Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 441 - 445: Tôi đưa em về

Chương 441

  Trong nháy mắt, thế giới dường như yên tĩnh trở lại.

Trong ngõ hẻm tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng máu tí tách rơi, thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Thân hình cao lớn của Hàn Tri Phản run lên một cái, sau đó anh giơ tay lên, sờ soạng sau đầu mình.

Tay của anh lập tức bị nhuộm thành màu đỏ, anh đưa tay ra trước mặt, còn chưa kịp liếc nhìn thì trước mắt đã tối sầm, cả người ngã quỵ té "ầm" ra đất.

Âm thanh kia làm kinh động đến tất cả những người có mặt trong ngõ hẻm.

Quý Ức vẫn luôn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, cô đưa tay che kín miệng.

Mấy tên lưu manh đang vây quanh bọn họ có lẽ cũng không ngờ mình lại ra tay nặng đến như vậy, thấy Hàn Tri Phản nằm trên mặt đất, xung quanh đầu toàn là máu, bọn chúng vô cùng hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, sau đó cả đám không nói gì, vội vàng vác tên đồng bọn đang nằm trên đất không nhúc nhích, nhanh chóng bỏ chạy sang một con hẻm khác.

Chỉ một lát sau, bóng dáng mấy tên lưu manh kia đã biến mất, dưới ánh sáng lờ mờ trong ngõ hẻm chỉ còn lại ba người, Quý Ức, Trình Vị Vãn và Hàn Tri Phản.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, Quý Ức là người đầu tiên tỉnh táo lại, cô phản xạ có điều kiện nhìn về phía Hàn Tri Phản đang nằm bất động trên mặt đất, kêu to: "Hàn tổng?"

Đáp lại cô là sự yên lặng.

Shopee Mua Gì Cũng CóShopee00:02 / 00:06: Ad ends in 00:03

"Hàn tổng?" Quý Ức lại mở miệng gọi, thấy Hàn Tri Phản vẫn nằm bất động trong vũng máu như trước, cô vô cùng hoảng hốt, một lúc sau hai chân cô run run bò đến bên cạnh Hàn Tri Phản: "Hàn tổng? Hàn tổng? Hàn Tri Phản? Hàn Tri Phản?"

Mắt anh vẫn nhắm chặt, không chút phản ứng khi nghe cô gọi, toàn thân bất động.

Sắc mặt anh tái nhợt dọa người, sợi tóc dính máu bết lại trên trán.

Quý Ức run rẩy đưa ngón tay khẽ chạm vào Hàn Tri Phản, thấy mí mắt anh cũng không nhúc nhích, lúc này, cô mới thật sự hoảng sợ...

Cô vô thức đi tìm điện thoại, nghĩ muốn gọi 120, kêu xe cứu thương, liếc nhìn chung quanh, khi thấy điện thoại của Trình Vị Vãn nằm ở cạnh chân cô ấy, cô lập tức bò tới, cầm lấy điện thoại, vừa chuẩn bị ấn phím, Quý Ức sực nhớ ra Trình Vị Vãn có học y, có thể cầm máu, cô lập tức nắm tay Trình Vị Vãn: "Vãn Vãn? Vãn Vãn?"

Quý Ức nắm tay Trình Vị Vãn lắc mạnh, khiến cả người cô ấy cũng lắc lư theo.

Trình Vị Vãn ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt có hơi dại ra.

Quý Ức biết rõ cô ấy vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện đáng sợ vừa mới xảy ra, nhưng chuyện có liên quan đến mạng người, hiện tại không đủ thời gian cho cô ấy từ từ tỉnh lại. Quý Ức hơi chần chờ một chút, sau đó thuận tay nắm lấy tay Trình Vị Vãn, lôi cô ấy đứng dậy, dắt đến bên cạnh Hàn Tri Phản. Quý Ức thẳng tay đẩy Trình Vị Vãn về phía trước, để cho cô ấy thấy rõ tình hình của Hàn Tri Phản hiện tại.

Trình Vị Vãn hoảng hốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy máu của Hàn Tri Phản, trong chốc lát, đầu ngón tay cô khẽ xiết lại.

Quý Ức thấy Trình Vị Vãn rốt cuộc cũng có phản ứng, không ngẩn người như trước, cô thầm thở dài một tiếng, lập tức mở miệng nói: "Vãn Vãn, cậu mau nghĩ biện pháp, Hàn Tri Phản chảy nhiều máu như vậy, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy..." 

Chương 442 

  Nghe được lời của Quý Ức, Trình Vị Vãn quay đầu nhìn cô một cái, trong mắt có chút mờ mịt. Quý Ức lo lắng cho an nguy của Hàn Tri Phản, cô lại mở miệng lần nữa, giọng nói đầy vẻ lo lắng: "... Vãn Vãn, cậu học y mà, mau nghĩ biện pháp cứu anh ấy."

"Cậu nên biết là vì cứu chúng ta nên anh ấy mới biến thành như vậy đấy!"

Cứu chúng ta... Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng Quý Ức, cả người Trình Vị Vãn liền run lên, cái đầu trống rỗng của cô cũng từ từ có lại ý thức.

Vừa rồi cô bị tên lưu manh kia làm nhục, quần áo cũng bị lột sạch, hắn còn đè lên người cô, suýt chút nữa thì...

Khi đó, cô thật sự cho rằng mình trốn không thoát, mất hết ý chí nằm trên mặt đất lạnh buốt, không màng giãy giụa, ngoại trừ yên lặng rơi nước mắt, giống như một con búp bê vải bị nghiền nát, thì không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Nhưng khi tên đàn ông kia sắp xông vào cơ thể cô, thì sức nặng đang đè lên người khiến cô vô cùng buồn nôn đột nhiên biến mất...

Cô tưởng rằng là do mình quá mong đợi có người đến cứu, nên mới xuất hiện ảo giác... Nhưng không ngờ là ngay thời khắc mấu chốt, thật sự có người đến cứu cô.

Nghĩ đến đây, cánh môi Trình Vị Vãn khẽ run.

"Vãn Vãn?" Quý Ức thấy Trình Vị Vãn vẫn đang nhìn mình, ngẩn ngơ không có phản ứng, cô vội kêu lên.

Quý Ức gọi làm Trình Vị Vãn giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Tri Phản. Sau đó liền quỳ trên mặt đất, đưa tay thăm dò hơi thở của anh, rồi cầm chặt cổ tay, bắt mạch cho anh. Sau khi xác định không có nguy hiểm đến tính mạng, cô mới cúi đầu, xé một miếng vải trên chiếc váy đã rách nát của mình, nhanh tay băng bó đơn giản vết thương trên đầu Hàn Tri Phản.

Máu vẫn không ngừng chảy, nhưng đã phần nào cầm lại được.

MƯA CẢ NGÀY!!! BẠN CÓ THẤY KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ MÌNH ẨM THẤP, LẠNH LẼO LẮM KHÔNG? Cùng #Nhang_Xanh với 02 bộ Combo tuyệt vời sẽ giúp bạn xóa tan ngay những lo lắng: 💵 Combo 1: CHỈ VỚI 450.000 VNĐ, Combo 3 Hộp Trầm Nụ Nhỏ Tặng Ngay 1 Lò Xông Gốm Xem nay tại đây: http://bit.ly/comnbo-tang-lo-xong 💵 Combo 2: CHỈ VỚI 450.000 VNĐ, Combo 3 Nụ Búp Sen Tặng Ngay Một Thác Khói Phong Thuỷ Xem nay tại đây: http://bit.ly/combo-thac-khoi --- [ ĐẶT HÀNG ONLINE ] - COMMENT [ TÊN] + [ SỐ ĐIỆN THOẠI ] nhangxanh.com sẽ liên hệ với bạn ngay. 📝 Ưu đãi không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khác tại NhangXanh. 🎫 Thanh toán tại nhà khi nhận hàng NHANH TAY ĐẶT HÀNG NGAY BẠN NHÉ!!! --- 🍀 THƯƠNG HIỆU NHANG DUY NHẤT ĐƯỢC #NÔNG_NGHIỆP_SẠCH & #VTV1 LỰA CHỌN 🍀 ☎ Hotline: 1900 8054 - 0913.838.798 🔎 Website: nhangthien.com - nhangxanh.com --- VỀ LÒ XÔNG GỐM CAO CẤP 🌸 Vừa là vật phong thủy, kết hợp với trầm nụ giúp cho xua đuổi tà khí, uế khí, đón tài lộc, may mắn, đem bình an đến. 🌸 Là một thiết kế mới, sáng tạo, sự hài hòa giữa tín ngưỡng và thực tại tạo ra sự thoải mái và hòa đồng với hương trầm dịu nhẹ. --- 🔥 LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÔNG TRẦM 🔥 ➥ Thưởng thức hương trầm trong Trà đạo, Hương đạo, Yoga, ➥ Xông trầm mang lại hơi ấm và tài vượng cho ngôi nhà theo quan niệm phong thủy ➥ Xông trầm giúp làm sạch không gian nhà ở, gian bếp, khử mùi, khử uế ➥ Xông trầm hóa giải tà khí cho nhà ở, văn phòng, công ty ➥ Xông hương chiêu tài dẫn lộc dịp khai trương, tân gia, tất niên,... ➥ Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu, tĩnh tâm ➥ Tính dược lý giúp cơ thể tăng khả năng lưu thông máu huyết, tăng khả năng phòng vệ của cơ thể Trầm Nụ / Trầm Tháp (nhỏ) được sản xuất bởi công ty Cổ Phần Nhang Thiền. Với nguyên liệu 100% tự nhiên, các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, cũng như độ an toàn cho sức khoẻ người dùng. ⏰ Thời gian cháy: 15 phút/viên ♨️ Không gian sử dụng: ~15m2 --- 🍀 THƯƠNG HIỆU NHANG DUY NHẤT ĐƯỢC #NÔNG_NGHIỆP_SẠCH & #VTV1 LỰA CHỌN 🍀 ☎ Hotline: 1900 8054 - 0913.838.798 🔎 Website: nhangthien.com - nhangxanh.comNhangXanh.com00:01 / 00:30: Ad ends in 00:28

Lúc này Quý Ức mới thở phào nhẹ nhỏm, hỏi Trình Vị Vãn: "Hàn tổng có sao không?"

Dường như Trình Vị Vãn không nghe Quý Ức hỏi, cô ấy yên lặng ngồi nhìn Hàn Tri Phản.

Quý Ức biết chuyện xảy ra đêm nay quá nhiều, Trình Vị Vãn còn chưa thật sự tỉnh táo lại, nên cô cũng không tiếp tục hỏi, mà cầm lấy điện thoại của Trình Vị Vãn, gọi xe cứu thương.

Sau khi cúp điện thoại, Quý Ức nhìn quanh bốn phía, tìm túi xách của cô và Trình Vị Vãn.

Bởi vì lúc nãy bị tên đàn ông kia đẩy một cái, ngã sấp gối xuống đất, cho nên bước chân cô có hơi khập khiễng, phải mất nhiều thời gian cô mới có thể nhặt xong hai cái túi xách bị ném ở hai nơi khác nhau.

Cô đưa túi xách cho Trình Vị Vãn, cô ấy vẫn giữ nguyên trạng thái giống như vừa nãy, giữ nguyên tư thế quỳ cạnh Hạn Tri Phản, mí mắt cũng không nháy một cái, chăm chú nhìn người đàn ông đang nằm hôn mê trên mặt đất.

Mãi cho đến khi xe cứu thương tới, Trình Vị Vãn mới nhanh chóng đứng lên, kéo áo khoác của Quý Ức đưa cho cô lúc nãy, che kỹ người hơn, rồi đứng sang một bên, tránh đường cho y tá.

Vừa lên xe cứu thương, y tá bắt đầu cầm máu cho Hàn Tri Phản.

Trình Vị Vãn ngồi bên cạnh Hàn Tri Phản, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, lúc cô ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa kính, cô thấy được hình ảnh phản chiếu của Quý Ức ngồi ở đối diện.

Mặt cô ấy bị sưng lên, tóc tai lộn xộn, trên đầu gối có vài vết thương...

Trình Vị Vãn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó cô thu hồi ánh mắt, cầm lấy điện thoại của mình, soạn một tin nhắn gửi đi. 

Chương 443 

  Chỉ mất khoảng 10 phút, xe cứu thương đã đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi xe ngừng hẳn, cửa mở ra, Hàn Tri Phản được y tá chờ sẵn ở bệnh biện tiếp nhận.

Trình Vị Vãn không rời khỏi anh nửa bước, cô đi theo y tá đưa Hàn Tri Phản xuống xe.

Đợi đến lúc người trong xe đã đi hết, Quý Ức mới mang theo túi xách, đứng dậy đi về phía cửa, nhanh chóng xuống xe.

Cô vừa đứng vững, còn chưa kịp mở miệng bảo Trình Vị Vãn cứ lo chăm sóc Hàn Tri Phản trước, cô sẽ đi lấy đồ của bệnh viện cho anh thay, thì cách đó không xa, cạnh xe đẩy của Hàn Tri Phản bỗng vang lên giọng nói quen thuộc: "Tình hình như thế nào?"

Giọng nói này vừa vang lên, Quý Ức liếc thấy một bóng dáng thon dài, rắn rỏi đang đứng ở đằng kia. Hai chữ "Vãn Vãn" còn chưa ra khỏi miệng chợt khựng lại, bước chân cô đang đi về phía Hàn Tri Phản cũng bất giác ngừng lại.

Đầu ngón tay đang cầm túi xách của cô xiết chặt hơn, sau đó cô mới từ từ ngước nhìn về phía Hàn Tri Phản.

Trình Vị Vãn đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên bận áo blouse trắng, có lẽ là viện trưởng.

Đứng cạnh họ là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần đen, dáng vẻ nhàn nhã, anh ta chăm chú nhìn hai người đang nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng.

Ánh mắt Quý Ức dừng trên mặt người đàn ông nọ một lúc lâu, sau đó theo thói quen, cô lại chuyển mắt xuống cổ tay đang đút trong túi quần của anh ta.

Dưới ánh đèn sáng như ban ngày của bệnh viện, sợi dây đỏ kia càng thêm bắt mắt.

Thật ra lúc nghe thấy giọng nói kia, cô đã biết người đó là Hạ Quý Thần, chỉ có điều nhìn thấy sợi dây đỏ, khiến cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm chân thật hơn.

[Sakos] Cặp Đa Năng Mùa HèSAKOS CorporationSkip in 800:02 / 01:11: Ad ends in 01:08

Quả thật là Hạ Quý Thần... Người mà gần một tháng qua cô chưa gặp lần nào... Hạ Quý Thần...

Quý Ức đứng yên tại chỗ, ngẩn người nhìn Hạ Quý Thần, chần chừ không bước đến phía trước.

Người đàn ông bận blouse trắng có lẽ là đã trao đổi với Trình Vị Vãn xong, ông ta quay sang nói đôi câu với Hạ Quý Thần, sau đó đi đến cạnh xe đẩy của Hàn Tri Phản, nói vài lời với y tá đang đứng chờ để sắp xếp phòng giải phẫu.

Trình Vị Vãn không có bước đến bên xe đẩy, mà quay đầu nhìn Hạ Quý Thần.

Bởi vì đứng cách một khoảng khá xa, nên Quý Ức không nghe được Hạ Quý Thần nói gì, nhưng dựa theo khẩu hình của anh thì cô có thể đoán được anh đang hỏi Trình Vị Vãn tình huống thực tế.

Không đợi Trình Vị Vãn mở miệng, Hạ Quý Thần đã quay đầu sang bên cạnh la to, một nữ y tá nhanh chóng cởi áo blouse của cô ấy, đưa cho anh.

Hạ Quý Thần nhận lấy, đưa đến trước mặt Trình Vị Vãn, cô ấy hơi chần chờ, nhưng cuối cùng cũng đưa tay nhận, có lẽ là nói "Cảm ơn" với anh. Sau đó, cô ấy tạm dừng một chút, rồi lại nói thêm câu gì đó rất dài.

Từ đầu đến cuối, Hạ Quý Thần không lên tiếng, nhưng ánh mắt của anh càng ngày càng lạnh xuống.

Đợi đến lúc Trình Vị Vãn nói xong, anh mới quay đầu nhìn về phía Quý Ức.

Động tác của anh quá đột ngột, khiến cho Quý Ức vẫn luôn nhìn anh không kịp phản ứng, ngay lập tức bị anh nhìn thấy cô đang nhìn anh từ xa.

Anh không tiếp tục quay lại nhìn Trình Vị Vãn, cũng không biết cô ấy đã nói gì, chỉ thấy anh khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi về phía Quý Ức.

Bước chân của anh rất dài, Quý Ức vẫn chưa kịp tỉnh táo lại từ chuyện anh đột ngột quay sang thì anh đã đến trước mặt cô, ánh mắt anh quét một lượt khắp người cô từ trên xuống dưới. 

Chương 444 

  Ánh mắt Hạ Quý Thần thoáng ngừng lại trên mặt Quý Ức. Vốn là lúc nãy anh đã nghe Trình Vị Vãn kể rõ chuyện xảy ra đêm nay, nên vẻ mặt anh lúc này vô cùng lạnh lùng và âm u.

Anh hơi mấp máy môi, qua vài giây sau, mới dời ánh mắt xuống phía dưới.

Cô mặc một bộ đồ màu da dính đầy bụi đất, có vài chỗ còn bị rách.

Túi xách đeo trên cánh tay trắng nõn của cô đã lấm bẩn, cánh tay mảnh khảnh đó cũng bị trầy một mảng lớn.

Tay Hạ Quý Thần đã sớm nắm thành đấm, trong lòng anh có một loại xúc động muốn giết người.

Mấy tên lưu manh kia không những dám đánh lên mặt cô, mà còn dám làm cô bị thương?

Bởi vì giận nên lồng ngực Hạ Quý Thần phập phồng lên xuống, mãi một lúc lâu sau, anh mới thu ánh mắt về, tiếp tục nhìn xuống dưới.

Anh liếc thấy phần vải che ở chỗ gối của cô có vài vết máu.

Là máu của Hàn Tri Phản, hay là cô bị thương?

Nghĩ đến vết trầy trên tay Quý Ức, Hạ Quý Thần lập tức bước lên phía trước một bước, ngồi xổm xuống, bất chợt nhấc váy cô lên.

Quý Ức bị động tác bất ngờ của anh làm hoảng sợ, theo bản năng, cả người cô lui về sau một bước, tiếp đó, bắp chân của cô lập tức bị anh nắm lấy.

Lòng bàn tay anh rất nóng, khiến cho Quý Ức có cảm giác bị phỏng, cô vô thức kéo mạnh chân, đầu ngón tay đang cầm túi xách của cô cũng không tự chủ được mà xiết chặt hơn.

Vết thương trên đầu gối cô nặng hơn vết trầy da trên cánh tay rất nhiều, nhất là gối trái đã biến thành màu tím, chỗ bị tróc da còn thấm máu... Chẳng lẽ cô bị mấy tên kia đẩy ra đất?

Hạ Quý Thần nhắm mắt người anh có vẻ hơi khó chịu, ngay sau đó, không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh xuống.

Sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả!Online Research surveyon00:03 / 00:09: Ad ends in 00:05

Quý Ức vẫn duy trì tư thế cứng ngắc như vậy, đứng một lúc lâu, chân cô có hơi không thoải mái, nhịn không được khẽ động đậy.

Hạ Quý Thần hoàn hồn, buông tay ra, anh vừa đứng lên vừa nói, bởi vì tức giận mà giọng anh có hơi cứng: "Tôi đưa em đi gặp bác sĩ kiểm tra xem."

Nói xong, anh tự động đưa tay cầm lấy túi xách trong tay cô, sau đó kéo tay cô, dẫn cô bước nhanh về phía phòng khám.

Quả thật rất đau, nhưng Quý Ức biết rõ mình không có bị thương đến gân cốt, về nhà thoa thuốc một chút là ổn, không cần phải khua chiêng gióng trống đi gặp bác sĩ như vậy, cô vô thức rút tay về, nói: "Không cần đâu, tôi về nhà thoa thuốc là được rồi."

Dường như Hạ Quý Thần không nghe thấy lời của cô, vẫn kéo cô đi về phía trước.

Quý Ức đành phải lấy đại một cái cớ: "Hơn nữa, muốn vào viện xem bệnh cần có chứng minh thư, nhưng mà hôm nay tôi không có mang chứng minh thư..."

Hạ Quý Thần dừng bước.

Anh đứng yên, đưa lưng về phía Quý Ức một lúc, rồi mới quay đầu nhìn cô: "Tôi đưa em về nhà."

Nói xong, anh lại nắm cổ tay cô, dắt cô đi về phía bãi đỗ xe ở cách đó không xa.

"Không cần, tôi có thể tự về được, ở đây có nhiều taxi mà..."

Đầu gối Quý Ức bị đau, nên bước đi của cô hơi chênh vênh, đi được khoảng hơn mười mét, dường như Hạ Quý Thần cảm nhận được, thế là anh lại ngừng bước.

Quý Ức cho rằng Hạ Quý Thần đã đồng ý để cô tự về nhà, cô vừa định rút tay khỏi tay anh, thì anh bỗng nhiên dùng sức kéo cô đến phía trước, sau đó cúi người, ôm ngang cô lên... rồi bước nhanh đi đến xe, mở cửa, không để cô có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, anh đã nhét cô vào trong xe, tiếp đó thuận tay đóng cửa xe lại.

Hạ Quý Thần nhanh chóng lên xe, khom người buộc dây an toàn cho Quý Ức, rồi giẫm chân ga, lái xe ra khỏi bệnh viện. 

Chương 445 

  Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm đường đi phía trước, vẻ mặt anh có hơi u ám, anh lái xe rất nhanh, lúc quẹo, cũng không giảm tốc, thấy đèn đỏ ở đằng xa, anh cũng không phanh xe, cho đến khi đến gần, anh mới phanh gấp. Dù cho Quý Ức đã thắt dây an toàn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị lảo đảo.

Dáng vẻ của anh giống như là đang trút giận, mặc dù Quý Ức không nhìn anh, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh anh đang nóng dần.

Rõ ràng là anh đang rất khó chịu, Quý Ức thấy anh không nói gì, cô cũng im lặng.

Trong xe vô cùng yên tĩnh.

Đêm đã khuya, xe chạy như bay trên đường, không biết qua mấy cái giao lộ, cuối cùng cũng đến gần nhà Quý Ức.

Phía trước có đèn đỏ, Hạ Quý Thần giẫm phanh gấp, xe ngay lập tức dừng lại.

Cả người Quý Ức mất thăng bằng chúi về phía trước, đợi đến lúc cô ổn định lại thân thể, ngẩng đầu lên, xuyên qua kính chắn gió, cô nhìn thấy một cái khách sạn bình dân nằm ở góc phố đối diện.

Hai ngày trước, bố mẹ cô đã đi du lịch nước ngoài trở về, nếu bây giờ cô về nhà với cái bộ dạng này, hẳn là sẽ khiến hai người lo lắng.

Tai nạn xe cộ lúc trước làm cô hôn mê đã khiến họ lo lắng rất nhiều, tuy là hôm nay cô đã tỉnh, nhưng thân là con gái lại gặp loại chuyện này, sẽ càng khiến họ hoảng sợ hơn...

Quý Ức thấy gần đến khách sạn bình dân nọ, cô liền nói: "Thả tôi ở giao lộ phía trước."

Cô đột ngột lên tiếng, Hạ Quý Thần theo bản năng quay đầu nhìn cô một cái, liền thấy cô đang nhìn chằm chằm phía trước, nhìn theo tầm mắt của cô, thoáng thấy mấy chữ khách sạn bình dân, anh lập tức hiểu ý cô.

Chẳng lẽ cô định một mình ở khách sạn?

Cả người cô đều bị thương, đêm nay còn vừa xảy ra chuyện...

Hạ Quý Thần nhíu mày, khóe mắt liếc thấy đèn đỏ phía trước đã chuyển thành đèn xanh, một giây sau, anh bất chợt giẫm chân ga, chuyển tay lái, rẽ vào giao lộ phía trước.

KHÔNG PHẢI SỢ NẮNG ?Beauskin Việt NamSkip in 800:02 / 00:58: Ad ends in 00:56

Đây không phải là hướng về nhà cô...

Quý Ức cho rằng Hạ Quý Thần nhớ nhầm đường, cô vội la lên: "Đi nhầm rồi, cần phải đi thẳng về phía trước."

Hạ Quý Thần mặc kệ cô... càng tăng nhanh tốc độ xe.

Chưa đầy hai phút, nhìn qua kính chiếu hậu đã không còn thấy bóng dáng của khách sạn bình dân nọ.

"Nhà của tôi ở trên con đường kia, anh chạy càng lúc càng xa rồi..."

"Ở giao lộ kế tiếp, anh quẹo là có thể tới nhà tôi rồi..."

"..."

Quý Ức nói liên tục, nhưng Hạ Quý Thần vẫn không để ý tới cô. Nhìn qua cửa kính xe, cô thấy khung cảnh xung quanh ngày càng quen thuộc, biết là đã gần đến trường cô rồi, cô nghĩ anh muốn đưa cô quay lại trường, nên vội nói: "Hai ngày nay tôi không có lớp, không cần phải quay lại trường học, hơn nữa, đồ đạc của tôi đều ở nhà..."

Quý Ức còn chưa nói hết câu, thì đã thấy Hạ Quý Thần lái xe rẽ vào tầng hầm của cư xá.

Cô đã tới nhà Hạ Quý Thần nhiều lần, nên lập tức hiểu rõ là anh muốn đưa cô về nhà anh...

Một tháng trước, sau chuyện xảy ra giữa cô và anh ở Thượng Hải, cô đã từ chối để anh chịu trách nhiệm, cũng đã hủy bỏ hôn ước với Hạ Dư Quang. Cô luôn tự nói với bản thân mình, phải quên đi anh Dư Quang, phải khống chế tình cảm đối với Hạ Quý Thần... Mà biện pháp tốt nhất để khống chế tình cảm của mình chính là duy trì khoảng cách với Hạ Quý Thần. Hôm nay cô lại đến nhà anh, chẳng phải là cô nam quả nữ sẽ sống chung một phòng sao?

Quý Ức vô thức mở miệng: "Tôi..."

Cô chỉ vừa nói một chữ, Hạ Quý Thần đã nhanh chóng chạy xe vào bãi đỗ xe, giẫm mạnh phanh.

Cả người cô chúi về trước một cái, lời nói vừa đến bên miệng theo bản năng khựng lại... Tiếp đó, cô nghe thấy giọng của Hạ Quý Thần vang lên: "Em cứ ở lại nhà của tôi, sáng mai tôi đi công tác, khoảng thời gian này trong nhà không có người."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com