Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 521 - 525: Từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh

Chương 521

  Lúc Quý Ức hét lên, Thiên Ca vẫn còn ngỡ ngàng. Cho đến khi bên cạnh có người khẽ hô một tiếng "A", cô mới quay đầu nhìn thoáng qua người vừa hô lên, thì thấy cô ta đang nhìn chằm chằm xuống chân cô. Thiên Ca nhìn theo ánh mắt của cô ta, kế đó, cô thấy Quý Ức đáng thương nằm sấp dưới chân mình.

Thiên Ca đứng sững tại chỗ, ngay sau đó, cô cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Cô chăm chú nhìn tay mình hồi lâu, trong đầu xẹt qua ý nghĩ "Vừa nãy, rõ ràng là cô không dùng sức, sao Quý Ức lại ngã lăn ra đất như vậy được?"

Trong lúc Trang Nghi đang ăn sushi, cô vô tình nghe được bên cạnh có người thì thầm bàn luận. Bọn họ nói "Thiên Ca xảy ra tranh chấp với người khác", nghe vậy, cô mới tò mò nhìn sang chỗ Thiên Ca đang đứng.

Cho dù một nửa người Quý Ức đã bị người vây quanh xem che đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy một góc áo của cô, Trang Nghi đã lập tức nhận ra cô gái đang liên tục khom người đằng kia chính là Quý Ức. Cô không hề nghĩ ngợi đã bỏ đĩa xuống, chạy nhanh về phía Quý Ức và Thiên Ca.

Lúc Quý Ức không cẩn thận làm đổ rượu lên người Thiên Ca, cô liên tục nói xin lỗi cô ta, bầu không khí hỗn loạn giữa hai người đã khiến cho nhiều người chú ý, vây quanh bọn họ.

Trang Nghi liên tiếp nói "Thật xin lỗi", cố gắng lách vào bên trong. Cô vừa định nói với một nghệ sĩ nam "Xin lỗi, làm ơn nhường đường" thì đã nghe tiếng thét chói tay của Quý Ức vang lên. Cô vội ngẩng đầu, rướn cổ nhìn qua bả vai nghệ sĩ nam trước mắt, đã thấy Quý Ức nằm sấp trên mặt đất.

"Tiểu Ức!" Trang Nghi nghẹn ngào gọi tên Quý Ức. Cô cũng không còn tâm trí nói với người đang chắn trước mặt nữa, mà thẳng tay đẩy anh ta sang một bên, chạy vội đến bên cạnh Quý Ức, ngồi xổm xuống: "Tiểu Ức, cô bị sao vậy? Có bị thương ở đâu không?"

Quý Ức nắm cổ chân, trông có vẻ vô cùng đáng thương, lắc lắc đầu với Trang Nghi.

Trang Nghi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Quý Ức, cô lập tức nổi giận, ngẩng đầu nhìn Thiên Ca, sẵng giọng nói: "Thiên tiểu thư, sao cô có thể ra tay xô ngã người khác như vậy?"

Từ lúc thấy Quý Ức ngã sấp xuống cho đến bây giờ, Thiên Ca vẫn luôn đứng ngây ra đó, trố mắt nhìn. Lúc này, bị Trang Nghi quát hỏi, Thiên Ca mới hoàn hồn.

Thiên Ca há hốc mồm, vô thức mở miệng giải thích: "Tôi..."

Vốn dĩ cô định nói "Tôi không có xô cô ta", nhưng chỉ vừa nói được một chữ, thì Quý Ức đang nằm sấp trên mặt đất đã yếu ớt nói: "Trang Nghi, là lỗi của tôi, là tôi không cẩn thận làm đổ rượu lên người chị Thiên Ca, chị ấy không vui cũng đúng."

"Chị ấy không vui cũng đúng... Ý của câu nói này chẳng phải là ngầm khẳng định chuyện cô xô cô ta là thật?"

Thiên Ca lập tức nổi giận.

"Gì mà chị ấy không vui cũng đúng chứ hả?" - Trang Nghi nghiêm giọng phản bác: "Đâu phải là cô cố ý làm đổ rượu lên người cô ta. Thiên tiểu thư, với tư cách là người đại diện của Quý Ức, tôi cảm thấy hẳn là cô nên nói với Quý Ức câu..."

"Trang Nghi!" - Quý Ức vội đưa tay bịt miệng Trang Nghi. Vờ như bị lời của cô ấy hù dọa, Quý Ức vừa luống cuống vừa hoang mang: "Trang Nghi, cô đừng nói nữa, chuyện này là tôi có lỗi trước."

Nói xong, Quý Ức lại quay đầu sang Thiên Ca: "Chị Thiên Ca, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi! Người đại diện của em hơi nóng tính, chị đừng để bụng!" 

Chương 522 

  Thiên Ca cảm giác được lửa giận trong lòng ngày càng bùng lên dữ dội.

Thấy Quý Ức yếu đuối vô dụng như vậy, Trang Nghi càng thêm tức. Cô giật mạnh tay Quý Ức ra: "Tiểu Ức, cô sợ cái gì? Người sai là cô ta..."

"Trang Nghi, tôi xin cô, cô đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa!" - Trang Nghi chỉ vừa nói được một nửa, Quý Ức đã vội ngắt lời cô ấy. Cô lén véo bắp đùi mình một cái, đau đớn làm nước mắt cô trào lên. Ngay sau đó, Quý Ức quay đầu nói với Thiên Ca "Chị Thiên Ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi!", vẻ mặt như sợ Trang Nghi nói tiếp sẽ hoàn toàn làm mất lòng Thiên Ca.

Kế đó, dường như hận không thể lập tức dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, cô lại quay sang tiếp tục nói với Trang Nghi: "Trang Nghi, cho qua chuyện này đi. Hơn nữa, tôi tin tưởng chị Thiên Ca, chị ấy không cố ý đâu. Chắc chắn là chị ấy không muốn mạnh tay như vậy, có thể là do lỡ tay mà thôi!"

Lỡ tay?

"Cô ta nói như vậy chẳng phải là đang khẳng định với mọi người là cô đã mạnh tay xô ngã cô ta à?"

"Cô ta không những phá hoại mơ ước được trình diễn trên sân khấu cùng Trình Kha của cô, mà còn muốn đổ oan cho cô?"

Từ lúc Quý Ức đi đến bên cạnh Thiên Ca, nói với cô chuyện của Trình Kha, cô đã luôn cố gắng nén giận. Nhưng giờ phút này, khi nghe Quý Ức nói như vậy, Thiên Ca lập tức không khống chết được, cao giọng quát: "Cô nói láo!"

Quý Ức vốn đang đợi giờ phút này, vừa nghe Thiên Ca quát lên, cô đã run rẩy toàn thân, dường như vô cùng sợ hãi. Cô vừa trốn sau lưng Trang Nghi, vừa lén véo mạnh lên đùi mình.

Đau đớn khiến nước mắt cô trào ra. Lúc này, Quý Ức tựa như một con thỏ trắng mặc người chém giết, cô mấp máy môi, yếu ớt nói: "Chị Thiên Ca, chị đừng giận, là lỗi của em, em nói sai rồi..."

Quý Ức càng tỏ vẻ điềm đạm, đáng yêu Thiên Ca càng thêm tức giận hơn, lớn tiếng nói: "Cô đừng có mà diễn, cô cho rằng tôi không biết là cô đang giả bộ đáng thương à?"

Quý Ức càng run rẩy dữ dội, cô bị dọa đến nỗi không dám nói, chỉ có thể nắm lấy tay Trang Nghi, rưng rưng khóc.

Trang Nghi đâu thể ngồi yên nhìn Quý Ức bị Thiên Ca quát mắng như vậy. Huống chi, xung quanh đây còn có nhiều ống kính trực tiếp đang chĩa vào, với tư cách là một người đại diện chuyên nghiệp, bất cứ lúc nào, cô cũng phải suy nghĩ cho nghệ sĩ của mình. Có một vài lời mà Quý Ức không tiện nói, nhưng người đại diện là cô thì lại có thể nói ra trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, Trang Nghi lập tức nói: "Thiên tiểu thư, có phải là cô có thành kiến với Quý Ức hay không? Cho nên cô mới làm khó cô ấy như vậy?"

"Lời này hẳn là do tôi hỏi các người mới đúng? Các người muốn hợp tác để làm khó tôi ư?" Thiên Ca hỏi ngược lại.

Hiện tại, cô ta đang vô cùng tức giận. So với Quý Ức đang nằm sấp trên mặt đất, thì thái độ của Thiên Ca khiến người ta cảm thấy rất hống hách.

"Thiên tiểu thư, chúng tôi còn chưa nói cô đó! Tối nay, trước khi vào tham gia tiệc từ thiện, vốn dĩ là cô đi sau Quý Ức, nhưng cô lại chen lên phỏng vấn trước. Phỏng vấn xong rồi, cô còn hô tên Vua màn ảnh Thi Dương lên, hại Quý Ức không những không được phỏng vấn, mà ngay cả cơ hội xuất hiện cũng không có, cứ như vậy đi thẳng vào hội trường." Những chuyện khác, Trang Nghi cũng không nhắc đến. Bởi vì cô không có chứng cớ, làm không khéo, có khi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng chuyện xảy ra trên thảm đỏ tối nay nếu bị lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người xem lại camera, đến lúc đó, lời của cô cũng được chứng thực. 

Chương 523  

  Có lẽ là không ngờ Trang Nghi đột nhiên lại nhắc đến chuyện xảy ra trên thảm đỏ, Thiên Ca ngẩn người trong chốc lát, rồi mới nói: "Cô nói hươu nói vượn! Tôi cần gì phải nhắm vào cô ta? Cô ta có tư cách gì khiến tôi phải làm vậy? Cô ta và tôi có thể..."

Thiên Ca còn chưa kịp nói câu kế tiếp, người đại diện của cô ta nghe có chuyện xảy ra, đã vội chạy đến, ngăn cô ta nói tiếp: "Thiên Ca!"

Một tiếng kêu vang lên, đồng thời, người đại diện của Thiên Ca cũng đã chạy đến nắm lấy tay cô ta, tươi cười tỏ vẻ xin lỗi mọi người xung quanh, sau đó kéo Thiên Ca đi nhanh ra cửa.

Trên đường, đúng lúc đi ngang qua một máy quay chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình phụ trách tại hiện trường lập tức bước đến ngăn cản Thiên Ca: "Ngại quá, Thiên Ca tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chút không? Chuyện mà người đại diện của Quý Ức tiểu thư đã nói có đúng không? Lúc ở trên thảm đỏ, cô thật sự đã cố ý làm cho Quý Ức tiểu thư không có cơ hội tỏa sáng?"

Thiên Ca còn chưa kịp nói, người đại diện của cô ta đã lên tiếng trước: "Ngại quá, không nhận phỏng vấn, cám ơn!"

Nói xong, người đại diện kéo Thiên Ca vượt qua người dẫn chương trình kia. Mặc kệ anh ta vẫn còn tiếp tục đuổi theo đặt câu hỏi, cả hai đã rời khỏi hội trường buổi tiệc.

Thiên Ca đã đi khỏi, Quý Ức cũng không cần tiếp tục diễn.

Cô vẫn giữ vẻ mặt kinh hoảng như trước, tựa vào Trang Nghi, từ từ đứng dậy.

Quý Ức biết chắc chắn sau khi Thiên Ca rời khỏi, nhân vật phụ vừa mới lên đài như cô hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các máy quay trực tiếp tại hiện trường. Cho nên, lúc nhấc chân lên, cô cố ý giả vờ như mình trật chân, cổ chân nhũn ra, miệng còn không kiềm chế được thở mạnh một cái.

"Lại bị trật chân hả?" Trang Nghi vội đỡ tay Quý Ức, không để cô té xuống,

Quý Ức lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không có việc gì."

Chân đã bị trật rồi, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại, Quý Ức đứng yên tại chỗ trong chốc lát, vờ như đang đợi cho đau đớn ở cổ chân giảm bớt, sau đó cô mới cẩn thận bước từng bước khập khiễng, cùng Trang Nghi rời khỏi buổi tiệc.

Thang máy đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm chỉ có Quý Ức và Trang Nghi.

Đợi cửa thang máy khép lại, Quý Ức mới rút tay khỏi tay Trang Nghi, lười biếng dựa vào vách thang máy.

Trang Nghi nhìn thấy điệu bộ của Quý Ức, cô lập tức ngẩn người. Một lát sau, Trang Nghi mới giật mình bừng tỉnh: "Hóa ra..."

Giọng Trang Nghi có hơi lớn, cho dù bọn họ đang ở trong thang máy, chắc chắn sẽ không bị người khác nghe được, nhưng mấy chữ phía sau, cô ấy vẫn giảm âm lượng lại một chút: "... Cô vốn dĩ không bị trật chân?"

Quý Ức che môi, gật đầu cười với Trang Nghi. Sau đó, cô lấy điện thoại di động trong túi xách ra, chọn đại một diễn đàn trực tuyến, ấn vào.

Tuy chuyện xảy ra giữa cô và Thiên Ca đã qua một lúc, nhưng mà hàng loạt bình luận trên diễn đàn trực tuyến vẫn còn xoay quanh chủ đề này.

"Khốn kiếp, gì mà mối tình đầu quốc dân, gọi là hoàng hậu ác độc thì đúng hơn!"

"Hoàng hậu? Có chắc là trẻ như vậy không? Rõ ràng là thái hậu mà!"

"Thật sự không ngờ, Thiên Ca lại có thể là một người ngang ngược như vậy. Tội cho ngôi sao nữ mới vào nghề kia, đã khép nép xin lỗi rồi, mà cô ta còn không chịu bỏ qua!"

"Người mới bị trật cổ chân rồi, thật đáng thương!" 

Chương 524 

  "Dù sao, trong chuyện này, tôi cũng muốn minh oan cho người mới. Tôi vừa mới theo dõi cô ấy trên weibo, tên của Quý Ức trên weibo là Tiểu Ức."

"Tôi vừa mới xem lại rồi, lúc ở trên thảm đỏ, quả thật là Thiên Ca đã vượt qua Quý Ức. Sau khi phỏng vấn, cô ta còn cố ý gọi tên nam thần Thi Dương, đau lòng cho nam thần của tôi, nằm mà cũng bị người ta dùng làm vũ khí (*) nữa."

"Thiên Ca quả thật là mưu mô, rõ ràng là cô ta muốn lợi dụng nam thần Thi Dương của tôi, ôm anh một cái!"

"..."

Trang Nghi thấy Quý Ức xem phát sóng trực tiếp, cô lập tức hiểu ý của cô ấy, cũng vội lấy điện thoại ra, mở weibo.

Hàng loạt ngôi sao hội tụ tại đêm tiệc từ thiện BL vốn là chủ đề nóng nhất đêm nay.

Tối nay, tại hiện trường đêm tiệc từ thiện, chuyện xảy ra giữa Thiên Ca và Quý Ức xen ngang buổi tiệc, cộng với tiếng tăm của Thiên Ca hiện tại, cho nên chủ đề về cô ta và Quý Ức sớm trở thành từ khóa hot trên weibo.

"Hiện trường PK (*) giữa Thuần Nhất hoàng hậu và Thanh Dương công chúa."

"Thiên Ca chèn ép người mới Quý Ức."

"Thiên Ca, mối tình đầu quốc dân, là một người lắm mưu mô."

Trang Nghi vừa xem vừa nói với Quý Ức bên cạnh: "Chuyện của cô và Thiên Ca có ba chủ đề đã trở thành từ khóa hot. Một cái trong đó đã nằm trong top 10 rồi. Dựa theo tình hình hiện tại, chắc là không bao lâu sau, ba chủ đề này có thể sẽ càn quét tất cả, tiến vào top 3."

Trang Nghi lướt màn hình di động, xem một lượt các tin nhắn trên weibo, rồi nói: "Tất cả các bình luận trên weibo chủ yếu là mắng Thiên Ca! Mắng dữ nhất là người hâm mộ của Thi Dương. Bọn họ nói cô ta lợi dụng Thi Dương làm vũ khí."

Nghe thế, Quý Ức ngẩng đầu, liếc nhìn Trang Nghi một cái: "Thật là trùng hợp, bình luận trên diễn đàn trực tuyến cũng đều là mắng cô ta."

"Đáng đời!" - Trang Nghi hả hê đáp, rồi cô lại tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình di động. Một lát sau, dường như sực nhớ ra cái gì đó, Trang Nghi quay đầu nhìn Quý Ức, nói: "Tiểu Ức, sở dĩ cô muốn đến tham gia đêm tiệc từ thiện BL, không phải là để tạo cho mình cơ hội tỏa sáng, mà cô đến là vì Thiên Ca?"

Quý Ức đang xem các bình luận mắng chửi Thiên Ca trên diễn đàn trực tuyến, cô hờ hững đáp lại Trang Nghi: "Ừm."

Trang Nghi rất thông minh, nghe Quý Ức đáp như vậy, cô lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Ánh mắt cô nhìn Quý Ức lúc này tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng.

Một tháng trước, lúc ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp, Quý Ức xảy ra chuyện, khiến cho nhiều kế hoạch bị hủy như vậy, tuy là không nói ra, nhưng trong lòng Trang Nghi ít nhiều cũng cảm thấy Quý Ức là người vô dụng.

Khi đó, cô cho rằng Hạ Quý Thần trả mức lương cao như vậy để cô làm người đại diện cho Quý Ức là bởi vì cô ấy không có năng lực, nên cần phải có một người đại diện như cô.

Nhưng đến đêm nay, cô mới phát hiện, cô sai rồi, ngôi sao mà cô đang hỗ trợ không chỉ có năng lực, mà ngược lại, cô ấy còn thông minh hơn người.

Một nhân vật lợi hại như vậy lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như trong buổi ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp ư?

Nghĩ đến đây, Trang Nghi dường như đã đoán ra được điều gì đó, cô lại mở miệng: "Lần trước, khi chúng ta ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp, sở dĩ cô bị ngã sấp xuống, có phải là có người hãm hại hay không?"

Về chuyện này, Quý Ức không có chứng cớ xác thực, cho nên cô chỉ nói với một mình Hạ Quý Thần. Lúc này, Trang Nghi bỗng nhiên lại đoán ra được, khiến cho Quý Ức cũng có hơi bất ngờ. Nhưng sau đó, nghĩ lại những lời mà Trang Nghi đã nói lúc cô ngã sấp xuống, rõ ràng là cô ấy thật sự đứng về phía cô, cho nên Quý Ức cũng không tiếp tục che giấu, thẳng thắn đáp: "Đúng vậy."

Quý Ức vốn muốn miêu tả kỹ hơn với Trang Nghi về tình huống hôm đó, nhưng cô còn chưa kịp nói thì thang máy đã xuống tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

***

(*) Nằm mà cũng bị người ta dùng làm vũ khí: xuất phát từ câu nói khá quen thuộc của giới trẻ Trung Quốc là Nằm mà cũng bị trúng đạn. Câu nói là có nguồn gốc từ bộ phim "Trường học Uy Long" của đạo diễn Châu Tinh Trì. Ý nghĩa của nó là muốn chỉ sự xui xẻo đến cực độ của một người, mặc dù người đó không làm gì cả nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện của người khác.

(*) PK: ý chỉ sự đụng độ, sự đối đầu. 

Chương 525  

  Những người xuất hiện trong hội trường Bắc Dương đêm nay hầu như đều là người trong ngành giải trí, Quý Ức sợ có người ở ngoài, nên cô lập tức ngừng lại, thay những lời vừa định nói bằng một câu khác: "Khi nào có thời gian, tôi sẽ nói rõ với cô."

Trang Nghi khẽ gật đầu, rồi cô đưa tay đỡ Quý Ức.

Tuy là Quý Ức không bị trật chân, nhưng đã lỡ diễn ở trước mắt bao người, nên hiện tại, chỉ cần là chỗ có người, thì dù không có ống kính quay trực tiếp, bọn họ cũng nhất định phải diễn.

Cửa thang máy vừa mở, Quý Ức được Trang Nghi đỡ, khập khiễng bước tới cạnh xe Nanny của bọn họ.

Trang Nghi vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa xe, thì chuông điện thoại của Quý Ức đột nhiên vang lên.

Quý Ức liếc nhìn màn hình điện thoại, là Hạ Quý Thần gọi đến.

Chuyện xảy ra giữa cô và Thiên Ca trong đêm tiệc từ thiện BL đã đến tai anh nhanh như vậy sao?

Quý Ức vừa nghĩ vừa trượt màn hình, nhận cuộc gọi của Hạ Quý Thần: "Alo?"

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.

Quý Ức nhíu mày, cô tiếp tục mở miệng: "Hạ Quý Thần?"

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

Hay là điện thoại đặt trong túi quần, do không có khóa nên khi bị chạm vào thì tự động gọi đến?

"Hạ Quý Thần?" - Quý Ức lại gọi tên Hạ Quý Thần một lần nữa. Cô nghĩ nếu như đầu dây bên kia vẫn không có người trả lời như trước, thì cô sẽ tắt điện thoại...

Nhưng Quý Ức còn chưa nghĩ xong, thì đầu dây bên kia vốn vẫn luôn yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng còi.

Cùng lúc đó, sau lưng cô cũng vang lên tiếng còi.

Thông qua hai tiếng còi, Quý Ức nghe thấy giọng của Hạ Quý Thần vang lên trong điện thoại: "Anh ở sau lưng em."

Đột nhiên, Hạ Quý Thần nói ra năm chữ như vậy, khiến cho Quý Ức bị dọa. Đầu ngón tay cô khẽ run lên, điện thoại suýt nữa đã rơi xuống đất.

Cô còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc năm chữ này có ý nghĩa gì, thì phía sau cô đã vang lên tiếng cửa xe bị đóng sập lại. Sau đó, Trang Nghi đang đứng bên cạnh cô kinh ngạc nhìn ra phía sau cô, hô một tiếng: "Hạ tổng?"

Quý Ức quay đầu, cô lập tức nhìn thấy Hạ Quý Thần mặc một cái áo sơ mi trắng. Đôi chân dài của anh đang bước từng bước về phía cô.

Không phải là Hạ Quý Thần có chuyện quan trọng cần bàn với Hàn Tri Phản tại Kim Bích Huy Hoàng ư? Sao anh lại có mặt ở đây?

Đầu óc Quý Ức có hơi mờ mịt.

Hạ Quý Thần bước đến trước mặt Quý Ức, đứng cách cô khoảng nửa mét, đến lúc này, Quý Ức mới hoàn hồn: "Anh... Sao anh lại đến?"

Hạ Quý Thần không nói chuyện mà dứt khoát ngồi xổm xuống, nhấc váy Quý Ức lên.

Hành động không hề báo trước của anh khiến Quý Ức đứng ngây ra, chân cô vô thức co lại. Lúc Hạ Quý Thần nắm lấy bắp chân của cô, Quý Ức mới kịp hiểu ra. Thì ra là anh muốn kiểm tra chân của cô, Quý Ức vội nói: "Em không sao."

Hạ Quý Thần dường như không nghe Quý Ức nói, anh nhìn chân trái của cô trước, sau đó lại nhìn tiếp chân phải.

"Em thật sự không sao mà." - Quý Ức lại mở miệng.

Hạ Quý Thần vẫn không để ý đến cô như trước, cho đến khi xác định cô thật sự không sao, anh mới đứng dậy, lấy điện thoại trong túi quần ra, bắt đầu gọi điện.

Một lúc sau, đầu dây bên kia có người nhận điện thoại, Hạ Quý Thần thấp giọng nói: "Bác sĩ Hạ à? Anh không cần tới nữa, ừm, không có chuyện gì lớn, ừm, thật ngại quá..."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com