Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 496 - 500: Cô ấy tồn vong cùng yc

Chương 496

  Từ lúc Hạ Quý Thần xuất hiện ở căn tin cho đến giờ, Quý Ức nếu không phải là lắc đầu thì là trầm mặc. Lúc này, cô lại có phản ứng với lời anh nói, khiến anh có cảm giác như thấy được phong cảnh tốt đẹp nhất nhân gian, đuôi mày anh như "reo" lên vui sướng. Dường như là sợ Quý Ức đổi ý, anh lập tức quay đầu gọi: "Trần Bạch."

Mặc dù luôn giữ một khoảng cách với Hạ Quý Thần và Quý Ức, nhưng chuyện hai người nói, Trần Bạch đều nghe thấy được. Nghe Hạ Quý Thần gọi tên mình, anh vội lên tiếng đáp "Bây giờ tôi đi gọi đầu bếp", rồi lập tức quay người, đi về phía nhà bếp của căn tin.

Trần Bạch nhanh chóng dẫn theo đầu bếp đến trước mặt Hạ Quý Thần và Quý Ức.

Dựa theo lời căn dặn của Hạ Quý Thần, đầu bếp đọc tên một số món ăn cho Quý Ức: "Cải rổ sốt dầu hào."

Mắt Quý Ức vì khóc mà sưng lên, cô không muốn ngẩng đầu nhìn người khác, nên luôn cụp mắt như trước. Trong đầu cô hiện tại đều là chuyện xảy ra lúc sáng, xoay quanh sự cố phát sinh với cô trong buổi ghi hình chương trình hôm qua, cô thật sự không có tâm trạng suy nghĩ xem mình muốn ăn gì, nghe đầu bếp báo tên món ăn, cô vẫn chậm chạp không có phản ứng.

Đầu bếp không nghe thấy Quý Ức trả lời có được hay không, nên cũng không biết phải tiếp tục báo tên món ăn như thế nào, liền quay sang nhìn Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần ngồi xổm người xuống, nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Ức, lặp lại một lần nữa tên món ăn mà đầu bếp vừa nói: "Cải rổ sốt dầu hào, có muốn ăn không?"

Quý Ức nghe tiếng Hạ Quý Thần, cô ngẩng đầu, nhìn anh một cái rồi lắc đầu.

Hạ Quý Thần nhìn về phía đồng bếp lắc đầu, ý bảo không.

Đầu bếp lại tiếp tục báo tên món ăn, từng cái tên được nêu lên, đều là Hạ Quý Thần lặp lại cho Quý Ức một lần, rồi cô mới có lựa chọn.

Đôi khi, Quý Ức sẽ gật đầu rất nhanh hoặc là lắc đầu, nhưng cũng có khi, mãi một lúc lâu sau Quý Ức mới có phản ứng.

Mặc kệ cô phản ứng nhanh hay chập, Hạ Quý Thần vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Tuy đầu bếp nôn nóng, nhưng cũng không dám thể hiện thái độ, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ.

Một bữa cơm trưa mất gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể xác định được.

Đầu bếp đọc lại một lần nữa các món ăn mà Quý Ức chọn, sau khi chắc chắn không có gì sai sót thì nhanh chóng chạy vào bếp, tựa như được giải thoát.

Hạ Quý Thần bảo Trần Bạch ở lại căn tin đợi món ăn, còn anh thì giúp Quý Ức đẩy xe vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình.

Quý Ức vẫn giữ thái độ trầm mặc như cũ, Hạ Quý Thần nhìn thấy mà đau lòng, liền chủ động tìm đề tài nói chuyện với cô.

"Em có mệt hay không?"

"Có muốn đến phòng nghỉ một lát không?"

"Điều khiển tivi ở đây, em có muốn xem tivi không?"

"Ở đây có máy chơi game, em muốn chơi trò gì? Tôi chơi cùng em..."

Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ giọng nói của Hạ Quý Thần thỉnh thoảng vang lên, thì từ đầu đến cuối, Quý Ức đều không nói một chữ.

Trần Bạch đợi ở căn tin một lúc, sau đó mang theo hai cái túi lớn đựng thức ăn đi lên phòng Hạ Quý Thần.

Trần Bạch đặt thức ăn xuống xong, Hạ Quý Thần liền khoát tay ý bảo anh đi ra ngoài.

"Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

Hạ Quý Thần đợi một lát, thấy Quý Ức không mở miệng, anh lại nói: "Vậy đợi lát nữa có đói bụng thì nói cho tôi biết, được không?"

Trong mắt Quý Ức đau xót, cô sợ bản thân lại rơi nước mắt, khẽ cắn môi cúi đầu.

Cô vẫn luôn nghĩ cố gắng tiến lên phía trước, lấy được thành tích tốt trong ngành giải trí, hôm nay, cơ hội tốt như thế đưa đến trước mắt, vậy mà lại hỏng mất rồi, chắc chắn là cô cảm thấy rất áp lực.

Giám đốc Lâm bị anh sa thải lại còn nói những lời khó nghe như vậy,... trong lòng cô nhất định rất khó chịu... Nhưng cô cứ buồn bực như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần lại nói: "Buổi chiều tôi đưa em ra công viên đi dạo một chút?" 

Chương 497 

  Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần lại nói: "Buổi chiều tôi đưa em ra công viên đi dạo một chút?"

"Hoặc là chúng ta đi dạo phố? Em muốn đi đâu dạo? Shin Kong Place? (*)"

"Nếu không, chúng ta đến Hậu Hải (*) cũng được, thời tiết nóng như vậy, chúng ta đến quán bar ngồi một chút?"

Hạ Quý Thần hết câu này đến câu khác thương lượng cùng Quý Ức, cẩn thận từng li từng tí hỏi cô, khiến cho Quý Ức vừa mới khóc một trận ở căn tin lại tiếp tục rơi nước mắt.

Đôi khi, phụ nữ luôn kỳ quái như vậy, bị uất ức lớn cỡ nào cũng không lên tiếng, chỉ biết cắn chặt răng mà chịu đựng, nhưng khi mọi chuyện qua đi, nghe được một câu an ủi hời hợt cũng có thể nghẹn ngào rơi nước mắt, rồi bỗng nhiên sẽ như nước lũ tràn đê, khóc không thành tiếng.

Thật ra cô không mềm yếu đến như vậy, ba năm trước, bị Thiên Ca liên thủ với kẻ địch của mình hãm hại. Sau khi tỉnh lại, biết rõ chân tướng, đối mặt với sự phản bội của cô ta, cô không hề rơi một giọt nước mắt.

Ngày hôm qua, lúc bị té xuống, cổ chân đau đến mức không thở nổi, nhưng cô cũng không khóc.

Về đến nhà, nhận được cuộc gọi khiêu khích của Thiên Ca, cô tức giận, khó chịu, nhưng cũng không khóc.

Ngay cả sáng hôm nay, trong phòng họp, bị giám đốc Lâm hùng hổ dọa nạt như vậy, mặc dù trong lòng khó chịu, cũng có tức giận, nhưng cô thực sự không muốn khóc.

Thậm chí, lúc giữa trưa tại căn tin, nghe được những lời bàn luận của nhân viên YC, không phải cô không buồn bực vì bị bọn họ hiểu lầm, nhưng hơn hết vẫn là lo lắng và áy náy đối với anh. Tinh thần cô có hơi không tập trung, nhưng cũng không hề có một chút suy nghĩ nào muốn khóc.

Nhưng từ sau khi anh xuất hiện, cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao, cả người thoáng chốc trở nên vô cùng nhạy cảm.

Hạ Quý Thần đứng ở bên cạnh Quý Ức, anh thấy cô rơi nước mắt, những lời thương lượng trong miệng bỗng nhiên khựng lại... giọng của anh trở nên khẩn trương hơn: "Tại sao lại khóc?"

"Đừng khóc, mọi chuyện đều qua rồi, cần giải quyết thì tôi cũng đã giải quyết hết, không có việc gì đâu..."

Đâu phải cô khóc vì mấy chuyện kia, cô khóc là vì anh...

Thà rằng anh trách cứ cô, oán trách cô, thậm chí răn dạy cô như giám đốc Lâm, chắc chắn cô sẽ không khóc, nhưng thái độ của anh bây giờ, khiến cô cảm thấy rất buồn...

"... Thật sự không có việc gì nữa, mọi chuyện đều đã qua..."

Hạ Quý Thần càng dỗ dành, Quý Ức càng thêm nghẹn ngào, cô giơ tay ngăn nước mắt trên mặt, giọng run run nói: "Anh đừng nói nữa, van anh, đừng nói nữa..."

Cô sợ nếu anh nói thêm gì nữa, thì sẽ giống như lúc ở căn tin, cô không kiềm chế được cảm xúc mà khóc rống lên.

"Được, được, tôi không nói, không nói." Hạ Quý Thần thật sự ngậm miệng.

Văn phòng lại rơi vô thế yên tĩnh.

Cô chịu đựng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, nhìn chằm chằm ánh mặt trời xán lạn ngoài cửa sổ.

Anh đứng một bên, chăm chú nhìn cô, yên lặng đau lòng, khổ sở cùng cô.

Thời gian dường như chậm lại, tĩnh lặng mà nhạt nhẽo trôi qua.

Qua thật lâu, thật lâu, lâu đến mức mặt trời ngoài cửa sổ đã nghiêng về phương Tây, lặn xuống núi, màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn nê-ông bừng sáng lên, Quý Ức mới không nhìn bên ngoài cửa sổ nữa mà nhìn người đàn ông vẫn yên lặng đứng bên cạnh cô từ trưa đến giờ.

Sự kiên nhẫn của anh, sự dung túng của anh, khiến cho cô hoàn toàn dao động. Cô dõi mắt nhìn anh trong chốc lát, nghĩ đến việc cơm trưa mình không ăn, anh cũng không ăn, cô liền chủ động mở miệng: "Tôi đói bụng."

Ba chữ đơn giản lại khiến cho Hạ Quý Thần cảm giác như nghe được tiếng trời, anh lập tức lên tiếng: "Muốn ăn cái gì?"

***

(*) Shin Kong Place: là do Công ty bách hóa tổng hợp Shin Kong Mitsukoshi Đài Loan và Tập đoàn Hoa Liên Bắc Kinh hùn vốn thành lập một trung tâm thương mại thuộc hàng bậc nhất.

(*) Hậu Hải: là một địa danh du lịch khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. 

Chương 498  

  Quý Ức không im lặng như trước, mà khẽ đáp lại: "Gì cũng được"

Đồ ăn từ lúc trưa đã sớm nguội lạnh, mang đi hâm nóng bằng lò vi-ba cũng không được vệ sinh, hiển nhiên là không ăn được nữa.

Đầu bếp trong căn tin đã tan ca từ lúc sáu giờ rồi. Bây giờ đã gần tám giờ, hầu hết các nhà hàng cũng còn mở cửa...

Nghĩ vậy, Hạ Quý Thần liền nói: "Đi ra ngoài ăn?"

Quý Ức cúi đầu nhìn thoáng qua cổ chân đang bó bột của mình, đi ra ngoài ăn quả thực có hơi cực, cô do dự một chút, rồi mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Có thể gọi giao hàng không?"

Hạ Quý Thần gần như không chút chần chờ, đã lên tiếng: "Được."

Anh lấy điện thoại ra, ấn mở phần mềm giao hàng, sau đó ngồi xổm xuống cho ngang với độ cao xe lăn của Quý Ức, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô: "Muốn ăn gì?"

Quý Ức nhìn thoáng qua, chọn một nhà hàng Quảng Đông tương đối thanh đạm.

Hạ Quý Thần ấn vào đó, vừa xem menu vừa hỏi ý kiến Quý Ức.

Chọn món ăn xong, Hạ Quý Thần cất điện thoại, sực nhớ từ trưa đến giờ Quý Ức còn chưa uống một ngụm nước nào, anh liền mở miệng hỏi: "Tôi đi lấy cho em ly nước?"

Quý Ức khẽ "Ừm" một tiếng.

Bốn mươi phút sau, nhân viên giao hàng mới có thể đến được. Hạ Quý Thần bay suốt đêm từ Mỹ trở về, cho đến bây giờ vẫn chưa tắm rửa. Anh vốn ưa thích sạch sẽ, cho nên cảm giác không thoải mái, đợi Quý Ức uống nước xong, thấy tâm trạng của cô có chuyển biến tốt đẹp, anh đưa tay nhận lại ly nước, thấp giọng nói: "Em chơi điện thoại hay là xem tivi một chút đi, tôi đi tắm."

Quý Ức khẽ gật đầu, không nói chuyện.

Hạ Quý Thần tắm rửa xong, lúc đi ra, thì điện thoại của anh cũng vừa vang lên, là nhân viên giao hàng gọi đến.

Anh ra hiệu bảo Quý Ức chờ trong phòng làm việc một lát, sau đó, cầm lấy ví tiền đặt trên bàn, ra khỏi văn phòng.

Hạ Quý Thần nhanh chóng xách theo thức ăn vòng trở lại.

Anh gom văn bản, tài liệu trên bàn trà, xếp gọn lại, đặt lên ghế sofa bên cạnh, sau đó dọn từng món ăn lên bàn, rồi mới cất bước đi đến trước mặt Quý Ức, đẩy cô đến cạnh bàn trà.

Ăn cơm xong đã là mười giờ đêm.

Toàn bộ tòa nhà, ngoại trừ một vài vị trí công tác còn có người tăng ca, thì trên cơ bản đều đã về hết.

Hạ Quý Thần đợi Quý Ức buông đũa, mới đưa cho cô một ly nước, rồi mở miệng nói: "Em nghỉ người một chút đi, tôi dọn dẹp mấy thứ này xong, sẽ đưa em về nhà."

Quý Ức bưng ly nước, nhẹ giọng đáp: "Được."

Hạ Quý Thần đứng dậy, dọn dẹp mấy cái hộp thức ăn, bỏ lại vào trong túi, sau đó rút mấy tờ khăn giấy, lau sạch sẽ mặt bàn, rồi mới đứng thẳng dậy, xách theo mấy cái túi rời khỏi văn phòng.

Vừa ăn cơm xong, Quý Ức cảm giác bụng có hơi no, uống được khoảng nửa ly nước thì đã không uống nổi nữa.

Cô đặt ly nước lên bàn trà, theo thói quen sờ tìm điện thoại mà mình tiện tay ném lên sofa trước khi ăn cơm.

Nhất thời không chú ý, sau khi lấy được điện thoại, lúc thu tay về, cô không cẩn thận đụng phải một phần tài liệu mà khi nãy Hạ Quý Thần đặt trên sofa, làm nó rơi xuống đất.

Phần tài liệu kia vừa rơi xuống bên chân cô, Quý Ức gần như không hề nghĩ ngợi đã khom người, duỗi tay nhặt nó lên.

Lúc đem phần tài liệu kia đặt lại lên ghế sofa, cô vô tình nhìn lướt qua dòng chữ trên đó, sau đó, cả người cô đơ ra cứ như bị điểm huyệt, bỗng dưng bất động.

Ngay sau đó, cô giơ phần tài liệu kia lên trước mắt... 

Chương 499  

  Ngay sau đó, cô giơ phần tài liệu kia lên trước mắt... ánh mắt cô lập tức nhìn vào mấy chữ "Tịnh thân xuất hộ" (*). Cô không nháy mắt lấy một cái, chăm chú nhìn vào mấy chữ kia một lúc lâu, sau đó cô mới từ từ dời ánh mắt đến cuối văn bản, lúc nhìn thấy ba chữ "Hạ Quý Thần" ở phần ký tên, đầu ngón tay của cô run lên, một lần nữa, ánh mắt cô lại chuyển lên đầu văn bản.

Giấy trắng mực đen, con dấu rõ ràng, Quý Ức đọc lướt từ trên xuống dưới, quét qua một lần nội dung của văn bản kia, kế đó, ánh mắt cô lại lần nữa nhìn chằm chằm dừng lại ở mấy chữ "Tịnh thân xuất hộ".

Lúc trưa, ở căn tin, khi những người ngồi ở bàn sau bàn luận về chuyện của cô, cô đã nghe được chuyện khi đối mặt với ý muốn hủy bỏ hợp đồng của các cổ đông với cô, Hạ Quý Thần vì kiên quyết muốn giữ lại cô, mà không tiếc ký hiệp nghị đồng ý nhường lại vị trí tổng giám đốc của YC, nếu như trong vòng một năm cô không mang lại lợi nhuận cho công ty.

Khi đó, không phải cô không cảm động, nhưng cô cho rằng anh chỉ cùng ban giám đốc của YC đánh cuộc mà thôi. Nhưng cô không ngờ là, phía sau lần đánh cuộc này còn có mấy chữ "Tịnh thân xuất hộ".

Tịnh thân xuất hộ... Có nghĩa là nếu như trong vòng một năm, cô không thể mang lại lợi nhuận cho YC, anh sẽ mất đi YC, mất đi tất cả, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Trần Bạch từng nói với cô, YC là do anh bỏ qua ngôi trường đại học hàng đầu, buông bỏ tiền đồ tốt đẹp, thậm chí tranh cãi với mọi người trong Hạ gia, ngày đêm dốc sức gầy dựng.

Anh vì YC bỏ ra nhiều như vậy, đó là tâm huyết của anh, sự nghiệp của anh, là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, nhưng chỉ vì giữ lại cô, anh lại có thể đem YC ra làm tiền cược.

Cho dù là anh làm như vậy vì cô, nhưng Quý Ức vẫn cảm thấy có hơi không đáng...

Cô thừa nhận, anh và YC mang đến cho cô tiền đồ tốt đẹp, nhưng ngày hôm qua lại bị cô làm hỏng mất, điều đó khiến cho tâm trạng cô vô cùng khó chịu.

Cô thừa nhận, Thiên Ca gọi điện thoại diễu võ dương oai và việc Tạ Tư Ngọc tiếp nhận chương trình của cô khiến cho cô hận.

Cô thừa nhận, giám đốc Lâm ở trước mặt mọi người nói cô sai, mắng cô là rác rưởi, thậm chí còn nói cô bám vào Hạ Quý Thần để trèo lên, khiến cho cô uất ức.

Cô cũng thừa nhận, lúc trong phòng ăn, nghe mọi người đồn nhảm về mình, cô không thờ ơ được, không thể không để tâm được...

Cho nên, khi anh xuất hiện bên cạnh cô, dùng thái độ dịu dàng để dỗ dành cô như vậy, ngoại trừ áy náy, trong lòng cô thật sự cũng có chút bướng bỉnh.

Nhưng anh lại cứ dung túng cho sự bướng bỉnh của cô, không hề có một chút thái độ mất kiên nhẫn.

Cô cho rằng anh như vậy đã khiến cho lòng mình cảm thấy thật ấm áp, thật cảm động, nhưng cô không ngờ là, bản thân thật sự chưa hiểu rõ tình hình, sau lưng cô, anh còn vì cô mà đánh cược một cái hiệp nghị gọi là "Tịnh thân xuất hộ".

Trong mắt Quý Ức bất chợt cảm thấy chua xót, cô vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô vì xúc động mà nắm chặt phần tài liệu đang cầm khiến cho trang giấy có hơi nhăn.

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, là Hạ Quý Thần đi ra ngoài bỏ rác đã quay trở lại.

Nghe tiếng động, Quý Ức vội đặt lại phần tài liệu kia lên ghế sofa.

Không phát giác được hành động của cô, Hạ Quý Thần đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch tay, sau đó mới bước ra, đi đến phòng nghỉ lấy chìa khóa xe, di động và ví tiền, rồi mới đi đến trước mặt Quý Ức: "Đi thôi."

Anh thấp giọng nói hai chữ, rồi vòng ra sau xe lăn, giơ tay lên, vừa định đẩy xe, thì Quý Ức vẫn luôn không nhúc nhích từ khi anh quay lại văn phòng đến giờ đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay anh.

***

(*) Tịnh thân xuất hộ: ra đi với hai bàn tay trắng. 

Chương 500  

  Đột nhiên cô chủ động nắm tay anh, cả người Hạ Quý Thần thoáng run lên, vô thức cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm lấy cổ tay mình.

Anh nhìn không dời mắt khỏi đầu ngón tay non mịn của cô trong chốc lát, sau đó mới hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào cô: "Sao vậy?"

Cô không lên tiếng, nhưng anh vẫn cảm giác được, khi nghe anh nói, ngón tay đang cầm lấy cổ tay anh nhẹ run lên.

Phút chốc, Hạ Quý Thần cảm thấy vô cùng khẩn trương, anh lại mở miệng lần nữa, trong giọng nói có chút lo lắng: "Tiểu Ức, rốt cuộc là sao vậy?"

Cô vẫn không nói chuyện, nhưng lại có một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.

Không phải là không có việc gì nữa sao? Vừa nãy cô cũng đã chịu ăn cơm, sao anh chỉ mới đi ra ngoài bỏ rác một chuyến, quay trở về thì cô lại bắt đầu khổ sở?

Dù cho cả ngày hôm nay đã nhiều lần thấy cô khóc, nhưng cho đến hiện tại, lần nữa thấy cảnh tượng như vậy, vẫn khiến anh đau lòng.

Anh lại lên tiếng lần nữa, lúc này, trong giọng nói mang thêm vài phần lo lắng: "Không phải nói mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Tại sao lại khóc?"

Hạ Quý Thần vừa nói vừa muốn ngồi xổm xuống, nhưng tay còn lại của anh vừa kéo ống quần thì cô đã lên tiếng: "Hạ Quý Thần..."

Động tác cúi người của Hạ Quý Thần lập tức khựng lại, quay đầu, nhìn về phía Quý Ức.

Cô cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Anh cũng không nói gì, kiên nhẫn chờ.

Một lát sau, cô lại thấp giọng nói, vẫn gọi tên anh như trước: "Hạ Quý Thần..."

Chỉ có điều lần này cô không ngừng lại, mà tiếp tục nói: "... Sao anh phải làm như vậy?"

Cô hỏi không rõ, trong chốc lát, Hạ Quý Thần không kịp phản ứng, anh nhíu mày, đứng sững tại chỗ.

"Hạ Quý Thần, có phải là tôi đã gây cho anh tổn thất nặng nề, đã mang về phiền toái rất lớn hay không?

Lần nữa Quý Ức mở miệng, nghe đến đó, Hạ Quý Thần đã hiểu câu hỏi vừa nãy "Sao anh phải làm vậy?" của cô là có ý gì.

Anh mấp máy môi, hai tiếng "không có" đến bên miệng nhưng còn chưa kịp nói ra thì giọng của cô lại vang bên tai anh: "Anh không cần phải nói, tôi đều biết hết, tôi gây họa rất lớn cho anh, là vấn đề của tôi, là tôi không chú ý ngã từ trên bàn xuống, làm hỏng hết mọi chuyện..."

"... Giám đốc Lâm nói không sai, tôi đã mang đến tổn thất rất lớn cho công ty, hủy bỏ hợp đồng với tôi là đúng. Ban giám đốc cũng nói không sai, các người hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn, bất kể là Khương Hân Hân hay Lâm Tư Ý mà trên Weibo đã đăng tin, ai trong bọn họ, cũng đều mạnh hơn tôi..."

"Nhưng mà Hạ Quý Thần, toàn bộ mọi người trong YC cảm thấy tôi không xứng đáng ở lại, ngay cả chính bản thân tôi còn cảm thấy mình không xứng, thì tại sao anh lại muốn giữ tôi?"

Quý Ức càng nói, trong lòng càng khó chịu, thậm chí cô còn cảm giác được trái tim nằm trong lồng ngực đã bắt đầu đau âm ỉ.

Cô biết rõ, bản thân đang đau lòng vì Hạ Quý Thần, cảm thấy anh làm vậy không đáng.

"Vì sao anh thà rằng đuổi giám đốc Lâm, thà rằng nổi giận cùng các lãnh đạo cấp cao, thà rằng tranh cãi cùng ban giám đốc, thà rằng mang YC do một tay mình gầy dựng ra đánh cược, cũng muốn giữ lại tôi?"

Quý Ức thực sự không muốn khóc, nhưng nói đến đây, cô vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng của mình, lại để bản thân khóc ra tiếng.

Lời nói trong miệng cô bởi vì tâm trạng phập phồng mà cũng trở nên có phần kích động.

"Tại sao anh phải làm như vậy? Hạ Quý Thần, tại sao anh phải làm như vậy?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com