Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 476 - 480: Mong ước ngày nổi danh

Chương 476

  Bài thứ tư là ca khúc thành danh của nam MC, âm nhạc vừa vang lên, anh ta đã giơ tay.

Đội của Thiên Ca rốt cuộc cũng được một điểm.

Bài thứ năm là bài hát mà Quý Ức rất thích, cô liền giơ tay lên.

Bài thứ sáu là một ca khúc rất ít được chú ý, sáu người trên sân khấu đều không biết, cuối cùng, nữ MC hô cho qua, trực tiếp nhảy đến bài thứ bảy.

Quý Ức bình thường không có việc gì thì rất hay nghe nhạc, nữ MC mặc dù là nổi danh bởi vai trò người dẫn chương trình truyền hình nhưng cũng có liên qua đến phim truyền hình và âm nhạc, cộng thêm nam diễn viên trẻ có xuất thân từ ca sĩ... Suốt khoảng thời gian sau đó, nếu không phải là Quý Ức giành hát thì đến nam diễn viên trẻ kia, còn nếu cả hai đều không biết thì nữ MC sẽ đứng ra. Chỉ một lát sau, điểm số giữa hai đội đã là mười và một.

Mặc dù nói là làm chương trình, thắng thua không quan trọng, nhưng điểm số như vậy cũng có hơi khó coi. Tất cả mọi người đều phải lăn lộn trong ngành, muốn sống yên ổn thì chẳng ai muốn mình bị so sánh. Cho nên khi bài hát thứ mười ba vang lên, đội của Quý Ức đều giả vờ như không nghe ra, nhường cơ hội lại cho đội của Thiên Ca.

Nam diễn viên Hồng Kông không có sở trường âm nhạc, nhưng khi nghe bài nay, anh vẫn giơ tay giành quyền hát.

Kế tiếp còn hai bài hát, đội của Quý Ức không hát, nam MC lại hát một bài. Bài cuối cùng là một ca khúc rất quen thuộc "Chúc mừng sinh nhật".... Từ khi bắt đầu trò chơi cho đến giờ, chỉ có Thiên Ca là chưa hát lần nào, cho nên khi đội của Quý Ức không hát, nam MC và nam diễn viên Hồng Kông cũng ngầm hiểu là tặng bài hát này cho Thiên Ca.

Kỳ thật Thiên Ca hiểu rõ, loại trò chơi dạng này trong chương trình chỉ chú trọng hiệu quả, không ai quan tâm đến thắng thua. Nhưng bởi vì đối diện với Quý Ức, thấy điểm của đội cô ta càng lúc càng lớn, thì oán hận trong lòng cô lại càng thêm sâu. 

Đạo diễn vừa dứt lời, nam diễn viên Hồng Kông liền nói: "Chúng ta đi thôi."

Nói xong, anh ta khom người, ôm ngang Quý Ức, bước nhanh xuống sân khấu.

Trang Nghi vội vàng đuổi theo.

Ra khỏi trường quay, Trang Nghi lập tức tìm chìa khóa xe, sau khi tìm được xe, cô nhanh chóng vọt tới, kéo cửa xe ra.

Đợi nam diễn viên Hồng Kông ôm Quý Ức vào rồi, Trang Nghi mới đóng cửa, bước lên xe.

Quý Ức đau đến tái mặt, cô tựa vào ghế ngồi, người run lên lập cập, không nói nổi một câu.

Trang Nghi liên tục trấn an "Nhịn một chút, lập tức tới bệnh viện", sau đó cô đạp phanh xe lao ra khỏi phim trường.

Bọn họ đang ở ngoại thành, dù Trang Nghi có chạy hết tốc độ, thì muốn đến bệnh viện gần nhất cũng mất nửa tiếng.

Nam diễn viên Hồng Kông cùng đi với bọn họ, xe ngừng hẳn, anh liền xuống xe, ôm ngang Quý Ức như cũ, đi theo hướng dẫn của Trang Nghi, sau khi đăng ký khám gấp cho Quý Ức, anh ôm cô đến trước mặt bác sĩ.

Ngay khi té xuống, Quý Ức bị thương nặng nhất không phải đầu gối, mà là cổ chân.

Hồi đầu năm, khi ở Lệ Giang, cô từng bị trật chân, nên biết rõ cảm giác đau này, nhưng mà đau đớn hiện tại, so với trước kia thì dữ dội hơn rất nhiều, lúc nằm rạp trên mặt đất, cô đau đến không thở nổi.

Đau đến như vậy, cô sợ là mình bị thương đến gân cốt. 

Chương 478  

  Cô khó khăn lắm mới có được chút danh tiếng trong ngành, nếu như lúc này xảy ra chuyện... đừng nói toàn bộ các kế hoạch mà công ty sắp xếp cho cô bị trì hoãn, mà ngay cả những lời mời quảng cáo, tham gia sự kiện... tìm tới cửa cũng tự động chuyển cho người khác.

Thế nhưng... đôi khi người ta sợ cái gì, thì y như rằng nó sẽ đến.

Trước tiên, bác sĩ cho Quý Ức đi siêu âm... Một giờ sau, lấy được kết quả siêu âm, bác sĩ chỉ nhìn thoáng qua liền nói cô bị trật khớp, cần phải bó bột.

Lúc Quý Ức được bác sĩ xử lý vết thương thì Trang Nghĩ tiễn nam diễn viên Hồng Kông rời khỏi bệnh viện. Lúc trở về, thấy Quý Ức còn chưa đi ra, cô liền đứng tựa ở cửa chờ đợi.

Lúc cô ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy Quý Ức ở bên trong mới sực nhớ ra là từ lúc xảy ra sự cố trong buổi ghi hình, cô còn chưa báo cáo cho công ty.

Nói là công ty, nhưng Trang Nghi lại lấy điện thoại di động gọi cho Hạ Quý Thần.

Lúc anh sắp xếp cho cô làm người đại diện của Quý Ức, anh có nhấn mạnh với cô rằng. Sau này, hết thảy mọi chuyện liên quan đến Quý Ức, đều phải trực tiếp báo cáo với anh.

Sau khi điện thoại được kết nối, vài tiếng "tít" nhàm chán vang lên, rồi mới có người bắt máy.

Trang Nghi vô thức đứng thẳng người, vừa định gọi "Hạ tổng", thì trong điện thoại đã vang lên giọng của Trần Bạch: "Trang Nghi, có chuyện gì gấp sao? Hạ tổng hiện đang họp..."

Trang Nghi thu lại những lời vừa đến bên miệng, vài giây sau, cô mới lên tiếng: "Là Quý Ức... cô ấy xảy ra chuyện."

"Quý tiểu thư?" - Giọng Trần Bạch cao lên vài đề xi ben: "Quý tiểu thư xảy ra chuyện gì?"

"Trong lúc quay chương trình văn nghệ tổng hợp, cô ấy bị té trật khớp..." - Trang Nghi kể lại tất cả mọi chuyện cho Trần Bạch. 

-----

Mười ngày nằm viện, tuy rằng một tuần sau đó Hạ Quý Thần đã bắt đầu xử lý công việc, nhưng vẫn còn không ít việc chồng chất cần phải xử lý.

Ngày thứ tư sau khi xuất viện, anh phải bay đi Mỹ công tác.

Trong lúc họp... Xuất phát từ sự tôn trọng, anh giao điện thoại di động cho Trần Bạch giữ.

Khi Trần Bạch nhận được điện thoại của Trang Nghi, anh đã họp suốt một đêm... lúc đó ở Mỹ đang là năm giờ rưỡi sáng.

Mãi đến sáu giờ bốn mươi bảy phút, ngoài cửa sổ đã sáng hẳn, cuộc họp mới kết thúc.

Hạ Quý Thần vừa đóng máy tính lại, Trần Bạch đã vội vã bước đến.

Đúng lúc có người đi đến bên cạnh Hạ Quý Thần nói chuyện, anh và đối phương khách sáo trò chuyện vài câu. Đợi sau khi kết thúc, Trần Bạch lập tức đi đến nói nhỏ bên tai Hạ Quý Thần: "Hạ tổng! Trang Nghi... người đại diện của Quý tiểu thư vừa gọi điện cho anh..."

Động tác thu dọn tài liệu của Hạ Quý Thần thoáng ngừng lại, cảm giác bất an trào lên trong lòng anh, nhưng anh cũng không vội mở miệng nói chuyện.

"Trang Nghi điện thoại lại nói... Hôm nay, trong lúc Quý tiểu thư tham gia ghi hình không cẩn thận bị ngã, cổ chân đã bị trật khớp." - Dừng một chút, nhớ đến câu nói mà trước khi tắt máy Trang Nghi đã nói: "Bất quá hôm nay có một chuyện rất kỳ quái, rõ ràng là trong thông báo sẽ có một nữ ngôi sao người Đài Loan tham gia, nhưng cuối cùng lại đổi thành Thiên Ca. Ban tổ chức có giải thích là cô ngôi sao Đài Loan kia tạm thời có việc không qua được"

Trần Bạch lại mở miệng bổ sung thêm: "Còn một chuyện nữa Hạ tổng... Nữ ngôi sao quay chương trình cùng Quý tiểu thư hôm nay là... Thiên Ca!"

Vẻ mặt Hạ Quý Thần lập tức lạnh xuống, dường như hiểu rõ điều gì đó. Một giây sau, anh lạnh lùng nói: "Đặt vé máy bay, tôi muốn bay chuyến sớm nhất." 

Chương 479 

  Quý Ức phải ngồi xe lăn. Lúc Trang Nghi đẩy cô ra khỏi bệnh viện đã là sáu giờ ba mươi phút tối... Vừa đúng giờ tan tầm, trục đường chính từ Nam Thành đi lên phía Bắc vô cùng đông đúc.

Sau khi kẹt xe khoảng bốn mươi phút thì con đường rốt cuộc cũng thông thuận hơn một chút. Trang Nghi vừa chuẩn bị giẫm chân ga tăng tốc thì điện thoại di động của cô bỗng vang lên.

Trong xe vẫn luôn yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến cho Quý Ức vô thức quay đầu nhìn về phía Trang Nghi.

Cô nhìn thấy Trang Nghi vừa lái xe vừa liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó cô ấy ngẩng đầu liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, rồi cúi đầu lấy tai nghe Bluetooth... Đeo vào xong cô ấy trượt màn hình, ấn nút nghe: "Xin chào, Giám đốc Lâm."

Giám đốc Lâm trong miệng Trang Nghi là người mà mấy hôm trước Quý Ức đã gặp mặt lúc đến YC, đảm nhiệm vai trò quản lý các nghệ sĩ trong công ty.

Bởi vì Trang Nghi đeo tai nghe, nên Quý Ức không nghe được giám đốc Lâm nói gì, nhưng cô nghĩ giám đốc Lâm gọi điện cho cô ấy có lẽ là do sự cố xảy ra với cô trong lúc ghi hình.

Suy đoán trong đầu Quý Ức vừa xong thì giọng của Trang Nghi ở ghế lái vang lên: "Không cẩn thận bị ngã trật khớp ở cổ chân... Cũng may mắn, tình huống không quá nghiêm trọng..."

Một lát sau, Trang Nghi lại nói tiếp, giọng cô ấy có hơi ngập ngừng một chút: "... Có lẽ là... có lẽ... cần một tháng."

Quý Ức nghĩ có lẽ là giám đốc Lâm đã nổi giận, nếu không thì Trang Nghi cũng không luôn miệng nói xin lỗi: "Dạ... Dạ... Giám đốc Lâm, tôi thật sự xin lỗi chuyện lần này, tôi cũng có vấn đề..."

"Bây giờ đến công ty?" - Giọng Trang Nghi hơi to tiếng. Kế đó, cô ngưng lại đưa mắt nhìn Quý Ức qua kính chiếu hậu rồi tiếp tục nói: "Giám đốc Lâm! Hôm nay không tiện cho lắm, bác sĩ đã căn dặn rất kỹ là chân Quý Ức đang bó bột, tốt nhất không nên di chuyển nhiều... vậy nên... cô xem..."

Không biết trong điện thoại Giám đốc Lâm đã nói gì, chỉ biết là sau khi tắt điện thoại, Trang Nghi tháo tai nghe trên tai xuống, cô vẫn chăm chú nhìn đường phía trước. Đi khoảng hơn 10 mét, cô mới lên tiếng: "Quý Ức! Sáng mai cô đến công ty với tôi."

Quý Ức khẽ "Ừm" một tiếng, chăm chú nhìn con đường không ngừng lui phía sau bên ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm điều gì.

Một lát sau, cô mới dời mắt nhìn về phía Trang Nghi đang lái xe hỏi: "Có phải lần này tôi đã đem lại phiền toái rất lớn cho công ty?"

"À!" - Trang Nghi quay đầu thoáng nhìn Quý Ức, bởi vì cô ấy đang bận lái xe, nên nhanh chóng quay lại: "Cũng không hẳn, phiền toái lớn hơn như vậy tôi cũng đã từng trải qua. Lại nói, không ai muốn xảy ra chuyện như vậy..."

Hơi ngừng lại một chút, Trang Nghi lại bổ sung thêm: "... Bất quá, về sau cô nên chú ý một chút!"

"Tôi biết rồi!" - Quý Ức đáp lại một tiếng rồi rủ mắt xuống.

Tuy là Trang Nghi nói vô cùng khách khí... Nhưng cô biết rõ, dù cho là giám đốc Lâm vừa gọi điện đến, hay là Trang Nghi, thì với chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng họ không ít thì nhiều vẫn có chút bất mãn với cô.

Sau khi đưa Quý Ức về nhà, Trang Nghi liền đi khỏi.

Bố mẹ còn chưa tan ca, Quý Ức lăn xe lăn đi vào phòng ngủ, dùng một chân chống để leo lên giường.

Mới nằm được một lúc thì có điện thoại, Quý Ức nhìn thoáng qua màn hình... là Trang Nghi gọi đến. Sau khi cô nhận cuộc gọi, cô ấy nhắc nhở: "Sáng mai chín giờ, tôi đến đón cô."

Sau khi cúp điện thoại, không đến vài giây sau, tiếng điện thoại lại vang lên. Quý Ức tưởng rằng Trang Nghi còn quên chuyện gì cần nói, nên cô cũng không nhìn màn hình, mà trực tiếp đưa lên tai nghe: "Còn có chuyện gì à?" 

Chương 480 

  Cô nói xong, đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lại, lúc này Quý Ức mới lờ mờ cảm thấy có gì không đúng, mí mắt cô giật giật. Một giây sau, cô giơ điện thoại ra trước mặt, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ: "Thiên Ca."

"Cô ta gọi điện cho mình làm gì?"

Quý Ức còn chưa khỏi sững sờ khi thấy tên Thiên Ca xuất hiện trên màn hình điện thoại, thì Thiên Ca đã nói: "Tôi nghe nói cô bị ngã rất nghiêm trọng?"

Quý Ức lập tức lạnh mặt.

Cô không tin Thiên Ca có lòng tốt gọi điện đến thăm hỏi cô, mặc kệ cú điện thoại này có mục đích thật sự là gì, thì cô cũng dám chắc đó không phải là chuyện tốt.

Buổi ghi hình chiều này xảy ra chuyện như vậy, vốn là tâm trạng của cô đã không tốt, nên cô cũng không muốn dài dòng với Thiên Ca.

Quý Ức vờ như không nghe thấy Thiên Ca nói, cô không lên tiếng, trực tiếc bấm tắt điện thoại.

Nhưng đầu ngón tay cô còn chưa kịp chạm vào màn hình, thì đầu dây bên kia, dường như Thiên Ca đoán được là cô muốn tắt điện thoại, nên lại tiếp tục nói: "Bị trật khớp ở cổ chân sao? Phải bó bột? Nghe nói phải dưỡng ít nhất một tháng?"

Dường như là vô cùng tiếc hận, cô ta còn khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại mở miệng: "Thật đúng là đáng tiếc, chương trình nghệ thuật tổng hợp tốt như vậy lại phải bỏ lỡ. Tôi nghe ban tổ chức nói rằng cô không có cách nào tiếp tục ghi hình, cho nên hiện tại họ đã chọn nữ diễn viên khác rồi!"

Đầu ngón tay cầm di động của Quý Ức nhịn không được xiết mạnh.

Đầu dây bên kia hình như Thiên Ca cảm giác được Quý Ức không vui, giọng của cô ta càng thêm phần lười biếng: "Hình như là... không chỉ bỏ lỡ cái chương trình nghệ thuật tổng hợp này đâu nha, sợ là mấy cái kế hoạch gần đây mà công ty YC trăm cay nghìn đắng tìm cho cô cũng sắp đổ sông đổ biển rồi?"

Nói xong, Thiên Ca cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lóe lên sự khinh miệt và trào phúng: "Tôi còn tưởng bốn năm sau cô làm được trò gì hay, hóa ra còn tệ hơn bốn năm trước, cơ hội tốt như vậy ở trước mặt mà cô cũng có thể bỏ qua, thật đúng là làm khó cho Hạ Quý Thần vì cô mà khổ tâm. Cô nói xem anh ta nghĩ như thế nào mà lại đi nâng đỡ một kẻ đáng thất vọng như vậy? Lúc trước còn nói là cô đi đến đâu thì cũng sẽ đứng trên đỉnh. Hiện tại ngẫm lại... thật đúng là buồn cười, cơ hội tốt như vậy đưa tới tay mà còn giữ không được thì cô có thể có được triển vọng gì?"

"Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đến bây giờ cô còn chưa chấp nhận số phận à? Quý Ức, cô vốn không phải là đối thủ của tôi. Hôm nay, tôi gọi điện cho cô, thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói với cô một câu..."

Thiên Ca dừng một chút, lần nữa mở miệng, giọng cô ta tăng thêm vài phần sắc bén: "... Chỉ cần Thiên Ca tôi còn ở trong ngành giải trí ngày nào, thì cô đừng mơ tưởng có ngày nổi danh!"

Nghe đến đó, trong đầu Quý Ức bỗng tái hiện lại cảnh mình bước lên đài nhận thưởng. Lúc đó, cô đã giẫm phải một vật hình tròn.

Bây giờ, cô ta lại gọi điện cho cô nói những lời như vậy, sợ là sự việc ngoài ý muốn hôm nay cũng không thật sự là ngoài ý muốn... Mà là có người cố ý gây ra!

Quý Ức mím chặt môi, câu đầu tiên cô nói từ lúc nhận điện thoại cho đến giờ chính là: "Chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến cô, đúng không?"

Không đợi Thiên Ca mở miệng, Quý Ức đã nghĩ đến nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan hôm nay không đến: "Còn nữa... nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan kia không đến cũng là do cô?"

Đầu dây bên kia, Thiên Ca khẽ cười một tiếng. Cô ta không đáp lại câu hỏi của Quý Ức mà chuyển chủ đề: "Cô có biết chương trình nghệ thuật tổng hợp mà cô bỏ lỡ lần này, ai sẽ là người thay thế không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com