Chương 516 - 520: Từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh
Chương 516
Quý Ức nói đến đây thì Trình Kha cũng bắt đầu nhớ ra: "À, tôi nhớ là có chuyện như vậy, cô là..."
Quý Ức thấy anh ta không nhớ rõ tên của mình, cô đúng lúc tiếp lời: "Tôi là Quý Ức."
"Đúng, đúng, Quý Ức, chào cô!" Trình Kha lịch sự đưa tay về phía Quý Ức.
"Chào anh!" - Quý Ức mỉm cười bắt tay anh. Lúc buông tay ra, cô lơ đãng nói: "Mấy năm nay, quan hệ của anh với Thiên Ca quả thực rất tốt. Bốn năm trước, cô ấy còn đăng hình anh trên Weibo mà, bốn năm sau, cô ấy vẫn luôn nói sẽ hợp tác với anh. Nghe nói đêm nay, hai người còn lên sân khấu, cùng nhau trình diễn một tiết mục âm nhạc nữa."
Giọng của Quý Ức vô cùng dễ nghe, từng câu từng chữ vang lên, cô liếc thấy mặc dù nụ cười vẫn còn nở trên môi Trình Kha, nhưng khuôn mặt anh đã bắt đầu lạnh xuống.
Trình Kha đã bị lời nói của cô tác động.
Anh ta và Thiên Ca vốn dĩ không có quan hệ cá nhân, nhưng cô vừa nói qua loa vài câu, lại khiến cho anh ta cảm thấy rằng Thiên Ca đã dựa vào anh ta để tăng độ "hot".
Đối với Trình Kha thì đây chính là điều phạm vào tối kỵ của anh ta.
Có vài lời, nên dừng đúng lúc, nói nhiều hơn, sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Quý Ức đúng lúc thu tay lại: "Tôi còn có chút việc, đi trước nhé!"
Trình kha gật đầu: "Được."
Quý Ức quay người, giả vờ phải đi, nhưng còn chưa được hai bước, dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô quay đầu nhìn Trình Kha, hồn nhiên nói một câu: "Đúng rồi, tôi và Thiên Ca thật ra là bạn tốt, bốn năm trước, anh cũng đã biết rồi đó! Thỉnh thoảng có thời gian, tôi và cô ấy thường hẹn dùng cơm, có dịp, tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho anh nhé!"
Cô và Thiên Ca là bạn tốt, cô lại nói lúc hai người ăn cơm, sẽ bảo Thiên Ca gọi cho anh.
Ý trong câu nói này không thể nghi ngờ là muốn nói với Trình Kha rằng Thiên Ca thường xuyên nhắc tới Trình Kha ở trước mặt cô, muốn khoe khoang với cô rằng mối quan hệ giữa cô ấy và Trình Kha rất sâu đậm.
Trong cái vòng luẩn quẩn của ngành giải trí, ai cũng không phải là người đơn giản. Nhất là Trình Kha, để có địa vị như ngày hôm nay, thì anh ta càng phải là người thông minh hơn hẳn.
Đúng như Quý Ức đoán, sau khi nghe hết những lời mà cô nói, nụ cười trên môi Trình Kha cũng biến mất, anh lạnh lùng đáp: "Tạm biệt."
Quý Ức cũng không để tâm thái độ lạnh nhạt của Trình Kha, cô mỉm cười xinh đẹp, đáp lại anh một câu "Tạm biệt", sau đó xách váy đi về phía Trang Nghi.
Đêm dạ tiệc từ thiện BL bắt đầu lúc tám giờ tối.
Tiệc tối hôm nay không có tiết mục nào của Quý Ức, cô cũng không có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Cho nên cô không có chút hứng thú nào với các tiết mục, các diễn biến trên sân khấu hoặc quá trình trao giải của các ngôi sao khác. Quý Ức ngồi cúi đầu, nghịch điện thoại.
Khoảng tám giờ hai mươi, Quý Ức nhận được tin nhắn của Hạ Quý Thần trên wechat "Máy bay lại bị delay. Vừa về đến Bắc Kinh".
Ba ngày trước, Hạ Quý Thần đi Đài Loan công tác, vốn dự định là bốn giờ chiều hôm nay sẽ về đến Bắc Kinh, nhưng do máy bay bị delay, kết quả là giờ này mới tới nơi.
Quý Ức và Đường Họa Họa thường hay nhắn tin trêu ghẹo nhau, cho nên vừa thấy tin nhắn của anh, theo thói quen, cô thuận tay đáp lại một chữ: "Thảm."
Sau khi tin nhắn gửi thành công, cô mới sực nhớ ra, vừa định thu hồi, thì màn hình hiển thị Hạ Quý Thần "đã xem", Quý Ức vội gửi thêm một cái icon "che miệng cười", rồi gõ tiếp vài chữ: "Tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm." Hạ Quý Thần nhanh chóng trả lời. Một lát sau, Quý Ức lại nhận thêm một tin nhắn nữa của anh "Đang làm gì vậy? Chơi game với Đường Họa Họa?".
Quý Ức vô thức gõ lên màn hình chữ "Không có", nhưng sực nhớ ra mình còn có việc cần phải làm, cô lập tức xóa chữ "Không có" đó đi, nói dối anh: "Đúng vậy."
Chương 517
Cô còn có việc cần phải làm, trước khi chưa có kết quả thành hay bại, cô không muốn bất kỳ ai biết được dự định của mình.
Thất bại... Vậy đó sẽ là bí mật của riêng cô.
Thành công... Thì đây chính là một chút hi sinh của cô để mang đến những điều tốt đẹp cho anh.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang cầm di động của Quý Ức nhịn không được xiết mạnh.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chỉ mong đêm nay, ông trời sẽ giúp đỡ cô nhiều một chút.
Có lẽ là Hạ Quý Thần đang lấy hành lý, cho nên anh không trả lời tin nhắn của Quý Ức.
Quý Ức lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, vừa lúc nghe được lời MC nói: "Sau tiết mục này là tiết mục mà mọi người đã chờ mong rất lâu."
"Thế nhưng, trước khi tiết mục bắt đầu, tôi muốn nói với mọi người một sự việc đáng tiếc."
"Thật sự đáng tiếc, tôi cũng vừa nhận được tin tức nửa tiếng trước, vì lý do cá nhân mà bất đắc dĩ Trình Kha phải rời khỏi tiệc từ thiện đêm nay."
"Trước khi đi, Trình Kha có nhờ ban tổ chức chúng tôi thay mặt anh ấy gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tôi nghĩ, chúng ta đều hiểu được, nếu không phải có chuyện gì khẩn cấp, Trình Kha sẽ không đột nhiên rời khỏi như vậy."
Nói đến đây, MC thu hồi vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nụ cười tươi giới thiệu chương trình đêm nay: "Được rồi, quay trở lại chuyện chính, mời quý vị thưởng thức ca khúc do Thiên Ca trình bày."
Nói xong, MC làm động tác "mời", rồi lui sang một bên, đi xuống đài.
Đèn trên sân khấu lập tức tối xuống.
Một lát sau, có một ngọn đèn sáng lên, Thiên Ca cầm microphone, đứng ngay trung tâm sân khấu.
Tiếng nhạc vừa vang lên, Quý Ức đã đưa mắt xuống yên lặng nhìn vào màn hình di động.
Trang Nghi nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Quý Ức: "Sao Trình Kha đột nhiên lại rời khỏi nhỉ? Từ đầu, tiết mục này được cho là tiết mục đặc sắc nhất, phải trả cát-xê đó! Anh ta bỏ đi như vậy, chắc chắn phải bồi thường rồi. Chẳng lẽ sự thật đúng như tuyên bố chính thức vừa nãy à? Do có chuyện khẩn cấp?"
Quý Ức biết sở dĩ Trình Kha rời khỏi buổi tiệc là do bị những lời nói của cô tác động.
Nhưng xung quanh đây đều có người, dù cho nói nhỏ cỡ nào, thì cũng vẫn có khả năng bị người khác nghe thấy, cho nên Quý Ức vờ như không biết gì, lắc đầu với Trang Nghi: "Không rõ lắm."
"Kệ đi, tính ra cũng là chuyện tốt, vốn dĩ Thiên Ca vẫn luôn muốn bám vào "cây đại thụ" Trình Kha này, lợi dụng anh ta để tăng độ nổi tiếng của bản thân. Tôi còn đang lo, nếu đêm nay hai người bọn họ cùng lên sân khấu, nhà đầu tư thấy vậy, chắc chắn, sẽ ào ào đổ tiền vào cô ta. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nghĩ lại chuyện cô ta đã làm với chúng ta lúc nãy trên thảm đỏ, thật đúng là hả lòng hả dạ mà!"
Thấy Trang Nghi nén không được hưng phấn, Quý Ức cũng nở nụ cười. Cô cúi đầu nhìn đện thoại đang run lên trên tay, là tin nhắn của Hạ Quý Thần gửi đến.
"Anh đã ra khỏi sân bay rồi, vừa nhận được điện thoại của Hàn Tri Phản, ở Kim Bích Huy Hoàng có chuyện quan trọng, có lẽ là phải qua đó một chuyến."
Nhìn thấy ba chữ "Hàn Tri Phản" kia, Quý Ức sực nhớ đến chuyện Trình Vị Vãn đã nói với cô mấy hôm trước.
Quý Ức lập tức gõ một hàng chữ trên màn hình, gửi qua cho Hạ Quý Thần: "Vãn Vãn đã đồng ý lời tỏ tình của Hàn Tri Phản, anh biết chuyện này chưa?"
Chương 518
"Có nghe Trần Bạch nói."
"Hi vọng Vãn Vãn hạnh phúc, nhưng mà em nghĩ có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc, Hàn Tri Phản đối xử với cô ấy rất tốt. Lần trước, lúc bọn em gặp chuyện không may, nếu như không phải nhờ Hàn Tri Phản, em cũng không dám tưởng tượng được Vãn Vãn sẽ như thế nào nữa..."
----
Suốt khoảng thời gian sau đó của đêm tiệc từ thiện BL, Quý Ức hầu như chỉ nói chuyện phiếm với Hạ Quý Thần.
Đến 9 giờ 30, tiết mục biểu diễn của các ngôi sao hoàn toàn kết thúc, kế tiếp là tiệc tối.
Ban tổ chức đêm tiệc từ thiện BL đã liên kết với kênh truyền hình trực tuyến, sử dụng các máy quay tại hiện trường để phát sóng trực tiếp suốt buổi tiệc, kể cả tiệc tối cũng được thu hình trực tiếp. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn sắp xếp một khu riêng biệt để phỏng vấn các ngôi sao.
Tuy là từ đầu buổi tiệc đến giờ, Quý Ức không đảm nhiệm bất kỳ vai trò gì, nhưng kế tiếp, cô muốn mang đến cho đêm tiệc hội tụ đầy đủ các ngôi sao sáng chói này... một tiết mục vô cùng kích thích.
Đêm tiệc được tổ chức tại nhà hàng ở tầng hai hội trường Bắc Dương.
Trước hết, Quý Ức và Trang Nghi cùng đi vào toilet chỉnh trang, thuận tiện điều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó, mới từ từ đi đến lầu hai.
Ngoại trừ một số ngôi sau có show gấp đã rời khỏi, những người còn lại hầu như đều đã đến nhà hàng.
Tất cả nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp cũng đã vào vị trí, trực tiếp ghi hình tại hiện trường buổi tiệc.
Buổi tối còn chưa ăn gì, nên Quý Ức cảm thấy hơi đói bụng, sau khi đi vào hội trường, cô lập tức đi thẳng đến khu thức ăn.
Lựa chọn một vài món ưa thích và nhét đầy bao tử xong, Quý Ức rút khăn lau miệng và tay sạch sẽ, rồi lấy ra một cái gương, dặm lại son môi. Sau khi xác định bản thân hiện đang ở trạng thái tốt nhất, cô mới xoay đầu, bắt đầu tìm kiếm Thiên Ca.
Chưa đến mười giây, Quý Ức đã tìm thấy Thiên Ca.
Không thể không thừa nhận, Thiên Ca thật sự rất thông minh. Cô ta biết rõ đêm nay sẽ phát sóng trực tiếp, nên đã lựa chọn vị trí sáng nhất trong nhà hàng, đảm bảo bản thân luôn đạt được hiệu ứng ánh sáng tốt nhất. Cho dù là các máy quay được đặt ở bất kỳ vị trí nào thì hình ảnh của cô ta cũng luôn hoàn mỹ nhất.
Theo như sự hiểu biết của Quý Ức đối với cấp dưới của Thiên Ca, sợ là qua đêm nay, cái đề tài "Khoảnh khắc đẹp nhất của Thiên Ca" sẽ trở thành tiêu điểm trên tất cả các tạp chí lớn.
Nếu là lúc bình thường, Quý Ức ít nhiều sẽ cảm thấy không vui khi thấy cô ta hao tâm tốn sức tự lăng xê bản thân như vậy, nhưng mà hôm nay, cô lại cảm thấy đây cũng là một loại may mắn.
Cô không sợ Thiên Ca không bùng nổ, mà chỉ sợ cô ta không đủ sáng mà thôi.
Nghĩ đến đấy, Quý Ức nhếch môi, nở một nụ cười ngọt ngào, kế đó, cô quay sang nói với Trang Nghi: "Tôi qua kia một chút."
Không đợi Trang Nghi kịp phản ứng, Quý Ức đã cầm ví đứng lên, lấy một ly rượu trên khay của bồi bàn, đi về phía Thiên Ca.
Xung quanh Thiên Ca có hai ba nữ ngôi sao, sau khi Quý Ức đi đến trước mặt cô ta, cô bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, cười dịu dàng nói: "Chị Thiên Ca, em rất thích chị, chị có thể chụp ảnh với em không?"
Chưa kể đến việc bên cạnh có nhiều nữ ngôi sao như vậy, chỉ nói riêng chuyện ống quay trực tiếp được bố trí khắp nơi, cho dù là Thiên Ca biết rõ Quý Ức đang trợn mắt nói dối, thì để giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình, cô ta không thể không bày ra thái độ dịu dàng, hào phóng. Thiên Ca gật đầu đáp lại Quý Ức: "Được."
"Cảm ơn chị Thiên Ca." Quý Ức cười ngọt ngào nói, sau đó, cô đi đến bên cạnh Thiên Ca, lấy điện thoại ra.
Điều chỉnh camera xong, Quý Ức nghiêng đầu, làm tư thế hôn môi với Thiên Ca, mượn cơ hội đưa môi sát vào tai cô ta.
Chương 519
Cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, vờ như là đang quan sát biểu cảm của hai người, nhưng môi cô lại mấp máy, hạ giọng đến mức thấp nhất, nói vào tai Thiên Ca: "Cô biết tại sao đêm nay Trình Kha lại rời khỏi đêm tiệc từ thiện BL không?"
Quý Ức vừa nói xong, cô nhìn thấy rất rõ vẻ mặt sững sờ của Thiên Ca trên màn hiện điện thoại.
Nhưng Thiên Ca đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, nên cô ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chỉ trong một cái chớp mắt, trên mặt cô ta đã được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng.
Quý Ức ấn nút chụp ảnh, cô giơ điện thoại lên trước mắt, động tác giống như là đang xem lại ảnh vừa chụp, nhưng thực ra là lấy bức ảnh chụp màn hình weibo của Thiên Ca bốn năm trước, đưa tới trước mặt cô ta. Đợi cô ta xem xong, Quý Ức mới lên tiếng: "Chị Thiên Ca, tấm ảnh này chụp không được tốt, chúng ta chụp thêm hai cái nữa, có được không?"
Quý Ức nói xong, lại ấn mở camera lần nữa, giơ lên đối diện Thiên Ca và cô.
Giống như vừa nãy, cô vẫn thể hiện thái độ vô cùng yêu thích Thiên Ca, chu môi hôn cô ta, nhưng miệng thì vẫn nhẹ nhàng phát ra từng chữ mà chỉ hai người có thể nghe thấy: "Bởi vì tôi đưa tấm hình đó cho Trình Kha xem, tôi còn nói với Trình Kha, cô và tôi là bạn tốt, lần tới, nếu chúng ta gặp mặt, sẽ bảo cô hẹn anh ta ra."
Quý Ức hiểu rất rõ Thiên Ca, liếc vào màn hình, thấy cô ta khẽ nhíu mày, cô biết, cô ta đã hiểu rõ ý cô.
"Cho nên, Trình Kha mới rời khỏi đêm tiệc, bởi vì anh ta nghĩ là cô muốn mượn anh ta để tự lăng xê mình." Quý Ức nói xong, ngón tay linh hoạt ấn vài cái lên nút chụp ảnh, rồi mới nhích đầu, kéo giãn khoảng cách với Thiên Ca.
Quý Ức gần như không cho Thiên Ca bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cô đã mở miệng: "Chị Thiên Ca, đã chụp xong, chị xem mấy cái ảnh này đi, cái nào chị thấy không thích hợp, em sẽ xóa đi."
Quý Ức biết rõ giờ phút này chắc chắn Thiên Ca đang rất khó chịu, cô cũng dám khẳng định là cô ta hận không thể né xa cô ra, tìm một chỗ vắng người, hung hăng trút giận.
Nhưng cô sẽ không cho cô ta có cơ hội làm như vậy, bởi vì trò hay phía sau, cần phải để cô ta ngẹn một bụng lửa thì mới diễn tốt được.
Quý Ức đưa điện thoại di động đến trước mặt Thiên Ca, nhìn giống như đang thảo luận về mấy tấm ảnh vừa chụp với cô ta, nhưng thật ra là cô tiếp tục thêm mắm dặm muối nói: "Tôi nghe nói là cô vẫn luôn muốn hợp tác với Trình Kha đúng không? Nhưng mà lần này thì coi bộ không quay phim cùng được rồi..."
Quý Ức đứng khá gần Thiên Ca, nên cô có thể cảm giác rất rõ cô ta đang căng thẳng.
Khi nghe Thiên Ca mở miệng nói một chữ "Không", Quý Ức lập tức cướp lời: "Ôi, chị Thiên Ca, tấm hình này, trông chị đẹp quá!"
Đối mặt với sự tán thưởng của Quý Ức, Thiên Ca chỉ có thể mỉm cười, cố gắng nuốt mấy chữ "Ngại quá, tôi muốn đi rửa tay" vào bụng.
Quý Ức thừa dịp tiến gần lại, nói bên tai Thiên Ca, cô nói rất nhanh: "Đúng rồi, còn có một chuyện, tôi quên nói với cô, có lẽ cô cũng không biết, lúc tôi nói với Trình Kha xong, thái độ của anh ta rất lạnh lùng! Tôi nghĩ sau này mà thấy tên cô, hẳn là anh ta sẽ trốn thật xa đó!"
Nói xong, Quý Ức nghiêng đầu giơ ly rượu về phía Thiên Ca, tươi cười nói: "Chị Thiên Ca, cảm ơn chị đã chụp ảnh chung với em, hi vọng tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác như trong "Tam Thiên Si" vừa rồi."
Chương 520
Dù cho là lúc bình thường, Thiên Ca cũng không muốn cụng ly với Quý Ức, huống chi là lúc này, Quý Ức mượn cớ chụp hình để nói nhiều lời như vậy với cô, cho cô biết cơ hội hợp tác với Trình Kha mà cô luôn mơ ước bị cô ta phá rối.
Nhưng hiện tại, mọi hành động của cô đều được phát sóng trực tiếp, mặc dù trong lòng có oán hận bao nhiêu, thì cô cũng phải giả vờ cụng ly với Quý Ức.
Thiên Ca hao hết sức lực mới có thể giơ ly lên chạm vào ly của Quý Ức, cô ta gượng gạo nở nụ cười, vừa định khách sáo đáp lại lời của Quý Ức, nhưng câu nói "Tôi cũng hi vọng như vậy" chỉ vừa phát ra chữ "Tôi" thì bên kia, Quý Ức dường như dùng sức cụng ly hơi mạnh, nên ly rượu trong tay cô đột nhiên hất thẳng vào Thiên Ca, làm ướt một mảng lớn trước ngực cô ta.
"Chị Thiên Ca, thực xin lỗi, không phải em cố ý, em thật sự không cố ý." Thiên Ca còn chưa kịp phản ứng khi mình bị đổ rượu lên người, Quý Ức đã hoảng hốt la lên.
Giọng của Quý Ức hơi cao, khiến cho không ít người chú ý, ngay cả các nhân viên phụ trách ghi hình trực tiếp cũng nhận ra ồn ào ở bên đây, có nhiều máy quay đã xoay về phía hai người.
"Chị Thiên Ca, thực xin lỗi, em thật sự xin lỗi." Quý Ức giống như một đứa trẻ phạm lỗi, không ngừng cúi đầu với Thiên Ca.
Rượu thấm vào chất lụa mỏng dính của lễ phục, nhanh chóng làm ướt nội y bên trong, lúc này Thiên Ca mới kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì.
"Chị Thiên Ca, y phục của chị, em sẽ bồi thường cho chị, thực xin lỗi, không phải em cố ý đâu..." Quý Ức cúi người mấy cái. Sau đó, như sực nhớ ra, cô vội đặt cái ly đế cao xuống bàn, cầm lấy khăn tay, giúp Thiên Ca lau vết rượu trước ngực.
Lúc Quý Ức duỗi tay tới, Thiên Ca có hơi hoảng, cô ta bất giác ngẩng đầu, liếc Quý Ức một cái.
Chạm phải ánh mắt của cô ta, Quý Ức vội vàng cúi thấp đầu xuống, sau khi xác định máy quay không thể quay được vẻ mặt của mình, cô mới lén nhếch môi, ném cho Thiên Ca một nụ cười trào phúng.
Nhìn thấy nụ cười của Quý Ức, Thiên Ca lập tức hiểu ra, Quý Ức cố tình giội rượu lên người mình.
Sở dĩ cô ta làm như vậy, chỉ là để tạo ra sự cố, khiến cho nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp chú ý.
Từ đó, mượn danh tiếng của cô, một lần nữa xuất hiện trong mắt của hàng nghìn người.
Thấy rõ suy nghĩ của Quý Ức, mắt Thiên Ca lập tức lạnh xuống.
Muốn mượn danh tiếng của cô để trèo lên? Nghĩ cũng hay thật!
Nghĩ vậy, Thiên Ca nói ngay: "Không cần, tôi tự làm."
"Không sao đâu, chị Thiên Ca, chuyện này là em không đúng, em làm là phải." Quý Ức vừa nói vừa đưa tay giúp Thiên Ca lau vết rượu trước ngực, động tác vô cùng khiêm tốn.
Từ lúc không cẩn thận làm đổ rượu lên người Thiên Ca đến bây giờ, Quý Ức vẫn luôn tỏ ra yếu thế hơn. Nếu thật sự để cho Quý Ức lau quần áo giúp mình, sợ là mọi người sẽ nghĩ bản thân quá ngang ngược.
Nghĩ đến đây, Thiên Ca lập tức hất tay Quý Ức ra.
Cô thật sự chỉ muốn đẩy cô ta ra, tự mình lau vết bẩn trên quần áo.
Thiên Ca biết rõ mình dùng bao nhiêu sức, tuy nhiên khi tay của cô chạm vào tay Quý Ức thì đột nhiên Quý Ức ngã lăn ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com