Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51-55: Cô Câm Miệng Cho Tôi

Chương 51

  Quý Ức ngồi dựa gần mẹ, xuyên thấu qua tiếng TV, cô tinh tường nghe thấy từ điện thoại truyền đến thanh âm lễ phép của Hạ Quý Thần: "Quý bá mẫu, bá mẫu khỏe."

Không biết có phải hay không Quý Ức nghe lầm, Hạ Quý Thần tiếng nói ẩn ẩn có chút khàn khàn, lộ ra vẻ suy yếu.

Mẹ cô cũng đã nhận ra, mặt quan tâm khẩn trương ra tiếng: "Quý Thần, con làm sao vậy? Thanh âm thế nào không thích hợp như vậy, sinh bệnh?"

"Không, cháu mới vừa tỉnh ngủ." Hạ Quý Thần thanh thanh giọng nói, mở miệng thanh âm như cũ ôn nhã có lễ.

"Vậy là tốt rồi......" Mẹ Quý rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cắt chủ đề: "...... Là có chuyện này, Quý Thần, Quý bá phụ con lần trước đi công tác, lúc trở về mang theo chút đồ định dưỡng nhập khẩu, nghĩ con đang ở Bắc Kinh, vì thế muốn bác cho con một phần. Vừa đúng hôm nay Tiểu Ức về nhà, con bé không phải trọ ở gần chỗ con ở sao? Vừa lúc bác bảo con bé giúp con mang qua, con xem chừng nào thì tiện, bảo Tiểu Ức đưa qua chỗ con."

Đại khái là ngại với mẹ mình, Hạ Quý Thần không có bởi vì mẹ cô đề nghị cô hỗ trợ đưa qua đi mà lộ ra nửa điểm không vui cùng chán ghét, ngữ khí như cũ ôn nhã có lễ: "Cháu lúc nào cũng có thể."

Quý mẹ nghe Hạ Quý Thần nói như vậy, liền tự chủ trương hẹn thời gian: "Vậy ngay bây giờ nhé? Chất lượng của đồ dinh dưỡng kia có hạn thôi, miễn cho ngày mai Tiểu Ức đi học, vội nên không có thời gian."

"Cám ơn Quý bá mẫu."

"Con đừng khách khí." Quý mẹ bị thái độ lễ phép của Hạ Quý Thần làm cho vui đến cười không khép miệng được, đang chuẩn bị ngắt cuộc gọi, bỗng nhiên nhớ tới còn không có hỏi địa chỉ, lại nói câu: "Quý Thần,con gửi địa chỉ lại đây, gửi luôn vào số này nhé, đây là số điện thoại của Tiểu Ức."

Ngắt điện thoại, không tới nửa phút sau, đi động Quý Ức "Leng keng" vang lên âm báo tin nhắn đến.

Là số mẹ cô vừa mới gửi tới, trừ bỏ tên tiểu khu cùng số phòng, không còn có bất kì lời nói thừa thãi nào, đây đúng là phong cách làm việc của Hạ Quý Thần.

......................

Nếu không có mẹ cô gọi cuộc điện thoại này, Quý Ức xác định chắc chắn đem đống đồ này làm của riêng, hiện tại mẹ lại gọi cuộc gọi này, nếu cô là thật đem đồ này cất đi, không chừng khi nào Hạ Quý Thần cùng mẹ mình gặp mặt, nhắc tới chuyện này, đến lúc đó biết cô không đưa đồ đến, xác định rằng mẹ sẽ xé xác cô, cho nên Quý Ức dù không tình nguyện, cô vẫn là chỉ có thể lựa chọn căng da đầu dựa theo địa chỉ Hạ Quý Thần gửi tới, đi tới nhà hắn.

Nơi Hạ Quý Thần ở chính là tiểu khu xa hoa, thái độ phục vụ cho giới thượng lưu đạt tới trình độ cao nhất. Sau khi Quý Ức đến tiểu khu Hạ Quý Thần,cô nhìn quanh rồi đi tới trung tâm toà nhà, muốn đem đồ gởi lại nơi quản lý để Hạ Quý Thần tự mình tới lấy.

Trung tâm quản lý có quy định, cần phải có sự đồng ý của chủ căn hộ, mới có thể gởi lại đồ, nhân viên công tác nghe xong Quý Ức trình bày, xem xét thời gian liền gọi cho Hạ Quý Thần, mặc kệ trong nhà là máy bàn hay di động, gọi rất nhiều lần, đều không người tiếp nghe, cuối cùng nhân viên công tác chỉ có thể xin lỗi cự tuyệt Quý Ức gửi lại đồ.

Quý Ức xách theo mấy túi thực phẩm dinh dưỡng, từ trung tâm đi ra, đấu tranh một lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hướng về phía tầng 16 nơi ở của Hạ Quý Thần đi lên.  

Chương 52

Đến tầng của Hạ Qúy Thần, Qúy Ức do dự một lát mới giơ tay lên nhấn chuông.

Chuông vang lên hồi lâu, mãi tới khi không có người mở cửa mới ngừng.

Hạ Qúy Thần không ở nhà? Không phải chứ? Mẹ cô rõ ràng đã nói với hắn là tối nay cô tới nhà hắn ... Qúy Ức nhíu mày, lần nữa giơ tay lên bấm chuông.

Giống như lúc nãy, chuông vang lên lại thôi, vẫn không có dấu hiệu có người mở cửa.

Chẳng lẽ có là chuyện gì gấp nên Hạ Qúy Thần tạm thời ra ngoài?

Qúy Ức trầm tư một lúc, như vậy cũng tốt, ngày mai cô gửi chuyển phát nhanh cho hắn, đến lúc mẹ cô hỏi thì nói cô vội lên lớp, không có thời gian đi lần hai.

Nghĩ vậy, Qúy Ức xách túi đồ quay trở lại thang máy, vừa nhấn nút mở cửa thang máy phía sau liền truyền đến tiếng mở cửa.

Qúy Ức hít sâu một chút mới chậm rãi quay đầu lại.

Cửa phòng của Hạ Qúy Thần đang đóng kín giờ lại hé ra một chút.

Cũng không biết người mở cửa đang chần chừ chuyện gì, một lát sau mới mở hẳn cửa ra.

Hạ Qúy Thần mặc một thân áo ngủ màu xanh da trời, Qúy Ức thấy tóc hắn hơi tán loạn, bộ dạng mới tỉnh ngủ hệt như mẹ cô nói, sắc mặt có chút tái nhợt.

Hắn im lặng mà nhìn cô.

Qúy Ức không đến gần hắn mà đứng cách tầm một mét, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đưa túi đồ tới trước mặt hắn nói nhanh: "Mẹ tôi kêu mang cho anh!"

Chờ ước chừng hơn một phút, thấy Hạ Qúy Thần không đưa tay lấy, liền khom người đặt túi đồ trên mặt đất: "... Thời gian không còn sớm, tôi đi trước."

Nói xong, Qúy Ức liền xoay người, vội vàng đi về phía thang máy.

Bởi vì Hạ Qúy Thần đứng ở đằng sau nên động tác ấn thang máy của Qúy Ức có phần luống cuống.

Cô một mặt nhìn con số thang máy đang nhảy, mặt khác lại cầu nguyện thang máy nhanh nhanh lên một chút, lúc thang máy chuẩn bị đến tầng của Hạ Qúy Thần phía sau liền truyền đến âm thanh "bịch" một cái.

Qúy Ức theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Hạ Qúy Thần lúc nãy còn đứng ở cửa giờ đã nằm trên mặt đất.

Qúy Ức lúc này mới nhìn rõ, sắc mặt của hắn không phải do ánh đèn dọi vào nên nhìn tái nhợt mà cơ bản một chút máu đều không thấy.

Hắn không phải đi ngủ mà là bị bệnh?

Tiếng cửa thang máy vang lên đem lực chú ý của Qúy Ức đặt trên người Hạ Qúy Thần dời đi, cô vừa quay đầu liền thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Chương 53

Quý Ức nhìn chằm chằm thang máy một hồi mới quay lại nhìn Hạ Qúy Thần. Người hắn không có chút sức sống nào đang nằm trên mặt đất,sắc mặt tái nhợt... Không biết nên làm thế nào, đến khi thang máy không có người đi vào chuẩn bị đóng lại cô mới lấy tay chặn thang máy lại.

Cửa thang máy lần nữa mở ra,Qúy Ức cắn chặt răng bước chân vào thang máy.

..Cô thật sự không muốn có liên quan gì đến hắn....

Cô rất sợ chính mình nhìn Hạ Qúy Thần liền mềm lòng mà thay đổi quyết định, một mực nhìn chằm chằm số tầng trệt, nhanh chóng ấn số mà đóng cửa lại.

Thang máy một đường xuống thẳng tầng trệt. Cửa vừa mở, Qúy Ức liền vội vã chạy ra ngoài, đến khi cách xa căn hộ của Hạ Qúy Thần cô mới đi chậm lại.

Hắn cùng cô sớm đã không có quan hệ, huống chi hắn còn mong cô mãi mãi không xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên hắn thế nào cũng không liên quan đến cô..

Quý Ức vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu, muốn đem hình ảnh Hạ Qúy Thần ngã trên mặt đất quăng ra khỏi đầu.

Hắn nói cả đời này không muốn cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn còn nói không muốn nghe thấy bất kì việc gì liên quan đến hắn từ miệng cô...

Cho nên cô không nên bị hắn ghét bỏ còn không biết xấu hổ chạy đến bên cạnh hắn ...

.. Nhưng tối hôm trước cô đau bụng té xỉu trên đường cái... là hắn đưa cô về ...

Qúy Ức đi gần đến cửa tiểu khu, bước chân chợt dừng lại.

Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm con đường phía trước, tay nắm thành quả đấm..

Nhờ Đường Họa Họa, cô biết được Hạ Qúy Thần và Lâm Nhã không phải quan hệ bạn bè trai gái, cũng biết tối đó Hạ Quý Thần đưa cô về nhà không phải vì Lâm Nhã. Nguyên nhân vì cái gì cô không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, nhưng cô nợ hắn một cái ân tình..

Nghĩ đến đây, Qúy Ức xoay người lựa chọn quay lại chỗ Hạ Qúy Thần.

Bước ra khỏi thang máy, Qúy Ức hít sâu một hơi mới đi đến chỗ Hạ Qúy Thần. Cô khom người nhấc cánh tay hắn lên, cách một lớp quần áo cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người, đầu ngón tay run run một chút, lấy hết sức lực kéo hắn vào trong phòng.

Căn hộ của Hạ Qúy Thần có 2 tầng, lần trước đến rồi nên Qúy Ức biết phòng ngủ của hắn ở trên lầu 2, nhưng sức lực của cô có hạn, khả năng đưa hắn lên lầu là không thể.

Lầu 1 lại không có phòng ngủ, lần trước cũng không thấy Thím Trương ở lại. Qúy Ức nhìn quanh một vòng phát hiện phòng tập yoga có đệm rất sạch sẽ liền đưa Hạ Qúy Thần vào trong,

Quý Ức đem hộp thức ăn vào trong phòng rồi mới đóng cửa đi lên lầu.

Cửa phòng ngủ của Hạ Qúy Thần không đóng, cô vừa nhìn vào liền thấy thuốc rớt lung tung trên mặt đất.

Chắc hẳn do Hạ Qúy Thần đột nhiên khó chịu, tự mình tìm thuốc ... Qúy Ức đầu tiên ôm chăn ra khỏi phòng, sau đó nhặt toàn bộ thuốc bỏ vào trong hộp rồi mang xuống lầu.

Chương 54

Qúy Ức đắp chăn cho Hạ Qúy Thần, sau đó ngồi xuống mở hộp đựng thuốc tìm lấy nhiệt kế đặt vào nách Hạ Qúy Thần.

Lúc cô rút tay lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua ngực Hạ Qúy Thần, vẫn giống như bốn năm trước, bờ ngực hắn rắn chắc, cơ ngực mạnh mẽ, ấm áp.

Trong đầu Qúy Ức thoáng qua hình ảnh cô và hắn triền miên lúc trước, cả người run lên, vội vàng rụt tay về, lấy tay chà trên áo nhiều lần đến khi trên tay có cảm giác hơi đau mới ngừng lại.

Trong lúc đo nhiệt độ cho Hạ Qúy Thần, Qúy Ức mở hộp đựng thuốc định lấy thuốc hạ sốt, lại nhớ ra chưa có lấy nước.

Cô đứng dậy đi xuống lầu, vào phòng bếp rót một ly nước ấm rồi trở về.

Qúy Ức đặt ly nước trên thảm, để tránh đụng chạm tới người Hạ Qúy Thần lần nữa, cô cẩn thận mà từ từ rút nhiệt kế ra.

Hạ Qúy Thần sốt cao gần 40 độ.

Quý Ức để nhiệt kế xuống, vội vàng cho Hạ Qúy Thần uống thuốc. May là Hạ Qúy Thần vẫn có chút ý thức, tuy nước ở miệng chảy ra không ít nhưng thuốc vẫn nuốt hết vào trong.

Trong sách hướng dẫn có viết, sau bốn tiếng đồng hồ nếu người bệnh không hạ sốt thì tiếp tục cho uống thuốc một lần nữa.

Nếu có thể lựa chọn, Qúy Ức thật không muốn ở trong cùng một phòng với Hạ Qúy Thần, may nhờ bị bệnh nên nãy giờ Hạ Qúy Thần đều ngủ, cô mới thả lỏng một chút.

Trời dần dần tối.

Quý Ức nhìn chăm chú điện thoại di động thật lâu, mắt cũng có chút mệt mỏi liền ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài mở đèn, cửa sổ sát đất trở thành một chiếc gương, cô nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Hạ Qúy Thần trên cửa sổ.

Quý Ức nhìn chằm chằm mặt Hạ Qúy Thần một lúc lâu mới đem tầm mắt rời đi, trên mặt Qúy Ức không có nhiều biến hóa nhưng đáy mắt lại lộ chút bi thương.

Quý Ức đặt đồng hồ báo thức, sau bốn tiếng Hạ Qúy Thần vẫn sốt cao như cũ, cô cho hắn uống thêm một lần thuốc nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, Qúy Ức thức dậy sớm. Buổi trưa lại đi gặp đạo diễn Lương nên không có thời gian nghỉ trưa. Sau 12 giờ, cô dần dần có chút không tỉnh táo.

Cô vốn nghĩ chờ Hạ Qúy Thần giảm sốt liền rời đi nhưng khi đưa tay sờ lên trán hắn kiểm tra vẫn thấy nóng sốt.

Chờ một lát, đôi mắt cô cứ díu lại, ngồi trên giường dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật. Trong lúc mơ mơ màng màng lại sờ trán Hạ Qúy Thần lần nữa, thấy không nóng như lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi liền ngủ say.

Dần dần, cả người Qúy Ức nghiêng ngã xuống giường, cô mơ màng tỉnh. Không có đau đớn gì mà lại có một luồng ấm áp từ dưới thân truyền đến, cô đổi tư thế thoải mái, chìm dần vào giấc ngủ.

...

Hạ Qúy Thần trong giấc mộng cảm thấy nơi khuỷu tay của mình có một cơ thể mềm mại, mùi hương quen thuộc không ngừng bay vào mũi hắn.

Chương 55

Mấy năm nay, trong giấc mơ của hắn không biết xuất hiện bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy, chỉ có ở trong mơ hắn mới dám nghĩ rằng cô đang ở cạnh hắn.

Hạ Qúy Thần không dám cử động, chỉ sợ động một cái thì cơ thể mềm mại cùng mùi hương quen thuộc sẽ hóa thành mây khói biến mất không bóng dáng như mọi lần.

Hạ Qúy Thần duy trì một tư thế không biết bao lâu, thấy người trong tay hơi động một chút, trong mơ nhưng cảm giác giống y như thật.

Không biết bởi vì lạnh nên Qúy Ức tìm chút ấm áp hay là do tư thế nằm không thoải mái mà cô lăn qua lăn lại.

Quý Ức cử động khiến người cô và Hạ Qúy Thần dựa vào nhau càng gần, cuối cùng cả người cô đều chặt chẽ dán trên người hắn, thậm chí tay còn ôm eo Hạ Qúy Thần.

Hạ Qúy Thần ngửi thấy mùi hương càng ngày càng rõ, mặt Qúy Ức hướng về phía cổ của Hạ Qúy Thần, hơi thở không ngừng phun ra mang cho hắn từng đợt tê dại cùng kích thích khiến hắn không khống chế được, cơ thể bắt đầu có phản ứng.

Qúy Ức còn thường xuyên thay đổi tư thế, cả người cô cọ sát người Hạ Qúy Thần, khiến đốm lửa trong người hắn bốc cháy càng ngày càng lớn, mặc dù đang mơ mơ màng màng hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thật vất vả mới giảm được bây giờ lại từng chút một tăng lên.

Hô hấp Hạ Qúy Thần trở nên dồn dập, tim đập nhanh không khống chế được, lúc Qúy Ức vẫn còn đang động đậy, Hạ Qúy Thần liền xoay người một cái, ôm chặt Qúy Ức vào lòng.

Tư thế ngủ như vậy quá mức ái muội, lưng Qúy Ức dán vào ngực Hạ Qúy Thần, cặp mông vừa lúc chống đỡ ngay bụng hắn, tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho cơ thể hắn phản ứng ngày càng mãnh liệt.

Trong khoảng thời gian hắn và cô không gặp nhau, không phải chưa bao giờ hắn có giấc mơ như thế này, chỉ là mỗi lần cảm giác của hắn đạt tới cực hạn không nhẫn nhịn được mà cúi người hôn xuống thì mọi thứ đều tan biến.

Hạ Qúy Thần nghĩ mình đang nằm mơ, mặc dù nhẫn nhịn rất khó chịu nhưng vì muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm nên hắn kéo căng thân thể, nhắc nhở chính mình không nên lộn xộn.

Dù đang ở trong mơ, Hạ Qúy Thần vẫn cảm giác được mình chật vật như thế nào, cũng chỉ trong mơ mới có can đảm cùng cô thân mật. Hắn biết rõ mơ rồi cũng sẽ tỉnh, lúc tỉnh lại cả người sẽ có bao nhiêu khổ sở. Tuy vậy cũng không bỏ được việc hôm sau lại mơ lại giấc mơ như thế, hắn sẽ lại được ôm cô trong vòng tay...

Không biết có phải do hắn ôm cô duy trì một tư thế không đổi hay không mà cô có vẻ không thoải mái, hơi động đậy nửa người dưới một chút, khiến hắn mất kiểm soát suýt nữa xoay người đặt cô dưới thân. Hắn giữ tay cô lại, ghé sát tai thì thầm một câu: "Đừng cử động, nếu lại cử động, tôi cũng không dám cam đoan không làm gì với em đâu."

Cô đúng là không có cử động nữa.

Bởi vì tay Hạ Qúy Thần dùng sức, hai người tiếp xúc càng chặt chẽ, cách một lớp quần áo hắn vẫn cảm nhận được đường cong mềm mại, vần tưởng tượng ra làn da trắng mịn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com