Chương 426 - 430: Tôi thật sự rất yêu người con gái tôi không có được
Chương 426
Nếu như là hai ngày trước, khi cô còn chưa ý thức được mình động lòng với Hạ Quý Thần, nghe anh nói những lời này, mặc dù cảm thấy phân vân bởi chuyện xảy ra đêm đó với Hạ Quý Thần, cảm thấy không công bằng với anh, nhưng anh cố chấp như vậy, có lẽ cô sẽ bị anh lay động. Sau đó thuận theo lòng mình, nghĩ sẽ đối xử tốt với anh gấp bội để đền bù thiệt thòi mà cô đã gây ra cho anh vì một đêm sai lầm kia và cuối cùng là xúc động nhất thời mà gật đầu đồng ý với anh.
Nhưng bây giờ... đã quá muộn. Không phải là cô không muốn đáp ứng anh, mà là cô không thể...
Quý Ức mấp máy môi, cúi đầu, đang chuẩn bị gõ chữ thì lại thấy tin nhắn của "Hạ Dư Quang" gửi qua: "Mãn Mãn, anh cam đoan, anh không ngại, mặc kệ nỗi khổ tâm của em là gì, anh cũng không để ý, nếu như một ngày nào đó, anh làm trái lời, ắt sẽ bị trời phạt!"
Rõ ràng là cô không đúng, sao lại giống như anh đã phạm sai lầm thế này?
Vốn dĩ Quý Ức đã cảm thấy vô cùng áy náy với Hạ Dư Quang, lúc này cô càng thêm hổ thẹn.
Không được, cô không thể dây dưa mãi với anh như vậy, nói không chừng một chút nữa cô sẽ bị anh làm dao động.
Huống chi, cô đã sớm có quyết định, cô cũng đã làm theo quyết định của mình, từ chối Hạ Quý Thần, vậy thì bây giờ, cô càng không thể thay đổi vì Hạ Dư Quang.
Nghĩ đến đó, Quý Ức lại bắt đầu gõ chữ trên màn hình: "Thực xin lỗi, anh Dư Quang, em không thể đáp ứng anh."
Cùng với từng ký tự hiển thị trên màn hình, Quý Ức mỗi lúc một cảm giác rõ ràng hơn đau nhức tận sâu trong lòng mình, trái tim cô đang kêu gào dữ dội.
Cô ép buộc bản thân quên đi những đau đớn đó, tiếp tục gõ từng chữ một bằng ngón tay run rẩy của mình: "Dù cho anh không để ý, nhưng em vẫn không thể đáp ứng anh. Anh Dư Quang, là em không tốt, em không xứng, anh đừng nói thêm gì nữa, em đã quyết định rồi. Thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, anh Dư Quang, nếu như có thể, em hi vọng sau khi hủy bỏ hôn ước, chúng ta ít liên hệ với nhau thì tốt hơn."
Gõ đến đây, trong mắt Quý Ức đã hoàn toàn phủ kín sương mù, khiến cho cô không thể nhìn rõ màn hình. Quý Ức cắn răng, cố gắng gõ tiếp những chữ cuối cùng: "Nếu như có thể, tốt nhất là đừng nên liên hệ với nhau nữa."
Quý Ức cũng không dám nhìn lại tin nhắn mình vừa gõ xong, ngay khi đặt một dấu chấm cuối cùng, cô liền gửi đi. Cũng mặc kệ "Hạ Dư Quang" bên cạnh có nhận được hay không, cô đã nhanh chóng đứng dậy, run giọng nói một câu "Tạm biệt", sau đó vội cầm lấy túi xách, quay đầu đi xuống núi, không cho mình bất kỳ một cơ hội đổi ý nào.
Đi chưa được nửa mét, nước mắt đã trào ra từ khóe mắt cô.
Quý Ức giơ tay lên, lau lung tung hai bên má, đồng thời, bước chân cô càng nhanh hơn.
Đường núi uốn lượn, ánh sáng lờ mờ, Quý Ức bước đi lảo đảo, trên đường cô bị té ngã hai lần, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, vẫn cố chấp đi nhanh về phía trước.
Cô mang giày cao gót, nên bước chân không vững, ngay khi té ngã một lần nữa, cô liền dứt khoát ném giày đi, bước chân trần lảo đảo đi xuống núi, mặc kệ lòng bàn chân đau nhức vì bị sỏi đá cứa vào.
Ở bãi đỗ xe dưới chân núi có hai chiếc xe, một trong hai chiếc có bật đèn bên trong, tài xế đón cô lúc nãy đang ngồi trong xe nghịch điện thoại.
Bởi vì đang tập trung nên tài xế nọ không chú ý đến cô, cho đến khi cô đi đến cạnh xe, đưa tay kéo cửa, lúc này, tài xế mới phát hiện khác thường, lập tức quay đầu nhìn về phía cô.
Chương 427
Tài xế nhanh chóng cất điện thoại, mở cửa bước xuống xe.
Anh ta vòng qua đầu xe, vội chạy đến mở cửa cho Quý Ức, tài xế lập tức nhìn thấy trên người cô dính đầy bùn đất, trên cánh tay và đùi có vài vết thương, bàn chân trần cũng có không ít vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Tài xế sững người, qua một lát sau, anh ta mới quan tâm hỏi: "Quý tiểu thư, cô sao vậy? Để tôi liên hệ với Hạ..."
Hai chữ "tiên sinh" phía sau còn chưa kịp nói ra, Quý Ức đã mở miệng cắt ngang lời anh ta: "Không cần, đưa tôi về nhà!"
Giọng của cô rất gấp, dọa tài xế nhảy dựng lên.
Quý Ức ý thức được tâm trạng của mình vô cùng kích động, cô thoáng nhẹ giọng, nói lại lần nữa: "Không cần liên lạc với anh ấy, làm ơn đưa tôi về nhà, cám ơn!"
Nhìn thấy vẻ mặt của Quý Ức, tài xế cũng hiểu được có thể là cô và Hạ tiên sinh đã cãi nhau, nên anh ta cũng không hỏi tiếp, chỉ đáp một tiếng "Vâng" rồi giúp Quý Ức mở cửa xe.
Đợi đến khi tài xế ngồi vào ghế lái, giẫm chân ga rời khỏi bãi đỗ xe dưới chân núi, Quý Ức mới quay đầu, nhìn cảnh vật tối đen bên ngoài cửa sổ, nước mắt như lũ tràn đê, cứ thế tuôn ra.
Cô thật sự rất khổ sở, dù cho trong lòng cô hiểu rõ, từ chối Hạ Quý Thần, rời khỏi Hạ Dư Quang là vì chính cô, vì Hạ Quý Thần, cũng là vì Hạ Dư Quang. Đó là kết cục tốt nhất cho cả ba người bọn họ. Nhưng mà cô vẫn khó vượt qua được.
Dù cho cô hiểu rõ, không ai biết cô đồng thời thích anh Dư Quang và Hạ Quý Thần, nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn không thể tránh khỏi coi thường chính mình vì đã không chung thủy với tình cảm của mình.
Nói đúng hơn cũng bởi vì không ai biết rõ mặt xấu xa bên trong cô, không có người trách cô, cho nên cô mới càng thêm tự trách mình, càng có cảm giác nặng nề hơn.
Từ hôm nay trở đi, Hạ Dư Quang chỉ còn là ký ức của cô, mà đối với Hạ Quý Thần, cô cũng sẽ cố gắng kiềm chế lòng mình, để sự rung động của cô với anh dừng lại tại đây, không tiếp tục sâu nặng thêm.
Từ hôm nay trở đi, trong thế giới của cô, sẽ không còn Hạ Dư Quang, cũng sẽ không có Hạ Quý Thần. Tương lai sau này, có lẽ cô sẽ kết hôn, có lẽ sẽ không, nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không phải là bất kỳ ai trong hai người họ.
Từ hôm nay trở đi, tình cảm với Hạ Dư Quang, xin tạm biệt, rung động với Hạ Quý Thần, cũng xin tạm biệt.
Nghĩ đến đây, Quý Ức nhịn không được nâng cánh tay lên, cô dùng sức cắn mu bàn tay của mình, để kiềm chế bản thân không bật khóc thành tiếng.
-----
Hôm nay đã là ngày thứ tư, Trần Bạch không liên lạc được với Hạ Quý Thần.
Anh ấy không đến công ty, trong nhà cũng không có, trường học lại càng không, điện thoại của anh cũng đã tắt máy.
Ngay cả Hạ gia ở Tô Thành, Trần Bạch cũng đã gọi điện đến, chỉ nghe Hạ quản gia báo rằng Nhị thiếu gia có về vào Tết âm lịch, nhưng gần nửa năm nay anh ấy vẫn chưa về lần nào.
"Tam thiên si" đã quay xong, hiện tại còn rất nhiều hạng mục trong công ty cần Hạ Quý Thần sớm đưa ra quyết định.
Anh biến mất đột ngột như vậy, khiến cho rất nhiều công việc trong YC không cách nào triển khai được. Hai ngày trước còn đỡ, nhưng hai ngày này thì Trần Bạch gần như mỗi ngày đều nhận được vô số cuộc gọi hối thúc từ công ty, bọn họ liên tục hỏi khi nào Hạ Quý Thần có thể ký duyệt các văn bản tài liệu.
Trần Bạch chỉ có thể liên tục trấn an, thu xếp thỏa đáng, tránh cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng.
Mắt thấy nhiều hạng mục lớn của YC đã sắp đến hạn, trong vòng một đêm, Trần Bạch gọi điện hết một lượt tất cả những người có liên quan đến Hạ Quý Thần, gọi đến mức miệng anh cũng muốn lở ra, nhưng vẫn không thể tìm được Hạ Quý Thần.
Chương 428
Mỗi một giây một phút trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặn, màn đêm buông xuống, một ngày cứ thế trôi qua.
Hiện tại đã sắp hết ngày thứ năm, vẫn không có tin tức của Hạ tổng, cứ như vậy thì chỉ sợ không riêng YC tiêu tùng, mà ngay cả "Tam thiên si" đã hoàn thành xong cũng bị ảnh hưởng...
Trần Bạch cầm điện thoại trong tay, đi qua đi lại trong văn phòng, rối rắm hồi lâu, cuối cùng, anh vẫn bước đến cạnh cửa sổ, lục tìm số điện thoại của Quý Ức trong danh bạ.
Hiện tại quan hệ giữa Hạ tổng và Quý tiểu thư không được tốt cho lắm, anh không rõ lắm trong lòng Hạ tổng thật sự nghĩ gì, cho nên anh cũng không dám làm phiền Quý tiểu thư, sợ sau này Hạ tổng biết được sẽ không tha cho anh... Nhưng những người có thể liên hệ, anh đều đã liên hệ rồi, giờ chỉ còn Quý tiểu thư mà thôi.
YC là tâm huyết của Hạ tổng, anh tận mắt nhìn thấy Hạ tổng không quan tâm đến Hạ gia, mặc kệ luôn cơ hội bước vào trường đại học danh tiếng. Anh cũng tận mắt nhìn thấy Hạ tổng tạo dựng YC chỉ từ hai cái phòng trọ vẻn vẹn 10 mét vuông... Mọi người chỉ biết Hạ tổng có xuất thân tốt, khởi đầu cao, nhưng ít ai biết rằng anh đã gầy dựng YC từ hai bàn tay trắng, đúng như câu danh phù kỳ thực.
Nghĩ đến đây, Trần Bạch lập tức không cố kỵ được nhiều như vậy.
So với việc bị Hạ tổng mắng, hoặc là thật sự bị đuổi, thì giúp anh ấy bảo vệ YC quan trọng hơn... Ngay lập tức, Trần Bạch bấm số điện thoại của Quý Ức, ấn nút gọi.
Điện thoại đã được kết nối, âm thanh "tít tít" nhàm chán vang lên, nhưng không có người nghe.
Trần Bạch nhíu mày, cầm điện thoại từ bên tai đưa đến trước mặt, nhìn thoáng qua thời gian, đã là mười giờ rưỡi, chẳng lẽ Quý tiểu thư đã ngủ?
Nghi hoặc vừa xẹt qua trong đầu Trần Bạch, thì màn hình điện thoại của anh bỗng sáng lên.
Quý Ức gửi tin nhắn: "Trần trợ lý, anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Trần Bạch định gọi điện thoại lại cho Quý Ức, nhưng thấy cô gửi tin nhắn như vậy, anh cũng đoán được là cô không muốn nghe điện thoại, sợ là không muốn nói chuyện với anh, nên anh quyết định đổi sang nhắn tin: "Quý tiểu thư, hai ngày qua, Hạ tổng có liên hệ với cô không?"
Trần Bạch nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của Quý Ức, chỉ đơn giản hai chữ: "Không có."
Thấy vậy, anh cũng không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào nữa.
Ngay khi anh chuẩn bị nghĩ biện pháp khác để tìm Hạ Quý Thần, thì màn hình di động lại sáng lên lần nữa. Là tin nhắn của Quý Ức, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: "Có chuyện gì sao?"
"Là như vầy... Quý tiểu thư, mấy ngày gần đây, không biết Hạ tổng đã đi đâu, tôi không thể liên hệ được với anh ấy. Công ty còn rất nhiều chuyện cần anh ấy xử lý. Hôm nay, rất nhiều cổ đông đã tức giận, nhiều hạng mục hợp tác đến giờ vẫn bị trì hoãn, cũng sắp bị đối tác hủy bỏ hợp đồng rồi, kể cả "Tam thiên si" vừa hoàn thành... Nói tóm lại, chuyện thật sự rất rắc rối, cho nên, nếu cô có tin tức của Hạ tổng, hoặc có thể liên lạc với anh ấy... Quý tiểu thư, làm phiền cô giúp đỡ."
Khoảng năm phút sau, Trần Bạch mới nhận được tin nhắn phản hồi của Quý Ức, lần này nội dung càng ngắn gọn hơn, chỉ có một chữ: "Được."
Trần Bạch nhắn lại: "Đã làm phiền."
Quý Ức cũng không phản hồi.
Trần Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong chốc lát, sau đó rời khỏi mục tin nhắn, tiếp tục nghĩ cách tìm Hạ Quý Thần.
-----
Sau khi hủy bỏ hôn ước với "Hạ Dư Quang", ngày hôm sau, Quý Ức sốt cao, phải vào bệnh viện vô hai chai nước biển, sau đó cô mới trở lại trường học, xin kết thúc kỳ nghỉ phép quay "Tam thiên si."
Bởi vì hôm nay là thứ sáu, không cần đi học, cho nên sau khi báo kết thúc kỳ nghỉ, cô liền trở về nhà.
Có lẽ là do bệnh nặng vừa khỏi, cũng có thể là bởi vì chuyện của Hạ Quý Thần và Hạ Dư Quang, tâm trạng cô khá tệ, thế nên cô vẫn luôn làm ổ trong phòng ngủ, xem tivi, chứ không bước chân ra ngoài.
Chương 429
Ngoài ra, cô vẫn luôn cố gắng không suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì.
Cô nghĩ, cứ như vậy, thời gian dần qua, cô cũng sẽ từ từ quên đi những chuyện khổ sở kia.
Nhưng sự thật chứng minh là cô đang tự lừa mình dối người. Chỉ một cuộc điện thoại của Trần Bạch lại khiến cô không kiềm chế được lòng mình. Một giây trước cô còn cười đau bụng vì đang xem hài kịch, một giây sau, mắt cô đã ửng đỏ.
Thậm chí cô không dám bắt điện thoại, cô sợ mình vừa mở miệng nói chuyện sẽ bị Trần Bạch phát hiện giọng nói của cô khác thường, cho nên cô đợi đến lúc cuộc gọi kết thúc, mới gửi tin nhắn cho Trần Bạch.
Gần như cô không dám dừng quá lâu trong khung tin nhắn của Trần Bạch. Bởi lẽ cứ nhìn thấy tên anh ta, cô lại không tự chủ được mà nhớ đến Hạ Quý Thần. Đau lòng khiến cho cô không có chút sức lực nào để gõ chữ. Cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cô mới có thể kết thúc cuộc nói chuyện với anh ta, sau đó nhanh chóng rời khỏi mục tin nhắn.
Cô nghĩ, nếu Trần Bạch đã phải gọi điện cho cô, vậy thì chắc chắn Hạ Quý Thần không có khởi động máy, cho nên cô cũng không gọi điện cho anh.
So với cô, Trần Bạch hiểu rõ Hạ Quý Thần hơn, biết rõ bạn bè của anh, nơi anh thường đến, những chỗ cô biết, khẳng định là Trần Bạch cũng biết, hơn nữa chắc chắn anh ta đã tìm qua một lượt. Quý Ức nghĩ một lúc, sau đó cô mở máy, gọi cho một người mà Trần Bạch không quen biết, nhưng lại rất thân với Hạ Quý Thần... Mập.
Mập đang tăng ca, giọng của cậu ta trong điện thoại rất nhỏ. Sau khi Quý Ức nói rõ tình huống, Mập liền nói: "Có phải tâm trạng anh Thần rất tệ đúng không?"
Quý Ức nghĩ thầm, vài ngày không liên lạc được, sợ là tâm trạng của anh cũng không có chỗ nào tốt, vì vậy liền trả lời: "Hẳn là vậy."
Đầu dây bên kia, Mập im lặng trong chốc lát, sau đó nói cho Quý Ức hai cái địa chỉ. Cái thứ nhất là quán bar ở Tô Thành, cái thứ hai cũng là một quán bar, nhưng ở Bắc Kinh.
Tô Thành ở cách Bắc Kinh vài trăm km, chạy suốt đêm qua đó tìm cũng không thực tết. Cho nên sau khi Mập nói hết với Quý Ức địa điểm cụ thể mà Hạ Quý Thần có thể xuất hiện, cậu ta lại bổ sung thêm một câu: "Như vậy đi, cậu chịu trách nhiệm đi đến quán bar ở Bắc Kinh tìm thử, còn ở Tô Thành, mình cũng có nhiều bằng hữu, sẽ nhờ họ đi tìm giúp."
"Làm phiền cậu, Tô Hàn." Quý Ức khách sáo đáp lại hai câu, rồi mới nói tạm biệt với Mập.
Sau khi cúp điện thoại, Quý Ức lập tức soạn tin nhắn gửi cho Trần Bạch, nội dung là tên và địa chỉ của quán bar mà Mập đã nói với cô.
-----
Trần Bạch mãi vẫn không tìm được Hạ Quý Thần. Anh cũng không ngồi ở công ty chờ, mà lái xe đi đến nhà của Hạ Quý Thần ở gần đại học B Ảnh. Anh suy đoán có lẽ Hạ Quý Thần sẽ về nhà.
Ngay khi đến dưới lầu khu nhà của Hạ Quý Thần, Trần Bạch nhận được tin nhắn của Quý Ức.
Một tay anh giữ tay lái, một tay cầm điện thoại nhắn tin trả lời: "Tôi đã biết, Quý tiểu thư, bây giờ tôi chạy qua đó xem thử."
Sau khi bỏ điện thoại di động xuống, Trần Bạch lập tức quay đầu xe, chạy đến quán bar mà Quý Ức đã nhắn cho anh.
Đó là một quán bar khá yên tĩnh, trang trí tao nhã, đẹp mắt. Bên trong, khách ngồi thành từng nhóm, tiếng trò chuyện rất nhỏ.
Ngoại trừ Bartender đang pha chế rượu ở quầy, thì chỉ có một nhân viên phục vụ đang cầm menu đứng cạnh một cái bàn gần cửa sổ, nhận order của khách hàng.
Trần Bạch định đợi nhân viên phục vụ nhận order xong, thì cầm hình của Hạ Quý Thần bước đến hỏi cậu ta, nhưng anh vừa đi sâu vào quan bar khoảng 10 mét thì đã thấy trong góc có một bóng dáng quen thuộc.
Hóa ra, Hạ tổng thật sự ở đây...
Bước chân Trần Bạch thoáng khựng lại, một lúc lâu sau, anh mới cất bước đi tới.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn trong quán bar, phải đi đến gần, Trần Bạch mới có thể nhìn thấy rõ, quần áo trên người Hạ Quý Thần vẫn là bộ quần áo mà anh ấy đã mặc năm ngày trước.
Chương 430
Chẳng lẽ năm ngày qua Hạ tổng luôn ở đây sao?
Suy nghĩ này vừa vụt qua đầu Trần Bạch, ở cách đó không xa, nhân viên phục vụ đã nhận order xong, lúc đi ngang qua người anh, thấy anh nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần, người nọ lập tức ngừng lại: "Xin chào tiên sinh, cho hỏi, anh là bạn của vị tiên sinh này hay sao?"
Trần Bạch gật đầu: "Ừm."
Dừng một chút, Trần Bạch lại bổ sung thêm: "Anh ấy là ông chủ của tôi."
"Vậy thì quá tốt, bốn ngày trước, vị tiên sinh này đến đây, đến bây giờ vẫn không hề rời khỏi. Vỏ chai rượu trên bàn đã được chúng tôi dọn vài lần rồi, cũng gần trên trăm chai. Ngoại trừ đi toitet, anh ấy vẫn luôn ngồi ở đó không đi, uống say thì gục trên mặt bàn ngủ, tỉnh ngủ lại uống tiếp. Cứ mơ mơ màng màng như vậy bốn hôm rồi. Nếu anh là nhân viên của anh ấy, vậy anh mau đưa anh ấy về, chúng tôi sợ anh ấy cứ uống như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì..." Nhân viên phục vụ dường như thấy được vị cứu tinh, liền nói một hơi thật dài.
Hóa ra Hạ tổng đã ngây người ở đây suốt bốn ngày. Rốt cuộc là anh ấy có chuyện gì chứ? Mấy năm qua, anh ấy rất ít uống rượu, hôm nay lại uống thành như vậy... Trần Bạch vừa nghĩ vừa nhìn về phía nhân viên phục vụ, nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi, cám ơn!"
Sau đó, không đợi nhân viên phục vụ mở miệng lần nữa, anh đã bước nhanh đến trước mặt Hạ Quý Thần.
Trần Bạch còn chưa đến gần Hạ Quý Thần thì đã nghe mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh ấy.
Theo bản năng, Trần Bạch nín thở, một lúc lâu sau, anh mới từ từ hít thở, dần thích ứng với cái mùi khó chịu này, sau đó anh lên tiếng gọi Hạ Quý Thần: "Hạ tổng."
Hạ Quý Thần chán nản ngồi tựa vào lưng ghế, tinh thần vô cùng suy sụp, một tay anh kẹp điếu thuốc, một tay cầm ly rượu, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không có một chút phản ứng nào.
Trần Bạch nhíu mày, lại gọi một tiếng "Hạ tổng", thấy anh vẫn như vậy, liền vươn tay lấy điếu thuốc và ly rượu trên tay anh, rồi lôi anh đứng dậy khỏi ghế sofa, vòng tay anh qua vai mình, sau đó chịu đựng sức nặng của anh, đỡ anh rời khỏi quán bar.
Sau khi nhét Hạ Quý Thần vào trong xe, Trần Bạch lập tức lái xe về khu nhà của Hạ Quý Thần.
Đêm đã khuya, giao thông trên đường vô cùng thuận lợi, chỉ mất độ 10 phút, xe đã đến bãi đổ xe tầng hầm.
Trần Bạch ngừng xe, bước xuống, vòng ra cửa sau, vừa đưa tay định lôi Hạ Quý Thần ra thì nghe thấy người đàn ông đang dựa lưng vào ghế sau, mắt nhắm hờ, lẩm bẩm nói: "Cô ấy không quan tâm tôi..."
Ngón tay Trần Bạch còn chưa chạm vào Hạ Quý Thần thì bỗng khựng lại, bên tai anh lại vang lên âm thanh yếu ớt: "Tôi đã chấp nhận làm anh ta rồi, nhưng cô ấy vẫn không quan tâm tôi..."
Cái gì gọi là chấp nhận làm anh ta? Cái gì mà cô ấy không quan tâm tôi? Hạ tổng đang nói gì?
Trần Bạch nghe không hiểu, chân mày anh cau lại, sau đó anh tiếp tục vươn tay ra, lôi Hạ Quý Thần từ trong xe xuống.
Trần Bạch đỡ lấy Hạ Quý Thần đi vào thang máy, trên đường đi, trong miệng anh ấy vẫn luôn lặp đi lặp lại hai câu nói vừa rồi.
Đến tầng lầu Hạ Quý Thần ở, cửa thang máy vừa mở ra, ngay lập tức, Trần Bạch đỡ anh đi đến trước cửa nhà.
Lấy chìa khóa trong túi quần anh ra, mở cửa, sau đó Trần Bạch liền đỡ Hạ Quý Thần đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh ta vừa cầm vòi hoa sen, còn chưa kịp mở nước, thì người đàn ông đang nằm co người trong bồn tắm lại nói: "Tôi thật sự rất yêu... người con gái mà tôi không thể có được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com