Chương 446 - 450: Tôi đưa em về
Chương 446
Hạ Quý Thần nói xong, ngồi ngây người tại chỗ hai giây, không đợi Quý Ức trả lời, anh đã mở cửa bước ra ngoài, đi vòng qua đầu xe, tới bên cạnh ghế lái phụ.
Anh kéo cửa xe ra, cầm lấy túi xách của Quý Ức, rồi khom người, ôm cô ra khỏi xe. Anh giơ chân đóng cửa xe, sau đó bước nhanh vào thanh máy.
Về đến nhà, Hạ Quý Thần đặt Quý Ức xuống sofa, sau đó lấy điện thoại di động, vừa mở màn hình vừa đi đến cạnh cửa sổ.
Căn phòng to như vậy chỉ có hai người bọn họ, lại là giữa đêm, trong khu cư xá vô cùng yên tĩnh, sau khi điện thoại được kết nối, mặc dù giọng của Hạ Quý Thần không cao, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng: "Đang ngủ? À... Tạm thời có chút việc, cần anh đến đây một chuyến... Có cần tôi cho xe đến đón không? Vậy thì tốt, tôi ở nhà chờ anh, làm phiền anh rồi..."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Thần không xoay người, mà tiếp tục cầm điện thoại, gọi thêm một cuộc nửa. Khoảng nửa phút sau, giọng của anh lại vang lên, so với cuộc điện thoại vừa nãy, lần này anh nói có vẻ dứt khoát hơn, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc: "Bây giờ thím đến đây một chuyến, đúng, ngay bây giờ."
Cúp điện thoại lần nữa, Hạ Quý Thần đứng sững người cạnh cửa sổ trong chốc lát, sau đó, anh mới xoay người, nhưng anh không đi về phía Quý Ức, mà đi vào nhà bếp.
Khoảng năm phút sau, anh bưng ra một cái ly bốc hơi nóng.
Đến cạnh sofa, anh khom người, đặt cái ly ở trước mặt Quý Ức, rồi mới ngồi xuống cái ghế sofa đơn ở cách đó không xa.
Chuyện xảy ra tháng trước khiến hai người có hơi xấu hổ khi ngồi gần nhau, nên trong khoảng thời gian ngắn, không ai mở miệng nói chuyện.
Trong phòng càng thêm yên tĩnh, không khí có hơi nặng nề.
Có lẽ là Hạ Quý Thần nhận thấy Quý Ức không được tự nhiên, hoặc cũng có thể bản thân anh cũng không được tự nhiên, nên anh tìm điều khiển từ xa trên mặt bàn, ấn mở tivi.
Màn hình hiển thị kênh âm nhạc, đang phát một ca khúc gần đây rất thịnh hành.
SEXY FOREVER FASHION SUMMER BEAUTYSexy ForeverSkip in 800:02 / 01:30: Ad ends in 01:28
Âm nhạc êm dịu khiến cho không khí trong phòng cũng từ từ trở nên tốt hơn.
Quý Ức cũng dần buông lỏng cơ thể.
Ca khúc nọ còn chưa kết thúc thì chuông cửa đã vang lên.
Hạ Quý Thần buông điều khiển từ xa xuống, đứng dậy, đi về phía cửa ra vào.
Tiếng bước chân biến mất tại cửa trước nhanh chóng vang lên lần nữa, Quý Ức quay đầu, nhìn thấy Hạ Quý Thần đi vào cùng bác sĩ Hạ.
Hạ Quý Thần đi đến cách sofa khoảng một mét thì ngừng lại, anh quay sang bác sĩ Hạ, giơ tay về phía Quý Ức, làm động tác mời.
Bác sĩ Hạ thấy dáng vẻ nhếch nhác của Quý Ức, thì có hơi kinh ngạc, nhưng anh ta cũng không hỏi gì, mà bước nhanh đến bên cạnh cô, mở hòm thuốc, bắt đầu công việc.
Hạ Quý Thần vẫn đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn bác sĩ Hạ xử lý vết thương cho Quý Ức.
Trong phòng có ba người, tuy không trò chuyện với nhau, nhưng bởi vì có bác sĩ Hạ, nên không khí vẫn xem như khá tốt.
Lúc khử độc miệng vết thương, có hơi đau, khiến Quý Ức nhiều lần lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cắn mu bàn tay.
Đèn trong phòng được bật lên hết, ánh sáng rõ như ban ngày, ngoài cửa sổ lại tối đen, dường như biến cửa sổ thành một chiếc gương, phản chiếu rõ ràng tất cả mọi thứ trong phòng.
Lúc xử lý vết thương trên đầu gối, Quý Ức lại vô thức quay đầu về phía cửa sổ, khẽ cắn mu bàn tay, ngay khi đó, ánh mắt của cô vô tình liếc thấy Hạ Quý Thần đang đứng phía sau ghế sofa.
Chương 447
Hai tai anh đặt trong túi quần, anh đứng đó, dáng vẻ lịch lãm xen lẫn một chút nhàn nhã, ánh mắt anh yên lặng nhìn cô và bác sĩ Hạ.
Từ khi bất ngờ gặp anh đêm nay, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ anh. Lúc này quan sát tỉ mỉ, Quý Ức mới phát hiện Hạ Quý Thần đã cắt tóc, so với tháng trước thì ngắn hơn rất nhiều, người anh cũng gầy đi nhiều.
Không biết có phải do gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện, anh không ngủ được, nên dưới mắt anh có quầng thâm rất dày, giữa hai đầu chân mày cũng chứa đầy mệt mỏi.
"Quý tiểu thư..." Bác sĩ Hạ bỗng nhiên lên tiếng, kinh động đến Quý Ức vốn đang ngây người nhìn Hạ Quý Thần qua cửa sổ.
Cô vội quay đầu, lập tức nhìn thấy bác sĩ Hạ đã xử lý xong miệng vết thương, hiện đang lấy thuốc trong hòm thuốc ra.
Anh ta vừa cầm từng loại thuốc vừa nói: "... Cái này... là thuốc thoa, còn... cái này là để uống... May là miệng vết thương không sâu, hôm nay tôi băng bó cho cô. Ngày mai, cô có thể tháo băng rồi, không cần băng lại nữa. Đêm nay không được để miệng vết thương ở đầu gối dính nước, những chỗ khác cũng khá tốt, ngày kia hẳn là đã lành, có thể tắm rửa bình thường..."
Bác sĩ Hạ nói dứt lời, thì hòm thuốc của anh ta cũng vừa dọn xong. Anh ta đứng dậy, nói với Quý Ức một câu" Tạm biệt." rồi mới quay sang Hạ Quý Thần: "Yên tâm đi... cô ấy chỉ bị thương nhẹ, có việc gì cứ gọi cho tôi, ở bệnh viện tôi còn có ca giải phẫu, tôi đi trước!"
Hạ Quý Thần nhẹ gật đầu, nói: "Tôi tiễn anh."
Hạ Quý Thần tiễn bác sĩ Hạ đến tận cửa thang máy. Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra, thím Trương từ bên trong bước ra.
00:16 / 07:34
Thấy Hạ Quý Thần và bác sĩ Hạ đứng trong hành lang, thím Trương thoáng ngẩn người, sau đó, bà lên tiếng chào hỏi: "Hạ tiên sinh, bác sĩ Hạ."
Bác sĩ Hạ mỉm cười với thím Trương một cái, bởi vì có việc gấp phải trở lại bệnh viện, nên anh cũng không dừng lại quá lâu, mà đi thẳng vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, thím Trương đang chuẩn bị đi đến cửa ra vào, thì thấy Hạ Quý Thần vẫn đứng yên tại chỗ, bà liền ngừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua anh: "Hạ tiên sinh, cậu không đi vào sao?"
Buổi tối, cô và Trình Vị Vãn vừa gặp chuyện như vậy, nhất định là thể xác và tinh thần đều rất mệt, anh ở trong nhà có lẽ sẽ khiến cô không an tâm nghỉ ngơi, vẫn là không quay về thì tốt hơn. Lại nói, lúc nhận được tin nhắn của Trình Vị Vãn, anh vẫn còn đang làm việc, ở công ty còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý...
Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần thu hồi ánh mắt nãy giờ vẫn dán vào cửa thang máy, khẽ lắc đầu: "Không đâu."
Khoảng ba giây sau, anh mới nhìn thím Trương: "Mấy ngày nay, thím chăm sóc cô ấy cho tốt, nếu cô ấy không thoải mái ở đâu, thì thím hãy gọi cho bác sĩ Hạ. Lúc miệng vết thương lành, nhất định sẽ rất ngứa, khi ngủ, cô ấy chắc chắn sẽ dùng tay gãi, nên buổi tối, làm phiền thím để ý một chút, quan sát kỹ hơn..."
Hạ Quý Thần cẩn thận dặn dò thím Trương rất nhiều điều, sau khi xác định thật sự không còn vấn đề gì nữa, lúc này mới dừng lại.
Anh đứng yên trong chốc lát, sau đó liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, ánh mắt chứa đựng sự cô đơn rồi đi đến thang máy, ấn nút, bước thẳng vào trong, cũng không quay đầu lại.
Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm, Hạ Quý Thần đậu xe ở ven đường, rút một điếu thuốc, hút được một nửa, dường như là nhớ ra cái gì đó, anh liền lấy điện thoại di động trong túi quần ra, gọi cho Trần Bạch: "Đêm nay, Quý Ức xảy ra chuyện ở khu tứ hợp viện Nam Thành, bằng mọi giá cậu phải tra ra cho tôi lai lịch của mấy tên đó, tiện thể nhìn xem là ai giở trò quỷ ở sau lưng!"
Chương 448
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Thần lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, từ từ nhả ra một vòng khói, sau đó anh hạ cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc ở cách đó không xa, qua làn khó mờ ảo, ánh mắt anh dừng ở tầng lầu có cửa sổ đang sáng đèn.
Nhìn thật lâu, mãi đến khi điện thoại trong tay rung lên, Hạ Quý Thần mới chớp mắt một cái, chuyển tầm mắt sang màn hình điện thoại di động. Là cuộc gọi từ công ty, hẳn là muốn hỏi anh khi nào quay lại. Hạ Quý Thần không tiếp điện thoại, anh vứt điếu thuốc trên tay đi, giẫm lên chân ga lần nữa, từ từ rời khỏi.
-----
Cửa lần nữa bị đẩy ra, Quý Ức cứ cho rằng Hạ Quý Thần đã quay trở vào sau khi tiễn bác sĩ Hạ xong, cơ thể cô vốn đang buông lỏng bất giác cứng lại, sau đó, cô nghe thấy giọng của thím Trương: "Quý tiểu thư."
Quý Ức sững người một lúc sau cô ngẩng đầu thì nhìn thấy chỉ có một mình thím Trương.
Cô nghĩ có lẽ Hạ Quý Thần đang nói chuyện với bác sĩ Hạ ở bên ngoài, nên lập tức mỉm cười, đáp lại thím Trương: "Thím Trương."
Những điều Hạ Quý Thần dặn dò lúc nãy, thím Trương đều nhớ nằm lòng, sau khi đổi giày, bà vừa bước vào vòng khách, liền lên tiếng hỏi Quý Ức theo những gì mà Hạ Quý Thần đã dặn: "Quý tiểu thư, cô có đói bụng không, tôi làm thức ăn khuya cho cô nhé?"
Quý Ức lắc đầu.
Thím Trương nhớ Hạ Quý Thần có nói, nếu cô ấy không đói bụng thì pha cho cô ấy một ly sữa bò, sẽ giúp cô ấy ngủ ngon hơn, bà liền lên tiếng: "Vậy thì tôi pha cho cô ly sữa bò nhé? Cô uống xong, sẽ ngủ ngon hơn!"
Quý Ức chần chừ một chút, mới khẽ gật đầu.
Thím Trương dịu dàng cười với cô, nói một câu "Quý tiểu thư, cô chờ tôi một chút" rồi đi vào bếp.
Cho đến lúc thím Trương bưng sữa nóng từ trong bếp đi ra, cửa phòng vẫn không hề có dấu hiệu bị đẩy ra.
Cấm hút thuốc lá tại nơi làm việcViệt Nam Không Khói Thuốc - vn0khoithuoc00:11 / 00:30: Ad ends in 00:18
Sao Hạ Quý Thần và bác sĩ Hạ lại nói chuyện lâu như vậy?
"Quý tiếu thư, sữa bò của cô." Thím Trương đi đến bên cạnh Quý Ức, đưa ly sữa cho cô.
Quý Ức hoàn hồn, nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy, uống được một nửa, liếc thấy cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, cô nhịn không được lên tiếng hỏi: "Anh ấy... và bác sĩ Hạ vẫn còn ở ngoài cửa nói chuyện sao?"
Thím Trương ngẩn người vài giây, mới nhận ra "anh ấy" trong miệng Quý Ức là chỉ Hạ Quý Thần, bà liền nói: "Lúc tôi đi vào, Hạ tiên sinh đã rời đi rồi."
Hóa ra là Hạ Quý Thần đã sớm rời khỏi... Vậy ra lúc đó anh ta gọi hai cuộc điện thoại, một là cho bác sĩ Hạ, còn lại là cho thím Trương sao?
Anh cố ý gọi thím Trương đến trông nom cô?
Quý Ức bưng ly sữa bò, lẳng lặng suy nghĩ, thím Trương đứng bên cạnh thấy cô mãi vẫn không có phản ứng, lại mở miệng: "Hạ tiên sinh nói là ở công ty có việc cần xử lý, cho nên cố ý gọi tôi tới chăm sóc cho cô."
Quả đúng như cô nghĩ... Tim Quý Ức bỗng dưng rớt mất một nhịp, đầu ngón tay cô nhịn không được cầm chặt ly sữa, tiếp đó, cô cảm giác được tim mình không khống chế được đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Lúc trước, cô cũng từng trải qua tình trạng như vậy, chỉ là khi đó, cô không biết đó chính là rung động, nhưng hôm nay, cô đã hiểu, nhưng cô sợ... Sợ bản thân càng lún càng sâu, sợ mối quan hệ không dễ dàng gì mới làm rõ được lại lần nữa trở nên hỗn loạn.
Nghĩ đến đây, Quý Ức nuốt nước bọt một cái, cố gắng kiềm nén sự rung động trong lòng, sau đó mới đáp lại thím Trương một chữ "Ừm", rồi đưa ly sữa bò đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch.
Sau khi đặt cái ly xuống bàn trà, Quý Ức bỏ lại câu "Tôi đi ngủ trước" với thím Trương, thấy bà không có phản ứng, thì cô liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ của Hạ Quý Thần.
Chương 449
Ban đêm, Quý Ức nằm trên giường của Hạ Quý Thần, lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được.
Lúc cô tỉnh dậy thì ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời đã lên cao.
Quý Ức ngồi dậy, liếc mắt liền nhìn thấy quần áo được xếp gọn gàng đặt ở tủ đầu giường và đồ dùng vệ sinh cá nhân còn chưa mở bao.
Hẳn là lúc cô ngủ, thím Trương đã lặng lẽ đem vào.
Quý Ức cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã là giữa trưa, đồng hồ hiển thị 12 giờ 30. Cô vén chăn lên, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi bước ra, Quý Ức cũng không vội thay quần áo, mà tháo băng theo lời dặn của bác sĩ Hạ tối hôm qua.
Cô tiện thể nhìn thoáng qua miệng vết thương, rõ ràng đã có dấu hiệu khép lại.
Thay quần áo tử tế xong, Quý Ức mới đi đến cửa phòng ngủ, vừa kéo cửa ra, cô đã nghe thấy mùi thơm mê người của cơm vừa chín tới.
Từ tối hôm qua, sau khi gặp chuyện không may, cho đến bây giờ đã gần mười bốn tiếng đồng hồ, ngoại trừ một ly sữa bò, Quý Ức không ăn gì cả. Quả thực rất đói bụng, cô liền bước nhanh vào nhà ăn.
Thím Trương thấy cô đến thì lập tức niềm nở mời cô ngồi, rồi dọn thức ăn lên cho cô.
Vết sưng đỏ trên mặt Quý Ức còn chưa tiêu bớt, nên cô không cách nào đi ra ngoài được. Sau khi ăn cơm trưa xong, không có việc gì làm, Quý Ức đành cuộn người trên sofa, cầm lấy điện thoại chuẩn bị rủ Đường Họa Họa chơi game.
Chỉ là trước khi gửi tin nhắn cho Đường Họa Họa, cô sực nhớ đến Trình Vị Vãn và Hàn Tri Phản, sau đó cô vội vàng rời khỏi mục tin nhắn, gọi điện cho Trình Vị Vãn.
-----
THAY ĐỔI CHO BÀ MẸ BỈM SỮASinh Anh Hair Salon Group 40 Lý Tự Trọng-Ninh Kiều-TP.Cần thơSkip in 400:06 / 01:27: Ad ends in 01:20
Lúc Quý Ức vừa gọi điện đến thì Hàn Tri Phản cũng vừa tỉnh lại, một đám bác sĩ đang vây quanh anh làm các kiểm tra cần thiết.
Trình Vị Vãn bước ra khỏi phòng bệnh, ấn nút nghe, trò chuyện với Quý Ức đôi câu, rồi vội vàng cúp máy.
Sau khi cất điện thoại, Trình Vị Vãn lập tức đẩy cửa phòng bệnh ra. Cô vừa bước vào thì các bác sĩ đang vây quanh Hàn Tri Phản cũng tản ra, một vị bác sĩ trung niên chịu trách nhiệm điều trị chính cho Hàn Tri Phản thấy cô đi vào, liền tháo khẩu trang, mở miệng nói: "Tình huống của Hàn tiên sinh đều khôi phục bình thường, tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi một ngày nữa, nếu không có việc gì, ngày mai là có thể làm thủ tục xuất viện rồi!"
Trình Vị Vãn vừa gật đầu tỏ ý đã biết, vừa nói cảm ơn.
Đợi đến khi các bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Trình Vị Vãn mới bước đến cạnh giường của Hàn Tri Phản.
Trên đầu Hàn Tri Phản được băng bó kỹ lưỡng, tuy rằng anh đã tỉnh, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, nên vẫn còn hơi mệt mỏi. Lúc các bác sĩ kiểm tra xong, anh liền nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến khi cảm giác được có người tới gần, anh mới từ từ mở mắt, nhìn về phía Trình Vị Vãn.
Bốn mắt nhìn nhau, động tác ngồi xuống của Trình Vị Vãn bỗng dưng khựng lại.
Hai người đưa mắt nhìn nhau khoảng một lúc, Trình Vị Vãn vội rủ mi, né tránh ánh mắt của Hàn Tri Phản. Sau khi ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường bệnh mà cô vẫn ngồi từ đêm hôm qua đến giờ để trông nom anh, cô mới nhẹ giọng nói: "Bây giờ anh cảm giác như thế nào?"
"Rất tốt." Hàn Tri Phản đáp, giọng anh rất thản nhiên, tựa như chuyện bị thương tối qua không hề liên quan đến mình.
Trình Vị Vãn mấp máy môi, cúi đầu, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay trong chốc lát, cuối cùng, cô vẫn quyết định hỏi vấn đề mà mình thắc mắc từ tối qua: "Sao anh phải làm vậy?"
"Rõ ràng là bọn chúng có nhiều người, anh có thể báo cảnh sát, hoặc gọi người đến hỗ trợ, sao phải xông lên một mình như vậy?"
Sắc mặt Hàn Tri Phản có hơi tái, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn Trình Vị Vãn, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Bởi vì tôi thích em."
Đầu ngón tay Trình Vị Vãn khẽ run lên, điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất.
Chương 450
Không khí trong phòng bệnh bỗng chốc rơi vào im lặng.
Ánh mắt Hàn Tri Phản chưa hề rời khỏi người Trình Vị Vãn.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng tươi đẹp, anh cứ chăm chú nhìn đỉnh đầu của cô thật lâu, sau đó mới lên tiếng lần nữa, giọng điệu so với lúc nãy, nghiêm túc hơn rất nhiều: "Vãn Vãn, anh thật sự rất thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, đã thích rồi! Anh chưa từng nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào như vậy, đây là lần đầu tiên. Cho nên... Vãn Vãn, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?"
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Trình Vị Vãn được người khác tỏ tình, nghĩ kỹ lại, đây chính là lần đầu tiên.
Đối mặt với tình huống như vậy, cô cũng không biết phải làm sao. Trình Vị Vãn càng cúi đầu thấp hơn, cái cổ trắng nõn cũng đã ửng hồng.
Hàn Tri Phản thấy Trình Vị Vãn mãi vẫn không lên tiếng, anh lại mở miệng nói: "Hay là, lúc nào đó, em muốn tìm bạn trai, có thể cân nhắc về anh được không?"
Bởi vì khẩn trương mà ngón tay đang cầm điện thoại của Trình Vị Vãn càng xiết chặt hơn, một lúc sau, cô ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hàn Tri Phản, sau đó lại cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
Không đợi Hàn Tri Phản mở miệng, cô đã nói tiếp: "Anh hôn mê lâu như vậy, còn chưa ăn gì, nhất định là rất đói bụng, tôi đi mua chút gì cho anh nha!"
Nói xong, Trình Vị Vãn lập tức đứng lên, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Vừa đóng cửa xong, cô lại quay trở vào, cũng không dám liếc mắt nhìn Hàn Tri Phản trên giường bệnh, mà trực tiếp cầm lấy túi xách của mình, rồi lại chạy ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh phút chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Tri Phản chăm chú nhìn cái ghế mà Trình Vị Vãn vừa ngồi trong chốc lát, sau đó anh sờ soạng tìm điện thoại bên giường, ấn nút gọi điện.
Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy, Hàn Tri Phản mở miệng nói: "Lâm Sinh, mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng, số tiền còn lại, cậu giúp tôi chuyển cho những người kia, nhớ kỹ, bảo bọn họ xem như tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra."
Ở đầu dây bên kia, sau nửa ngày, Lâm Sinh vẫn không nói gì.
MƯA CẢ NGÀY!!! BẠN CÓ THẤY KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ MÌNH ẨM THẤP, LẠNH LẼO LẮM KHÔNG? Cùng #Nhang_Xanh với 02 bộ Combo tuyệt vời sẽ giúp bạn xóa tan ngay những lo lắng: 💵 Combo 1: CHỈ VỚI 450.000 VNĐ, Combo 3 Hộp Trầm Nụ Nhỏ Tặng Ngay 1 Lò Xông Gốm Xem nay tại đây: http://bit.ly/comnbo-tang-lo-xong 💵 Combo 2: CHỈ VỚI 450.000 VNĐ, Combo 3 Nụ Búp Sen Tặng Ngay Một Thác Khói Phong Thuỷ Xem nay tại đây: http://bit.ly/combo-thac-khoi --- [ ĐẶT HÀNG ONLINE ] - COMMENT [ TÊN] + [ SỐ ĐIỆN THOẠI ] nhangxanh.com sẽ liên hệ với bạn ngay. 📝 Ưu đãi không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khác tại NhangXanh. 🎫 Thanh toán tại nhà khi nhận hàng NHANH TAY ĐẶT HÀNG NGAY BẠN NHÉ!!! --- 🍀 THƯƠNG HIỆU NHANG DUY NHẤT ĐƯỢC #NÔNG_NGHIỆP_SẠCH & #VTV1 LỰA CHỌN 🍀 ☎ Hotline: 1900 8054 - 0913.838.798 🔎 Website: nhangthien.com - nhangxanh.com --- VỀ LÒ XÔNG GỐM CAO CẤP 🌸 Vừa là vật phong thủy, kết hợp với trầm nụ giúp cho xua đuổi tà khí, uế khí, đón tài lộc, may mắn, đem bình an đến. 🌸 Là một thiết kế mới, sáng tạo, sự hài hòa giữa tín ngưỡng và thực tại tạo ra sự thoải mái và hòa đồng với hương trầm dịu nhẹ. --- 🔥 LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÔNG TRẦM 🔥 ➥ Thưởng thức hương trầm trong Trà đạo, Hương đạo, Yoga, ➥ Xông trầm mang lại hơi ấm và tài vượng cho ngôi nhà theo quan niệm phong thủy ➥ Xông trầm giúp làm sạch không gian nhà ở, gian bếp, khử mùi, khử uế ➥ Xông trầm hóa giải tà khí cho nhà ở, văn phòng, công ty ➥ Xông hương chiêu tài dẫn lộc dịp khai trương, tân gia, tất niên,... ➥ Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu, tĩnh tâm ➥ Tính dược lý giúp cơ thể tăng khả năng lưu thông máu huyết, tăng khả năng phòng vệ của cơ thể Trầm Nụ / Trầm Tháp (nhỏ) được sản xuất bởi công ty Cổ Phần Nhang Thiền. Với nguyên liệu 100% tự nhiên, các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, cũng như độ an toàn cho sức khoẻ người dùng. ⏰ Thời gian cháy: 15 phút/viên ♨️ Không gian sử dụng: ~15m2 --- 🍀 THƯƠNG HIỆU NHANG DUY NHẤT ĐƯỢC #NÔNG_NGHIỆP_SẠCH & #VTV1 LỰA CHỌN 🍀 ☎ Hotline: 1900 8054 - 0913.838.798 🔎 Website: nhangthien.com - nhangxanh.comNhangXanh.com00:03 / 00:30: Ad ends in 00:26
Hàn Tri Phản: "Lâm Sinh?"
"Hàn tiên sinh, tôi..." Lâm Sinh khẽ đáp một câu, rồi anh lại im lặng, vài giây sau, anh mới tiếp tục nói: "... Hàn tiên sinh, tối hôm qua, tôi nghe những người kia nói, thời gian lâu như vậy, đối với con gái Trình Vệ Quốc, bọn họ kém chút nữa đã thật sự... Làm vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Dù sao, sai cũng là Trình Vệ Quốc, không phải con gái ông ta..."
Hàn Tri Phản dường như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, anh nhếch môi cười nhạo: "Tàn nhẫn ư? Mới như vậy đã gọi là tàn nhẫn? Vậy Ly Ly thì sao? Ly Ly thì nên gọi là gì?"
Lâm Sinh lập tức im lặng.
Hàn Tri Phản không đợi anh mở miệng, đã tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết: "Lâm Sinh, cứ làm theo lời tôi nói."
"Vâng, Hàn tiên sinh, tôi biết rồi!"
-----
Nghe Trình Vị Vãn báo Hàn Tri Phản đã tỉnh, cũng không có gì đáng ngại, lúc này Quý Ức mới an tâm chơi game với Đường Họa Họa.
Lúc chơi đến trận thứ ba, Đường Họa Họa bỗng nhiên rời game.
Quý Ức nhắn vài tin trong game cho cô ấy, thấy cô ấy mãi vẫn không trả lời, thì cô cũng rời game, vào wechat tìm Đường Họa Họa.
Kết quả là cô còn chưa nhắn tin cho Đường Họa Họa thì cô ấy đã gửi tin cho cô: "Tiểu Ức, cậu xem này, tuyệt đối là tin tức bom tấn trong ngành giải trí nha!"
Sau đó, vài cái ảnh chụp màn hình xuất hiện trong điện thoại di động của cô.
Tin tức lớn cỡ nào cũng đợi kết thúc game rồi xem không được à? Quý Ức vừa định bảo Đường Họa Họa vào game chơi cho xong rồi hãy ra ngoài tám chuyện, thì lúc này cô lại thấy ở ảnh chụp cuối cùng hiện lên mấy chữ quen thuộc: YC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com