Chương 321-325: Em gái coca là ai?
Chương 321
Sinh nhật qua đi, Quý Ức ở trong đoàn phim cũng trở nên yên bình rất nhiều.
Quý Ức biết loại yên bình này chỉ là tạm thời thôi. Thiên Ca chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, nhưng làm gì có ai đoán trước được chuyện gì sẽ phát sinh trong tương lại, việc của cô có thể làm bây giờ là quay phim thật tốt.
Nhưng mà cuộc sống trong đoàn phim của cô cũng không quá khô khan, vô vị. Ví dụ như biên kịch Trình Vị Vãn được Hàn Tri Phản theo đuổi, mỗi ngày đều gửi đến đoàn phim một bó hoa, cuồng nhiệt theo đuổi, làm ầm ĩ cả đoàn phim.
Thời gian như nước chảy, xuân qua hạ đến, đảo mắt liền thấy bộ phim "Tam Thiên Si" đã bước vào giai đoạn quay những cảnh phim cuối cùng.
Càng vào mùa hè, nhiệt độ càng nóng hơn. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, cũng là ngày có nhiệt độ cao nhất. Quý Ức vừa quay xong phân cảnh cuối cùng thì quần áo của cô đã ướt nhẹp từ trong ra ngoài.
Trước khi rời khỏi phim trường, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là hận không thể lập tức trở về khách sạn để tắm, nhưng cô còn chưa kịp vào phòng thay đồ thì đã bị cố nhân chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp gọi lại: "Quý Ức."
Là người đàn ông có giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quý Ức sửng sốt một lúc sau đó mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Người đàn ông mặc tây đang đứng cách đó không xa đang vẫy tay, cười tươi như hoa với cô.
Bộ dáng của hắn nhìn thật quen mắt, người này và người trong trí nhớ của Quý Ức có chút không giống lắm.
"Quý Ức..." - Người đàn ông này lại kêu tên cô một lần nữa, sau đó bước về phía cô. Anh ta đứng trước mặt cô rồi mới tiếp tục lên tiếng: "... Thật là đúng lúc, không ngờ lại gặp nhau ở..."
Lời nói sau của người này chưa kịp nói ra thì rốt cuộc Quý Ức cũng nhớ ra anh ta là ai, kinh ngạc mở miệng: "Tên Mập?"
Quý Ức không đợi anh ta trả lời, quan sát anh từ trên xuống dưới hai lần, sau đó lại giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng: "Thật là cậu... tên Mập? Không ngờ giờ cậu lại gầy như vậy, tớ vừa mới không nhận ra cậu!"
Nói tới đây, Quý Ức mới phát hiện mình đang gọi bằng biệt danh, vội vàng đổi lại giọng: "Thật ngại quá... thói quen cũ! Bây giờ phải gọi là Tô Hàn!"
"Không sao!" - Tô Hàn cũng không để bụng, tiếp tục nói tiếp với Quý Ức lời chưa kịp nói xong: "Mấy hôm trước mình có nghe nói anh Thần quay phim ở đây, sau đó anh lại đến Hàng Châu. Hôm nay không có việc gì nên tới đây tìm anh Thần. Không ngờ cậu cũng ở trong đoàn phim này!"
Dừng lại một chút, Tô Hàn nói tiếp: "Được rồi, thời gian còn sớm, mình và anh Thần hẹn chiều nay ăn cơm, vậy cậu cũng cùng đi đi!"
Cậu ấy và Hạ Quý Thần gặp mặt, lại gọi cô theo, Hạ Quý Thần có biết không?
Quý Ức đang không biết trả lời thế nào thì người hôm nay ghé đến đây chỉ vì muốn xác định không có cảnh quay bổ sung nào – Hạ Quý Thần đã đi tới. Anh không đợi Quý Ức trả lời, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đều là bạn học cũ... lại đã lâu không gặp, hôm nay cùng tụ họp đi!"
"Đúng vậy! Quý Ức, chẳng lẽ đến mặt mũi này cậu cũng không cho tớ sao? Tốt xấu gì khi còn đi học, tớ cũng giúp cậu mua bữa sáng cả một năm trời..." - Tô Hàn phụ họa thêm.
Tuy là mua giúp bữa sáng cả một năm trời là do Hạ Quý Thần sai bảo Tô Hàn đi mua nhưng hắn cứ nhắc đến. Cho dù Quý Ức chưa nghĩ ra muốn đi hay không thì cũng sẽ không tiện từ chối.
Cô rũ mắt, khẽ cười một tiếng: "Vậy để tớ về khách sạn thay đồ trước, lát đợi tớ ở đại sảnh khách sạn nha!"
Chương 322
Quý Ức tắm rửa xong, thay một chiếc váy đơn giản rồi đi từ thang máy xuống sảnh lớn khách sạn. Cô vừa xuống tới đã thấy Hạ Quý Thần và Tô Hàn đang ngồi ở khu nghỉ ngơi.
Hạ Quý Thần nhìn thấy cô đầu tiên, vẻ ngoài của anh vẫn giản dị như mọi ngày, cũng không nói gì với cô.
Ngược lại, Tô Hàn đang ngồi bên cạnh nói chuyện với Hạ Quý Thần. Vừa phát hiện ánh mắt anh ta nhìn về phía thang máy, anh cũng quay đầu nhìn theo thì nhìn thấy Quý Ức. Anh lập tức giơ tay lên, ánh mắt nhìn Quý Ức từ phía xa có chút hoảng loạn: "Quý Ức!"
Quý Ức mỉm cười đáp lại, bước nhanh đến.
Cô vừa đi đến thì Hạ Quý Thần và Tô Hàn cũng đứng lên.
Cả ba cùng đi đến cửa xoay, Trần Bạch đã khởi động xe đợi sẵn. Hắn bước xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa xe ghế trước.
Trần Bạch còn chưa kịp nói "Mời lên xe" Tô Hàn đã bước hai bước, không chút khách khí, khom người chui vào trong.
Trần Bạch thuận tay giúp Tô Hàn đóng cửa xe ghế trước. Sau đó mới đi tới, mở cửa sau xe.
Chỗ kế bên tài xế đã bị chiếm lấy, không còn lựa chọn nào hết, Quý Ức bước đến băng ghế sau. Sau đó lễ phép nói với Trần Bạch: "Cám ơn!"
Hạ Quý Thần cũng theo sát ngồi vào ghế sau. Hình như anh vừa tắm xong, theo động tác của anh, Quý Ức ngửi thấy mùi hoa lài thoang thoảng.
Quý Ức cũng không rõ mình đang khẩn trương cái gì, đầu ngón tay khẽ nắm chặt túi xách, thân thể hơi hướng về phía cửa, giữ một khoảng cách giữa cô và Hạ Quý Thần. Khoảng cách kéo ra một chút, hô hấp của cô cũng khôi phục lại bình thường.
Giống như thời còn đi học, Tô Hàn nói rất nhiều. Trần Bạch vừa lái xe vừa tiếp lời hắn, miệng của hắn liên tục nói không ngừng.
Ban đầu là nói chuyện với Quý Ức, phần lớn chủ đề đều vây quanh cuộc sống gần đây của cô có ổn không, ở đoàn phim sinh hoạt thế nào.
Quý Ức nghĩ Tô Hàn chắc là đã biết chuyện ba năm trước cô bị tai nạn xe. Hôn mê suốt ba năm trời và cũng biết đây là nỗi đau của cô nên không hề nhắc tới chuyện này.
Nhưng còn lại đều là nói với Hạ Quý Thần.
Cũng y như hồi học cấp ba, Tô Hàn nói được mười câu, Hạ Quý Thần mới trả lời được một câu.
Từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ, Quý Ức mới biết thì ra thành tích thi đại học của Tô Hàn cũng không tốt, không đậu đại học, cũng không ôn thi lại mà trực tiếp đi lính. Anh vừa về năm ngoái, hiện tại đang làm tại sở cảnh sát ở khu Hoa Nam, Tô Thành.
Cho đến cuối cùng, Tô Hàn kể về một vụ án phải xử lý gần một năm.
Lúc đầu, Quý Ức còn muốn nghe. Nhưng về sau cô có chút mệt, do hôm nay quay một cảnh khá quan trọng cho nên nhắm mắt lại ngủ quên mất.
Trong mơ màng, Quý Ức cảm giác mình bị mùi hoa lài thoang thoảng vây xung quanh, vừa thư thái vừa dễ chịu, khóe môi cô không nhịn lại nhếch lên. Sau đó, cô ngủ một giấc thật sâu.
Cho đến khi xe chạy đến Hàng Châu, khoảng tầm hai giờ sau đó, Quý Ức mới từ từ tỉnh lại. Bên trong xe rất yên tĩnh, Tô Hàn đang nhìn điện thoại, Trần Bạch thì chuyên chú lái xe. Sắc trời bên ngoài cũng có chút tối đi.
Cô cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, tất cả chỉ mờ mịt trong chốc lát rồi cô mới giật mình dậy. Có lẽ do thời gian dài không nhúc nhích nên hai chân hơi tê tê. Lúc này cô mới nhận thức được khuôn mặt mình đang dựa vào một bờ vai nào đó.
Chân mày cô nhẹ cau lại, sau đó cô mới kịp phản ứng đây là vai của Hạ Quý Thần. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó mới nhìn thấy bộ quần áo chỉnh tề của Hạ Quý Thần có dính chút nước miếng. Mắt cô trợn to hết cỡ.
Chương 323
Cô... sao tự nhiên cô lại chảy nước miếng?
Quý Ức cứng đơ người cả lúc lâu, sau đó mới lúng túng giơ đầu ngón tay lên, sờ sờ vào khóe miệng còn chút ươn ướt của mình. Cô len lén nhấc mí mắt lên, nhìn Hạ Quý Thần một cái.
Hạ Quý Thần cảm nhận được động tĩnh nhỏ của cô, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua nhìn, cũng vừa đúng lúc bắt quả tang Quý Ức đang nhìn trộm.
Quý Ức không còn chỗ nào để trốn nên cứng đờ cả người, qua một lúc lâu, cô mới nuốt nước miếng: "Tôi... tôi... tôi... tôi..."
Cô muốn nói với anh là không phải cô cố ý chảy nước miếng đâu nhưng cô lại lắp ba lắp bắp một lúc lâu. Cô mất mặt không nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi!"
Hạ Quý Thần lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe: "Tỉnh ngủ rồi sao?"
Anh ấy không để ý ư?
Quý Ức sửng sốt, mở to mắt nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Người đàn ông này trên mặt không thể hiện chút vui buồn nào nhưng khóe môi có chút nhếch lên, tâm tình có vẻ rất tốt.
Quý Ức có chút thấp thỏm, liên tục chớp mắt.
Đầu của cô vừa mới dựa lên vai của anh, mắt cô rất gần mặt của anh. Cô còn có thể thấy rõ làn da trắng nõn của anh, đến lỗ chân lông cũng không có.
Da của anh đẹp vậy sao?
Quý Ức suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào mặt của Hạ Quý Thần, cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu. Cô muốn tìm xem có chút tỳ vết nào không nhưng kết quả tìm kiếm cuối cùng, chẳng những không có chút tỳ vết nào mà trong lòng cô còn âm thầm khen ngợi: "Một đại nam nhân mà da mặt lại tốt như vậy, thật là đáng ghen tỵ!"
Quý Ức đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào hai bên gò má của Hạ Quý Thần một cách "nhập thần" (*). Thân thể Hạ Quý Thần khẽ giật giật, anh vội lấy chai nước bên cạnh, mở nắp rồi đưa trước mặt Quý Ức: "Uống nước đi!"
Quý Ức hoàn hồn, sửng người một chút rồi mới vội vàng nói: "Cảm ơn!"
Cô nhận lấy chai nước. Sau đó cô mới nhận thấy cô tỉnh giấc đã lâu như vậy nhưng vẫn còn dựa vào vai Hạ Quý Thần. Lúc này mới lật đật ngồi thẳng dậy, tay chân luống cuống ngồi cách xa Hạ Quý Thần ra một chút.
Hôm nay cô bị sao thế này? Sao lại ở trước mặt Hạ Quý Thần thất thố đến ba lần... Quý Ức đang cố gắng ổn định lại nhịp tim thì nhìn thấy anh cầm máy tính xách tay ra, đặt ở trên đùi.
Không phải nói đến "Lầu Ngoại Lâu"(*) ăn cơm sao? Chỉ cần vài phút nữa đã đến Tây Hồ, anh còn cầm máy tính làm gì?
Quý Ức liếc nhìn Hạ Quý Thần một cách đầy nghi ngờ. Bởi vì không có nhiều ánh sáng nên cô không xác định được suy nghĩ của mình có hay không nhưng cô cảm thấy tai của người đàn ông bên cạnh có chút đỏ.
Quý Ức nhíu mày, vừa mới định nhìn lại cẩn thận một lần nữa thì cô lại bị vật khác hấp dẫn ánh nhìn.
Thành ra lúc đang ngủ, rõ ràng cô cảm thấy trong xe có chút lạnh. Nhưng một lúc sau, tất cả đều trở nên ấm áp, nguyên nhân là anh đắp áo khoác của anh lên người cô...
Quý Ức vừa suy nghĩ, ánh mắt vừa nhìn vào khe máy lạnh của xe, rõ ràng ban đầu cô nhìn thấy đang mở nhưng giờ đã bị tắt đi.
Cô luôn cảm thấy những việc nhỏ tế nhị thế này chỉ có "anh Dư Quang" mới có thể làm được, không ngờ anh ấy cũng tinh tế như vậy...
Quý Ức nhịn không được lại nhìn Hạ Quý Thần, ánh mắt cô nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô chưa nhìn thấy rõ anh đang bận rộn gì với chiếc máy tính thì xe đã ngừng lại, phía trước truyền đến tiếng của Trần Bạch: "Hạ tổng... đến rồi."
***
(*) Nhập thần: Ý nhìn tập trung, không chớp mắt.
Chương 324
Nói xong, Trần Bạch bước xuống xe, đi về phía bên kia mở cửa xe, sau đó mới bước đến mở cửa sau.
Tô Hàn đã xuống xe nhưng Hạ Quý Thần vẫn còn ngồi làm việc với máy tính.
Anh không xuống xe, Quý Ức cũng không có cách nào xuống xe, chỉ có thể ngước đầu nhìn Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần giống như không phát hiện ánh mắt của cô, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Tô Hàn bắt đầu sốt ruột, lên tiếng thúc giục nhưng Hạ Quý Thần vẫn không có phản ứng. Anh ấy không để ý đến ánh mắt khó hiểu của ba người. Cho đến khi tâm tình đang rối loạn của anh vì bị Quý Ức nhìn không chớp mắt dịu xuống, anh mới khẽ khép máy tính lại, sau đó một tay đưa máy tính cho Trần Bạch ở cửa xe, rồi ưu nhã bước xuống xe.
---
Trần Bạch đặt bàn trước, đối diện cảnh đêm Tây Hồ.
Buổi tụ họp lần này có Tô Hàn chắc chắn sẽ có rượu nhưng giống như trước đây, anh ta vừa uống được hai ngụm rượu đã bắt đầu say, càng lúc càng nói nhiều.
Trần Bạch ngồi ăn chưa đến hai mười phút, do còn có công việc cần xử lý nên rời đi trước.
Tô Hàn uống được thêm một chút thì cơn nghiện thuốc lá đến. Anh đưa tay lục khắp người tìm bao thuốc lá, sau đó mới lấy một điếu, chưa kịp đưa đến miệng đã nghe thấy tiếng Hạ Quý Thần truyền đến: "Tô Hàn!"
Anh chỉ mới gọi hai chữ, cũng chưa nói điều gì nhưng Tô Hàn đã hiểu, vội cất điếu thuốc đi: "Theo trí nhớ của mình, ở trước mặt chị dâu..."
Chữ "chị dâu" vừa mới phát ra, Tô Hàn liền bị Hạ Quý Thần liếc nhìn. Anh ấy vội giả vờ bị sặc, ho khan một trận, sau đó mới nói tiếp: "... Ở trước mặt Quý Ức, Anh Thần có quy định, tuyệt đối không được hút thuốc lá."
Tô Hàn quay đầu nhìn Quý Ức, nói: "Quý Ức... Khi còn đi học, cậu biết tụi mình sợ nhất cái gì không?"
Quý Ức lắc đầu: "Sợ nhất cái gì?"
"Sợ nhất cậu ngồi cùng với tụi mình!"
Tô Hàn bưng ly rượu lên, chậm rãi uống một ngụm: "Cả nhóm tụi mình không ai không hút thuốc lá nhưng hết lần này đến lần khác không được ngửi thấy một chút mùi thuốc lá nào. Anh Thần không bắt buộc tụi mình cai thuốc nhưng không cho phép tụi mình ở trước mặt cậu hút thuốc lá. Cái này chưa phải là biến thái nhất, cậu biết anh Thần còn có yêu cầu quá đáng nhất là gì không? Yêu cầu tụi mình ở trước mặt cậu, tuyệt đối không được có chút mùi thuốc lá nào. Cái này chẳng khác nào nói, mình bắt đầu lên cơn nghiện thuốc cũng không được trốn cậu đi hút thuốc..."
Thời còn đi học, Quý Ức biết Hạ Quý Thần không cho phép đám Tô Hàn hút thuốc trước mặt cô nhưng cô hoàn toàn không biết anh ấy yêu cầu bọn họ hà khắc như thế. Cô sau khi nghe Tô Hàn nói xong, theo bản năng liếc nhìn Hạ Quý Thần một cái. Có lẽ là do Tô Hàn tự nhiên nhắc tới chuyện cũ, làm anh ấy cũng có nhớ lại, vẻ mặt có chút sâu lắng.
Tô Hàn không thấy Quý Ức đang nhìn Hạ Quý Thần, vẫn cứ liên tục lắc đầu mắng vài tiếng: "Biến thái!"
Sau đó lại uống thêm ít rượu: "... Quý Ức, cậu biết lúc đó trong lòng tụi mình đều mắng anh Thần là cái gì không?"
"Cái gì vậy?" - Quý Ức thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tô Hàn, có chút hiếu kỳ hỏi lại.
"Mắng anh Thần là bạo quân(*)! Đúng! Chính là bạo quân!" - Dừng lại một chút, Tô Hàn giống như nhớ ra chuyện buồn cười gì, khẽ cười hai tiếng. Sau đó nhìn Quý Ức hỏi tiếp: "Cậu có biết, lúc đó trong lòng tụi mình gọi cậu là gì không?"
Có thể là do đang uống rượu, Quý Ức cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ thuận miệng đoán ra tiếng: "Sủng phi?"
Hạ Quý Thần ngồi bên cạnh người Quý Ức, nghe được hai chữ "sủng phi" này, đầu ngón tay bỗng dưng run lên.
Bạo quân và sủng phi là trời sinh một đôi, cô...
Hạ Quý Thần nghiêng đầu nhìn Quý Ức, anh nhìn ra được cô chỉ vô ý nói ra. Nhưng khuôn mặt anh vẫn không nhịn được, hiện lên chút thỏa mãn.
Chương 325
"Sủng phi?" - Tô Hàn "A" một tiếng rồi cười ầm lên: "Cậu nghĩ hay lắm! Nhưng trong lòng tụi mình đặt cho câu biệt danh là..."
Tô Hàn chưa nói hết câu, dừng lại cười một chút mới nói tiếp: "... Đại ma vương!"
Cô vốn tưởng rằng sẽ là "Khuynh quốc khuynh thành (*)" hay là "Tuyệt thế yêu cơ (*)" nhưng sau khi nghe Tô Hàn nói xong, cô liền sửng sốt. Sau đó cau mày, hỏi ngược lại hắn ba chữ kia, giọng nói giống như đang nghe nhầm: "Đại ma vương?"
"Đúng vậy, cậu lúc đó quả thật là ác mộng của người khác. Cậu đi ăn cơm ở căn tin, chỉ cần xếp hàng quá năm phút, anh Thần đã muốn phát điên lên. Cậu đi nhận bưu kiện ở cổng trường, bị phơi nắng quá năm phút, anh Thần cũng đã muốn phát điên đi được. Ngay cả lúc đi ngang qua cửa phòng học, sàn đầy nước, cậu không cẩn thận suýt té, anh Thần càng muốn phát điên. Lúc mà cậu đi ngang qua vườn hoa bị vòi phun nước tự động làm ướt váy, anh Thần cũng không biết vì sao quay qua mắng tụi mình một trận. Thế cũng thôi đi, cậu làm bài thi không được, tâm trạng anh ấy cũng không tốt. Đây là những chuyện không ngờ mà bọn tớ không cách nào tránh được, anh Thần cũng nổi điên với bọn mình..."
Cho dù đã qua rất nhiều năm, khi hồi tưởng lại những năm tháng gian khổ đó, Tô Hàn vẫn không nhịn được tâm tình, cầm chút rượu uống cạn: "... Cậu nói xem! Nếu cậu không phải đại ma vương thì là cái gì?"
Quý Ức nghe thấy lời ai oán của Tô Hàn, khóe môi khẽ mím lại.
Nụ cười kia của cô còn chưa kịp ra thì lại nghe thấy Tô Hàn lên tiếng: "Ngươi không phải ma vương bình thường, mà là đại ma vương người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn!"
Cô đáng sợ như vậy sao? Người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn?
Quý Ức thầm "hừ" một tiếng trong lòng.
Cô tưởng rằng Tô Hàn nói đến đây đã xong rồi. Ai ngờ Tô Hàn nuốt mạnh một ngụm rượu, sau đó bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa còn là cái loại đại ma vương đến trong giấc mơ mà thấy cậu thôi, cũng sợ đến nỗi chảy mồ hôi ướt sũng cả người... Phải gọi là Hắc Ám Đại Ma Vương!"
Thời đi học, trong lòng bọn họ đều nói cô như vậy sao?
Quá đáng!
Ngược lại, Quý Ức lại không thấy tức giận, nhưng cũng có chút tâm tình cô nữ sinh nhỏ bé ngày xưa trỗi dậy, có chút phẫn hận cứ vòng vòng trong đầu cô. Cô khẽ nhìn ra đường từ cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa, có rất nhiều sạp quần áo nhỏ, không ít người đang vây xung quanh mua hàng.
Thời còn đi học, mối quan hệ của cô và Hạ Quý Thần ở thời gian đó là tốt nhất, hầu như ngày nào cũng tụ tập với đám Tô Hàn.
Vì sợ Hạ Quý Thần nên không ai dám trêu chọc cô nhưng thỉnh thoảng có người nói sai, chọc cô không vui, cô sẽ lấy điều này làm biện pháp dùng đi dùng lại rất nhiều lần.
Giống như hiện tại, Tô Hàn dám thẳng thắn nói cô là đại ma vương...
Quý Ức suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn: "Cậu, không phải nói tớ là đại ma vương người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn, nằm mơ nghĩ đến cũng sợ đến chảy mồ hôi, ướt sủng người sao? Đã nói rõ như vậy thì cậu không dám chọc tớ, nếu đã không dám..."
Quý Ức giơ tay lên, nhìn về phía hàng dài người đang xếp hàng mua đồ ăn vặt cách đó không xa: "... Vậy cậu mau đi mua cho bổn đại ma vương một phần ăn vặt!"
Tô Hàn đang bưng ly rượu, chuẩn bị đưa lên miệng thì nghe được lời Quý Ức nói, cả bàn tay khẽ run lên, suýt làm rớt ly rượu xuống đất: "Không phải chứ! Nóng như vậy! Cậu lại bắt tớ thay cậu đứng xếp hàng dài như vậy mua đồ?"
Quý Ức không nói chuyện, giống y như ngày xưa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần, chuyện kế tiếp giao cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com