Chương 526 - 530: Từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh
Chương 526
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Thần tiện tay cất di động vào túi quần, rồi quay đầu nhìn sang Trang Nghi.
Đối diện với ánh mắt của Hạ Quý Thần, Trang Nghi ngây ra một lúc, ngay sau đó, cô lập tức hiểu ý của anh, Trang Nghi thức thời nói: "Tôi chợt nhớ ra là mình còn có chút chuyện, Hạ tổng, nếu như lát nữa anh không bận việc gì, thì có thể đưa Quý tiểu thư về nhà được không?"
Hạ Quý Thần không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Trang Nghi thấy Hạ Quý Thần đã đồng ý, cô còn chưa hỏi ý kiến Quý Ức mà đã đỡ lấy tay cô ấy đặt vào tay Hạ Quý Thần.
Đợi Hạ Quý Thần đưa tay đỡ Quý Ức xong, Trang Nghi nhanh chóng buông tay ra, lui về sau một bước, nói xong câu "Hạ tổng, Quý Ức, tạm biệt!", cô lập tức lên xe, nổ máy đi thẳng.
Đến khi xe của Trang Nghi đã không còn thấy bóng dáng, Hạ Quý Thần mới đỡ Quý Ức đi đến xe của mình.
Lúc anh khởi động xe, Quý Ức ngồi ở ghế lái phụ quay đầu liếc nhìn anh một cái.
Tối nay, rốt cuộc cô cũng đã đáp trả lại Thiên Ca chuyện mà cô ta đã làm với cô một tháng trước. Tâm trạng của cô hiện tại vô cùng tốt, thế nên, cô thật sự không muốn về nhà. Quý Ức nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, lúc xe sắp chạy đến lối ra, cô mới hỏi: "Hạ Quý Thần, lát nữa anh còn có việc gì không?"
Hạ Quý Thần dừng xe trước trạm thu phí, trong lúc đợi nhân viên trả lại tiền dư, anh quay đầu nhìn thoáng qua Quý Ức, khẽ lắc đầu một cái.
Quý Ức đã quen với việc Hạ Quý Thần ít nói, thấy anh lắc đầu, cô lập tức đề nghị: "Vậy thì anh chở em đi dạo một vòng quanh Bắc Kinh, ngắm cảnh đêm, được không?"
Hạ Quý Thần chớp mắt mấy cái, yên lặng đồng ý. Sau khi nhận lại tiền dư, anh lại đạp chân ga lần nữa.
Xe chạy nhanh trên đường cái, nhìn thấy trên mặt đất phía trước có một vũng nước đọng, Quý Ức mới biết Bắc Kinh vừa có mưa.
Cô hạ cửa kính xe xuống. Sau cơn mưa, không khí vô cùng mát mẻ, khiến cho tâm trạng vốn đã thoải mái của Quý Ức càng thêm thả lỏng.
Quý Ức tựa đầu ở cửa sổ xe, chăm chú nhìn cảnh đêm bên ngoài trong chốc lát, sau đó, cô lại kìm lòng không được mà nghĩ đến những chuyện xảy ra trong đêm tiệc từ thiện BL tối nay.
Nhớ đến chuyện Thiên Ca bị người ta mắng, Quý Ức nhịn không được nhếch môi cười. Suốt một tháng nay, mỗi khi gặp chuyện gì, cô cũng nhắn tin với Hạ Quý Thần, bây giờ cũng vậy, Quý Ức quay sang nhìn Hạ Quý Thần đang chuyên tâm lái xe, mở miệng nói: "Hạ Quý Thần, anh không biết đâu, tối nay, Thiên Ca bị e đùa đến thảm."
Nghe Quý Ức nói, Hạ Quý Thần quay sang nhìn cô một cái. Khi thấy nụ cười của cô, anh mím môi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trước.
Như thường lệ, lúc Quý Ức tám chuyện với Hạ Quý Thần, anh hầu như không bao giờ cắt ngang lời cô, cho nên cô cũng không phát giác có gì khác thường, vẫn tiếp tục hưng phấn nói: "Khẳng định là cô ta đang tức đến giận điên người. Trên mạng có nhiều người mắng cô ta như vậy mà!"
Nói đến đây, Quý Ức lấy điện thoại của mình ra, mở weibo: "Trang Nghi nói đúng mà, mấy cái chủ đề về cô ta quả thật là đang càn quét các chủ đề khác, bò lên vị trí đầu bảng. Hiện tại, chủ đề "Mối tình đầu quốc dân là một người lắm mưu mô" đã bò lên top 3 từ khóa hot rồi!"
Đầu ngón tay đang nắm vô-lăng của Hạ Quý Thần âm thầm xiết chặt.
Chương 527
Đầu ngón tay đang nắm vô-lăng của Hạ Quý Thần âm thầm xiết chặt.
Anh vẫn như cũ, không tiếp lời Quý Ức, chuyên chú nhìn về phía trước, vẻ mặt anh lúc này có hơi lạnh lùng.
Quý Ức không quá để ý đến Hạ Quý Thần, cô vừa tiếp tục xem những bình luận mắng chửi Thiên Ca trên weibo, vừa trò chuyện cùng anh. Giọng của cô không giấu được vui sướng: "Gần đây, Thiên Ca vẫn luôn xuất hiện với hình tượng dịu dàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa trước công chúng. Bây giờ thì hình tượng đó bị sụp đổ thê thảm như vậy, sợ là đêm nay, toàn đội của cô ta đều không được ngon giấc!"
Quý Ức vừa nói xong, cô liếc nhìn qua kính chắn gió phía trước, thấy một buồng điện thoại công cộng ở ven đường. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên sự việc xảy ra một tháng trước, trong khi ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp, cô sơ ý té ngã nên bị trật chân, đêm đó, Thiên Ca đã gọi điện thoại cho cô diễu võ giương oai. Nghĩ đến đây, Quý Ức vội la lên: "Dừng xe!"
Cô đột ngột la lên như vậy, Hạ Quý Thần không kịp phản ứng, tốc độ xe vẫn chưa giảm.
Quý Ức đưa tay nắm tay anh, giọng có vẻ rất sốt ruột: "Hạ Quý Thần, dừng xe, dừng xe!"
Hạ Quý Thần đạp mạnh phanh.
Cả người Quý Ức thoáng nghiêng về phía trước. Xe ngừng lại, cô lập tức tháo đai an toàn, vội bước xuống xe.
Ngay cả cửa cũng không đóng, cô đã chạy tới buồng điện thoại công cộng. Đi được mấy bước, sực nhớ là mình không có tiền lẻ, cô lại quay trở lại: "Hạ Quý Thần, anh có tiền xu không?"
Mặc dù không hiểu Quý Ức muốn làm gì, nhưng Hạ Quý Thần vẫn lấy ra một ít tiền lẻ đưa cho cô.
Quý Ức cầm lấy, chưa kịp nói gì đã chạy đến buồng điện thoại công cộng.
Hạ Quý Thần ngồi trong xe, thông qua kính xe, chăm chú nhìn Quý Ức dùng điện thoại công cộng. Một lát sau, rốt cuộc anh cũng tắt máy xe, tháo đai an toàn, bước xuống đi đến buồng điện thoại công cộng kia.
----
Quý Ức lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại cá nhân của Thiên Ca, sau đó dùng điện thoại công cộng gọi cho cô ta.
Đúng như Quý Ức đã nói với Hạ Quý Thần lúc trên xe, Thiên Ca quả thật đang ở trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Chuông điện thoại của cô ta vẫn reo không ngừng, hầu hết đều là điện thoại của phóng viên gọi đến, cho nên lúc nhận điện thoại của Quý Ức, cô ta cũng chẳng quan tâm là ai gọi đến, lập tức nói thẳng: "Thực xin lỗi, tôi nói rồi, tôi không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào hết!"
Quý Ức thong thả đợi Thiên Ca nói hết câu, sau đó, nhân lúc cô ta chưa cúp máy, cô nhẹ giọng lên tiếng: "Là tôi."
Tình cảnh này hoàn toàn giống với lúc trước, khi Thiên Ca gọi cho Quý Ức.
Chỉ hai chữ đơn giản lại có thể khiến cho Thiên Ca ở đầu dây bên kia lập tức trở nên im lặng.
Quý Ức biết chắc là Thiên Ca đã nhận ra giọng của cô. Cô cũng biết cô ta sẽ không cúp máy, cho nên không nghe Thiên Ca nói gì, cô cũng không nóng vội, cứ cầm ống nghe điện thoại, ung dung chờ đợi.
Một lúc sau, trong điện thoại vang lên tiếng của Thiên Ca, so với tiếng nói mạnh mẽ vừa nãy, thì bây giờ giọng cô ta có hơi lạnh: "Cô gọi điện tới làm gì?"
"Không có gì, tại vì tôi nghe nói cô bị người ta mắng rất thảm, cho nên gọi điện xem cô thế nào thôi!" Quý Ức lười biếng dựa vào buồng điện thoại, cô học theo giọng điệu của Thiên Ca lúc trước, tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc, tiếp tục nói: "Tôi còn nghe nói là Thi Dương vì cô mà nằm cũng trúng đạn. Hình như là fans hâm mộ của anh ta đang có ý kiến rất nhiều về cô đó!"
Chương 528
"Thậm chí còn có người cho rằng có thể là cô và Thi Dương cùng hợp tác để bắt chẹt người mới nữa kìa! Chuyện lần này đã tạo ra một ít ảnh hưởng không tốt đối với hình tượng của anh ta. Gần đây, cô có mối quan hệ rất thân thiết với Thi Dương, không biết là hai người có vì chuyện này mà bất hòa hay không?
Nói đến đây, Quý Ức nhịn không được tặc lưỡi, ngay sau đó, cô lập tức đem những lời mà Thiên Ca đã nói lúc trước trả lại cho cô ta: "Thiên Ca, tôi còn tưởng bốn năm sau cô có thể làm nên chuyện lớn, nhưng mà bây giờ... thoạt nhìn thì có vẻ cũng không có gì đặc biệt? Cố gắng lâu như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội đứng trên sân khấu cùng Trình Kha, hỏng mất thì thôi đi, vậy mà ngay cả Thi Dương cũng đắc tội... Cuối cùng còn mang tiếng là chèn ép người mới, cô nói xem, nên gọi là gì đây? Tiền mất tật mang à? Nhưng tính ra là thiệt hại hình như còn nặng nề hơn thì phải..."
"Không không không, không chỉ đơn giản như vậy đâu, chuyện đêm nay giữa hai chúng ta trở nên ầm ĩ thế kia, vốn dĩ bởi vì bị thương trong lúc ghi hình mà tôi phải im hơi lặng tiếng, lúc này bỗng chốc lại được lên đầu đề. Nói vậy, hẳn là tôi phải cám ơn cô rồi, không có cô, tôi cũng không biết đến khi nào tôi mới có cơ hội tỏa sáng nữa!"
"Quý Ức, đủ rồi! Cô câm miệng cho tôi!" Thiên Ca dường như bị Quý Ức chọc giận, giọng cô ta run run.
"Câm miệng? Nếu mà tôi câm miệng thì cô làm sao biết đêm nay bản thân đã thua ở đâu? Thiên Ca, tôi nói cho cô biết, ba năm trước, cô ỷ mình hiểu rõ tôi mà hung hăng đạp tôi vào địa ngục. Lúc đó, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó, tôi cũng dựa vào việc hiểu rõ cô mà đá cô xuống địa ngục giống như cô đã làm với tôi sao? Đêm nay, sở dĩ cô bị tôi đáp trả như vậy cũng là vì tôi hiểu cô, tôi biết được quá khứ giữa cô và Trình Kha, tôi cũng biết rõ giới hạn của cô, cho nên tôi từng bước từng bước làm bùng lên ngọn lửa trong lòng cô, khiến cho cô không khống chế được mà tự hủy hoại mình!"
Nói đến đây, Quý Ức nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Thiên Ca, cô quả thật là ngu ngốc. Lúc quay Tam Thiên Si, tôi đã dùng cách thức tự đả thương mình để đổ tội cho người đại diện của cô, hôm nay, tôi lại dùng cùng một cách thức khiến cho hình tượng của cô bị hủy hoại trước mắt hàng nghìn người trên mạng. Cô nói xem, cùng một cách thức, vậy mà cô lại có thể liên tục bị lừa? Nhưng mà lần này, sợ là cô càng khó chịu hơn nhỉ? Dù sao thì lần trước, tốt xấu gì tôi cũng bị thương, nhưng lần này, tôi không bị gì hết nha!"
"Câm miệng, cô câm miệng cho tôi! Quý Ức, cô đừng có ở đó mà khoe khoang với tôi. Cô cho rằng làm như vậy là sẽ thắng sao? Cô đừng tưởng là đêm nay cô chiếm được một ít lợi thế, thì không cần biết trời cao đất rộng nữa. Quý Ức, tôi nói cho cô biết, một chút tin tức tiêu cực đó chưa đủ để đánh sụp Thiên Ca này đâu!"
Mặc dù chỉ nghe giọng cô ta qua điện thoại, nhưng Quý Ức vẫn có thể cảm giác được ở đầu dây bên kia, Thiên Ca đang nổi khùng lên.
Cô ta càng tức giận thì tâm trạng cô càng tốt, giọng của cô càng thêm vui vẻ: "Dĩ nhiên là tôi biết chứ, một ít tin tức tiêu cực sao có thể đánh sụp cô, tôi cũng không nghĩ là sẽ đánh gục cô một lần duy nhất đâu, vả lại, làm như vậy cũng thật nhàm chán, tôi muốn giữ cô lại, từ từ chơi đùa kìa!"
"Quý Ức, cô là đồ hèn hạ!"
"Hèn hạ?" Vẻ mặt Quý Ức đột nhiên lạnh xuống, giọng của cô cũng mang đến cho người nghe cảm giác lạnh lẽo: "Tôi bị cô mắng là hèn hạ cũng bởi là do cô đấy!"
"Thiên Ca, tôi cho cô biết, cú điện thoại hôm nay là muốn cho cô biết, đúng như những gì Hạ Quý Thần đã nói với cô ngay từ đầu, rồi sẽ có một ngày, tôi ở đâu thì nơi đó chính là đỉnh cao!"
Chương 529
"Cô nói tôi là một kẻ không có chí cầu tiến, nhưng một ngày nào đó, cô sẽ bị kẻ không có chí cầu tiến như tôi đạp xuống!"
"Hôm nay cũng là một ví dụ khá tốt đấy! Những thứ lúc trước cô dựa vào tôi mà có được, tôi sẽ từng chút từng chút khiến cho cô mất đi chúng!"
"Giống như Trình Kha vậy, bởi vì tôi quen biết anh ta, nên tôi sẽ khiến cô vì tôi mà mất đi tất cả cơ hội hợp tác cùng anh ta! Trình Kha chỉ là bắt đầu, kế đến còn có những người khác, ví dụ như nam nhân vật chính mà tôi từng hợp tác bốn năm trước, người hiện nay vẫn thỉnh thoảng tương tác với cô trên weibo đó! Thậm chí tôi còn nghe nói Đới La đã cùng cô quay phần sau của bộ phim nữa mà!"
Quý Ức vốn không muốn nổi giận với Thiên Ca, nhưng khi nghe câu "Hèn hạ" kia, thì lửa giận trong cô lại bùng lên.
Thời niên thiếu, cô đã từng đối xử thật lòng với cô ta, nhưng hôm nay, đối với cô ta, trong lòng cô chỉ có hận.
Trên đời này, ai gây sự với cô, có lẽ cô cũng có thể bỏ qua, nhưng chỉ có Thiên Ca, cô không tha thứ được, cũng không thể nào tha thứ.
Bởi vì đã bỏ ra quá nhiều, cho nên khi bị phản bội thì càng để tâm nhiều hơn.
Nói xong, Quý Ức không cho Thiên Ca bất kỳ cơ hội phản ứng nào, đã muốn cúp điện thoại.
Nhưng mà khi cô vừa định buông tai nghe xuống thì bỗng nhiên có một bàn tay ngăn cản cô.
Quý Ức ngẩn người, quay đầu thì nhìn thấy Hạ Quý Thần, chẳng biết anh đã xuống xe, đi đến cạnh cô từ lúc nào.
Cô mấp máy môi định nói gì đó với anh, nhưng anh đã giơ tay ngăn lại, sau đó anh lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm gọi.
Quý Ức nhíu mày, hành động kỳ quái của Hạ Quý Thần khiến cô vô cùng khó hiểu. Kế đó, cô lại thấy Hạ Quý Thần cầm ống nghe của điện thoại công cộng đưa lên bên miệng, sau đó anh bắt đầu nói chuyện vào điện thoại di động của mình, giọng anh rất nhẹ: "Trần Bạch à? Cậu liên hệ với Đới La, tôi muốn để anh ta hợp tác với Quý Ức, cùng tham gia quay bộ phim Thịnh Đường Phong Vân..."
Đợi Trần Bạch đáp xong, Hạ Quý Thần mới chịu dập máy điện thoại công cộng, đồng thời anh cũng tắt di động của mình. Sau đó, anh quay sang Quý Ức, thờ ơ nói: "Lên xe."
Nói xong, Hạ Quý Thần đi trước, bước đến cạnh xe.
Quý Ức vẫn tiếp tục đứng trong buồng điện thoại công cộng, một lát sau, cô mới kịp hiểu ra hành động của Hạ Quý Thần là có ý gì.
Cô vừa hung hăng nói muốn đạp đổ Thiên Ca, muốn đoạt Đới La từ cô ta, ngay lúc đó, Hạ Quý Thần ngăn cô cúp điện thoại, rồi anh gọi cho Trần Bạch, bảo rằng muốn mời Đới La hợp tác quay phim cùng cô.
Anh làm vậy là muốn giúp đỡ cô, đâm thêm một dao nữa để hành hạ Thiên Ca. Nhưng mà lần này, hình như anh đâm có hơi sâu...
Mặc dù không thấy mặt cô ta, nhưng Quý Ức có thể khẳng định được Thiên Ca không chỉ tức điên lên thôi đâu.
"Quý Ức." - Đi đến cạnh xe, Hạ Quý Thần mới phát hiện ra là Quý Ức không đi cùng mình, anh lập tức quay đầu gọi tên cô.
Quý Ức hoàn hồn, cô vội chạy đến cạnh anh.
Hạ Quý Thần giúp cô mở cửa. Lúc ngồi vào xe, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Hạ Quý Thần, cuộc gọi vừa nãy của anh có phải là cố ý nói cho Thiên Ca nghe không? Khẳng định là cô ta sẽ tức chết mất!"
Hạ Quý Thần không đáp, chỉ khom người, giúp cô cài dây an toàn, sau đó anh mới vòng qua ghế lái, ngồi vào xe.
Lúc Hạ Quý Thần khởi động xe, Quý Ức quay người nhìn anh, không nén được vui sướng nói: "Hạ Quý Thần, anh có biết là cơn tức này em đã nghẹn bao lâu không? Hôm nay xem như được hả giận!"
"Lần trước, lúc em bị trật chân, cô ta đã gọi điện đến châm chọc em, hành động của em lúc nãy gọi là gậy ông đập lưng ông đấy!"
Chương 530
Hạ Quý Thần, anh có biết là trong đêm tiệc từ thiện BL tối nay, rốt cuộc em đã diễn tốt như thế nào không? Em cảm thấy đêm nay mình đã phát huy hết kỹ xảo biểu diễn của cả một đời luôn rồi!"
Hạ Quý Thần mím chặt môi, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đạp mạnh chân ga làm tăng tốc độ xe.
Quý Ức không hề hay biết tốc độ xe càng lúc càng nhanh, cô vẫn đang vô cùng phấn khích nói liên hồi.
"Thế nhưng, điều đáng tiếc duy nhất chính là không có thuốc nhỏ mắt. Lúc em khóc, là do em tự véo vào đùi mình, đau đến rơi nước mắt."
"Nhắc đến, em lại cảm giác đùi mình có hơi đau rồi đây này. Lúc đó chỉ lo diễn sao cho giống như thật, nên quên khống chế sức lực trên tay, không biết có tự véo mình bầm đen..."
Chữ "đen" của Quý Ức chỉ vừa được nói một nửa, xe vốn đang lao nhanh bỗng dưng phanh gấp, ngừng lại giữa đường.
Một tiếng "Két" chói tai vang lên, cả người Quý Ức theo quán tính chúi về phía trước. May là có dây an toàn giữ lại, nên đầu cô mới không bị va chạm.
Xe đột nhiên phanh gấp, Quý Ức bị dọa mất hồn, mãi một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại, từ từ ngồi thẳng dậy.
Cô vô thức nhìn thoáng qua đường đi phía trước thì thấy trên đường trống rỗng.
Không có xe, cũng không có người qua đường, sao đột nhiên Hạ Quý Thần lại phanh gấp như vậy?
Quý Ức nhíu mày, lúc này cô mới cảm thấy có gì đó khác thường. Kế đó, cô từ từ quay đầu nhìn sang Hạ Quý Thần.
Thứ cô nhìn thấy trước tiên chính là vô-lăng xe. Tay của Hạ Quý Thần đang giữ vô-lăng, bởi vì xiết chặt mà có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên tay anh.
Nụ cười trên môi Quý Ức bỗng dưng đông cứng lại, cô lập tức dời ánh mắt lên mặt anh.
Anh đang nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, vẻ mặt anh rõ ràng là không vui.
Hạ Quý Thần bị sao vậy?
Quý Ức vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng vui sướng vì chuyện của Thiên Ca phút chốc tan thành mây khói.
Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, một lát sau, Quý Ức mới mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Quý Thần, anh bị sao vậy?"
Dường như Hạ Quý Thần không nghe cô nói, anh vẫn ngồi bất động trên ghế lái, chăm chú nhìn thẳng về phía trước, không có một chút phản ứng nào.
Cô không biết rằng, đêm nay, lúc anh bàn công việc với Hàn Tri Phản ở Kim Bích Huy Hoàng, thì Trình Vị Vãn vốn đang ngồi cạnh cửa sổ, vừa đeo tai nghe vừa viết kịch bản bỗng nhiên đứng lên, vội vàng chạy đến cạnh anh, đưa điện thoại cho anh xem: "Hạ tổng, anh xem đi, là Tiểu Ức, cô ấy và Thiên Ca xảy ra xung đột tại đêm tiệc từ thiện BL."
Lúc đó, nghe Trình Vị Vãn nói, anh vẫn còn hơi nghi ngờ. Rõ ràng là Quý Ức đã nói với anh cô đang ở nhà, thì sao có thể xuất hiện ở đêm tiệc từ thiện BL được.
Nhưng khi anh cúi đầu, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của Trình Vị Vãn thì lại nhìn thấy hình ảnh cô đang liên tục khom người xin lỗi Thiên Ca.
Mặc dù anh không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra, nhưng sợ cô chịu thiệt thòi, nên anh lập tức đứng dậy, nói với Hàn Tri Phản: "Tôi có việc phải ra ngoài một chút."
Kế đó, anh lấy chìa khóa xe từ tay Trần Bạch, vội vã chạy đến hội trường Bắc Dương, ngay cả áo khoác cũng quên cầm theo.
Kim Bích Huy Hoàng cách hội trường Bắc Dương khá xa, vì lo lắng cho cô, nên trong suốt quá trình lái xe, anh vẫn luôn theo dõi video trực tuyến.
Lúc nhìn thấy cô té lăn ra đất, ngoài việc đạp mạnh chân ga, anh cũng chỉ có thể cố gắng đạp thật mạnh chân ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com