao?

Lồng ngực Hạ Quý Thần bắt đầu phập phồng.

Hắn trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, hận trong tay đang không có gì để có thể mở não cô ra xem, rốt cục là bên trong được cấu tạo như thế nào?

Nghĩ đến đó, Hạ Quý Thần lại nghiến răng mở miệng răn dạy: "Cả đời này tôi chưa từng thấy ai vụng về như cô! Tôi hoài nghi phải chăng đầu óc cô chỉ toàn là hố rỗng chỉ để rót đầy nước. Tôi thật không thể hiểu nổi, cô làm sao mà sống được đến bây giờ?"

Giọng điệu của anh ta cực kỳ hung ác nhưng Quý Ức lại không như trước, không cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy kinh hoảng lại càng không nghĩ sẽ tiếp tục né tránh anh ta, vẫn đứng cách anh ta một khoảng giữ bộ dạng ngơ ngác nhìn Hạ Quý Thần.

Dường như đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi cô quen biết và nghe anh ta nói lời khó nghe như vậy. Nhưng trong lòng cô không cảm thấy không vui mà ngược lại còn thấy rất ấm áp.

"Khó trách cô..." Trong cơn thịnh nộ, khó tránh khỏi sẽ nói ra những lời không cân nhắc, một lần nữa Hạ Quý Thần mở miệng rồi nói xong ba chữ kia thì chợt ngừng lại.

Anh ta quả thật là tức đến phát điên rồi mới có thể thiếu chút nói ra câu "Khó trách ba năm trước cô lại bị người ta hại cho hôn mê."

Đối với cô mà nói, chuyện năm đó quả thực khó mà chấp nhận được, vì đó là sự phản bội cũng là sự khuất nhục...

Thời khắc mấu chốt ấy, Hạ Quý Thần đã kiềm lại được câu nói của mình, lý trí cũng trở về lúc này anh mới nhận ra bản thân nổi giận với cô.

Anh không muốn như vậy nhưng mà cô luôn dễ dàng chọc giận anh như vậy. 

Chương 268 

  Quá nhiều phẫn nộ trong lòng chưa thể giải tỏa, cho nên anh ta mới bày ra tất cả khó chịu cùng thất vọng như vậy.

Cảm xúc phức tạp chồng chất trong lòng, làm cho Hạ Quý Thần không kịp thích ứng, anh ta mím chặt môi, trừng mắt nhìn Quý Ức một lúc, sau đó chợt buông lỏng tay cô, dùng sức kéo cửa bước từng bước nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cửa bị đóng mạnh lại, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Quý Ức dựa vào vách tường, bình tĩnh đứng một lúc, mới chống một bên hông bị đau từ từ đi đến ngồi xuống giường.

Quý Ức không biết mình đã ngồi yên như vậy bao lâu, cũng không biết trong lòng mình rốt cục đang suy nghĩ cái gì. Tóm lại suy nghĩ của cô có hơi loạn, lúc cô không dễ dàng gì bình tâm lại, đứng dậy muốn đi đến nhà vệ sinh, mắt cô bỗng dưng nhìn thấy cái túi đang đặt trên quầy bar.

Cái đó là do Hạ Quý Thần mang đến...

Quý Ức đứng bên giường một lúc lâu, mới nhấc chân đi tới trước.

Kéo cái túi kia ra, đập vào mắt là một hộp thức ăn được đóng gói kỹ.

Bên cạnh còn có một cái túi nhựa, bên trong có mấy hộp thuốc trị bỏng, có vitamin, còn có cả thuốc trị vết sẹo...

Hạ Quý Thần anh ta... Sau khi anh ta đưa cô về phòng, không hiểu sao lại tức giận nhưng dù cho đóng sập cửa bỏ đi, cũng không vứt bỏ cô ở đó, mặc kệ không quan tâm, mà là đi mua bữa tối và thuốc cho cô sao?

Ở B Ảnh này vốn dĩ không hề có tiệm thuốc, chẳng lẽ anh lái xe đến nội thành mua hay sao?

Trong lòng Quý Ức không dễ gì mới yên tĩnh trở lại, bất chợt như bị ném phải mấy khối đá lớn, làm nổi lên muôn ngàn tầng sóng.

Nếu trước đó cô vẫn luôn không biết rõ được rốt cục trong lòng Hạ Quý Thần nghĩ như thế nào về cô... vậy thì bây giờ, nhìn thấy những thứ trong cái túi này, cô không thể không thừa nhận một sự thật, Hạ Quý Thần anh ta... trong lòng anh ta thật rất quan tâm và có nghĩ về cô.

----

Tầng cao nhất khách sạn, phòng 1001.

Hạ Quý Thần kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, đưa lưng về phía Hàn Tri Phản đang ngồi trên sofa, đứng trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt thản nhiên nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Hàn Tri Phản vẫn không ngừng nói cái gì đó bên tai anh, nhưng anh không mảy may nghe một chữ nào, cũng không có tâm trạng tranh cãi, không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo.

Một hồi lâu có tiếng gõ cửa phòng, Hàn Tri Phản hô một tiếng "Vào đi", thư ký riêng của Hạ Quý Thần đẩy cửa đi vào dẫn theo Trình Vị Vãn.

Lúc thư ký kia đi qua bên phía Hàn Tri Phản, trước hết anh ta lên tiếng chào Hàn Tri Phản, sau đó mới đến bên cạnh Hạ Quý Thần, thấp giọng nói: "Hạ tiên sinh, Trình tiểu thư đã tới, anh hãy để cho cô ấy giúp anh xử lý vết thương..."

Dường như Hạ Quý Thần đang nghĩ cái gì đó, nghĩ đến nhập thần mãi không chớp mắt. Anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó mới thu lại ánh mắt, liếc nhìn thư ký bên cạnh, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua cái khăn mà anh đang nắm chặt tròng lòng bàn tay.

Đã được một lúc lâu rồi, mà vẫn còn vết máu không ngừng chảy ra bên ngoài.

Một hồi lâu Hạ Quý Thần nheo mắt, dụi tắt điếu thuốc trên tay, tiện tay quăng gạt tàn thuốc vào gạt tàn cạnh bên. Sau đó xoay người nhìn về phía Trình Vị Vãn: "Trước hết cô đến phòng 2006, xem xem vết thương của cô ấy đã cầm máu chưa?"

Thư ký nghe anh nói vậy, không đợi Trình Vị Vãn đáp lại đã nói trước: "Hạ tiên sinh, vết thương của anh còn chưa được xử lý, bên trong còn có miểng thủy tinh, nếu không lấy ra..."

Thư ký còn chưa nói hết câu, Hạ Quý Thần đã mở miệng cắt ngang, giọng điệu rất nhạt: "Tôi nói đi đến phòng 2006 trước, đi đến phòng 2006 trước."

Giọng của anh không mạnh nhưng đủ để ép buộc thư ký ngừng nói. 

Chương 269 

  Hạ Quý Thần nhìn về phía Trình Vị Vãn: "Làm phiền cô!"

Trình Vị Vãn không miễn cưỡng Hạ Quý Thần như thư ký, cô nhẹ gật đầu, ôm lấy thùng thuốc, ra khỏi phòng Hạ Quý Thần.

Khi Trình Vị Vãn đến, vừa lúc Quý Ức ăn hết thức ăn đóng gói mà Hạ Quý Thần mang đến, cô vừa định đứng dậy dọn dẹp thì nghe tiếng gõ cửa.

Mở cửa nhìn thấy Trình Vị Vãn, Quý Ức hơi ngạc nhiên, cô mở rộng cửa, mời Trình Vị Vãn vào.

Cô vừa ra hiệu mời Trình Vị Vãn ngồi, vừa đi đến trước bàn, chuẩn bị thu dọn thức ăn trên bàn.

Trình Vị Vãn buông thùng thuốc, nhìn động tác của Quý Ức, cô đi vài bước đến bên cạnh cô ấy, nhanh tay dọn dẹp những thứ trên mặt bàn trước cô ấy.

Bên hông Quý Ức bị thương, động tác không thể nhanh hơn Trình Vị Vãn được, chỉ đành nhìn về phía cô ấy nói một câu: "Cảm ơn."

Trình Vị Vãn mỉm cười với Quý Ức, không đáp lại mà tiếp tục thu dọn toàn bộ rác đem đi vứt vào sọt rác. Sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, sau khi bước ra mới nhìn Quý Ức và nói: "Tôi tới giúp cô kiểm tra vết thương."

"À." Quý Ức lên tiếng đáp, vội vàng cởi quần áo, để lộ ra vết thương bên hông đã được Trình Vị Vãn băng bó trước đó.

Trình Vị Vãn bước lên trước, cẩn thận xem hết một lượt, xác định chỗ vết thương không có vấn đề gì, mới nhân tiện thay thuốc cho Quý Ức. Sau khi băng bó kỹ, cô còn nhắc nhở Quý Ức mấy ngày này không được đụng nước, rồi mới bắt đầu thu dọn thùng thuốc.

Quý Ức biết như vậy có nghĩa là Trình Vị Vãn chuẩn bị đi.

Ngoại trừ lúc Trình Vị Vãn điện thoại cho cô, mời cô tham gia đoàn làm phim "Tam thiên si", cô và cô ấy cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc, lúc chiều cô ấy giúp cô xử lý vết thương xong, cô nhớ rất rõ, cô ấy nói ngày mai sẽ đến thay thuốc cho cô, nhưng hiện tại chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cô ấy đã đến...

Quý Ức mấp máy môi, thấy Trình Vị Vãn đã thu dọn xong thùng thuốc, đang chuẩn bị rời đi, cô mới vội vàng lên tiếng: "Trình tiểu thư..."

Trình Vị Vãn không nói, xách theo thùng thuốc, đứng ở cửa yên lặng nhìn về phía Quý Ức, chờ cô ấy nói tiếp.

Quý Ức cắn cắn môi, nói ra những lời vừa muốn hỏi...: "Có phải là... anh ấy bảo cô đến hay không?"

Dừng một chút, như sợ Trình Vị Vãn không hiểu từ "anh ấy" trong miệng cô là ai, cô lại mấp máy môi, nhưng khi vừa nói được một chữ "Hạ", Trình Vị Vãn đã gật đầu: "Đúng, là Hạ Quý Thần bảo tôi tới đây!"

Quả đúng như cô nghĩ... Đầu ngón tay Quý Ức vô thức mà nắm chặt vạt áo.

Trình Vị Vãn đợi một lúc không thấy Quý Ức nói tiếp, cô mới cất giọng hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Quý Ức vội lắc đầu: "Không còn việc gì cả!"

"Vậy tôi đi trước."

"Ừm..." Quý Ức đứng dậy, tiễn Trình Vị Vãn ra cửa, cô nói "Cám ơn.", xong sau đó bổ sung thêm một câu "Hẹn gặp lại!".

Đợi Trình Vị Vãn đi xa, Quý Ức mới đóng cửa lại, tựa người trên cửa, suy nghĩ không biết hôm nay là lần thứ mấy trong lòng cô loạn cả lên.

----

Trở lại phòng 1001, Trình Vị Vãn đi đến bên cạnh Hạ Quý Thần, mở thùng thuốc ra.

Cô ra hiệu cho Hạ Quý Thần đưa bàn tay bị thương ra, nhìn thấy người đàn ông này vẫn luôn nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng, lúc này cô mới phản ứng kịp, vội vàng mở miệng nói: "Vết thương của cô ấy không có vấn đề gì, tôi đã thay thuốc cho cô ấy. Tối mai lại tiếp tục thay một lần nữa, bảy ngày sau cắt chỉ thì không còn gì đáng ngại nữa rồi."

Nghe cô nói như thế, Hạ Quý Thần vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng lại đưa tay bị thương đến trước mặt Trình Vị Vãn.

Trình Vị Vãn ngồi xổm trên mặt đất, cầm kẹp và kéo, nhanh chóng gắp sạch sẽ những mảnh thủy tinh cắm trong tay Hạ Quý Thần. 

Chương 270 

  Trình Vị Vãn ngồi xổm trên mặt đất, cầm kẹp và kéo, nhanh chóng gắp sạch sẽ những mảnh thủy tinh cắm trong tay Hạ Quý Thần.

Kế đó, Trình Vị Vãn kẹp một miếng bông, thấm cồn, bắt đầu khử độc vết thương trong lòng bàn tay Hạ Quý Thần rồi bôi thuốc.

Một loạt động tác thật thành thục, Hàn Tri Phản ngồi một bên bàn bạc chính sự với Hạ Quý Thần, trong lúc vô tình liếc nhìn động tác trên đầu ngón tay cô, đã bị thu hút cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ bé, trắng noãn của Trình Vị Vãn đang băng bó cho Hạ Quý Thần.

Mãi cho đến khi vết thương của Hạ Quý Thần đã được Trình Vị Vãn băng bó tốt, bắt đầu thu dọn thùng thuốc, Hàn Tri Phản mới dời ánh mắt khỏi đầu ngón tay cô, nhìn vào khuôn mặt của cô.

Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng vẻ trầm tĩnh... Nhìn thế nào cũng khiến cho người ta có cảm giác thư thái.

Hàn Tri Phản nhịn không được nên nhìn mãi cho đến khi điện thoại trong lòng bàn tay "Leng keng leng keng" kêu không ngừng, hắn mới thu ánh mắt về, cúi đầu tiếp tục bàn bạc công việc của mình.

"Chú ý đừng đụng vào nước, tôi để thuốc mỡ ở đây cho anh, nhớ bôi thuốc." Thu dọn đồ đạc xong, Trình Vị Vãn đứng lên, vừa xách thùng thuốc, vừa nhìn về phía Hạ Quý Thần đang ngồi một bên, chậm rãi nói.

Hạ Quý Thần nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Trình Vị Vãn khẽ nói "Hẹn gặp lại" rồi cất bước rời khỏi.

Lúc cô đi qua bên người Hàn Tri Phản, Hàn Tri Phản vốn đang nhìn vào màn hình điện thoại, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trình Vị Vãn.

Trình Vị Vãn dường như cảm giác được cái nhìn của Hàn Tri Phản, quay lại nhìn hắn, tầm mắt hai người chạm nhau. Trình Vị Vãn cũng không né tránh, vẻ mặt thoải mái, lễ phép nhếch môi cười một cái với Hàn Tri Phản, sau đó đi sát qua bên cạnh hắn, bước chân bình tĩnh rời khỏi phòng Hạ Quý Thần.

Khép cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Tri Phản và Hạ Quý Thần.

Hàn Tri Phản tiếp tục nói chuyện điện thoại một lúc, sau đó mới để di động xuống, quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Anh đang ngồi tựa người trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn có hơi thất thần.

Hàn Tri Phản nhìn chằm chằm vào Hạn Quý Thần, không nói chuyện, đứng dậy đi đến quầy bar bên cạnh, mở một chai rượu đỏ, quay trở về sofa, đổ rượu vào ly, đặt trước mặt Hạ Quý Thần.

Ly rượu vừa chạm mặt bàn cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy, quấy nhiễu tâm trí Hạ Quý Thần, anh ta chợt ngồi thẳng người lên, nhìn lướt qua ly rượu trước mặt đưa tay nâng ly lên.

Hàn Tri Phản ngồi xuống, quơ quơ chén rượu, uống hết nửa ly, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Hạ Quý Thần, dò xét trong chốc lát, bỗng nhiên cong môi cười, lên tiếng hỏi: "Anh Thần, là vì cô ấy sao?"

Động tác đưa chén rượu lên môi của Hạ Quý Thần cũng không dừng lại, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua Hàn Tri Phản.

"Bốn năm đại học, cứ mười tám hàng tháng anh sẽ đến Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp lại chấp nhận bỏ qua tương lai tốt đẹp, phong quang vô hạn (*) để đến Bắc Kinh. Lúc "Tam thiên si" bị rút vốn, anh thà rằng lui bước, chịu lỗ, cũng muốn tôi giúp anh tìm nhà đầu tư mới, dù là không có lợi nhuận đi nữa, anh cũng muốn làm bộ phim này, tất cả đều bởi vì cô ấy... Bởi vì nhân vật nữ số 2 bị thương kia, đúng không?

Bị nhìn thấu tâm sự, động tác uống rượu của Hạ Quý Thần bỗng dưng dừng lại.

Hàn Tri Phản hiểu rất rõ Hạ Quý Thần, thấy rõ từng động tác rất nhỏ của anh ta, cũng hiểu được bản thân đã đoán đúng.

Hắn không tiếp tục truy hỏi đến cùng việc riêng của Hạ Quý Thần, mà ngược lại bưng ly rượu, uống thêm hai ngụm nữa, mới mở miệng nói: "Anh Thần..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com