Chương 6-10: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần
Chương 6: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (6)
Tất cả mọi người đều đang chìm trong sự ồn ào vui vẻ, nên chẳng ai có thể xác định được giọng nói vừa phát ra kia là của ai, nhưng người vẫn còn đang chìm trong kí ức là Quý Ức lại nhận ra ai là người vừa nói.
Từ bốn năm trước, Quý Ức đã biết giọng nói của Hạ Quý Thần rất hay, không hề thua kém ngoại hình của hắn, nhưng cô lại chưa bao giờ biết âm thanh của hắn còn có thể dịu dàng đến như vậy. Có lẽ là do rất nhiều nhân tố, mà nhất là người đang được hắn hỏi.
Đổi chỗ tổ chức liên hoan...... Đây là đang muốn ngỏ ý muốn kết thúc liên hoan sao?...... Cuối cùng thì cô cũng có thể kiếm cớ rời đi được rồi......
Quý Ức vốn dĩ đang rất căng thẳng nhưng sau khi nghe được câu nói đó, tâm tình chợt trở nên thoải mái, thậm chí còn có hứng thú ngồi nghe mọi người nói chuyện.
Nghe được câu hỏi của Hạ Quý Thần, Lâm Nhã ngoan ngoãn gật gật đầu: "Đúng vậy a!"
Hạ Quý Thần không nói nữa, đưa tay bảo người phục vụ muốn nhận phiếu thanh toán, sau khi người phục vụ đi lấy phiếu, hắn mới lên tiếng hỏi: "Bây giờ đi Kim Bích được không?"
"Kim Bích" là một trong những nơi xa hoa nhất của Bắc Kinh, thậm chí so với Ngọc Đài hoa chỉ hơn chứ không kém, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn đều sáng lên, vô cùng hưng phấn.
Lâm Nhã cũng hưng phấn không khác gì, nhưng lại khéo léo che đi toàn bộ suy nghĩ của mình trong khóe mắt, cất giọng mềm mại nhẹ nhàng trả lời: "Được a!"
Người phục vụ nhanh chóng mang phiếu thanh toán lên, Hạ Quý Thần chẳng thèm nói nhiều, cũng không thèm nhìn vào số tiền tên phiếu, lập tức kí tên mình vào trong đó để thanh toán.
Lâm Nhã vốn dĩ rất muốn cùng Hạ Quý Thần trò truyện nhiều hơn, suy nghĩ một lát rồi lập tức lên tiếng: "Anh có biết không, Quý Ức nhà chúng em có giọng hát rất hay nha!"
Đột nhiên bị nhắc tới, tay của Quý Ức lại lập tức run lên, lưng cũng trở nên cứng ngắc, đáy mắt cô lộ ra tia sợ hãi, theo bản năng nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần đem tờ giấy đã được thanh toán xong đưa cho người phục vụ, sau đó dựa lưng vào ghế, gương mặt không hề có chút biến hóa nào, xem hai chữ Quý Ức mà Lâm Nhã nói ra chỉ là thoáng qua, không hề có chút hứng thú, quan tâm nào.
Cũng đúng! Sự việc của bốn năm trước đối với Quý Ức là một thứ khó quên, nhưng đối với hắn cũng chỉ vì say rượu mà phạm phải sai lầm, hơn nữa đã qua bốn năm, có lẽ hắn đã quên lâu rồi, quên cô gái có tên Quý Ức đã từng mất lần đầu của mình bởi hắn, cũng quên luôn cô gái đêm hôm đó đã tỏ tình với hắn rồi bị hắn đối xử như thế nào rồi cũng nên.
Lâm Nhã thấy Hạ Quý Thần không có ý định tiếp chuyện với mình, liền quay đầu nhìn về phía Quý Ức, mở miệng nói: "Quý Ức, không phải cậu đã đi học thanh nhạc sao? Đợi lát nữa tới Kim Bích, cậu nhất định phải hát cho bọn tớ nghe đấy nhé!"
Yêu cầu của Lâm Nhã cũng chẳng có gì là quá đáng, nếu như là một hôm khác, nhất định Quý Ức sẽ chẳng từ chối, nhưng đêm nay lại có Hạ Quý Thần...... Suy nghĩ một lúc, cô nhìn về phía Lâm Nhã, nhưng sợ gây sự chú ý với Hạ Quý Thần mà giọng nói rất nhỏ: "Hôm nay tớ không được khỏe lắm, muốn về sớm để nghỉ ngơi, nên không thể đi được."
"Quý Ức, cậu không thoải mái ở đâu? Bây giờ đã trễ rồi,
một mình cậu về kí túc xá cũng không an toàn đâu, hay ở lại đi chơi với chúng tớ đi......" Lâm Nhã còn chưa nói xong, Hạ Quý Thần bỗng nhiên đứng lên, không thèm để ý đến cuộc nói chuyện còn đang dang dở của Lâm Nhã và Quý Ức, để lại một câu "Đi thôi" rồi thẳng bước ra khỏi cửa.
Lâm Nhã nhìn bóng dáng Hạ Quý Thần dần khuất sau cánh cửa, lại nhìn Quý Ức, không nói gì, vội vàng cầm túi xách đuổi theo.
Trong phòng, mọi người đều muốn đến Kim Bích thử một lần cho biết, nên khách sáo rủ Quý Ức hai câu, thấy cô thật sự từ chối không muốn đi, cũng chào tạm biệt rồi nối đuôi nhau bước ra ngoài.
Chương 7: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (7)
Cả phòng ăn to như vậy, bỗng chốc chỉ còn lại Quý Ức. Cô không vội rời đi, vẫn duy trì tư thế cũ ngồi trên ghế, một lúc sau mới đưa mắt nhìn về chiếc ghế mà Hạ Quý Thần đã ngồi. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
Cho đến khi âm thanh bát đũa va vào nhau của những người phục vụ đang dọn dẹp mới khiến cho Quý Ức khôi phục lại ánh mắt, nhưng vì nhìn một chỗ quá lâu nên mắt có chút nhức mỏi, cô đảo mắt một hồi, sau đó mới đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi Ngọc Hoa Đài.
Bắt xe taxi trở về trường, nhưng Quý Ức không có vào kí túc xá ngay mà rảo bước đến sân thể dục.
Sân thể dục vẫn đang có người đá bóng nên thỉnh thoảng vẫn có tiếng còi, tiếng hò hét vang lên. Quý Ức vòng qua đám người đó, đi thẳng đến cuối sân, tìm một chỗ yên tĩnh không có người rồi ngồi gục xuống.Quý Ức ngồi đó đến thất thần đến không biết mình đã ngồi đây bao lâu, trong đầu đã suy nghĩ cái gì. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô lại nghe vang vảng bên tai tiếng của Lâm Nhã: "Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là người quen biết của tớ, Hạ Quý Thần."
Hạ Quý Thần...... Quý Ức theo bản năng nắm chặt tay, cho đến khi truyền đến cơn đau, khiến cho cô không thể nghĩ rằng tối nay là một giấc mơ, mà là tồn tại thật sự. Thật không thể ngờ sau bốn năm, cô lại gặp lại Hạ Quý Thần.
Vừa nghĩ đến điều đó cả người Quý Ức đều trở nên đau đớn, và tình huống của bốn năm trước lại dần dần xẹt qua trước mắt cô.
Có người từng nói thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương. Bốn năm trôi qua, Quý Ức cũng cho rằng ngày tháng trôi qua khiến đêm hôm đó càng ngày càng trở nên mơ hồ, nhưng khi Hạ Quý Thần xuất hiện, cô mới nhận ra, những vết thương và nỗi đau đó không hề mất đi, chỉ là cô đã giấu chúng ở sâu trong lòng.
Phải dùng rất nhiều sức, Quý Ức mới có thể đem cảm xúc của mình bình ổn trở lại. Cô vốn định tiếp tục ngồi an tĩnh ở sân thể dục thêm một lát nữa, ai biết được bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng sấm vang rền, sau đó từng hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống.
Vào tháng 10 ở Bắc Kinh, vốn thường hay có những trận mưa bất chợt như vậy vào buổi tối. Quý Ức vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về kí túc xa, vừa đến cổng lớn, cô đã thấy thấp thoáng bóng Bạc Hà, định mở miệng gọi thì thấy thấp thoáng có bóng dáng quen thuộc.
Là Hạ Quý Thần, hắn cầm ô, đưa Lâm Nhã về kí túc xá.
Quý Ức không thèm để ý đến mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, sau đó dừng chân nhìn một hồi, rồi lùi xa chỗ đứng hiện tại năm mét, nấp sau cột đèn trước cổng lớn của kí túc xá.
Hạ Quý Thần cùng Lâm Nhã đi rất chậm, bọn người Bạc Hà đã đi vào kí túc xá, hai người họ mới bước đến bậc thang của cửa chính.
Hạ Quý Thần cùng Lâm Nhã cùng nhau dừng lại, Lâm Nhã không vội chạy vào kí túc xá mà xoay người nhìn Hạ Quý Thần, chưa kịp nói gì hắn đã mở miệng.
Bởi vì khoảng cách giữa Quý Ức và hai người họ rất xa, tiếng mưa lại lớn nên cô không hề biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng dường như càng lúc càng vui vẻ, nụ cười trên mặt Lâm Nhã ngày càng sáng lạn.
Quần áo trên người Quý Ức đã bị mưa làm ướt đẫm, lại có cơn gió thổi tới khiến cô run lên vì lạnh.
Khi Quý Ức sắp không chịu nổi nữa, Lâm Nhã cuối cùng cũng xoay người đi vào kí túc xá.
Lúc Lâm Nhã đã khuất sau cánh cửa kí túc xá, Hạ Quý Thần vẫn cầm ô đứng đó, một lúc sau mới xoay người, chậm rãi rời đi.
Chương 8: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (8)
Cửa ra vào kí túc xá, chỉ có duy nhất con đường này.
Tuy rằng lúc ăn cơm, biểu hiện của Hạ Quý Thần đều rất rõ ràng là không nhớ gì đến Quý Ức, nhưng cô vẫn không muốn chạm mặt với hắn, huống chi lúc này cô còn đang ướt như chuột lột, bản thân vô cùng chật vật, nên khi Hạ Quý Thần xoay người dần dần bước về phía này, cô liền gắt gao nép chặt mình vào cây cột đèn bên cạnh.
Khi Hạ Quý Thần đang còn đi từ xa, Quý Ức còn dám nhìn trộn xem hắn đã đi đến đâu, nhưng khi Hạ Quý Thần càng ngày càng tiến dần về phía cổng, cô vì sợ bị phát hiện mà ngay cả hô hấp cũng nén lại, cả người đứng yên không dám động.
Tiếng mưa rơi rất lớn nên Quý Ức không thể nào nghe được tiếng bước chân của hắn để xác định khoảng cách của hai người, chỉ có thể tự mình căn giờ. Khoảng bốn, năm phút trôi qua, cô tự cho rằng thời gian như vậy đã đủ để Hạ Quý Thần đi xa khỏi kí túc xá, mới vội vàng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng thẳng người, tránh va chạm với cái cột đèn lạnh như băng, hướng đến cửa kí túc xá chạy tới.
Nhưng chỉ mới chạy được hai bước, cô bỗng dưng bất động đứng ngay tại chỗ.
Cô nhìn chằm chằm về phía Hạ Quý Thần đang đứng cách đó hai mét, có chút khó hiểu.
Không phải lúc nãy cô còn thấy hắn đang đi sao? Như thế nào mà đã qua vài phút, hắn vẫn còn ở đó?
Vừa nghĩ Quý Ức vừa mở to mắt nhìn, tựa như thấy quỷ.
Hạ Quý Thần nhận ra có người đang nhìn mình, nên cũng hướng mắt nhìn về phía Quý Ức đang mở to mắt nhìn về phía này.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Ức theo bản năng rủ mắt xuống, né tránh ánh mắt Hạ Quý Thần. Mắt cô lóe lên một cái, nhìn thoáng thấy Hạ Quý Thần cầm điện thoại còn đang hiển thị chế độ cuộc trò chuyện.
Cho nên sở dĩ hắn đang còn đứng đây là vì có điện thoại gọi đến?
Quý Ức còn đang đoán già đoán non trong đầu thì nghe thoáng qua giọng Hạ Quý Thần truyền tới: "Có chuyện gì, chờ tôi trở về sẽ nói cụ thể sau."
Ngay sau đó hắn tắt luôn cuộc nói chuyện, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
Quý Ức không hề nghĩ sẽ có ngày Hạ Quý Thần nhìn thấy bộ dạng chật vật này của cô, nhưng duyên phận vốn rất kì lạ, hắn đã thấy, cô cũng chẳng thể có biện pháp gì.
Mặc kệ là hắn đã quên cô hay không muốn nhìn thấy cô, nếu hắn đã không có ý muốn chào hỏi nhau, cô cũng chẳng cần mặt dày kêu hắn lại nói chuyện.
Quý Ức đứng ở đó khoảng ba giây, sau đó cũng nhấc chân đi về phía kí túc xá.
Hắn cùng cô bây giờ tựa như hai người xa lạ, chẳng qua chỉ là đang cùng nhau bước ngược hướng trên một con đường mà thôi.
Mưa vẫn cứ rơi, quần áo đã ướt hết trên người Quý Ức đã bắt đầy nhỏ giọt xuống đất, dính từng lớp từng lớp trên cổ.
Ngược lại với cô, bởi vì Hạ Quý Thần cầm ô nên ngoại trừ ống quần có chút ướt, tất cả còn lại đều khô ráo.
Sự khác biệt của hai người càng làm Quý Ức cúi đầu thấp xuống, bước chân bắt đầu có chút nóng nảy.
Vốn dĩ Quý Ức còn đang nỗ lực làm cho bước đi của mình nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng khi hai người đối mặt chính diện, bước chân của cô liền có chút hỗn độn, hơn nữa vì muốn tránh xa Hạ Quý Thần thật nhanh nên bước chân cô càng trở nên gấp gáp, dẫn đến không chú ý mà dẫm phải vũng nước, ngã lăn ra đất.
Đau đớn rất nhanh xuất hiện khiến Quý Ức bắt đầu phản ứng, Hạ Quý thần vốn đang cầm ô đi ngang qua, nghe thấy tiếng động cũng quay lại phía sau, nghiêng đầu nhìn lại.
Và... mắt nhìn mắt.
Chương 9: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (9)
Hai ánh mắt chạm nhau, đáy lòng Quý Ức "lộp độp" rơi, bàn tay theo bản năng nắm chặt thành quyền.
Đây là lần thứ hai trong tối ngày hôm nay cô và hắn đối diện nhau, ánh mắt hắn vẫn như vậy, vừa lạnh nhạt vừa lạnh lùng, tựa như chưa bao giờ quen biết cô .
Quý Ức sau khi ngây người lập tức thu lại ánh nhìn, không biết Hạ Quý Thần vì cái gì, cũng không còn nhìn cô nữa.
Hai người cứ như vậy cách nhau một khoảng, ngăn cách ở giữa là màn mưa vẫn còn đang nặng trĩu hạt, đúng lúc có cơn gió đột ngột thổi tới khiến cả cơ thể Quý Ức run lên cầm cập.
Đem hình ảnh này của Quý Ức thu vào ánh mắt, Hạ Quý Thần nhíu mày, tựa như bị hành động của cô gây chú ý, sau đó không quá hai giây, liền nhẹ nhàng thu lại tầm mắt.
Thấy mắt đi tầm mắt của người kia, cả người Quý Ức thoải mái hơn rất nhiều, vừa định đứng dậy, Hạ Quý Thần bất chợt lại hướng về phía cô đi tới.
Quý Ức đang định đứng dậy bị hành động đó làm cho đứng hình, thấy Hạ Quý Thần không có ý thu lại ánh mắt, cũng hướng mắt về phía hắn đang nhìn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay mình.
Quý Ức theo bản năng cúi đầu, nhìn cánh tay mình mới biết, lúc nãy ngã, cánh tay vì bị đụng chạm mà trầy da, máu chảy không ngừng ra bên ngoài, nhưng lại bị nước mưa rửa sạch rất nhanh.
Cho dù Quý Ức không nhìn Hạ Quý Thần, nhưng vẫn biết được hắn vẫn nhìn chăm chú vào tay của mình như cũ.
Quý Ức không biết Hạ Quý Thần vì sao lại nhìn vết thương của mình, hoặc đúng hơn là cô không hề muốn biết suy nghĩ của hắn về việc nhìn vào cánh tay bị thương của cô, chỉ cảm thấy như vậy có chút mất tự nhiên, nên đem cánh tay rụt lại, sau đó đưa mắt lên lén nhìn về phía hắn.
Hạ Quý Thần ở bền này cũng đã khôi phục tầm mắt, không còn nhìn về cánh tay bị thương của Quý Ức nữa, cầm ô đứng dưới mưa, không chút biểu tình khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Quý Ức lãng phí quá nhiều thời gian nhìn Hạ Quý Thần, bắt đầu chịu đựng sự đau đớn từ cánh tay truyền đến, từ từ đứng lên.
Đầu gối cũng bị thương, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng được nước mưa cọ rửa nên đay đến lợi hại, khiến cô không thể nhìn mà phát ra thanh âm rất nhỏ.
Vì hạ Quý Thần vẫn còn đứng ở đó nên Quý Ức theo bản năng lại nhìn về phía hắn, quả nhiên hắn nghe được cô kêu đau nên tầm mắt lại quét một lần nữa về phía cô.
Thật sự chỉ là một cái liếc mắt.
Lần này tầm mắt của hắn dừng lại trên người cô không tới một giây thì thu trở về, đừng nói là biểu cảm, ngay cả một cái nhíu mi hắn đều không có, tựa như cô gái đang đứng dưới mưa kia không tồn tại, từ từ cầm cô quay lưng, tiêu sái rời đi.
Hạ Quý Thần khuất hẳn dưới mưa một lúc lâu, Quý Ức mới hoàn hồn, bước chân lảo đảo đi tới cửa kí túc xá phòng mình.
... ....
Khi bước được vào kí túc xá, ba người bạn cùng phòng của cô đã rửa mặt xong, từng người dều đang ở trên giường của mình
Bạc Hạ đang kề mặt bên màn, Đường Họa Họa đang chơi vương giả vinh quang, Lâm Nhã đang bôi kem dưỡng da, di dộng để bên ngoài, đang cầm ipad gọi điện thoại.
Người đầu tiên thấy Quý Ức đi vào chính là Bạc Hà, thấy cả người Quý Ức như vậy liền vội vàng bật dậy: "Tiểu Ức, cậu làm sao mà lại để cả người vừa ước vừa bẩn như vậy?"
"Không có việc gì." Quý Ức cong môi, mỉm cười nhìn Bạc Hà, cầm khăn tắm cùng quần áo đi vào phòng tắm.
"Còn có cánh tay, làm sao lại bị thương như vậy?" Bạc Hà xuống giường, chạy đến bên người Quý Ức hỏi
Chương 10: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (10)
Cùng lúc đó, điện thoại Lâm Nhã đang nói chuyện truyền đến giọng của Hạ Quý Thần: "Làm sao vậy?"
Quý Ức vốn định trả lời câu hỏi của Bạc Hà, nhưng nghe thấy giọng nói của Hạ Quý Thần, khóe môi vừa mấp máy đã mím chặt, nhanh chân bước vào phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, Quý Ức vẫn nghe thoáng qua được câu hỏi của Hạ Quý Thần: "Mọi người đều đang ở kí túc xá?"
Lúc Quý Ức tắm xong bước ra, Lâm Nhã đã cúp điện thoại, mấy bạn cùng phòng đều cầm trên tay mỗi người một cốc trà sữa, ríu rít nói chuyện không ngừng.
Người mở miệng nói chuyện với Quý Ức đầu tiên là Bạc Hà: "Tiểu Ức, cậu không sao chứ?"
Quý Ức lắc lắc đầu, trả lời: "Không có việc gì, chỉ là tớ không cố ý nên vấp ngã một chút thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Bạc hà nói xong, chỉ tay về phía bàn, nói: "Tiểu Ức, trà sữa của cậu đang ở đó."
Đường Họa Họa nói tiếp: "Là bạn trai của Tiểu Nhã vừa đưa tới."
Bạn trai tiểu Nhã....... Hạ Quý Thần?
Thì ra, trước khi cô bước vào phòng tắm, nghe Hạ Quý Thần hỏi Lâm Nhã câu kia, chính là ý tứ này...... Thay lâm Nhã mời tất cả mọi người trong kí túc xá uống trà sữa.
Quý Ức hướng về phía Lâm Nhã nói câu: "Cám ơn". Vì không muốn cho mọi người thấy sự khác thường của mình, cô cầm lấy cốc trà sữa, leo lên giường nhưng không định uống mà để ngay bên cạnh.
Mặt khác hai người kia lại bắt đầu vây quanh Lâm Nhã, nói về đề tài bạn trai của tiểu Nhã: Hạ Quý Thần.
"Tiểu nhã, bạn trai của cậu thật tốt!"
"Đúng vậy a, buổi tối lúc đi Kim Bích Huy Hoàng, cậu nói muốn uống trà sữa, ở đó không có, lúc đưa chúng ta trở về, cậu ta liền xoay người đi mua về cho cậu."
"Càng quan trọng là anh ấy không hút thuốc, cũng không uống rượu a, hơn nữa lúc tối nhiều người chúc rượu như vậy, anh ấy đều không uống, còn nói cái gì mà uống rượu sẽ dễ dàng trêu chọc phải phiền toái, đúng là một người đàn ông có tự chủ, quả thật rất hoàn hảo!"
Tiếp theo, mọi người vẫn tiếp tục khen, nhưng Quý Ức không còn nghe lọt nổi chữ nào nữa, trong đầu cô chỉ đều là: "Uống rượu sẽ dễ dàng trêu chọc phải phiền toái". Nghe thấy câu này khiến bên tai cô lại vang lên giọng nói của Hạ Quý Thần từ bốn năm trước, lúc hắn cúi đầu nhìn xuống nói với cô: "Nếu không phải đêm đó tôi uống xong rượu, cô cho rằng tôi sẽ chạm vào cô?"
Nghĩ tới đây, Quý Ức chợt cảm thấy có cái gì đó đâm sâu vào lòng, khiến sắc mặt cô tái nhợt lạ thường.
Sau đó vài ngày, Quý Ức cũng không còn gặp Hạ Quý Thần nữa, ngay cả khi nghe đến tên Hạ Quý Thần, cũng chỉ có buổi tối liên hoan hôm đó.
... ...
Vào cuối tuần, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa ra ngoài đi dạo phố, trong kí túc xá chỉ còn lại hai người là Quý Ức và Lâm Nhã.
Lâm Nhã đang trang điểm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Quý Ức đang nằm trên giường đọc sách: "Tiểu Ức, tớ nhớ cậu đã từng nói, cậu học trường trung học ở Tô Thành, hơn nữa là trường Trung A, anh Hạ cũng học trung học ở đó, cậu và anh ấy có quen biết nhau không?"
Kí túc xá của ban điện ảnh, ban ngày đêu không cấm có người tới chơi.
Lâm Nhã vốn có hẹn với Hạ Quý Thần đêm nay đi tham gia Lộ Thiên Tụ hội, thời điểm Hạ Quý Thần đến kí túc xá đón Lâm Nhã, vốn định gọi điện thoại kêu đi xuống, nhưng Lâm Nhã lại không nhận điện thoại, liền tức giận, định rời đi nhưng lại chần chừ, cuối cùng hắn xuống xe, tự đi lên lầu tìm Lâm Nhã.
Đứng trước của phòng kí túc xá, theo phép lịch sự, Hạ Quý Thần không trực tiếp đẩy cửa vào, đang định đưa tay gõ cửa, hắn chợt nghe thấy câu hỏi của Lâm Nhã truyền đến: "Tiểu Ức...... Cậu cùng anh Hạ có quen biết nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com