Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306-310: Chúng ta có thể trở lại như trước đây sao?

Chương 306

  Tim của anh như bị vật gì bén nhọn đâm trúng, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn và có chút chua xót.

Anh nhắm mắt lại để che đi sự buồn rầu chợt lóe lên trong đáy mắt.

Ba cô gái trước mặt vẫn còn vừa cười vừa nói. Nhưng anh lại không có tâm trạng để nghe các cô nói bất cứ điều gì nữa, mà chỉ lặng yên đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Ba cô gái cũng không nhận ra trước mặt mình thiếu đi một người nên vẫn xúm lại nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Đường Họa Họa tiếp tục thì thầm to nhỏ.

Mười phút sau Bạc Hà muốn đi vệ sinh, Đường Họa Họa cũng có ý tương tự. Lúc này hai người mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Quý Ức vô ý ngẩng đầu mới phát hiện Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản ở đối diện không có ở đây.

"A? Hạ học trưởng và bạn của anh ta đâu rồi?"

Đường Họa Họa cũng phát hiện ra chiếc ghế sofa đối diện trống rỗng nên mới ngạc nhiện hỏi.

"Có thể vừa nãy có chuyện nên họ đã đi rồi?"

Bạc Hà trả lời, vì muốn đi vệ sinh nên cô bắt đầu thúc giục Đường Họa Họa nhanh lên.

Sau khi hai người rời đi được một lúc, Quý Ức mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Ở căn phòng khá yên tĩnh đối diện, Quý Ức nhìn thấy Hàn Tri Phản đang nghiêng đầu nói chuyện với Trình Vị Vãn.

Trình Vị Vãn chắc là không muốn để ý đến Hàn Tri Phản, coi như anh ta không tồn tại nên tập trung tất cả tinh thần vào chiếc máy tính xách tay trước mặt. Cô hẳn là đang sửa đổi kịch bản, đôi chân mày xinh đẹp thỉnh thoảng cau lại một cái. Sau đó các đầu ngón tay tinh tế của cô bắt đầu di chuyển trên chiếc máy tính một cách nhịp nhàng.

Quý Ức cũng không để ý tới hai người quá nhiều, rất nhanh cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cô nhìn hết trong phòng hai lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Quý Thần.

Anh gọi cô tới đây, chưa nói với cô chuyện gì làm sao đã không thấy tăm hơi?

Quý Ức cho rằng Hạ Quý Thần có thể là đi vệ sinh, nên không tiếp tục tìm kiếm nữa mà yên lặng ngồi chờ đợi mọi người trở lại.

Vì buồn chán Quý Ức mở điện thoại lên vừa xem lướt qua Weibo lại vừa thỉnh thoảng nhìn cái khay hạt thông đặt ngay chính giữa bàn trà rồi lấy đi một nắm hạt thông.

Lúc cô cầm một hạt thông bỏ vào miệng, cô mới chợt nhận ra có chút không đúng.

Sau một giây chần chừ, cô lấy hạt thông từ trong miệng ra mới thấy rằng hạt thông mình đang cầm không có vỏ.

Chân mày của cô khẽ giật giật, nhìn lại nắm hạt thông mình mới lấy ra khỏi khay thì phát hiện chúng đều không có vỏ.

Cô ngẩng đầu thì phát hiện tất cả hạt thông trong khay cũng đều đã được bóc vỏ, mà phần vỏ hạt thông này chẳng biết lúc nào đã nằm ở bên cạnh bàn cách cô rất xa.

Ngoại trừ cô ra thì chỉ có Hạ Quý Thần bóc hạt thông. Cho nên anh bóc những hạt thông này, kỳ thực cũng không ăn, mà đặt ở trong một cái dĩa sạch sẽ.

Từ lúc nào mà anh đem những hạt thông đã bóc vỏ đặt vào trong khay? Cô làm sao mà không phát hiện ra một chút nào?

Nói như vậy, những hạt thông này đều là do anh bóc cho cô ăn?

Trong lòng Quý Ức có chút run rẩy, lần nữa quay đầu nhìn lại một vòng bên trong phòng.

Kết quả vẫn như trước không tìm được Hạ Quý Thần, nhưng trợ lý Trần Bạch của anh thì vẫn đứng chỗ cũ, cách sofa không xa. 

Chương 307 

  Kỳ quái... Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản đều thảo luận xong công việc rồi, anh ta còn đứng giống như người canh gác ở đó làm gì?

Quý Ức đang buồn bực thì có hai nữ diễn viên trong đoàn phim cầm ly rượu đi về phía cô.

Khi hai người đi ngang qua Trần Bạch, Trần Bạch đang nghịch điện thoại liền ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó đã ngăn hai người lại:

"Xin hỏi, các cô là..."

Vì cách một khoảng, tiếng Trần Bạch lại không nói lớn, Quý Ức hoàn toàn không nghe rõ lời của anh ta, chỉ nhìn thấy môi của anh ta động đậy hai cái.

Sau đó hai nữ diễn viên dừng lại, quay lại nói chuyện với Trần Bạch.

Trong đó có một nữ diễn viên trời sinh có giọng nói lớn, Quý Ức nghe rõ ràng trong miệng cô ta nói tên của mình.

Mặc dù không biết bọn họ nói với nhau nội dung cụ thể là cái gì. Nhưng Quý Ức biết, hai nữ diễn viên chắc là giống với những người lúc đầu, đến mời rượu để làm quen với cô.

Cũng không biết Trần Bạch nói gì, vẻ mặt hai nữ diễn viên nhìn như có chút tiếc nuối. Hai cô có vẻ là không muốn buông tha, tiếp tục vây quanh Trần Bạch nói chuyện. Trần Bạch không nói tiếp, chỉ là bày ra dáng vẻ không thương lượng, không ngừng lắc đầu. Cuối cùng hai nữ diễn viên dường như biết không còn hy vọng, ngượng ngùng xoay người cùng nhau bỏ đi.

Đợi các cô đi xa, Trần Bạch lại trở về dáng vẻ nhàn nhã, dựa vào cạnh bàn lướt điện thoại.

Thỉnh thoảng có người đi ngang trước mặt anh ta, lúc đó anh ta sẽ ngẩng đầu, liếc nhìn một cái. Xác định bọn họ không phải đi về phía Quý Ức, mới tiếp tục lướt điện thoại.

Quý Ức không hiểu, chợt nhớ lại sau khi cô ăn xong bún cay, muốn uống rượu. Hạ Quý Thần liền ngăn động tác của cô lại, đưa cho cô một ly sữa nóng. Sau đó nói với cô: "Vừa mới uống không ít rượu, giờ lại uống tiếp dạ dày sẽ khó chịu!"

Ngay lúc đó, cô bị dáng vẻ quan tâm cẩn thận chiếm hết ý nghĩ nên vẫn chưa để ý đến lời nói của anh. Còn bây giờ, những cảnh tượng vừa rồi của Trần Bạch đều được cô nhìn thấy nên cô chợt phản ứng lại.

Nguyên nhân Hạ Quý Thần nói mấy chữ "vừa mới uống không ít rượu" này, là vì lúc nãy cô bị mọi người vây quanh mời rượu, anh đều thấy được, cho nên anh mới để Trần Bạch đến tìm cô.

Anh cũng không phải do có chuyện mà tìm cô, mà là anh biết với thân phận của cô, không có khả năng từ chối mọi người mời rượu. Cho nên anh để Trần Bạch lấy danh nghĩa của anh, giúp cô cự tuyệt tất cả lời mời rượu.

Cho nên, trong lòng cô cảm thấy Trần Bạch như là người đứng canh gác cho cô cũng không có gì sai. Hạ Quý Thần rời đi, mà Trần Bạch vẫn còn ở đó, có thể là vì muốn giúp cô chặn lại các lời mời rượu.

Cả đêm rõ ràng anh không nói gì với cô, cũng không có gì bất thường. Anh lại có thể im lặng không tiếng động giúp cô giải quyết phiền toái lớn như vậy.

Quan hệ của anh và cô rõ ràng không tốt, giống như là nước với lửa. Tưởng như là cả đời sẽ không qua lại với nhau, làm sao lại có thể đêm khuya đến ôm lấy cô. Sau đó nói xin lỗi cô, anh giống như là biến thành một người khác, trước kia tuyệt đối không có chuyện như vậy.

Anh đối xử với cô cũng không còn lộ ra vẻ căm phẫn và chê bai, cũng không còn dùng giọng điệu ác ý hay nổi nóng nói chuyện với cô, càng không dùng bộ dáng nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết cô... Thậm chí, trong lúc anh vẫn còn ở đoàn phim, đối với cô cực kỳ cưng chìu, còn có vụ sinh nhật bất ngờ đêm nay... 

Chương 308 

  Vô số sự khó hiểu ngập tràn trong lòng Quý Ức, mọi thứ như không ngừng lăn lộn va chạm nhau. Khiến cho trái tim cô vốn tưởng rằng yên tĩnh như nước hồ thu, lại lộn xộn đến không gì có thể diễn tả được.

Dù thế nào cô cũng không nghĩ ra tại sao Hạ Quý Thần lại thay đổi đến như vậy. Trong lòng cô bắt đầu buồn bực, cô nhịn không được liền đứng dậy, đi đến chỗ ban công cách đó không xa. Cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

Trần Bạch thấy Quý Ức đứng dậy liền đi theo, nhưng anh ta cũng không làm ảnh hưởng đến Quý Ức. Từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách nhất định với cô để cho cô cảm thấy thoải mái.

Nhưng khi thấy cô bước đến gần cửa ra ban công thì không tiến lên nữa mà tìm một chỗ đứng ở gần đó.

Quý Ức vươn tay, muốn mở cửa ban công ra nhưng vừa giơ tay lên, cô nhìn thấy bóng lưng của Hạ Quý Thần qua cửa kính.

Ngoài ban công không có đèn, chỉ có chút ánh sáng từ trong phòng chiếu ra nên có chút mờ tối, làm đường nét thân hình anh có chút mờ nhạt.

Hình như anh đang gặp chuyện gì phiền lòng, đầu ngón tay vẫn đang cầm điếu thuốc.

Cả người Quý Ức bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần qua cửa kính không chớp mắt. Một lúc sau, cô thu tầm mắt lại, vừa định vờ như chưa từng bước tới đó, xoay người rời đi thì ngoài ban công, Hạ Quý Thần chợt nghiêng người, đầu ngón tay cầm điếu thuốc bỏ vào bên trong cái gạt tàn thuốc trên bàn tròn, búng nhẹ hai cái.

Khóe mắt anh chợt lóe lên nhìn thẳng về phía Quý Ức, anh tưởng rằng mình bị ảo giác, dừng lại một lúc sau rồi mới ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, Quý Ức chưa kịp thu tầm nhìn về, ánh mắt hai người đã như định sẵn chạm phải nhau.

Hạ Quý Thần đứng trong góc tối nên Quý Ức không thấy rõ ánh mắt của anh nhưng lại biết chắc chắn anh đang nhìn cô, tim cô lại đập lệch đi nửa nhịp.

Vì bị Hạ Quý Thần phát hiện, Quý Ức có chút chần chừ, đành buông bỏ ý nghĩ rời đi, nhẹ nhàng đẩy cửa bước tới.

Động tác của cô giống như làm cho Hạ Quý Thần giật mình, ánh mắt anh chợt lóe lên, vội vàng ấn mạnh điếu thuốc trong tay vào gạt tàn.

Khi bước ra ban công, Quý Ức thuận tay đóng cửa lại, nhìn Hạ Quý Thần thận trọng nói: "Sao anh lại ở đây một mình?"

"Ở trong phòng lâu nên có chút ngột ngạt, đi ra ngoài hít thở không khí một chút." - Hạ Quý Thần khẽ nhích người, nhường chỗ đứng cho Quý Ức.

Đến khi Quý Ức đi tới, đứng ở đó, anh mới tiếp tục nói: "Em thì sao? Sao lại đi ra đây?"

"Tôi cũng giống vậy, ra ngoài hít thở không khí!" - Quý Ức nghiêng đầu, khẽ nhìn Hạ Quý Thần nói.

Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, không nói tiếp.

Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Ức cũng không biết nên nói gì với Hạ Quý Thần, ngoài ban công lại trở nên yên lặng.

Qua một lúc sau, hai người đều cảm thấy bầu không khí có hơi im lặng, đồng thanh lên tiếng.

Hạ Quý Thần: "Hôm nay..."

Quý Ức: "Những thứ này..."

Khi nghe thấy giọng nói của đối phương, cả hai đều dừng lại.

Cô nghĩ để cho anh nói trước, anh thì nghĩ để cho cô nói trước. Thế nên mọi thứ lại trở nên im lặng, không một tiếng động.

"Hôm nay..."

Hạ Quý Thần lên tiếng để phá vỡ cục diện bế tắc này, ai ngờ Quý Ức cũng có ý giống vậy: "Những thứ này..."

Hai người lại im lặng lần nữa. Nhưng lần này Hạ Quý Thần lại tiếp tục lên tiếng: "Em nói trước đi!"

Quý Ức cũng hiểu ý nên không khiêm nhường nữa, lên tiếng hỏi: "Những thứ này đều do anh chuẩn bị sao?"

Hạ Quý Thần biết Quý Ức đang nói đến việc bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cô, anh không chối bỏ, nhẹ nhàng vuốt tóc.

Anh khẽ "À" một tiếng. Sau đó lại hỏi: "Thích không?" 

Chương 309 

  "Thích!" - Quý Ức thành thật trả lời.

Là thật sự thích, cô cũng không nhớ rõ bao lâu rồi cô mới vui mừng như vậy.

Sau khi nghe câu trả lời của cô, Hạ Quý Thần cảm thấy vô cùng hài lòng, nhìn về cảnh đêm trước mặt, khóe môi dường như có chút hướng lên cao. Anh liền mở miệng nói, bên trong giọng nói nghe rất nhẹ nhàng: "Thích là tốt rồi!"

Giọng nói của anh vốn dễ nghe, lại thêm ngữ điệu như vậy khiến cho tim của Quý Ức đập nhanh liên hồi. Cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh. Những hoài nghi, những thắc mắc trong lòng từ khi nãy bắt đầu dâng lên. Khóe môi cô mấp máy, do dự một hồi lâu, cô mới lên tiếng: "Hạ Quý Thần, anh... tại sao lại phải làm như vậy?"

Câu hỏi của cô có chút đột ngột, Hạ Quý Thần như chưa kịp phản ứng, vẻ mặt hơi ngẩn ra.

Quý Ức lại lên tiếng: "Giữa hai chúng ta rõ ràng..."

Quý Ức không biết nên nói ra ý phía sau như thế nào, rốt cuộc chỉ nói được sáu chữ rồi ngừng lại.

Hạ Quý Thần liền hiểu ý của cô, ý cô muốn hỏi rõ ràng mối quan hệ của hai người trước đây rất tệ hại. Anh và cô đã từng có ý định không bao giờ gặp lại nhau. Tại sao trong một đêm, mọi thứ liền thay đổi nhanh như vậy?

Đúng, anh thừa nhận thái độ của anh đối với cô có chút thay đổi. Nếu nói là thái độ thay đổi nhanh, không bằng nói anh đã hoàn toàn thỏa hiệp với cô.

Khi anh thấy cô vì tự bảo vệ mình, ở ngay trước mắt anh, không tiếc dùng tính mạng của mình để đánh trả lại Thiên Ca. Anh không thể ngừng tự trách.

Khi anh biết bốn năm trước cô vì sai lầm của anh với cô đêm đó, suýt chút nữa hại cô chết trên bàn mổ. Cứ mỗi lần anh nghĩ lại, anh lại thấy sợ.

Đến khi vào đêm hôm đó, anh không khống chế được tình cảm của mình, ôm chặt cô trong lòng. Anh mới hiểu được yêu một người thật sự không phải là giữ lấy, mà là hy vọng cô ấy sống thật tốt.

Cái gì mà tôn nghiêm? Cái gì mà không cam lòng? Vào thời khắc ấy, anh đã hoàn toàn từ bỏ. Anh chỉ thầm nghĩ làm sao để khiến cho cô sống tốt hơn, chỉ muốn làm cho cô sống tốt hơn...

Quý Ức thấy Hạ Quý Thần không nói gì nên cho là anh có lời khó nói. Cô liền nhớ đến đêm đó anh nói xin lỗi cô.

Bốn năm trước, cô thông báo cho anh biết sai lầm của hai người, anh chỉ mở miệng nói với cô một câu: "Cho một cái giá đi!"

Cái gì cô cũng không muốn, từ đó liền biến mất khỏi thế giới của anh...

Nghĩ tới những thứ này, Quý Ức giống như chợt hiểu ra điều gì đó. Cô không tiếp tục đợi Hạ Quý Thần trả lời, chủ động lên tiếng: "... Nguyên nhân anh làm như vậy là muốn bồi thường cho tôi?"

"Bồi thường" ở trong mắt cô, mọi thứ anh làm đều chỉ vì anh áy náy, muốn bồi thường cho cô thôi sao?

Trong ánh mắt Hạ Quý Thần tràn ngập vẻ đau buồn: "Không phải... Không phải do bồi thường, là..."

Lời nói chỉ mới nói được phân nửa, Hạ Quý Thần chợt dừng lại, nửa câu còn lại là "bởi vì tôi thích em, tôi muốn em sống thật tốt" bị ngăn lại trên khóe môi.

Thích... Anh tốt với cô, cô đều cảm thấy là do anh muốn bồi thường. Nếu anh nói là do anh thích cô, liệu cô sẽ tin sao?

Không chừng khi anh nói ra, cô cảm thấy cô không có tình cảm gì với anh. Để bớt đi phiền phức, khoảng cách giữa hai người mà anh vất vả mới tạo được biết đâu sẽ bị cô đẩy ra xa hơn.

Bàn tay Hạ Quý Thần khẽ nắm chặt, anh cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng mình, muốn nói lời thật lòng với cô nhưng cuối cùng lại nói điều trái với lương tâm: "... Không phải là bồi thường, không đơn thuần chỉ là bồi thường..."

Không đơn thuần chỉ là bồi thường... Nghĩa là trong nguyên nhân đó vẫn có bồi thường và còn có những nguyên nhân khác. Có lẽ do đã từng quen biết nên cô nghĩ anh cũng giống như cô vậy. Cô cực kỳ hận Hạ Quý Thần, nhưng lại chưa từng quên trước kia cô và anh từng là đôi bạn thân thiết ở trường Nhất Trung Tô Thành. 

Chương 310 

  "Quý Ức..." - Hạ Quý Thần lại lên tiếng, giọng nói có chút mơ hồ.

Quý Ức lấy lại mạch suy nghĩ, không nói gì, quay đầu nhìn Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần biết cô đang nhìn mình, nhưng anh không quay đầu lại nhìn cô. Dường như đang nghiêm túc suy tính chuyện gì, thất thần nhìn chằm chằm phía trước mấy giây. Sau đó môi khẽ mấp máy hỏi:

"Chúng ta có thể trở lại như trước đây không?"

Quý Ức giống như bị điểm trúng huyệt, đôi mắt đang nhìn Hạ Quý Thần bỗng nhiên cụp xuống, đứng yên bất động.

Anh nói gì?

Nói chúng ta có thể trở lại như trước đây sao?

Trước đây? Là lúc nào?

Hạ Quý Thần giống như biết "Thuật Độc Tâm" (*). Hiểu được trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ một lúc sau khi đoán được những câu hỏi thoáng qua trong lòng cô, anh lại lên tiếng:

"Trở lại khi em mười bảy tuổi và tôi mười tám tuổi."

"Trở lại mùa hè năm đó, trở lại mùa hè khi tôi và em là đôi bạn thân nhất ở Tô Thành. Trở lại lúc tôi có thể gọi em là Tiểu Ức, còn em không chút kiêng dè cũng không hề sợ tôi như những người khác, dám gọi tôi là Hạ Quý Thần..."

Giọng nói của anh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng bên trong lại có chút run run, giống như đang căng thẳng vì sợ hãi điều gì.

Quý Ức lắng nghe lòng mình đang run lên nhẹ nhàng.

Hạ Quý Thần biết rất rõ khi anh nói ra những lời này, đã chứa đựng bao nhiêu sự lo lắng.

Anh sợ cô nói ý nghĩ của anh thật viễn vông, anh sợ cô cự tuyệt đề nghị của anh.

Nhưng anh chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi lại một lần nữa: "Có thể không? Có thể trở lại như Hạ Quý Thần và Quý Ức trước đây không?"

"Có thể sao? Có thể trở lại như Hạ Quý Thần và Quý Ức trước đây sao?" - Theo lời nói của Hạ Quý Thần, trong lòng Quý Ức cũng tự khe khẽ hỏi mình.

Trước đây Hạ Quý Thần thật sự là người quan trọng nhất tồn tại trong lòng Quý Ức.

Nhưng thời gian trôi qua, giữa anh và cô xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh không còn là Hạ Quý Thần của trước đây và cô cuối cùng cũng không phải là Quý Ức của trước đây nữa.

Anh và cô còn có thể trở lại như trước đây sao?

Cô thừa nhận, trong lòng của anh có để ý đến cô. Bây giờ anh đối với cô cũng không tệ lắm, nhưng cô cũng không thể quên được trước đây anh đã cho cô bao nhiêu tổn thương và tủi nhục. Vậy nên, những điều không vui trước kia giữa anh và cô, cô thật có thể xóa bỏ như vậy sao?

Quý Ức chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, trong lòng cô hỏi đi hỏi lại chính mình rất nhiều lần, cũng không tìm được câu trả lời.

Cô đứng yên không lên tiếng, làm cho lòng Hạ Quý Thần chìm xuống hẳn.

Không phải là tỏ tình, chỉ đơn thuần là hòa giải, ngay cả như vậy cũng không được sao?

Tiếp theo đó, cô ấy sẽ nói "Không được" đúng không?

Trong lòng Hạ Quý Thần bỗng dưng hoảng hốt nên tiếp tục nói để phá tan bầu không khí có chút cứng nhắc đó:

"Không sao! Nếu như em không biết trả lời tôi như thế nào, có thể lựa chọn không trả lời..."

Sau khi nói đến đây, trên gương mặt tuấn tú của anh như có một sự thương cảm, hòa vào giọng nói làm mọi thứ trở nên thật mơ hồ:

"Chờ một ngày nào đó em có câu trả lời, lần nữa có thể nói tôi biết. Không sao, tôi có thể chờ!"

Lòng Quý Ức thoáng có chút nhói đau không thể giải thích được.

Hạ Quý Thần không đợi Quý Ức có phản ứng, sau khi nói xong những lời đó lập tức lấy hộp quà từ trong túi ra đưa đến trước mặt Quý Ức, chuyển chủ đề:

"Sinh nhật vui vẻ!"

Đây là quà sinh nhật cho cô?

Những lời mới vừa nói đó của Hạ Quý Thần còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi đầu Quý Ức. Cô sững sờ hồi lâu mới đưa tay ra nhận lấy. Cô chỉ mới khẽ nói câu "Cảm ơn" thì cửa sân thượng đã bị đẩy ra, có tiếng nói của Đường Họa Họa:

"Tiểu Ức, vì sao cậu lại trốn ở chỗ này vậy? Mình tìm cậu để hát..."

***

(*) Thuật độc tâm: Đọc được suy nghĩ của người khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com