Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41-45: Ở Nơi Nhìn Thấy Được

Chương 41  

Quý Ức cả người không nhúc nhích, chỉ hơi dùng lực đem cổ tay trong lòng bàn tay của hắn rút ra, cũng không quay đầu nhìn Hạ Quý Thần mà cất bước rời đi.

Cô tỉnh táo và bình thản khiến cho lửa giận của Hạ Quý Thần chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng nồng nặc. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, muốn ép xuống sự nóng nảy trong lồng ngực nhưng vừa mở mắt ra lại nhìn thấy xấp tiền cô đặt ở trên giường, đáy lòng nhất thời lửa giận càng kịch liệt hơn. Hắn quay đầu thấy bóng lưng Qúy Ức sắp biến mất tại cửa phòng ngủ chợt mất khống chế, hướng về phía Thím Trương rống lên: "Còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh tới phòng ngủ đem những đồ vật cô ta vừa chạm qua tất cả đều vứt hết! Bẩn chết ..."

Cuối cùng một chữ "được" còn chưa nói ra, ánh mắt hắn thấy Qúy Ức hơi khựng lại, liền im lặng không nói nữa.

Thím Trương sợ hãi đến nỗi một chữ "Dạ" cũng chưa nói, vội vội vàng vàng chạy đến mép giường, bắt đầu kéo ga trải giường, vỏ chăn thay đi.

Hạ Quý Thần mặt đầy âm hàn đứng trong phòng ngủ, cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng cánh cửa bị kéo ra rồi bị đóng lại, hắn mới xoay người rời đi phòng ngủ tiến vào thư phòng. Đại khái là tâm tình như cũ vẫn còn đang buồn bực, hắn đem cửa đóng thật mạnh, vang lên tiếng đinh tai nhức óc.

Ngồi ở trước bàn đọc sách, Hạ Quý Thần mở máy vi tính ra, nhìn chằm chằm màn hình không quá hai phút, liền đem máy vi tính đóng lại.

Hắn dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, mặt không cảm xúc yên lặng một hồi, đột nhiên ngồi thẳng người cầm điện thoại di động lên, mở WeChat tìm một lát, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại ở trên tên của Đường Họa Họa, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là gửi đi một tin nhắn.

____

Quý Ức đi vòng vo một lúc lâu trong tiểu khu mới tìm được cửa ra.

Từ trong tiểu khu đi ra, cô đi tới ven đường, vừa định vẫy một chiếc xe taxi, lại nghe thấy có người gọi mình: "Tiểu Ức?"

Quý Ức ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Họa Họa đứng ở ven đường đối diện.

...

Tối hôm qua bụng đau quằn quại như vậy, hôm nay mặc dù đã không còn đáng ngại nhưng Quý Ức cũng không dám xem thường, cùng Đường Họa Họa chạm mặt trò chuyện đôi câu, sau vẫn là quyết định đi một chuyến đến bệnh viện gần đấy.

Đường Họa Họa trùng hợp không có việc gì, nghe cô nói phải đi bệnh viện, liền nhiệt tình đi cùng cô.

Từ bệnh viện đi ra, đã là bốn giờ chiều.

Lúc trở lại ký túc xá, đại khái là do bị bệnh, Qúy Ức uống thuốc xong nằm xuống liền ngủ.

Lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, Bạc Hà không biết đi đâu, chỉ có Đường Họa Họa đang đeo tai nghe nằm trên giường, thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút, không cần nhìn Quý Ức cũng biết cậu ấy nhất định là đang chơi game.

Thời điểm Quý Ức xuống giường đi vệ sinh, Đường Họa Họa mới phát hiện cô tỉnh rồi, đem tai nghe bên trái tháo xuống hướng Quý Ức hỏi: "Tiểu Ức, cậu đã tỉnh?"

"Ừm." Quý Ức đáp một tiếng.

Đường Họa Họa nhìn Qúy Ức rồi dùng cằm hất về phía cái bàn một cái: "Tiểu Ức, lúc nãy tớ thấy cậu đang ngủ, không có đánh thức, nghĩ sau khi tỉnh cậu có khả năng sẽ không xuống căn tin, vì vậy liền mang cho cậu một chút đồ ăn."

Quý Ức lúc này mới nhìn thấy trên bàn của nàng đặt hai hộp giữ ấm, cô hướng về phía Đường Họa Họa nói một tiếng cám ơn, sau đó liền tiến vào phòng vệ sinh  

Chương 42

Quý Ức rất là đói rồi, từ phòng vệ sinh đi ra liền kéo ghế ra ngồi ở trước bàn, ăn đồ ăn mà Đường Họa Họa mua cho.

Theo màu sắc của đồ ăn thì hẳn là từ căn tin số 1, chẳng qua là mùi vị có chút khác, so với bình thường ăn ngon hơn rất nhiều.

Quý Ức tò mò, không nhịn được quay đầu hỏi Đường Họa Họa một câu: " Đồ này là cậu mua từ căn tin số 1 sao?"

"Đúng vậy..." Đường Họa Họa chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, đầu ngón tay thật nhanh động một cái.

"Làm sao tớ lại cảm thấy so với bình thường mùi vị không giống lắm."

"Thật sao?" Đường Họa Họa ánh mắt lóe lên hai cái, sau đó thì im lặng, qua một lúc lâu, đại khái trò chơi kết thúc mới thả máy xuống, hướng về phía Quý Ức lại mở miệng: "Là cậu quá đói, sinh ra ảo giác đi?"

Quý Ức cảm thấy Đường Họa Họa nói rất có lý, gật đầu một cái, "Có lẽ vậy."

Đường Họa Họa không có cùng Qúy Ức tiếp tục chủ đề này mà từ trên giường trèo xuống, bộ dạng giống như muốn kể cho Qúy Ức nghe chuyện gì đó rất bí mật, Đường Họa Họa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Qúy Ức, sau đó nghiêm trang mở miệng: "Tiểu Ức, cậu biết không?Xế chiều hôm nay tớ nghe thấy một tin tức không thể tin nổi!"

Quý Ức quay đầu nhìn Đường Họa Họa một cái, bởi vì miệng ngậm đồ ăn nên âm thanh của cô có chút không rõ: "Tin tức gì?"

"Chính là liên quan với Lâm Nhã, tới mới biết được, nguyên lai bạn trai của cậu ấy không phải là Hạ học trưởng!"

Hạ học trưởng...Thời điểm nghe được ba chữ kia cô lại nhớ tới những chuyện phát sinh buổi sáng ở nhà Hạ Quý Thần, đầu ngón tay cầm muỗng run run, nhẹ rũ mi mắt, sắc mặt bình tĩnh không có lên tiếng.

Đường Họa Họa lại tiếp tục nói về tin tức mà mình phát hiện được: " Có lẽ Lâm Nhã cậu ấy từ đầu đến cuối đều không phải là bạn gái của Hạ học trưởng! Gần đây cậu ấy mới kết giao bạn trai, người bạn trai kia là môn đệ của tớ. Chính là ỷ trong nhà có chút tiền, đổi bạn gái như thay quần áo, là hoa hoa công tử, tên Dương Sóc, tớ đoán Dương Sóc chính là cùng Lâm Nhã vui đùa một chút..."

Đường Họa Họa vừa nói đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì, "A" một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Tớ cứ thấy Lâm Nhã cùng Hạ học trưởng quái lạ chỗ nào, cho tới bây giờ mới thông suốt được. Ở trước mặt Hạ học trưởng, Lâm Nhã chỉ nói hai người là bạn bè. Có một lần tớ muốn nói Hạ học trưởng là bạn trai của Lâm Nhã kết quả bị Lâm Nhã giữ lại, lúc ấy tớ liền không nói tiếp nữa, bây giờ nghĩ lại, thì ra vẫn luôn là Lâm Nhã tự mình đa tình, tự phong là bạn gái của Hạ học trưởng a..."

Cho nên, Lâm Nhã cùng Hạ Quý Thần thật ra thì cho tới nay căn bản không có bất kỳ quan hệ gì? Nhưng bọn họ có quan hệ hay không, dường như cùng cô cũng không có quan hệ quá lớn ... Quý Ức dừng một chút, tiếp tục im lặng không lên tiếng ăn bữa ăn tối.



Thời điểm Thím Trương xuất hiện ở cửa thư phòng lần thứ năm, Hạ Quý Thần như cũ duy trì tư thế không nhúc nhích đứng ở trước cửa sổ sát đất.

Nhìn nam nhân như vậy thấy đặc biệt ôn hòa, kết hợp với ngàn vạn ánh đèn ngoài cửa sổ lại giống như một bức họa tuyệt đẹp.

"Cậu chủ, hiện tại muốn dùng bữa tối sao?"

Giống như bốn lần trước, đáp lại Thím Trương vẫn là một mảnh yên lặng.

Thím Trương đứng một lúc, quyết định trước tiên lui xuống chờ một giờ nữa lại trở lại hỏi thăm

Thím Trương còn chưa có xoay người, điện thoại di động của Hạ Quý Thần liền đinh đông đinh đông vang liên tục chừng mấy tiếng.

Thím Trương theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Quý Thần đưa tay lấy máy lên nhìn, bộ dáng kia giống như đứng ở nơi này ước chừng năm tiếng đồng hồ chỉ vì chờ thời khắc điện thoại di động kêu

Chương 43

Thím Trương thị lực cực tốt, cho dù bà cùng Hạ Quý Thần cách một khoảng cách nhưng vẫn là liếc thấy được màn hình điện thoại di động của Hạ Quý Thần.

Mặc dù không thấy rõ chữ trên màn hình điện thoại nhưng có thể nhìn thấy Hạ Qúy Thần nhận được mấy cái tin nhắn, nội dung không dài, đại khái mỗi tin chữ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thím Trương không mở miệng quấy rầy Hạ Qúy Thần nữa, yên lặng rời đi thuận thế đóng cửa lại.

Trong thư phòng lập tức tĩnh lặng lại.

Hạ Quý Thần mắt vẫn đang không chớp nhìn mấy cái tin nhắn Đường Họa Họa gởi tới trên màn hình điện thoại di động.

"Hạ học trưởng, tiểu Ức đã đi bệnh viện rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì."

"Tiểu Ức trở lại ký túc xá liền ngủ, sau khi tỉnh lại, cơm anh đem tới đều ăn hết rồi."

"Tin tức liên quan đến Lâm Nhã anh bảo em nói, em đều không sót một chữ nói cho tiểu Ức rồi."

"Tiểu Ức mới vừa uống thuốc, tắm rửa xong xem một tập phim truyền hình, lại ngủ rồi."

Điện thoại di động bởi vì thời gian dài không có đụng chạm, tự động khóa màn hình. Hạ Quý Thần giống như là không có cảm giác được vẫn duy trì tư thế nhìn điện thoại di động, không chút phản ứng.

Không biết qua bao lâu, điện thoại di động lại đinh đông vang một tiếng, màn hình sáng lên, Hạ Quý Thần liếc mắt liền thấy tin nhắn hiện lên trên khóa màn hình, vẫn là Đường Họa Họa gởi tới: "Hạ học trưởng, anh tại sao lại đối tốt với tiểu Ức như vậy?"

Tại sao?

Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm ba chữ kia rất lâu mới nhẹ nhàng nâng mí mắt, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong khoảng thời gian gần đây, ba chữ kia dường như là hắn được nghe nhiều nhất?"

Lúc trước nghỉ tại suối nước nóng vô tình gặp được Lý Đạt, Lý Đạt sau lại biết hắn đi đại học B điện ảnh, hỏi hắn: "Anh Thần, anh tại sao phải làm như vậy?"

Ngày hôm qua tại khách sạn Bắc Kinh, Hàn Tri Phản cũng hỏi hắn: " Tôi thật sự là không nghĩ ra, cậu tại sao tương lai sáng lạn, đường đi vô hạn rạng rỡ không muốn, nhất định muốn bắt đầu đi lại từ đầu lần nữa?"

Lý Đạt cùng Hàn Tri Phản, một người hỏi hắn có phải điên rồi hay không, một người nói không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Thậm chí Hàn Tri Phản còn nói, hắn sợ tương lai một ngày kia Hạ Qúy Thần sẽ hối hận.

Nhưng hai người họ không biết, hắn không có điên, hắn biết rõ chính mình đang làm gì, nếu là hắn không đến đại học B điện ảnh, tương lai một ngày kia mới là hối hận.

Trường đại học hàng đầu, được cử đi học đại học ở Mỹ, CEO của tập đoàn Hạ thị thì thế nào? Tương lai thật tốt, vô hạn rạng rỡ thì sao?

Hết thảy những thứ này đều không phải điều hắn muốn. Điều hắn mong muốn chỉ là đem cô đặt ở nơi mà lúc nào hắn cũng có thể thấy được.

Chỉ cần thấy được liền có thể... Thấy được liền có thể...

Hạ Quý Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thật giống như rất nhiều năm trước, hắn cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần có thể thấy được cô là tốt rồi, cho nên trong quá khứ hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời có một ngày có thể nắm giữ cô. Cho đến một đêm bốn năm trước kia, vận mệnh xui khiến đưa cô cùng hắn quấn quanh với nhau.

Dù cho bốn năm qua đi, Hạ Qúy Thần vẫn còn nhớ rõ ngày đó. Ngày mùng 1 tháng 6, Ngày quốc tế thiếu nhi, chỉ còn lại một tuần là hắn và cô thi vào trường đại học

Chương 44

Ngày hôm đó là cuối tuần, buổi chiều cùng buổi tối không khóa học. Chủ nhiệm lớp chấp nhận tổ chức tiệc liên hoan chia tay cuối cấp cao trung.

Lúc mới bắt đầu có thầy giáo, tất cả mọi người đều không uống rượu, chờ đến thầy đi rồi. Trong ban mấy bạn nam sinh liền gọi người phục vụ mang rượu lên.

Lần chia tay sắp tới, khó tránh cũng có chút bùi ngùi, mọi người cùng nhau uống đến khi mỗi người đều say tới đi lảo đảo.

Ngày đó, nam sinh ở trong banl cùng nhau uống rất nhiều rượu. Từng ly lại từng ly cho tới cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người uống quá nhiều, bao gồm cả hắn ở bên trong đó.

Tất cả mọi người, rõ ràng ai cũng say đầu óc mơ hồ, lại còn uống từ bình rượu này đến bình rược khác.

Đầu của hắn cũng có chút mơ màng, sợ khi uống xong thật sự say, liền tìm lấy cái cớ, rời đi phong bao, đi vào toilet.

Rửa mặt xong, ý thức của hắn có chút tỉnh táo, hắn đứng ở bên ngoài, tìm điếu thuốc, vừa định bật lửa, liền nhìn thấy Quý Ức từ toilet nữ lảo đảo đi ra.

Hắn đang bật lửa liền khựng lại, còn không kịp mở miệng nói chuyện với cô. Cô liền hướng về phía hắn cười xán lạn, sau đó liền lảo đảo, lắc lư chạy chậm tới trước mặt hắn.

Cô rõ ràng đã uống rất say, đứng còn không vững, thân thể lung lay, hắn sợ cô bị té ngã liền vươn tay đúng lúc đỡ lấy cô.

Cô sau khi ổn định thân thể, nhón chân, cố gắng đem mặt mình tiến đến trước mặt của hắn. Cô nghiêm túc đánh giá một lát, như là phân biệt hắn là ai, sau đó liền nhếch môi, hướng về phía hắn cười ngây ngốc.

Cười cười, cô nấc mấy cái, mơ hồ nghe được cô gọi từ "Hạ", đầu liền ngã quỵ vào trong lòng ngực của hắn, không có động tĩnh gì.

Hắn biết cô là say rượu.

Ở trên lầu nhà ăn là khách sạn, hắn tùy tiện gọi một người phục vụ, giúp hắn đi đăng kí một căn phòng, sau đó liền cầm chìa khóa, ôm cô đi lên lầu.

Hắn đem cô đặt ở trên giường, vốn sau khi đắp chăn cho cô xong hắn sẽ rời đi, nhưng cô lại say đến mức mơ mơ màng màng vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.

Hắn gỡ cánh tay của cô ra, cũng chưa kéo xuống hẳn. Hắn sợ làm cô bị thương, lại không dám dùng sức, càng đừng nói đây là lần thứ hai từ trước tới nay hắn được gần gũi, thân mật với cô như vậy. Nghĩ như vậy hắn ngay cả ý kéo cô ra cũng hủy bỏ.

Hắn đã thành niên, nhưng thật sự không biết làm như thế nào với cô nàng này.

Hắn cho rằng hắn cùng cô nhiều nhất liền cùng nhau ngủ ở trên giường, quần áo cũng có thể ăn mặc chỉnh tề, ở trên giường thuần khiết là nằm cùng nhau một đêm.

Nhưng hắn vẫn là xem nhẹ lực hấp dẫn của cô đối với hắn, cũng đánh giá quá cao sự tự chủ của mình.

Cụ thể là bắt đầu như thế nào, hắn say đến có điểm nhớ không rõ ràng.

Có lẽ là do hắn chủ động đem tay của cô đặt trên cổ mình chậm rãi vuốt ve, cũng có lẽ là do cô chủ động trước đem bàn tay ôm lấy eo của hắn, càng có lẽ là do hắn cùng cô đồng thời đều đối với nhau làm cái gì đó.

Nói ngắn lại, chờ đến lúc hắn phản ứng lại thì hắn cùng cô quần áo đều đã cởi sạch sẽ.

Thời khắc đó khi hắn nhìn cô lỏa thể, lộ ra thân thể mềm mại, làn da trắng nõn, vô cũng quyến rũ. Nơi nào còn có nửa điểm lý trí, hắn cơ hồ không có chút gọi là do dự, liền cúi đầu hung hăng mà hôn lấy môi cô.

Hắn cùng cô đều thực yên lặng, cho đến khi hắn xâm nhập vào thân thể của cô. Cô bởi vì đau, mới thấp giọng nức nở.

Chương 45

Hắn bỗng dưng dừng lại động tác. Hắn đau lòng mà nắm chặt tay cô, hạ giọng nỉ non xin lỗi. Hắn mang lại cho cô ôn nhu mà xưa nay chưa từng, lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, môi cô, đến gò má, tới xương quai xanh của cô......

Hắn chờ đến khi cô bớt đau đớn, thân thể căng chặt dần dần thả lỏng, hắn mới một lần nữa có động tác.

Hắn không dám sử dụng lực quá mạnh, sợ làm đau cô. Hắn cứ nhẹ nhàng chậm chạp như là che chở viên ngọc quý giá nhất toàn thế giới.

Hắn chờ cô chậm rãi thích ứng với hắn, mới một lần nữa kịch liệt.

Hắn cảm thấy chuyện này, những việc hắn làm giống như là một giấc mộng kiều diễm, cho đến lúc hắn cùng cô kết thúc trận kịch liệt, hắn đều có chút không thể tin được.

Hắn ở trên người cô thật lâu sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt cô.

Hắn có thể rõ ràng thấy khuôn mặt cô trong gang tấc. Nhưng hắn vẫn vươn tay nhẹ nhàng mà chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, đầu ngón tay truyền cảm giác mềm mại đã nói cho hắn biết chuyện này tất cả đều là thật sự. Hắn mới bình thường trở lại.

Thời khắc đó, hắn mặt mày ấm áp nhìn cô, lòng tràn đầy vui mừng đến lạ kỳ.

Hắn nhịn không được bắt lấy bàn tay nhỏ, đem những đầu ngón tay đặt ở bên môi, khi thì khẽ cắn, khi thì khẽ hôn.

Cô bị hành động thân mật nhỏ này của hắn, chọc đến thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sau đó liền chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía hắn.

Cô rượu còn không chưa thanh tỉnh, biểu tình có chút mê say, nhưng đáy mắt đen nhánh in hình ảnh ngược dưới ánh đèn mờ nhạt mà sáng ngời đến kỳ lạ.

Hắn thấy từ được trong mắt cô, thấy được ảnh ngược của chính mình, thời khắc đó, hắn cảm thấy chính mình là như thế đẹp mắt. Hắn bình tĩnh nhìn đôi mắt cô, đắm chìm trong đôi mắt đó.

Hắn không biết chính mình cùng cô đến tột cùng nhìn nhau bao lâu. Hắn cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nóng, có cái gì nảy nở trong lòng, ở trong phòng tràn ngập mùi ái muội.

Hắn lại lần nữa mất đi khống chế, cúi đầu hôn lên môi cô.

Cô so với lúc đầu, không có giãy giụa, thậm chí so với lần đầu ngây ngô thì lần này cô, thân thể mềm mại thuận theo từng cử động của hắn, thậm chí cô còn chủ động mà vươn tay, bám lấy bờ vai của hắn.

Hắn thân thể run run lên, sau đó dùng sức mà hung hăng xâm nhập, lại mỗi lần càng tiến sâu vào bên trong thế giới của cô.

So với lần đầu, lần thứ hai hắn cùng cô càng điên cuồng hơn rất nhiều, thời gian cũng kéo dài rất lâu.

Thẳng đến cuối cùng, khi hắn cùng cô sắp lên tới đến đỉnh cao trào, cô cắn chặt lấy môi dưới, chịu không nổi, trong miệng truyền ra những âm thanh trầm thấp, uyển chuyển mà mê người.

Âm điệu của cô, tuy rằng thực nhẹ, nhưng hắn vẫn là nghe thấy được.

Hắn đột nhiên liền ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm cô mà không chớp mắt dù chỉ một lát. Sau đó liền từ trên người cô rút ra, xoay người ngã xuống bên cạnh cô.

Cô chắc là do mệt mỏi, kết thúc, liền nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hắn không có nửa điểm buồn ngủ, đầu óc dị thường thanh tỉnh.

Trong không khí nơi nơi đều tràn ngập hương vị tình cảm mãnh liệt giữa hắn và cô, nhưng giờ phút này tâm hắn như bị lăng trì.

Rõ ràng là mùa hạ, bởi vì vừa mới qua cơn vận động kịch liệt, hắn toàn thân đều ra đầy mồ hôi, nhưng hắn lại cảm thấy mình như bị chôn trong hầm băng ngàn năm, từ sâu cốt tủy trong đều lạnh lẽo.

Hắn không ở trong phòng lưu lại quá lâu, đi xuống giường, tắm rửa qua loa, mặc quần áo vội vàng rời đi.

Phòng ở lầu hai, học sinh sớm đã tan cuộc, hắn đứng ở trong đêm khuya trống vắng, một người đi trên đường phố, nhìn ánh đèn không xa, bỗng nhiên bên tai lại vang lên âm thanh trầm thấp ôn nhu nói câu nói kia khi cô nằm bên dưới hắn.

......

Đứng ở trên ban công, Hạ Quý Thần lẳng lặng nhớ tới chuyện cũ, đột nhiên dừng lại suy nghĩ, ép bản thân mình bỏ đi hồi ức ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com