Chương 349-353: Đây là câu trả lời của tôi
Chương 349
Nằm mơ cũng không dám mơ xa vời như vậy, nhưng lúc này lại trở thành sự thật.
Đáy mắt Hạ Quý Thần dâng lên một mảng chua xót, trong vô thức anh quay đầu nhìn về nơi xa.
Phải mất hai giây để anh cố đè xuống tâm tình sóng cuộn trời gầm trong ngực mình, sau đó anh nhìn Quý Ức thêm lần nữa. Thay vì lên tiếng dứt khoát trả lời "Được" thì anh lại hỏi một câu: "Dạo này em khỏe không?"
Quý Ức chỉ nghe được năm chữ này cũng biết tiếp theo anh muốn nói gì, cho nên cô không đợi anh mở miệng đã giành lên tiếng trước: "Chúng ta cũng đừng nói dối nữa."
Dạo này em khỏe không? Chúng ta cũng đừng nói dối nữa.
Đó là thuở thiếu thời khi lần đầu tiên anh và cô xảy ra mâu thuẫn, cô đã chủ động tìm anh để nói lời xin lỗi.
Sau này mỗi lần anh và cô cãi nhau hay không vui vẻ với nhau nữa, bất kể là anh chủ động tới tìm cô hay vẫn là cô chủ động đi tìm anh, lúc nào cũng sẽ mở miệng nói những lời này đầu tiên.
Những lời này giống như ám hiệu của anh và cô, chỉ cần vừa nói ra khỏi miệng, những mâu thuẫn lớn đều sẽ tan thành mây khói.
Anh và cô lẳng lặng mà nhìn nhau, anh biết đáy lòng của cô đang nghĩ những gì cũng như cô biết đáy lòng của anh đang nghĩ những gì.
Hai người họ cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau, khóe môi Quý Ức giương lên.
Hạ Quý Thần nhìn cô cười, khóe môi cũng cong lên theo rồi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà đơn giản: "Xin chào, người bạn tốt nhất của tôi, Quý Ức!"
Nghe được câu này, Quý Ức cười lộ hàm răng: "Xin chào, người bạn tốt nhất của tôi, Hạ Quý Thần!"
Ánh mặt trời đến gần giữa trưa, rực rỡ và long lanh, chiếu lên vẻ mặt vô cùng tươi sáng của hai người.
Anh và cô vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn nhau cười, nhưng đường như trong ánh mắt hai người lại ẩn chứa những giọt nước lấp lánh.
---
Hạ Quý Thần và Quý Ức "trở lại như trước đây", trừ những lúc quay phim ra thì thời gian gặp mặt riêng tư càng ngày càng nhiều, thời gian nói chuyện trên trời dưới đất cũng càng ngày càng nhiều.
Trần Bạch thân là người ngoài cuộc cũng nhìn ra, gần đây tâm tình của Hạ Quý Thần trong khoảng thời gian này càng ngày càng tốt hơn. Thậm chí có nhiều lần, Trần Bạch phát hiện lúc đang làm việc hoặc đang họp, khóe môi của Hạ Quý Thần cũng chẳng biết tại sao lại thoáng nhếch lên.
Trước đây, Trần Bạch nằm mơ cũng mong mỏi "Boss" của mình có thể trở nên gần gũi hơn với mọi người, để cuộc sống hàng ngày của mình dễ dàng hơn. Bây giờ điều anh ta vẫn luôn trông mong cuối cùng đã thành hiện thực, nhưng anh ta cũng phát hiện ra rằng, chẳng những mình không được thoải mái mà trái lại càng mệt mỏi hơn.Là vì Hạ Quý Thần càng cưng chìu Quý Ức hơn, tưởng chừng như cưng chìu không có giới hạn vậy. Buổi sáng Trần Bạch phải sắp xếp bữa ăn cho Quý Ức, khi Quý Ức quay xong phải chuẩn bị món ăn ngọt. Buổi trưa phải chăm chú trông chừng Quý Ức để người khác không làm phiền cô nghỉ trưa. Buổi chiều phải chuẩn bị trái cây cho Quý Ức. Ngay cả buổi tối khi còn quay phim, bất kỳ lúc nào cũng phải đuổi muỗi cho Quý Ức...
Thật vất vả mới xong việc, anh ta cho rằng rốt cuộc mình cũng có thể trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi, kết quả là Hạ Quý Thần chỉ vì một từ "Đói" của Quý Ức liền bắt anh chạy đi mua thức ăn khuya.
Càng làm cho anh ta sụp đỗ hơn là, sau khi Hạ Quý Thần biết Quý Ức đến kỳ kinh nguyệt nhưng không chuẩn bị sẵn băng vệ sinh, cảm thấy đồ dùng cá nhân của cô không thích hợp để anh ta mua nếu người mua không phải là anh. Hạ Quý Thần nói sẽ tự đi mua nó nhưng anh sẽ không lái xe, vậy nên hết lần này tới lần khác đều đánh thức anh ta từ trong giấc mộng, bắt anh ta làm tài xế.
Trần Bạch tự cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng đau khổ và áp bức, một ngày lại một ngày vượt qua.
Vào giữa tháng sáu, cuối cùng "Tam Thiên Si" cũng đã quay xong một cách tốt đẹp.
Vì vừa đúng lúc gặp được liên hoan phim Thượng Hải nên Wrap Party (*) tổ chức ở khách sạn Tinh Quang.
Ngoài diễn viên trong đoàn phim và nhân viên quan trọng ra, còn có một số nhà đầu tư cũng được mời đến tham gia.
Quý Ức đi cùng xe với Hạ Quý Thần từ Hoành Điếm đến Thượng Hải. Sau khi đến Tinh Quang, hai người đã lên lầu và trở về phòng của họ để thay đổi lễ phục.
Khi Quý Ức đến phòng tiệc ở lầu hai đã thấy Hạ Quý Thần mặc đồ vest màu đen bưng ly rượu, cả người tao nhã ung dung đứng trong đám người chào hỏi xã giao.
Có người bồi bàn nghênh đón Quý Ức, cô nở một nụ cười nhẹ và lấy một ly rượu từ cái khay anh ta đang cầm.
Cô đặt ly vào khóe miệng, mới vừa nhấp một hớp liền nhìn thấy Hạ Quý Thần ở xa xa vẫy vẫy tay với cô.
Quý Ức không nghĩ quá nhiều, chân mang giày cao gót thản nhiên đi về phía anh. Nhưng lúc cô sắp đi tới trước mặt anh, cô nhìn thấy một người mà mình không bao giờ muốn gặp lại...
***
(*) Wrap Party: Hay còn gọi là tiệc mừng công. Chỉ bữa tiệc mừng đoàn phim hoàn thành xong các cảnh quay cuối cùng, chuẩn bị bước vào giai đoạn hậu kỳ.
Chương 350
Quý Ức không nghĩ quá nhiều, chân mang giày cao gót thản nhiên đi về phía anh. Nhưng lúc cô sắp đi tới trước mặt anh, cô nhìn thấy một người mà mình không bao giờ muốn gặp lại.
Bước chân của cô bỗng dưng ngừng lại, đầu ngón tay vô thức giữ chặt ly rượu trong lòng bàn tay.
Một giây trước Hạ Quý Thần gọi Quý Ức tới, một giây sau đã đứng bên cạnh Lý tổng, mở miệng nói chuyện dời đi ánh mắt của mình.
Anh hơi nghiêng đầu, một tay nâng ly rượu, một bên chăm chú nghe lời nói của Lý tổng, một bên thỉnh thoảng hướng về phía hắn khẽ "Vâng" một tiếng bày tỏ tôn trọng.
Sau khoảng một phút, anh nhận ra cô gái chỉ cách anh hai mươi mét vẫn chưa xuất hiện ở bên cạnh, lúc này mới thoáng quay đầu nhìn lại về phía Quý Ức đứng.
Cô gái đứng cách anh khoảng chừng bảy tám mét, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ nào đó bên phải của anh, cũng không nhúc nhích.
Cô... bị làm sao vậy?
Hạ Quý Thần khẽ nhíu mày, vừa định quay lại nói tiếng "Thật có lỗi" với Lý tổng đang không ngừng lải nhải nói chuyện với mình để bước đến chỗ Quý Ức. Kết quả là anh vẫn chưa thu lại ánh mắt thì cô giống như nhận ra có người nhìn mình, di chuyển ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của anh. Chạm phải ánh mắt của anh, cả người cô như run sợ vài giây mới tỉnh táo lại, lần nữa cất bước đi tới chỗ anh.
Nhưng bước chân của cô đã mất đi dáng vẻ ung dung giống lúc đầu khi anh vừa gọi cô, tốc độ cũng có vẻ hơi chậm chạp và do dự.
Rõ ràng là cô có tâm sự rồi...
Hạ Quý Thần mặc dù vẫn đang trò chuyện với Lý tổng, nhưng suy nghĩ trong lòng trở nên có chút không yên, sự chú ý thỉnh thoảng lướt trên người Quý Ức.
Lúc cô gái sắp bước tới cạnh mình, Hạ Quý Thần khách sáo kết thúc cuộc nói chuyện với Lý tổng, nhìn mọi người đứng một vòng xung quanh bắt đầu giới thiệu Quý Ức.
Người có thể sánh vai đứng chung một chỗ với Hạ Quý Thần để anh phải nhẫn nại giao tiếp đều là những nhân vật không tầm thường, ngày thường tuyệt đại đa số đều bị người khác vây quanh. Tuy nhiên, sau khi Quý Ức được Hạ Quý Thần giới thiệu xong, thái độ lúc chào hỏi cô của những người này cũng lộ vẻ rất tự nhiên và thân thiện.Quý Ức biết, bọn họ đang nhìn nét mặt của Hạ Quý Thần mới để cô vào mắt, cô vẫn duy trì nụ cười phù hợp nhất, cùng cụng ly hàn huyên đôi câu với mỗi người trong bọn họ.
Sau khi Hạ Quý Thần đưa tay giới thiệu về Tôn tổng đứng bên phải của mình, Quý Ức không còn giống như trước, cô vẫn lịch sự nhìn người được giới thiệu nhưng nhẹ nhàng rũ mắt xuống.
Chờ đến khi Hạ Quý Thần giới thiệu Tôn tổng xong, Quý Ức lại mất thêm vài giây mới đưa mắt lên, nhếch môi cười với Tôn tổng.
Trong suốt cuộc đời của cô, cô đã sống đến hiện tại và cười rất nhiều lần, duy chỉ có lần này lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
"Xin chào!" - Quý Ức mất rất nhiều khí lực mới miễn cưỡng lên tiếng, cô chỉ hỏi cho có nhưng trong câu xưng hô không lễ phép giống như lúc chào hỏi với những người khác.
"Cô khỏe chứ Quý Ức? Đã lâu không gặp!" - Giọng điệu khi Tôn tổng nói còn tỏ ra quen biết nhiều với Quý Ức.
Bên cạnh có người không nhịn được hỏi: "Tôn tổng, hóa ra ngài biết Quý tiểu thư à?"
"Không chỉ biết, ban đầu còn rất thân quen ấy chứ..." - Tôn tổng một bên trả lời, một bên cười híp mắt nhìn Quý Ức: "... Cô nói xem, có phải không Quý Ức?"
Quý Ức rõ ràng cảm thấy trong nụ cười của mình có hơi khó chịu, thật ra cô không muốn thừa nhận lời của Tôn tổng, nhưng lại sợ làm mất mặt Hạ Quý Thần. Cô chỉ có thể cố nén cảm giác không vui trong lòng, miễn cưỡng lên tiếng:
"Phải!"
"Trái đất này thật sự quá nhỏ! Nào... chúng ta hãy cũng cạn ly!" - Tôn tổng vừa nói xong đã đem ly rượu đưa tới trước mặt Quý Ức.
Chương 351
Quý Ức biết mình nên nâng ly đáp lại lời mời của Tôn tổng, nhưng mặc kệ cô cố gắng thế nào đi nữa, cánh tay của cô cũng không thể nhấc lên được.
Được bao quanh bởi các nhà tư bản, mỗi người trong số họ vô cùng thông minh. Quý Ức chỉ do dự trong chốc lát, một người nào đó nhận ra có điều không ổn, ánh mắt nhìn cô và Tôn tổng nhuộm vài điểm đáng ngờ.
Tôn tổng cầm ly rượu trong tay lần nữa đưa đến trước mặt Quý Ức, làm bộ thất thần như dáng vẻ của Quý Ức, rất bình tĩnh cố gắng giữ thể diện cho mình: "Quý Ức?"
Quý Ức nghe tiếng, nâng mí mắt lên, liếc mắt liền nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Tôn tổng.
Vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cơ hồ giống y hệt năm xưa, sắc mặt của cô hơi thay đổi. Ly rượu ở đầu ngón tay giống như hóa thành tảng đá lớn, nặng nề khiến cô không thể nhấc tay lên.
Bầu không khí xung quanh trở nên có chút ngột ngạt do sự yên tĩnh và im lặng của Quý Ức.
Trên khuôn mặt Tôn tổng rõ ràng có chút không nén giận được, có lẽ là ngại với Hạ Quý Thần đang đứng bên cạnh, hắn không lên giọng mà khẽ phát ra tiếng ho khan.
Quý Ức biết người xung quanh đều đang nhìn mình, cô cũng biết Hạ Quý Thần gọi mình qua đây là vì giúp mình có chút uy tín và danh dự trong giới trước mặt những người nổi tiếng. Nhưng cô lại chậm chạp không phản ứng như vậy, chẳng những mình sẽ để lại ấn tượng xấu mà còn khiến cho Hạ Quý Thần trở nên khó xử.
Quý Ức một mặt ra sức tự thuyết phục bản thân mình, coi như người trước mắt là một người xa lạ, cưỡng ép cánh tay mình chạm tới ly rượu của Tôn tổng.
Bởi vì cô quá miễn cưỡng, đầu ngón tay cầm ly rượu dùng sức quá nhiều cho nên có hơi trắng bệch.
Nhưng tay cô đang đưa đến gần ly rượu trong tay của Tôn tổng, thì ly rượu trong tay cô liền bị đầu ngón tay thon dài lấy đi. Sau đó bên tai cô liền truyền tới âm thanh trong suốt êm dịu của Hạ Quý Thần: "Xin lỗi, cô ấy đặc biệt không giỏi uống rượu, chỉ cần uống một ít thôi thì tám mươi phần trăm dạ dày sẽ khó chịu."
"Hạ tổng." - Trần Bạch gần một giây sau liền xuất hiện bên cạnh Hạ Quý Thần.Hạ Quý Thần nói xong cũng không đợi người xung quanh có phản ứng, liền tự ý hướng về phía cách đó không xa lên tiếng gọi: "Trần Bạch!"
"Đưa Quý tiểu thư đến phòng nghỉ chờ một lúc." - Hạ Quý Thần nhạt giọng căn dặn.
"Vâng!" - Trần Bạch đi tới bên cạnh Quý Ức, anh còn chưa kịp thấp giọng nói câu "Quý tiểu thư, đi theo tôi" với Quý Ức, Hạ Quý Thần lại lên tiếng: "Tìm Trình tiểu thư, cần ít thuốc dạ dày."
"Biết rồi, Hạ tổng." - Trần Bạch lễ phép gật đầu với người xung quanh trước, sau đó dẫn Quý Ức đi.
Vào phòng nghỉ, sau khi Trần Bạch ra hiệu Quý Ức ngồi xuống, liền lập tức dựa theo lời căn dặn của Hạ Quý Thần ra ngoài tìm Trình Vị Vãn lấy thuốc dạ dày.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại Quý Ức, sự miễn cưỡng cười trên khóe môi cô lập tức biến mất không còn một mống. Cô nhìn chằm chằm bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, nghĩ đến những ngày lễ cùng Tôn tổng, đầu ngón tay không kìm hãm được nắm chặc túi xách, ngay cả khóe môi cũng mím chặt lại với nhau.
Không bao lâu, cửa phòng nghỉ lần nữa được mở ra.
Quý Ức tưởng Trần Bạch trở lại, vội vàng điều chỉnh lại thần sắc trên mặt, quay đầu nhìn lại.
Nhưng lại là Hạ Quý Thần.
Quý Ức hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến mình mới vừa thất lễ lúc anh giới thiệu về cô, không khỏi cảm thấy hổ thẹn cúi đầu.
Cô vừa định nói với anh câu "Thật xin lỗi", anh đã đi tới trước mặt cô, lên tiếng trước: "Không vui sao?"
Quý Ức không nghĩ tới Hạ Quý Thần vừa mở miệng lại hỏi mình một câu như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Chương 352
Những người không quen biết cô cũng đã nhận ra sự khác thường của cô, huống chi là anh...
Lúc đầu anh còn nghĩ rằng cô có tâm sự, mãi đến khi anh giới thiệu Tôn tổng cho cô biết, chỉ trong nháy mắt anh đã nhìn thấu được vì sao mặt của cô lại có phần sa sút như vậy.
Vào lúc đó, anh cũng nhìn ra cô không vui, bây giờ cô còn lắc đầu với anh...
Hạ Quý Thần biết Quý Ức sẽ không mở miệng nói chuyện, anh nhíu mày nói: "Là do Tôn tổng?"
Đầu ngón tay Quý Ức khẽ run, cô lại lắc đầu: "Không..."
Cô chỉ nói một chữ rồi dừng, sau đó lại lên tiếng chuyển chủ đề: "Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, những gì tôi làm đã khiến anh khó xử."
"Nếu em không muốn giao tiếp với mọi người, không cần để ý có thể khiến ai khó xử hay không." - Hạ Quý Thần dứt khoát trả lời, trong giọng nói mang theo mấy phần kiêu ngạo hiếm thấy: "Kể cả tôi!"
Quý Ức đáy lòng bị chấn động, lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quý Thần.
Anh đứng, cô ngồi, cô chỉ có thể nhìn thấy cái cằm có đường cong hoàn hảo của anh.
Lời nói của anh an ủi cô, Tôn tổng xuất hiện làm cho cô cảm thấy phiền muộn, tâm tình lẫn lộn tích tụ trong lòng khiến cho đầu cô như bị rỉ sét, làm sao cũng không xoay chuyển được. Anh nhìn cô một lúc lâu cũng không nói thêm câu nào.
Cửa phòng nghỉ lần nữa được mở ra, là Trần Bạch đi lấy thuốc dạ dày đã trở lại, vừa nhìn thấy Hạ Quý Thần liền vội vã lên tiếng: "Hạ tổng, tôi đang tìm ngài. Hóa ra ngài ở chỗ này à? Hạ tổng đang tìm ngài."
Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, đưa tay ra nhận lấy thuốc dạ dày từ đầu ngón tay của Trần Bạch, nháy mắt ra hiệu với anh ta đi ra ngoài trước.
Trần Bạch biết điều, chẳng bao lâu đã biến khỏi phòng nghỉ. Một giây trước anh ta vừa đóng cửa, một giây sau Hạ Quý Thần liền cúi đầu nhìn Quý Ức: "Em không thích Tôn tổng?"
"Thôi quên đi, không cần em nói tôi cũng có thể nhìn ra được." - Hạ Quý Thần dừng một chút lại nói: "Em ở đây nghỉ ngơi thêm đi, tôi ra ngoài một chút."Quý Ức phản xạ có điều kiện muốn gật đầu, nhưng cô lại cảm thấy không tốt nên vội vàng ngừng lại ngay.
Quý Ức nghĩ rằng Hạ Quý Thần ra ngoài tìm Trần Bạch, người vừa vào đưa thuốc và nói Hạ tổng đang tìm anh, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Hạ Quý Thần đứng yên thêm chút nữa cũng "Ừ" một tiếng, sau đó anh cũng không ở lại quá lâu xoay người rời khởi phòng nghỉ.
...
Sau khoảng mười phút, Trần Bạch gõ cửa phòng nghỉ nhắc nhở Quý Ức Wrap Party sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Quý Ức vội vàng đứng dậy, vào Toilet để chải chuốt. Lúc trở lại phòng tiệc thì người chủ trì đã đứng ở trên bục đọc diễn văn.
Chỗ ngồi của Quý Ức ở hàng thứ hai, các thành viên cao cấp của đoàn phim ở phía trước, họ là nhóm người vừa được Hạ Quý Thần giới thiệu với cô.
Nhưng chỗ bên trái trước mặt cô, không biết còn ai chưa tới vẫn để trống không.
Sau khi người chủ trì nói xong, Hạ Quý Thần lên bục đọc diễn văn, tiếp đó là phó đạo diễn.
Nội dung phát biểu của hai người trước sau cũng không dài, khoảng hơn mười phút đã kết thúc. Xuyên qua những tràng vỗ tay, Quý Ức vô tình nghe thấy người đang ngồi trước mặt mình đang xoay đầu thì thầm nói chuyện với người ngồi bên cạnh anh ta.
"Tôn tổng vừa nhắn tin cho tôi hay, nói Hạ tổng không giữ thể diện cho anh ta gì cả, vì một người phụ nữ mà đuổi anh ta ra khỏi buổi tiệc!"
"Thật hay giả?" - Một người khác hỏi với giọng điệu hơi ngạc nhiên.
"Thật! Anh nhìn xem, bên cạnh tôi là chỗ của Tôn tổng đấy, bây giờ thì trống không!"
Chương 353
"Thật đúng là..."
Diễn văn khai mạc Wrap Party kết thúc, hai người ngồi trước mặt Quý Ức lần lượt rời đi.
Những lời trò chuyện vừa rồi của bọn họ, tất cả đều lọt vào tai Quý Ức. Cô tiếp tục ngồi tại chỗ thêm một hồi mới đứng lên. Lúc đi ngang qua chỗ trống lúc nãy, cô nghiêng nghiêng người nhìn về phía trước thấy trên ghế dựa dán tên: Tôn Chu Nam.
Thật sự đúng như lời bọn họ nói, là chỗ của Tôn tổng...
Quý Ức chuyển ánh mắt nhìn vòng quanh phòng tiệc, cô tìm vài vòng cũng không tìm thấy bóng dáng của Tôn Chu Nam.
... Vì vậy điều cô vừa nghe được đều là thật sao?
Hạ Quý Thần hỏi cô một câu có phải cô không thích Tôn tổng hay không, cô không trả lời, anh chỉ dựa vào phán đoán của mình đã đuổi hắn ra khỏi buổi tiệc?
Có người trong đoàn phim chạy tới nói chuyện với Quý Ức. Quý Ức lấy lại tinh thần, nhận một ly rượu trong tay người bồi bàn.
Mặc dù cô đang trò chuyện với mọi người, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại nhìn qua Hạ Quý Thần ở phía bên kia.
Chờ đến khi người vây xung quanh anh cuối cùng cũng tản đi, có lẽ giao tiếp khá mệt mỏi nên anh tìm một nơi để ngồi xuống.
Quý Ức lúc này mới ngắt lời một vài người đang nói chuyện với mình, khách sáo nói:
"Xin lỗi, tôi còn có việc." - Rồi bước về phía Hạ Quý Thần.
Tiếng bước chân của cô rất nhẹ, nhưng khi cô bước đến bên cạnh anh vẫn nhận ra, tay xoa xoa ấn đường rồi buông xuống, quay đầu lại nhìn.
Anh nhìn thấy cô nhưng không nói, ngón tay khẽ chỉ chỗ trống bên cạnh mình, sau đó đặt tay lên ấn đường lần nữa.
Quý Ức hiểu ý anh muốn mình ngồi, cô khom người, đặt ly rượu lên trên bàn trà trước, sau đó vén làn váy của bộ lễ phục rồi ngồi xuống.
Yên lặng khoảng hai giây, Quý Ức lên tiếng hỏi: "Anh đuổi Tôn tổng sao?"
Hạ Quý Thần thờ ơ "Ừ" một tiếng, động tác xoa ấn đường vẫn không dừng lại.
Quý Ức nâng ly rượu lên nhấp nhẹ một ít, lắng tâm tình mình xuống, lại lên tiếng hỏi: "Anh cũng không muốn hỏi tôi lý do sao?"Đã sớm biết sự thật, nhưng vẫn vì một tiếng "Ừ" thờ ơ này của anh khiến cho đáy lòng dậy sóng.
Không biết là Hạ Quý Thần quá mệt mỏi nên không lắng nghe lời của cô, hay là trong thời gian ngắn anh không kịp phản ứng với lời của cô. Động tác xoa ấn đường của anh ngừng lại, mang theo mấy phần nghi ngờ "Ừ!" một tiếng.
"Tôi nói, anh cũng không muốn hỏi tôi lý do sao? Ngộ nhỡ giữa tôi và Tôn tổng là lỗi của tôi thì sao?" - Quý Ức giải thích một ít chi tiết.
"À, em hỏi chuyện này à..." - Hạ Quý Thần buông tay trên ấn đường xuống, quay đầu đối mặt với ánh mắt của Quý Ức: "... Vậy trước tiên em trả lời tôi, có phải em không thích hắn hay không?"
Anh cũng đã đuổi người đi rồi, cô cũng không cần phải che giấu, Quý Ức khẽ gật đầu: "Phải!"
Hạ Quý Thần: "Đây là câu trả lời của tôi!"
Quý Ức không theo kịp nhịp của Hạ Quý Thần, cô sửng sốt.
Hạ Quý Thần đổi tư thế thoải mái hơn, nâng ly rượu trên bàn trà lên uống gần nửa ly. Anh nhìn Quý Ức vẫn chưa kịp phản ứng nên tiếp tục lên tiếng, giọng nói không hoảng hốt cũng không vội vàng. Phù hợp với tư thế ngồi buông thả lúc này của anh, cả người tăng thêm mấy phần lười biếng: "Không phải em đã hỏi tôi rằng có muốn hỏi em lý do hay không sao? Câu trả lời của em cũng là câu trả lời của tôi."
- "Có phải em không thích hắn hay không?"
- "Phải!"
- "Đây là câu trả lời của tôi!"
Ngụ ý của anh là, nếu cô đã không thích Tôn tổng, vậy anh cần gì phải để cho Tôn tổng ở lại chỗ này. Còn lý do là gì anh vốn không cần quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com