Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 339-343: Quý Ức, Em Có Bằng Lòng Tin Tưởng Tôi Không?

Chương 339

  Lông mày Hạ Quý Thần khẽ cử động. Mặc dù anh cách Quý Ức một khoảng rất xa, biết cô không thể nào nghe được lời của Trần Bạch, nhưng anh vẫn phải mở miệng chặn lại lời nói bậy bạ của Trần Bạch: "Tôi đang ngồi trước Laptop, đang chờ tất cả mọi người!"

Nói xong, anh sợ Trần Bạch sẽ tiếp tục tranh luận mãi không thôi, nên nói thêm: "Nhanh lên một chút!" - Sau đó thẳng tay tắt điện thoại.

Chẳng bao lâu, Laptop của Hạ Quý Thần đã phát ra vài tiếng "đinh đong", còn kèm theo các giọng nói: "Hạ tổng!"

Hạ Quý Thần nhìn Laptop, sắc mặt lạnh lùng "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa. Đầu ngón tay nhanh chóng chạm vào Touchpad, giống như đang nhìn tài liệu cuộc họp.

Có vẻ trôi qua chừng hai ba phút, anh lên tiếng: "Tối nay, chúng ta đem..."

Ngay sau đó, miệng anh liền đọc một chuỗi vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp.

Mặc dù cách nhau một khoảng, nhưng Quý Ức vẫn nghe thấy trong Laptop của Hạ Quý Thần truyền tới tiếng thở dài vì kinh ngạc. Chắc hẳn do nội dung cuộc họp quá nhiều. Đêm nay cô đang phiền não vì mất ngủ nhưng tiếng thở dài của cô chỉ phát ra một nửa đã bị ánh mắt của Hạ Quý Thần nhìn vào Webcam Laptop chặn lại.

Hạ Quý Thần còn nói thêm về vài phương diện của vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp rồi mới dừng lại, nhìn Webcam như ra hiệu mọi người chính thức họp.

Không chỉ các lãnh đạo công ty của anh đều thở dài kinh ngạc vì các vấn đề thảo luận trong cuộc họp lần này, mà ngay cả Quý Ức cũng cảm thấy thật vô nhân tính.

Thảo nào anh nói tối nay anh có chút công việc phải làm nên ở phòng khách... Hóa ra không phải gạt cô. Chỉ có điều, những nội dung cuộc họp anh vừa nói kia, không phải chỉ có một chút thôi sao? Hình như là rất nhiều thì phải, e rằng có thể thảo luận tới ngày hôm sau đấy...

Vừa suy nghĩ, Quý Ức vừa liếc nhìn qua chỗ Hạ Quý Thần đang ngồi. Hẳn là anh sợ tần suất âm thanh trong cuộc họp sẽ ồn ào ảnh hướng đến cô nên đeo tai nghe.

Dáng vẻ của anh khi họp vừa khắt khe lại vừa nghiêm túc. Khi thì nhìn Laptop khẽ gật đầu, khi thì cử động đôi môi, nói vài lời bằng giọng rất thấp.

Vì Hạ Quý Thần quá bận rộn tập trung vào công việc của mình, dáng vẻ giống như hoàn toàn không có thời gian chú ý đến cử chỉ của Quý Ức. Ngược lại làm cho tâm tình của Quý Ức vốn căng thẳng dần dần buông lỏng rất nhiều, ngay cả tư thế ngồi của cô cũng trở nên thoải mái hơn.

Không buồn ngủ, Quý Ức sợ xem Tivi sẽ ảnh hưởng Hạ Quý Thần. Lên ghế Sofa ngồi rồi tìm tư thế thoải mái bắt đầu nghịch điện thoại.

Cô xem lướt qua Weibo trước, sau đó theo thói quen vào Wechat.

"Anh Dư Quang" tối nay cũng không biết đang làm gì, đến bây giờ cũng vẫn chưa nhắn tin cho cô.

Quý Ức không nghĩ quá nhiều, dứt khoát ấn xuống bàn phím, chủ động nhắn tin cho Hạ Dư Quang: "Anh Dư Quang, anh đang làm gì vậy?"

Hạ Quý Thần đang họp thì cảm thấy trong túi rung lên, ấn đường anh hơi nhăn nhăn. Biết rằng đó là tin nhắn gửi tới số điện thoại của Hạ Dư Quang, anh theo bản năng liếc nhìn chỗ Quý Ức đang ngồi, quả nhiên thấy cô gái kia đang nghịch điện thoại.

Anh không vội móc điện thoại ra mà tiếp tục nhìn chằm chằm phó tổng đang đĩnh đạc nói trên màn hình thêm một lúc nữa, sau đó mới đưa tay vào trong túi.

Anh móc điện thoại ra, một bên thỉnh thoảng nhìn màn hình laptop, một bên liếc màn hình điện thoại. Sau khi anh nhìn thấy tin nhắn Quý Ức gửi tới, một tay ấn xuống màn hình, nhắn một tin trả lời: "Đang họp!"

Quý Ức đang xem lướt qua Weibo, lúc nhìn thấy thông báo của Wechat trên điện thoại, vội vàng mở ra xem.

Xem xong câu trả lời của "Hạ Dư Quang", theo bản năng cô nhắn lại: "Trễ như vậy vẫn còn đang họp sao? Sao giống với Hạ Quý Thần vậy?"

Chương 340  

  Sau khi trả lời tin nhắn thành công, Quý Ức mới phát hiện bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Cô nói cho "anh Dư Quang" nghe Hạ Quý Thần cũng đang họp, vậy chẳng phải là đang gián tiếp nói cho anh ấy biết lúc này cô và Hạ Quý Thần ở cùng nhau sao?

Quý Ức sợ Hạ Dư Quang hiểu lầm, lại ấn tiếp lên màn hình:

"Hôm nay lúc quay phim, tên mập tới đoàn phim thăm lớp. Buổi tối em và bọn họ cùng nhau ăn cơm, vì quá muộn nên ở lại Hàng Châu luôn, không trở về Hoành Điếm được."

Quý Ức sợ Hạ Dư Quang không nhớ tên mập, nên nhắn tiếp: "Anh còn nhớ tên mập không? Chính là anh chàng mập thân nhất của Hạ Quý Thần lúc học trung học phổ thông đó, tên là Tô Hàn."

Hẳn là đang họp nên hơi bất tiện, cách một lúc lâu "Hạ Dư Quang" mới nhắn tin lại, nội dung cũng rất ngắn gọn: "Nhớ!"

Quý Ức sợ chính mình đang làm phiền Hạ Dư Quang: "Anh Dư Quang, nếu anh đang bận thì cứ làm việc đi, em không làm phiền anh nữa."

"Không sao!" - Lần này "Hạ Dư Quang" nhắn lại rất nhanh chóng: "Các em vừa mới ăn xong à?"

"Không phải ạ, ăn xong cũng lâu rồi, sau khi ăn xong em và Hạ Quý Thần đi dạo ven bờ Tây Hồ..." - Sau khi Quý Ức gửi hàng chữ này đi, chợt nhớ tới những lời trò chuyện lúc cô và Hạ Quý Thần tản bộ. Thuở thiếu thời, có chuyện gì cô cũng thích chia sẻ với Hạ Dư Quang. Hôm nay cũng thế, cô không đợi Hạ Dư Quang nhắn tin trả lời lại thì đầu ngón tay trên bàn phím đã bay lượn: "... Anh Dư Quang, anh biết không? Hạ Quý Thần anh ấy có yêu một cô gái."

Trước bàn làm việc ở cách đó không xa, Hạ Quý Thần len lén mở điện thoại ra xem tin nhắn của Quý Ức, lúc đang đọc đến câu nói sau cùng cô nhắn tới, ấn đường hơi nhăn nhăn.

Cô ngay trước mặt anh, thật sự có thể quang minh chính đại ngồi lê đôi mách kể chuyện của anh như vậy sao?

Lúc Hạ Quý Thần đang trầm tư, tin nhắn Quý Ức lại tới.

"Không biết vì nguyên nhân gì, Hạ Quý Thần và cô gái anh ấy thích có một chút xung đột rắc rối, dù sao mối quan hệ của hai người cũng rất bế tắc."

Cô xong chưa vậy? Muốn đem tất cả mọi chuyện của anh đều nói cho "Hạ Dư Quang" nghe sao?

Ý nghĩ của Hạ Quý Thần vừa mới ổn định, lại có một chuỗi tin nhắn thật dài xuất hiện trên màn hình.

"Em vẫn cảm thấy, người đàn ông như Hạ Quý Thần sẽ không thiếu phụ nữ, sở dĩ anh ấy độc thân nhiều năm như vậy nhất định là đòi hỏi quá cao, không có người nào vừa mắt anh ấy. Nhưng em tuyệt đối không nghĩ tới sở dĩ anh ấy độc thân nhiều năm như vậy, lại là vì một người con gái."

"Hơn nữa, anh biết không? Tối nay anh ấy nói một câu làm cho em vô cùng xúc động... đó là câu: Điều tuyệt vời nhất là cả cuộc đời còn lại có cô ấy, nhưng điều tồi tệ nhất là trong ký ức còn lại của cuộc đời cũng là cô ấy."

"Mãi đến một lúc sau em mới hiểu rõ, hóa ra đằng sau dáng vẻ trông như thờ ơ và lạnh nhạt của anh ấy, cũng có tình yêu sâu nặng tựa như biển trời vậy."

Hạ Quý Thần xem xong câu nói sau cùng của Quý Ức, bỗng nhiên cảm thấy cô không phải là có dụng ý tám chuyện về mình như vậy. Anh nâng đầu ngón tay lên vừa định nhắn tin trả lời cô, trước đó điện thoại đã được anh chuyển thành chế độ im lặng bỗng rung lên trong lòng bàn tay, tin nhắn của cô bay tới: "Anh Dư Quang, anh biết cô gái Hạ Quý Thần thích là ai không? Em hỏi anh ấy nhưng anh ấy không nói cho em biết!"

"..." - Nói tới nói lui, xem ra của cô vẫn đang tám chuyện của mình.

Đáy lòng Hạ Quý Thần im lặng một hồi mới nhắn tin trả lời Quý Ức: "Không nghe cậu ta nhắc đến, anh cũng không biết rõ chuyện này."

"À! Cũng đúng... đúng là tính cách của anh ấy!" - Quý Ức không lấy làm lạ nhắn tin trả lời: "Giống như lúc anh ấy đi học đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không nói ra."

Chương 341  

  "Thật ra, tính tình anh ấy như vậy, lúc nào cũng chịu thiệt thòi, kể cả khi đùa giỡn cũng mang bộ mặt lạnh lùng. Kết quả làm nhiều việc tốt như vậy cũng không để lại danh tính. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hiểu lầm với anh ấy."

Lúc trước cô đâu có quản đến chuyện anh có thể bị người khác hiểu lầm hay không? Điều này xem như cô đang vì anh mà lo lắng sao?

Hạ Quý Thần nhìn thấy tin nhắn này, đầu ngón tay khẽ run run, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có chút hoảng hốt.

Đại khái qua mười mấy giây, anh ý thức được mặt mũi một đám người trong video họp đang nhìn mình có chút kỳ quái. Lúc này mới vội vàng chấn chỉnh tinh thần của mình, vừa tỏ ra thái độ nghiêm túc, vừa len lén nhắn tin trả lời Quý Ức: "Mãn Mãn, xem ra bữa cơm tối nay đã giúp em thay đổi ấn tượng về Quý Thần rất nhiều."

"Đúng là thay đổi rất nhiều, chính xác mà nói, đêm nay em đã biết mọi chuyện, phá vỡ tất cả những nhận thức ngày trước của em đối với anh ấy. Anh ấy ngược lại hoàn toàn với Hạ Quý Thần trong ấn tượng của em. Trong lòng em, anh ấy vốn là một người không coi ai ra gì, cao ngạo, tự đại, miệng lưỡi lại còn đê tiện nữa. Nhưng đêm nay em mới phát hiện, hình như chuyện xảy ra không phải giống như vậy, anh ấy trong nóng ngoài lạnh, lòng dạ hiền lành, đối diện với người khác hay với bạn bè đều rất tốt. Hơn nữa anh ấy còn rất si tình, rất nhiều người đàn ông không có những ưu điểm này, nhưng anh ấy đều có..." - Dừng một chút, Quý Ức tiếp tục nhắn: "Tướng mạo của anh ấy đẹp, xuất thân cũng tốt, lại còn rất có tài. Nghĩ đi nghĩ lại... anh ấy thật sự là mười phân vẹn mười."

Quý Ức nói tới chỗ này, lại nghĩ đến "em gái Coca", không nhịn được lại lên tiếng bất bình với Hạ Dư Quang: "Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, cô gái anh ấy yêu lại không lựa chọn anh ấy, thật không có mắt nhìn mà."

Tin nhắn này của Quý Ức được gửi đi chưa tới mười giây, một tiếng cười khẽ truyền tới bên tai cô.

Theo bản năng cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Quý Thần ngồi trước Laptop đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cười.

Không phải là anh đang họp sao? Sao lại "trốn họp" như vậy được? Hơn nữa còn không kiềm chế cười ra tiếng...

Nhận ra có người hình như đang nhìn mình, Hạ Quý Thần ngẩng đầu liếc nhìn Quý Ức ở bên kia. Sau khi chạm phải ánh mắt của cô, môi anh lập tức thu lại nụ cười. Sau đó nhìn mấy quản lý cấp cao với vẻ mặt đầy khó hiểu trên màn hình Laptop đang chằm chằm nhìn mình. Anh hắng giọng, điều chỉnh lại vẻ mặt, nói một câu: "Tiếp tục!"

"Hạ Dư Quang" hẳn là bị chuyện gì ràng buộc nên chậm trễ chưa nhắn tin trả lời Quý Ức.

Quý Ức quyết định tiếp tục lướt Weibo, cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới. Cô lại mở Wechat ra liếc qua một cái," Hạ Dư Quang" vẫn chưa nhắn tin lại cho cô.

Cô vừa định thoát Wechat để tiếp tục xem nửa tiếc mục còn lại trên Weibo, kết quả là trong lúc đảo mắt liền nhìn thấy câu cô nhắn cho Hạ Dư Quang: "... anh ấy trong nóng ngoài lạnh, lòng dạ hiền lành, đối diện với người khác hay với bạn bè đều rất tốt, hơn nữa anh ấy còn rất si tình, rất nhiều người đàn ông không có những ưu điểm này, nhưng anh ấy đều có..."

Những lời khen tặng Hạ Quý Thần này lại có thể được đánh ra từ đầu ngón tay cô sao?

Quý Ức có chút khó tin chau chau mày, qua chốc lát, mới xem câu kế tiếp: "Tướng mạo của anh ấy đẹp, xuất thân cũng tốt, lại còn rất có tài. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy thật sự là mười phân vẹn mười."

Quý Ức ngồi ngay ngắn lại tựa như bị điểm huyệt, hoàn toàn giật mình.

Cô lại... lại không hề nhận ra chính mình đã thay đổi ấn tượng lớn như vậy về Hạ Quý Thần?

Theo bản năng, Quý Ức nhìn về phía Hạ Quý Thần xuyên qua cửa sổ cách đó không xa.

Người đàn ông đeo tai nghe, cánh môi đóng mở đang thấp giọng nói thì thầm.

Cô không nghe nội dung cụ thể, nhưng cô nhìn dáng vẻ của anh cùng với dáng vẻ lúc ngồi trên xe từ Tây Hồ trở về, tinh thần lại hoảng hốt một lần nữa.

Chương 342  

  Cho đến khi trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác run run, Quý Ức mới hoàn hồn lại.

Cúi đầu nhìn điện thoại, là tin nhắn Hạ Dư Quang gửi tới: "Nghe em nói như vậy, cô gái Quý Thần yêu mến, thật sự là có chút đui mù rồi."

Quý Ức tìm được sự đồng tình, mạnh mẽ gật đầu nhắn lại: "Đâu chỉ có chút đui mù, quả thật là quá đui mù!"

Tin nhắn vừa gửi đi, Quý Ức liền ngáp.

Qua một lúc, Hạ Dư Quang nhắn lại: "Thời gian không còn sớm, nên ngủ đi!"

"Ừ... ừ!." - Quý Ức nhắn lại ngay hai chữ "Ừ".

Hạ Dư Quang: "Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon." - Nhắn xong, Quý Ức lại ngồi trên ghế Sofa một lúc nữa, quả thật không chống nổi cảm giác buồn ngủ, lúc này mới cầm điện thoại đứng dậy.

Động tác của cô quấy nhiễu Hạ Quý Thần đang họp, anh ngẩng đầu nhìn lại về phía cô.

Quý Ức biết mình vừa lên tiếng, những người trong màn hình có thể nghe thấy giọng của cô. Cô nhìn Hạ Quý Thần chỉ chỉ vào phòng ngủ, nói cho anh biết cô đi ngủ

Hạ Quý Thần nhìn đã biết ý của cô, khẽ gật đầu với cô một cái.

Lúc này Quý Ức mới rời khỏi phòng khách, bước vào phòng ngủ.

Đóng cửa lại, đi tắm, thay đồ ngủ, ngã xuống giường, trong chốc lát, cô đã ngủ say.

Có thể là đêm trước lúc ăn cơm cùng tên mập, do có uống rượu, Quý Ức từ trong mộng tỉnh lại muốn đi vệ sinh.

Kéo rèm cửa trong phòng, cô không thấy rõ sắc trời ngoài cửa sổ. Đến khi vào Toilet, xuyên qua cửa sổ sát đất bên cạnh bồn tắm, cô mới phát hiện sắc trời đang tờ mờ sáng.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Quý Ức hơi khát nước, cô kéo cửa phòng ngủ ra, vừa định đi ra ngoài lấy chai nước uống lại nghe trong phòng khách truyền tới tiếng "lạch cạch".

Cô ngây ngẩn hết mấy giây, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Hạ Quý Thần... Anh ấy vẫn còn bận bịu làm việc, chưa đi ngủ?

Theo bản năng cô quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, Hạ Quý Thần đang mải mê tập trung nhìn chăm chú vào Laptop, đầu ngón tay gõ bàn phím rất nhanh.

Hẳn là anh đang toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc đang làm, căn bản không nhận ra được cửa phòng ngủ bị cô kéo ra.

Thì ra dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh lại có thể mê người như vậy, đều có lực hấp dẫn đáng sợ hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác.

Câu nói người đàn ông trong công việc là hấp dẫn nhất, quả nhiên không phải là một lời nói dối.

Quý Ức cũng không biết rốt cuộc mình nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần như đi vào cõi thần tiên bao lâu. Người đàn ông dừng động tác gõ bàn phím lại, giống như rất mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, giơ tay lên xoa xoa cổ mình.

Nhưng tay anh vẫn chưa xoa bóp cổ được bao nhiêu cái, đại khái là trong lúc đảo mắt đã lướt qua cô, động tác ngẩn ra, liền quay đầu nhìn về phía cô.

Tiếp xúc tới ánh mắt của anh, Quý Ức lập tức hoàn hồn, ngón tay chỉ chỉ về phía quầy Bar cách đó không xa: "Tôi khát nước!"

Nói xong, Quý Ức liền đi tới trước quầy Bar, rót cho mình một ly nước.

Cô suy nghĩ một chút cũng rót cho Hạ Quý Thần một ly nước, bưng đến trước bàn đọc sách.

Lúc cô đặt ly nước xuống, nhìn thấy văn kiện anh bày ra trên bàn, chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhận ra đó là kịch bản "Tam Thiên Si".

Phía trên phủ đầy vết phát thảo... Có một số câu thoại rõ ràng đã rất hoàn mỹ, nhưng vẫn bị sửa đổi lại.

Quý Ức không nhịn được lên tiếng hỏi: "Cái này đều là anh sửa đổi sao?"

"Ừ!" - Hạ Quý Thần nhẹ trả lời một tiếng, bưng ly nước lên uống hết một nửa.

Không nghĩ tới anh lại là người đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, và cái quan trọng là với công việc anh cũng rất nghiêm túc, vì có rất ít đạo diễn đích thân chăm chú đọc kịch bản như vậy.

Quý Ức vừa suy nghĩ vừa sùng bái Hạ Quý Thần thêm mấy phần. 

Chương 343 

  Hạ Quý Thần nhìn Quý Ức đang rề rà đứng trước bàn chưa rời khỏi, ngẩng đầu hỏi: "Em không buồn ngủ?"

"Ừ! Bây giờ không còn buồn ngủ nữa." - Quý Ức trả lời.

"Vậy thật tốt, có chuyện tôi muốn nói với em..." - Hạ Quý Thần đặt ly nước xuống, lục tìm trên bàn một hồi, sau đó lấy mấy tập văn kiện đưa cho Quý Ức.

Hạ Quý Thần tìm cô có chuyện gì muốn nói đây?

Quý Ức nghi ngờ nhìn Hạ Quý Thần.

Dung mạo điềm đạm của người đàn ông làm cho Quý Ức không tìm ra chút manh mối nào. Trong lòng cô lặng lẽ buồn bực một lúc mới đưa tay ra nhận lấy văn kiện trên tay của Hạ Quý Thần.

Tập văn kiện đầu tiên là một hợp đồng kịch bản có tên "Cửu Trọng Cung".

Bộ tiểu thuyết này gần mười năm chiếm giữ hạng cao nhất trên bảng danh sách tìm kiếm của tất cả các trang Web lớn. Bản quyền từ nhiều năm trước đã được bán ra với giá trên trời, sau đó trải qua việc mua đi bán lại của vô số thương gia, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Những năm gần đây, phim điện ảnh và phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết càng ngày càng nóng, rất nhiều người đều đang suy đoán, rốt cuộc "Cửu Trọng Cung" đến khi nào mới được khởi quay.

Thật không ngờ, bản quyền của cuốn tiểu thuyết "mười năm đỉnh cao" này lại ở trong tay Hạ Quý Thần.

Quý Ức đè sự khiếp sợ xuống đáy lòng, ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần, sau đó mới lật xem tập văn kiện thứ hai.

Là văn kiện công ty YC ký hợp đồng hợp tác với truyền thông Hoàn Ảnh. Hoàn Ảnh là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước cho đến tận bây giờ. Bảy mươi phần trăm các ngôi sao hàng đầu đều xuất thân từ đó, khoảnh khắc vinh quang nhất của tập đoàn là CEO Lục Cẩn Niên và cô vợ xinh đẹp - tiểu thư Kiều An Hảo (*) cùng lúc giành vị trí ảnh đế ảnh hậu của năm.

Mà công ty Hạ Quý Thần lại ký hợp đồng hợp tác với truyền thông Hoàn Ảnh, điều này có nghĩa là muốn liên thủ mạnh mẽ hơn?

Quý Ức vẫn chưa thoát khỏi "Cửu Trọng Cung", thật sự bị sốc nặng thêm một lần nữa, qua khoảng một phút cô mới xem tiếp tập văn kiện cuối cùng.

Nói là văn kiện nhưng chính xác mà nói, đó là một hợp đồng.

Công ty YC đã ký hợp đồng cho cô với tư cách là một nghệ sĩ, ngay cả đội ngũ quản lý và đội ngũ bao bọc cũng được viết lên trong hợp đồng.

Quý Ức từng lăn lộn trong làng giải trí, biết tất cả đội ngũ trong bản hợp đồng này đều là những đội ngũ cao cấp nhất trong nước.

Vậy nên, Hạ Quý Thần... có ý muốn cô ký sao?

Quý Ức hoàn toàn ngây người.

Từ sau khi đưa ba tập văn kiện cho Quý Ức, ánh mắt Hạ Quý Thần vẫn luôn khóa chặt trên khuôn mặt của cô, nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người của cô, anh không lên tiếng.

Căn phòng rất yên tĩnh... Yên tĩnh đến nỗi Hạ Quý Thần cũng có thể nghe tiếng động rất nhỏ từ đầu ngón tay khẽ chạm vào trang giấy của Quý Ức. Từ đầu đến giờ ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Anh luôn kiên nhẫn chờ, kiên quyết chờ đến khi thấy khuôn mặt cô thoáng lấy lại một ít tinh thần sau cú sốc vừa rồi, anh mới nhẹ nhàng đứng lên, đẩy cái ghế ra sau lưng, vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt cô.

Cô nhận ra có người bước về phía mình, ánh mắt đang nhìn hợp đồng ngước lên nhìn anh.

Anh không né tránh khi tiếp xúc với ánh mắt cô, thẳng thắn đón nhận, cất giọng nói nhẹ và chậm: "Xem xong chưa?"

Quý Ức biết anh đang ám chỉ ba tập văn kiện anh đã đưa cho cô, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc, chỉ khẽ gật đầu với anh.

Anh không mảy may để ý sự im lặng của cô, đối diện với cô khoảng mười giây, lại lên tiếng: "Quý Ức, em có bằng lòng tin tưởng tôi không?"

Lời nói của anh và câu trước không liên quan gì đến nhau.

Quý Ức không theo kịp tiết tấu, ngẩn người ra.

Hạ Quý Thần không nhanh không chậm lại lên tiếng: "Bằng lòng tin tưởng tôi có thể cùng em kề vai chiến đấu."

"Bằng lòng tin tưởng tôi có thể cùng em từng bước từng bước đi từ nơi thấp nhất tiến đến nơi tỏa sáng nhất trong làng giải trí."

"Bằng lòng tin tưởng tôi có thể giúp em đoạt lại những thứ đã mất đi, từng cái từng cái đều đòi trở lại."

Dừng một giây, Hạ Quý Thần hỏi lần nữa: "Vậy, có bằng lòng tin tưởng tôi không?"

***

(*) Lục Cẩn Niên - Kiều An Hảo: Nhân vật trong truyện Hôn Trộm 55 Lần của Diệp Phi Dạ. Truyền thông Hoàn Ảnh cũng là một công ty trong truyện này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com