Chương 501 - 505: Từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh
Chương 501
Nghe cô lặp đi lặp lại những lời này, vẻ mặt anh có hơi hoảng hốt.
Tại sao phải làm như vậy?
Bởi vì anh thích cô. Thích đến mức chấp nhận trắng tay vì cô, cũng bằng lòng dốc hết tất cả vì cô.
Anh im lặng càng khiến cho giọng của cô thêm vang dội, thậm chí, cô vừa hỏi, vừa không nhịn được lay cổ tay anh: "Anh nói chuyện đi, Hạ Quý Thần, tại sao anh phải làm vậy? Vì cái gì?"
Quý Ức dùng sức hơi mạnh, khiến cho cả người Hạ Quý Thần lắc lư hai cái, cũng kéo tâm trí của anh trở lại.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi mấp máy: "Bởi vì..."
Giọng của anh rất nhẹ, nhưng cô lại có thể nghe được, những lời mà cô vẫn đang lặp đi lặp lại bất chợt biến mất.
Cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt sũng, đối diện với ánh mắt anh.
Anh nhìn vào mắt cô, yên lặng vài giây, rồi mới tiếp tục nói: "... Em có bằng lòng tin tưởng anh?"
"Bởi vì anh đã nói, không chạy đến vì danh tiếng lúc vinh quang, không bỏ đi khi ở dưới tận cùng vực thẳm."
Chỉ hai câu nói quen thuộc, khiến cho Quý Ức thoáng chốc nhớ lại chuyện xảy vào cái đêm ở khách sạn Tây Hồ ở Hàng Châu, khi mà cô còn đang trong quá trình quay "Tam Thiên Si".
Đêm hôm đó là lúc anh ký hợp đồng với cô.
Hứa hẹn luôn là thứ động lòng người.
Lúc đó, khi nghe những lời kia của anh, cô cảm động đến rơi nước mắt, gần như không chút do dự đã ký tên.
Cho đến bây giờ, cô mới biết được, anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành lời hứa hẹn làm cô xúc động đêm đó.
Mặc dù giữa anh và cô xảy ra chuyện ở Thượng Hải, cắt đứt liên hệ với nhau gần một tháng, nhưng anh vẫn chưa từng quên lời hứa với cô.
Anh biến tên cô trở thành từ khóa hot trên Weibo, anh sắp xếp cho cô rất nhiều kế hoạch tốt... dù cho cô làm hỏng tất cả, nhưng anh vẫn không chút do dự, lựa chọn đứng bên cạnh cô.
Quý Ức càng khóc dữ dội hơn, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, áy náy trong lòng từ trưa đến giờ, bỗng nhiên trào ra như nước lũ tràn đê: "Thực xin lỗi, Hạ Quý Thần, thật sự rất xin lỗi..."
"... Không phải là em cố ý, em không muốn mọi chuyện biến thành như vậy, nhưng em thật sự không ngờ tới... Thực xin lỗi... Hạ Quý Thần, thật sự rất xin lỗi..."
Cô một lần lại một lần nói "Thực xin lỗi", khiến cho tim Hạ Quý Thần co rút, đau đớn.
Tất cả những chuyện anh làm cho cô đều là cam tâm tình nguyện, nói đúng hơn là anh càng mong muốn cô gây ra rắc rối, bởi chỉ có như vậy, anh mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô.
Mong cô gây ra rắc rối là một chuyện, nhưng anh lại không mong cô tự trách như vậy.
"Em chưa từng nghĩ sẽ mang đến phiền toái lớn như vậy cho anh, thực xin lỗi..."
Khi nghe Quý Ức nói xin lỗi một lần nữa, Hạ Quý Thần bỗng nhiên duỗi ngón tay ra, đè lên môi cô: "Tiểu Ức, em không cần nói xin lỗi với anh, bởi vì từ khi biết rõ mọi chuyện, anh chưa từng trách em."
Chưa từng trách em... Năm chữ này khiến cho cả người Quý Ức khẽ run lên, nước mắt như một chuỗi trân châu bị đứt, từng giọt từng giọt tuôn rơi.
Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng cô lại không biết nên nói gì. Cô nhìn anh, khóe môi mấp máy, cuối cùng, không biết xúc động đến từ đâu, bất chợt, cô buông cổ tay anh ra, vòng hai tay ôm eo anh.
Chương 502
Lưng Hạ Quý Thần dựng thẳng lên, người anh đứng sững tại chỗ.
Anh cảm thấy tất cả giống như là một giấc mơ, hư vô, mờ mịt, không chút chân thật.
Anh không dám nhúc nhích, anh sợ động một chút, cánh tay của cô đang vòng qua hông anh sẽ biến mất.
Quý Ức cũng không biết rốt cuộc bản thân bị gì, bỗng nhiên cô rất muốn ôm anh.
Mặt cô áp sát bụng anh, cách một lớp áo sơ mi, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người anh.
Cái cảm giác ấm áp này khiến cho cô vô cùng an tâm, ngay cả trái tim suốt cả ngày hôm nay phải chịu nhiều áp lực cũng dần dần yên ổn trở lại.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, Quý Ức cứ đơn phương ôm Hạ Quý Thần như vậy, ngồi ngây người thật lâu. Nước mắt của cô, cũng dần dần ngừng rơi.
Bởi vì khóc quá nhiều, cho nên thỉnh thoảng cô nấc lên một cái.
Cứ ngồi một tư thế như vậy hồi lâu, quả thật có hơi không thoải mái, nên cô thoáng nhích người một cái, điều chỉnh tư thế.
Cử động của cô làm ảnh hưởng đến Hạ Quý Thần, từ nãy giờ, cả người anh vẫn luôn đứng yên, không dám nhúc nhích một chút nào.
Anh điều chỉnh hô hấp, tiếp tục đứng như vậy trong chốc lát, sau đó mới nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ chạm vào lưng cô.
Cảm giác chân thật cho anh biết rằng cô thật sự đang ôm anh.
Đầu ngón tay anh hơi run rẩy, cuối cùng anh cũng hoàn toàn đặt tay lên lưng cô.
Nhiệt độ trên tay anh xuyên qua quần áo truyền lên da cô, từ phía sau lưng, thấm vào tim cô. Cô nhịn không được càng vùi đầu vào người anh sâu hơn, ngay cả vòng tay đang ôm lấy eo anh cũng xiết chặt.
Hành động thân mật và đáng yêu của cô khiến trái tim anh mềm nhũn, dường như ăn được mật ngọt, hương vị ngọt ngào từ bên miệng chạy một mạch xuống tận nơi sâu nhất trong tim. Anh dùng sức nhịn không được kéo cô sát vào người anh hơn.
Anh và cô cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi cảm xúc của Quý Ức hoàn toàn ổn định.
Cô không muốn rời khỏi ngực anh, thấy anh cũng không có ý muốn kéo cô ra, nên cô cứ để yên như vậy.
Không biết đã qua bao lâu, Quý Ức nghĩ đến chuyện xảy ra ở phim trường, lúc cô ghi hình ngày hôm qua, cô đã giẫm lên một món đồ hình tròn.
Cô không rõ lắm, cũng không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Huống chi có vài lời, nếu không có chứng cớ thì không thể nói lung tung được. Nhưng lúc này, cô lại rất muốn nói cho Hạ Quý Thần nghe.
Quý Ức suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng, cô vẫn mở miệng: "Hạ Quý Thần?"
"Hử?"
"Ngày hôm qua..." - Đến cùng, vẫn có hơi khó nói, Quý Ức ngừng lại giây lát, mới nhỏ giọng nói tiếp: "... Thiên Ca đã gọi điện cho em."
"Cô ta nói với em rất nhiều lời, hầu hết đều là giễu cợt em. Nhưng mà cô ta có nói một câu, khiến em cảm thấy rất kỳ quái. Cô ta nói chỉ cần cô ta còn ở trong ngành giải trí ngày nào, thì em đừng mơ tưởng có ngày nổi danh."
Nói đến đây, Quý Ức rõ ràng cảm giác được cả người Hạ Quý Thần thoáng bất động. Sau đó, cô nghe giọng anh có vẻ lạnh lẽo hỏi tiếp theo: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó em liền hỏi cô ta, có phải chuyện em bị ngã có liên quan đến cô ta hay không, nhưng cô ta không trả lời em. Chỉ có điều không chỉ có chuyện đó thôi đâu, còn có điểm này, khiến em cảm thấy khó hiểu, đó là về việc nữ nghệ sĩ người Đài Loan đã không đến kia. Quan trọng hơn nữa, chính là lúc em bước từ trên đài xuống, lòng bàn chân đã giẫm phải một món đồ hình tròn, chính là vật kia làm cho em bị trượt."
"Hôm qua, lúc nhìn thấy Thiên Ca, em đã thật sự rất cẩn thận, đề phòng cô ta, nhưng vẫn xảy ra chuyện như vậy..."
Chương 503
Nói đến đây, Quý Ức thấy mình không có chứng cớ, sợ Hạ Quý Thần cho là cô kiếm cớ, nên vội ngẩng đầu, nhìn Hạ Quý Thần, tiếp tục mở miệng nói: "Không phải là em đang tìm lý do cho rắc rối mà mình gây ra, tất cả mọi thứ em nói đều là thật..."
Quý Ức còn chưa nói xong, Hạ Quý Thần đã lên tiếng: "Anh tin em."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến cho Quý Ức đang ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần bất chợt cũng ngưng nói.
Trong phòng thoáng yên tĩnh, một lúc sau Quý Ức lại mở miệng: "Anh... tin tưởng em?"
"Đúng vậy, anh tin tưởng em." - Hạ Quý Thần không chút chần chờ, ngay lập tức lặp lại lời nói ban nãy của mình.
Mắt Quý Ức nóng lên, cô vội nhìn xuống không dám tiếp tục nhìn Hạ Quý Thần nữa, chôn mặt vào người anh.
Hạ Quý Thần đưa tay vuốt mái tóc dài của Quý Ức: "Tiểu Ức, em yên tâm, chuyện này sẽ không trôi qua như vậy đâu. Nhưng em không cần nghĩ gì cả, cũng không cần phải làm gì, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, điều chỉnh trạng thái để đi quay phim, những chuyện khác cứ giao cho anh. Rồi có một ngày, anh sẽ giúp em đòi lại gấp bội những uất ức mà em phải chịu."
Quý Ức cảm thấy rất ấm áp, cổ họng dường như có cái gì đó bị nghẹn lại, không nói nên lời.
Cô dựa vào người anh, yên tĩnh trong chốc lát, sau đó, cô bỗng nhiên ôm anh chặt hơn.
Nhận ra cử động rất nhỏ của cô, anh cũng nhịn không được ôm cô chặt hơn.
Ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, anh và cô ôm nhau càng thêm khắn khít.
----
Hôm qua, sau khi xảy ra chuyện, suốt cả đêm Quý Ức không ngon giấc. Sáng nay, lại bị Trang Nghi đưa đến công ty giày vò một trận, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa có cơ hội chợp mắt.
Lúc này, bao nhiêu khổ sở trong lòng cũng đã khóc trút ra hết, áp lực phải chịu đựng cũng đã nói ra, nhận được an ủi từ Hạ Quý Thần, cả người cô thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cô bắt đầu có cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Lại nói, cô và Hạ Quý Thần đang ôm nhau, dựa vào thân thể anh, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm đã khuya, Quý Ức ngủ có hơi sâu, Hạ Quý Thần sợ đưa cô về nhà sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cô, cho nên anh cẩn thận ôm cô khỏi xe lăn, đi vào phòng nghỉ.
Mất một khoảng thời gian rất lâu, anh mới kéo được cánh tay cô rời khỏi eo anh, nhưng lúc ôm cô, đi chưa được hai bước, cánh tay của cô lại lần nữa vòng qua cổ anh.
Anh đặt cô lên giường, đưa tay vừa định kéo tay cô từ cổ anh xuống, thì cô bỗng nhiên nhíu mày, sợ đánh thức cô, anh cũng không dám nhúc nhích nữa, cử động nhẹ tay chân rồi nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào mộng đẹp.
----
Đêm nay, khi Hạ Quý Thần và Quý Ức ôm nhau ngủ, thì Hàn Tri Phản và Trình Vị Vãn ở khách sạn Bốn Mùa cách đó 14 km đã có cuộc gặp mặt đầu tiên từ sau khi Hàn Tri Phản ra viện.
Khoảng thời gian Hàn Tri Phản nằm viện, Trình Vị Vãn luôn ở bên cạnh anh.
Sau khi ra viện, ngay ngày hôm sau, Hàn Tri Phản vì công việc phải bay đi Hồng Kông.
Khi anh quay trở lại Bắc Kinh thì đã là năm giờ chiều ngày hôm nay.
Trên đường từ sân bay trở về nhà, anh gọi cho Trình Vị Vãn một cuộc điện thoại.
Lúc đó, Trình Vị Vãn đang tham gia hội nghị công bố kịch bản tại YC, do không tiện nghe, nên cô đã cắt điện thoại.
Cô còn chưa kịp nhắn tin cho Hàn Tri Phản, thì anh đã nhắn cho cô trước, hẹn cô buổi tối gặp mặt tại khách sạn Bốn Mùa.
Trình Vị Vãn đáp lại một chữ "Được", sau đó bổ sung thêm một câu "Tôi bận họp" rồi mới cất điện thoại vào túi quần.
Chương 504
Hội nghị kết thúc đã là sáu giờ chiều.
Trình Vị Vãn cũng không vội rời khỏi phòng họp, mà ngồi trước máy tính, ghi chép lại toàn bộ linh cảm vừa hiện lên trong lúc họp.
Đợi cô làm xong thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, đóng máy tính lại, Trình Vị Vãn lấy điện thoại trong túi quần ra, liền thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn của Hàn Tri Phản gửi đến.
"Chín giờ tối, khách sạn Bốn Mùa, phòng 1002."
Sau khi gửi xong tin nhắn, dường như ý thức được mình bỏ sót điều gì đó, anh lại bổ sung thêm: "Phiếu phòng ở quầy lễ tân tại sảnh trước, em đến đó báo họ tên, là có thể đi thẳng lên lầu..."
Phía sau một hàng dấu chấm còn có vài chữ: "... Em yên tâm, Vãn Vãn, tôi sẽ không làm gì em đâu."
Nếu đổi lại là lúc trước, Trình Vị Vãn sẽ không hẹn gặp Hàn Tri Phản tại khách sạn như vậy, nhưng bây giờ không giống với trước kia, anh là người đã cứu cô ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu anh đến chậm một chút, cô quả thực không thể tưởng tượng được tình trạng của mình bây giờ sẽ như thế nào.
Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Hàn Tri Phản trong chốc lát, rồi mới cất điện thoại, ôm máy tính ra khỏi phòng.
Để tiện làm việc ở YC, Trình Vị Vãn đã mua một căn hộ gần công ty.
Cô đi bộ về nhà, sau khi cất máy tính thì kêu một chiếc xe, đi đến khách sạn Bốn Mùa.
Dựa theo tin nhắn của Hàn Tri Phản, Trình Vị Vãn đi đến trước quầy lễ tân, báo tên họ, sau khi đối chiếu chứng minh thư xong, cô nhận được một cái phiếu phòng, rồi mới đi lên lầu.
Quét mở cửa phòng, Trình Vị Vãn vừa bước vào, còn chưa kịp đặt phiếu phòng vào khe cắm điện thì đã nhìn thấy ánh nến lóe lên trên mặt bàn ở phòng khách.
Trình Vị Vãn kinh ngạc trong giây lát, cô cũng không bật đèn, mà đi thẳng vào phòng khách.
Đi tới gần, cô mới nhìn rõ dưới ánh nến chập chờn là một cái bánh sinh nhật.
Bên trên dùng chocolate viết một hàng chữ: "Vãn Vãn, sinh nhật vui vẻ."
Hàn Tri Phản hẹn cô tới đây là để chúc mừng sinh nhật cô?
Ngay khi Trình Vị Vãn còn đang đứng ngây người, cửa phòng ngủ đã bị kéo ra.
Nghe tiếng động, Trình Vị Vãn quay đầu, liền nhìn thấy Hàn Tri Phản ôm một cái hộp quà bước ra.
"Vãn Vãn, hôm nay tôi thấy tin nhắn độc giả gửi trên Weibo của em, mới biết được ngày hôm qua là sinh nhật em, cũng biết được từ sau khi mẹ em qua đời, thì không có ai ở bên cạnh mừng sinh nhật cùng em..."
Hàn Tri Phản vừa nói vừa bước đến trước mặt cô: "Tuy là đã chậm một ngày, nhưng vẫn chúc em sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, Hàn Tri Phản mở hộp quà ra, đưa đến trước mặt Trình Vị Vãn.
Bên trong chính là một chiếc vòng cổ kim cương màu hồng nhạt, dưới ánh nến, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt.
"Thích không?" - Hàn Tri Phản nhướng mày, nhẹ hỏi.
Trình Vị Vãn nhẹ đáp một tiếng: "Ừm."
Hàn Tri Phản không nói chuyện, đưa tay lấy vòng cổ trong hộp ra, bước đến sau lưng Trình Vị Vãn, dịu dàng đeo giúp cô.
Lúc đeo dây chuyền, Hàn Tri Phản vén mái tóc dài của Trình Vị Vãn sang một bên. Sau khi đeo xong, anh tỉ mỉ chỉnh lại những sợi tóc cho cô, rồi mới nắm bờ vai của cô, xoay người cô lại, đối diện với chính mình.
Anh nhìn chằm chằm vào vòng cổ trước ngực cô trong chốc lát, rồi mới ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô: "Rất đẹp."
Trình Vị Vãn không nói chuyện, ánh mắt cô nhìn anh lúc này sáng một cách lạ thường.
Hàn Tri Phản nhìn vào mắt Trình Vị Vãn trong chốc lát, bỗng nhiên anh bước về phía trước một bước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi cô.
Cảm giác mềm mại khiến cho cả người Trình Vị Vãn thoáng run rẩy, nhưng cô cũng không né tránh.
Lúc này, Hàn Tri Phản mới từ từ dời môi xuống môi Trình Vị Vãn, nhẹ nhàng chạm vào, tinh tế hôn cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, gần như có thể nghe được tiếng hôn môi rất nhỏ của bọn họ.
Hôn thật lâu, cuối cùng, Hàn Tri Phản cũng lưu luyến rời khỏi môi Trình Vị Vãn. Anh tựa đầu vào trán cô, rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ bừng vì bị anh hôn của cô, một lát sau, anh mới nhẹ giọng hỏi: "Có thể chứ?"
Bị hỏi, đầu ngón tay Trình Vị Vãn thoáng run lên, cô giương mắt, nhanh chóng liếc nhìn Hàn Tri Phản một cái, rồi ngay lập tức rủ mắt xuống.
Hàn Tri Phản tiếp tục chăm chú nhìn Trình Vị Vãn một lúc, sau đó, môi anh lại lần nữa tiến lại gần môi cô, ngay trước khi chạm vào môi cô, anh lại thấp giọng hỏi: "Vãn Vãn, có được không? Đêm nay, giao em cho tôi, có được không?"
Chương 505
Hơi thở của Hàn Tri Phản nhẹ nhàng phà trên môi Trình Vị Vãn, cảm giác mềm mại xen lẫn khiến cho hô hấp của Trình Vị Vãn cứng lại, lông mi của cô không ngừng run lên.
Giống như bị điểm huyệt, ngoại trừ nắm chặt vạt áo đứng ngây ra đó, Trình Vị Vãn không hề có bất cứ động tác nào khác.
Cô chậm chạp không trả lời câu hỏi của Hàn Tri Phản, hai gò má cô ửng đỏ.
"Vãn Vãn!" Hàn Tri Phản lại nói, giọng anh dịu dàng mà chậm rãi, cứ như là tiếng tâm tình của những người đang yêu nhau: "Em không nói lời nào, là vì chưa nghĩ ra sao?"
Hàn Tri Phản nói xong, lại đợi trong chốc lát, thấy Trình Vị Vãn vẫn không có phản ứng như trước, anh liền mở miệng: "Không sao đâu, Vãn Vãn, anh có thể đợi."
Nói xong, Hàn Tri Phản lập tức kéo giãn khoảng cách giữa môi anh với môi cô, anh vươn tay vuốt lên mái tóc dài của cô, động tác mang theo vài phần yêu thương, lưu luyến. Sau đó, anh nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc bánh kem ở bên cạnh một cái: "Chúng ta cắt bánh!"
Hàn Tri Phản vừa nói xong, Trình Vị Vãn giương mắt lên, nhìn thoáng qua khuôn mặt anh.
Cô tinh tế nhìn thấy trên mặt anh như có một chút mất mát.
Lòng của cô dường như bị cái gì đó đâm trúng, có cảm giác hơi đau.
Hàn Tri Phản lui lại một bước, giữ khoảng cách giữa anh và cô, sau đó anh xoay người, đi đến trước bàn ăn, khom người vừa cầm lấy hộp dao nĩa trên mặt bàn, còn chưa kịp mở ra thì Trình Vị Vãn đã lên tiếng: "Hàn Tri Phản."
Hàn Tri Phản lại quay đầu.
Ánh nên chập chờn chiếu lên người anh, tạo cảm giác vô cùng dịu dàng.
Trình Vị Vãn nhìn không dời mắt khỏi khuôn mặt anh trong chốc lát, mới giật giật khóe môi: "Anh... Thật sự thích em sao?"
Hàn Tri Phản không vội trả lời, ánh mắt anh dừng lại trên người Trình Vị Vãn vài giây, sau đó anh mới đặt hộp dao nĩa lại xuống mặt bàn, rồi bước đến trước mặt Trình Vị Vãn.
Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, một lát sau, anh khẽ lắc đầu: "Không."
Trình Vị Vãn ngơ ngẩn.
Hàn Tri Phản lại lên tiếng, giọng của anh nhanh chóng vang lên bên tai cô: "Không phải thật sự thích, mà là thật sự yêu."
Không phải thật sự thích, mà là thật sự yêu... Mấy chữ này tựa như một cái búa, thoáng chốc gõ mạnh vào tim Trình Vị Vãn, khiến cho trái tim cô phút chốc loạn nhịp.
Cô đã viết rất nhiều câu chuyện tình yêu, lại chưa bao giờ có một câu chuyện tình yêu của riêng mình.
Cô chỉ có một giấc mộng, đó chính là cả đời chỉ yêu một người.
Mấy năm gần đây, sở dĩ cô vẫn luôn cô độc là vì cô đang chờ đợi, đợi người mà cô sẽ yêu cả đời, chỉ một người...
Cô đợi nhiều năm như vậy, bây giờ, không lẽ là đã đợi được?
"Hàn Tri Phản, cả đời này, tôi thầm nghĩ chỉ yêu một lần, yêu một người đàn ông, cho nên... anh có hiểu?"
"Vừa hay..." - Vẻ mặt Hàn Tri Phản vô cùng thành khẩn và chăm chú, tựa như đang hứa hẹn một điều gì đó: "Cả đời này, tôi cũng chỉ muốn yêu một lần, yêu một người phụ nữ."
Trình Vị Vãn không tiếp lời, mà bước lên trước một bước, kiễng mũi chân, hôn lên môi Hàn Tri Phản.
Hàn Tri Phản giật mình, ngây người vài giây, sau đó anh mới đưa tay đỡ lấy cổ Trình Vị Vãn, mạnh mẽ hôn cô.
Cả người cô dần dần mềm đi.
Một tay anh giữ eo cô, ngón tay linh hoạt cách một lớp quần áo bắt đầu di chuyển trên người cô.
Lòng bàn tay của anh đốt lên những ngọn lửa trên cơ thể cô, khiến cô run sợ không thôi.
Theo bản năng, cô giơ tay nắm chặt vạt áo trước ngực anh.
Cử động rất nhỏ của cô khiến anh hơi cau mày, ngay sau đó, quần áo trên người cô đã bị anh dùng sức kéo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com