Chương 481 - 485: Người tôi che chở, ai dám có ý kiến?
Chương 481
Thiên Ca không cho Quý Ức cơ hội mở miệng, đã nói ngay ba chữ: "Tạ Tư Ngọc."
"À, đúng rồi! Tạ Tư Ngọc là do tôi đề cử cho ban tổ chức đấy, là tôi cố ý đó, bởi vì cô ghét cô ta mà!"
Sau đó, Thiên Ca mặc kệ Quý Ức có nghe hay không, dứt khoát tắt điện thoại.
Bên tai vang lên vài tiếng "tút tút tút", Quý Ức mới buông điện thoại xuống.
Tạ Tư Ngọc cũng giống như Thiên Ca, đều là kẻ thù của cô.
Tạ Tư Ngọc từng là kẻ địch chung của cô với Thiên Ca trong ngành giải trí. Lúc đó Tạ Tư Ngọc chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, thấy cô nóng tính nên không dám trêu chọc đến cô, mà luôn đem bất mãn trút lên người Thiên Ca. Khi đó, trong lòng cô, Thiên Ca là một người bạn rất quan trọng, nên mỗi lần như vậy, cô luôn đứng ra bảo vệ cô ta.
Nhưng rốt cuộc thì người mà cô luôn liều mình bảo vệ lại bắt tay với kẻ địch của cô, tạo ra vụ tai nạn xe cộ kia, khiến cho cô hôn mê ba năm.
Quý Ức biết câu cuối cùng của Thiên Ca là muốn để lại một cái nút thắt trong lòng cô.
Cô cũng biết, nếu cô thật sự khó chịu thì sẽ đúng với ý nguyện của Thiên Ca.
Thế nhưng chỉ vì sai sót xảy ra lúc chiều, mà chương trình nghệ thuật tổng hợp kia lại rơi vào tay người mà cô ghét nhất, thử hỏi sao cô có thể không khó chịu?
Mà điều khiến cho cô không cam lòng nhất chính chuyện phát sinh chiều hôm nay, sợ rằng không phải thật sự ngoài ý muốn, mà là do Thiên Ca gây nên.
Nhưng mà cô không có chứng cớ, tất cả chỉ là suy đoán.
Quý Ức biết là mình không nên tức giận, nhưng càng nghĩ cô càng khó chịu. Đến cuối cùng, ngực cũng bắt đầu đau âm ỉ, ngay cả đầu ngón tay đang cầm di động cũng lạnh run.
-----
Bởi vì cuộc điện thoại hôm qua của Thiên Ca, nên cả một đêm Quý Ức ngủ không ngon. Rạng sáng ngày kế tiếp thì đã bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.
Dưới sự hỗ trợ của mẹ, cô rửa mặt, thay đổi quần áo xong thì vừa ăn điểm tâm, vừa đợi Trang Nghi.
Đúng tám giờ, điện thoại của Quý Ức vang lên, là Trang Nghi gọi tới.
Tám giờ năm, chuông cửa vang lên, bảo mẫu ra mở cửa, Trang Nghi đã đến.
Cô ấy chào hỏi mẹ Quý Ức một tiếng, rồi tiếp nhận xe lăn đưa Quý Ức rời khỏi Quý gia.
Tuy là giờ cao điểm buổi sáng, nhưng tình hình giao thông khá thuận lợi, khoảng tám giờ rưỡi, bọn họ đã đến YC.
Cả hai bước vào thang máy, đi đến tầng lầu văn phòng của giám đốc Lâm ngồi đợi ở sảnh. Không biết đến lần thứ mấy cửa thang máy mở ra thì giám đốc Lâm xuất hiện với một bộ âu phục màu đen và dẫn theo các quản lý cấp cao của công ty.
Không đợi giám đốc Lâm đến gần, Trang Nghi đã đứng lên bước nhanh đến, lên tiếng gọi: "Giám đốc Lâm!"
Giám đốc Lâm liếc nhìn Trang Nghi, lúc bước ngang qua xe lăn của Quý Ức, cô ta cũng không thèm nhìn lấy một cái, nói thẳng "Phòng họp số 2", rồi nghênh ngang mang đôi giày cao gót bước vào phòng làm việc của mình.
Trang Nghi đẩy Quý Ức đi vào phòng họp số 2... kế đó, các quản lý cấp cao vừa bước ra khỏi thang máy cùng Giám đốc Lâm cũng từ từ bước vào.
Một đám người ngồi quanh bàn hội nghị, khoảng hai phút sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, giám đốc Lâm bước vào như "sấm rền gió cuốn" (*).
Cô ta đứng ở đầu bàn hội nghị chưa định ngồi xuống mà đã quăng một xấp tài liệu đến trước mặt Quý Ức... Một tiếng "chát" vang lên kèm theo giọng nói lạnh lẽo của giám đốc Lâm truyền khắp mọi ngóc ngách trong phòng họp: "Ký tên đi!"
Chương 482
Nói xong, giám đốc Lâm mới kéo ghế ngồi xuống.
Quý Ức nhìn chằm chằm xấp tài liệu mà giám đốc Lâm vừa ném trước mặt mình trong chốc lát, rồi cô mới vươn tay kéo tới mở xấp tài liệu đó ra.
Lúc nhìn thấy mấy chữ "Hủy bỏ hợp đồng" trên tài liệu, lông mi của cô khẽ run lên, tư thế ngồi cũng trở nên cứng ngắc.
Hôm qua, lúc Trang Nghi lái xe đưa cô về nhà, cô có nghe thấy giám đốc Lâm gọi điện cho cô ấy, khi đó cô đã biết giám đốc Lâm nhất định rất tức giận. Nhưng cô cứ nghĩ cô ấy gọi mình đến công ty cùng lắm là mắng mình một trận, không ngờ là cô ấy lại ném cho mình văn bản hủy bỏ hợp đồng như thế này.
Trang Nghi ngồi bên cạnh Quý Ức, thấy cô cụp mắt nhìn chằm chằm xấp tài liệu, vẻ mặt có hơi khác thường, Trang Nghi liền vươn tay, kéo xấp tài liệu kia đến trước mặt mình, chỉ vừa nhìn thoáng qua, mày cô đã cau lại: "Giám đốc Lâm, chuyện không nghiêm trọng đến mức như vậy chứ?"
Tính tình của giám đốc Lâm gần đây rất dễ nổi nóng, vừa nghe lời Trang Nghi nói xong cô ta đã cao giọng hỏi lại: "Không nghiêm trọng như vậy?"
"Vậy cô nói thử xem... mang đến cho công ty hàng ngàn tổn thất mà không nghiêm trọng thì cái gì mới gọi là nghiêm trọng?"
"Cô có biết là công ty vì cô ta mà đầu tư bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc hay không? Cô có biết bộ phận PR của chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới giành được chương trình nghệ thuật tổng hợp này không? Những nghệ sĩ tham gia chương trình kia nếu không phải là ngôi sao thì cũng sắp nổi tiếng cả rồi, còn người mới như cô ta... là trường hợp đầu tiên đấy!"
Giám đốc Lâm càng nói càng kích động. Cuối cùng, cô ta còn đập tay lên bàn: "Kết quả thì sao? Cái bàn thấp như vậy mà cô ta cũng có thể té ngã? Cô ta cho rằng cô ta là một nữ ngôi sao à? Xảy ra chuyện là có thể lên trang đầu? Có thể khiến mọi người đồng tình? Cô ta chẳng qua chỉ là một nhân vật mới mà chúng ta tốn hết tâm tư để tạo ra một chút độ Hot mà thôi! Cô ta ngã như vậy, trực tiếp đem tất cả kế hoạch mà chúng ta trù bị cho cô ta đạp đổ! Quả thực là không có chí cầu tiến!"
"Lỗ mãng như cô ta, thì làm sao lăn lộn trong ngành giải trí? Cô có biết là bắt đầu từ lúc cô ta xảy ra chuyện không may cho đến bây giờ, tôi đã tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại không? Tất cả đều đòi hủy hợp đồng, thậm chí có một số đối tác, chẳng những hủy hợp đồng, mà công ty còn phải bồi thường cho họ kìa!"
"Lúc trước trên hợp đồng rõ ràng có điều kiện không được gây tổn hại cho công ty... hiện tại thì sao? Đây là chuyện tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích công ty... Cho nên, ký tên ngay đi."
Quý Ức nghe giám đốc Lâm nói mà không ngẩng đầu lên được, dù cho là cô bị Thiên Ca hãm hại, nhưng không có chứng cớ, lúc này nói ra cũng chỉ khiến người ta cảm thấy là cô đang kiếm cớ. Điều duy nhất lúc này mà cô có thể làm chính là dùng thái độ thành khẩn nhận lỗi... Nghĩ đến đây, Quý Ức mở miệng nói: "Đối với chuyện ngày hôm qua tôi thật sự xin lỗi, nhưng chuyện xảy ra là ngoài ý muốn chứ tôi không cố ý, hi vọng các vị có thể cho tôi thêm một cơ hội, thật xin lỗi... thành thật rất xin lỗi!"
Trang Nghi cũng vội nói theo: "Giám đốc Lâm, chuyện lần này thật ra là ngoài ý muốn, Quý Ức cũng biết sai rồi. Từ hôm qua đến giờ cô ấy vẫn luôn áy náy, cô cho cô ấy một cơ hội đi, chỉ một lần thôi. Tôi cam đoạn, sau này sẽ không có chuyện tương tự phát sinh."
"Cô ta áy náy thì làm được gì? Mà cô cam đoan thì được gì? Công ty của chúng tôi không nuôi loại phế vật vô dụng như vậy!" - Hiển nhiên, giám đốc Lâm không muốn nói nhiều, cô ta nâng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Một lát nữa tôi còn có cuộc họp quan trọng, cho nên tranh thủ ký lẹ đi!"
Chương 483
Phế vật vô dụng... Tuy chuyện lần này hoàn toàn là do sai lầm của cô, nhưng giám đốc Lâm lại nói những lời không khách khí như vậy khiến cho Quý Ức vô cùng khó chịu, những lời... áy náy kia cũng không thể nào nói ra khỏi miệng được nữa.
"Giám đốc Lâm, tuy Quý ức có sai, nhưng mà lời cô nói... có phải là hơi quá đáng hay không?" - Trang Nghi nhíu mày, tỏ thái độ không đồng ý.
"Quá đáng?" - Giám đốc Lâm cười khẽ một tiếng: "Muốn được tôn trọng, thì cũng phải có chỗ để người khác tôn trọng, cái gì cũng làm sai thì có tư cách gì mà bắt bẻ lời nói của người khác là quá đáng?"
Trang Nghi bị nghẹn, lập tức im miệng.
Không khí trong phòng họp rơi vào yên lặng.
Khoảng hai phút sau, giám đốc Lâm thấy Quý Ức vẫn chậm chạp không cầm bút ký tên, cô ta vô cùng không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục: "Tôi thật sự không có nhiều thời gian để lãng phí với cô đâu, làm phiền cô nhanh chóng ký tên đi."
Khóe môi Quý Ức giật giật, cô cụp mắt nhìn bản tài liệu hủy bỏ hợp đồng nằm trên mặt bàn trong chốc lát, rồi ngước mắt lên nhìn về phía giám đốc Lâm: "Là ý của Hạ Quý Thần?"
Lúc trước là anh chủ động ký hợp đồng với cô, đêm hôm đó, tại căn phòng trong khách sạn bên cạnh Tây Hồ, chẳng phải anh đã từng đề nghị với cô, bằng lòng tin tưởng cô?
Dù cho đã qua lâu như vậy, nhưng hôm nay nhớ tới, lòng cô cũng đang rung động.
Cô biết ở trong công ty này, vị trí của giám đốc Lâm hoàn toàn có thể quyết định việc cô có thể ở lại hay không, nhưng không hiểu sao, cô lại bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Quý Thần. Cô muốn biết, chuyện hủy bỏ hợp đồng này có phải là ý của anh hay không?
"Quý tiểu thư, tôi vẫn có thể làm chủ được chuyện này. Còn như tôi không làm chủ được, thì tối ngày hôm qua, ban giám đốc cũng đã thông qua quyết định này, không chỉ riêng mình tôi muốn hủy bỏ hợp đồng thôi đâu, cô có thể hỏi thử các vị quản lý có mặt tại đây."
Giám đốc Lâm vừa nói xong, các quản lý ngồi đối diện Quý Ức đều nhao nhao gật đầu.
Giám đốc Lâm đợi mọi người gật đầu xong thì nhìn lướt qua Quý Ức, im lặng suy nghĩ trong chốc lát, lại nói tiếp: "Hay là... Quý tiểu thư bỗng nhiên nhắc đến Hạ tổng là có ý gì? Ý muốn nói với tôi là quan hệ giữa cô và Hạ tổng không bình thường, muốn dùng anh ta để uy hiếp tôi?"
"Quý tiểu thư, tôi biết rõ là Hạ tổng cố ý đưa cô vào công ty đó, nhưng tôi không quan tâm cô đã dùng phương pháp hạ lưu gì để khiến cho Hạ tổng ký hợp đồng với cô. Chỉ là bây giờ, cô làm trái thỏa thuận trong hợp đồng, thì tôi có quyền hủy bỏ hợp đồng với cô."
"Phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, dùng sắc hầu hạ người... Chuyện này, coi như là tôi dạy cho cô một bài học, đừng ỷ mình trẻ, có vài phần nhan sắc thì muốn dựa vào đàn ông mà trèo lên, không có thực lực thì cũng chỉ là rác rưởi!"
Phương pháp hạ lưu, dùng sắc hầu hạ người, dựa vào đàn ông mà trèo lên... Giám đốc Lâm nói ra mấy chữ này khiến cho Quý Ức vô cùng tức giận: "Giám đốc Lâm, chuyện này là lỗi của tôi, tôi nhận, nhưng tôi hi vọng cô đừng ngậm máu phun người, cùng đừng dựa vào suy nghĩ của mình mà bình phẩm về người khác!"
"Lời này của Quý tiểu thư ý là cô không phải dựa vào đàn ông để trèo lên à? Nếu đã như vậy thì ký tên đi, chỉ cần cô chịu ký thì tôi sẽ tin cô trong sạch!" - Giám đốc Lâm nói xong thì hất cằm về phía xấp tài liệu trên tay Trang Nghi.
Ngụ ý nếu như Quý Ức không ký tên thì chính là thừa nhận cô dựa vào quy tắc ngầm để vào YC... Tay Quý Ức vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
Giám đốc Lâm đợi một hồi vẫn chưa thấy Quý Ức có phản ức, cô ta lại nói tiếp: "Sao hả? Không ký? Vậy chẳng phải cô thừa nhận bán thân để vào YC à?"
Chương 484
Bán thân... Lời của giám đốc Lâm càng lúc càng cay nghiệt làm Quý Ức nghẹn đến đỏ mặt, nắm tay đặt trên đầu gối cô cũng bắt đầu run lên.
Lúc này, Trang Nghi lại mở miệng: "Giám đốc Lâm, nói cái gì cũng phải có bằng chứng, cô không bằng không cớ mà chỉ trích Quý Ức như vậy, cô mượn lời của cô ấy đáp trả rằng nếu cô ấy không ký tên thì là có quy tắc ngầm, lý luận như vậy không tránh khỏi có hơi cưỡng từ đoạt lý rồi!"
"Tôi cưỡng từ đoạt lý à? Tôi cho Quý tiểu thư một cơ hội chứng minh bản thân mình mà, không phải cô ta nói bản thân mình trong sạch sao? Nếu như trong sạch, vậy thì Hạ tổng đồng ý ký hợp đồng với cô ta ắt hẳn là do cô ta có chỗ hơn người. Đã như vậy thì nhất định không cần lo chuyện lăn lộn không nổi trong ngành. Cho nên, dù cô ta có hủy hợp đồng với YC thì cũng không phải lo, hẳn sẽ có người khác ký hợp đồng với cô ta." - Giám đốc Lâm nhanh miệng đáp lại lời Trang Nghi.
Sau đó, ánh mắt cô ta rơi trên người Quý Ức: "Chẳng lẽ, Quý tiểu thư chậm chạp không ký tên là bởi vì căn bản cô không có chỗ hơn người? Hoặc... cái gọi là chỗ hơn người của Quý tiểu thư kỳ thật là... công phu trên giường?"
"Giám đốc Lâm, cô nói như vậy rõ ràng là không phải giải quyết chuyện công ty, mà cô đang bức ép người khác trá hình." - Có lẽ là Trang Nghi nghe những lời hăm dọa của Giám đốc Lâm như vậy nên không giữ được bình tĩnh, giọng của cô cũng bắt đầu có hơi kích động.
"Ừ, là tôi ép cô ta đấy!" - Giám đốc Lâm vốn nóng tính, lại bị Trang Nghi đáp lại như vậy, giọng cô ta đã cao, giờ còn cao hơn: "Cô ta khiến cho tâm huyết của vô số người trong YC bị hủy, cô ta mang đến tổn thất nghiêm trọng cho YC, cơ hội tốt rơi xuống trước mặt như vậy mà cô ta cũng lãng phí, tôi chẳng thấy một chút ưu điểm nào ở cô ta cả. Không ép cô ta đi, thì ép ai đi?"
"Giám đốc Lâm muốn ép người nào đi?" - Giám đốc Lâm vừa nói xong, một giây sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vọng đến.
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến cho không khí trong phòng họp thoáng ngưng đọng lại, sau đó, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Hạ Quý Thần mặc một bộ âu phục đơn giản màu đen, phong trần mệt mỏi bước vào.
Phía sau anh là Trần Bạch vội vàng đuổi theo.
Trước mắt bao người, hai người họ nhanh chóng đi đến trước bàn hội nghị.
Lúc này, toàn bộ mọi người trong phòng họp mới hoàn hồn, nhao nhao đứng dậy, mở miệng gọi: "Hạ tổng!"
Hạ Quý Thần dường như không nghe thấy, anh chẳng chút để ý tới những lời chào hỏi kia, đi thẳng đến trước mặt Quý Ức mới ngừng lại.
Anh không mở miệng nói chuyện mà cúi đầu, nhìn cổ chân đang bó bột của Quý Ức.
Nhìn khoảng mười giây, anh mới dời ánh mắt lên trên, đối diện với khuôn mặt của Quý Ức.
Sắc mặt của cô không tốt, trong mắt thoáng lộ vẻ không vui.
Hạ Quý Thần nhíu mày, ánh mắt anh dời về phía những người khác.
Trên mặt Trang Nghi lộ rõ sự tức giận, trong mắt giám đốc Lâm thoáng qua chút bất an...
Ánh mắt Hạ Quý Thần dừng lại trên người giám đốc Lâm trong chốc lát.
Giám đốc Lâm bị Hạ Quý Thần nhìn như vậy có hơi sợ, cô ta nhịn không được lên tiếng: "Hạ tổng, không phải anh đi Mỹ công tác sao? Sao lại trở về rồi?"
Chương 485
Hạ Quý Thần nghe được lời của giám đốc Lâm, anh vẫn không có ý định mở miệng.
Từ lúc nhận được điện thoại của Trang Nghi, anh đã lập tức quay trở về, bay suốt mười ba giờ liền, đến tám giờ sáng nay mới đáp xuống phi trường thủ đô Bắc Kinh.
Vừa xuống phi cơ, anh cũng không trở về nhà mà chạy thẳng đến công ty
Lúc anh và Trần Bạch vừa bước vào sảnh công ty thì đụng phải Trình Vị Vãn, hôm nay cô ấy đến công ty để tham gia hội nghị công bố kịch bản. Trình Vị Vãn đang nói chuyện phiếm với nhân viên lễ tân, nên cũng không chú ý đến anh và Trần Bạch. Mãi đến khi nhân viên lễ tân nhìn thấy anh xuất hiện ở công ty, vô cùng kinh ngạc lên tiếng chào hỏi, thì Trình Vị Vãn mới quay đầu nhìn về phía anh và Trần Bạch.
Tuy nhiên, so với sự hốt hoảng của nhân viên lễ tân thì Trình Vị Vãn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như cô đoán được lý do vì sao anh trở về lúc này. Trình Vị Vãn đứng thẳng người lên, bước đến trước mặt anh rồi nói: "Tiểu Ức cũng đến công ty, bị giám đốc Lâm gọi đến, hiện đang ở phòng họp số hai."
Chân của Quý Ức đã bị trật rồi, sao hôm nay còn đến công ty?
Nghe xong, một câu anh cũng không nói với Trình Vị Vãn, mà trực tiếp bước vào thang máy đi lên lầu.
Từ trong thang máy đi ra, anh bỏ qua những lời chào hỏi của nhân viên mà bước thẳng đến phòng họp số hai, nhưng còn chưa kịp đẩy cửa ra thì đã nghe được tiếng của giám đốc Lâm vọng ra từ bên trong: "Không ép cô ta đi, thì ép ai đi?"
Mặc dù anh không biết trong phòng họp đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh có dự cảm tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cho nên liền đẩy cửa bước vào.
Nhìn vẻ mặt của ba người Quý Ức, Trang Nghi và giám đốc Lâm hiện tại thì có thể khẳng định đã có xung đột xảy ra...
Hạ Quý Thần tiếp tục nhìn chằm chằm giám đốc Lâm trong chốc lát nhưng anh vẫn không nói lời nào. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào tập tài liệu đặt trước mặt Trang Nghi.
Anh không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Bạch.
Trần Bạch lập tức bước lên trước cầm lấy tập tài liệu kia rồi đưa mắt nhìn.
Trần Bạch nhanh chóng khép tập tài liệu lại, anh nhìn thoáng qua giám đốc Lâm, rồi mới quay đầu nói với Hạ Quý Thần: "Hạ tổng, xấp tài liệu này là tài liệu hủy bỏ hợp đồng."
Tài liệu hủy bỏ hợp đồng?
Hạ Quý Thần nhíu mày, một lúc sau, anh giật xấp tài liệu trong tay Trần Bạch.
Anh mở ra, nhìn không quá ba giây liền ném tập tài liệu đó lên bàn, nhìn chằm chằm vào giám đốc Lâm, giọng anh lạnh đi: "Chuyện gì xảy ra?"
Khóe môi giám đốc Lâm giật giật, cô ta không đáp mà cụp mắt xuống.
Hạ Quý Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào giám đốc Lâm, đợi trong chốc lát thấy cô ta vẫn không có ý định mở miệng, anh cũng không tiếp tục hỏi cô ta nữa mà trực tiếp nhìn về phía Quý Ức, so với giọng điệu nguội lạnh khi nói chuyện với giám đốc Lâm, thì giọng anh lúc này có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều: "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"
Nghe Hạ Quý Thần hỏi, Quý Ức nhanh chóng liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân.
Không phải là cô làm giá không chịu nói, mà là cô thật sự không biết phải nói với Hạ Quý Thần như thế nào, dù sao lời của giám đốc Lâm cũng quá mức khó nghe, khiến cho cô không cách nào mở miệng.
So với lúc đợi giám đốc Lâm trả lời, thì lúc này, Hạ Quý Thần có vẻ nhẫn nại nhiều hơn.
Anh không thúc giục Quý Ức mở miệng, những người khác cũng không dám lên tiếng, toàn bộ phòng họp phút chốc rơi vào im lặng.
Qua một lúc lâu sau, Hạ Quý Thần mới chấp nhận bỏ cuộc, anh quay sang Trang Nghi ngồi bên cạnh Quý Ức: "Trang Nghi! Cô nói cho tôi biết... cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com