Chương 354-360: Đây Là Câu Trả Lời Của Tôi
Chương 354
Quý Ức không ngốc, trong nháy mắt đã kịp phản ứng với hàm ý trong lời nói của Hạ Quý Thần, nhịp tim của cô đã lỡ một nhịp đầu và sau đó bắt đầu tăng nhanh không thể khống chế.
Hóa ra, được một người để ý tâm tình mình như vậy sẽ có cảm giác như thế này... Giống như được nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận thương yêu lấy; Giống như bạn là trung tâm của thế giới này, tất cả mọi chuyện và mọi vật đều xoay chuyển xung quanh bạn.
Quý Ức chăm chú nhìn thẳng vào Hạ Quý Thần hồi lâu mới thu ánh mắt lại, cô rủ mi mắt xuống, mơ hồ cảm nhận được vành mắt của mình có chút chua xót khó hiểu.
Cô biết là do cô bị cảm động nên không thể nói là do sự xuất hiện của Tôn Chu Nam, vì tâm tình sa sút của cô đã sớm tan thành mây khói. Vào giờ phút này, tất cả mọi ngóc ngách trong đáy lòng cô đều ngập tràn ấm áp.
Có lẽ là cô đã bị hành động của Hạ Quý Thần làm cảm động, có lẽ là cô không muốn để Hạ Quý Thần cho rằng mình là loại người thích mang thù hận. Sau khi tâm tình của Quý Ức ổn định lại, cô kể với Hạ Quý Thần cặn kẽ từng chi tiết về những ân oán giữa mình và Tôn Chu Nam.
Ngay từ bốn năm trước cô đã biết Tôn Chu Nam. Khi đó Tôn Chu Nam cũng không giống nhà tư bản như bây giờ, mà là phó đạo diễn trong đoàn phim, và cô cũng chỉ là một người mới gia nhập vào làng giải trí.
Ban đầu cô cảm thấy Tôn Chu Nam là người rất tốt, không giống như những người lâu năm khác trong làng giải trí, cho rằng mình có chút địa vị là chỉ thích ra vẻ ta đây.
Mãi đến sau này cô mới biết, chẳng qua Tôn Chu Nam mà cô biết chỉ có vẻ bề ngoài, con người này chuyên làm những việc vụng trộm cực kỳ hạ đẳng. Đặc biệt thích dựa vào phụ nữ để mở rộng chuyện làm ăn của mình.
Mà cô, chính là một người bị hắn để mắt tới.
Khi Tôn Chu Nam gọi cô đi ăn, cô không nghĩ quá nhiều, tưởng đâu là buổi gặp gỡ bình thường của đoàn phim. Khi đến nơi mới phát hiện, trừ người của đoàn phim ra còn có một người đàn ông giàu có đến từ Bắc Kinh.
Nếu như đêm đó cô không vô tình nghe được Tôn Chu Nam nói với người khác "là đợi một lát cho cô uống thứ gì đó đã bỏ thuốc vào, sau đó sẽ đưa lên giường của tên giàu có kia" khi cô bước từ Toilet ra. Sau khi cô biết được, cô rời mắt và không chạm vào bất kỳ món ăn nào. Cô nghĩ cô sẽ giống như nhiều cô gái vô tội mà cô đã biết từ lâu. Chẳng biết tại sao trong một buổi tiệc nào đó, đã bị Tôn Chu Nam xem như món hàng mang ra trao đổi hợp tác làm ăn?Đêm đó, cô đã bị Tôn Chu Nam sắp xếp ở cạnh tên giàu có kia. Kẻ xướng người họa, hắn và tên kia nghĩ đủ mọi biện pháp để chuốc rượu cô.
Quý Ức kể lại rất cặn kẽ, Hạ Quý Thần không lên tiếng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự im lặng và dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe. Nhưng khi anh nghe đến hai chữ "bỏ thuốc", mặt mày lập tức lạnh đi.
Quý Ức chưa kể xong, lại tiếp tục: "Có lẽ hắn chưa từng thất bại, nhưng tôi là một trường hợp đặc biệt nên hắn chưa từ bỏ ý định. Sau này còn lấy danh nghĩa gặp gỡ của đoàn phim gọi tôi ra ngoài, nhưng tất cả đều bị từ chối. Có lẽ đã khiến cho hắn không hài lòng, hắn bắt đầu cản trở tôi. Bốn năm trước, khi bộ phim đầu tiên của tôi vừa ra mắt, ngay sau đó có rất nhiều vụ bê bối đều do hắn mua chuộc và đồng lõa với các công ty truyền thông chế ra và bịa đặt ra..."
Mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, nhưng khi nói xong lời cuối cùng, Quý Ức vẫn cảm thấy không vui nên bặm chặt môi mình.
So với tràng đả kích của cô, Hạ Quý Thần trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ "Ừ".
Ngay lúc Quý Ức hơi nghi ngờ có phải anh thật sự không lắng nghe lời của cô nói hay không, Hạ Quý Thần lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi đi.
Điện thoại vẫn chưa có người nghe, Hạ Quý Thần đã gác máy.
Sau đó qua khoảng hơn mười giây, Trần Bạch xuất hiện: "Hạ tổng, ngài tìm tôi?"
Chương 355
"Ừ!" - Hạ Quý Thần ngắm nghía điện thoại trên tay, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Qua khoảng hai giây anh ngẩng đầu liếc nhìn Trần Bạch. Không đợi Trần Bạch mở miệng hỏi cụ thể anh có điều gì căn dặn, môi anh đã cử động: "Tôn Chu Nam ở khách sạn Thiên Hoa?"
"Vâng!" - Trần Bạch trả lời.
Hạ Quý Thần nói với giọng điệu bình thản: "Bây giờ cậu cử người đi mời hắn quay lại đây."
Trần Bạch giống như nghe được những điều không thể tưởng tượng nổi, anh ta mở to hai mắt, vì quá kinh ngạc nên khi lên tiếng có vẻ hơi lắp bắp: "Mời, mời... quay lại đây?"
Quý Ức ngồi bên cạnh Hạ Quý Thần cũng giống như Trần Bạch vậy, cõi lòng đầy kinh ngạc nhìn Hạ Quý Thần.
So với phản ứng của hai người, vẻ mặt lãnh đạm của Hạ Quý Thần tựa như một tờ giấy trắng. Anh luôn miệng phát ra âm thanh lười nhác, chỉ dùng giọng nói mơ hồ "Ừ" một tiếng.
"Không phải chứ Hạ tổng? Là ngài muốn tôi bí mật mời Tôn tổng ra ngoài? Bây giờ ngài bắt tôi cử người mời quay lại, chuyện này..." - Lời oán trách trong miệng Trần Bạch còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần có vẻ thiếu kiên nhẫn, hơi nhướng khóe mắt liếc nhìn Trần Bạch. Trần Bạch sợ tới mức môi run lên, lời lảm nhảm trong miệng đột ngột biến thành: "Vâng, tôi đi mời Tôn tổng! Hạ tổng ngài chờ một chút."
Trần Bạch nói xong liền xoay người, vô cùng nhanh nhẹn đi làm ngay.
...
Khách sạn Thiên Hoa cách Tinh Quang khoảng một cây số, chỉ sau mười phút, Tôn Chu Nam đã đi theo sau Trần Bạch xuất hiện trước mặt Hạ Quý Thần và Quý Ức.
Trần Bạch dừng bước lại, thấp giọng nói: "Hạ tổng, Tôn tổng đến rồi!"
Hạ Quý Thần ngẩng đầu lên và liếc nhìn Tôn Chu Nam phía sau Trần Bạch, lại không lên tiếng nói chuyện.
Chạm phải ánh mắt của anh, trái lại Tôn Chu Nam đã lên tiếng: "Hạ tổng, tôi biết ngài là người thông minh, sẽ không thật sự khó chịu với tôi chỉ vì một người phụ nữ."
"Dù sao phụ nữ cũng là phụ nữ, làm ăn là làm ăn, không ai vì một người phụ nữ hèn mọn mà vứt bỏ lợi ích trong chuyện làm ăn cả!"
Quý Ức quay đầu ra, mặt mày rõ ràng lạnh lùng rất nhiều.Tôn Chu Nam vừa nói vừa nhìn Quý Ức, trong mắt hắn chứa đựng sự khinh miệt và coi thường một cách rất rõ ràng.
Tôn Chu Nam không thèm quan tâm đến phản ứng của Quý Ức, hắn vừa bước qua ghế Sofa trước mặt Hạ Quý Thần vừa lên tiếng: "Nói thật với ngài Hạ tổng, lúc ngài đuổi tôi ra, tôi thật sự rất tức giận. Ngài nói xem... Ngài chỉ vì một ngôi sao hạng ba như vậy, có cần thiết không?"
Ngôi sao hạng ba... Lực đạo ở đầu ngón tay nắm điện thoại hơi tăng thêm một chút, chỉ trong phút chốc khí tràng (*) toàn thân Hạ Quý Thần đã lạnh hơn rất nhiều.
Tôn Chu Nam hoàn toàn không nhận ra, không mảy may coi Quý Ức ra gì nói tiếp: "Không chừng đã có nhiều người biết chuyện này và đang cười nhạo sau lưng ngài. Nhưng may thay, ngài cử người đón tôi quay lại, chuyện này chúng ta có thể bỏ qua, sau này mọi người vẫn là bạn..."
Tôn Chu Nam nói đến đây, định ngồi xuống ghế Sofa, nhưng cái mông hắn chỉ mới ngồi được một nửa, chữ "Tốt" trong miệng cũng chỉ phát ra được một nửa. Thì Hạ Quý Thần vẫn im lặng không nói một lời nào từ khi hắn xuất hiện đến giờ bỗng nhiên ném cho hắn một câu: "Tôi mời ngài ngồi sao?"
Lời nói của Tôn Chu Nam vừa đến miệng bỗng dưng dừng lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, qua khoảng mười giây mới ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần biết Tôn Chu Nam đang nhìn mình, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát nói tiếp: "Tôi mời ngài quay lại đây không có ý nào khác. Chỉ là cảm thấy vừa rồi mời ngài ra ngoài chưa đủ quang minh chính đại, muốn mời ngài ra ngoài thêm một lần nữa!"
Chương 356
"Dù sao, ngài cũng vừa mới nói... Vì một ngôi sao hạng ba như vậy, không chừng đã có nhiều người biết chuyện này đang cười nhạo sau lưng..."
Chân mày kiếm sắc của Hạ Quý Thần mang theo mấy phần kiêu ngạo và ác liệt, tiếp tục lên tiếng: "... Đúng là tồi tệ thật, từ nhỏ đến lớn, tôi thật sự chưa từng nếm thử mùi vị bị người khác cười nhạo là như thế nào, vừa vặn hôm nay lại được nếm thử!"
Nói xong, Hạ Quý Thần vốn không cho Tôn Chu Nam có bất kỳ cơ hội nào để trả lời, quay đầu nhìn Trần Bạch, ngay cả âm điệu trong miệng cũng nâng cao rất nhiều: "Trần Bạch, kêu bảo vệ mời Tôn tổng ra ngoài!"
Cách đó không xa không ít người nghe được lời của Hạ Quý Thần, rối rít quay đầu nhìn lại.
Tôn Chu Nam ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không hề nghĩ đến chuyện, Hạ Quý Thần cử người đến khách sạn mời mình quay lại đây là vì khiến mình bị xấu hổ hơn nữa. Mặt hắn đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt biến đổi thất thường của Hạ Quý Thần một hồi lâu, mới miễn cưỡng nói ra một câu: "Hạ Quý Thần, anh đừng ức hiếp người quá đáng!"
"Ức hiếp người quá đáng?" - Hạ Quý Thần dường như nghe được những câu từ gì đó rất buồn cười, anh nhếch mép cười khẽ: "Anh không nhắc nhở tôi thì tôi cũng quên, đúng là hôm nay tôi ức hiếp người quá đáng, anh có thể làm gì tôi?"
Nói xong, Hạ Quý Thần quay đầu lại nói với hai nhân viên bảo vệ Trần Bạch vừa gọi tới: "Xin lỗi, vừa rồi dùng từ không thỏa đáng. Không phải là mời Tôn tổng ra ngoài, mà là ném Tôn tổng ra ngoài!"
Lúc lời nói của Hạ Quý Thần vừa kết thúc, anh nhìn Trần Bạch một cái, Trần Bạch hiểu ý Hạ Quý Thần, tiếng nói của anh vừa dứt, ngay lập tức ra lệnh cho hai nhân viên bảo vệ động thủ.
Tôn Chu Nam chưa từng bị người khác khi dễ như vậy, giãy giụa kháng cự không chịu để bảo vệ đụng vào mình. Nhưng hắn chỉ có một mình làm sao cũng không chống nổi sức lực của hai người. Cuối cùng vẫn ở trước mắt bao người, chật vật không thể tả bị hai nhân viên bảo vệ đỡ cánh tay mang ra khỏi phòng tiệc.
Lực chú ý của mọi người, tất cả đều đồng loạt ngừng ở trên người Hạ Quý Thần và Quý Ức. Đến nỗi có không ít người đã tụm lại bắt đầu thì thầm to nhỏ nhắc tới cảnh vừa rồi.Cho đến khi tiếng kêu la trong miệng Tôn Chu Nam hoàn toàn biến mất không nghe thấy gì nữa, bầu không khí trong phòng tiệc vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn.
Tiếng thảo luận ở xung quanh ngày càng lớn hơn, một số từ lọt vào tai của Quý Ức. Lúc này cô chỉ khẽ chớp chớp mắt, hơi quay đầu nhìn Hạ Quý Thần.
Người đàn ông sắc mặt bình tĩnh, tựa như chuyện vừa mới xảy ra chẳng hề liên quan gì đến anh cả.
Không phải là cô không thắc mắc tại sao Hạ Quý Thần phải mời Tôn Chu Nam quay lại. Nhưng cô không nghĩ tới, mục đích anh mời Tôn Chu Nam quay lại là muốn đuổi hắn ra ngoài thêm một lần nữa, trước sự chú ý của tất cả mọi người.
Lần đầu tiên anh bí mật để Trần Bạch đưa Tôn Chu Nam ra ngoài một cách lặng lẽ, tuy không vui vẻ gì nhưng có thể giữ thể diện cho Tôn Chu Nam, cũng không để cho quan hệ của hai người đi đến bước đường cùng. Nhưng với rắc rối này, giữa anh và Tôn Chu Nam kể từ nay về sau cũng không còn có thể có bất kỳ sự hợp tác nào nữa...
Giống như Tôn Chu Nam đã nói vậy, phụ nữ là phụ nữ, làm ăn là làm ăn, trên thế này có bao nhiêu thương nhân sẽ vì một người phụ nữ mà vứt bỏ lợi ích chứ?
Hạ Quý Thần lên tiếng, thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh lại hỏi một câu: "Hả giận chưa?"
Quý Ức biết anh đang hỏi về chuyện mời Tôn Chu Nam quay lại rồi ném ra ngoài, cô thành thật gật đầu vì cảnh đó thật sự rất hả giận.
Trên mặt Hạ Quý Thần dâng lên nét hài lòng. Giống như đang rất mệt mỏi, anh dựa người vào ghế Sofa và nhắm mắt lại. Giọng nói khi lên tiếng rất rõ ràng, chỉ có bốn chữ: "Thế là đủ rồi!"
Chương 357
"Hả giận chưa?"
- "Thế là đủ rồi!"
Cô hỏi anh nhưng không hỏi xem vì lý do gì mời Tôn Chu Nam ra ngoài, và câu hỏi trước đó cô đã hỏi anh đều cùng một kiểu trả lời giống hệt nhau.
Quý Ức chớp mắt một cái, liền hiểu ý trong lời nói của Hạ Quý Thần. Cái bóng xấu không ảnh hưởng đến công ty của anh, đó không phải là vấn đề. Vấn đề của anh là cô cảm thấy hả giận là đủ rồi.
Lòng Quý Ức chợt rối loạn, cô có vô số lời muốn nói với Hạ Quý Thần. Cô muốn nói "Cảm ơn" với anh, còn muốn nói với anh rằng "Anh có thể làm điều này, tôi rất hạnh phúc", thậm chí cô càng muốn nói với anh "Tôi vẫn hy vọng rằng sau này anh sẽ cân nhắc và lo lắng nhiều hơn cho chính mình". Nhưng tất cả những lời này phút chốc đều nghẹn lại trong cổ họng cô, chỉ trong khoảnh khắc làm cho cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Nếu không biết bắt đầu từ đâu thì nói câu cảm ơn trước với anh vậy...
Quý Ức im lặng một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định, cô vừa định mở miệng nói chuyện với Hạ Quý Thần thì cách đó không xa liền truyền tới một âm thanh với chất giọng giòn giã: "Quý Thần!"
Lời Quý Ức muốn nói chợt ngưng trệ ngay khóe môi, cô lưỡng lự khoảng một giây mới từ từ quay đầu nhìn về nơi âm thanh vang lên.
Là Trần Bạch, anh ta dẫn một cô gái trẻ xinh đẹp đi đến chỗ Hạ Quý Thần và cô đang ngồi.
Cô gái có làn da rất trắng, ngũ quan rõ ràng, tuy mặc đồ công sở và tóc đều búi lên cao, nhưng không che giấu được vẻ nữ tính toát ra từ người cô ấy. Đừng nói là đàn ông, ngay cả Quý Ức liếc mắt nhìn một chút thôi, cũng âm thầm thảng thốt một phen.
"Hạ tổng, Hạ tiểu thư..." - Trần Bạch đi tới trước mặt Hạ Quý Thần thì dừng bước, lời trong miệng vẫn chưa giới thiệu xong thì cô gái đi cùng bên cạnh anh ta đã sớm nhìn Hạ Quý Thần và lên tiếng chào hỏi. Cô ấy lao tới trước mặt Hạ Quý Thần nói cười dịu dàng: "Quý Thần, sự xuất hiện của mình có làm cậu kinh ngạc và vui mừng không?"
"Trần Bạch, anh giúp tôi rót ly nước trước, tôi khát quá!" - Cô gái không vội trả lời Hạ Quý Thần mà quay sang căn dặn Trần Bạch đang đứng bên cạnh.Không biết Hạ Quý Thần có phải thật sự "kinh ngạc và vui mừng" trước sự xuất hiện của vị được Trần Bạch gọi là "Hạ tiểu thư" hay không. Anh im lặng trong vài giây mới cử động môi: "Sao cậu lại tới đây?"
Quý Ức và Hạ Quý Thần cùng ngồi trên ghế Sofa, hai người bị ngăn cách bởi một không gian rộng đủ để một người ngồi xuống. Sau khi cô gái thu hồi ánh mắt nhìn Trần Bạch thì liếc mắt nhìn chỗ trống bên cạnh Hạ Quý Thần, tiếp đó vừa trả lời Hạ Quý Thần vừa duyên dáng ngồi xuống, vừa vặn tách Quý Ức và Hạ Quý Thần ra: "Còn hỏi chuyện gì sao, đã lâu cậu cũng không về Tô Thành rồi, tôi muốn gặp cậu. Hôm nay thấy các cậu tổ chức Wrap Party ở Tinh Quang nên muốn cho cậu kinh ngạc và vui mừng, nên lén chạy tới đây ngay..."
Lúc cô gái nói chuyện, thỉnh thoảng cánh tay sẽ cử động, nước hoa trên người rất dễ chịu, theo động tác của cô ấy mà không ngừng len vào hơi thở của Quý Ức.
"... Quý Thần, sau khi Wrap Party kết thúc vào tối nay, ngày mai cậu cũng không có chuyện gì, vậy cậu đi chơi với mình hai ngày ở Thượng Hải nha..."
Giọng nói của cô gái rất êm tai, nhưng không biết tại sao nghe một hồi lâu, Quý Ức lại cảm thấy hơi đau đầu, thậm chí ngay cả mùi nước hoa dễ chịu vừa rồi cũng thấy hơi gay mũi.
"... Mình muốn đi chơi trên sông Hoàng Phổ vào ban đêm, còn muốn đến Disney và cũng muốn đi mua sắm nữa..."
Trần Bạch quay lại, cắt đứt lời cô gái: "Hạ tiểu thư, nước của cô!"
"Cảm ơn!" - Cô gái nhận lấy, quay đầu lại với Hạ Quý Thần lên tiếng: "... Quý Thần, mình còn muốn đi Đông Phương Minh Châu..."
Chương 358
Cô gái nói nhiều như vậy, Hạ Quý Thần đều không lên tiếng. Có lẽ cô ấy sợ anh từ chối nên đưa tay ra kéo tay áo của anh, bắt đầu lắc lắc làm nũng, giọng nói uốn éo tựa như có thể chảy nước: "Quý Thần, cậu đồng ý với mình được không? Please, please..."
"Hạ Viện..." - Hạ Quý Thần bị cô quấn lấy, giống như thiếu kiên nhẫn nên hét to tên cô.
"Hóa ra cô gái này tên là Hạ Viện à? Cô ấy chẳng những đẹp người, ngay cả tên cũng dễ nghe như vậy..."
- Quý Ức từ nhỏ dù có gặp bao nhiêu phụ nữ ưu tú đến mức nào cũng chưa từng giống như bây giờ. Cô để ý đến tướng mạo, vóc người, giọng nói và thậm chí cả tên của cô gái này.
Tệ hơn nữa, ngay cả chính cô cũng không nhận ra được, trong vô thức lại có thể lưu ý hết tất cả những gì thuộc về cô gái có tên "Hạ Viện".
Hạ Quý Thần người luôn không có tính kiên nhẫn lại không nổi giận với Hạ Viện. Anh chỉ hơi chau mày và lặng lẽ đẩy cánh tay sang một bên, nhẹ nhàng tách cánh tay đang kéo áo mình của Hạ Viện ra. Sau đó nhìn Quý Ức và tiếp tục nói với Hạ Viện: "... Mình giới thiệu với cậu một chút, cô ấy tên Quý Ức, là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của công ty mình."
Vừa nghe Hạ Quý Thần nhắc đến tên mình, Quý Ức ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu và nhìn Hạ Quý Thần.
Tiếp xúc với ánh mắt của cô, Hạ Quý Thần chỉ nhìn cô và nói: "Cô ấy tên Hạ Viện, là con gái của giáo sư đại học của tôi, cũng là bạn thời đại học của tôi."
"Hóa ra cô ấy có xuất thân từ trường đại học danh tiếng, nơi có đầy đủ các sinh viên tài năng, hơn nữa còn sinh ra trong gia đình học thuật. Đây chính là người con gái nổi danh trong truyền thuyết ư?"
- Với những lời của Hạ Quý Thần, bộ não của Quý Ức lại xoay quanh Hạ Viện một lần nữa.
Nghe Hạ Quý Thần giới thiệu xong, Hạ Viện ngồi trên ghế Sofa lâu như vậy rốt cuộc cũng chú ý tới Quý Ức. Cô quay đầu về phía Quý Ức, đầu tiên là nở một nụ cười tươi rói, sau đó vươn bàn tay ngọc ngà thon thon về phía Quý Ức, thân thiện lên tiếng: "Quý tiểu thư... xin chào! Tôi tên Hạ Viện, rất hân hạnh được gặp cô!"
Sau khi hai người lịch sự bắt tay nhau, Hạ Viện và Quý Ức tiếp tục khách sáo trò chuyện đôi câu.Quý Ức nghe những lời của Hạ Viện cũng vội vàng ngẩng lên nhìn và mỉm cười lịch sự với cô ấy. Nhưng sau khi cô nghe những lời chào hỏi duyên dáng của Hạ Viện, không biết chuyện gì xảy ra, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Cô sợ mình thất lễ đành cố gắng nâng khóe môi lên, cho nên những lời trong miệng khi tuôn ra có chút khô khan: "Xin chào, tôi tên Quý Ức!"
Từng câu của Hạ Viện đều không rời khỏi Hạ Quý Thần, không phải nói anh ở đại học rất xuất sắc như thế nào thì cũng nói anh ở đại học xảy ra một số chuyện lý thú ra sao...
Quý Ức không cùng trải qua thời gian học đại học của Hạ Quý Thần, cô không tiếp lời được, chỉ có thể treo một nụ cười yếu ớt và lắng nghe một cách nhạt nhẽo.
Lúc Hạ Viện nói tới chuyện Hạ Quý Thần đoạt giải thưởng ở đại học, quay đầu nhìn Hạ Quý Thần nở một nụ cười khác thường, vui vẻ lên tiếng: "Quý Thần, cậu biết không? Cách đây hai ngày cha mình có nhắc về giải thưởng lần đó của cậu đấy, ông ấy còn nói rằng cậu là người ưu tú nhất trong tất cả sinh viên của mình. Ông ấy rất nhớ cậu, luôn nhớ kỹ những lúc cậu có thời gian là đến nhà chơi cờ với ông ấy..."
Quý Ức không rõ mình như thế nào, khi nghe điều này, ngực như bị tắc nghẽn nghiêm trọng.
Bỗng nhiên cô không muốn ngồi ở đây nữa, giống như một kẻ ngốc vậy, lắng nghe họ nói về những điều mà cô thậm chí không biết.
Cô không đợi Hạ Quý Thần trả lời Hạ Viện, cướp lời nói trước: "Hạ đạo diễn, Hạ tiểu thư... Thật xin lỗi! Hai người trò chuyện tiếp, tôi qua bên kia một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com