Chương 301-305: Chúng ta có thể trở lại như trước đây sao?
Chương 301
Ở nơi có tiếng đàn dương cầm êm tai, từ bốn phương tám truyền đến tiếng ca hướng vây quanh Quý Ức:
"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ..."
Cô vừa mới quay đầu tầm mắt liền nhìn thấy xe đẩy chậm rãi tiến vào.
Một cái bánh ga-tô vừa đẹp vừa tinh xảo. Giống như một cảnh phim quay chậm, mặt bánh cắm nến chập chờn ánh lửa chiếu sáng tràn ngập ánh mắt của cô.
Đến khi xe được đẩy đến trước mặt. Quý Ức nhìn theo ngọn nến, đứng xung quanh xe đẩy là hai người cô không thể nào quen thuộc hơn: Bạc Hà và Đường Họa Họa.
Ánh mắt các cô ấy cười chúm chím nhìn cô, phối hợp với tiếng đàn dương cầm vẫn còn đang hát khúc hát mừng sinh nhật.
Phía sau các cô còn có rất nhiều người, một số người có hơi quen mặt. Quý Ức thấy rõ có vài người đứng trong bóng đêm. Cô chỉ có thể nhìn đại khái đường nét, nhưng cô đều nhận ra, đều biết tất cả là người trong đoàn làm phim "Tam Thiên Si".
Tâm tư Quý Ức chưa bao giờ rung động mãnh liệt giống như lúc này. Cảm động có, hạnh phúc có. Tất cả đều tràn đầy bên trái lồng ngực cô.
Cô đứng giữa cảnh tượng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối không biết nên phản ứng như thế nào. Mãi đến khi tiếng đàn dương cầm dừng lại, khúc ca sinh nhật ngừng vang. Có người nhẹ giọng nhắc nhở cô:
"Tiểu Ức thổi nến đi!"
Lúc này cô chỉ chớp chớp mắt, từ chấn động và kinh ngạc lấy lại tinh thần.
Nhiều việc ngoài dự liệu như vậy làm cô phản ứng không kịp. Vào giờ phút này khiến cô căn bản không có cách nào tiêu hóa cảm xúc trong lòng. Chỉ theo mọi người nhắc nhở, nhẹ nhàng bước tới phía trước bánh ga-tô, hai tay đặt ở trước ngực nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.
Cô mở mắt khom người thổi nến, bên cạnh cũng có người thổi cùng.
Sau một giây ngọn nến tắt, bên trong phòng đồng loạt sáng lên, rất nhiều người đang cầm hoa tươi bước tới bên người Quý Ức.
Có người mặc trang phục hàng ngày, có người mặc trang phục nhân vật "công chúa Bạch Tuyết" và "cô bé Lọ Lem" cùng trò chuyện.
Mọi người vừa tặng hoa vừa không quên chúc cô:
"Sinh nhật vui vẻ!"
Trong chốc lát trước ngực Quý Ức chất đầy hoa tươi.
Cô mở to hai mắt, không dám tin nhìn xung quanh, nét mặt tràn đầy vui vẻ. Bỗng chốc lại quan sát tỉ mỉ đồ trang sức trong căn phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở bóng người cách đó không xa, người đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm - Hạ Quý Thần.
Cho nên đêm nay, nếu nói đoàn phim tụ tập cũng không phải là tụ tập, mà là cùng tỉ mỉ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô!
Cô biết hôm nay là sinh nhật mình. Sáng sớm lúc thức dậy, cô đã được ba mẹ gởi lời chúc mừng. Chỉ là ở đoàn phim cô lẻ loi một mình, không có bạn bè bên cạnh. Cho nên cũng không muốn tổ chức sinh nhật... Nhưng bây giờ... Cô không phải trải qua sinh nhật một mình, so với tất cả những lần sinh nhật trước đây mà cô đã trải qua đều hạnh phúc hơn rất nhiều.
Bị cô nhìn chăm chú, Hạ Quý Thần dáng vẻ nhã nhặn từ trước dương cầm đứng lên, bước không nhanh không chậm, bình tĩnh đi tới trước mặt cô.
"Quý Ức, sinh nhật vui vẻ!" - Giọng nói anh tựa như tiếng trời xen lẫn bất ngờ, kinh ngạc, vui mừng. Trong lúc Quý Ức không kịp đề phòng, anh đã mạnh mẽ xông tới ôm Quý Ức vào lòng, khiến trong lòng cô cuồn cuộn lên cơn sóng to khác.
Cô nhìn lại anh dưới ánh sáng đèn thủy tinh càng tinh tế mê người. Trên tay cô ôm đầy hoa tươi, nhẹ nhàng mà run lên.
Tất cả những việc này là do anh thực hiện?
Ở một đêm kia, anh nói với cô, thứ sáu tuần sau có một buổi tụ tập. Anh đã quyết tâm muốn vào ngày sinh nhật cô, tổ chức cho cô một bữa tiệc rượu mừng sinh nhật?
Thảo nào, lúc cô ở đại sảnh cảm thấy Trần Bạch gọi cô lại như vậy thật kỳ lạ, đúng là ý của anh! Bắt Trần Bạch lôi kéo cô, chỉ vì muốn cho cô một niềm vui bất ngờ như vậy.
Chương 302
Quý Ức muốn nói cảm ơn với Hạ Quý Thần, nhưng trong lòng cô cảm xúc dâng trào. Cô liên tục mấp máy môi, không biết tại sao lại mãi không nói ra được.
Hạ Quý Thần nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của cô, nét mặt trở nên đặc biệt dịu dàng, khóe môi của anh như ẩn hiện nụ cười. Anh nhìn chằm chằm cô một lát, mới đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc bánh ga-tô:
"Cắt bánh ga-tô đi!"
Quý Ức nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, tiếp tục đứng yên tại chỗ một lúc. Đến khi tâm tình như con sóng lúc lên lúc xuống của cô có chút ổn định, mới đưa hoa tươi cho Đường Họa Họa đứng ở bên cạnh cô. Sau đó nhận lấy dao nĩa mà Bạc Hà đưa tới, đi tới phía trước bánh ga-tô.
---
Chia xong bánh ga-tô mọi người đều nói chúc mừng Quý Ức. Vì từ lúc xong việc đến bây giờ mọi người còn chưa dùng cơm nên mỗi người tản ra, đi tới cách đó không xa lấy thức ăn trên bàn tự phục vụ.
Hôm nay là sinh nhật Quý Ức, chuẩn bị tiệc rượu. Hơn nữa sinh nhật của cô lại là do Hạ Quý Thần một tay tổ chức. Cho dù mọi người đúng là chủ yếu muốn chúc mừng sinh nhật cô, nhưng vẫn là muốn lấy lòng Hạ Quý Thần, kế tiếp là Quý Ức, vậy nên hai người vẫn luôn ở trạng thái bị mời rượu liên tục.
Tuy mỗi lần Quý Ức cũng chỉ uống một hớp nhỏ nhưng trong phòng có mấy chục người. Một hớp nhỏ rồi lại một hớp nhỏ, uống được một nửa Quý Ức cũng có chút không nhịn được.
Trong buổi tiệc vẫn có người không ngừng bưng ly rượu, vẻ mặt tươi cười đi về phía cô.
Quý Ức chưa ăn cơm tối, lại uống nhiều rượu như vậy nên trong trong dạ dày bắt đầu cồn cào. Kỳ thực trong lòng cô không thích tiệc xã giao, coi như Hạ Quý Thần ở trong đoàn phim thổi phồng cho cô như nữ vương. Nhưng chung quy cô lại không thật sự là nữ vương. Mọi người thấy Hạ Quý Thần cực kỳ coi trọng cô, nên cô không thể tỏ thái độ quá mức. Cho nên chỉ có thể cố nén khó chịu trong bụng, tiếp tục đi tới mời rượu mọi người.
Thật vất vả mới tiễn được ba người, Quý Ức vừa định nhân cơ hội này chạy vào phòng vệ sinh tránh một lúc, kết quả là có người gọi cô lại:
"Quý tiểu thư!"
Quý Ức quay đầu lại nhìn thấy bốn cô chân dài bưng ly đi về phía cô, trong lòng cô thầm than một tiếng nhưng vẫn cố gắng tươi cười đi tới.
"Quý tiểu thư sinh nhật vui vẻ, bởi không biết trước nên không chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, xin thứ lỗi!"
Đi ở đằng trước là diễn viên có khá nhiều cảnh trong phim "Tam Thiên Sinh". Cô đứng cách Quý Ức chừng một mét, vừa nói xin lỗi Quý Ức, vừa đưa chén rượu về phía Quý Ức.
Cho dù Quý Ức thật sự không muốn uống thêm chút nào nữa nhưng cô chỉ có thể dùng sức nắm chặt ly rượu mà cụng với họ.
Chỉ là hai ly rượu chưa va vào nhau, bên cạnh lại có người gọi tên cô:
"Quý tiểu thư!"
Quý Ức và bốn người trước mặt cùng nhau quay đầu lại.
Là Trần Bạch.
Bốn người kia gần như nở nụ cười tươi cùng lúc rồi mở miệng:
"Trợ lý Trần!"
Trần Bạch sắc mặt hiền hòa nhìn về phía bốn người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chỉ nhìn về phía Quý Ức:
"Quý tiểu thư, Hạ tổng có chuyện tìm cô!"
Nói xong Trần Bạch cũng không cho Quý Ức cơ hội phản ứng, nhanh chóng vươn tay lấy ly rượu trong tay của cô đi. Sau đó anh ta mới nhìn về phía bốn cô gái đứng bên cạnh:
"Thật ngại quá Quý tiểu thư phải theo tôi đi trước, có chuyện gì mọi người đợi lát nữa trò chuyện tiếp nhé."
Ai cũng biết Trần Bạch là trợ lý của Hạ Quý Thần, anh ta đã lên tiếng còn có người nào dám phản đối, bốn người liên tục gật đầu đồng ý.
Chương 303
Trần Bạch vẻ mặt khách sáo nhìn về phía bốn người mỉm cười đáp một câu:
"Cảm ơn!"
Sau đó lấy ly rượu Quý Ức cầm trong tay, rồi gọi phục vụ bê khay tới để đặt ly rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Quý Ức nói:
"Đi thôi!"
Rồi anh ta cất bước đi về phía chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ tầng trệt.
Quý Ức thật sự cho rằng Hạ Quý Thần có chuyện cần tìm mình, nên nhìn về phía bốn người kia mỉm cười nói tiếng xin lỗi. Sau đó liền vội vàng đi theo Trần Bạch.
Dọc theo đường đi không ít người đều xoay qua chào hỏi Trần Bạch và Quý Ức.
Quý Ức thấy Trần Bạch bước đi không ngừng, bản thân lại không ngừng đi theo. Cũng giống như Trần Bạch vừa bước đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi mọi người.
Đi gần đến chỗ cửa sổ có bộ sofa, Quý Ức mới nhìn rõ trên ghế sofa không phải chỉ có một mình Hạ Quý Thần mà còn có Hàn Tri Phản.
Hai người có lẽ đang nói chuyện làm ăn, trên chiếc bàn trà ở giữa còn để hai tập văn kiện.
Đi tới trước ghế sofa, Trần Bạch không để ý Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản nói chuyện với nhau mà bước vào đã lên tiếng:
"Hạ tổng, Quý tiểu thư đến rồi!"
Bị cắt ngang nhưng Hạ Quý Thần không có chút khó chịu quay đầu liếc nhìn Quý Ức, không để ý Trần Bạch mà chỉ chỉ chỗ trên ghế sofa trước mặt mình rồi nói:
"Ngồi đây!"
Anh đang bàn công việc với Hàn Tri Phản, cô ngồi ở bên cạnh liệu có ổn không?
Quý Ức hơi luống cuống, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bạch, nhìn thấy anh ta đang khẽ vuốt cằm. Lúc này, mới nhấc chân đi tới chỗ Hạ Quý Thần vừa mới chỉ trên ghế sofa, ngồi xuống.
Hạ Quý Thần không nhìn theo Quý Ức nữa mà hướng ánh mắt đến Trần Bạch. Anh chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn Trần Bạch một cái, Trần Bạch liền hiểu ý xoay người rời đi.
Hàn Tri Phản và Quý Ức nhìn nhau mỉm cười. Hạ Quý Thần tiếp tục nói về trọng tâm câu chuyện trước đó.
Quý Ức không nghĩ ra Hạ Quý Thần kêu mình tới là có ý gì. Theo lễ nghi và những điều cô được dạy nên cô cố gắng để cho mình duy trì trạng thái im lặng nhất, không quấy rối hai người trước mặt đang bàn công việc.
Qua khoảng chừng năm phút sau, Trần Bạch đã trở về. Phía sau còn dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc quần áo đầu bếp.
Hạ Quý Thần chắc là đã nghe được tiếng bước chân, liền nhìn thoáng qua về hướng Trần Bạch đi tới, vừa tiếp tục trò chuyện với Hàn Tri Phản.
Cho đến khi Trần Bạch và đầu bếp đi tới trước sofa. Hạ Quý Thần mới ngừng lại. Rồi anh nhìn về phía chỗ ngồi của Quý Ức đối diện mình nói:
"Em muốn ăn chút gì không, trực tiếp nói với đầu bếp là được!"
Quý Ức thật không nghĩ tới Hạ Quý Thần gọi mình qua đây là vì ăn cơm, cô nhìn Hạ Quý Thần mà ngơ ngẩn tại chỗ.
Hạ Quý Thần nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Trần Bạch và người đầu bếp:
"Các người chắc có chuẩn bị thực đơn, báo thực đơn với cô ấy một lần đi."
"Đúng vậy, Hạ tiên sinh!"
Đầu bếp cung kính trả lời. Rồi nhìn về phía Quý Ức liên tiếp kể tên các món ăn rất lưu loát.
Có thức ăn Pháp tinh xảo, cũng có món Nhật Bản chính tông, còn có đầu bếp tự xưng sở trường là làm đồ ăn cung đình.
"Quân Duyệt" là nhà hàng năm sao, đầu bếp đương nhiên cũng là hạng nhất. Quý Ức chỉ mới nghe tên cũng biết những thức ăn này chắc chắn rất xa hoa. Chỉ tiếc là cô cũng đã uống nhiều rượu, nên hiện tại thật sự không muốn ăn thức ăn xa hoa, chỉ muốn ăn món gì đó hợp khẩu vị. Cho nên sau khi đầu bếp báo xong tên món ăn, cô mới chần chừ một chút rồi nói:
"Có thể làm giúp tôi một phần bún cay hay không?"
Chương 304
Hắn đường đường là đầu bếp của nhà hàng năm sao. Sao cô lại có thể bắt hắn làm bún cay?
Đầu bếp dường như nghe được một điều bất khả tư nghị (*), liền trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Quý Ức, đứng kinh ngạc tại chỗ.
Hàn Tri Phản ngồi bên cạnh đang bưng ly uống rượu với Hạ Quý Thần liền "phụt" một tiếng suýt nữa phun hết rượu trong miệng ra, rồi nở nụ cười thành tiếng.
Trần Bạch không dám cười chỉ có thể dùng sức mím môi để nén cười. Chỉ có khóe môi của anh ta vẫn là chịu không nổi nên hơi nhỉnh lên một chút.
Chỉ có Hạ Quý Thần nghe xong lời Quý Ức nói vẻ mặt vẫn bình tĩnh quay đầu nhìn về phía đầu bếp:
"Có thể chứ?"
Đầu bếp lúc này mới tỉnh lại, có chút hơi khó mở miệng:
"Hạ tiên sinh, cái này... chỉ sợ là làm không..."
Chữ "không được" của đầu bếp vẫn chưa nói xong, chân mày Hạ Quý Thần chợt nhíu lại.
Ở trước mắt anh, thứ cô muốn, anh có thể không đáp ứng được sao? Huống hồ ngày hôm nay là sinh nhật của cô.
Hạ Quý Thần không cho đầu bếp cơ hội nói tiếp liền quay đầu liếc nhìn Trần Bạch.
Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Quý Thần, Trần Bạch liền vươn tay kéo bả vai đầu bếp:
"Chúng ta đi ra ngoài hàn huyên một chút."
Trần Bạch dùng lực cánh tay nhìn như rất thiện ý nhưng kỳ thực có vài phần sức, uy hiếp kéo đầu bếp rời đi.
Sau khi Trần Bạch và đầu bếp rời đi, Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản tiếp tục nói chuyện.
Quý Ức thật sự là hơi đói bụng, cô xem trên bàn trà tinh xảo có vài đĩa thủy tinh để đầy hạt thông, liền đưa tay ra lấy một quả ăn.
Vỏ hạt thông hơi cứng, Quý Ức bóc rất khó khăn. Ngón tay của cô vì dùng sức bóp hạt thông nên đã bị đỏ lên. Nhưng vì hạt thông mùi rất thơm, Quý Ức lại rất tham ăn nên không chịu dừng lại.
Không biết có phải do nhìn cô ăn rất ngon hay không, làm cho Hạ Quý Thần cũng muốn ăn. Anh tự nhiên cầm lên một hạt thông bắt đầu bóc.
Quý Ức ăn được khoảng một nắm hạt thông thì Trần Bạch lại xuất hiện.
Nhưng lần này, phía sau anh ta không dẫn theo người nào cả, mà trên tay có thêm một cái khay.
"Quý tiểu thư đây là bún cay mà cô muốn!"
Trần Bạch khom người, đặt khay trước mặt Quý Ức.
Đầu bếp vẫn chưa nói xong đã bị Trần Bạch dẫn đi. Quý Ức cho là mình gọi bún cay chắc không có, định lát nữa Hạ Quý Thần cùng Hàn Tri Phản trò chuyện xong, cô sẽ hỏi anh tìm cô có chuyện gì không rồi quay lại bàn thức ăn để tìm đồ lót dạ.
Không ngờ chỉ trong chốc lát Trần Bạch lại bưng một phần bún cay ra cho cô.
Trên mặt Quý Ức có vài phần ngạc nhiên nhìn Hạ Quý Thần. Anh cùng Hàn Tri Phản đang nói chuyện rất nhập tâm nên cũng không nhận thấy được ánh mắt của cô, tay anh còn đang bóc vỏ hạt thông.
"Quý tiểu thư nên ăn lúc còn nóng!"
Trần Bạch đứng thẳng người, có ý tốt nhắc nhở Quý Ức một câu.
Quý Ức tỉnh lại, vội vàng chuyển ánh nhìn về phía Trần Bạch lễ phép nói:
"Cảm ơn!"
Sau đó cô cầm đũa lên, bắt đầu cúi xuống ăn.
Trần Bạch lần này xuất hiện cũng không rời đi, mà dựa vào cái bàn cách đó không xa cúi đầu chơi điện thoại.
Có không ít người bưng ly rượu đi về phía này. Chắc là muốn cùng Hạ Quý Thần nói chuyện một hai câu, nhưng tất cả đều bị Trần Bạch lễ phép chặn lại:
"Thật ngại quá, Hạ tổng bên kia đang có việc, nên đã căn dặn tôi không cho phép người ta quấy rầy!"
Quý Ức ăn sắp hết chén bún cay thì phía trước có hai người đi tới. Người từng chụp ảnh với nam chính của phim "Tam Thiên Si". Đường Hoạ Hoạ và Bạc Hà cũng đang bước tới chỗ cô.
Chắc là Hạ Quý Thần nói với Trần Bạch, Đường Họa Họa và Bạc Hà là bạn của cô nên Trần Bạch cũng không ngăn các cô, ngược lại còn khách sáo dẫn đường đưa các cô tới trước mặt Quý Ức.
***
Chú thích:
(*) Bất khả tư nghị: Ý nói không thể nào hiểu nổi.
Chương 305
Trần Bạch trước khi rời đi, tiện thể gọi người phục vụ qua thu dọn dĩa Quý Ức đã ăn xong.
Sau khi người phục vụ dọn xong dĩa bún cay thì Bạc Hà lên tiếng:
"Làm phiền mang giúp tôi ba ly rượu!"
Hạ Quý Thần đang nói chuyện với Hàn Tri Phản, động tác bóc vỏ hạt thông cũng tạm dừng, rồi nói:
"Cho tôi một ly sữa bò nóng!"
"Dạ, tiên sinh và tiểu thư xin chờ một lát!"
Người phục vụ đáp lời với thái độ cung kính rồi lui ra.
Ba cô gái tụ lại với nhau, khó tránh khỏi thì thầm nói chuyện. Nhưng vì đối diện Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản đang bàn công việc, Quý Ức cố ý nhắc nhở Đường Họa Họa và Bạc Hà nhỏ tiếng.
Quý Ức rảnh rỗi nên giống như trước khi ăn bún cay lại bóc hạt thông ăn.
Cô vừa ăn bún cay xong lại ăn thêm không ít hạt thông nên hơi khát nước. Cô bưng ly rượu vừa mới chuẩn bị uống thì bất ngờ Hạ Quý Thần lấy đi ly rượu trên tay cô.
Trong lúc Quý Ức vẫn còn sững sờ, Hạ Quý Thần cầm ly sữa tươi trước mặt đặt vào tay cô. Sau đó bên tai cô thoáng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Quý Thần:
"Vừa mới uống không ít rượu, giờ lại uống tiếp dạ dày sẽ khó chịu!"
Anh vừa nói chuyện với Hàn Tri Phản vừa bình thản nói với cô những lời này. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tri Phản.
Quý Ức cầm ly sữa tươi, chăm chú nhìn Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản nói chuyện. Mãi đến khi Đường Họa Họa lay nhẹ cánh tay thì cô mới hoàn hồn. Cô cúi đầu tiến đến trước mặt Đường Họa Họa và Bạc Hà tiếp tục thì thầm với nhau.
Thật ra tối nay, Hạ Quý Thần không muốn phải xử lý công việc. Chỉ là bất ngờ phát sinh tình huống ngoài ý muốn nên anh mới phải cùng Hàn Tri Phản nói chuyện với nhau lâu như vậy.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hàn Tri Phản đã sớm để ý thấy Trình Vị Vãn nên tìm cớ đi vệ sinh, rồi rời đi.
Hạ Quý Thần nhìn thoáng qua ba người con gái trước mặt thì thấy họ đang chăm chú dán mắt vào một cái điện thoại di động nên anh không lên tiếng, chỉ dựa vào ở trên ghế sofa, xoa nhẹ chân mày để thư giãn vì phải tập trung suy nghĩ trong thời gian dài.
Không có Hàn Tri Phản nói chuyện với anh, nơi đây yên tĩnh rất nhiều, nên Hạ Quý Thần có thể nghe rõ ba người đang nói chuyện gì.
Đường Họa Họa ra câu hỏi:
"Đối với các cậu, câu nói có khả năng làm các cậu rung động nhất là câu gì?"
Đường Họa Họa nghiêng nghiêng đầu, xung phong nói trước:
"Với mình mà nói, điều làm mình rung động nhất là câu nói tấm thẻ ngân hàng này cầm đi, cứ thoải mái mà sử dụng!"
Bạc Hà cười nhạo Đường Họa Họa một câu:
"Thô tục! Với mình mà nói, câu có thể làm mình rung động nhất là em chỉ cần chăm sóc sắc đẹp của mình, tôi sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình!"
"Dừng, cậu và mình có khác biệt sao?"
Đường Họa Họa khinh thường, sau đó lại mở miệng hỏi:
"Tiểu Ức, cậu thì sao?"
"Mình?"
Quý Ức giọng nói ôn nhu đáp lời Đường Họa Họa:
"Với mình mà nói, lời làm rung động nhất là..."
Cô suy nghĩ một hồi mới tiếp tục lên tiếng:
"Cho tới bây giờ em không chỉ có một mình, em còn có anh!"
Hạ Quý Thần đang xoa chân mày bỗng dưng ngừng lại. Những lời này, chính là do anh nói. Nhưng lại dùng thân phận Hạ Dư Quang để nói với cô.
Cô lại nói, đây là lời nói làm cô rung động nhất. Bởi vì người nói với cô là Hạ Dư Quang nên cô mới cảm thấy rung động như vậy sao?
Ba cô gái đang tập trung vào câu chuyện nên không nhận thấy được sự khác thường của anh.
"Tiểu Ức văn vẻ quá."
"Tiểu Ức thành thật khai ra mau, những lời này là người nào nói cho cậu nghe?"
Hạ Quý Thần theo bản năng liếc nhìn Quý Ức. Cô nghe Đường Họa Họa nói những lời này, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ thẹn thùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com