Chương 344-348: Quý Ức, Em Có Bằng Lòng Tin Tưởng Tôi Không?
Chương 344
Bằng lòng tin tưởng tôi không?
Giọng Hạ Quý Thần phảng phất như là từ khoảng không xa xôi vọng tới, qua rất lâu mới vọng vào trong trí óc của Quý Ức.
Một giây cuối cùng cô đang bất động trước giọng nói của anh. Từ đầu đến giờ cô vẫn giữ nguyên tư thế nhìn anh và tỏ ra có chút ngốc nghếch, lông mi khẽ chớp chớp. Sau đó cô chỉnh người nhưng vẫn trở lại thành dáng vẻ bất động vừa rồi, đầu óc cô trống rỗng, trừ vẻ kinh ngạc nhìn anh ra, không có những phản ứng nào khác.
Anh không nói nữa cũng giống như cô vẫn đứng yên bất động tại chỗ vậy, mắt chăm chú nhìn vào cô.
Căn phòng yên tĩnh quá mức, sắc trời u tối ngoài cửa sổ từng chút từng chút sáng dần, trên bầu trời phía Đông mơ hồ lộ ra những tia sáng đỏ.
Hai người không biết đã lẳng lặng nhìn nhau như vậy bao lâu, chân Quý Ức có chút tê dại. Lúc vành mắt hiện lên chút chua xót, đôi mắt đen như mực của cô nhẹ nhàng di chuyển, sau đó suy nghĩ của cô mới xoay quanh những lời Hạ Quý Thần vừa nói.
Anh hỏi cô, bằng lòng tin tưởng anh có thể cùng cô kề vai chiến đấu sao?
Anh hỏi cô, bằng lòng tin tưởng anh có thể cùng cô từng bước từng bước đi từ nơi thấp nhất tiến đến nơi tỏa sáng nhất trong làng giải trí sao?
Anh hỏi cô, có bằng lòng tin tưởng anh có thể giúp cô đoạt lại những thứ đã mất đi, từng cái từng cái đều đòi trở lại sao?
Anh hỏi cô, bằng lòng tin tưởng anh sao?
Tận sâu trong đáy lòng Quý Ức, mỗi một câu hỏi là một lần trái tim cô đập mạnh hơn một chút.
Cô nghĩ rằng đây là ảo giác của chính mình, lặng yên không nói dùng móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay mình. Cơn đau như kim châm muối xát làm cho cô biết, tất cả những chuyện này không phải là một giấc mơ, đột nhiên có vô số những cơn sóng ngút trời kịch liệt quay cuồng trong cơ thể cô.
Cô thừa nhận, khi cô nhận được văn kiện Hạ Quý Thần đưa, cô nghĩ tới có phải muốn cô ký kịch bản phim mới hay không.
Nhưng cô trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ được rằng, anh đưa cho cô không chỉ là kịch bản phim, mà còn có một bản hợp đồng.
Dẫu sao một đội ngũ tốt, có thể nắm trong tay 80% thậm chí 90% sự phát triển trong tương lai của cô.Mỗi diễn viên nếu muốn đi lâu dài hơn đều sẽ ký hợp đồng với công ty quản lý, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng sở dĩ khoảng thời gian cô quay lại làng giải trí đến nay, vẫn chưa vội tìm cho mình một ông chủ để ký hợp đồng là vì cô muốn chờ thêm chút nữa, chờ kỹ năng diễn xuất của riêng mình có chút khởi sắc sẽ ký hợp đồng với công ty quản lý tốt hơn.
Với việc quay phim "Tam Thiên Si" sắp kết thúc, gần đây cô cũng đang cân nhắc rốt cuộc mình có muốn ký với công ty nào hay không. Nhưng ngay cả hướng đi cô còn chưa quyết định xong, thì Hạ Quý Thần đã ném cành ô liu tới.
YC tuy là công ty mới, nhưng Hạ Quý Thần đã được xem như là đạo diễn nổi danh trong nghề. Hiện nay anh lại ký hợp đồng hợp tác với truyền thông Hoàn Ảnh, trong tay còn có bản quyền "Cửu Trọng Cung"... Bản quyền tốt, diễn viên giỏi, đạo diễn giỏi... Gần như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đối với cô mà nói, điều này không thể nghi ngờ là đang trèo cao.
Quan trọng hơn là, anh nói rằng anh muốn cùng cô kề vai chiến đấu, lấy lại những thứ cô đã mất đi, từng cái từng cái đều đòi trở lại...
Chỉ có trời mới biết, tai nạn xe cộ ba năm trước, giống như mang cô từ Thiên Đường đẩy xuống Địa Ngục. Từ việc cô cho rằng mình sắp có cả thế giới biến thành cái gì cũng không có. Bây giờ, ngay thời điểm cô đứng ở nơi thấp nhất, anh bước ra và nói với cô...
Từ tận sâu trong đáy lòng Quý Ức, sự cảm động không nói nên lời đang men theo huyết mạch, nhanh chóng đong đầy toàn thân cô.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Quý Thần, có chút chua xót khó hiểu. Cô mấp máy môi muốn trả lời với anh một câu, nhưng cổ họng như bị chặn lại không nói ra được lời nào.
Anh không biết cô muốn nói gì hay đáy lòng nghĩ gì.
Chương 345
Anh sợ cô sẽ từ chối, hoặc có thể nói anh ích kỷ khi muốn đưa cô đến nơi anh có thể nhìn thấy, trong phạm vi anh có thể bảo vệ.
Cho dù một ngày nào đó, cô không còn mối quan hệ với Hạ Dư Quang và cũng chẳng có liên quan gì đến anh nữa. Thì anh và cô cũng không đến nỗi như bốn năm trước đây, nói xa cách đã thật sự xa cách ngay, hoàn toàn dứt khoát, không hề liên quan gì đến nhau nữa.
Cô có biết không? Tuy anh không giỏi nói chuyện, nhưng vào giờ phút này, anh đang nghĩ hết tất cả biện pháp để thuyết phục cô.
Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần khẽ mím mím khóe môi, không đợi Quý Ức điều chỉnh xong tâm trạng để nói chuyện, anh đã tự ý lên tiếng: "Đến tận bây giờ, YC vẫn chưa ký với bất kỳ nghệ sĩ nào, nếu em ký hợp đồng, em sẽ là đối tượng duy nhất mà cả công ty sẽ toàn lực nâng đỡ."
"Em cũng thấy đấy, YC và Hoàn Ảnh đã đạt được sự hợp tác, một khi kịch bản mới bắt đầu, nhất định sẽ dùng diễn viên của Hoàn Ảnh. Em cần phải hiểu, bất luận một diễn viên nào trong Hoàn Ảnh, không phải vượt qua một đường thì cũng đã đến gần một đường."
Hạ Quý Thần dừng một chút lại lên tiếng: "Ngay lúc này đây, tôi chỉ dành cho em một lời hứa..."
Đôi mắt đẹp đẽ và tinh tế của Hạ Quý Thần tràn ngập sự trang nghiêm, giống như có rất nhiều lời cam kết vậy, âm thanh khi lên tiếng lần nữa vô cùng nghiêm túc, cũng đặc biệt mê hoặc lòng người.
Anh nói: "... Không chạy đến vì danh tiếng lúc vinh quang, không bỏ đi khi ở dưới tận cùng vực thẳm."
Không chạy đến vì danh tiếng lúc vinh quang, không bỏ đi khi ở dưới tận cùng vực thẳm... Trên thế giới này, sợ rằng chỉ có một mình anh sẽ vì cô ngược dòng mà đi thôi.
Sự chua xót càng tệ hơn trong mắt Quý Ức, cô trải qua nhiều nỗi lo lắng không yên như vậy thật sự đã kiên cường rất nhiều. Nhưng giờ phút này cô lại có chút sợ bỗng nhiên mình sẽ rơi lệ, cô vội vàng quay mặt chỗ khác tránh được ánh mắt của Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần vẫn nói chuyện, lần thứ ba hỏi Quý Ức: "Em có bằng lòng tin tưởng tôi không?"
Đến bên cạnh anh... Anh và em cùng nhau đối mặt với thế giới phức tạp này, dùng tất cả năng lực của anh mang đến hạnh phúc đơn giản nhất cho em.Anh không dừng lại và tiếp tục lên tiếng, nhưng trong ánh mắt anh có một ít dịu dàng hiếm thấy: "Nếu bằng lòng, đến YC đi."
Đôi mắt Quý Ức trở nên đẫm lệ, cô vô thức cúi đầu.
Hạ Quý Thần biết mình đã quá vội vàng, nhưng anh không ngờ đã ép cô phải lo lắng đến thế, anh đợi một hồi rồi lên tiếng: "Tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu em phải trả lời ngay bây giờ, tôi có thể cho em..."
Hạ Quý Thần lại dừng lại.
Ngay lúc anh còn chưa nghĩ ra nên cho cô bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, cô gái cúi đầu đứng trước mặt anh bỗng nhiên xoay người, quay mặt về phía bàn làm việc.
Cô giống như đánh cướp vậy, bước ngay đến chiếc bàn lộn xộn, sau đó cầm bút ký tên của anh, lật thẳng đến một trang cuối cùng của hợp đồng, vừa nhanh chóng vừa lưu loát đặt bút viết xuống hai chữ "Quý Ức".
Những suy nghĩ trong đầu Hạ Quý Thần dừng lại.
Hợp đồng có hai phần.
Sau khi cô ký xong phần thứ nhất, ném qua một bên, lật tiếp phần thứ hai.
Theo âm thanh xoẹt xoẹt của trang giấy, anh thấy cô tiếp tục cầm bút lên, vẫn là hai chữ xinh đẹp: "Quý Ức".
Đặt bút xuống, Quý Ức cũng không liếc mắt nhìn vào Hạ Quý Thần, cúi đầu, giọng nói rất buồn bực để lại một câu: "Tôi còn hơi buồn ngủ, đi ngủ bù trước."
Cô không đợi Hạ Quý Thần có phản ứng đã xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, hung hăng đóng cửa lại.
Cô khóa trái và tựa người lên cánh cửa, chỉ vừa chớp chớp mắt, một dòng nước lặng lẽ chảy xuống.
"Bằng lòng tin tưởng tôi có thể cùng em kề vai chiến đấu."
"Bằng lòng tin tưởng tôi có thể cùng em từng bước từng bước đi từ nơi thấp nhất tiến đến nơi tỏa sáng nhất trong làng giải trí."
"Bằng lòng tin tưởng tôi có thể giúp em đoạt lại những thứ đã mất đi, từng cái từng cái đều đòi trở lại."
Chương 346
"Tôi chỉ dành cho em một lời hứa, không vì ngưỡng mộ tiếng tăm huy hoàng mà đến, không vì ở dưới cùng mà quay mặt bỏ đi."
"Em có bằng lòng tin tưởng tôi không?"
"Nếu bằng lòng, đến YC đi."
...
Hết lần này tới lần khác những lời nói của anh lướt qua trong lòng Quý Ức, nước mắt cô càng ngày càng trào dâng. Đến cuối cùng, cô lấy tay bụm lại miệng mình, cúi người ngồi xuống tiếp tục khóc trong âm thầm và tùy ý, vừa khóc khóe môi của cô vừa giương lên.
Cô vừa khóc vừa cười như vậy một hồi lâu cảm xúc mới ổn định lại, đợi đến lúc cô chao đảo đứng dậy, mặt trời ngoài cửa sổ đã dâng lên, ánh sáng đỏ rực chiếu lên toàn thành phố vô cùng xinh đẹp.
---
Quý Ức nói ngủ không đủ nên trở về phòng ngủ bù, nhưng với tâm tình hỗn loạn của cô làm sao có thể ngủ được.
Cô nằm ở trên giường trằn trọc hồi lâu, cho đến khi Hạ Quý Thần gõ cửa nhắc nhở cô phải lên đường trở về Hoành Điếm, cô mới từ trên giường bò xuống.
Lúc vào Toilet rửa mặt, cô dùng nước lạnh thoa rất lâu lên mắt của mình mới làm giảm bớt vùng mắt bị sưng húp vì trận khóc lúc nãy.
Từ phòng đi ra, Hạ Quý Thần đã thu dọn xong, đang chờ cô.
Cô nhận ra được ánh mắt của anh nhưng không dám đối diện với anh, đi thẳng tới bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: "Đi thôi!"
Anh không nói chuyện, có lẽ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô thêm chút nữa, sau đó mới cất bước đi ra ngoài cửa.
Quý Ức bước theo.
Ra khỏi thang máy, Trần Bạch rời đi tối hôm qua đã đợi ở đại sảnh. Anh ta nhìn thấy hai người lập tức bước đến chào đón, nhận lấy Laptop trong tay Hạ Quý Thần, tiện thể đưa luôn gói điểm tâm sáng.
Trần Bạch ra khỏi sảnh nhận lấy chìa khóa trên tay người gác cửa đã lái xe đến, sau đó mở cửa sau của xe ra.
Chờ Hạ Quý Thần và Quý Ức ngồi yên ở phía sau, Trần Bạch mới lên xe cho xe chạy.
Không biết có phải do anh buồn ngủ hay không đã lây sang Quý Ức đang ngồi ở bên cạnh, trong chốc lát cô cũng xốc lại cơn buồn ngủ.Sau khi Hạ Quý Thần và Quý Ức ăn sáng ở trên xe xong, hẳn là một đêm không nghỉ ngơi, Hạ Quý Thần có hơi mệt mỏi, anh điều chỉnh lại chỗ dựa một chút, nhắm mắt lại và ngủ.
Ở đoạn nào đó đã đi qua trên đường đến Hoành Điếm đang tu sửa nên xe rất xóc nảy, Quý Ức vẫn chưa có giấc ngủ sâu bị làm tỉnh ngủ.
Trước đó cô đã liếc mắt xem giờ, đã cách nơi xuất phát một tiếng hơn, xấp xỉ trong vòng hai mươi phút nữa sẽ đến đoàn phim. Đợi thêm một lát còn phải quay phim nên cô không dám để mình ngủ tiếp nữa, sợ đến Studio không thể tỉnh táo được, dứt khoát ngồi thẳng người.
Bên trong xe rất yên tĩnh, Quý Ức nhìn xuyên qua cửa sổ, hết nhìn Đông tới nhìn Tây một hồi thì lần thứ hai ánh mắt lơ đãng lướt qua vẻ mặt Hạ Quý Thần đang ngủ say. Dừng lại ở trên người anh, sau đó tâm tư của cô mất kiểm soát liền bay xa.
Cụ thể nghĩ những gì cô cũng không quá chú ý, cho đến khi xe lái vào Ảnh Thị Thành cô mới đột nhiên nhận ra rằng. Tài nguyên của Hạ Quý Thần tốt như vậy, rõ ràng có rất nhiều sự lựa chọn tốt, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn cô?
Chẳng lẽ ngay từ khi vừa mới bắt đầu, anh chính là vì muốn cô ký mà đến?
Cho nên, "Cửu Trọng Cung" cũng tốt, truyền thông Hoàn Ảnh cũng được, thật ra đều là sự chuẩn bị của anh dành cho cô?
Xe dừng lại, Trần Bạch và Hạ Quý Thần đều xuống xe, Quý Ức đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên chậm chạp không có phản ứng.
Đến khi Trần Bạch lên tiếng gọi, cô mới hoàn hồn lại, vội vàng xuống xe.
Cả đoàn phim đều đang đợi Hạ Quý Thần, anh chờ Quý Ức xuống xe mới thấp giọng để lại một câu với cô: "Tôi đi làm việc trước." - Sau đó mới xoay người đi về phía Studio.
Chương 347
Hạ Quý Thần còn chưa bước được hai bước, Quý Ức vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những khả năng mới vừa nghĩ đến kia, cô bất ngờ lên tiếng gọi anh lại: "Hạ Quý Thần!"
Hạ Quý Thần!
Giọng nói của cô có chút gấp, giống hệt như giọng điệu lúc cô còn trẻ mỗi khi có chuyện gì cần sẽ đi tìm anh.
Có trời mới biết, trong những năm tháng này, bên tai anh đã có bao nhiêu lần nghe thấy ảo giác cô gọi tên mình với giọng điệu như vậy.
Mỗi lần anh ngừng lại, ngoảnh đầu đều mang theo vô số kinh ngạc vui mừng, nhưng cũng thấy hé ra một khuôn mặt khác lạ.
Đầu ngón tay Hạ Quý Thần khẽ run run, nhưng anh vẫn không ngừng bước chân.
Bởi vì anh sợ, sợ lần này và những ngày thường đều là ảo giác, mặc dù cô thật sự đang ở phía sau anh.
Nhìn việc chính mình và Hạ Quý Thần càng kéo càng xa, Quý Ức lại một lần nữa lên tiếng, giọng nói so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều: "Hạ Quý Thần!"
Trần Bạch đi cách xa Hạ Quý Thần hai bước, nhìn Quý Ức liên tục gọi Hạ Quý Thần hai lần anh cũng không ngừng lại. Tưởng rằng anh không nghe thấy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Hạ tổng, Quý tiểu thư đang gọi ngài."
Khi giọng nói của Trần Bạch vừa lắng xuống, Hạ Quý Thần tựa như bị điện giật, cả thân thể thoáng run rẩy dữ dội, sau đó bỗng dưng đứng yên tại chỗ.
Hóa ra, không phải là nghe thấy ảo giác, là thật, thật sự là cô đang gọi anh...
Thời gian quay vòng, anh và cô cảnh còn người mất nhiều năm như vậy. Lại có một ngày, anh còn có thể nghe cô dùng giọng nói như vậy gọi anh là "Hạ Quý Thần"!
Trần Bạch thấy Hạ Quý Thần ngừng lại nhưng không xoay người, nghi ngờ duỗi duỗi đầu đi về trước, liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh. Phát hiện giữa khuôn mặt mang theo mấy phần mờ mịt, giống như đang mất thần.
Trần Bạch trong bụng hồ nghi, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng nhắc nhở Hạ Quý Thần: "Hạ tổng?"
Lông mi xoắn và dài của Hạ Quý Thần nhẹ nhàng chập chờn, thần sắc trên khuôn mặt khôi phục lại vẻ dửng dưng trước sau như một.
Anh không nhìn Trần Bạch, xoay người một cách ung dung nhìn về phía Quý Ức.
Ở nơi mà người khác không chú ý, anh lặng yên không một tiếng động nắm tay thành quả đấm, để lộ tâm tình của anh hơi có chút khẩn trương.
Chẳng qua là dưới tình thế cấp bách cô mới gọi anh lại, nhưng căn bản cô còn chưa nghĩ ra cô muốn nói gì với anh.Chạm phải ánh mắt của anh, đầu Quý Ức mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô vội vàng quay đầu, suy nghĩ làm thế nào để mở miệng, nhưng rốt cuộc cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô lại không giải thích được khi nghĩ đến tối hôm qua mình ở Lâu Ngoại Lâu vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa anh và tên Mập.
"Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, mười giờ hai mươi bốn phút tối. Trong tất cả những việc tôi đã làm cho đến nay, chỉ có một việc duy nhất khiến tôi hối hận."
"Tôi muốn biết, tại sao sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tôi thật sự muốn biết, tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn áy náy nhiều như vậy. Nếu được quay lại đêm đó, tôi nhất định sẽ không làm vậy!"
Anh nói anh hối hận sao... Anh nói cho đến tận bây giờ anh vẫn còn áy náy sao...
Suy nghĩ của Quý Ức lại lần nữa rơi vào một mảnh ngổn ngang.
Hạ Quý Thần nhìn Quý Ức từ đầu đến cuối không lên tiếng, chủ động nói: "Có chuyện gì không?"
Quý Ức không chớp mắt nhìn Hạ Quý Thần, căn bản không nghe được lời anh nói.
Bên tai cô còn đang vang vọng lời anh nói tối hôm qua: "Chỉ có trải qua mới hiểu được, khoảng thời gian tại trung học Tô Thành đó tươi đẹp đến mức nào... Cậu không biết đâu, tôi rất nhớ khoảng thời gian đó. Gần đây, hầu như mỗi đêm đều nằm mơ, đều rất nhớ đến cô ấy khi đó..."
Khoảng thời gian tại trung học Tô Thành kia, làm sao cũng không phải là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô.
Anh hoài niệm về cô trong quá khứ, làm sao cô lại không từng hoài niệm về anh trong quá khứ?
Chẳng qua là sau đó giữa anh và cô đã xảy ra quá nhiều sự việc đau buồn như vậy, đáy lòng cô nhớ rõ Hạ Quý Thần. Nhưng cũng chỉ là Hạ Quý Thần trong khoảng thời gian tại trung học Tô Thành kia thôi.
Chương 348
Cô cho rằng khoảng thời gian trong quá khứ, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ trở lại được nữa, nhưng trong hai tháng gần đây ở đoàn phim này...
Sau khi cô làm mình bị thương vì trả thù Thiên Ca, vẻ mặt lo lắng của anh...
Anh đá đi tất cả những người đã bị Thiên Ca mua chuộc, làm cho cô trở thành người được cưng chìu của đoàn phim...
Đêm sinh nhật cô, anh đã cho cô một đêm đầy kinh ngạc và vui vẻ...
Quay lại với những điều khác nhau đã từng xảy ra, những khoảng thời gian độc nhất vô nhị trước đây đã bị mất đi, rõ ràng đang từng chút từng chút quay về...
Cách đó không xa Hạ Quý Thần người đang chờ cũng không vội vàng, nhưng anh giống như không nhìn thấy vậy, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, kiên nhẫn chờ Quý Ức.
Trần Bạch ở bên cạnh mặt đầy quỷ dị nhìn nhìn Quý Ức, lại nhìn nhìn Hạ Quý Thần, sau đó liền nhíu mày lại.
Hai người này làm sao vậy? Một người mở miệng trước gọi đối phương, đối phương sững sờ nửa ngày mới quay đầu. Kết quả cái người gọi kia lại không nói lời nào... Quả thật là không hiểu ra làm sao cả...
Trần Bạch bực bội nhìn Quý Ức vẫn còn dáng vẻ không chịu hé răng kia, hắng giọng, phá tan sự yên tĩnh: "Quý tiểu thư, cô gọi Hạ tổng có chuyện gì không?"
Quý Ức nghe tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Trần Bạch. Sau đó mới phản ứng được mình đã thất thần quá lâu, ánh mắt cô theo bản năng chống đối lại với Hạ Quý Thần. Rồi cô mở miệng ra, vừa mới chuẩn bị nói chuyện với anh, nhưng lời đến khóe miệng, lại nghĩ đến Trần Bạch còn đứng bên cạnh. Sau đó liền nuốt lời lại vào trong bụng, lần nữa quay đầu nhìn về phía Trần Bạch.
Hạ Quý Thần thấy Quý Ức nhìn Trần Bạch cũng nhìn theo về phía anh ta.
Trần Bạch nhìn hai người đều đang nhìn mình, ngây người. Sau đó thì cúi đầu xuống bắt đầu nhìn lại bản thân mình.
Quần áo anh ta rất bình thường mà, cũng không có xảy ra sự cố gì hết, bọn họ đều ở đây nhìn anh ta làm gì... Ý nghĩ trong đầu Trần Bạch còn chưa lắng xuống, giọng nói Hạ Quý Thần đã vọng tới: "Anh đi trước đi!"
Hạ Quý Thần hơi nghiêng đầu, sau khi nhìn Trần Bạch đã đi tới chỗ đủ xa sẽ không nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và cô, anh mới chậm rãi quay đầu lại nhìn vào ánh mắt của Quý Ức.Trần Bạch ngẩn ra, ngay sau đó đã kịp phản ứng, hai người sở dĩ mới vừa nhìn mình là vì chính mình đang làm trở ngại bọn họ. Anh luôn miệng "Phải" mà không nhìn lại, nhanh chân chạy xa, thuận tiện còn nghĩ cách ngăn cản phó đạo diễn đang chuẩn bị bước về phía này để thúc giục Hạ Quý Thần.
Chạm đến ánh mắt của anh, đầu ngón tay Quý Ức hơi cong cong, sau đó mới cử động đôi môi: "Hạ Quý Thần, đêm đó sinh nhật tôi, anh theo tôi nói những lời kia là thật sự nghiêm túc sao?"
Những lời kia, đó có phải là những lời anh đang mong chờ không?
Hạ Quý Thần không dám mạo hiểm, nhìn Quý Ức, nín thở.
Quý Ức giống như đang đấu tranh tâm lý gì đó, nắm chặc vạt áo.
Trong suốt khoảng thời gian này, anh vì cô làm rất nhiều chuyện như vậy, có phải đã không nói rõ rằng trái tim anh vẫn luôn quan tâm đến cô bạn này?
Anh đã mang đến cho cô những tổn thương đau đớn nhất, nhưng anh cũng cho cô sự ấm áp tốt đẹp nhất. Thậm chí, ngay cả khi cô sẽ phải đi bộ trong làng giải trí, anh cũng đã trải nhựa sẵn cho cô...
Quý Ức nghĩ tới đây, giống như đưa ra quyết định hay quyết tâm làm điều gì đó, lại lên tiếng: "Chính là câu, chúng ta có thể trở lại như trước đây hay không... là nghiêm túc sao?"
Hóa ra, cô chỉ đề cập đến những lời này...
Hạ Quý Thần đã dành rất nhiều sức lực mới ổn định tâm tình của mình không để sơ suất, anh khẽ gật đầu một cái. Chỉ sợ cô cảm thấy được anh không đủ thành ý, lại lên tiếng: "Đúng! Đó là nghiêm túc đấy!"
Quý Ức không chớp mắt nhìn Hạ Quý Thần, khẽ nhếch miệng: "Nếu như là nghiêm túc, vậy chúng ta trở lại như trước đi?"
"Coi như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trở lại như trước đây, tiếp tục làm bạn tốt nhất đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com