Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36-40: Để cho cô ta tự đi

Chương 36  

"Tiểu Ức! Tiểu Ức!" Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Qúy Ức, giọng nói tràn ngập sự lo lắng mang theo cả sự run rẩy.

Qúy Ức nghĩ chắc là ảo giác, người đàn ông kia sẽ dùng ngữ khí như vậy gọi côsao?

Chẳng qua cái ảo giác này rất chân thật, cô cảm giác được người đàn ông kia nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô, giống như muốn đánh thức cô dậy ...

Lông mi Qúy Ức run lên, muốn mở to mắt, nhưng còn chưa kịp mở cả người đã hoàn toàn ngất đi, lúc ý thức gần tan rã cô loáng thoáng nghe được câu: "Bác sĩ Chu, bây giờ ông lập tức qua chỗ tôi ..."



Khi Qúy Ức tỉnh lại đã không còn nằm ở trên đường lạnh như băng mà là trên giường ấm áp.

Cô nằm trên giường mờ mịt một lát mới phát hiện trần nhà có chút xa lạ, xoay chuyển tầm mắt mới hậu tri hậu giác nhớ lại tối hôm qua cô đang trên đường trở về trường học, bỗng nhiên bụng đau, muốn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ nhưng liền hôn mê ... Kia ... Cô hiện tại đang ở nơi nào?

Qúy Ức nghĩ đến đây, đột nhiên ôm chăn ngồi dậy, đập vào mắt là cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.

Chỗ này hình như là phòng ngủ, trang trí theo phong cách châu Âu, cửa kính màu trắng, giấy dán tường màu vàng, đồ vật sử dụng đều tinh xảo, toàn bộ căn phòng lộ ra sự xa hoa.

Cô đây là ở trong nhà ai? Nhìn bày biện trong phòng, chủ nhân dường như rất có tiền... Qúy Ức nhìn khắp nơi trong phòng.

Trong phòng có hai cánh cửa, một cánh đóng còn một cánh hơi mở ra.

Nhìn qua khe hở, Qúy Ức có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong là phòng thay đồ, tất cả đều treo quần áo của đàn ông.

Cho nên, cô là đang ở trong nhà của một người đàn ông?

Qúy Ức vừa mới nghĩ đến điểm này, cửa phòng đã bị mở ra.

Một phụ nữ trung niên xa lạ nhẹ nhàng đi đến, thấy cô đã tỉnh lại liền cười thân thiết: "Tiểu thư, cô đã tỉnh?"

Quý Ức nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên xa lạ, chần chờ mở miệng: "Xin hỏi bà là ..."

Người phụ nữ trung niên nghe đến đó, lại mở miệng cười nói: "Tôi là quản gia của nhà này, cô có thể kêu tôi là Thím Trương ...."

Thím Trương giống như nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói: "Xem đầu óc của tôi này, suýt nữa quên mất, tiểu thư đã tỉnh, tôi đi thông báo cho cậu chủ ..."

Thím Trương cũng không đợi Qúy Ức kịp phản ứng, xoay người liền rời khỏi phòng ngủ.

Đại khái sau năm sáu phút đồng hồ, bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, Qúy Ức có thể phân biệt được đây không phải tiếng bước chân của Thím Trương.

Thím Trương vừa mới rời đi cũng không có đóng cửa, nhận thấy được tiếng bước chân Qúy Ức quay đầu nhìn, vừa lúc thấy Hạ Qúy Thần một thân quần áo màu trắng xuất hiện ở cửa.  

Chương 37

Cả người Qúy Ức bỗng nhiên cứng lại, nhìn chằm chằm Hạ Qúy Thần một lúc, đại não mới chậm chạp phản ứng.

Tối hôm qua người đem cô về nhà là ... Hạ Qúy Thần?

Cho nên hôm qua những thứ xuất hiện trước mặt mà cô nghĩ là ảo giác đều là thật?

Cái suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, sau hai giây liền bị cô bác bỏ không thương tiếc.

Tối hôm qua cô thấy đôi giày da trước mặt là sự thật, nhưng cô nghe thấy tiếng kêu lo lắng chắc chắn là ảo giác.

Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, Hạ Qúy Thần sẽ vì cô mà lo lắngsao?

Lúc Qúy Ức đang miên man suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ, theo sau vang lên âm thanh của Thím Trương nói với Hạ Qúy Thần: "Cậu chủ!"

Thím Trương xuất hiện khiến Qúy Ức hoàn hồn, cô lúc này mới phát hiện Hạ Qúy Thần lúc nãy mới đứng ở cửa bây giờ đã sắp đi tới mép giường.

Hạ Qúy Thần tới gần, Qúy Ức theo thói quen không được tự nhiên, bàn tay theo bản năng nắm chặt chăn.

"Cậu chủ, cháo đã bưng lên, bây giờ đưa cho tiểu thư ăn sao?"

Thím Trương lại mở miệng, Qúy Ức giờ mới phát hiện trong tay của bà có thêm một cái bàn đựng đồ ăn.

Hạ Qúy Thần không nói chuyện, nhìn chằm chằm Qúy Ức đang nắm chăn một lát, sau đó nhìn lại Thím Trương gật gật đầu.

Được Hạ Qúy Thần cho phép Thím Trương mới đi tới mép giường, đem bàn ăn đặt ở trên tủ bên cạnh, sau đó cầm hai cái gối kê ở đầu giường, đỡ Quý Ức dựa vào, lúc này mới ngồi xuống cầm thìa vừa khuấy khuấy cháo vừa thổi, hướng về phía Qúy Ức mở miệng: "Tiểu thư, tối hôm qua bác sĩ Chu tới khám, nói cô bị viêm dạ dày cấp tính, truyền cho cô bình nước ..."

Nguyên lai tối hôm qua bụng cô đau như vậy là do bị viêm dạ dày cấp tính a ... Nghe Thím Trương nói, Qúy Ức cúi đầu nhìn cổ tay của mình, quả nhiên bên tay trái có một lỗ kim.

"Bác sĩ Chu dặn dò mấy ngày nay nên ăn chút gì đó thanh đạm, cho nên tôi có nấu cháo, bây giờ cô ăn chút đi, lát nữa còn uống thuốc." Nói xong, Thím Trương liền đưa thìa cháo đến môi của Qúy Ức.

Qúy Ức nhìn chằm chằm thìa cháo, không ăn mà quay đầu nhìn sang phía Hạ Qúy Thần đang đứng, khách sáo mở miệng: "Tối hôm qua cám ơn anh."

Quần áo Qúy Ức mặc hôm qua vẫn y nguyên, trên người không có tổn hại gì, Qúy Ức nói xong liền xốc chăn lên muốn xuống giường.

"Tiểu thư, cô hôn mê lâu như vậy, bữa sáng cơm trưa đều chưa ăn, thân thể không tốt vẫn là ăn một chút gì đó hẵng xuống giường ..." Thím Trương vội vàng mở miệng khuyên.

"Tôi không sao."Qúy Ức trả lời Thím Trương, khom người nhặt giày ở trên đất.

Thím Trương còn muốn khuyên nhưng bà chỉ mới nói hai chữ "Tiểu thư", Hạ Qúy Thần người từ lúc vào phòng đến giờ cũng chưa mở miệng lại mở miệng nói với Thím Trương: "Thím ra ngoài trước đi."

"Vâng, cậu chủ."

Lúc Thím Trương đứng dậy, Hạ Qúy Thần lại nói thêm: "Đưa cháo cho tôi"

Thím Trương vội vàng đưa cháo qua.

Hạ Qúy Thần một tay tiếp nhận, đợi đến khi Thím Trương ra ngoài mới nhìn về phía Qúy Ức: "Ăn chút đi, cho dù không muốn ăn uống cũng nên ăn một ít."

Chương 38

Mang giày xong, Qúy Ức đứng thẳng người mở miệng nói, cùng với chủ đề Hạ Qúy Thần nói hoàn toàn không liên quan: "Tôi thật sự không cố ý, tối hôm qua đã làm phiền anh."

Ấn đường Hạ Qúy Thần hơi chau lại, mở miệng tuy không mang theo bất kì cảm xúc gì nhưng âm thanh như cũ thực vững vàng: "Như thế nào? Cháo không hợp khẩu vị?"

Từ lúc cô và hắn gặp lại, trừ bỏ lúc ở suối nước nóng hắn châm chọc cô có vẻ nhiều, thời điểm khác, hắn hoặc là không cùng cô nói chuyện, hoặc là nói chuyện cũng nói rất ít, số lượng từ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể từ bốn năm trước cô và hắn gặp lại đến nay, đây là lần thứ hai hắn đối với cô bình tĩnh mà nói chuyện.

Qúy Ức cảm thấy có chút kỳ quái, cô nhìn Hạ Qúy Thần trầm mặc như cũ không có nói tiếp liền mở miệng: "Tôi hiện tại khá hơn nhiều, liền tạm biệt trước."

Hạ Qúy Thần cắn chặt môi, Qúy Ức mơ hồ thấy đáy mắt hắn thoáng qua chút không vui, chờ cô cẩn thận nhìn lại đã thấy đáy mắt hắn như cũ trầm tĩnh cùng thâm thúy.

Hạ Qúy Thần ưu nhã đứng tại chỗ nhìn Qúy Ức, mở miệng nói: "Cô muốn ăn cái gì?Tôi sẽ cho người chuẩn bị."

Ở trong trí nhớ của Qúy Ức, Hạ Qúy Thần rất ít khi giống hôm nay thực nhẫn nại, nếu đổi là lần trước, hắn có thể khuyên cô một câu đã là kỳ tích, hôm nay lại khuyên đến câu thứ ba ... Qúy Ức càng thấy cổ quái, nghĩ một lát mới nhìn Hạ Qúy Thần nói: "Cám ơn anh, không cần."

Qúy Ức cảm giác được lúc cô nói xong câu này, Hạ Qúy Thần biểu tình trầm xuống, không khí trong nhà đều tràn ngập cảm giác áp bách.

Quý Ức đợi nửa phút, thấy Hạ Qúy Thần không nói chuyện liền nâng chân lên chuẩn bị rời đi.

Cô vừa mới bước, chưa tới một bước, Hạ Qúy Thần lại đã mở miệng: "Nếu không ăn cái gì, vậy thì uống thuốc."

Hạ Qúy Thần nói xong liền đi về phía tủ đầu giường.

Hạ Qúy Thần không đề cập tới thuốc còn đỡ, đề cập đến Qúy Ức mới nhớ chính mình tối hôm qua bị bệnh vội vàng mở miệng: "Hạ tiên sinh, thực xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh lại không có nhớ tới, hiện tại có thể phiền anh nói cho tôi biết tiền thuốc tối qua hết bao nhiêu?"

Hạ Qúy Thần đưa lưng về phía Qúy Ức, cả người hơi cứng lại một lát mới buông chén sứ xuống.

Hắn làm như không nghe thấy Qúy Ức nói, vươn tay cầm lấy điện thoại.

Điện thoại thật nhanh liền kết nối, từ Hạ Qúy Thần nói, Qúy Ức có thể biết được là hắn đang gọi cho Thím Trương: "Mang một ly nước lên đây."

Cắt đứt điện thoại, Hạ Qúy Thần lấy túi trên tủ đầu giường, từ bên trong lấy một túi thuốc ra, sau đó lấy mấy viên thuốc.

Thím Trương vừa lúc tiến vào, Hạ Qúy Thần đưa tay nhận lấy sau đó xoay người đi về phía Qúy Ức.

Qúy Ức không ngốc, đương nhiên biết Hạ Qúy Thần đây là muốn cho cô uống thuốc, cô không rõ Hạ Qúy Thần vì cái gì đối với cô như vậy?

Tối hôm qua hắn đưa cô từ đường cái mang về, cô có thể nghĩ là hắn không thể thấy chết không cứu. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh, cô chủ động muốn đi, không phải hắn phải cảm thấy thực vui vẻ sao?

Chẳng lẽ hắn là ...

Chương 39

Hắn, Chẳng lẽ là...

Không biết làm sao, trong đầu Quý Ức bỗng nhiên thoáng hiện lên hình ảnh của Lâm Nhã. Lập tức cả người cô như bị điểm huyệt vậy, đứng im không nhúc nhích, một lúc lâu mới tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi.

... Thay Lâm Nhã nói xin lỗi?

Hắn là bạn trai của Lâm Nhã, Bạc Hà với Đường Họa Họa đều nói Lâm Nhã chuyển tới ở trong nhà của Hạ Quý Thần, ngày hôm qua cô cũng tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện tại cửa trường học.

Ban đầu ở suối nước nóng, Lâm Nhã làm chuyện quá phậnđối với cô, thậm chí ngay cả mọi người trong kí túc xá đều nhìn không được. Hắn thân là bạn trai nhất định không hy vọng bạn gái mình với bạn cùng phòng mâu thuẫn không vui như vậy. Cho nên hắn mới có thể nhẫn nại để cho cô ăn cháo rồi lại uống thuốc, dùng hành động này tới tỏ vẻ áy náy, hy vọng cô có thể thấy hắn hôm qua cứu giúp cô mà không cùng Lâm Nhã so đo chuyện quá khứ không vui...

Hạ Quý Thần ghét cô bao nhiêu, cô rất là rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì quan tâm cô mà làm những chuyện này, cho nên cô càng nghĩ càng thấy lí do này là hợp lí nhất.

Hạ Quý Thần đem chén nước và thuốc tới trước mặt của Quý Ức, hắn chờ giây lát, nhìn cô đang rũ mi mắt chăm chú nhìn trên mặt đất không chút phản ứng, vì vậy lên tiếng: " Uống thuốc đi. "

Dừng một chút, hắn như là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Trương tẩu sắp rời đi mở miệng phân phó: "Thím Trương, thím tìm tờ giấy, đem những lời bác sĩ Chu nói viết lại rồi đưa cho cô ấy."

Thím Trương còn chưa đi, nghe Hạ Qúy Thần nói liền đáp lại "Vâng".

Lúc này Qúy Ức mới từ trong suy nghĩ của mình tỉnh táo lại, không nghĩ ngợi liền hướng về phía Thím Trương bật thốt lên một câu: "Không cần!"

Thím Trương nghe Quý Ức nói như vậy, vội vàng đem lời muốn nói đến khóe miệng nuốt trở vào, nhìn về tầm mắt của Hạ Quý Thần, mang thêm vài phần dò hỏi.

Quý Ức biết, Thím Trương đây là đang chờ Hạ Quý Thần gật đầu, cô quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần, đem những lời vừa mới nói lặp lại một lần nữa: "Thực sự không cần..."

Hạ Quý Thần không có lên tiếng, tầm mắt nhìn về phía cửa có chút hoảng hốt. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt một cái, lần nữa nhìn về phía Thím Trương ra hiệu, Thím Trương vội vàng đem việc hắn giao đi làm. Qúy Ức đứng ở một bên cửa nhìn Hạ Qúy Thần hồi lâu không phản ứng lại đột nhiên mở miệng: " Anh không cần làm những việc này cho tôi...."

Hạ Quý Thần nghe Quý Ức nói như vậy, không giải thích được, hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Quý Ức nuốt một ngụm nước miếng, dứt khoát trực tiếp nói rõ: "... Tôi biết anh sở dĩ đối với tôi như vậy là bởi vì thay Lâm Nhã ấy xin lỗi tôi."

Khóe môi Hạ Quý Thần khẽ mím lại, ngay cả bàn tay cầm ly nước cũng bắt đầu tăng thêm lực đạo.

" Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy, huống chi hôm qua anh còn cứu tôi, chuyện kia tôi sẽ coi như không có xảy ra." Quý Ức dừng lại một chút, mở khóa kéo túi xách đem toàn bộ tiền mặt lấy ra: "Chừng này tiền hẳn là đủ tiền thuốc tối qua."

Chương 40

Hạ Quý Thần nắm ly nước, lòng bàn tay bắt đầu run rẩy.

Quý Ức nghĩ, tối hôm qua Lâm Nhã có chuyện, chưa trở lại nhà Hạ Quý Thần, nếu lát nữa cô ấy trở lại... Qúy Ức nghĩ thật mau rời đi. Thấy Hạ Quý Thần không đưa tay nhận tiền liền khom người đem tiền đặt lên giường, sau đó hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép nói: " Tôi đi trước, tránh cho đợi lát nữa Lâm Nhã trở lại sẽ hiểu lầm mà cùng anh phiền toái..."

Qúy Ức vẫn chưa nói hết chữ "Phiền", Hạ Quý Thần đột nhiên giơ tay đem ly nước ném thật mạnh ra ngoài.

Âm thanh "choang" sắc bén vang lên, Quý Ức sợ đến mức vội vàng im bặt, theo bản năng lùi về sau một bước cách xa Hạ Quý Thần một chút, lúc cô chưa kịp phản ứng Hạ Quý Thần đã bước một bước dài, cầm lấy cổ áo của cô rồi kéo đến trước mặt hắn.

Hắn giống như là tức giận, cả người đều run run. Cả người hắn bao phủ một cỗ khí tức lạnh lẽo phỏng chừng phá hủy được toàn thế giới khiến cho người ta cảm giác bị áp bách mười phần, không rét mà run.

Ánh mắt hắn nhìn về phía cô ác liệt lại âm lãnh, giống như là hai lưỡi dao vô hình sắc bén, hận không thể đem người đang sống sờ sờ là cô băm thành trăm mảnh.

Bộ ngực hắn phập phồng kịch liệt, một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng cắn răng nghiến lợi lên tiếng: "Tôi cho cô biết, tôi ..."

Nói tới chỗ này, Hạ Quý Thần mới kịp phản ứng chính mình suýt nữa thốt lên cái gì, bỗng dưng im tiếng mím chặt môi, câu "Cùng Lâm Nhã không có bất kỳ quan hệ gì" định nói đều không có nói ra nữa.

Hạ Qúy Thần nhìn về phía Qúy Ức, muốn mở miệng mấy lần lại không biết giải thích như thế nào cho tốt.

Chuyện cô đem Lâm Nhã cùng hắn đặt chung một chỗ dường như không phải là lần đầu tiên. Lại cho rằng những thứ hắn làm cho cô là thay Lâm Nhã nói xin lỗi, lại còn nói cái gì mà nếu Lâm Nhã trở lại....

Cô dựa vào cái gì mà cho rằng Lâm Nhã sẽ ở trong nhà của hắn...

Càng nghĩ Hạ Quý Thần càng tức giận, khiến mắt hắn đều đỏ cả lên, đầu ngón tay run run cầm lấy cổ áo Qúy Ức, miệng nuốt nước miếng như cũ không nói tiếng nào liền đem cô quăng ra ngoài.

Thân thể của Quý Ức giống như là bị cuồng phong thổi qua, không có lực phản kháng chút nào ngã nhào trên đất.

Đầu cô đụng phải chiếc ghế gỗ, "đùng" một tiếng âm thanh phát ra thật lớn.

Đứng ở cửa trông thấy một màn này, Thím Trương sợ đến thất kinh hô lên, hướng về phía Qúy Ức chạy tới: "Cậu chủ, tiểu thư!"

Thím Trương chạy chưa được hai bước Hạ Quý Thần đột nhiên cáu kỉnh rống lên một câu: "Không cho đỡ! Cô ta không phải là muốn đi sao? Để cho cô ta tự đi!"

Thím Trương sợ đến đứng tại chỗ, động cũng không dám động, chỉ có thể lo lắng mà nhìn Quý Ức.

Qua chừng mấy giây, Qúy Ức từ trong đau đớn mới phản ứng lại, từ dưới đất bò dậy, cái gì cũng không nói, cũng không nhìn Hạ Quý Thần một cái, trực tiếp cất bước chân, loạng choạng hướng về phía cửa phòng ngủ đi tới.

Lúc Qúy Ức đi ngang qua Hạ Quý Thần, hắn chợt đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, từng chữ từng chữ ác liệt lên tiếng: "Tôi cảnh cáo cô, sau này ít để cho tôi nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến tôi từ miệng của cô!"

+,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com